Trước khi xe cứu thương đến thì trung sĩ James Brown đã có mặt. Cùng với một nhân viên cảnh sát khác đứng canh ngoài cửa. Ngay tức khắc, ông quì xuống xem xét cái xác. Ông bắt mạch, lật mí mắt rồi nhìn tôi và nói:- Người này đã chết, nhưng chỉ mới vài phút đây thôi. Đây là triệu chứng mà tôi đã từng trông thấy. Nguyên nhân gây cái chết là một liều heroin qúa cao, khiến nạn nhân không còn hay biết gì trước khi tắt thở.Tôi nói:- Chàng trai này trông chẳng có vẻ gì là dân chích choác. Chẳng thấy vết thẹo nào trên tay anh ta.- Điều đó chẳng chứng tỏ gì. Có thể đây là lần đầu hắn chích và vì thiếu kinh nghiệm nên đã chích quá liều. Hoặc trước đó hắn không chích mà chỉ hít hoặc có thể hắn là tay sử dụng kim tiêm rất thành thạo. Với ống tiêm tốt và biết thận trọng, người ta có thể không để lại thẹo.- Dẫu sao, tôi nghĩ thế nào chăng nữa thì tôi chẳng quan tâm đến ý kiến của ông. Tôi biết ông là người bao dung đôí với bọn Hippi, nhưng tôi thì không ưa chúng. Với tôi, cái xác này có nghĩa là xã hội lương thiện bớt đi một tay nghiện ngập.Tôi bất bình nói:- Nhưng chỉ đơn giản kết luận như thế thì có hay gì.- Bộ ông muốn nói có ai đó chích cho tay này một mũi heroin?- Đó là chuyện có thể.Viên trung sĩ chậm rãi đứng dậy.- Tôi không bác bỏ quan điểm của ông, nhưng chỉ mong ông thử chứng minh xem.- Thử chứng minh? Vậy mà tôi vẫn tưởng rằng cảnh sát là những người có thể nhìn vấn đề dưới nhiều góc cạnh, trong trường hợp họ thấy những sự việc thiếu ăn khớp với kết luận hiển nhiên.- Ông Robert à, vì ít học nên tôi không giỏi tính toán như ông. Vậy thì ông hãy thay tôi xem xét vấn đề dưới nhiều góc cạnh và tôi sẽ kiểm tra xem có đúng hay không.Hai cảnh sát viên bật cười trước lời giễu cợt đó. Rồi xe cấp cứu đến. Hai gã mặc bờ lu trắng gật đầu chào các nhân viên cảnh sát rồi đặt cái xác lên cáng và vội vã khiêng ra khỏi phòng.Nhìn tôi, trung sĩ James Brown nói:- Giờ thì tôi sở cảnh sát để ký biên bản và sau đó, đi uống vài ly với các đồng nghiệp.Ông mỉm cười và rời phòng.Tôi nhìn theo ông, rồi rót cho mình một ly rượu. Tôi thấy nhức đầu kinh khủng nhưng biết mình con một số việc phải làm: chỉ cho Calvin một số điều nên tránh một khi đã nhận được tiền và báo cho bạn bè của Nai Nhảy Nhót biết rằng hắn đã về thiên đường của Người Da Đỏ. Ngoài ra, tôi có thể xem xét nhiều khía cạnh như viên trung sĩ đã gợi ý.Khi tôi đang vẩn vơ suy nghĩ thì chuông điện thoại reo.Ở đầu dây, một giọng nữ dịu dàng, lo âu:- Alô, có phải ông Radall Roberts? Ronda Holloway đây. Thưa ông, mẹ tôi và Charles đã lời qua tiếng lại và tôi rất e ngại.Tôi thầm nghĩ đó là chuyện nội bộ gia đình và tôi làm sao có thể giải quyết nhưng tôi cũng hiểu rằng giờ đây có lẽ tôi là người đàn ông lịch sự và thân thiết nhất của Ronda. Vì thế, tôi nói:- Charles có về nhà ăn tối?