Từ Văn vội hỏi:- Không hiểu bọn Khương Giác bây giờ đi đâu?Hoàng Minh lắc đầu đáp:- Cái đó ai mà biết được? Theo lời cung xưng của một trong bọn bốn người chết nằm đây thì bọn họ ra khỏi cửa hầm liền tan đi ngay...- Những tên nào đã đốt chất nổ cho sập đường hầm?- Có thể bọn họ đã bố trí sẵn mấy tên đệ tử trong đường hầm, chúng thấy Khương Giác lộ vẻ sợ sệt rút lui và ra lệnh cho đốt chất nổ liền chưa kịp thông tri cho các đệ tử còn ở trong đó. Dường như những tên giữ địa lao cũng không biết gì đến biến cố bên ngoài, tiểu huynh đoán rằng chất nổ này họ đã chôn sẵn từ trước chứ không phải để đối phó với chúng ta, sau khi chúng ta tiến vào rồi bị họ phát giác mới nảy ra ý định đốt thuốc nổ.Từ Văn gật đầu đáp:- Có thể đúng như vậy, việc đã qua rồi không cần bàn tới nữa, tiểu đệ nghĩ rằng chúng ta trở về toà nhà lớn dùng làm Phân đàn để xục tìm lại lần nữa nên chăng?- Hay lắm! Chúng ta hãy vào thành vẫn theo cửa lớn mà vào có lẽ nhanh hơn, chỗ này chúng ta hãy phong toả bít chặt lại đã.- Ý kiến của đại ca rất hay.Hai người ra ngoài rồi phóng luôn mấy phát chưởng làm sập luôn ba gian nhà gianh, tường đất đổ xuống lấp đúng vào cửa hầm. Như vậy không phải mất công thu dọn và người còn ở bên trong quyết không ra được.Từ Văn nói:- Đại ca! Đại ca không nên đi.- Tại sao vậy?- Đại ca không nên mạo hiểm như vậy.Hoàng Minh có vẻ không bằng lòng nói:- Hiền đệ! Hiền đệ nói như vậy là chưa đủ ý.Từ Văn chưng hửng trịnh trọng nói:- Đại ca! Tình thật mà nói việc này chỉ dính líu đến gia sư bản môn, tiểu đệ mong rằng đại ca hiểu cho.Hoàng Minh tựa hồ không tin hỏi lại:- Gia sư ư? Từ Văn gật đầu đáp:- Đúng vậy!Hoàng Minh hỏi gặng:- Hiền đệ không gạt ta chứ?- Tiểu đệ trước đây đối với ai cũng lấy chữ thành làm gốc, chẳng lẽ bữa nay lại nói dối đại ca ư?- Về bản lãnh hiền đệ chẳng có chi phải nói nữa, có điều hiền đệ chưa được lịch duyệt mấy. Khiến ta chẳng thể yên tâm được...Từ Văn ngắt lời:- Đa tạ đại ca đã có dạ quan hoài, tiểu đệ sẽ hết sức cẩn thận.Theo qui củ võ lâm thì việc riêng trong môn phái người ngoài chẳng có thể can dự vào được, nếu không là phạm vào một điều tối kỵ trong võ lâm. Về điểm này dĩ nhiên Hoàng Minh hiểu lắm, gã thấy Từ Văn nói vậy không hỏi thêm nữa, tuy gã trong lòng nghi hoặc nhưng không có lý nào mở miệng bèn nở nụ cười bẽn lẽn nói:- Hiền đệ đã nói vậy thì tiểu huynh không thể nhúng vào được nữa, nhưng hiền đệ phải nhớ kỹ sau khi xong việc rồi đến nhà lão Hùng Ký ở đường chính lớn để kiếm ta. Hiền đệ chỉ bảo là đến tìm một lão khác nhân là họ sẽ hiểu ngay.- Được rồi! Nhưng mà này, tiểu đệ còn có một viêc...- Việc gì?- Lệnh sư hiện giờ ở đâu?Hoàng Minh sửng sốt hỏi lại:- Gia sư vì phải đi xa chưa trở về được hiền đệ có việc gì với lão gia không?- Nguyên trước lệnh sư có ước hẹn với tiểu đệ trong vòng một tháng sẽ gặp nhau ở Tường Phủ tại Khai Phong. Vụ này thật khó rồi bây giờ xin nhờ đại ca giải thích dùm vì tiểu đệ gặp việc bất ngờ mà tiểu đệ phải đi mất nửa năm nên trót lỡ kỳ hạn.- Việc này gia sư có nhắc đến rồi nhưng nay đành phải chờ lão nhân gia về rồi sẽ tính.- Hay lắm! Bây giờ tiểu đệ xin tạm biệt.Hoàng Minh dặn lại:- Hiền đệ chớ quên khi xong việc tới tìm tiểu huynh nhé.