Hy vọng phụ thân trùng phùng đến đây đã tan thành mây khó, suốt nửa năm qua, Hàn Tử Kỳ đã khổ công đi tìm phụ thân, nay kết quả vô cùng thê thảm. Quả nhiên trời đất đã phụ lòng người.Thời gian như đọng lại, không gian như ngừng hẳn, trong hang động chỉ còn có hai người, trong thảm cảnh thê lương.Không biết bao lâu Hàn Tử Kỳ thôi khóc buông thi hài Hàn Khuất Thân ra.Chàng nhìn lại, trông thấy Hàn Khuất Thân cụt hết hai chân, chỉ vì mấy ngày rồi phụ thân chàng ngồi một chỗ, vạt áo trường xám che khuất và chàng vô ý không lưu tâm tới điều này.Hai chân phụ thân bị chặt cụt, chắc chắn do bàn tay của ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão đại ma đầu Bắc Khuyết Thần Ma chứ chẳng còn ai nữa.Hàn Tử Kỳ hồi tưởng lại đêm qua khi ngồi uống rượu với chàng, phụ thân chàng có nói mấy câu lờ mờ tối nghĩa:“Tiểu tử, sáng mai ngươi đi rồi, bây giờ ta và ngươi hãy uống cạn bình rượu này gọi là tiễn đưa ngươi lần chót, chắc không còn dịp nào uống nữa đâu.”.Và:“Tiểu tử ngươi hãy uống cạn chén rượu thứ ba, bao giờ gặp lại Tố Thần Phi nương tử, ngươi hãy nói phụ thân ngươi sẽ lấy cái chết tạ lỗi cùng nàng. Ngươi nên nhớ ghi đừng sai sót.”.Hàn Tử Kỳ nghĩ đó là câu nói bằng lời, nào ngờ lại là lời nói trối trăn của phụ thân chàng trước khi vĩnh biệt. Chàng quá ngu xuẩn tối tăm không hiểu ra điều đó.Hàn Tử Kỳ vô cùng hối hận, hai dòng nước mắt lại trào ra như suối. Giá nếu mấy ngày qua chàng lưu tâm có thể chàng đã ngăn chận không cho phụ thân tự sát và giờ đây phụ tử đã trùng phùng. Quả nhiên đây là định mệnh đã an bài, lòng người không muốn cũng không xong.Đưa tay lau nước mắt, Hàn Tử Kỳ cúi xuống nhặt lá tuyệt mệnh thư đọc tiếp:Mười mấy năm trời ta không gặp mặt con và mẫu thân con, chỉ vì ta đã làm một chuyện lỗi lầm không sao tha thứ được. Ta quá sỉ nhục không thể nào trở về Hàn Sơn Trang được nữa. Ta tự nguyện sẽ sống cô độc trong cái hang động âm u này để ăn năn sám hối trọn đời, quyết không bao giờ rời khỏi nơi đây một bước.Đang lúc tuyệt vọng, đau buồn bất ngờ con tới đây, phụ tử được trùng phùng, còn gì vui sướng cho bằng phải không con?Nhưng cái quá khứ nhơ nhớp ô nhục kia làm thế nào ta thứ tha cho ta được, ta cam đành bỏ lại con trẻ bơ vơ lạc lõng trên chốn giang hồ, vĩnh viễn ra đi, lòng ta bao nỡ.Hàn Tử Kỳ ái tử, sau khi ta chết rồi, con hãy an táng ta trong hang động này, đừng đem hài cốt ta trở về Hàn Sơn Trang cho hồn ta thêm khổ hận. Sau đó con hãy thay ta giết ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ và lão quỷ Bắc Khuyết Thần Ma rửa sạch mối hận thù bao năm chồng chất trong lòng ta không một phút giây nào quyên lãng. Những ngày qua ta làm mặt xa lạ với con cốt ý thư lỏng con xem con còn nghĩ tới phụ tử tình thâm hay không đó. Con đã hiểu rồi chứ? Ta biết võ công của con hiện nay đã đạt tới cõi siêu phàm, nhập hóa hiếm có cao thủ nào địch nổi. Nhưng như lời ta đã nói với con đêm trước, Luân Hồi cung, Luân Hồi điện của ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ đầy rẫy ma độc, cổ phong:Mê Hồn Ngự Hương, Tàn Chi Tán Cốt, Hủy Diện Độc Trùng, Hoàn Thân Ma Pháp và còn rất nhiều loại kịch độc tối thượng khác, bất cứ ai trúng nhằm hoặc chết tại chỗ, hoặc mang chứng bệnh cùi hủi, hay là đổi xác thay hồn, si si dại dại, mất hẳn cả thần trí con người, trở thành những tên sát thủ khát máu điên cuồng, răm rắp theo mệnh lệnh của ả giết người không biết gớm tay, nhưng trung thành với ả cho đến khi hơi thở cuối cùng vẫn chưa biết hồi âm.Hiện nay, muốn xâm nhập Luân Hồi cung và Luân Hồi điện con phải có viên ngọc “Định tâm thần châu” mang theo trong mình mới có thể giải trừ được ma khí “Hoán thần ma pháp”, gặp ả dâm phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ hỏi tội và giết ả. Viên ngọc “Định tâm thần châu” hiện giờ ở trong Phù ảnh cung ở núi Ma Lãnh Sơn thuộc vùng quan ngoại xứ Thổ phồn. Bản đồ Phù ảnh cung ta cất giấu nơi hốc đá vách hang động bên cạnh thi hài ta, con hãy lục soát tìm lấy nó ra. Sau khi mai táng ta rồi, con hãy khẩn cấp tới đó, chậm trễ chỉ e sợ sẽ có biến cố, biết đâu ả dâm phụ hay tin tới Phù ảnh cung trước chiếm đoạt chí bảo, hoặc bọn cao thủ Hắc Bạch kéo theo hàng ngàn người đồng loạt kéo tới tranh đoạt chém giết lẫn nhau, tạo ra một kiếp vận sát khủng khiếp sẽ vô cùng tai hại, chính ta đã lo sợ điều đó từ lâu.Hiềm vì hai chân ta không thể di chuyển được nên phải ở trong hang động này, chờn con nghĩa là con phải có viên chi bảo đó rồi sẽ tới Luân Hồi giáo. Chiêu thức “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” ta truyền cho con chỉ dễ dàng qua mắt bọn giáo đồ Luân Hồi giáo, không có tác dụng gì với ma khí “Hoán thần ma pháp”. Mọi việc yên xong, con hãy đi tìm mẫu thân con, nói lại với người rằng ta lấy cái chết chuộc lại lỗi lầm năm xưa, giờ ta tự quyết chết đi để tạ lỗi cùng nàng, vì ta đã phản bội lời thệ ước cùng nàng, không làm tròn đạo nghĩa phu thê. Phần con dù cho gặp cảnh ngộ nào, khắc nghiệt đến đâu cũng phải bảo trọng lấy thân bởi dòng dõi họ Hàn chỉ duy nhất còn có một mình con đó, đừng để tuyệt diệt, sẽ đắc tội với các đấng tiền nhân, con hãy ghi nhớ lấy. Lời ta đã cạn, thôi ta đi đây.Phụ thân Hàn Khuất Thân.Hàn Tử Kỳ buông lá tuyệt mệnh thư phủ phục xuống thi hài Hàn Khuất Thân khóc thảm thiết. Chàng khóc đến máu hòa với nước mắt, mãi tới khi mặt trời đã lên cao vẫn