Chu Thiên ngồi kiết đà vận công điều tức, thanh Can Tương thần kiếm đặt ngay bên cạnh. Y lần hồi chuyển hóa vào cảnh giới thiền định. Phàm một khi vận công điều tức đến cảnh giới thiền định thì mọi sự vật chung quanh gần như không cảm nhận được, bởi tâm thức của người thiền định đã chuyển qua một cảnh giới khác.Một làn khói mỏng lan qua khe cửa, rồi nhanh chóng phủ khắc gian thư sảnh của Đại Chu Thiên. Làn khói mỏng kia tự dưng xuất hiện chăng? Không, nhất định phải có người chủ ý xông làn khói kia vào gian thư sảnh của Chu Thiên.Từ trên vách thư sảnh, bầy thạch sùng khoảng năm con lộp bộp rơi xuống, nằm ngửa phơi cái bụng trắng hếu trông thật gớm ghiếc. Cửa thư sảnh nhích động rồi hé mở.Thanh Thanh len qua khe cửa thư sảnh bước vào. Mắt nàng nhìn Chu Thiên, rồi dời qua thanh kiếm Can Tương. Đôi thu nhãn của nàng sáng ngời như muốn thâu tóm lấy thanh kiếm báu đó.Thanh Thanh nhẩm nói:- Thần kiếm...Nàng nhón đi trên mười đầu ngón chân, nhẹ nhàng bước đến thanh kiếm Can Tương. Nàng thoạt nheo mày khi thấy hai cánh mũi của Đại Chu Thiên vẫn phập phồng hít thở. Làn khói độc Hủy Nhục không có tác động gì đến gã. Điều đó khiến nàng ngạc nhiên vô cùng. Nếu như độc dược Hủy Nhục không hề có biểu hiện tác động đến Chu Thiên thì bầy thạch sùng giờ đây chỉ còn là những bộ xương khô.Thanh Thanh vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp bởi hiện tượng kỳ lạ đó. Nhưng một khi nàng đã quyết định xâm nhập vào gian thư sảnh của Đại Chu Thiên thì đâu thể bỏ qua cơ hội chiếm lấy lưỡi kiếm báu Can Tương.Thanh Thanh mím môi, thò tay nâng thanh kiếm Can Tương ra khỏi giá đỡ.Đôi thu nhãn của nàng lại liếc nhìn Chu Thiên một lần nữa. Sau khi đoán chức vị chủ nhân Tổng đàn võ lâm đang trong cảnh giới nhập định, mới thối bộ từ từ đến khe cửa thư sảnh. Thanh Thanh toan len người trở ra thì điều kỳ lạ xảy ra. Thanh kiếm Can Tương như giữ nàng lại.Thanh Thanh cau mày, ngơ ngẩn:- Kỳ lạ vậy?Xoạt...Lưỡi kiếm tự rút ra khỏi vỏ, là đà bay về phía Chu Thiên. Thanh Thanh thấy hiện tượng kỳ lạ đó, ngây người buột miệng thốt:- Ô...Nàng chưa hết ngạc nhiên thì Chu Thiên đã mở mắt nhìn nàng. Chạm vào thần nhãn của Chu Thiên, xương sống của Liệt Hỏa Thần Nữ gai lạnh, toàn thân nổi đầy gai ốc.Thanh Can Tương thần kiếm ngoan ngoãn gác lên tay Chu Thiên như một con vật trung thành.Chu Thiên nhìn Thanh Thanh, nói:- Ngoài bổn tọa ra không một ai làm chủ được Can Tương thần kiếm.Thanh Thanh dựa lưng vào tường. Sắc diện xanh nhợt, xanh nhạt. Nàng từ từ dẫn đến hai bộ rồi quỳ thụp xuống trước mặt Đại Chu Thiên:- Minh chủ... miễn tội cho Thanh Thanh.Nàng dập đầu xuống sàn gian thư sảnh.Chu Thiên nói:- Bổn nhân thừa biết tâm địa