Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương sáu

Ba tháng đã trôi qua từ khi Phương Vy bắt đầu làm việc ở công ty của Thái Tuấn. Công việc trong công ty ngày càng phát triển, thương vụ nào mà Phương Vy nhúng tay vào đều mang lại sự thành công mỹ mãn. Thái Tuấn rất hài lòng với người phó giám đốc trẻ của mình. Thông minh, sắc sảo, biết ứng biến trong mọi trường hợp lại xinh đẹp nên đa số những thương vụ lớn Thái Tuấn đều giao cho Phương Vy đảm trách, vì vậy mà Phương Vy đã được nhiều người trong thành phố biết đến. Trong thời gian này Tân cũng đã lo liệu xong những thủ tục để chuyển về làm việc tại Đài Bắc nên Phương Vy lại có thêm một tình thân. Nhưng dù Tân có cố gắng thế nào đi nữa thì Phương Vy cũng không thể yêu chàng. Tình cảm giữa hai người vì thế chỉ dừng lại ở mức tình bạn chứ không tiến xa hơn nữa. Tân là một con người kiên nhẫn nên chàng quyết không bỏ cuộc. Chàng nhớ đến câu nói của cổ nhân " Nước chảy, đá mòn ", vì thế mà chàng tiếp tục chinh phục nàng, nghĩ rằng một ngày nào đó nàng sẽ xúc động trước tấm chân tình của mình.
Một buổi chiều cuối tuần, Tân gọi đến nhà Phương Vy:
- Mai anh đến đưa Vy đi chơi nhé?
Nhưng nàng tìm cách chối từ:
- Ngày mai em còn bận biết bao nhiêu là việc, để khi khác đi
- Gặp em khó quá, Phương Vy ạ! - Tân than thở - Không biết đến bao giờ em mới nhận lời đi chơi với anh
- Anh lằng nhằng quá! - Phương Vy phì cười - Làm như thành phố này chỉ có mình em vậy!
- Còn nhiều cô gái khác nữa chứ nhưng anh không có hứng thú gì đối với họ cả!
- Sao anh khó tính quá vậy? Cô nàng Tú Anh trong buổi dạ hội hôm nọ trông cũng xinh đẹp lắm. Hay là anh thử theo đuổi cô ta xem
- Cô nàng Tú Anh ấy ư? Cô ta đang chết mê chết mệt vì Tuấn Thư, cô ta còn lòng dạ nào mà nghĩ đến người khác. Mà anh chàng nghĩ cũng lạ, một con gái con nhà giàu lại xinh xắn, có trình độ, không biết anh ta chê cô nàng ở điểm nào
- Anh và Tuấn Thư dạo này ra sao? Không liên lạc với nhau à?
Phương Vy cố hỏi để biết một chút tin tức về Tuấn Thư vì dường như từ sau buổi vũ hội, chàng như biến mất khỏi cuộc đời nàng mà nàng thì vì lòng tự ái không thể đường đột đến trường đại học Đài Bắc để tìm chàng
- Anh có gọi đến Tuấn Thư nhiều lần nhưng lần nào anh chàng cũng không có nhà. Anh ta sống cuộc sống như lãng tử, khó mà tìm gặp anh ta trừ những buổi anh ta phải lên giảng đường dạy học
Phương Vy biết Tân có số điện thoại của Tuấn Thư nhưng nàng không thể hỏi xin. Như vậy thì còn gì là lòng tự trọng của một người con gái như nàng. Đôi khi nàng cho là mình có hơi câu nệ nhưng nàng nghĩ mình làm như vậy là đúng vì nếu Tuấn Thư có chút cảm tình với nàng, chàng đã tự tìm tới chứ không để cho nàng phải ngỏ lời
- Phương Vy! Em còn đó không? Sao đột nhiên im lặng vậy? - Giọng Tân vang lên, kéo Phương Vy trở về với thực tại
- Anh Tân này! - Cuối cùng Phương Vy nói - Ngày mai em không rỗi rảnh để đi với anh được nhưng tuần sau em muốn mời anh đi ăn cơm tối với em
- Vậy ư? - Giọng Tân đượm vẻ vui mừng - Nhưng chính xác là ngày nào của tuần tới mới được?
- Tối thứ bảy tuần tới, lúc đó hai chúng ta đều rảnh rang cả.
- Sao khi ăn tối, anh mời em đi xem phim có được không?
- Được chứ! Nhưng phải là phim hay thì em mới đi! - Phương Vy vui vẻ nói, cảm thấy có phần nào tội nghiệp Tân
- Anh bảo đảm là phim hay! Vì phải đặt vé trước mới còn chỗ nên anh đã nhờ người quen mua sẵn hai vé rồi. Định bụng là nếu không rủ em đi được thì anh sẽ cho vé người khác vậy!
- Đừng có làm em trở thành quan trọng như thế, em thấy ngại lắm
- Trong cuộc đời anh, không có gì quan trọng hơn em
- Anh lại nữa rồi... em chỉ muốn hai chúng ta vui vẻ như hai người bạn, thậm chí như hai anh em. Nếu được như thế thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi ra ngoài với anh
- Anh sẽ cố gắng, Phương Vy! Nhưng em biết... anh rất quý em.....
Chàng muốn nói " anh rất yêu em" nhưng không dám hở môi sợ nàng giận rồi sẽ lánh mặt không chịu gặp chàng nữa. Thật là khổ cho một kẻ yêu đơn phương như chàng
- Em cũng rất quý anh! - Giọng nàng nhỏ nhẹ bên đầu dây bên kia - Đã tối rồi anh đi ngủ đi! Chúc anh có một giấc mơ thật đẹp
Gác máy xong, Phương Vy mang mấy quyển sách ra đọc. Đêm nay không biết vì sao nàng cứ trăn trở và cảm thấy khó ngủ hơn mọi ngày. Chợt trong cái yên lặng của đêm trường lại có tiếng điện thoại vang lên. Phương Vy lẩm bẩm: " Lại là ai đây, trong cái giờ khuya khoắt thế này? " Nói thế nhưng nàng cũng uể oải nhấc điện thoại lên
- Phương Vy đó ư? - Một giọng nói quen thuộc từ xa - Bác mong là con vẫn chưa ngủ
Giọng nói khiến cho Phương Vy mừng rỡ vô cùng. Thì ra là cha nuôi của nàng từ Hoa Kỳ gọi đến
- Bác Khải Liêm đấy ư? Thưa bác, con vẫn chưa ngủ. Nhưng mà có ngủ thì nghe giọng nói của bác, con cũng sẽ tỉnh ngay
Phương Vy nói những lời ấy một cách thật lòng vì ngoài tư cách người giám hộ của nàng, ông Khải Liêm được nàng xem như người thân duy nhất trên cõi đời này
Bên kia đầu dây có tiếng cười rồi một lúc sau giọng ông Khải Liêm vui vẻ vang lên:
- Bấy lâu nay bác không rảnh rỗi để gọi đến thăm con. Phương Vy này, nếu được nghỉ phép thì nhớ về Hoa Kỳ với bác
- Thưa vâng! - Vy sốt sắng đáp - Có lẽ Giáng Sinh con sẽ về New York thăm bác
Đã xem 100019 lần.

Đánh máy: PhongAnh
Nguồn: PhongAnh
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 8 năm 2007


© 2006 - 2024 eTruyen.com