chưa ngưng.Bấy giờ trong hang động chỉ còn nghe tiếng khóc của Hàn Tử Kỳ và ngoài cánh rừng già tiếng gió rì rào, ngoài ra chẳn ư? Chàng chưa hiểu gì à? Chàng đừng nhìn thiếp bằng đôi mắt đó.Hàn Tử Kỳ nổi giận trợn mắt:- Tiểu thư hành động như thế với dụng tâm gì? Tại sao tiểu thư lại điểm huyệt tại hạ đang khi tại hạ vận chân khí chữa chứng “Chân dương bất túc” cho tiểu thư...Mỹ phụ chấm dứt tràng cười, nhìn chòng chọc vào gương mặt ngọc của Hàn Tử Kỳ, dịu giọng:- Chàng chưa hiểu tại sao ư?Hàn Tử Kỳ hằn học:- Tại sao? Nói mau!Mỹ phụ chậm rãi đáp:- Tại vì lâu nay thiếp lang bạt khắp giang hồ đi tìm kiếm một đức lang quân xứng đáng với thiếp nhưng mãi chưa gặp một người nào vừa ý, thiếp vô cùng thất vọng, tưởng trọn đời sẽ phải sống cô đơn.Ngưng lại, đưa mắt nhìn Hàn Tử Kỳ như dò xét thái độ của chàng, mỹ phụ tiếp lời:- Sáng nay thiếp ngồi trong cỗ xe song mã đằng kia, hé bức màn trông thấy mặt chàng nên đã phải động tâm. Ôi, chàng quả là một trang tuyệt thế mỹ nam nhân, một gã Phan An tái thế, nên thiếp đã yêu chàng. Thiếp bảo hai ả nữ tỳ theo dõi chàng từng bước, biết rõ chàng đi về hướng cánh rừng này, nên thiếp đã tới đây trước vào buổi trưa, giả trang như vừa rồi và giả mang chứng bệnh “Chân dương bất túc”, sai hai ả nữ tỳ gào thét, khóc la, kêu cứu, dẫn dụ chàng tới bên thiếp, thừa lúc chàng nhắm mắt thiếp điểm huyệt chàng.Hàn Tử Kỳ giận dữ:- Tiểu thư hành động như thế với ý nghĩa gì?Mỹ phụ lại cười khúc khích:- Hành động gì ư? Chàng đừng sợ hãi, thiếp không giết chàng đâu. Thiếp sẽ đưa chàng trở lại Hồng nhạn cung, đôi ta sẽ làm lễ tơ hồng vầy duyên can lệ.Hàn Tử Kỳ hét:- Câm ngay! Ta tưởng nàng cũng là một trang tuyệt thế mỹ nhân tất nhiên phải là ái nữ của một danh gia, vọng tộc, nói năng cử chỉ phải đoan trang hiền thục, tại sao hôm nay nàng lại làm chuyện hồ đồ, bắt cóc nam nhân giữa đường đem về Hồng nhan cung gì đó cưỡng bức kết tình phu phụ? Nàng không biết xấu hổ hay sao?Mỹ phụ không hề có sắc giận, thản nhiên:- Chàng chưa hiểu cái đạo lý đó ư? Chàng chưa hiểu nguyên do nào thiếp lại hành động như thế ư?Hàn Tử Kỳ hằn học:- Tại sao, nói mau!Gương mặt hoa của mỹ phụ càng tăng thêm phần yêu mỵ:- Thiếp hiểu rõ chàng là một trang nam tử can trường, chí khí, nếu dùng lời cầu duyên chàng sẽ nổi giận khước từ ngay, do vậy thiếp sử dụng kế mọn này bắt chàng về Hồng nhan cung, nhất định từ đây chàng sẽ là đấng phu quân của thiếp.Hàn Tử Kỳ hét lớn:- Nói nhảm, hãy câm ngay cái mồm thối tha kia lại.Mỹ phụ vẫn thản nhiên:- Chàng không biết, thiếp sẽ nói cho chàng nghe. Trời đã ban cho thiếp một phép mầu vô cùng huyền diệu, trên chốn giang hồ xưa nay chưa từng có bao giờ. Thiếp