- Tiểu đệ nhớ rồi.Dứt lời chàng liền băng mình chạy về phía nghĩa địa, chàng nhìn tứ phía không thấy bóng người liền vượt qua thành theo lối tắt hướng về khu nhà lớn mà chạy. Vì chàng muốn tránh những chuyện kinh thế hãi tục nên trên đường chàng chỉ đi rảo bước chứ không dám thi triển khinh công tuyệt đỉnh.Trong thời gian chừng uống cạn tuần trà Từ Văn mới về tới ngõ hẻm dài, trong ngõ ít người qua lại chàng mới đi thật mau chỉ trong chốc lát chàng đã đến trước cửa lớn Phân đàn, cánh cửa sắt đen sì chỉ khép hờ mà bên trong vẫn không thấy bóng người. Chàng không nghĩ gợi gì nữa đường hoàng bước qua cổng lớn đi vào, bỗng có tiếng quát hỏi:- Ai?Tiếng quát chưa dứt thì một hán tử áo đen xuất hiện gã ngó thấy Từ Văn thì chẳng khác gì thấy ma quỷ hiện hình bật tiếng la hoảng cắm đầu chạy vào trong. Từ Văn lạng người một cái đã nắm lấy được cổ áo hán tử cất giọng lạnh như băng hỏi:- Phân Đàn chúa các ngươi ở đâu?Hán tử hồn vía lên mây nói không ra tiếng, Từ Văn sợ Khương Giác nghe tên mình lại trốn chạy nên không hỏi nữa chàng giơ ngón tay khẽ điểm một cái, đại hán chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Từ Văn chuyển mình qua bức bình phong thì thấy trong nhà đại sảnh bóng người chập chùng, chàng lẳng lặng đi như điện chớp về phía nhà đại sảnh. Từ Văn lại đến một cách đột ngột thân hình lại mau lẹ phi thường chưa kịp nhìn rõ chân tướng chàng, mãi đến lúc chàng hạ mình xuống trước cửa tại phóng ra chiêu '' Độc thủ nhất thức '' lão già rú lên một tiếng khủng khiếp rồi lăn ra chết liền. Từ Văn chạy đến chiếc cửa sắt thì bên trong thì thấy cửa này không khoá, chàng liền đẩy cửa ra coi thì thấy bên trong có một cái cũi sắt nhờ ánh đuốc bên ngoài soi vào chàng trông rõ trong cũi sắt một đống đen sì nằm co ro. Từ Văn vừa trông thấy bộ tóc hoa râm thì biết ngay không phải là người chàng muốn tìm kiếm, người chàng cũng lạnh toát. Hoàng Minh ngó vào trong hỏi:- Không hiểu người bị giam là ai mà họ phòng thủ nghiêm mật đến thế.- Hay dở gì thì cũng phải trông cho thấy rõ. Đại ca, phiền đại ca cầm bó đuốc lại đây.Chàng nói xong tiến vào vặn đứt dây khoá, bóng người nằm co ro vẫn không nhúc nhích, lúc đó chàng đã nhìn rõ một lão già gầy như que củi. Chàng ghé sát vào lão già cất tiếng hỏi:- Các hạ là ai?Lão già cựa quậy một chút cất tiếng thều thào đầy vẻ oán độc nói:- Quân nghiệt súc! Ngươi lại đến báo oán ta nữa à?Từ Văn ngạc nhiên đưa mắt ngó Hoàng Minh rồi đáp:- Tại hạ không phải là người Ngũ Phương giáo, các hạ ngồi lên nói chuyện.Lão già một tay chống xuống đất cố gượng ngồi lên giương cặp mắt thất thần nhìn hai gười. Từ Văn bị bộ mặt không còn ra hình người của lão già làm cho giật nẩy mình lên. Chàng hỏi:- Các hạ là ai?Lão già ngập ngừng hỏi:- Ngươi là người nào?- Người giang hồ đều kêu tại hạ là Địa Ngục thư sinh.- Ngươi không phải cùng bọn với quân nghiệt súc chăng?- Tại hạ vô tình đuổi người vào tới đây không hiểu lời nói của các hạ.Lão già lại giương cặp mắt lờ đờ lên ngắm nhìn Từ Văn và Hoàng Minh lần nữa cất giọng lạnh lùng hỏi:- Có phải hai vị muốn cứu lão phu ra khỏi chốn lao lung này thật không?Từ Văn không cần nghĩ ngợi đáp ngay:- Dĩ nhiên là thế! Bọn tại hạ đã gặp lão trượng lẽ nào lại bỏ đi mà không can thiệp.