Đánh máy: Cao thủ Việt kiếm
Hồi 64
Lão Già Áo Đen

Chàng cười đến chảy nước mắt, nước mắt có pha màu đỏ hồng, tiếng cười của chàng đập vào tai mọi người, chan chát, nhức cả óc.
Công Chúa và Địa Tướng lặng người ca hai bị tiếng cười của chàng gây xúc động phần nào.
Cười một lúc, cơn bảo lòng lắng dịu, chàng lau lệ, ngồi trên lưng ngựa, chàng cúi gập người mấy lượt hướng về Công Chúa và Địa Tướn trầm giọng thốt:
- Độc Cô Thanh Tùng nay đã làm nên tội, không dám để liên lụy đến ân sư và bá mẫu, phải mất thanh danh trên giang hồ, vậy mấy lạy này gọi là tội vĩnh viễn cáo biệt ân sư và bá mẫu, tôi thề nguyện từ nay sẽ không bao giời sử dụng Thiên Oai Chưởng và Địa Tướng Thần Phong Chưởng nửa! Xin ân sư và bá mẫu ghi nhận điều đó!
Chàng dừng lại một giây, vẻ điêu linh lạc lỏng của ngày nào Bạch Mã Trang hiện trở lại trên gương mặt chàng đau buồn cho số kiếp, đơn côi rồi cũng đơn côi, bao nhiêu tình cảm tạo tựu trong mấy ngày qua, sưởi ấm cõi lòng những tình cảm đó bỗng dưng lại tan biến như mấy khói.
Tại sao?
Tại vì chàng muốn bao thù cha, muốn cứu mẹ, muốn giải nạn cho các vị thúc bá của chàng? Tại vì chàng đã khơi dòng máu của kẻ thù, để bảo vệ dòng máu của chàng!
Trời! kẻ thù đã sát hại phụ thân chàng, chàng giết kẻ thù là một cái tội sao?
Chàng báo hiếu là một cái tội sao?
Không! Chẳng bao giời chàng chịu chiều theo một thiên kiếm như thế! Người ta không muốn cho chàng sống vì chàng trả hiếu, có thể vô lý như vậy sao?
Không! Chàng phải sống! Không có áp lực nào buộc chàng phải chết, khi đạo làm con chưa tròn, ơn gì thì ơn, nghĩa gì thì nghĩa, không có ơn nghĩa nào buộc chàng phỉ quên Cha, quên Mẹ, quên các vị thúc bá của chàng được.
Có thái độ rồi chàng bình tĩnh vô cùng, chàng thản nhiên tiếp nối:
- Các vị tiền bối muốn quy tội cho tôi, được lắm tôi sẵn sàng nhận tội cho các vị hài lòng. Nhưng, tôi còn phải nghĩ đến mẹ tôi, đến cac vị thúc bá của tôi, nên bắt buộc tôi không tuân mạng được! Các vị tiền bối muốn gì? Động thủ? Thì Độc Cô Thanh Tùng này vẫn còn tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân, đủ ứng phó với các vị! Độc Cô Thanh Tùng này sẽ lấy tư cách Chưởng Môn Quỷ Phủ Biệt Cung đáp ứng với hành động của các vị, tôi sẵn sàng lãnh giáo với các vị đây!
Địa Tướng và Công Chúa xanh mặt, cả hai tức uất vô tưởng, câu nói của chàng chạm nặng hai người hơn Thế Ngoại Lão Nhân, bởi ân tình của đôi bên đã thâm hậu lắm rồi. Còn thề Ngoại Lão Nhân ngoài thân phận tiên bối ra, đối với chàng hoàn toàn xa lạ.
Chàng tỏ thái độ đối lập quá rõ ràng, cả hai còn áp lực gì nữa đối với chàng?
Cả hai cùng hét lên:
- Súc sanh! Ngươi có chết cũng chưa xứng tội! Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng:
- Chẳng qua các vị dồn tôi vào bước đường cùng, tôi không còn làm sao hơn được! Gọi tôi là cầm thú? Chỉ khi nào tôi phủ nhận thiên luân, tôi không nghĩ đến ơn sanh thành, thì tôi mới là cầm thú!
Chàng ngồi lặng trên mình ngựa, chờ một phác tác của đối phương.
Đột nhiên Lam Y Lão Tổ xuất hiện tại cục trường lão cao giọng gọi chàng.
- Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi còn nhìn nhận lão phu là sự tổ nữa không?
Độc Cô Thanh Tùng nhếch mội điểm nụ cười khổ:
- Còn bằng vào thái độ của sự tổ! Tiểu sanh muốn biết sư tổ bằng lòng cho tiểu sanh cứu mẹ hay chăng?