cam kết với chàng, sau khi đôi ta thành thân rồi, chàng sẽ mê man say đắm, không bao giờ còn muốn rời xa thiếp một bước nào. Đôi ta cùng tận hưởng lạc thú thần tiên trọn đời trong Hồng nhạn cung, không đặt chân ra chốn giang hồ này nữa. Chàng hãy tin nơi thiếp.Hàn Tử Kỳ tròn xoe đôi mắt:- Nói nhảm, ta thề không bao giờ kết duyên phu phụ cùng một kẻ bại hoại như nàng.Nàng chớ nên cuồng vọng vô ích. Hãy mau tháo mở huyệt đạo cho ta.Mỹ phụ cười khúc khích:- Chàng đừng vội vã làm chi, rồi thiếp sẽ giải huyệt cho chàng sau khi đôi ta trở thành phu phụ.Nàng hỏi:- Chàng quả quyết không bao giờ thành thân với thiếp phải không? Chàng nói đi.Hàn Tử Kỳ cương quyết:- Không sai. Lòng ta như sắt đá không có cách nào, cường lực nào lay chuyển được đâu.Nàng hỏi chuyện đó để làm gì?Mỹ phụ lại hỏi:- Nếu bất cứ trong trường hợp nào, chàng chạm đến thể xác của thiếp, chàng tính lẽ nào?Hàn Tử Kỳ hừ nhạt:- Gặp trường hợp đó ta sẽ kết duyên phu phụ với nàng, nhưng ta cả quyết không đời nào xảy ra chuyện đó.Chàng hỏi:- Nàng làm cách nào cho ta chạm vào thể xác của nàng, nói mau!Mỹ phụ ra vẻ bí mật:- Thiếp sẽ có một cách vô cùng thần diệu chinh phục chàng phải va chạm đến thân thể của thiếp.Ngừng lại, mỹ nhân nhấn mạnh:- Chàng hãy nghiêm chỉnh nói thêm một lần nữa, nếu chàng hưởng lạc trên mình thiếp, chàng sẽ bằng lòng chịu làm đức phu quân của thiếp phải không?Hàn Tử Kỳ quả cam:- Không sai. Ta là một trang nam tử đường đường chính chính, ta sẽ chịu lấy trách nhiệm những điều gì ta đã làm, không hề tránh né hay chối cãi.Ánh mắt mỹ nhân chớp sáng mấy lần:- Chàng cả quyết như thế ư? Nếu chuyện xảy ra chàng không tránh né phải không?- Phải. Bình nhật ta nói rồi như rựa chém vào đá, dù chết cũng chẳng thay lời.Mỹ phụ có vẻ hài lòng:- Chàng muốn thiếp thực hiện lời nói ngay bây giờ hay chờ sau khi thiếp đưa chàng về Hồng nhạn cung? Chàng hãy chọn cách nào vừa ý chàng, rồi thiếp sẽ làm cho chàng toại nguyện.Bất giác, Hàn Tử Kỳ nói mau:- Ngay bây giờ, ta thách nàng làm thế nào lay chuyển nổi lòng dạ sắt đá của ta mới là đáng phục. Ta sẽ...- Bốc...Đang khi Hàn Tử Kỳ mở miệng nói, mỹ phụ đã búng một viên tròn tròn màu xanh vào họng chàng, chạy tọt xuống vực đan điền, không có cách nào phun ra kịp.Hàn Tử Kỳ kinh hãi hét to:- Yêu phụ, ngươi vừa ném món gì vào miệng ta?Mỹ phụ cất tiếng cười khoái trá:- Chàng chưa biết gì ư? Thiếp vừa cho chàng uống một viên thần dược đấy.Hàn Tử Kỳ gấp lên:- Thần dược gì?Mỹ phụ thong thả đáp:- “Vu sơn nhất độ”.- “Vu sơn nhất độ” công hiệu như thế nào?