Hoành Duyên hỏi:- Hòn núi đá này cô lập, bốn mặt toàn đồng cỏ, đã không đỉnh cao hang sâu, lại chẳng có chùa chiền chi hết. Thiết đại hiệp xác định Vô Quy Cổ Tủng ở dưới lòng đất, há chẳng lạ lắm ư?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Sáng mai thử xem phái Cao Nguyên có quyết đấu với họ không mới biết được. Có khi bọn Cổ Mộ môn thấy các phái ở Trung Nguyên kéo đến đông, họ không chịu ra mặt. Nếu họ dám xuất hiện chiến đấu thì e rằng khó lòng tìm ra sào huyệt.Thiếu Lâm chưởng giáo nói:- Bọn Cổ Mộ môn không coi trọng chữ tín, chưa chắc ngày mai họ dám lộ diện.Kỳ Dao hỏi:- Hai vị có nhận ra được chưởng môn phái Cao Nguyên không?Thiếu Lâm chưởng giáo đáp:- Hiện nay chưởng môn phái Cao Nguyên là một vị thanh niên. Sư phụ y qua đời năm ngoái. Y lên tiếp nhiệm chưởng môn chưa bao lâu. Khi làm điển lễ có mời tệ phái tham gia. Bần tăng phái Hoành Duyên trưởng lão đến tham dự, nên trưởng lão đã gặp rồi.Hoành Duyên nói luôn:- Thiết đại hiệp chưa biết chưởng môn phái Cao Nguyên là ai ư? Y chính là Thiết Diện kỳ hiệp Thôi Điện Anh lừng danh võ lâm mặt Tây Nam.Thiết Kỳ Sĩ cười hỏi:- Vãn bối quen biết rất ít nhân vật võ lâm. Danh tự này nghe lạ hoắc. Kỳ muội có biết không?Kỳ Dao cười đáp:- Té ra là Hắc Hiệp, tiểu nữ đã gặp trong vụ Cửu Chiến Tu Di. Y là một nhân vật mà người võ lâm miền biên giới mặt tây nam phải ngán ngẩm. Thực ra bản tính rất tốt, không muốn đả đấu với các phái võ lâm. Vì thế những phái Thiên Trúc, Tu Di và nhiều nhân vật võ lâm các bang phái khác đều thù hằn không lý gì đến. Chuyến này phái Cao Nguyên ước đấu với bọn Cổ Mộ môn cũng không được ai ra mặt viện trợ chính vì lẽ đó.Thiết Kỳ Sĩ nói:- Nếu bọn ta gặp được y mà nói chuyện thì hay quá.Hoành Duyên đáp:- Những nhân mã tiên phong phái đó đã tới đây. Cả hậu đội chắc chiều nay cũng đến. Nhưng khi Thiết đại hiệp gặp họ phải cho họ biết đại danh trước, không thì họ chẳng lý gì đến.Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:- Y cũng có lý để mà kiêu ngạo, vì y còn ít tuổi đã chấp chưởng quyền bính phái Cao Nguyên thì không phải hạng tầm thường. Bây giờ y không chịu giao thiệp với ai chắc cũng có nguyên nhân quá khứ. Hoặc giả bị người ta khinh mạn mình. Tại hạ rất muốn gặp y, nhưng không thể trực tiếp đi kiếm y được.Ngũ vương tử hỏi:- Tại sao vậy?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tại hạ không chịu báo danh để cầu kiến mà y lại chán ghét người ngoài đến thăm hỏi.Hoành Duyên trưởng lão nói:- Hay hơn hết là tin tức Thiết đại hiệp tới đây không nên tiết lộ. Để bần tăng tìm cách khiến cho Thiết Diện kỳ hiệp một mình gặp Thiết đại hiệp. Tai mắt của Cổ Mộ môn rất linh mẫn. Họ được tin này tất không dám ra nữa. Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:- Xin chưởng giáo và trưởng lão ước hẹn những nhân vật trọng yếu đêm nay đến cả Duy Nhĩ Mộc hồ. Hết thảy nhân sự đừng có phân khai, cần coi chừng bọn Cổ Mộ môn dùng thủ đoạn đê hèn. Chuyến này chúng ta phải diệt trừ cơ sở Cổ Mộ U Linh. Cơ sở mà mất thì thượng tầng mất cả tai mắt cùng nanh vuốt.Hoành Duyên trưởng lão hỏi:- Đại hiệp trú ở đâu? Chưởng môn các phái muốn đến bái phỏng.Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tại hạ không dám. Hiện giờ tại hạ trú ở khách sạn Cao Minh trong trấn Thạch Lặc Hòa.Thiếu Lâm trưởng lão chắp tay nói:- Bây giờ bọn bần tăng xin cáo biệt.Thiết Kỳ Sĩ chắp tay đáp:- Xin hai vị tùy tiện. Vãn bối cũng lên Thạch Cương sơn quan sát. Tuy vãn bối biết là khó lòng tìm được manh mối, nhưng không đi cũng chẳng yên lòng.Sau khi chia tay, Ngũ vương tử nhìn Thiết Kỳ Sĩ cười nói:- Hiền đệ! Một chàng thiếu niên mà được chưởng môn các phái võ Trung Nguyên kính trọng e rằng chỉ có một mình hiền đệ. Vụ này còn anh hùng hơn Quan lâm thiên hạ nhiều.Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu cười đáp:- Ngũ gia lại quá khoa trương. Tiểu đệ lấy làm hổ thẹn chẳng giúp gì được cho võ lâm, bất quá chỉ ỷ vào thanh thế của gia sư mà thôi.Mấy người tới bờ hồ đảo mắt nhìn thấy chỗ nào cũng có người, chỗ năm bảy tên, chỗ tám chín người. Ánh lửa sáng rực, khung cảnh nhiệt náo phi thường.Cao Dương thấy vậy không khỏi ngạc nhiên nhảy lên kêu:- Đây là một kỳ tích xưa nay chưa từng thấy ở trên bờ hồ Duy Nhĩ Mộc. Ngày thường ngoài bọn mục đồng cùng trâu ngựa, làm gì có đông nhân vật như bữa nay.Kỳ Dao cười nói:- Thật đúng như vậy. Người nào trong mình cũng dắt binh khí. Nếu là ban đêm, khu này sáng rực một góc trời chẳng kém gì ban ngày.Thiết Kỳ Sĩ cười nói:- Bọn Cổ Mộ môn hung dữ đến đâu ngó thấy trận thế này cũng phải kinh nghi. Cuộc đả đấu ngày mai chắc không xảy ra nữa.Kỳ Dao trịnh trọng nói:- Sĩ ca đừng coi thường Cổ Mộ môn như một bang phái thông thường. Tà môn này thường có những cử động ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Gia phụ đã nói lực lượng của võ lâm chỉ đối phó được với một bọn Cổ Mộ môn. Nhưng tà môn này còn thêm Quân Thiên bang làm vây cánh. Nếu giản dị như Sĩ ca tưởng thì lệnh sư và gia phụ đã động thủ rồi.Thiết Kỳ Sĩ nghiêm nghị hỏi:- Chẳng lẽ Cổ Mộ U Linh khiến cho gia sư cũng cảm thấy có chỗ khó khăn?Kỳ Dao đáp:- Nhân vật như lệnh sư thì chẳng có cái gì làm cho lão nhân gia thấy chuyện khó khăn, nhưng lão nhân gia lo cho cả võ lâm.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Cổ Mộ môn đã uy hiếp cả tòa võ lâm, thì còn úy kị điều gì nữa?Kỳ Dao đáp:- Thời cơ chưa đến. Cổ Mộ U Linh chưa thân hành xuất động.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Nếu vậy mụ không cần thân hành xuất động chăng?Kỳ Dao đáp:- Chẳng phải là không cần, nhưng mụ cũng còn có điều úy kỵ. Khi nào mụ chẳng thể dè dặt được nữa, mụ mới ra tay.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Phải chăng mụ còn sợ làm cho lệnh tôn và gia sư đến vấn tội?Kỳ Dao đáp:- Dĩ nhiên còn có cả Lôi Hỏa Thần và Kim Giáp Thần. Còn Thổ Hành Thần thì mụ không cần vì lập trường của mụ cũng giống hắn. Cự Phong thần ngông cuồng mà đáng khinh, yêu phụ kia chẳng coi hắn vào đâu.