của nàng. Mục đích của nàng chính là thanh Can Tương thần kiếm, phải không?Thanh Thanh lí nhí nói:- Quả đúng như Minh chủ nói. Thanh Thanh đã bị Tôn Quách phế bỏ võ công, những tưởng Can Tương thần kiếm có thể phục hồi lại được công lực như xưa, nên mạo phạm thâm nhập vào thư sảnh của Minh chủ, với chủ định lấy thanh kiếm báu.Nàng lại dập đầu xuống sàn thư sảnh:- Thanh Thanh đã biết tội của mình. Bây giờ Minh chủ muốn Thanh Thanh phải chuộc tội như thế nào, Thanh Thanh cũng chịu.Chu Thiên gật đầu:- Nói hay lắm. Thế ngoài chủ đích lấy thanh kiếm báu, nàng còn chủ đích gì nữa không?Thanh Thanh biến sắc, xuất hạn mồ hôi. Nàng lấm lét nhìn Chu Thiên.Chu Thiên mỉm cười:- Chắc nàng còn chủ định thứ hai, nhưng không thể nói ra phải không?- Minh chủ hãy tha tội cho Thanh Thanh.- Hãy dọn sạch xác những con thạch sùng trong thư sảnh của bổn nhân đi.- Thưa vâng.Thanh Thanh gom tất cả những bộ xương của lũ thạch sùng gói lại để vào góc thư sảnh. Nàng lấm lét nhìn Chu Thiên, khẽ nói:- Minh chủ cho Thanh Thanh đưa xác lũ thạch sùng ra ngoài.Chu Thiên mỉm cười:- Chưa được.- Minh chủ chỉ giáo.- Tại sao nàng lại dụng độc khí ám toán bổn nhân?Thanh Thanh vừa nghe Chu Thiên hỏi, rùng mình, vội vã quỳ thộp xuống:- Minh chủ, Thanh Thanh biết tội của mình.- Câu nói đó nàng thốt ra quá muộn.Thanh Thanh dập đầu xuống, khi ngẩng lên lệ đã trào ra khóe mắt.- Minh chủ xin hãy tha tội cho Thanh Thanh.- Nếu như bổn nhân không có Càn Khôn kiếm khí hộ thể thì có lẽ đã biến thành bộ khô cốt như lũ thạch sùng kia. Đến bấy giờ chẳng biết lấy ai tha tội cho nàng.- Minh chủ... Bây giờ người phán quyết thế nào Thanh Thanh cũng đành chịu.Chu Thiên cười mỉm:- Bổn nhân đáng ra đã dụng Quỷ kiếm pháp lóc từng mảnh da, từng mảnh thịt của nàng, nhưng thấy nàng thành khẩn không quanh co chối tội cũng có phần xúc động đó.Chu Thiên từ từ đứng lên, chắp tay sau lưng đứng nhìn Thanh Thanh phủ phục dưới chân mình.Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn Chu Thiên:- Thanh Thanh thề sẽ chẳng bao giờ tái phạm nữa.Chu Thiênúng ta không phát hiện được gì, nhưng biết đâu các vị cao tăng Thiếu Lâm có thể phát hiện ra.- Thôi được... Chúng ta sẽ quay về Thiếu Lâm tự.Nàng vừa dứt lời thì Khán Như chợt reo lên:- Mẹ ơi... Con nhớ ra rồi.Lệ Hoa nhìn lại Khán Như, vỗ về:- Như nhi... Con nhớ gì nào?Tôn Quách vuốt tóc Khán Như:- Nha đầu ngoan nào, ráng nhớ xem cha con nói gì.Khán Như chớp mắt:- Ơ... Cha nói. nếu có chuyện gì xảy ra cho cha và mẹ thì... thì tìm Cát thúc thúc, tặng cho con lật đật đặng người làm chung rượu cúng tế cha và mẹ.Tôn Quách nhìn Lệ Hoa:- Tỷ tỷ...Lệ Hoa mơ hồ nói:- Làm chung rượu.Nàng lại ngắm nhìn con lật đật:- Làm chung rượu... Làm chung rượu.Lệ Hoa nhìn lại Tôn Quách:- Đệ đệ... Tỷ hiểu rồi.