- Thiếu hiệp có đòi điều kiện gì không?Từ Văn hỏi lại:- Điều kiện ư? Sao lão trượng lại hỏi vậy?Lão già ngơ ngác hỏi:- Chẳng lẽ thiếu hiệp lại không đòi điều kiện?- Tại hạ chưa nghĩ tới điểm này mà chỉ mong các hạ cho biết lai lịch trước.Lão già lại ngập ngừng:- Thiếu hiệp... đúng không phải là cùng bọn với quân nghiệt chướng phái tới đây để hành hạ lão phu chứ?- Quân nghiệt chướng mà lão trượng nói đó là ai?Lão già nghiến răng nói:- Hắn là truyền nhân của lão phu.Từ Văn la lên một tiếng ồ kinh ngạc hỏi:- Các hạ bị môn đồ cầm tù hay sao?- Đúng Thế!- Tại sao vậy?- Vì hắn muốn yêu sách bí kỹ cùa lão phu.Hoàng Minh đứng bên ngoài không chịu được cất tiếng thoá mạ:- Quân khi sư diệt tổ! Quỷ thần cũng chẳng dung tha.Lão già trợn mắt lên cơ hồ rách cả da nói:- Sỡ dĩ lão phu còn kéo dài mạng sống là để chờ nhìn thấy tên nghịch đồ bị quả báo. Hỡi ơi! Đáng tiếc là lão phu e rằng không được trông thấy nữa.Từ Văn cất giọng run run hỏi:- Tên bạo đồ của các hạ tên gì?- Lão phu cũng không biết nữa.Từ Văn ngạc nhiên hỏi:- Sao lại không biết?Đây thật là một kỳ văn trong thiên hạ, sư phụ mà không hiểu tên họ của đồ đệ.Lão già nghiến răng bộ mặt không lộ vẻ gì được nữa chỉ còn cặp mắt thất thần để tỏ nổi căm hờn. Lão nói:- Đúng thế! Tới bây giờ lão phu cũng chưa biết thật.Từ Văn hít một hơi chân khí rồi hỏi:- Nhưng ít ra lão trượng cũng biết được thân thế hắn chứ?Lão già nói tiếp:- Hắn là chủ nhân chốn này.- Nếu là chủ nhân nơi đây thì tức là Phân Đàn chúa Khương Giác..Lão già hỏi ngay:- Hắn... Hắn là Khương Giác ư?- Đúng thế Khương Giác là chủ nhân chốn này.Lão già lại hỏi:- Người hắn thế nào?- Hắn chạy trốn rồi Lão già la lên:- Ủa! Hai vị tiểu hữu là kẻ thù của hắn ư?- Có thể nói như vậy.Cặp mắt của lão già đã sâu hoắm bỗng rớt hai giọt lệ lão cất giọng cực kỳ thê thảm nói:- Công lực lão phu đã bị phế bỏ chỉ còn hơn người chết một chút hơi thở, lão phu cũng chẳng muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Có điều lão phu chết mà không nhắm mắt vì không giao công việc sư môn lại cho ai được...Từ Văn ngắt lời:- Các hạ ở môn phái nào?- Theo luật lệ bản môn lão phu xin tiểu hữu hiểu cho khỏi trả lời.Từ Văn chau mày hỏi:- Vậy lai lịch cùng danh hiệu của các hạ cũng không thể tiết lộ được ư?- Đúng thế!Từ Văn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi:- Bây giờ các hạ theo bọn tại hạ rời khỏi nơi đây được chăng?- Cái này...Từ Văn ngắt lời:- Tại hạ có việc gấp phải làm ngay không thể chần chờ được, nói thực ra thì tại hạ đang rượt theo tông tích lệnh đồ.Lão già ngạc nhiên la lên:- Ủa!Lão già ngó Từ Văn ánh mắt lờ đờ biến đổi mấy lần, cái đó tỏ ra lão già thật đáng thương trong nội tâm lão có nhiều điều phức tạp dị thường. Từ Văn chỉ mong trong cấm địa này giam cầm mẫu thân cùng người yêu của chàng, bây giờ sự thực đã chứng minh cho chàng thấy là mình đã đoán sai. Chàng lại muốn bay đi liền vì chàng cảm thấy không có cách nào chờ lâu được nữa, tiện đây chàng phải cứu người vì đó là căn bản thuần tuý của đạo nghĩa võ lâm nếu không thì thái độ mập mờ của đối phương như vậy chàng có thể bỏ phăng mà đi.Hoàng Minh hiểu nhân tình thế cố hơn Từ Văn lại tính tình rất nhẫn nại. Gã thủng thẳng hỏi:- Tiền bối ơi! Công việc phải có quyền biến tiền bối phải quyết đoán cho mau, nếu bọn vãn bối