Lam Y Sư Tổ đáp liền:
- Hiện tại, ta chưa có ý kiến rõ rệt!
Chàng gật đầu:
- Vậy xin sư tổ hãy đứng ra một bên, chờ xem cục diện diễn tiến như thế nào?
Lam Y Lão Tổ gấp giọng:
- Ngươi định làm gì?
Chàng lạnh lùng:
- Tôi chỉ có một con đường duy nhất phải theo!
Lam Y Lão Tổ trầm gương mặt, một nét cười thê thảm hiện nơi đôi môi, lão bước qua một bên.
Công Chúa, Địa Tướng hai Thế Ngoại Cao Nhân trừng mắt nhìn lão, lão lắc đầu:
- Ai phải? Ai quấy? Lão phu không thể phân biệt được, đành làm người ngoài cuộc vậy!
Vừa lúc đó, Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi từ trong Thần Bí Cốc tiến đến lão bật cười hắc hắc, hướng về Độc Cô Thanh Tùng!
- Tiểu tử! Mạng ngươi còn dài lắm đó mới thoát khỏi Huyết Ảnh Cung! Nhưng, đã thoát đi rồi, sao còn trở lại?
Độc Cô Thanh Tùng quát to:
- Im ngay! Ngươi chả cần hỏi ta vô ích! Hãy nhớ cái hạn ước mười ngày là hơn!
Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi cười lớn:
- Tự nhiên! Tiểu tử! Còn ngươi ngươi cũng nhớ là ngươi chỉ còn sống mười hôm nữa thôi? Hãy chuẩn bị hậu sư đi là vừa.
Độc Cô Thanh Tùng hừ một tiếng:
- Rồi ngươi xem, đừng khoát lát sớm!
Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi day qua Vạn Cực Đế Quân:
- Ngươi lại đây! Ngươi định nhảy vào cuộc chiến với họ nữa sao? Mặc họ, việc đó không can gì đến mình cả!
Vạn Cực Đế Quân giật mình, vội chảy đến bên cạnh Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi.
Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng:
- À! Ngươi khinh là ta không dám làm gì lão con của ngươi! Ngươi cãi lời ta?
Bốp! Bốp! Bốp!
Chàng đánh ba tát tay vào mặt Vạn Cực Thiên Tôn, đôi mắt của lão sưng vù lên, làn da đỏ ửng.
Vạn Cực Đế Quân rít lên:
- Các ngươi chạy đi! Chạy càng xa càng hay! Ta không cần các ngươi nữa!
Cút ngay!
Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả:
- Đế Quân! Tại hạ muốn đi đây! Cảm phiền nhé! Tại hạ quấy nhiễu Đế Quân, nghĩ ra cũng không phải đấy! À! Đế Quân muốn nói gì với lão con trai duy nhất chăng?
Cứ nói đi, kẻo không còn dịp nữa!
Vạn Cực Đế Quân tức uất đến xanh mặt. Lão run người lên, càng phút càng run mạnh. Lão khẩn trương ra mặt.
Độc Cô Thanh Tùng bỗng trầm thần sắc, gằn từng tiếng một:
- Lão ác ma! Ta cảnh cáo ngươi biết! Nếu mẹ ta và các vị thúc bá của ta có bề gì, thì lão con duy nhất của ngươi sẽ không sống sót được với ta đâu! Nếu ngươi không thương con thì ngươi cứ giở thủ đoạn tàn độc đối với họ!
Vạn Cực Đế Quân nghẹn lời, không còn mở miệng nói làm sao được nữa.
Độc Cô Thanh Tùng lại tiếp:
- Ta đã biết, ngươi quản thúc những người đó tại Xà Lung Cốc, trên Huỳnh Sơn, hiện tại ta định đến nơi đó. Nếu ta không gặp họ, thì ngươi cầm như lão con trai độc nhất của ngươi đến ngày tận số rồi!
Vạn Cực Đế Quân trừng mắt:
- Ai nói với ngươi là ta giam cầm họ tại Xà Lung Cốc?
Độc Cô Thanh Tùng " hừ " một tiếng:
- Ngươi quên là Ngươn Nhi vừa trốn thoát à?
Vạn Cực Đế Quân hét to:
- Sai! Sai! Ngươn Nhi trốn thoát, không phải từ Xà Lung Cốc, không phải tại Huỳnh Sơn! Hắn lầm!
Độc Cô Thanh Tùng giật mình:
- Vậy ra nơi hắn trốn thoát là địa phương nào? Ngươi nói thật không?
Vạn Cực Đế Quân đáp gấp:
- Ta dối ngươi làm gì?
Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng:
- Mà họ Ở đâu?
