Chương 6

Kéo tay Thu An, Quỳnh Chi nói nhỏ:
- Mình kiếm chè ăn đi, ta thèm ngọt quá.
- Không rũ Ngọc Linh và nhỏ Xuân Hoa à?
- Ta có chuyện riêng muốn nói, có tụi nó không tiện.
- Chuyện gì thế?
- Cứ đi khắc biết.
-...
Với tay lấy hai chiếc ghế con, Quỳnh Chi nói to:
- Cho hai ly đậu chị Sáu. Một ly nhiều nước dừa.
Tiếng cô bán hàng lanh lảnh:
- Có ngay, có ngaỵ Hổm rày mấy cô bỏ tôi hén.
- Tụi em bận học thi, đâu có thời gian.
- Còn hai cô nữa đâu?
Quỳnh Chi để một ngón tay lên môi ra hiệu:
- Đừng la lớn. Tụi em trốn.
- Cô bán hàng cười cười, tay không ngừng làm việc.
Quay sang Thu An Quỳnh Chi hỏi:
- Mi và Hữu Thắng hòa nhau rồi phải không?
- Trật lất, ai nói?
- Đừng giấu. Ta có tình báo.
- Vậy mi nghe được những gì, ai là tình báo viên? - Thu An phì cười.
- Muốn ta nói cũng dể thôi.
Quỳnh Chi ra vẻ bí mật.
- Vậy là sao?
- Rất đơn giản. Hai ly chè này mi trả tiền.
- Trời đất! Mi biến thành bà Tám keo kiệt hồi nào vậy?
Quỳnh Chi phân bua:
- Không phải là keo kiệt. Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó mới tăng phần hấp dẫn.
- Vậy ta không thèm nghe. Mất công phải tốn tiền.
Nói rồi, Thu An tỉnh bơ thưởng thức ly chè. Mùi vị béo ngậy của nước cốt dừa cộng với sự mềm mại của những hạt đậu làm cô thích thú.
- Ôi. Tuyệt ngon!
Quỳnh Chi thất vọng:
- Thật mi không muốn nghe phải không?
- Đương nhiên rồi. Có gì hấp dẫn đâu?
- Thì thôi.
Giả đò không quan tâm, Quỳnh Chi lẩm bẩm một mình.
- Chẳng lẽ ổng nói sai.
Tò mò Thu An ngừng ăn, chăm chú. Liếc thấy "cá đã cắn câu". Quỳnh Chi tiếp tục màn độc thoại nhưng cố ý không để Thu An nghe rõ nội dung.
- " Hóa ra... "
- Chờ mãi không nghe gì thêm được Thu An càu nhàu:
- Này, lẩm bẩm gì đó?
- Liên quan gì đến mi?
- Không liên quan? Tự nhiên ngồi chung, mi lẩm bẩm một mình không sợ người ta cười à?
- Có sao? Ai cũng phải có những chuyện riêng tư.
Thu An nỗi khùng đứng lên:
- Được. Mi cứ ở đó diễn nốt vai hề. Ta đi trước.
Quỳnh Chi lật đật níu tay bạn:
- Đừng giận. Ta giởn mà.
Thu An cáu gắt:
- Giởn gì dai nhách.
Quỳnh Chi cười cười:
- Thôi được để ta nói. Hôm qua anh Quang ghé nhà mi phải không?
- Lúc nào? - Thu An ngạc nhiên.
Lúc mi và Hữu Thắng nói chuyện đó.
- Sao ta không thấy?
- Mi nói thật?
- Ai giởn làm gì.
Đến lượt Quỳnh Chi sững sốt.
- Ủa lạ kìa. Hôm qua đi công chuyện định ghé rủ mi, chợt thấy chiếc Toyota của ông Thắng đậu trong sân, kế đó ông Quang từ trong đẩy xe đi ra, thấy ta ổng chào rồi đi mất. Ta cứ ngở ổn. Mi và Hữu Thắng nói chuyện. Ai ngờ. Sao kỳ vậy?
- Ta không biết.
- Hay là... mi với ông Thắng "mùi" quá nên...
- Bậy bạ. Chỉ nói chuyện thôi mà. Hơn nữa ta còn giận anh ấy.
Thu An cảm thấy khó hiểu. Vừa gặp nhau bên công trình, cớ gì sao không nói lại tìm đến đây, rồi lại không vào? Hay là định tìm cha cô?