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Đối với Tứ Kỵ Thần, Tiên, Quỷ, Quái, họ xử trí cách nào?Kỳ Dao đáp:- Họ đã thỏa hiệp với nhau, không xâm phạm đến nhau. Dĩ nhiên đấy chỉ là kế hoạch của yêu phụ. Thực ra mụ chẳng chịu thỏa hiệp với ai hết. Có thể nói đây là ngụy kế của mụ.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Kỳ nhi! Theo nhận xét của Kỳ nhi thì lần này có xảy chuyện bất ngờ chăng?Kỳ Dao đáp:- Tuy tiểu muội không dám nói quyết, nhưng nhận định bất cứ thế lực nào cũng không hăm dọa được Cổ Mộ môn tự rút lui.Lúc này mọi người đã lên núi đá lởm chởm. Sau khi điều tra hàng nửa giờ vẫn chẳng tìm được chỗ nào khả nghi, Thiết Kỳ Sĩ e rằng trong lòng núi đá cũng không có chuyện gì thần bí. Nhưng lúc này chàng chẳng nói nửa lời, đồng thời chàng cấm cả người khác mở miệng.Lúc trở về, Ngũ vương tử hỏi:- Sĩ đệ! Tại sao Sĩ đệ không cho bọn ta nói gì?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tuy tại hạ hoài nghi dưới núi đá có điều cổ quái, nhưng từ lúc bị Kỳ nhi cảnh cáo, không dám coi Cổ Mộ môn một cách thông thường. Giả tỷ bên dưới có điều cổ quái mà chúng ta ở trên núi phát ngôn là không giấu được tà môn này. Tạm thời tại hạ không muốn bọn Cổ Mộ môn biết là mình hiện ở đây.Kỳ Dao cười nói:- Tiểu muội cảnh cáo Sĩ ca không phải là sợ Sĩ ca chểnh mảng, mà là sợ xảy điều bất hạnh cho võ lâm.Ngũ vương tử hỏi:- Kỳ muội nói thế là làm sao?Kỳ Dao đáp:- Cổ Mộ môn bị A Kỳ tàn sát hai phen. Cổ Mộ U Linh tất nhiên cảnh giác. Hiện giờ nếu mụ được tin A Kỳ đến tìm sào huyệt có thể mụ thân hành tới nơi là khiến cho võ lâm Trung Nguyên gặp trường kiếp nạn.Ngũ vương tử hỏi:- Mụ mà thân hành đến là nguy hiểm như vậy ư?Kỳ Dao đáp:- Tà môn của thị rất nhiều, có chỗ tiểu muội không dám nói, vì A Kỳ ca chưa từng nghe qua. Hiện giờ hai mặt hồ Duy Nhĩ Mộc này nhân vật võ lâm đông đảo e rằng số người thoát được bài Ma ca của mụ không có mấy.Thiết Kỳ Sĩ cả kinh hỏi:- Ma ca gì mà ghê gớm thế?Kỳ Dao đáp:- Đó là Đãng khí hồi tưởng khúc.Thiết Kỳ Sĩ kinh hãi hỏi:- Có phải là Thiên ma khúc không?Kỳ Dao trịnh trọng đáp:- Không phải. Cái này còn tệ hại hơn Thiên Ma khúc, vì âm luật của Thiên Ma khúc là một thứ âm luật về U Hồn khúc do mặt khác phát ra, tức là còn cách một tầng. Đằng này, âm luật do chính miệng yêu phụ phát ra, U Linh công đập thẳng ngay vào nguyên thần đối thủ.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Không hiểu tại sao gia sư chưa tiết lộ một chút gì về yêu phụ cho ta biết.Kỳ Dao đáp:- Chắc lúc Sĩ ca hạ sơn, lệnh sư chưa được tin tức về yêu phụ. Năm nay yêu phụ còn chưa đến bốn chục tuổi mà Cổ Mộ môn đã hủy diệt hai trăm năm rồi. Những nhân vật trưởng bối chưa hiểu tà môn này còn dư đảng truyền lại.