Bài đã chia ra, bao nhiêu cặp mắt đều sáng rực... Một sòng bài chỉ có hai tay, số vốn to tát, cách đánh lạ lùng, hai đối thủ đều lợi hại... Trầm Lãng vẫn mỉm cười điềm đạm... Hai tay hắn dỡ bài: bảy nút. Cây bài trung bình, không lớn, không nhỏ. Trầm Lãng úp bài xuống, hơi nghiêng mặt qua bóng tối nhìn Khoái Lạc Vương... Khoái Lạc Vương chầm chậm hai tia mắt xanh rờn, sắc mặt không thay đổi. Qua một giây, Khoái Lạc Vương đẩy ra một đống bạc bằng bàn tay thật dịu, thật vững, và nói chầm chậm: - Thêm một vạn lượng. Một vạn lượng. Số bạc không phải nhỏ, phải chăng bài ông ta có từ tám nút trở Hay là muốn đánh phủ đầu? Muốn "hù" đối phương chơi? Trầm Lãng đếm một xấp ngân phiếu: - Xin thêm một vạn năm trăm ngàn lượng nữa. Khoái Lạc Vương nói mau: - Hay lắm, thêm ba vạn lượng. Ba vạn lượng. Không một chút do dự mà "tố" ba vạn lượng, xem chừng không phải là lối "tháu cáy" rồi, nhất định không phải là bài nhỏ. Mà bảy nút của Trầm Lãng, bảy nút chỉ là nút trung bình... Trầm Lãng chầm chậm đưa tay ra sửa soạn cuốn bài để bỏ, nhưng thoáng qua, hắn lại đổi ý. Không một lý do nào giải thích được sự đổi ý ấy, thay vì đẩy bài bỏ, Trầm Lãng lại đẩy ra một xấp ngân phiếu: - Ba vạn lượng, tôi theo. Lật bài. Khoái Lạc Vương nhìn mặt Trầm Lãng chứ không nhìn bài, miệng nói ngay: - Các hạ thắng. Trầm Lãng nói: - Nhưng tôi chỉ có bảy nút. lên? Khoái Lạc Vương làm thinh lật ngửa bài mình: một nút. Nhiều tiếng thở phào chung quanh. Một nút mà dám đánh như thế, bảy nút mà dám bắt như thế, quả là đôi bên đều gan mật cùng mình. Trầm Lãng thắng bàn đầu. Thắng một cách được kể như sáng sủa, phải chăng đây là gút chính của sự thắng bại toàn cục? Mắt Nhiễm Hương sáng lên. Nàng chúm chím cười. Bàn thứ hai được chia ra... Trầm Lãng dỡ hé bài thấy hai con bạc và một con xám. Chín nút. Rõ là hạnh vận. Thể lệ đánh bài cào ở vùng này, chín nút thường kể như ăn chắc, nó chỉ thua có ba con xám thôi. Nhưng cây bài Trầm Lãng đã có một con xám rồi, đối phương rất khó mà có ba con xám. Như vậy, hoà hoặc thắng chứ rất ít, hay nói rằng rất khó thua. Trầm Lãng ngó Khoái Lạc Vương với cái mỉm cười cố hữu... Khoái Lạc Vương ngồi im, mặt không lộ vẻ gì, tay không động đậy. Lão ta có hơi sợ rồi chăng? Trầm Lãng suy nghĩ rất nhanh. Hạnh vận đã tới rồi. Không nên đánh lớn làm cho đối phương sợ sệt, nhưng cũng không nên đánh nhỏ làm cho đối phương nghi ngờ. Phải lừa một đòn trí mạng. Trong cái vắng lặng như cõi chết, Trầm Lãng lên tiếng: - Thêm một vạn năm trăm ngàn. Con số không nhiều không ít, con số đưa thật là phải chăng... Trầm Lãng cố làm cho đối phương không mò được mấu chốt, phải làm cho đối phương cảm thấy mình hơi sợ... Suy nghĩ một lúc, Khoái Lạc Vương mới nói: - Thêm ba vạn. Trầm Lãng cười thầm. Lão đã mấm vô mòng rồi. Rờ rờ lưng bài bóng loáng, Trầm Lãng cố ý trầm ngâm: - Ba vạn? Thêm năm vạn. Khoái Lạc