Sực nhớ, cô nói nhỏ:
- Chi này!
- Hử?
- Hình như ông anh mi thất tình.
- Thật sao? Chẳng lẽ thấy mi kết Hữu Thắng nên ảnh buồn.
- Tầm bậy nữa. Ta với ổng như nước với lửa, gặp nhau kẻ hầm người hừ, làm gì có chuyện đó.
Quỳnh Chi không buông tha:
- Mi quên câu "yêu nhau lắm, chửi nhau hoài " sao?
- Mệt mi quá. Nghe mi nói ta thêm bực.
- Nếu không phải, vậy... Ổng thất tình ai?
- Ta nghe nói ổng vừa gặp lại người yêu củ, cô ta bỏ đi lấy chồng ba bốn năm rồi.
Quỳnh Chi háo hức:
- Nghe có vẻ lâm ly đấy. Mà... sao mi rành vậy? Hay là đón mò?
- Không phải. Có người nói ta nghe.
- Hóa ra mi hiểu nhiều hơn ta.
Ngừng một chút. Đưa tay điểm mặt Thu An, Quỳnh Chi tra gạn:
- Nè nói thật đi. Mi quan tâm ông anh ta từ bao giờ vậy?
Thu An gắt:
- Cũng vậy nữa. Ai quan tâm hắn làm gì. Chỉ tình cờ thôi.
Câu chuyện đi vào ngõ cụt vì tiếng chuông học reo vang.
Quỳnh Chi chỉ kịp nói với chị bán căng tin.
- Gấp quá. Mai em tính luôn nha chị sáu.
oOo
Chiều dần buông. Trên cao... những tản mây xám lững lờ trôi, tạo nên những vệt đen loang nhanh trên lộ đá. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe chạy qua bốc lên đám bụi mờ mịt. Con đường mới mở chưa được dọn dẹp, từng đoạn, từng đoạn vẫn còn lởm chởm những đụn đá, cát hai bên lề.
Ngồi trong một quán cà phê nhỏ, Vũ Quang nao nao buồn. Anh nhìn quanh chỉ có anh và một ít bàn ghế chổng chợ trước cửa ra vào, hai chậu dừa kiểng gần như trụi lá. Phía bên hông, dưới bóng mát cây bả đậu bị xén mất nữa ngọn, đám trẻ con bu quanh nô đùa.
Lại một chiếc xe chạy qua. Một chiếc taxi. Lần này nó đổ xịch ngay cổng khu khách sạn đang xây dở.
Vũ Quang ngạc nhiên đứng lên. Bóng một người phụ nữ hiện ra rõ nét.
Là Như Ngọc. Cô đến đây làm gì?
Sau lần gặp nhau ở khách sạn Mạnh Dũng, anh cố tình lánh mặt Như Ngọc.
Nghe lời bạn anh đã gạt bỏ nỗi buồn phiền, cùng ông Đăng thiết kế và xây dựng công trình này. Cũng có đôi lần gặp mặt, nhưng những lần đó điều có ông Chương nên anh và Như Ngọc đều làm ngơ, vờ như xa lạ. Đột nhiên hôm nay Như Ngọc đến đây, không hiểu với mục đích gì?
Lấy một ít tiền để trên bàn, Vũ Quang băng qua lộ về khách sạn. Không thấy bảo vệ, anh tiếp tục vượt qua hai dãy nhà. Như Ngọc đang tìm kiếm dáo dác trước phòng anh.Cô cười tươi khi cả hai đối diện, chiếc áo dài hở cổ màu xanh sậm có đính kim tuyến lung linh, rực rỡ.
Hơi khó chịu. Vũ Quang lạnh lùng:
- Như Ngọc đến đây làm gì?
Cô phụng phịu:
- Anh không mời em vào nhà sao?
- Không tiện lắm. Cần gì Ngọc cứ nói.
Như Ngọc buồn buồn, rơm rớm nước mắt:
- Anh sợ em đến thế sao Vũ Quang?
Không biết trả lời thế nào, Vũ Quang đành mở cửa phòng.
Rót cho Như Ngọc ly nước tinh khiết anh nói:
- Ở đây đơn sơ quá, cô dùng tạm thứ nước rẻ tiền này vậy.
Như Ngọc lúng liếng cặp mắt:
- Anh ở một mình.
Vũ Quang giơ cao tay:
- Như cô thấy đấy.
