CHƯƠNG 5
CƠN GIẬN DỮ CỦA LÊ KHẮC CHINH

Như một người nhàn tản, tướng quân Lê Khắc Chinh thong thả về phủ. Chiều lại chiều, ông theo thói quen lòng vòng khắp thành, thư giãn bằng cách ghé bên này tý, bên kia tý hoặc vừa đi vừa suy nghĩ về những vấn đề nan giải. Đối lập với Tiết độ sứ ưa tĩnh, ông là người ham mê hoạt động. Ông nể sự thâm mưu của Tiết độ sứ dù bản thân cũng không phải người giản đơn.
Lê tướng quân sinh ra trong quân đội với phụ thân là tướng tiên phong của Tử Xa Đoàn nổi tiếng. Mẫu thân của ông cũng là thành viên của đội nữ binh Phiên Ngung. Biết đao kiếm từ khi còn chập chững, càng lớn càng gan dạ, ông điển hình của mẫu chiến binh chỉ tiến không lui trên chiến trường, biết kèm kinh nghiệm đầy đặn bằng khả năng chỉ huy. Nam Hán Vương Lưu Cung lên ngôi với tham vọng bành trướng bờ cõi, bèn tách Lê Khắc Chinh khỏi Tử Xa Đoàn, đang dưới quyền chỉ huy của Bách Thắng Tướng Quân Hàn Bích Liễu, phong làm Bình Nam Đại Tướng, thống lĩnh 7 vạn quân. Năm Quý Mùi (923), ông lập chiến công lớn như chúng ta đã biết, được Hán Vương tin tưởng giao nắm toàn bộ binh quyền Giao Châu.
Phủ tướng quân rộng hơn nhiều Phủ Tiết Độ, được cất theo kiểu doanh trại. Lê Khắc Chinh tướng người uy vũ, mặt vuông râu rậm, ứng sử có phần lỗ mãng nhưng công tư phân minh nên binh lính rất kính trọng. Ông nói với gã phó tướng đang lật đật cúi chào:
- Ngươi gọi hai gã đó lên gặp ta ngay.
Tại căn phòng cách đó mấy chục bước chân, bộ đôi hung thần của đất Giao Châu thời bấy giờ đang ngồi chờ chủ tướng. Hỏa Thiên ưng (chim ưng lửa) dáng khoằm khoằm đứng tựa lưng vào vách tường. Gã người cao gầy, mặt gẫy, tô điểm bằng vết sẹo kéo từ gò má đến cần cổ, nguyên là Tổng đội trưởng Ngân Vệ đội, tính tình độc ác vô song. Độc Linh Sư (sư tử độc), Tổng đội trưởng Kim Vệ, người chắc nịch, mày vểnh râu xồm, mặt lạnh như tiền, đang ngồi trên ghế, tay gõ nhẹ cái lệnh bài khiển quân vào mặt bàn.
- Ông nghe đi, tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bước chân dáo dác. Bọn loạn tặc cố chạy nhưng làm sao thoát. Lưới giăng khắp nơi. H ắn dùng móng tay cạo ken két cái lệnh bài, chúng la hét, rên rỉ, van xin. Ta thẳng tay róc thịt, cho một bữa ngon lành.
Hỏa ưng cười bập bùng, xoa tay:
- Ngài đẩy trí tưởng tượng bay xa quá. Ngon thật có đôi chỗ ngon, nhưng còn lại quá nhiều xương xẩu. 
- Hết nạc thì vạc đến xương, mỗi điểm đều có chỗ thú vị riêng. Như vụ ám sát Hồ thái tể ở Giao Chỉ. Chúng lợi dụng Hà tổng binh mang quân viện trợ cho Thừa Hóa, ập vào Hồ Phủ định làm cỏ cả đám quan lại trong vùng đang tập trung bàn việc. Rủi lại bị tôi theo vết. Chính tôi dùng tấm lệnh bài khiển binh này kéo Hà tổng binh đi cho chúng yên tâm. Canh hai, chúng lặng lẽ đột nhập vào phủ làm cú bất ngờ. Hà hà, bất ngờ quá đi chứ, ai dè kẻ đi săn lại biến thành con mồi Chúng chống cự mới ghê làm sao, giọng Độc Sư ngân nga. Một nửa chết gục trong bẫy, số khác chạy tản ra. Nhưng chạy đâu cho thoát. Có 4 tên lẩn lên núi theo đường suối. Lúc này mới chính là tột đỉnh cảm hứng. Tôi chỉ mang theo 3 gã đội trưởng. Bốn và bốn, rất công bằng. Tôi thấy rõ sự hoang mang trong từng bước chạy nên chưa cho áp sát vội. Trước khi ăn mồi, con mãnh thú nào chẳng vờn. Đầu tiên dọa chúng sợ xanh mặt, quần tới mệt lử rồi lại gieo cho chúng chút hy vọng sống sót. Cái khoanh đất thụt vào trên vách núi là điểm chốt. Ông đã bao giờ nhìn thấy tử thần hiện ra sau lưng, rồi trước mặt mình. Cố vùng vẫy nhưng sợi dây quanh cổ vẫn xiết lại. Cái đầu lăn lông lốc, cánh tay văng ra đất còn giãy giãy, máu phún nóng sực tanh ngòm. Đáng tiếc, Độc Sư chép miệng, để một tên ngã lăn xuống núi chết mất xác.
