Địch Thanh và Lý Nghĩa khi thấy bọn gia tướng của Hồ Luân áp tới đánh thì mỗi người đánh một vái làm cho bọn gia tưóng của Hồ Luân té nhào ra xa, ôm đầu chạy hết. Địch Thanh cười lớn nói: - Anh em ta mới đá có vài cái mà chúng chạy hết rồi. Tuy vậy mà chưa phải yên đâu. Hồ Luân sẽ đến đây làm dữ, chi bằng rút lui trước hay hơn. Trương Trung nói: - Đại ca nói rất phải. Tuy chúng ta không sợ gì tên Hồ Luân, nhưng chúng kéo đến hàng trăm, hàng ngàn thì cũng làm phiền cho hàng xóm. Anh em Địch Thanh vửa toan ra đi thì bọn Hồ Luân kéo đến đông nghẹt. Hồ Luân hét to: - Đứa nào giỏi đánh thì đánh ta đây! Vừa nói Hồ Luân vừa chạy xốc tới. Địch Thanh đứng dậy vỗ vai Hồ Luân định tỏ vài lời phải trái, nhưng bàn tay Địch Thanh đè nặng trên vai, làm cho Hồ Luân té quỵ xuống đất. Hồ Luân hét to: - Các ngươi mau bắt chúng nó đem về dinh cho ta. Địch Thanh nói: - Hồ Luân! Ngươi hãy lại đây mà bắt ta, chớ mấy thằng tay sai của ngươi đã sợ ta chạy hết rồi. Hồ Luân nghe nói nổi nóng xốc lại bị Địch Thanh thộp ngực ném xuống lầu. Mấy đứa gia đinh thấy vậy chạy lại thì Hồ Luân đã vỡ sọ nằm chết tươi. Bọn gia đinh sợ hãi nên vội chạy về báo với Hồ Khôn, còn ba anh em Địch Thanh lúc này đang lúc lúc tửu hứng, cùng nhau tiếp tục ngồi uống rượu, quên cả việc dự tính rời khỏi Vạn Huê Lầu. Lúc này Hồ Khôn nghe tin Hồ Luân bị té xuống lầu bể óc thì tức giận vội truyền cho tri huyện sở tại đem quân đến bắt ba anh em Địch Thanh mà trị tội. Tri huyện vâng lời dẫn quân đến trước Vạn Huê Lầu bao vây bắt tên tửu bảo để tra hỏi: - Ngươi tên họ là chi? Tửu bảo nói: - Tôi là Trương Cao bán rượu ở đây đã lâu. Tri huyện hỏi: - Còn ba người kia tên chi? Tửu bảo thưa: - Ba người ấy là khách phương xa tới đây, tôi không biết tên. Một người mặt trắng, một người mặt đỏ và một người mặt đen. Bây giờ họ đang ăn uống, xin quan đòi họ mà hỏi. Tri huyện bèn cho đòi ba anh em Địch Thanh đến hỏi. Ba người đều khai tên họ và quê quán và kể lại sự việc do Hồ Luân dẫn gia tướng đến hành hung nên bị té rơi xuống lâu mà chết chớ không ai đánh cả. Quan huyện nói: - Dù sao các ngươi cũng là kẻ có liên can cái chết của công tử Hồ Luân, một người có quyền thế trong huyện, không thể bỏ qua được. Ta phải bắt các ngươi đem về xét xử trước công đường. Nói rồi truyền quân bắt dẫn ba anh em Địch Thanh đem về huyện đường. Trong lúc huyện quan đang khảo tra thì có tin Bao Công đến. Huyện quan lật đật ra nghênh tiếp, dẫn Bao Công vào. Bao Công nói: - Trong ba thằng này có thằng nào chịu giết Hồ Luân không? Huyện quan thưa: - Chúng nó cũng chịu, nhưng còn kêu nài là công tử hà hiếp chúng nó, và không phải cố sát. Bao Công nói: - Việc này cũng là việc lớn, xin ngài cho tôi ba tên này đem về xét xử cho rõ trắng đen. Quan huyện thưa: - Tôi là quan sở tại, được giao phó lẽ nào dám làm nhọc công ngài. Bao Công nói: - Ngài nói ngài là quan sở tại, chỉ để cho ngài tra xét thôi, vậy tôi không phải là quan sở tại hay sao? Nói rồi truyền Trương Long, Triệu Hổ dẫn ba anh em Địch Thanh về công đường. (Nguyên vì Bao Công mỗi ngày đều cho quân đi thám thính hay được việc này, sợ để cho cha con Hồ Luân ấp chế người lành, nên đã đến can thiệp). Lúc ấy tri huyện giận Bao Công lắm, song không dám cãi lệnh, bèn lấy lời khai của tửu bảo, rồi khiến quân đem thây của Hồ Luân về giao cho Hồ Khôn, kể hết đầu đuôi sự việc. Hồ Khôn nổi giận nói: - Bao Chuẩn không kiêng nể ai hết. Nó dùng cách mà tha a tên hung thủ ấy. Để ta về tâu với thánh thượng xem nó có còn giữ được quyền lực hay không. Nói rồi lo việc chôn cất Hồ Luân, mà trong lòng căm hận Bao Công rất dữ. Còn Bao Công khi về đến nhà truyền quân dẫn ba anh em Địch Thanh ra tra hỏi. Khi nhìn thấy mặt, Bao Công thấy ba người ấy tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt, thì trong ý đã khen thầm, bèn hỏi: - Các ngươi là người tỉnh