Nhìn anh đăm đăm, Như Ngọc buông tiếng thở dài:
- Anh thay đổi nhiều quá.
Vũ Quang cay đắng:
- Biết làm sao hơn. Duy chỉ có cái nghèo của tôi thì vẫn như củ.
Như Ngọc khổ sở:
- Anh Quang! Em biết anh hận em. Nhưng em cũng đâu muốn thế. Chỉ tại lúc đó...
Vũ Quang ngắt lời:
- Cô đừng nói nữa. Khi lầm lỗi ai cũng có lý do để biện hộ cho mình và thường là lý do chính đáng. Vả lại, tôi cũng không trách cộ Có chăng là tự trách mình không đủ năng lực để thỏa mãn ở cô về nhu cầu vật chất.
Như Ngọc tái mặt, nước mắt ứa ra vành mi:
- Cay đắng nhau làm gì hở Quang. Hồn em đã chết lịm khi rời xa anh. Năm tháng qua em luôn sống trong đau khổ, tiếc nuối, em không hề biết thế nào là hạnh phúc. Em nhớ anh, nhớ đến quay quắt điên cuồng. Vừa về đến Việt Nam em đã vội tìm anh nhưng anh đã thay đỗi chỗ ở. Đến đâu cũng không ai biết, khi gặp nhau em rất mừng nào ngờ... anh lại lạnh như nhạt thậm chí còn tỏ vẻ khinh, đuổi xô.
Như Ngọc như lã người trên ghế khóc thảm thiết. Vũ Quang bối rối lặng thinh. Như Ngọc ngước nhìn anh, đôi vai rung rung, nước mắt thấm ướt cả đoạn ngực áo.
Dưới ánh đèn néon, gương mặt đẹp được tô điểm thêm những giọt nước mắt lóng lánh càng làm tăng thêm vẻ não nùng.
Quang chao đảo, anh đứng lên lần ra cửa phòng. Một nỗi xót xa, cay đắng với bao cảm giác thương hận đang xáo trộn, dằn xé tim anh. Cảm giác hôm nào lại tái hiện.
Vũ Quang gục đầu yếu đuối:
- Đừng nói nữa. Ngọc về đi...
Nhìn anh, Như Ngọc hiểu những giọt nước mắt của mình đã phát huy tác dụng và ắt hẳn Quang cũng cần nghĩ đến cô. Nhẹ nhàng đến gần, vòng tay qua người anh, cô gục đầu vào lưng anh rên rỉ:
- Em khổ quá Quang ơi!
Vũ Quang nghe như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Bộ ngực của người con gái ngày xưa đang nép nhẹ vào người anh tạo nên một cảm giác dể chịu ấm áp. Anh cố gắng đẩy Như Ngọc ra nhưng cô đã nhủn người ngã xuống. Sợ cô té. Vũ Quang vội vòng tay ôm trọn tấm thân hình người ngọc. Như Ngọc lim dim đôi mắt ngước nhìn anh, dào dạt ân tình. Toàn bộ đường nét gợi cảm hiện rõ trước mắt anh. Đôi môi mọng hé mở như mời gọi. Sự đụng chạm giữa hai người khác phái làm Qnang ghiêm giọng tê dại. Anh thật sự ngã gục.
Như Ngọc đẹp quá. Nét đẹp của cô sau bao năm xa cách lại có phần hoàn chỉnh hơn, diễm lệ hơn. Hương thơm, da thịt của người đàn bà đang độ chín muồi làm anh như nghẹn thở. Vũ Quang từ từ cúi xuống... cúi xuống...
Như Ngọc vòng tay qua cổ anh mê đắm. Đôi mắt to lóng lánh sắc tình. Đôi gò ngực vun cao, căng đầy, theo hơi thở phập phồng. Cô rướn người lên chờ đợi, hiến dâng.
Bỗng dưng nhìn đôi mắt Như Ngọc Vũ Quang nhớ đến một đôi mắt khác. Cũng đôi mắt to đen nhưng ngây thơ trong sáng. Bất giác, anh thốt lên: "Thu An ".
Bằng tất cả nghị lực, Vũ Quang bật dậy đưa Như Ngọc trở lại chiếc ghế. Anh cảm thấy rùng mình.
Như Ngọc hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay trong giây phút thần tiên chờ đợi được yêu thương những tưởng sẽ thỏa mãn được những gì hằng khao khát. Nào ngờ...