Hỏa ưng bất giác thở dài:
- Thêm vụ bắt trọn đám vũ khí lén đưa vào thành, chủ tướng khó tìm đủ lời khen cho ông. Về phần tôi thì thảm hại quá. Chủ tướng mới gửi cho tôi hai chữ vô dụng, khiến tôi tức tốc về ngay.
-  Ông không phải lo nghĩ nhiều cho mệt. Tính chủ tướng chúng ta còn lạ gì. Quát tháo là thú vui của ngài mà.
- Thế tôi mới lo, ngài chưa quát thì tôi chưa hết lo.
- Cũng vì phía ông mất quá nhiều tinh lực trong trận Thanh Yên.
- Đó là sai lầm vì đánh giá quá thấp đối thủ. Bốn đội bốn mươi bốn anh em nằm lại, gây hoang mang trong binh sĩ. Hừ, nếu không phải thiếu lòng tin thì vừa rồi chúng ta tóm được Ngô Quyền rồi.
- Tôi thấy ông thay đổi nhiều quá. Không lẽ vì vài cái thất bại cỏn con làm ông nhu nhược. Đứa nào lung lay, giết phứt đi, cần thiết phải bỏ vài mạng để lập lại kỷ luật.
- Ông nói phải, Hỏa ưng nhếch mép, chờ qua ngày hôm nay cái đã. Lúc nữa đến trước chủ tướng, nhờ ông nói giúp tôi vài tiếng.
- Ông không nhắc tôi cũng đã định, Độc Sư nói với giọng mơn trớn, chúng ta môi hở răng lạnh, cần dựa vào nhau mà sống.
- Hai ông lên đi, B ão phó tướng nói trên ngưỡng cửa.
Lê tướng quân ngắm nghía tấm quân đồ Giao Châu dán trên tường, chi chít những phết phẩy qua bao kế hoạch. Hai gã đội trưởng đúng đằng sau chờ đợi chẳng dám lên tiếng. Hồi lâu, như đã thỏa mãn, tướng quân ra hiệu chúng ngồi xuống.
Mười bảy tuổi, Lê Khắc Chinh giành được quyền sử dụng vũ khí riêng thông qua nhiều lần thử thách. Ông đến chỗ người thợ rèn đặt làm hai thứ binh khí. Một thanh đao hình bán nguyệt và một tấm khiên vành răng cưa. Hai thứ vũ khí vừa công vừa thủ dưới tài nghệ của tướng quân khiến bao kẻ địch vỡ mật giúp ông thăng tiến nhanh đến chóng mặt. Khi được Hán Vương phát lệnh tập trung binh mã tấn công Giao Châu, ông tiến hành ngay việc cần kíp nhất là thuyết phục Độc Linh Sư và Hỏa Thiên ưng, hai gã cao thủ giang hồ từng chịu ơn sâu của ông, theo Nam tiến. Vừa làm chủ Giao Châu, ông cho triển khai quân vào những nơi trọng yếu song song với việc rèn thanh đao và chiếc khiên cho mình. Những binh lính ưu tú được triệu tập, đặc biệt huấn luyện cho ra đời Kim Ngân Song Vệ đội. Quyền chỉ huy đặt vào tay hai nhân vật trên. KimVệ đội gồm 18 đội, mỗi đội có khoảng 12 đội viên do Độc Linh Sư làm Tổng đội trưởng lấy toàn quận Giao Châu làm địa bàn phòng thủ, có trách nhiệm tiêu diệt hết những kẻ chống đối, âm mưu làm phản. Địa bàn tấn công của Ngân Vệ đội bao những vùng còn lại, tính hiếu sát của Tổng đội trưởng Hỏa Thiên ưng bộc lộ qua nhiều cuộc chiến, truyền sang đội viên hai mươi tư đội, biến chúng thành những con quỷ trên đường. Lúc cực thịnh, quân số hai đội lên đến sáu trăm người, thường giấu mình hoạt động trong bóng tối làm được nhiều việc mà hàng vạn quân không làm nổi. Sau nhiều năm hoạt động, niềm tự hào của Lê tướng quân tự nhiên mẻ một miếng khi thanh kiếm của ông chém phải tảng đá rắn. Ngày ấy, nhằm nhanh chóng kết thúc trận chiến Thanh Yên với Võ Thiên Nam, ông tung gần hết lực lượng Ngân Vệ đánh thọc sườn quân khởi nghĩa. Ngân Vệ chạm mặt cận vệ và Võ chủ tướng. Của đáng tội, đám Ngân Vệ lẫn Hỏa Thiên ưng vốn vênh vang tưởng mình là vô địch, đến chết vẫn chủ quan. Hỏa Thiên ưng trúng kiếm của họ Võ vào mặt và Ngân Vệ bị bịt kín đường sống.. Không hiểu bằng cách nào, Tiết độ sứ cài được nội gián trong quân Hồng Châu, cửa trận bị phá, Hỏa Thiên ưng cùng phần lớn đội viên Ngân Vệ thoát chết trong gang tấc dù rằng cơn ác mộng đó vẫn kéo dài trong giấc ngủ.