- Không anh không về và mẹ tôi đã lấy xe đi gặp anh ấy ở một nơi nào đó mà bà đã giấu tôi. Khi mẹ tôi vào nhà, tôi thấy bà rất bồn chồn lo lắng. Tuy vậy bà bảo rằng chẳng cho ai biết về những gì Charles đã nói hay đã làm.Qua giọng nói càng lúc càng the thé của Ronda, tôi biết nàng đang trong tâm trạng rất căng thẳng.Tôi khuyên nhủ:- Cô không nên quá lo lắng. Đó là chuyện thường xảy ra giữa các phụ huynh với đứa con bướng bỉnh, ngoan cố. Này Ronda, tối nay tôi sẽ đến gặp bộ lạc, họ tổ chức tiệc tùng và hẳn anh cô sẽ có mặt ở đó. Tôi sẽ cố gắng dàn xếp và sẽ cho cô biết sau.- Ồ! Cám ơn ông Robert. Tôi sẽ không quên ơn ông.Giọng nói của Ronda đột nhiên chỉ còn là tiếng thì thầm thổn thức.Cố giữ trầm tĩnh, tôi nói:- Giờ thì mẹ cô đã đỡ chưa?- Mẹ đã uống aspirin và lên giường nằm.- Được. Vậy thì nhiệm vụ của cô là an ủi mẹ. Phần tôi, tôi sẽ cho thằng anh cô một cú đá vào mông. Ngày mai, tôi sẽ gọi cho cô.- Cám ơn ông. Nhưng nhớ đừng có quá cứng nhắc với ông anh tôi nhé.- Tôi hiểu! Để khuyên nhủ Charles, tôi sẽ là một nhà tâm lý học. Ngày mai nhé.Trên đường đến dự dạ tiệc của bon Hippi, tôi nghĩ ngợi mông lung. Liệu điều gì sẽ chờ mình? Một cuộc vui thâu đêm với gái và rượu ư? Mọi người sẽ khiêu vũ trần truồng? Cảnh tượng hấp dẫn đó lởn vởn trong tâm trí tôi khi tôi rẽ xe vào con đường mòn đầy cỏ dại.Tôi dừng lại trước căn nhà gỗ, cũ kỹ, xiêu vẹo mà theo lẽ đã đổ sụp từ nhiều năm qua. Điều làm tôi ngạc nhiên là căn nhà này chỉ cách trốn đồi truỵ cua Harry Hầu Nhân vài trăm thước. Hẳn đây là những căn nhà mà chủ nhân của chúng chẳng thể cho ai mướn ngoài bọn Hippi.Trước lối vào là một cửa phụ ngoài được treo bằng vài con ốc heon rỉ. Cửa bên trong không đóng. Tôi đi vào, thầm nghĩ liệu mình có thể gặp Calvin mà không để Sauron trông thấy? Đó là một hy vọng khó có thể thành hiện thực.Nhưng tôi gặp may, vì vừa bước vào phòng khách âm u, tôi đã trông thấy Calvin. Nàng đang ngồi trên một ghế bành khá bẩn, nệm bung bông, te tua như bị móng vuốt của loài ác thú xé toạc.Không một bóng đèn, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ những ngọn đèn đường. Tuy vậy, tôi nhận ra ngay Calvin. Nàng ngồi thẳng người, cứng nhắc và nhìn tôi bằng ánh mắt mờ đục.Tôi nhón gót bước đến gần Calvin và hỏi nhỏ:- Cô khoẻ chứ?Bằng giọng trầm đơn điệu, nàng hỏi:- Vâng. Tôi rất mừng khi trông thấy ông đến. Tôi đã ngồi đây khá lâu để đợi ông.- Về chuyện tiền, cô đã thay đổi ý kiến?- Vâng.- Cô muốn nhận tiền ư?- Vâng.- Sauron đã khuyên cô nên nhận?Nàng há miệng:- Vâng… - Và trao cho hắn?Nàng đáp khô khốc:- Không! (Mắt nàng léo lên sự giận dữ) trao cho mọi người. Cho bộ lạc Sauron là căn cơ của cộng đồng chúng tôi. Anh ấy đủ chín chắn để liên kết chúng tôi. Anh ấy đã dạy cho tôi biết sống độc lập thực sự đối với xã hội.