Vương lại do dự, y như đã cảm thấy mình đi gần cạm bẫy. Cuối cùng lão ta nói: - Thêm năm vạn nữa. Trầm Lãng cảm nghe nhiều hơi thở dồn dập chung quanh... Bây giờ đối phương đã đi sâu rồi. Có thể đánh rốc một đòn quyết liệt. Nhưng không nên kết thúc nặng quá như thế... Tới mức đó đã đủ rồi. Đủ để đập tà mũi nhọn của đối phương. Còn nữa, còn nhiều ván kế tiếp, không có gì phải vội. Trầm Lãng mỉm cười: - Năm vạn lượng, tôi theo. Khoái Lạc Vương gật đầu: - Hay lắm. Bài được dỡ lên… Phía Khoái Lạc Vương là ba lá "xám". Một cây bài hi hữu. Mấy tiếng thở ra... Mấy tiếng vỗ tay nhè nhẹ... Trầm Lãng gần như không nghe thấy. Cho người vào bẫy, nhưng cuối cùng chính mình lại sa bẫy. Một ván bài mà đứng về phía Trầm Lãng, coi như thảm bại. Cuộc diện hoàn toàn thay đổi. Khoái Lạc Vương đã chiếm thượng phong. Trầm Lãng đã phải mấy ván gian nan mới được hơn mười vạn, bây giờ tất cả đã đổ ra. Bây giờ muốn thắng, phải hết sức cẩn thận, hết sức dè dặt đề phòng. Cần phải đưa lưng chịu đánh... Một sự chịu đựng gian nan. Biết có còn cơ hội nữa không? Và nếu có cũng không còn nắm chắc. Quả thật suốt cả thời gian sau, Trầm Lãng hết sức chật vật, nhiều ván biết thua cũng cứ phải theo, nhiều ván chắc ăn cũng không dám ăn đúng mức... Luôn cả bao nhiêu ván, bị thua luôn hai vạn năm ngàn lượng nữa... Có ván biết chắc bài Khoái Lạc Vương không hơn năm nút, trong khi bài mình tám nút, Trầm Lãng vẫn không theo... Bên ngoài ai cũng thấy Trầm Lãng đã hoàn toàn dao động, không còn nắm chắc được cơ hội, không còn một chút tự tin... Cũng may, sau đó được một cây chín nút, Trầm Lãng được lại ba vạn năm ngàn lượng, vốn lần lần tăng lại... Nhưng kế đó lại bị Khoái Lạc Vương cầm ba nút đánh phủ đầu bảy nút, Trầm Lãng phải mím môi chịu thua... Bài vẫn tiếp tục đi qua, mắt Khoái Lạc Vương càng lúc càng sáng, mọi người chung quanh ai cũng mải mê theo dõi, quên cả mệt mỏi, riêng Trầm Lãng thì đã lừ đừ ngó thấy. Hắn đã chịu đòn quá nặng. Những ván bài bây giờ không còn nhiều đợt "tố" nữa, vì Trầm Lãng ít khi quật lại, chỉ uể oải theo xuôi một rơi đầu... Ván thắng thì ít mà ván thua thì nặng... Bây giờ Khoái Lạc Vương lại xoa tay, đánh cú đầu ba vạn lượng. Trầm Lãng xem bài thật lẹ, hai lá bảy và một lá chín, nhưng hắn chỉ hé lên là để xuống, ba cây bài in như là có sức nặng nghìn cân... Hai lá bảy và một lá chín, ba nút: bài đi vào cửa chết. Nhìn vẻ mặt lừ đừ của Trầm Lãng, nhìn cách hé bài thật mau đó, và nhìn tia mắt như hai mũi dùi xoi thủng ruột gan đối phương của Khoái Lạc Vương, những người ngồi quanh đều vì Trầm Lãng mà lo lắng: cách xem bài của Trầm Lãng, những tay già dặn không ai không thấy đó là cây bài rất nhỏ, bốn nút là cùng... Thực tế thì lại nhỏ hơn, hai cây bảy và một cây chín, chỉ có ba nút. Một cây bài mà sáu cửa thua, chỉ có hai cửa thắng. Nhưng đối phương đâu phải dại để cho thua, trong khi