Ngũ Nhạc thần quân Diệp Thiên Lân xưa nay nhờ giả nhân giả nghĩa, dối gạt mọi người nên mới được giới võ lâm hết lòng kính trọng, đó chẳng phải là điều dễ dàng, đủ biết con người lão ta tinh ranh xảo quyệt dường nào.Lão vừa trông thấy bốn nàng đi cùng Nhạc Nhạn Linh, biết ngay sự thể không ổn, kế hoạch thứ ba khiến bốn nàng xung đột của lão đã thất bại, điều đáng sợ hơn nữa là bốn nàng lại liên hợp cùng nhau giúp Nhạc Nhạn Linh.Lãnh Vân bảo chủ Lăng Tiêu vừa thấy người đến lại là Nhạc Nhạn Linh đã cứu thoát mình tại Đoạn Hồn cốc hôm trước, lòng vô vàn cảm khái, tuy lão cũng từng nghe nói đến nhiều chuyện xung đột giữa bốn kỳ nữ, nhưng chưa biết mặt bốn nàng, lẽ đương nhiên lão chẳng ngờ bốn thiếu nữ đi sau Nhạc Nhạn Linh chính là bốn vị kỳ nữ ấy.Lão đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh nói:- Nhạc Nhạn Linh, lão phu hãy còn thiếu ngươi ba điều kiện, có lẽ kiếp này đành phải mắc nợ ngươi thôi.Nhạc Nhạn Linh cười lạnh lùng:- Tôn giá nợ tại hạ không chỉ ba điều kiện thôi đâu!Lãnh Vân bảo chủ ngẩn người:- Chả lẽ Độc Thánh còn thêm gì với ngươi nữa hay sao?- Tại hạ chưa hề có ý muốn nhận gì của các vị cả.Trong khi hai người đối thoại, Ngũ Nhạc thần quân đã nghĩ ra kế sách, lão lén lút dùng cánh tay phải dấu trong ống tay áo búng ra mấy hoàn thuốc xanh cỡ hạt đậu rơi vào trong chén của những người đang đứng thừ ra.Sau đó lão thở phào nhẹ nhõm, cười nói:- Liệt vị, nếu muốn hồi phục công lực, hãy mau uống rượu ngay còn lại trước mặt.Lãnh Vân bảo chủ cười khảy:- Diệp Thiên Lân, ngươi tưởng là mọi người còn tin vào kẻ giả nhân giả nghĩa như ngươi sao?Hoa Diễm Phương tiến tới một bước đứng sóng vai với Nhạc Nhạn Linh, nhoẻn cười nói:- Các vị hiện đã bị trúng độc, công lực chỉ còn sáu thành, nếu uống chung rượu trước mặt vào, quả thật là có thể phục hồi mười thành công lực, tuy nhiên…Quần hùng thấy tình thế cấp bách, ai không muốn sớm phục hồi công lực, dù không mong báo thù thì cũng có thể tự giữ mình, nên Hoa Diễm Phương chưa dứt lời, đã có năm sáu người cầm lấy chung rượu trước mặt đưa lên miệng…Hoa Diễm Phương thấy vậy vội tung tay quát:- Hãy khoan!Đồng thời luồng cương phong đã theo chỉ bay ra, rồi thì tiếng lốp bốp vang lên, cơ hồ cùng trong một lúc, chung rượu trên tay những người kia đã vỡ nát rơi xuống đất.Ngũ Nhạc thần quân đảo tròn mắt, liền tức nảy sinh mưu kế, lạnh lùng cười nói:- Nhạc Nhạn Linh, ngươi bảo lão phu lòng dạ độc ác, thật ra lòng dạ ngươi lại còn độc ác hơn, lão phu hạ độc họ với mục đích là buộc họ cùng đầu phục Mật Tông, chứ không có ý hại tính mạng họ, nhưng ngươi thì lại định tìm đến đây lấy mạng họ.Nhạc Nhạn Linh cười khảy:- Nhạc mỗ chỉ muốn lấy mạng một mình tôn giá thôi!- Nhưng lão phu muốn hồi phục công lực cho họ thì người đi cùng ngươi lại phá hoại hết kế hoạch của lão phu.Nhạc Nhạn Linh nhất thời đuối lý, không biết trả lời sao cho phải.Hoa Diễm Phương chỉ lạnh lùng cười nói:- Tôn giá sao biết bổn cô nương không phải là cứu họ?Ngũ Nhạc thần quân nào biết nàng chính là ấu chủ Mật Tông, tưởng nàng không biết sự lợi hại của dược vật Mật Tông, bèn vênh mặt tự đắc nói:- Dược vật của Mật Tông trên đời không ai chế luyện và giải trừ được, cô nương bảo là cứu họ, chẳng phải chuyện hoang đường hay sao?Quần hùng nghe vậy đều thấy có lý, liền có người tức giận quát:- Nha đầu thối tha kia, ngươi thật là ác độc!