Cái khiên Kim Vệ vững vàng hơn nhờ khả năng cơ biến của Độc Linh Sư nhưng những răng cưa ngoài vành đã sứt mẻ khá nhiều. Các vụ bắt bớ vẫn diễn ra, kết quả vẫn có vẻ khả quan nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy quân Kim Vệ chỉ dám luẩn quẩn mạn trong Giao Châu. Tại vành ranh giới luôn tồn tại 1 thế lực huyền bí đáng sợ. Tiểu đội nào kém ngoại giao mới phải ra đấy để thấy các đội viên đều đặn nhặt xác đồng đội trong sự kinh hãi khôn cùng. Đừng tưởng Độc Linh Sư chịu chấp nhận nhưng nỗ lực của hắn chỉ như viên đá nhỏ ném xuống vực sâu ngàn trượng. Cái thế lực quái quỷ ấy bám Kim Vệ dai dẳng như con đỉa hút máu không biết no, quân phòng ngự lùi 1 dặm thì nó theo dặm mốt. Thật nan giải. Chưa kể đến những vụ tấn công lẻ tẻ bên trong, những vụ chuyển vũ khí bí mật …Tiếng kèn báo động vang lên liên tục.
Tướng quân nhìn chằm chằm vào đám thuộc hạ nói:
- Ta muốn nghe bẩm báo tình hình.
Hai người quay sang nhau, Hỏa Thiên ưng nhìn Độc Linh Sư ngụ ý bảo hắn nói trước, tin tức tốt lành sẽ giúp chủ tướng bình tĩnh hơn khi nghe công việc của Ngân Vệ còn Độc Linh Sư nghĩ thành công đến sau thất bại sẽ nổi bật hơn, đáng ngợi ca hơn. Sự im lặng ấy làm Lê Khắc Chinh phát bực mình:
- Hừ, các ông định trêu ngươi ta hả? Kim Vệ nói trước đi.
Nói thì nói, Độc Linh Sư nghĩ bụng:
- Tình hình bốn tháng qua, về chi tiết tôi đã gửi về chủ tướng sau mỗi vụ việc cụ thể. Kết cục là Giao Châu luôn nằm trong vòng kiểm soát dù đám phản loạn không mệt mỏi làm đủ trò phá hoại, tôi khẳng định rằng những âm mưu không có thời gian tồn tại ở nơi đây. Như vụ ám sát quan lại ở Giao Chỉ, kế hoạch tấn công đồn Phù Vân, Long Biên, vụ mượn tiếng chuyển hàng mang vũ khí vào Đại La và nhiều nữa... Kim Vệ luôn sẵn sàng cho mọi tình huống và t ôi e rằng hiệu quả đạt được là rất cao.
Nói đến đây, Độc Sư không giấu được vẻ kiêu ngạo trước nét mặt hài lòng của chủ tướng:
- Tất nhiên tôi sẽ có những đòn đánh mạnh hơn nữa để chấm dứt hoàn toàn mơ tưởng hão huyền của bọn phản loạn. Tôi sẽ biến Giao Châu thành nơi bất khả xâm phạm.
Lê tướng quân vuốt râu, nói:L
- Rất tốt, ta đã đọc bản trình của ông. Chỉ có vài khúc mắc rất nhỏ.
- Chủ tướng xin cứ dạy bảo.
- Là việc một tháng chết mất sáu người. Mỗi bốn tháng tân lập nhị tiểu đội. Sao ông không quan tâm đến chỗ vành đai nhỉ?
