Uyển Ðông đưa một ngón tay tỏ vẻ chiến thắng: - Hắn vừa vào tới cửa là tao bước ra. Hắn chẳng thấy gì đâu. Hạ Di thở một cái rõ mạnh. Dường như cả mấy tiếng đồng hồ rồi Hạ Di không dám thở cho hết hơi. - Tao thấy thằng Hoàng lép bổng dưng chạy như ma đuổi lên đó làm tao hết hồn. Ðồ khỉ! Uyển Ðông dắt xe song song với Hạ Di ra về. Cả hai chẳng để ý tới bóng hai đứa con trai đang đứng lơ ngơ bên cầu thang vắng: - Mày là thằng hậu đậu. Nhỏ Hạ Di hớp hồn mày hay sao vậy? Hoàng lép lắc đầu: - Ðâu có. Tao chỉ không ngờ nhỏ lại ma lanh như vậy. Anh Tuấn tức tối đá tung những viên sỏi trên đường. - Bây giờ mày mới biết nó khôn lanh hả? Từ khuya rồi con ạ! Tao đã bảo mày chạy nhanh lên mà, vậy là tụi nó thoát. Không biết nó đang làm gì, tính gì nữa. Hoàng lép biết mình có lổi, chỉ vì vội tin Hạ Di nên Hoàng Lép ngưng lại không ngờ. - Nhưng mày có thấy là Hạ Di rất dể thương hay không? Cái vẻ bụi bậm ba trợn kỳ cục với nét duyên dáng của chiếc áo dài. Mày thấy còn không bước được chứ đừng nói tới tao. Nhìn cái mặt yểu xìu của Hoàng lép, Anh Tuấn bật cười: - Thôi được, thua keo này ta bày keo khác. Ngày mai, mày phải bám theo Uyển Ðông cho chắc. Con khỉ gió đó nó lanh phải biết. Bằng mọi cách phải tóm được xem nó đang làm gì. Tao nghĩ mọi chuyện đều bắt đầu từ nó. Hoàng lép nháy mắt: - Nhưng chuyện gì mới được chứ. Có phải chuyện Mộng Uyên yêu mày hay không? Anh Tuấn nhìn quanh như sợ ai nghe thấy, ghé vào tai Hoàng lép nói nhỏ: - Chuyện những lá thư đó, tao nghĩ Hạ Di viết. Hoàng lép trợn tròn mắt rồi xua tay lia lịa: - Không có đâu, đời nào Hạ Di làm chuyện đó. Sao thư của Mộng Uyên tao đọc thấy đúng là của nó mà. Ðôi mắt Anh Tuấn nhìn thẳng phía trước rồi lắc đầu: - Tao cũng mong đúng là như vậy, nhưng tao nghi quá, nếu đúng là do tay Uyển Ðông và Hạ Di thì mệt đời đó. Hoàng lép vẫn không tin vì không biết tại sao Uyển Ðông nhúng tay vào chuyện này. Ðâu có lợi lộc gì ngoài chuyện phiền toái. Duy một điều Hoàng lép quên nghĩ đến là làm vui mà chẳng nghĩ thêm một điều gì cả. - Kìa, Hạ Di. Anh Tuấn giật mình, nhưng đúng là Hạ Di và Uyển Ðông cả hai đang đi mua giấy viết thư thì phải. Có phải vì chính Anh Tuấn nhìn thấy tờ giấy viết thư nên cô bé phải thay đổi mẩu mã hay chăng? Ở đằng kia chẳng hiểu chuyện gì mà Hạ Di đang cười ngặt nghẻo. - Ðể tao tới gần nghe? Anh Tuấn xua tay: - Ðừng đánh động. Cứ để cả hai tự nhiên rồi tao sẽ biết được điều cần biết mà. Hoàng lép cũng thấy mình hồi hợp không kém Anh Tuấn. Anh chàng đang tưởng tượng đến một phi vụ nào đó và anh chàng đang đóng một vai trò quan trọng. - Ði theo không Anh Tuấn? Không hiểu sao Anh Tuấn cũng gật đầu. Cả hai đạp xe đi mà cái bụng của Hoàng lép sôi lục bục. Phía trước hai cô gái như không hề biết đến trời đất, chỉ mải mê đi chơi. Bỗng cả hai ngừng lại, Hoàng lép nhìn lên, quán chè "Mây Hồng". Anh chàng nhìn Tuấn mập nhăn nhó: - Tao đói mà cứ đứng nhìn hai đứa ăn, uống kiểu này, không làm sao chịu nổi. Làm sao đây? - Chờ một lát xem sao? Hoàng lép chỏ mắt nhìn vào, hai cô gái đang hồn nhiên bên ly chè mát lạnh của mình. Bỗng nhiên Hoàng lép thấy ruột mình quặn đau. - Chắc phải có một ly chè mới được. Mặc, tao chui vào đây. Anh Tuấn chẳng biết sao cũng đành bước vào, kéo ghế ngồi phía sau bụi cây kiểng gần nơi hai cô gái ngồi, Hạ Di và Uyển Ðông không để ý nhìn. Hai ly chè được mang ra, Anh Tuấn đưa muổng chè lên miệng. Tiếng nói vọng tới làm Anh Tuấn lắng tai nghe. - Tao đã nói rồi, người yêu mình mà mình không yêu coi chừng mang tội với thượng đế đó. Vậy mà hắn vẫn không yêu làm sao bây giờ.