Đoạn lập tức có mấy người hầm hầm định phóng ra.Hoa Diễm Phương chưa từng bị ai chửi mắng bao giờ, nghe vậy liền giận xanh mặt, song chưởng vụt đẩy ra, một luồng kình lực như bài sơn đảo hải kèm theo tiếng sấm rền lập tức xô ra, bùng một tiếng vang dội trúng vào một khối đá xanh trước sảnh, khối đá xanh ấy liền nát thành bột, đoạn lạnh lùng quát:- Bọn nô tài đui mù các ngươi, có giỏi hãy đứng ra đây!Đừng nói quần hùng lúc này công lực đã mất đi phân nửa, cho dù còn nguyên vẹn thì cũng không người nào chịu nổi một chưởng ấy, thử nghĩ ai dám đứng ra chịu chết kia chứ.Hoa Diễm Phương mặt đanh lạnh nhìn Ngũ Nhạc thần quân nói:- Diệp lão tặc, chút bản lĩnh như lão mà cũng dám nói với bổn cô nương về sự thần bí của Mật Tông ư? Lão biết bổn cô nương là ai không?Ngũ Nhạc thần quân thấy trong ánh mắt thiếu nữ này toát ra hai luồng sáng sắc lạnh khủng khiếp, bất giấc rợn người, buột miệng nói:- Lão phu làm sao biết cô nương là ai?Hoa Diễm Phương cười khảy:- Ấu chủ Mật Tông Hoa Diễm Phương!Ngũ Nhạc thần quân bàng hoàng kinh hãi:- Cô nương chính là… Hoa Diễm Phương ư?Có lẽ do bởi một điều thế nào đã vùi sâu trong lòng bấy lâu nay đã được giải đáp, cũng có thể do bởi căng thẳng quá mức, nói chung kẻ nham hiểm xảo trá như lão hôm nay đã thực sự biến sắc mặt.Quần hùng ai cũng biết tại năng của Ngũ Nhạc thần quân, giờ đây thấy lão biến sắc mặt, biết ngay thiếu nỻ hành công, Nhạc Nhạn Linh sao dám để các vị bị kinh nhiễu, buông tay ra mau.- Linh ca không bỏ đi một mình thật chứ?Nhạc Nhạn Linh vốn có ý định bỏ đi một mình nhưng dẫu sao con người cũng là một động vật có tình cảm, hơn nữa bốn nàng đối với chàng tình sâu nghĩa nặng, đã in sâu vào trong lòng chàng một dấu vết không sao xóa bỏ đuợc, bảo chàng vĩnh viễn xa rời họ chắc chắn chàng không sao làm đuợc.Nhạc Nhạn Linh thành thật gật đầu:- Vĩnh viễn không bao giờ.Bốn nàng nghe vậy mới yên tâm ngồi xuống đất xếp bằng vận công điều tức.Nhạc Nhạn Linh đi ra ngoài rừng, tung mình lên trên một tảng đá to, phóng mắt nhìn quanh, thấy tất cả đều hiện ra trong tầm mắt, đoạn mới yên tâm ngồi xuống.Đột nhiên tiếng nói khi nãy lại vang lên bên tai:- Nhạc Nhạn Linh nếu ngươi muốn gặp lão phu, hãy đến khu rừng phía đối diện.Nhạc Nhạn Linh ngước mắt nhìn, quả thấy ngoài năm trượng có một khu rừng rất rậm rạp, vừa đứng lên định phóng xuống, bỗng lại thầm nhủ:“Không nên đi kẻo lại trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch, nguy hiểm đến tính mạng các nàng.”