- Đệ cũng đoán ra rồi. Bên trong con lật đật này.Lệ Hoa gật đầu.Tôn Quách nhìn lại Khán Như:- Khán Như... Hiện tại không có Cát thúc thúc, vậy Tôn thúc thúc có thể biến con lật đật thành chung rượu đặng kính cha con một chung rượu được không?Khán Như gật đầu:- Được chứ. Khán Như xem Tôn thúc thúc cũng như Cát thúc thúc vậy đó.- Thúc thúc rất cảm kích thịnh tâm của Khán Như dành cho thúc thúc. Tại Kim Lăng phủ có rất nhiều lật đật bằng đất, thúc thúc sẽ tặng cho Khán Như vô số những con lật đật như thế này.- Thúc thúc hứa với Khán Như rồi đó, đừng có nuốt lời như lần trước đấy.- Thúc thúc nuốt lời với nha đầu hồi nào?- Thúc thúc hổng nhớ à? Thúc thúc vừa mới hứa sẽ bắt lão ma đầu Đại Chu Thiên, nhưng vừa gặp lão đã biến thành con khúm núm rồi.Tôn Quách đỏ mặt:- Ê... Ngươi...Lệ Hoa vuốt đầu Khán Như:- Như nhi không được nói với Tôn thúc thúc những lời như vậy. Nếu không có Tôn thúc thúc thì giờ đây mẹ con ta đã không còn cơ hội lấy lại được kỷ vật của cha con.Tôn Quách nói:- Tỷ tỷ... Khán Như còn nhỏ, chưa biết tâm địa của người võ lâm, tỷ đừng trách Khán Như.Lệ Hoa mỉm cười với Tôn Quách. Nàng trao lại con lật đật cho Tôn Quách:- Tỷ trao lại cho đệ. Đệ cứ tùy tiện xử trí. Đối với tỷ, người xứng được để mọi người tôn xưng Võ lâm Minh chủ chính là đệ.Tôn Quách le lưỡi:- Eo ôi... Nghĩ đến hai chữ Minh chủ, sao đệ thấy nản lòng quá. Đệ chỉ mong sớm qua kiếp nạn này mà thôi.- Bất cứ ai cũng đều muốn trở thành mình trở thành Võ lâm Minh chủ mà bán rẻ nhân nghĩa, duy có mình đệ thì không màng đến, nhưng ứng mạng võ lâm thì lại thuộc về lão đệ.Tôn Quách cầm con lật đật, ngắm nhìn, rồi lấy ngọn trủy thủ giắt dưới giày. Y cẩn thận đẽo gọt từng chút từng chút, miệng thì không ngừng nói:- Kim trang Trang chủ linh thiêng thì ứng mạng vào con lật đật này.Tôn Quách đẽo đúng một vòng cắt đôi con lật đật rồi gõ nhẹ một cái.Cạch...Quả đúng như Lệ Hoa và Tôn Quách dự đoán, bên trong con lật đật là một viên ngọc xanh biếc cùng mảnh di thư xếp hình cánh nhạn.Tôn Quách thở phào một tiếng, nhón lấy bức di thư trao qua tay Lệ Hoa.- Tỷ tỷ. Có lẽ đây là bức di thư mà Kim trang Trang chủ để lại cho tỷ.Lệ Hoa cầm lại bức di thư từ từ mở ra xem. Nàng mỉm cười nói với Tôn Quách:- Trang chủ không để lại di thư cho tỷ mà để lại cho Cát Thiên Phong.- Tỷ đọc xem Trang chủ viết gì trong đó.Lệ Hoa gật đầu, đọc chậm rãi:“Thiên Phong lão đệ nhã giám.Sau lần huynh khảo cứu cổ vật Long cốc, phát hiện được bí mật của nó. Cổ vật Long cốc là chìa khóa để vào cổ bảo Long cốc. Trong cổ bảo Long cốc có chứa báu vật quyền uy tối thượng của Nhị Thánh và thanh Can Tương thần kiếm.Thanh kiếm này vốn được Nhị Thánh luyện thành bằng nguyên khí Âm Dương Càn Khôn, nên uy lực vô cùng khủng khiếp. Vì uy lực khủng khiếp đó mà Nhị Thánh mới e dè tạc thêm cổ vật Long cốc vừa làm chìa khóa mở cổ bảo dành cho người có tâm, nhưng cũng là vật khắc chế uy lực của của Can Tương thần kiếm. Vật khắc chế kia chính là viên ngọc bích đính trên cổ vật.Thiên Phong lão đệ. Huynh và đệ cùng với Chu Thiên đại ca kết nghĩa kim bằng. Đại ca nay đã là Võ lâm Minh chủ, nhưng võ công thì không thể ví với lão đệ được. Đệ có ý tặng cho Chu Thiên đại ca cơ hội thực sự làm chủ thiên hạ, nhưng huynh lại cảm nhận trong tâm tưởng đại ca không như huynh nghĩ. Chu Thiên huynh khác hẳn lão đệ, người luôn đặt chữ danh lên hàng đầu, xem trọng nó hơn cả bản thân mình. Chính vì thế huynh lo lắng một ngày nào đó chính cổ vật Long cốc mà đệ trao lại cho huynh sẽ trở thành kiếp nạn huynh đệ tương tàn.Nghĩ đến điều đó lòng huynh se thắt nhưng càng nghĩ càng thấy rõ mồn một cái ngày đó phải đến. Nếu đúng như huynh nghĩ thì huynh trao lại cho lão đệ viên ngọc bích khắc chế Can Tương thần kiếm. huynh hy vọng cái ngày mà huynh lo lắng sẽ không đến, và chúng ta mãi mãi là những bằng hữu tình như thủ túc.Kim trang Trang chủ Khán Nhân di bút”.Cuối bức di thư còn một đoạn nhỏ, mà xem chừng Khán Nhân trang chủ phải cố lắm mới viết được.“Thiên Phong lão đệ. Nếu như Khán Nhân huynh có ra đi trước, đệ hãy chăm sóc Lệ Hoa và Khán Như giùm cho huynh. Huynh vô cùng cảm kích”.Đọc đến đấy Nghiêm Lệ Hoa bật khóc.Khán Như nhìn Lệ Hoa:- Mẹ...Thốt được mỗi tiếng đó, Khán Như cũng khóc nấc như nàng.Tôn Quách cúi đầu trầm mặc, y lí nhí nói:- Trang chủ Khán Nhân đại ca khảo cứu cổ vật Long cốc đã đoán được sự việc sẽ xảy ra như thế này. Người rất đau lòng mới để lại bức di thư này.Tôn Quách nâng viên ngọc bích:- Tỷ tỷ...Lệ Hoa nhìn Tôn Quách:- Đệ muốn hỏi gì?- Viên ngọc bích này có thể khống chế được Can Tương thần kiếm ư?- Tỷ tỷ nghĩ nó chính là kỳ vật khắc chế uy lực khủng bố của Can Tương thần kiếm, nên tướng công mới cẩn trọng lưu lại cho Cát Thiên Phong trong tình huống như thế này.- Vậy chúng ta mau trở về Thiếu Lâm.Lệ Hoa lo lắng nói:- Thiên Phong đã ra đi để kết thúc mọi ân oán với Đại Chu Thiên. Tỷ sợ...Tôn Quách khẩn trương:- Nếu như vậy thì chúng ta không thể chần chờ được nữa. Đệ nghĩ, Cát đại ca sẽ chờ đến ngày Chu Thiên đăng cơ Minh chủ mới xuất hiện thanh toàn mọi ân oán đặng kết thúc bi kịch này.- Nếu Thiên Phong chờ đến ngày đó, chúng ta có cơ hội thuận lợi hơn. Còn nếu như...Tú Tú xen vào:- Tỷ tỷ đừng nghĩ viển vông mà càng xáo trộn tâm định hơn.Lệ Hoa gật đầu:- Đệ... Chúng ta quay trở lại Thiếu Lâm tự.