nào? Đến đây làm gì mà giết chết Hồ Luân? Sự thực thế nào cứ nói rõ cho ta biết. Trương Trung liền bước tới thưa: - Chúng tôi là người mua bán vải ở Sơn Tây, khi bán xong hàng hóa rủ nhau lên tửu lầu ăn uống một bữa. Lúc đang ăn uống bỗng có Hồ Luân dẫn bảy tên gia đinh đến mà đánh chúng tôi, bảo rằng Vạn Huê Lầu là chỗ cấm. Chúng tôi là khách phương xa không biết, nhưng bọn Hồ Luân áp vào đánh chúng tôi, cho nên tôi nổi giận đánh chúng nó bỏ chạy xuống lầu hết. Còn Hồ Luân thì đánh với tôi truợt chân xuống lầu mà chết. Việc này chỉ có tôi gây ra mà thôi, còn hai người bạn tôi là Địch Thanh và Lý Nghĩa thì vô can. Tôi xin chịu hết mọi lỗi lầm. Bao Công nghe nói nghĩ thầm: - Mình đã muốn tìm cách tha chúng nó, mà nó lại chịu tội sát nhân. Nghĩ một lúc, Bao Công hỏi: - Có thật Hồ Luân trượt té xuống lầu chết hay không? Trương Trung thưa: - Thiệt quả như vậy. Bao Công nói: - Như vậy thì tại nó té mà chết, can chi mà ngươi chịu án? Trương Trung nói: - Tại tôi đá công tử rớt xuống. Bao Công nạt lớn: - Thằng nói bậy! Bên Hồ Luân thì có đông, còn các ngươi chỉ có ba đứa, lẽ nào ngươi đá Hồ Luân té xuống lầu được? Nói rồi đuổi Trương Trung ra, kêu Lý Nghĩa lại hỏi: - Trong khi Hồ Luân đánh lộn với Trương Trung, có phải là tại nó té lầu mà chết không? Lý Nghĩa thưa: - Sự giết Hồ Luân là tại tôi đánh nó nhào xuống lầu bể óc, chớ không phải là Trương Trung. Bao Công nổi giận nạt: - Khi nải Trương Trung đã khai rõ ràng là tại Hồ Luân trượt chân té xuống lầu mà chết, bây giờ ngươi lại nói phách xưng là mình giết. Trong ý ngươi tưởng sát nhân không phải đền mạng sao? Lý Nghĩa thưa: - Tôi đành lòng thường mạng, xin quan lớn tha cho Trương Trung. Bao Công cười lớn nói: - Thằng khùng nói bậy! Hãy đi nơi khác cho xong. Bao Công lại kêu Địch Thanh hỏi: - Khi Hồ Luân lên đánh với ba đứa bây rồi trượt chân té xuống lầu mà chết phải không? Địch Thanh thưa: - Khi ba anh em tôi đang uống rượu trên tửu lầu thì có bảy tám tên gia đinh đến hành hung, chúng tôi đạp cho mấy cái thất kinh chạy hết. Kế đó Hồ Luân xốc đến đánh tôi, tôi xách giò ném xuống lầu nên bể óc mà chết. Ấy là lỗi tại tôi, xin quan lớn tha cho hai người bạn của tôi không hề liên quan. Bao Công nghe nói liền nạt lớn: - Thằng điên nói láo! Thân thể ngươi ốm yếu lại nói xách giò người ta ném xuống lầu. Thật là phách lối. Nói rồi truyền quân đuổi Địch Thanh ra khỏi cửa. Địch Thanh nói lớn: - Tôi quả là chánh phạm còn hai người kia vô can, xin quan lớn xét lại. Bao Công nói: - Ngươi có chịu tội thế cho hai thằng này phải không? Quân bay đánh đuổi nó ra mau. Lúc ấy có bọn gia nhân của Hồ Khôn đứng ngoài cửa trông thấy Bao Công đuổi Địch Thanh đi, không tra xét thì chạy vào quỳ thưa: - Nó đã chịu án sát nhân sao quan lớn lại thả cho nó đi. Bao Công nói: - Quyền xử án là quyền của ta, sao ngươi dám xem vào? Một tên ốm yếu, nhỏ bé như thế mà dám đặt chuyện nói láo, xách người ném xuống lầu, có phải là nó đã khinh thường sự suy xét của kẻ khác không? Nói rồi truyền quân bắt tên gia nhân của Hồ Khôn đánh hai chục hèo về tội vô phép, xen vào việc xét xử của người có trách nhiệm. Lúc ấy Bao Công cũng muốn tha luôn Trương Trung, Lý Nghĩa ngặt vì chưa tìm ra cớ nên tạm giam ít hôm rồi sẽ tính. Lời bàn: Bao Công muốn tha ba anh em Địch Thanh vì thấu rõ hành động của cha con Hồ Luân là một phường gian ác, chuyên hà hiếp dân lành. Kẻ gian xảo, ác nhân không bao giờ được những người hiền lành ưa thích. Mọi hành động của họ bắt nguồn từ thế lực quyền uy. Ý thức phân xử cuả Bao Công là muốn trừ khử kẻ gian manh, nên có cảm tình với những ai có hành động bài trừ kẻ xấu. Ý thức ấy liên kết với nhau, nên Bao Công đã bên vực cho ba anh em Địch Thanh. Cái công bằng và chính đại của Bao Công là ở chỗ đó. Tâm hồn của lớp người nào liên kết với lớp người đó. Ấy là lẽ đương nhiên trong cuộc sống.