Nhìn ánh mắt trách móc của người tình cũ, cô biết mình đã thất bại. Buồn bã, cô cúi mặt.
Vũ Quang bước hẳn ra ngoài trên ghế đá. Anh thầm cám ơn đôi mắt Thu An. Trong giây phút yếu lòng, tưởng chừng đã lún sâu vào cái bẫy tình êm ái, đôi mắt Thu An đã vực anh về với thực tại.
Nhìn Như Ngọc đang gục đầu, hẵng hụt.
Vũ Quang lạnh lùng:
- Như Ngọc. Cô thừa hiểu ngày xưa tôi rất yêu cô. Tôi đã xây dựng, đã ước mơ luôn được sống bên người mình yêu với chuổi ngày hạnh phúc. Vậy mà cô nỡ dang tay hủy diệt. Cô đã lạnh lùng chà đạp lên tình cảm tha thiết của tôi. Cô xem tôi như một gã hề trong cuộc chơi tình ái. và cũng chính tình yêu mê muội đó, bao năm qua tôi tự huyền hoặc lấy mình. Tôi đau khổ nhưng cứ mãi hy vọng những gì xảy ra chỉ là ác mộng. Nỗi đau đớn luôn dày xéo con tim tôi, biến tôi thành con người khác. Tôi thù ghét tất cả những ai là phụ nữ ; bởi tôi nghĩ rằng họ cũng giống như cô, sẽ dìm tôi vào vực sâu u tối. Tôi tuyệt vọng, hoang mang, không biết phải bám rúc vào ai. Tất cả đều là giả dối. Một thời gian dài tôi không còn là tôi. Tôi trở nên cộc cằn, thô lỗ và bẩn tính.
Bao nhiêu đó tôi nghĩ cũng quá đủ rồi. Cô đừng để tôi cứ mãi sống trong mơ khi chân đang bước đi trong cảnh thật. Hết rồi! Đã thực sự không còn nữa. Những kỷ niệm, những ân tình tôi xin trả lại hết cho cô. Đừng mơ mộng, đừng ảo tưởng, nuối tiếc nữa. Cô đã có gia đình với nếp sống vương giả, cao sang và rồi đây sẽ còn bận bịu với biết bao là trách nhiệm. Phải biết quý trọng những gì đang có. Đừng để bi kịch lại xãy ra. Đã một lần lầm lỡ, tôi mong cô đừng tiếp tục bôi đen mình. Hãy quăn hết những gì xảy ra hôm naỵ Đừng để tôi phải mang mặc cảm thấp hèn, tội lỗi. Khi đối diện với ông Chương.
Trong phòng. Như Ngọc thẩn thờ nghe tiếng Vũ Quang vang lên đều đều. Anh giờ xa cách, lạnh lùng quá. Một chút luyến ái cũng không còn. Cái ý tưởng dùng thân xác quyến rũ để lôi kéo Vũ Quang về với mình đã tan như mây khói.
Vũ Quang cứng rắn hay anh có một động lực nào hổ trợ? Cô chợt nhớ, trong cơn say Vũ Quang đã gọi tên người con gái. "Thu An ". Cô ta là ai?
Chỉnh trang lại y phục, ánh mắt Như Ngọc vời vợi đau buồn.
- Anh Quang. Em biết tình cảm của anh đối với em đã nguội lạnh. Em không trách anh mà chỉ buồn cho mình. Dù sao, giữa chúng ta, em là người có lỗi. Em rất muốn chuộc lỗi lầm, nhưng... anh không nhận. Thôi thì... cũng đành vậy.
Cô ngừng lại như cố đè nén nỗi đau bị từ chối. Cuối cùng ngước nhìn anh: - Chỉ mong anh thành thật trả lời em một câu hỏi.
- Ngọc nói đi.
- Có phải anh đã yêu người con gái khác?
- Yêu? - Quang cười gằn - Ai có thể yêu được một gã đàn ông kiệt xác, cộc cằn thô lỗ như tôi?
- Em không tin. Lúc nãy em nghe anh gọi "Thu An " Người ấy là ai?
Vũ Quang thở dài:
- Đó là tên một người quen.
- Anh yêu cô ta?
Vũ Quang trầm ngâm suy tư. Có phải mình đã yêu không nhỉ? Anh thật sự chưa hiểu được tình cảm của mình. Mãi sau, anh lắc đầu:
- Tôi không biết. Và cũng không có quyền. Vũ Quang đứng lên, anh nói thêm giọng khàn khàn:
- Cô ấy đã có người yêu.