Vạn Cực Đế Quân đắn đo một chút:
- Hiện tại, họ Ở tại Ảo Nữ Động!
Độc Cô Thanh Tùng kinh dị:
- Ảo Nữ Động?
Chàng toan hỏi Vạn Cực Đế Quân xem Ảo Nữ Động ở tại địa phương nào, đột nhiên Công Chúa xuất hiện cách chàng độ năm trượng.
Bà lạnh lùng gọi chàng:
- Độc Cô Thanh Tùng! Kể từ phút giây này, ngươi là một tên phản đồ của Địa Tướng. Ngươi không còn biện bạch gì được nữa! Ta không thể buông tha ngươi!
Độc Cô Thanh Tùng xanh mặt:
- Bá mẫu nói gì lạ thế? Chẳng lẽ tôi bỏ mặc Mẹ tôi và các vị thúc bá trong tay chúng?
Công Chúa quát vang ầm lên:
- Ai là bá mẫu của ngươi? Ta không cần biết đến mẹ ngươi và các người thân của ngươi, họ như thế nào mặc họ, ta chỉ biết ngươi là một tên khát máu, ta nhất định không thể buông tha ngươi.
Bóng người chớp lên liên tiếp.
Hai vị Thế Ngoại Lão Nhân và Địa Tướng xuất hiện tại cục trường. Tất cả bốn người phân ra đứng bốn góc, vây chàng vào giữa.
Độc Cô Thanh Tùng nhìn quanh một lượt, thiết tha van lơn:
- Bá mẫu! Mong bá mẫu lượng tình cho tôi cứu Mẹ tôi và các vị đó. Xong rồi tôi sẽ nạp mình tùy bá mẫu và ân sư xử trí.
Tôn Bất Tử cười lạnh:
- Cứu me ï! Ngươi nói nghe hay quá! Nhưng còn ai tin được ngươi? Buông tha cho ngươi có khác nào bọn ta gián tiếp mở màn một trường sát kiếp dồn toàn thể võ lâm vào cảnh tử diệt? Độc Cô Thanh Tùng! Ta tưởng ngươi đừng hy vọng gì nữa cả!
Độc Cô Thanh Tùng thực ra không có ý gì ràng buộc đối với hai lão nhân, bất quá chàng kính trọng họ là hàng tiền bối không hơn không kém. Như vậy cả hai đâu có áp lực tinh thần gì đối với chàng? Chàng không để ý đến lời nói của họ cho lắm. Chàng day qua Địa Tướng:
- Ân sư biết cho đệ tử! Vì trường hợp bất đắc dĩ, đệ tử không thể làm khác hơn! Mong ân sư xét lại!
Địa Tướng hét lên:
- Câm ngay, tên súc sanh! Ngươi muốn tự quyết hay chờ ta động thủ?
Độc Cô Thanh Tùng tức uất quá, bật khóc. Chàng rên rỉ:
- Ân sư! Ân sư! Xin ân sư rộng cho đệ tử mười hôm. Trong mười hôm nữa, đệ tử sẽ tìm đến ân sư, nạp mình chịu tôi. Đệ tử biết hối lắm rồi. Đệ tử biết mình không còn xứng đáng đối với ân sư, không mặt mũi nào sống sót nữa! Nhưng, đệ tử xin ân sư hoãn lại mười hôm, cho đệ tử được tròn hiếu với mẹ và thân với các vị thúc bá.. Công Chúa cao giọng chận lời chàng:
- Độc Cô Thanh Tùng, dù ngươi có nói cách nào, cũng không lay chuyển được ý định của bọn ta!
Độc Cô Thanh Tùng ngẩng mặt lên không, gào to:
- Trời! Số phần tôi sao quá chua chát như thế này?
Vạn Cực Đế Quân đứng bên ngoài, cảm thấy mình thừa quá, không còn lý do gì ở lại nữa, dợm chân rút lui.
Độc Cô Thanh Tùng quát:
- Lão ma đầu! Nếu ngươi rục rịch, ta sẽ hạ độc thủ sát hại lão con của ngươi ngay!
Vạn Cực Đế Quân kinh hoàng, không dám nhúch nhích. Lão phân trần:
- Ta ở đây làm gì nữa? Đối với cục diện này, ta là một kẻ thừa, đi là phải hơn!
Độc Cô Thanh Tùng bỗng há mồm phun ra một búng máu tươi, máu uất hận, máu bất bình, máu cương quyết, đoạn chàng bật cười cuồng dại.
Chàng cười một lúc, tiếng cười chấn động cả vùng Thần Bí Cốc, nghe ghê rợn, lạnh lùng, ai oán, nhưng đầy kiêu hùng.


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003