số vốn đôi bên chênh lệch một trời một vực. Riêng Nhiễm Hương thì gần như không còn thở nữa. Khoái Lạc Vương gằn tay nhắc lại: - Thêm ba vạn. Trầm Lãng lừ đừ đếm số ngân phiếu: - Xin thêm ba vạn nữa. Khoái Lạc Vương nói liều: - Thêm ba vạn. Từ tiền chết năm nghìn lạng, chỉ qua mấy tiếng đã vọt lên chín vạn năm ngàn. Mọi người xem đều rướn mình lên... Tim Nhiễm Hương chực vọt ra ngoài... Nàng biết số vốn trong tay Trầm Lãng chỉ còn sáu bảy vạn, nàng muốn kêu lên: “Trầm Lãng, liệu bài không khá thì bỏ đi, còn sáu bảy vạn, ít nhiều cũng có hy vọng có cơ gỡ lại...” Trầm Lãng chầm chậm đếm xấp ngân phiếu còn lại và đẩy ra tất cả: - Thêm ba vạn và thêm ba vạn năm ngàn. Nhiễm Hương muốn kêu lên, nhưng nàng lại mỉm cười: “nhất định cây bài trong tay Trầm Lãng lớn lắm, nếu không thì không bao giờ hắn lại dám buông tay như thế.” Giá mà nàng thấy được cây bài ba nút của Trầm Lãng thì chắc nàng ngất xỉu. Tia mắt của Khoái Lạc Vương lại nhọn hoắt hơn bao giờ hết, y như muốn xoi thủng tim đen Trầm Lãng. Trầm Lãng ngồi yên như một con cọp "chịu đèn"... mặc tình cho đối phương quan Khoái Lạc Vương mỉm cười: - Đánh phủ đầu không nổi bản toà đâu, công tử nhiều nhất chỉ là bốn năm nút. Trầm Lãng mỉm cười: - Thật vậy sao? Khoái Lạc Vương bồi thêm: - Bản toà đoán là đúng, nhất định không hơn sáu nút. Trầm Lãng vẫn cười, nhưng nụ cười cũng lừ đừ: - Thế Vương gia tại sao lại không đánh? Chẳng lẽ Vương gia chỉ có một hai nút thôi ư? Khoái Lạc Vương hừ một tiếng nho nhỏ và vỗ mạnh tay... Từ phía sau hai gia nhân khiêng ra một chiếc rương, Khoái Lạc Vương đổ rốc ra và sát. nói: - Đánh thêm chín mươi vạn lượng. Những người ngồi xem gần như bị bắn tung lên... Chu Thiên Phú đã tỉnh lại và đã cùng Long Tứ Hải đứng dựa lan can, mắt nhìn trừng trừng không nháy... Trầm Lãng mỉm cười, mấy ngón tay cứ đưa qua đưa lại trên lưng bài bóng loáng... Khoái Lạc Vương giục: - Sao? Không dám theo à? Trầm Lãng cười: - Hồi nãy tôi quên hỏi, nếu số vốn không còn đủ theo là thua hay sao? Khoái Lạc Vương hỏi: - Không còn đủ bạc à? Trầm Lãng mỉm cười: - Vương gia nên biết ở đây không ai mang theo mình đến chín mươi vạn lạng cả. Tia mắt Khoái Lạc Vương y như tia mắt chim mèo nhìn xoáy vào mặt Trầm Lãng: - Tuy không có bạc mặt, nhưng cầm thế cũng được... Trầm Lãng cười lớn: - Cho dù đại phú như vị Chu huynh đây, những vật báu mang theo mình cũng không tới chín mươi vạn lượng, huống chi tại hạ là lãng tử, làm sao có gì xứng đáng? Khoái Lạc Vương cười, giọng cười khô khốc: - Người khác thì không có vật đáng giá chín mươi vạn lượng, nhưng Trầm công tử thì có dư. Trầm Lãng nhướng mắt: - Tôi có? Và hắn vụt cười khan: - Có phải Vương gia muốn nói đến sinh mạng của tôi chăng? Khoái Lạc Vương nói: - Sinh mạng của túc hạ mà chỉ trị giá chín mươi vạn lượng à? Túc hạ định giá m!!!1418_6.htm!!!
Đã xem 732899 lần.
http://eTruyen.com