- Cô muốn nói rằng với tiền bạc, cô sẽ không còn bị lệ thuộc vào… Thường thì cô làm gì để sống? calvin đáp, rất nghiêm túc:- Chúng tôi có rất ít nhu cầu và số tiền ít ỏi mà chúng tôi cần để sống là do Sauron cung cấp. Và anh ấy giải thích rằng việc ảnh đứng ra nhận số tiền hàng tháng như ông đã nói điều hợp lý. Như thế bộ lạc sẽ khỏi lo chuyện tiền bạc, có cái ăn cái mặc và… - Hút hít? – Tôi hỏi:Nàng lắc đầu:- Thứ cỏ đó, Sauron cung cấp cho chúng tôi mà không lấy một xu nào.- Chuyện đó chẳng ai tin, trừ khi bố mẹ Sauron là người giàu sụ.Calvin cau mày buồn bã nói:- Bố mẹ anh ấy đã chết.- Vậy thì Sauron làm gì để có tiền?- Tôi không thể cho ông biết vì ông có thể đi nói với bọn cớm.Tôi thốt lên:- Tôi là luật sư và nghề nghiệp của tôi là biết giữ kín chuyện.- Vậy thì tôi có thể nói… (Nàng tần ngần) Sauron bán cỏ và LSD cho tất cả các nhóm Hippie ở vùng bờ biển. Theo tôi nghĩ thì anh ấy còn có một số quen biết ở tận San Francisco.- Còn những thứ ma tuý khác? Những thứ nguy hiểm hơn chúng từ đâu đến?- Sauron không đụng đến những thứ đó. Anh ấychỉ cung cấp cho chúng tôi những thứ giúp khai mở tinh thần như Marijuana hoặc LSD. Đó là những thứ cần thiết cho tinh thần, tựa như thánh lễ trong tôn giáo. Những thứ đó giúp tâm trí có được một mức độ phát hiện lớn lao hơn và đến một thời điểm nào đó, ta sẽ không cần đến chúng nữa bởi ta đã đạt được sự nhận thức về vũ trụ. Còn heroin, mócphin và những thứ cùng loại là loại ma tuý tàn phá. Sở dĩ Sauron phân phối cỏ và LSD là bởi anh muốn dùng những thứ đó để đưa mọi người đến tự do và sự hiểu biết mà những thư đo có thể mang đến. Đó là nhiệm vụ của Sauron và ảnh không làm điều đó vì tiền. Anh ấy chẳng bao giờ động đến những thứ ma tuý tàn phá.Tôi nghi ngờ hỏi:- Có phải Sauron đã nói với cô như thế?Calvin tức giận đáp:- Đó là sự thật. Sở dĩ ông không tin là vì ông không muốn tin và vì ông không ưa Sauron. Nhưng anh ấy không hề đụng đến heroin. Một trong những quy định của bộ lạc là tuyệt đối không chích choác. Chính vì thế mà Sauron định tống Ruột Ngựa ra khỏi bộ lạc.Tôi gật đầu. Tôi biết đó là cách thức để Sauron bảo vệ chính mình. Với kẻ buôn bán ma tuý thì sự hiện diện của một tên nghiện ngập trong nhóm là quá nguy hiểm. Nhưng dẫu sao, Calvin cũng đã kể ra những gì nàng biết và tin rằng đó là sự thật.Calvin gượng cười:- Tôi rất mến Ruột Ngựa, tuy anh ấy đã mang lại cho tôi ưu phiền. Dẫu sao, về mặt tâm linh, anh ấy không ở cấp độ cao.Tôi nói:- Bây giờ thì cao rồi. Kể cả Nai Nhảy Nhót cũng thế. Trong phút chốc, Calvin sửng sốt nhìn tôi, vẻ chưa mấy hiểu.- Nai Nhảy Nhót ư? Có phải anh ấy… - Đã chết? Hình như vì choác heroin quá liều.Nàng đưa tay lên miệng, đôi mắt mở to lớn kinh hãi:- Không! Không thể nào. Anh ấy không hề choác. Anh ấy chẳng bao giờ đụng đến heroin… Tôi nôn nóng hỏi:- Cô chắc không? Cô có chắc Nai Nhảy Nhót không choác heroin?