Anh quay lưng bỏ đi, phía sau người nhìn theo chết lặng.
oOo
Bà Thoa cười thật tươi, vẫy tay:
- Vào đây cháu!
Thu An cũng cười, gật đầu chào lạ:
- Thưa bác, Quỳnh Chi có nhà không ạ?
- Nó đi công chuyện nãy giờ, cũng sắp về rồi. Cháu tìm nó có chuyện gì không?
- Dạ không có gì, chỉ định rủ Quỳnh Chi đi mua thêm mấy quyển sách.
- Vậy cháu ngồi đợi chút xíu, có lẽ nó đang trên đường về.
Thu An chống xe, bước hẳn vào nhà. Bà Thoa chỉ tay vào phía đối diện.
- Ngồi đây cháu. Ba má cháu khỏe không?
- Dạ cám ơn bác. Ba má cháu vẫn khỏe. Ngừng một chút, cô hỏi:
- Dạo này bác còn buôn bán ở cửa hàng không?
- Nghĩ lâu rồi cháu. Thời buổi bây giờ khó khăn quá. Hơn nữa, gia đình bác cũng neo đơn, chỉ có hai mẹ con, bỏ nhà không hoài bất tiện lắm.
- Rồi... cửa hàng đó bác giao cho ai?
- Cho người ta mướn. Được cái mình chịu trách nhiệm cung cấp hàng, thu nhập ít chút nhưng đở cực.
Thu An mỉm cười nhưng chưa kịp hỏi đã có tiếng chuông điện thoại reo, cô nhắc nhở:
- Bác có điện thoại.
- Để bác, cháu ngồi chơi nhé.
- Dạ. Bác tự nhiên.
Còn một mình, Thu An lơ đãng nhìn quanh trên tường có bức tranh thật to, cảnh mùa thu với những cành cây trụi lá. Bức tranh được xây dựng bởi gam màu tối càng làm tăng sự buồn tẻ, hiu hắt.
Bà Thoa quay ra, hơi lộ vẻ áy náy.
- Xin lỗi cháu bác có việc phải đi. Nếu không gấp nhờ cháu trông nhà giùm. Sẳn đợi Quỳnh Chi luôn.
Thu An cảm thấy hởi ơi nhưng chẳng lẽ lại từ chối. Cô gật đầu.
- Dạ được.
Bà Thoa nói thêm.
- Khi Quỳnh Chi về, cháu nhờ nói nó bác đi nhận hàng, tối mới về. Đừng buồn nha cháu.
- Không sao. Bác lo đi công chuyện đi, kẻo trể.
Bà Thoa đi rồi Thu An chán nản thơ ra một hơi dài. Tự dưng vào đây rồi "lãnh đạn" không biết làm gì cô đi lần ra nhà sau. Thu An thầm công nhận bà Thoa rất ngăn nắp, sạch sẽ. Mọi thứ đồ dùng đều sáng loáng, sắp xếp gọn gàng.
Có tiếng sấm ầm ì, bầu trời tối sầm, báo hiệu một cơn mưa không nhỏ, Thu An lo âu, không khéo sẽ kẹt cứng ở đây. Sực nhớ chiếc xe còn để bên ngoài, cô vội vàng quay lên.
Một bóng người lù lù xuất hiện làm Thu An xanh mặt, cô thét lên một tiếng. Người lạ cũng giật mình sững sốt.
- Ơ kìa, Thu An. Sao cô lại ở đây?
Thu An để tay cố nén nỗi sợ hãi. Người khách bất ngờ, chính là Vũ Quang, toàn thân anh ướt sũng.
Như nhận ra sự vô ý của mình, anh nói:
- Xin lỗi, đã làm cô sợ.
Thu An thở phào bình tỉnh trở lại:
- Nhà không có ai. Ông vào đây làm gì?
Nói xong cô đỏ mặt vì sự vô duyên của mình, nhưng có lẽ Vũ Quang không để ý.
- Tôi đang trên đường về, gặp cơn mưa bất ngờ, lại thấy cổng đang mở, định vào đây một lát. Dè đâu gặp cô.
Liếc nhìn quanh anh hỏi:
- Dì tôi và Quỳnh Chi đi đâu hả Thu An?