Đoạn liền quay lại đưa mắt nhìn về phía bốn nàng.Tiếng nói kia lại vang lên:- Đến đây nào, ngươi hãy yên tâm, có lão phu đây, sợ gì chứ?Nhạc Nhạn Linh buông tiếng cười khảy, không thèm đếm xỉa đến nữa.Lúc này Mai ngọc Sương đứng lên trước, vì nàng là người sau cùng vận công giúp Nhạc Nhạn Linh nên tiêu hao chân lực ít hơn hết, chỉ điều tức một lát là hồi phục ngay.Nàng đưa mắt dáo dác nhìn quanh, đến khi nhìn thấy Nhạc Nhạn Linh ở trái tảng đá to mới yên tâm, liền phi thân về phía ấy.Nàng vừa tung mình lên trên tảng đá, Nhạc Nhạn Linh nắm lấy tay nàng, nàng liền thừa thế ngã vào lòng chàng đôi môi mọng ngọt hướng lên hé mở đón chờ.Nhạc Nhạn Linh nhẹ vuốt mặt nàng dịu dàng nói:- Sương muội hãy ở đây chờ chốc lát, ngu ca hãy đến khu rừng kia gặp người ấy, nếu không có biến cố gì, ngu ca sẽ trở lại ngay.Mai ngọc Sương đỏ mặt bẽn lẽn nói:- Ai ở trong rừng vậy?Nhạc Nhạn Linh lắc đầu:- Ngu ca cũng chưa từng gặp, người này từng truyền âm nói với ngu ca ở Phi vân trại, nên ngu ca muốn gặp ông ta.- Vậy tiểu muội đi với!Nhạc Nhạn Linh đưa tay chỉ ba nàng kia:- Còn họ thì sao?Mai ngọc Sương đành quan tâm nói:- Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Linh ca phải hết sức thận trọng mới đuợc.Nhạc Nhạn Linh gật đầu, tung mình nhanh như chớp về phía khu rừng, thoáng chốc đã vào đến khu rừng, chú mắt nhìn quanh, chẳng thấy một bóng người nào cả.Bỗng nghe tiếng nói kia vang lên:- Nhạc Nhạn Linh ngươi thật cả gan, không sợ lão phu ám toán sao?Nhạc Nhạn Linh nghe tiếng nói ấy vang lên từ bốn phương tám hướng, khó mà nhận định đuợc chính xác phương vị đành ngẩng lên cao giọng nói:- Qua hai lần nghe tiếng trợ giúp, tại hạ nhận thấy tôn giá hẳn không phải là kẻ đối địch, có thể ra đây cho tại hạ đuợc gặp hầu trước mặt cảm tạ chăng?Tiếng nói ấy cười:- À tiểu tử ngươi thông minh lắm, và cũng rất là gan dạ, lão phu quả có chút quan hệ với ngươi, nhưng lúc này chưa thể gặp nhau, khi nào ngươi báo xong đại thù, lão phu tự sẽ đến gặp ngươi.- Vì sao bây giờ không thể gặp nhau?- Chưa đến lúc, ngươi đừng hỏi nhiều, khi nào các nàng điều tức xong, hãy tức tốc đến Ngô Công lãnh, nơi đó có một người giả nhân giả nghĩa trước nay, sắp bộc lộ bộ mặt thật, đó là cơ hội tốt để ngươi báo thù một cách danh chính ngôn thuận, lão phu đi đây.Nhạc Nhạn Linh hỏi thêm hai tiếng, gọi thêm hai tiếng, không nghe trả lời, đành ra khỏi khu rừng.Nhạc Nhạn Linh vừa ra khỏi rừng suýt nữa đã va vào bốn nàng, thì ra các nàng sợ Nhạc Nhạn Linh đi mất nên mới đến tìm.Mai ngọc Sương vừa thấy Nhạc Nhạn Linh liền vui mừng hỏi:- Linh ca có thấy người ấy không?Nhạc Nhạn Linh lắc đầu:- Người ấy không chịu ra gặp.Hoa Diễm Phương ngây thơ hỏi:- Nam hãy nữ vậy?Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn bốn nàng, thấy mặt người nào cũng có vẻ hoài nghi như nhau, bèn nhếch môi cười nói:- Đó là một lão nhân.Vân Phụng Ảnh nhoẻn cười nói:- Linh ca chưa gặp sao biết là lão nhân?- Nghe tiếng là biết chứ gì? Ông ấy bảo là có chút quan hệ với ngu ca, khi nào đến lúc, ông ấy sẽ ra gặp mặt ngu ca, bây giờ thời cơ chưa đến.Bạch Như Ngọc ngước mắt hỏi:- Ông ấy chỉ nói bấy nhiêu thôi sao?Nhạc Nhạn Linh ngẩn người chợt nhớ ra nói:- À phải rồi, ông ấy còn bảo là mấy hôm nữa tại Ngô Công lãnh có một người sắp bộc lộ đại âm mưu bảo ngu ca hãy tức tốc đến đó báo thù.Vân Phụng Ảnh nghiêm giọng:- Chúng ta đi ngay bây giờ phải không?