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:- Bây giờ các vị biết cả rồi ư?Kỳ Dao đáp:- Biết thì đã muộn, tuyệt kỹ của họ đã thành công. Hơn nữa, ngoại trừ cách giám thị yêu phụ thân hành xuất động, chẳng lẽ các vị trưởng bối lại động thủ với bọn nanh vuốt của mụ. Hiện giờ tất cả gánh nặng đặt trên vai chúng ta rồi.Về tới khách điếm, mọi người vẫn chưa đi nghỉ, chuẩn bị chờ đợi Hoành Duyên trưởng lão và Thiếu Lâm chưởng giáo.Chờ hơn một giờ không thấy ai tới, mọi người đi ăn cơm. Cơm xong vẫn không thấy một người nào đến kiếm.Ngũ vương tử hỏi Thiết Kỳ Sĩ:- Chắc các phái phân tán chỗ trọ rồi, chừng canh ba các vị mới tới. Như vậy càng khiến cho người ta khỏi để ý.Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:- Chúng ta cứ chờ tới canh ba.Kỳ Dao xen vào: - Nếu quả chưởng môn các phái sợ người ngó thấy thì sao không phái thủ hạ đến kiếm chúng ta? Tình hình này có điều khác lạ, hay đã xẩy chuyện gì rồi?Thiết Kỳ Sĩ bảo Cao Dương:- Lão Cao thử đi coi! Có thể bay trên cao đến Duy Nhĩ Hồ. Tại hạ cũng cảm thấy nóng ruột.Cao Dương chưa động thân, bỗng tiểu nhị vào phòng hô:- Thiết công tử! Một lão hòa thượng muốn gặp công tử đó.Thiết Kỳ Sĩ vội đáp:- Mời đại sư vào trong này.Tiểu nhị ra ngoài một lúc, đã nghe thanh âm của Hoành Duyên đạo trưởng vang lên ở trước cửa:- Thiết thí chủ có ở trong phòng không?Cao Dương ra mở cửa đáp:- Mời đại sư vào phòng.Hoành Duyên bước vào nói ngay:- Thiết đại hiệp! Duy Nhĩ Mộc hồ xảy chuyện rồi.Thiết Kỳ Sĩ nghe nói lại thấy vẻ mặt nhà sư trầm trọng liền mời ngồi rồi hỏi ngay:- Tiền bối! Xảy chuyện gì? Thảo nào bây giờ tiền bối mới tới.Hoành Duyên đáp:- Trong nhân sự các phái có đến hơn ba trăm người không nhúc nhích được nữa.Bọn Thiết Kỳ Sĩ nghe nói giật mình kinh hãi hỏi:- Bọn Cổ mộ môn ngấm ngầm tập kích hay sao?Hoành Duyên lắc đầu đáp:- Không thấy một yêu nhân nào, chưa rõ tình hình chân chính ra sao. Bần tăng được tin vội tới đây báo cáo.Kỳ Dao hỏi:- Tại sao hơn ba trăm người không cử động được?Hoành Duyên đáp:- Nghe nói họ bị trúng độc mà chưa rõ nguyên nhân đích xác. Bần tăng đã phái người đi rồi. Chẳng bao lâu sẽ có tin đến.Thiết Kỳ Sĩ cười lạt nói:- Nhất định bọn Cổ Mộ môn ngấm ngầm dở trò ma quỷ. Đại sư! Xin cho một chút tín vật để tại hạ phái người đi đem một tên trúng độc về kiểm tra cho biết.Hoành Duyên đáp:- Như vậy mất thêm thời giờ. Sao bằng bần tăng phái người tới thẳng đó.Thiết Kỳ Sĩ nói: - Không chậm đâu. Chủ ý của vãn bối còn mau lẹ hơn.Hoành Duyên lấy ra một xâu tràng hạt đưa cho Thiết Kỳ Sĩ nói:- Bất cứ phái nào hễ ngó thấy Phật châu của bần tăng là không nghi ngờ gì nữa. Đại hiệp an tâm đi.Thiết Kỳ Sĩ đưa tràng hạt cho Cao Dương nói:- Lẹ lên! Tại hạ cần khám nghiệm thương thế ngay.Cao Dương đón lấy chuỗi hạt châu chạy ra sân rung hai cánh tay vọt lên không mà đi.Không đầy nửa giờ Cao Dương đã cõng về một người ngất xỉu chạy vào phòng, hắn đặt xuống giường thở phào một cái nói:- Đây là một đệ tử tại gia phái Võ Đương. Người y nặng quá.Hoành Duyên trưởng lão kinh hãi hỏi:- Vị thí chủ này bé nhỏ mà khinh công ghê gớm quá!Thiết Kỳ Sĩ cười đáp:- Tiền bối! Lão nhờ có bảo y bay được chứ không phải đi chân.Hoành Duyên trưởng lão ngạc nhiên nghĩ thầm:- Đây lại là một kỳ nhân trong võ lâm.Lão