- Không anh ấy không bao giờ chơi heroin. Tôi chắc mà.- Hay Nai Nhảy Nhót đã chơi lén?Đôi mắt Calvin to tròn, trung thực:- Thưa ông Robert, mọi người trong bộ lạc chúng tôi đều biết rõ nhau và chẳng ai giấu ai điều gì. Hơn nữa, phần lớn thời gian chúng tôi đều cùng sống với nhau trong rừng nên hễ ai chích choác là chúng tôi biết ngay. Khi thấy Ruột Ngựa thường xuyên về thành phố là chúng tôi nghi liền. Nhưng Nai Nhảy Nhót thì hầu như không ra khỏi rừng vì anh ấy rất ghét cuộc sống thị thành.Thế là tôi không lầm. Nai Nhảy Nhót chết vì bọ một hoặc nhiều người lạ mặt tiêm một liều heroin cực mạnh. Giờ đây, công việc của tôi là phát hiện bằng cách nào, tại sao và ai đã chích Nai Nhảy Nhót?Tôi nói:- Được. Vậy thì giờ đây chúng ta sẽ nói về số tiền được thừa kế và những gì cô sẽ làm với số tiền đó.- Còn tâm trí đâu nữa để nói chuyện tiền bạc chứ? Tội nghiệp Nai Nhảy Nhót. Anh ta không thể chết như thế.- Nai Nhảy Nhót đã vào phòng tôi và ngã sụm.Bằng giọng nghẹn ngào, Calvin nói nho nhỏ:- Hẳn ai đó đã giết anh ấy. Chỉ thế thôi, bởi anh ấy không hề chích heroin.Tôi biết rõ ảnh.Tôi gật đầu:- Cô nói đúng. Nhưng ai giết chứ? Tôi mong được cô giúp để tìm ra sự thật.Calvin nói, giọng xa vắng:- Vâng, tôi sẽ giúp ông trong khả năng của tôi. Tội nghiệp Nai Nhảy Nhót.- Điều trước tiên khiến tôi thắc mắc là tại sao Nai Nhảy Nhót đã đến tìm tôi tại khách sạn. Cô là người duy nhất biết địa chỉ của tôi. Có phải cô đã nói cho Nai Nhảy Nhót?Calvin lắc đầu. Đôi mắt nàng mờ đục, lạc thần. Hẳn trước khi tôi đến đây, nàng đã chơi marijuana.Nàng nói:- Tôi đã nói cho Sauron biết địa chỉ của ông. Chỉ thế thôi.- Được. Vậy thì giờ đây cô hãy cố quên đi. Tôi thấy cô cần có một nơi để nằm dài và ngủ một giấc.Nàng nói nho nhỏ:- Được ngồi đây là qúa thoải mái rồi. Khi tâm trí được tự do bay nhảy thì cái xác ở đâu cũng chẳng quan trọng.Nàng mỉm cười bí ẩn.Bỏ Calvin ngồi đó, tôi đi vào một hành lang nối liền phòng khách với nhiều cửa phòng cửa mở toang hoác. Tôi thầm nghĩ, đây là một dạ hội lặng lẽ nhất mà tôi từng tham dự trong đời với một cô bé đang phê trong phòng khách và tứ bề thanh vắng. Một chuyện quá lạ kỳ!Tôi bước vào hai căn phòng trống trơn và thấy có một thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ căn phòng thứ ba.Nhìn vào trong, tôi thấy có một số thành viên của bộ lạc đang ngả người trên những cái gối và một tấm đệm lốm đốm những vết bẩn. Tất cả đang lặng im hút thuốc. Thứ ánh sáng mà tôi đã thấy phát ra từ ba cây nến cắm trên những vỏ chai rượu cũ. Căn phòng hoàn toàn không có bàn ghế.Bọn chúng gồm năm đứa: Sauron, Golem, vợ Nai Nhảy Nhót, J. C. và Bang-Bang. Chẳng ai nhìn tôi, chẳng ai lưu ý đến sự xuất hiện của tôi. Chẳng cần phải là dân nghiện cũng biết bọn chúng đang phê và đầu óc chúng hiện ở trên mây, càng lúc càng cao hơn!