- Không phải thưa ngài, Độc Sư biết thể nào chủ tướng cũng nhắc tới, tôi mấy lần đích thân hành động nên tháng rồi mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều.
- Ta biết ông kéo quân lùi sau làm thế thủ, nhường địch thêm đất tự do hoành hành. Chưa xong đâu, ta mới nghe tìm thấy xác của thêm ba đội viên nữa ngay trong trạm canh. Bị tát nảy lửa, da mặt ông phải dày lắm mới không thấy đau.
Độc Linh Sư tức tím gan. Chủ tướng nói đúng nhưng ông ta phải biết người Trung Nguyên vốn trọng danh dự chứ.
Lê Khắc Chinh vẫn hầm hầm:
- Tốt đẹp... Ông ở đâu lúc Hiểu tham sứ suýt chết, mà thà chết còn sướng hơn cụt chân, mù mắt. Ông ở đâu khi người của Tiết độ sứ bị cướp sạch sành sanh ngay trước cổng Đại La thành. Cái lưới ăn hại của ông thủng ở chỗ nào mà để Ngô Quyền ung dung bơi về Đường Lâm. Thậm chí nó còn cười mũi chúng ta. Tiết độ sứ phải nể nang lắm mới chưa trị tội những kẻ bất tài vô dụng vừa làm mất mặt ngài.
Độc Linh Sư lúng túng, cái gã họ Hiểu coi thường lời cảnh báo của hắn có chết cũng đáng kiếp, nhưng người của Tiết độ sứ bị cướp bây giờ hắn mới biết, bọn thuộc hạ đáng chết, gã Ngô Quyền về nhà bằng cách nào thì chính chủ tướng cũng không hay. Hèn chi ngài nổi cơn tam bành. Hắn đương tìm lời thanh minh thì tướng quân đã chuyển tâm bão ra khỏi Giao Châu:
- Còn ông thì sao hả ông Ngân Vệ? Lưỡi kiếm của ông đã mẻ hết chưa để ta còn thay cái mới. Tiết độ sứ đang tin rằng ông có họ với Võ Thiên Nam nên mấy lần thả hắn đi. Một đội thiện chiến không động nổi sợi lông chân gã con rể của Dương Đình Nghệ. Đã thế còn để nó dẫn mấy mạng đi gặp Diêm Vương nữa. Hỏa ưng ơi Hỏa ưng, thằng nào nó bẻ cánh, nhổ lông, dìm ông xuống nước hả..a..ả?
Lê tướng quân đập bàn đánh “rầm”. Hai gã hung thần toanđứng phắt dậy nhưng lòng trung thành giữ chúng ngồi yên trên ghế.
- Toàn lũ ăn hại, điếc tai mù mắt, chân què tay cụt. Phải lột mũ giáp cho xuống chăn ngựa, thằng nào phản đối chém luôn.
Hai gã đội trưởng tay nắm chặt, người rung lên bần bật.
- Định làm gì hả? T ướng quân lừ mắt.
Hai gã lại nhìn nhau, không ai trả lời
- Các ông vẫn định trêu ngươi ta phải không? Giọng tướng quân có phần dịu xuống. Các ông nghe rõ lời ta nói còn định phản ứng cái gì. Ta ghét nhất kẻ đã sai mà không chịu sửa. Chúng ta làm việc với nhau lâu lắm rồi, các ông phải hiểu ta cần gì chứ!
- Chúng tôi có sai nhưng chủ tướng quá nặng lời. Rốt cuộc Hỏa Thiên ưng cũng lên tiếng.
- Ta quá đà chỉ vì công việc, sự bực tức rõ ràng được trút gần hết.
- Chúng tôi hiểu. Độc Linh Sư khôn ngoan. Anh em chúng tôi định chờ chủ tướng ra lệnh.
Hỏa Thiên ưng không phản đối.
Lê tướng quân hắng giọng thư thái:
- Đầu tiên là Ngô Quyền mới đơn thân rời Đường Lâm theo đường Văn Dương. Ta muốn Kim Ngân kết hợp bắt cho bằng được. Thứ hai, có tin báo bọn phản loạn Giao Châu đang tìm cách liên lạc. Địa điểm có thể là Đan Hồng hoặc ngay trong Đại La. Kim Vệ là phải tìm cho ra. Cuối cùng là Tiết độ sứ thông báo Lãnh Phong đã tìm thấy Võ Thiên Nam và ngài muốn đưa Lãnh Phong xâm nhập Dương Xá, Ngân Vệ cần phải làm hết sức khỏi phụ lòng tin của ngài thêm một lần nữa.