- Các muội cũng đi ư?Hoa Diễm Phương cười:- Lẽ đương nhiên, Linh ca chẳng đã bảo không bao giờ rời xa chúng tiểu muội đó sao?Nhạc Nhạn Linh thấy vẻ mặt bốn nàng đều rất kiên quyết, biết không cho họ đi không xong, đành gật đầu nói:- Thôi đuợc, chúng ta đi ngay, ai biết đuờng đến Ngô Công lãnh gần nhất?Vân Phụng Ảnh vội nói:- Tiểu muội biết, đi nào.Sau chốc lát nhận định phương hướng, nàng liền dẫn trước phi thân xuống núi, bốn người cũng đều cất bước theo sau.Thời gian ba ngày tuy trôi qua trong bôn ba, Nhạc Nhạn Linh cảm thấy rất là thoải mái, bởi trên đuờng đi bốn nàng đều hết sức tận tình chăm lo cho chàng.Trong ba ngày ở bên nhau, tình cảm giữa bốn nàng càng thêm thắm thiết, thật ra bốn nàng vốn đã có lòng hâm mộ nhau từ trước song vì đời trước gieo oán thù nên họ bắt buộc phải đối xử với bộ mặt khác, nay thù xưa đã hóa giải, lẽ đương nhiên giữa họ không còn gì vướng mắc với nhau nữa.Ngày thứ tư giữa lúc gần trưa, năm người đã tiến vào khu vực Ngô Công lãnh, chỉ thấy đá núi chập chùng, kỳ hoa dị thảo và tùng bách bao la bát ngát, đừng nói là tìm người, dù phải tìm một sơn cốc chẳng phải dễ dàng.Nhạc Nhạn Linh chau mày nói:- Vùng núi rộng lớn thế này, biết đâu mà tìm mấy người quyết đấu với nhau chứ?Hoa Diễm Phương tiếp lời: - Phải rồi, người kia không cho Linh ca biết một địa điểm chính xác sao?Nhạc Nhạn Linh lắc đầu. Hoa Diễm Phương vốn tính hồn nhiên thẳng thắn vậy liền dẩu môi nói:- Người ấy cũng thật lạ, sao nói mà không chịu nói rõ thế này?Bạch Như Ngọc chợt động tâm nói:- Có lẽ ông ấy nghĩ là chúng ta vào đến Ngô Công lãnh là tìm đuợc nơi đó ngay, nếu đúng như vậy thì đó hẳn là một nơi mọi người đều biết.Vân Phụng Ảnh liền nhớ ra, nàng reo lên:- À đúng rồi, Hôm nay là ngày mùng sáu tháng năm phải không?Bạch như Ngọc gật đầu:- Phải, sao nào?Vân Phụng Ảnh vỗ tay nói:- Mùng sáu tháng năm chính là sinh nhật của Lãnh Vân bảo chủ, lẽ chúng ta sớm nghĩ đến mới phải, ngoại trừ sinh nhật của lão ta, làm gì có nhiều nhân vật võ lâm quy tụ, chắc chắn là Lãnh Vân bảo rồi.Mọi người đều thấy hữu lý, Mai Ngọc Sưong tiếp lời:- Ngoại trừ sinh nhật của Lãnh Vân bảo chủ, chẳng dễ gì vào đuợc Lãnh Vân bảo chúng ta đi mau kẻo muộn xảy ra rắc rồi.Đoạn liền dẫn trước phi thân phóng đi.Chừng thời gian một bữa cơm, năm người đã trông thấy nơi xa có một tòa lầu sừng sững tọa lạc trên đỉnh núi, quả đúng là đèn mầu treo cao, người qua lại như thoi đưa, hết sức náo nhiệt.Năm người không có thiếp mời của Lãnh Vân bảo chủ, chẳng thể đi vào theo đuờng chính, cũng may là họ đều có võ công tuyệt đỉnh, chút đuờng núi không thể gây khó khăn cho họ.Họ vượt qua trạm gác thứ nhất, bèn ngang nhiên theo đuờng chính đi vào. Những người ở trạm thứ nhì tưởng đâu họ đã trình thiếp cho trạm thứ nhất xem qua rồi, hơn nữa lại thấy là một thiếu niên anh tuấn với bốn thiếu nữ yếu đuối, càng tin là họ không đủ khả năng gây bạo loạn, bèn chẳng quan tâm đến cư mặc cho họ đi vào.Năm người đi đến trước cổng chính Lãnh Vân bảo, ban ngày ban mặt không thể vượt tường mà vào, Mai Ngọc Sương đành thừa lúc vắng người điểm huyệt hai đại hán gác cửa mới tiến vào đuợc.Năm người vừa mới rẽ qua bình phong, bỗng nghe Lãnh Vân bảo chủ tức giận quát:- Hiệp huynh, hôm nay tốt hơn chúng ta không nói đến vấn đề ấy, kẻo khiến mọi người mất vui.