Đá chân vào Sauron, tôi quát:- Này Sauron, hạ xuống đôi chút có được không? Tao cần biết ý kiến của mày về một chuyện tồi tệ vừa xảy ra.Đôi mắt của hắn xuyên thấu tôi:- Thưa ông Robert, rất mừng được gặp ông. Này các bạn, ông Robert đã đến, mang cho chúng ta bánh từ trên trời và một thông điệp của thế giới văn minh!Thông điệp đó nói rằng: “ Tụi tôi không chấp nhận quí vị những kẻ nghiện ngập, trây lười, nhưng chúng tôi mang đến cho quí vị bánh từ trời… ”- Bánh từ trời - Cả bọn đồng thanh nhắc lại.Để làm Sauron lúng túng, tôi hỏi:- Lần cuối mày gặp Nai Nhảy Nhót là khi nào?Sauron chớp chớp mắt và thoáng mỉm cười:- Đó là khi tôi bảo hắn đi tìm ông để mời ông đến dự dạ hội. Hắn không cùng về đây với ông ư?- Hắn không về được vì đã chết rồi.Dĩ nhiên bọn chúng đang phê nhưng cũng còn chút tâm trí để có thể nhận biết về cái tin dữ. Vợ Nai Nhảy Nhót thốt lên một tiếng ngen ngào rồi úp mặt vào lòng bàn tay, nức nở. Đôi mắt to tròn của Bang Bang sa sầm và buồn bã trong khi J. C. ngước mắt nhìn trần, như tìm kiếm một điều gì đó. Sauron và Golem giận dữ liếc nhìn tôi.Rồi Golem hỏi, giọng khô khốc:- Chuyện gì đã xảy ra?Tôi đáp:- Nai Nhảy Nhót đã bị ai đó tiêm một liều heroin cực mạnh.- Không thể… Sauron nhìn tôi bằng ánh mắt bốc lửa.Tôi nói:- Mày thắc mắc ư? Nai Nhảy Nhót là đứa đi giao hàng cho mày và có thể một trong những thân chủ của mày không còn muốn trả tiền nữa nên đã tặng cho Nai Nhảy Nhót một liều để đi thẳng về bên kia thế giới.Sauron vội vã nói:- Tôi không buôn ma tuý và Nai Nhảy Nhót chẳng giao dùm tôi thứ gì. Bộ lạc không phải là một tổ chức mại mà là một nhóm người đang tìm cách để liên hệ với Trí Tuệ Tối Thượng. Hẳn ông không thể hiểu được cái quan điểm siêu hình đó.Tôi trầm tĩnh đáp:- Được. Vậy thì tại sao Nai Nhảy Nhót phải đến tìm tôi để mời tôi đi dự hội?Golem cười khẩy:- Vì… ông là cái đinh của buổi hội. Ông hiểu chứ?Sauron liếc nhanh về phía Golem khiến hắn mím môi, nín khe.Sauron nói:- Thưa luật sư, hẳn ông đã trao đổi với Calvin rồi chứ? Về chuyện tiền ấy?- Ừ. Calvin bảo rằng anh sẽ thay nàng nhận tiền và tôi lưu ý là tốt hơn hết nên gửi vào ngân hàng.Vẻ không vui, Sauron nói:- Tôi đếch cần biết về điều ông lưu ý. Tôi chỉ biết rằng Calvin muốn trao tiền cho bộ lạc và ông phải mang các thứ giấy tờ cần thiết đến để cô ta có thể mỗi tháng nhận tiền như ông đã nói. Chỉ có điều Calvin muốn tôi nhận số tiền đó.Tôi cáu:- Mỗi thủ tục nhận tiền đã được hoàn tất và cô ấy chỉ việc ký vào là xong.Khổ nỗi, anh không thể ký tên thay cô ta và cô ta cũng chẳng thể uỷ quyền cho anh. Vì thế anh phải đoạt lấy tiền từ tay cô ấy.Sauron gật đầu:- Tôi hiểu. Nhưng điều đó chẳng hề gì, vì bộ lạc là một khối thống nhất.Calvin sẽ ký, tiền sẽ về tay chúng tôi và chúng tôi sẽ thắng cái thế giới khờ khạo, có phải thế?Tôi thầm nghĩ, có lẽ hắn nói đúng. Tôi chẳng thể ngăn Calvin trao tiền cho hắn. Trừ khi… Golem lớn tiếng:- Ê, luật sư, hình như ông đã thua rồi. Này mọi người, hãy tặng cho luật sư đây một tiếng cười!Vì chẳng ai cười nên Golem đột ngột đứng dậy và chìa gần tôi cái mặt ướt đẫm mồ hôi với đôi mắt sâu hoắm của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ mặt hắn và thấy, mặc dầu với nụ cười dữ dằn trên môi và mái tóc dài chấm vai bẩn thỉu, hắn trông khá điển trai. Hắn là một thanh niên ở tuổi mới lớn với mái tóc nâu và những nét vững mạnh và rắn chắc, như những người trong gia đình Holloway. Đúng là một thanh niên hung hăng kiểu con nhà khá giả Hoa Kỳ, một tên mới lớn đã biết thù hận. Có lẽ hắn đã học được điều đó trong các sách lịch sử, hoặc qua truyền hình, hoặc qua cha mẹ, hay cũng có thể thù hận là cái mà hắn vốn có sẵn trong huyết quản. Dẫu sao, hắn đã phần nào học cái lối thù hận lạnh lùng và dứt khoát. Tôi đọc thấy điều đó trong đôi mắt và nụ cười đanh thép của hắn.Tôi hỏi:- Tại sao cậu không về nhà như mẹ không cậu đã dặn?Golem đáp, giọng khô khốc:- Tại vì tôi không thích ăn chung với họ. Vả lại, điều đó có mắc mớ gì đến ông?- Em gái cậu đang lo, không biết cậu đi đâu. Hình như cậu đã làm cho mẹ cậu rất buồn thì phải.- Chúa tôi, thật đáng tiếc!Hắn hít mạnh một hơi marijuana rồi quắc mắt nhìn tôi. Sau đó, hắn phả khói thuốc nồng nặc khiến tôi rùng mình. Tôi hít thứ khói đó vào phổi và vì cơ thể chưa quen với thứ lạ lẫm đó làm tôi ho sặc sụa. Tôi đưa tay dụi đôi mắt cay xè trong khi cố hít để lồng ngực được nhẹ bớt.Golem cười khẩy:- Luật sư ngồi yên đi. Để tôi đi lấy cho ông một ly nước.Vài giây sau, tôi nghe có tiếng vòi nước chảy và sau đó tôi nhận được một cốc nước. Tôi đưa lên môi và nhấp một ngụm nhỏ. Đúng là thứ nước khá ngon.Tôi uống vài hớp và cảm thấy dễ thở hơn. Cái nóng ran ở ngực chưa dứt hẳn, nhưng tôi không còn ho.Tôi chớp mắt, đưa tay túm lấy áo Golem và nói:- Từ lâu bố mẹ mày không đét cho mày mấy cái vào mông để mày nên người, vì vậy giờ đây tao phải cho mày biết thế nào là… Hắn mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười dàn trải trên khuôn mặt hắn… trải dài cả phòng! Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi làm sao một nụ cười có thể dài khỏi khuôn mặt, nhưng rồi tôi quên ngay vì những đường nét trên khuôn mặt Golem bắt đầu giãn nở, càng lúc càng phình ra. Sau đó, tôi chỉ còn trông thấy một lỗ chân lông rất lớn, nhầy nhụa mồ hôi, mà theo tôi nghĩ hắn nằm ở đầu mũi của Golem.Tiếp đến là một tiếng cười đinh tai nhức óc, vừa kề cận vừa xa xăm, ập vào tôi từ mọi phía, tựa một trái bóng cao su không trọng lượng. Từ sâu thẳm trong không gian phát ra một giọng nói và giọng nói đó trôi bềnh bồng về tôi:- Từ biệt nhé luật sư. Chúc một chuyến đi tốt đẹp!