- Chàng đã uống thần dược rồi thiếp có nói cũng chẳng sao. Chỉ trong chốc lát nữa đây chàng sẽ nghe trận lửa trong tim gan cháy lên rừng rực, cơn thèm khát cùng cực không có một thứ nghị lực hay thần công nào chịu đựng nổi. Chàng sẽ như con hổ dữ đói mồi, vô lấy thiếp, mất đi tâm tính con người. Nếu không có thuốc giải của thiếp, từ đó chàng sẽ miệt mài vô độ mãi mãi đêm ngày cho tới khi chàng chỉ còn một bộ xương khô rồi chết.Hàn Tử Kỳ khiếp đảm hét to:- Yêu nữ, ngươi thật sự là ai?Mỹ phụ không chút giận hờn:- Chàng muốn biết tên của tiếp ư? Đôi ta sắp thành thân, thiếp không cần giấu giếm với chàng nữ làm chi. Thiếp chính là Điêu Thất Cô, cháu gái gọi Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ bằng cô cô đấy, chàng đã nghe rõ rồi chứ?Hàn Tử Kỳ vô cùng sửng sốt, chỉ trợn mắt nhìn Điêu Thất Cô, chưa mở được lời.Chàng không thể nào ngờ được mỹ phụ lại là Điêu Thất Cô, một nữ ma đầu nổi tiếng kỳ dâm trác tuyệt từ lúc chàng vừa ra chốn giang hồ.Trỏ cỗ xe song mã, Điêu Thất Cô nói:- Bây giờ đôi ta hãy dùng cỗ xe kia làm phòng hoa chúc, thiếp và chàng sẽ thành thân, sau khi trở về Hồng nhạn cung sẽ làm đại tiệc chúc mừng.Hàn Tử Kỳ toan hét lớn, chợt nghe trong tim gan như có trận lửa cháy phừng, phút chốc, toàn thân nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào thân hình tuyệt mỹ của Điêu Thất Cô chẳng hề thấy chớp.Nhìn Hàn Tử Kỳ, Điêu Thất Cô cười thích thú:- Thiếp nói có sai đâu. Bây giờ chàng thấy thế nào? Có đúng như lời thiếp nói vừa rồi không. Chàng đừng nhìn thiếp bằng cặp mắt đó. Thiếp biết chàng muốn gì rồi, thiếp không từ chối với chàng đâu.Phẩy bàn tay ngọc sang phía hai ả nữ tỳ đứng đàng xa, Điêu Thất Cô ra lệnh:- Hai ngươi hãy đưa chàng vào cỗ xe, rồi ra ngoài kia canh gác cẩn thận, có điều gì bất trắc hãy báo động cho ta biết, không được rình mò, nghe ngóng...Hai ả nữ tỳ vâng dạ tiến tới chỗ Hàn Tử Kỳ đang nằm bất động, cặp mắt đỏ ngầu trợn trừng trừng.Điêu Thất Cô di chuyển gót sen uyển chuyển bước tới cỗ xe song mã, vén màn chui vào đó.Cùng lúc hai ả nữ tỳ cũng vừa khiêng Hàn Tử Kỳ tới đặt nằm vào cỗ xe. Hai ả nhanh lẹ bước ra đường, mỗi người đứng canh gác một nơi theo lệnh nữ chủ.Trong cỗ xe màn rủ bốn bề, Điêu Thất Cô nhìn Hàn Tử Kỳ cười khúc khích:- Thiếp đã nói với chàng rồi, chàng cố cãi lời nên bắt buộc thiếp phải cho chàng uống một viên “Vu sơn nhất độ” mới chinh phục được chàng. Bây giờ thiếp sẽ giải tỏa huyệt đạo cho chàng đây. Đôi ta sẽ động phòng hoa chúc tức thì. Chàng sẽ là đức lang quân của thiếp từ phút giây này.Điêu Thất Cô vươn bàn tay ngọc điểm vào ba nơi đại huyệt trên thân mình Hàn Tử Kỳ.- Hự... hự...Huyệt đạo được tháo mở, Hàn Tử Kỳ gầm to, cỗ xe liền chuyển động dữ dội.Hai ả nữ tỳ lắng tai nghe, mắt nhìn chầm chập ngay cỗ xe, gò má ửng hồng...