- Dì Thoa đi công chuyện, Quỳnh Chi cũng thế - Thu An buông gọn.
Vũ Quang hơi thắc mắc nhưng lặng thinh. Lát sau, có lẻ cảm thấy bất tiện khi chỉ có mình Thu An, anh nói:
- Tôi có việc phải đi gấp, không làm phiền cô.
Thu An tố mắt:
- Ông định đi ngay bây giờ? Bên ngoài trời mưa lớn lắm đó.
Vũ Quang quay nhìn ra. Một màu mưa trắng xóa che khuất cảnh vật. Anh nghĩ thầm " Trời này ra đường quả là chết thật ". Còn đang phân vân chợt có tiếng Thu An:
- Ông cứ ở đây trú mưa, đây là nhà dì ông mà.
Vũ Quang nhìn thẳng vào Thu An, anh muốn tìm hiểu xem cô có thật lòng không?... Không có dấu hiệu gì đặc biệt. Anh nói nhỏ:
- Nếu vậy, cô thông cảm.
Dứt câu anh bước ra nhà sau.
Gần mười lăm phút cũng không thấy bóng anh chàng, bên ngoài trời mưa như trút nước, lâu lâu lại xẹt lên tia chớp kèm theo tiếng sấm ầm ỉ. Thu An nhìn quanh rùng mình. May mà có Vũ Quang, nếu không?...
Đèn trong nhà được bật lên sáng choang, Vũ Quang trở ra, trên tay anh ấm trà và hai cái tách nhỏ.
Thu An ngạc nhiên. Anh chàng mau mắn thật. Với chừng ấy thời gian lại làm được bao nhiêu việc.
Vũ Quang khỏe mạnh trong chiếc quần Jean và áo thun ngắn tay màu trắng.
Rót cho Thu An tách trà, anh ân cần.
- Đây là trà sâm Trung Quốc, uống rất tốt. An dùng thử.
Khẻ hớp một hơi trà anh hỏi:
- An không phiền khi tiếp chuyện với tôi chứ?
Thu An nghĩ bụng ; " phiền hay không cũng đâu có gì khác đâu". Nhưng cô lại nói:
- Nếu tôi trả lời có phiền, anh nghĩ sao?
Quang hơi ngớ người, không ngờ cô bé lại hỏi thế. Tuy vậy anh vẫn bình thản.
- Tôi sẽ không ngạc nhiên.
-...?
- Tôi đọc được trong mắt cô nhưng suy nghĩ về mình?
- Ông nói thử xem.
- Tôi là một gã cộc cằn, thô lỗ, đáng ghét. Không ai thích nói chuyện với loại người như thế.
Thu An cau mày. Hừ. Muốn kiếm chuyện với mình đây.
- Hình như ông không khác mấy so với lần gặp ở siêu thị.
- Có đấy. Chỉ tại cô không nhận ra thôi.
- Ông thí vụ thư xem.
- Như... tôi hiểu mình là một gã tồi tệ. Bao tính xấu đều tập trung vào người tôi. Tốt nhất đừng để cô gặp mặt. Có đúng không?
Thu An chưa kịp trả lời, Vũ Quang đã chép miệng:
- Bởi vậy, lúc nãy tôi đã định đi, dù trời đang mưa.
- Nhưng thực tế ông hãy còn đây.
- Phải. Vì tôi chợt nhận ra, ít nhất trong lúc này cô cần tôi.
- Cần ông? Ông lại tự cao rồi Vũ Quang.
- Cô đừng hiểu lầm, tôi nói hết sức nghiêm chỉnh.
- Tôi vẫn chưa hiểu ý ông?
Vũ Quang lơ lững:
- Cô nhìn xem. Trời đang mưa to, sấm chớp đì đùng, ngôi nhà thì hoang vắng, tôi nghĩ... Cô sẽ không dể chịu lắm khi có một mình.
- Ông có vẻ sành tâm lý nhỉ?
- Không phải đâu. Nếu được vậy tôi đã không mất thời gian để nghiền ngẫm về nhận xét của cô.
- Ông thấy thế nào?
- Như một nhát búa bổ thẳng vào đầu.
Hơi mỉm cười, Thu An vờ thương hại:
- Xin lỗi. Không ngờ lại làm ông khó chịu đến như vậy. Tôi cứ tưởng, chỉ có người đối diện vơi ông mới có cảm giác đó.
Vũ Quang gượng gạo:
- Cô lại đề cao tôi rồi.