nhìn Cao Dương hỏi:- Phải chăng thí chủ đã gặp chưởng giáo phái Võ Đương?Cao Dương đáp:- Đúng thế. Nhân vật các phái đành chịu bó tay. Nghe nói họ trúng phải Xích sa ôn độc và đã điều tra thì vì ăn phải thứ cá ở hồ Duy Nhĩ Mộc.Thiết Kỳ Sĩ cả kinh hỏi:- Có thuốc gì chữa được không?Hoành Duyên thở dài đáp:- Đây là Cổ Mộ môn thả ôn độc xuống hồ. Cá ăn phải độc vật rồi truyền sang người.Ngũ vương tử kinh hãi hỏi:- Họ làm thế thì những mục dân cũng bị chết nhiều hay sao?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Trong vụ này chắc có điều ngoắt ngoéo. Bây giờ chưa hiểu người trúng độc duy trì tính mạng được bao lâu.Hoành Duyên đáp:- Vật máu lạnh ăn phải thì chẳng hại gì mà còn chóng lớn, chỉ có cử động không linh hoạt như trước, nên người võ lâm bắt được dễ dàng. Người ăn cá này nhiều lắm sống được ba ngày, chất độc phát tác làm cho mất sinh mạng.Kỳ Dao vội hỏi:- Phải chăng chất độc này còn có tên là Sa mạc tính lạp?Hoành Duyên gật đầu đáp:- Phải rồi! Lúc chất độc phát tác, người nóng như lửa, chảy hết cả huyết dịch thành chết người. Có mấy thứ thuốc chữa được, song lúc này không kiếm đâu ra.Kỳ Dao hỏi:- Hải nữ đậu có trị được không?Hoành Duyên đáp:- Thứ này tốt lắm. Đem hột đậu nghiền ra thành bột hòa với nước trong, mỗi hạt cứu được trăm người. Uống vào là hết liền.Thiết Kỳ Sĩ cả mừng vội hỏi Kỳ Dao:- Kỳ nhi có đem theo không?Kỳ Dao thở phào đáp:- Còn được hơn chục viên.Nàng liền bảo Văn Đế Đế:- Muội tử mở bọc áo của ta lấy cái bình ngọc ra.Văn Đế Đế vội lấy bình ngọc đưa cho Hoành Duyên trưởng lão nói:- Đại sư mau đem đi cứu người.Hoành Duyên trưởng lão đón lấy bình thuốc, đồng thời ôm cả người phái Võ Đương trên giường dậy. Lão nhìn Thiết Kỳ Sĩ nói:- Thiết đại hiệp! Sáng mai bần tăng sẽ trở lại.Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tiền bối dặn các phái phải coi chừng đề phòng bọn Cổ Mộ môn còn hạ độc thủ.Hoành Duyên nói:- Các phái đề phòng rất cẩn thận. Chỉ sợ Cổ Mộ môn dùng ngụy kế, còn ra mặt đánh nhau thì không ngại.Lão hòa thượng đi rồi. Thiết Kỳ Sĩ lại bảo Cao Dương.- Lão Cao! Lão chịu khó đi một chuyến nữa.Cao Dương hỏi:- Việc gì?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Đến hồ bắt mấy con cá. Hai con lớn, hai con vừa vừa. Còn cá nhỏ thì bắt nhiều hơn một ít.Kỳ Dao hỏi:- Để làm gì?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Ta hoài nghi Cổ Mộ môn bỏ độc sa xuống nước.Kỳ Dao nói:- Độc sa tĩnh lạp không phải là cát mà là một thứ trùng nhỏ hiếm có. Giống trùng này sinh trưởng ở bãi sa mạc sâu xuống năm trượng. Nó là một vật tuyệt độc khó kiếm. Sĩ ca tưởng nó là hạt cát chăng?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Cái đó với ý nghĩ của ta không có gì mâu thuẫn. Lão Cao thử đi hỏi coi.Cao Dương hỏi:- Lão nhị hoài nghi chuyện gì?Thiết Kỳ Sĩ đáp:- Tại hạ hoài nghi bao nhiêu cá trong hồ đều trúng độc. Đồng thời lão Cao hỏi người các phái ăn phải thứ cá gì?Cao Dương hỏi:- Lão nhị cho là Cổ Mộ môn thả thứ cá này ở dưới hồ chăng?