Tự dưng cả hai đều im lặng, Vũ Quang thoáng nhớ đến người đàn ông chủ nhân chiếc Toyota bóng lộn, anh chợt buồn, bật cười ngây ngô.
Thu An lấy làm lạ:
- Ông đang nghĩ gì thế?
- Không có gì.
- Không đúng. Tôi vừa thấy ông cười.
- À... Vì tôi chợt nhận ra sự ngốc nghếch của mình.
- Là sao?
- Tôi là người đa cảm. Đôi khi biết mục tiêu chỉ là chiếc bóng nhưng cứ mãi theo đuổi.
- Vậy thì đừng quan tâm nữa.
Vũ Quang nhìn Thu An thật lâu, cô nghe nóng bừng đôi gò má.
Anh thở nhẹ:
- Vẫn biết đó là việc khờ khạo nhưng... mấy ai làm chủ được trái tim.
Thu An nghe lòng run lên, anh muốn ám chỉ điều gì? Để trấn tỉnh cô hớp một ngụm trà nghe vị lạ vương vương đầu lưỡi.
- Ông thật khó hiểu!
Không nghe rõ Vũ Quang hỏi lại:
- Cô nói gì?
Không tiện lặp lại, cô lắc đầu:
- Không. Không có gì.
Vũ Quang lặng lẽ quan sát, cô bé trước mặt thật dể thương nhưng xa xôi vời vợi. Anh cảm thấy đời mình thật đen đủi. Với cô, anh chỉ là người khách qua đường không hơn không kém. Bất chợt anh nói:
- Cô thật là hạnh phúc.
Thu An trầm ngâm, không hiểu anh muốn nhấn mạnh điều gì.
- Sao ông lại cho rằng tôi là người hạnh phúc. Có vội vàng quá không?
- Cũng có thể? Nhưng nếu tiện được như cô có lẽ cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn.
- Nghĩa là sao?
- Một cuộc sống bình yên, không lo lắng buồn phiền, được hưởng mọi thứ tình cảm.
Vờ không hiểu, Thu An nói:
Hạnh phúc với ông chỉ đơn giản thế ư?
- Cô cho là đơn giản? Vậy mà gần nữa đời người tôi cứ mãi miết đi tìm vẫn chưa có được cái đơn giản ấy.
- Có lẽ tại ông quá khó khăn. Hãy sống thật với tình cảm của mình ông sẽ thoải mái hơn.
- Cô cho tôi là người giả dối?
- Ý tôi không phải thế. Nhưng ông có vẻ tự gò bó mình.
- Cô nói đúng. Cũng nhờ vậy tôi mới có đủ sức tồn tại.
Anh nhìn Thu An ánh mắt sâu thẳm:
- Có bao giờ cô cảm thấy đau chưa Thu An... Ý tôi muốn nói... nỗi đau trong lãnh vực tình cảm.
Thu An mỉm cười lắc đầu:
Vũ Quang nhận ra ngay sự vụng về của mình:
- Tôi ngớ ngẩn thật. Hỏi một câu thiếu thực tế. Nhưng... khi nào cô cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp trong thầm lặng, xót xa ; nó nghẹn ngào, thổn thức trong đau thương, chất ngất, khi đó cô sẽ hiểu được giá trị hai tiếng hạnh phúc mà tôi muốn nói.
Thoáng nhớ lời ông Đăng, Thu An nghe khó chịu. Hừ! Chung tình nhỉ. Dù vậy cô cũng lặng thinh không bày tỏ ý kiến.
Vũ Quang giận mình. Tại sao lại dễ dàng bộc lộ những tình cảm đang giấu kín. Có ích lợi gì. Khi trái tim Thu An đã trao cho Hữu Thắng, anh chàng đẹp trai, sang giàu tương lai đầy hứa hẹn. Anh tự nói với mình. "Vũ Quang ơi, mi lại mơ mộng nữa rồi. Hãy thức tỉnh đi, đừng để con tim thêm một lần rướm máu.
Bên ngoài mưa đã tạnh, đường phố thấp thoáng có người đi lại.
Vũ Quang mím môi đứng lên:
- Cám ơn Thu An về những giây phút vừa qua. Tôi có chuyện phải đi. Xin chào.
Thu An vừa ngạc nhiên vừa bực tức, người gì thật vô duyên, nói đi là đi. Thật khó chịu.