không ngẫu nhiên tới đây thì số phận của tiền bối sẽ ra sao? Về môn phái gia sư thì người ngoài không có quyền hỏi tới nhưng tiền bối có dùng được bọn tại hạ chỗ nào không? Bọn tại hạ xin hết sức giúp đỡ.Từ Văn nóng nảy hơn hỏi ngay:- Các hạ đã nghĩ kỹ chưa?Lão già bỗng lắc đầu đáp:- Lão phu không tính đến chuyện rời khỏi nơi đây nữa.Từ Vă rất đỗi ngạc nhiên hỏi:- Sao? Các hạ không muốn rời khỏi chốn địa ngục trần gian này ư?Lão già đáp bằng một giọng cương quyết:- Phải rồi! Lão phu đã nghĩ kỹ, ngoài cái chết để tạ sư môn lão phu không còn đường lối nào để đi nữa. Có điều.. có điều chết mà không nhắm mắt.Từ Văn hỏi:- Các hạ đã muốn chết sao không tính đến chuyện rời khỏi nơi đây?- Lão phu nói chết không nhắm mắt chứ không phải là muốn sống.- Thế nghĩa là làm sao?- Vì trọng nhiệm của sư môn chưa xong.Từ Văn muốn cất tiếng hỏi thế nào là trách nhiệm chưa xong, nhưng chàng lại nghĩ lão này đối với sư môn có thái độ vô cùng uý kỵ nên chàng ngừng lại không hỏi nữa. Lão già lại lên tiếng:- Theo giới luật của bản môn lão phu có điều muốn nói mà khó bề thốt ra lời...Hoàng Minh không nhịn được nữa buông tiếng thở dài hỏi:- Nếu tiền bối có việc gì khó khăn mà còn ai là bạn đồng môn thì tại hạ cũng có thể tìm cách truyền tin cho được.Lão già không trả lời chìm đắm vào những luồng tư tưởng mênh mang, lão tự hỏi:- Liệu có thể đem việc công trọng đại này mà uỷ thác cho họ được chăng?Từ Văn ruột nóng như lửa, chàng cũng không nhẫn nại được nữa bất đắc dĩ chàng lên tiếng từ biệt:- Các hạ! Anh em tại hạ phải lên đường rồi.Lão già giơ cánh tay bất lực lên nói:- Khoan đã, lão phu có điều thỉnh cầu.Từ Văn giục:- Các hạ có điều gì xin nói mau đi.- Xin tiểu hữu vì lão phu mà tìm được tên nghiệt đồ để thanh lý môn hộ dùm cho.Từ Văn ngắt lời:- Thanh lý môn hộ ư?- Phải rồi.- Việc này mà người ngoài có thể thay thế được ư?- Lão phu không còn cách nào khác. Bản môn có pho bí lục lọt vào tay tên nghiệt đồ đó, nếu bắt được hắn xin hỏi cho ra..Từ Văn hỏi lại:- Đồ đệ của các hạ có đúng là Phân Đàn chúa Khương Giác ở Ngũ Phương không?- Lão phu chỉ biết hắn là chủ nhân chốn này.- Vậy là được rồi, có điều để chứng thực thân phận hắn xin các hạ cho biết một điểm để căn cứ vào đó mà chứng minh sự thực...Lão già nói ngay:- Căn cứ ư? Hắn chuyên nghề dùng độc.- Về điểm này tại hạ đã lĩnh giáo rồi suýt tại hạ chết vì tay hắn.- Nếu vậy thì không sai nữa.- Sau khi lấy được bí lục của bản môn rồi xử trí bằng cách nào?Lão già ngập ngừng:- Cái đó... cái đó...Từ Văn lại giục:- Cái đó làm sao?- Lão phu muốn biết tiểu hữu ở môn phái nào được chăng?- Về điểm này thì tại hạ cũng xin các hạ miễn cho không thể trình bày được.- Vậy thì thôi! Lão phu đã có một tờ di ngôn mong rằng tiểu hữu thay cho bản môn lấy lại được bí lục thất lạc rồi chiếu theo trong thơ mà làm việc.- Như thế cũng được.Lão già móc xuống đống cỏ trải làm đệm nằm móc ra một cái túi vải đã rách nát trịnh trọng đưa cho Từ Văn nói:- Cái này đây! Nếu tiểu hữu có thể thay lão phu làm cho đến nơi đến chốn thì lão phu ở dưới cửu tuyền cũng ghi lòng ơn đức ấy.Từ Văn lại hỏi:- Còn việc liên quan đến việc thanh lý môn hộ?- Trong thơ đã nói rõ, lão phu xin tiểu hữu sau khi lấy được bí lục về hãy mở ra coi.Từ Văn đón lấy thơ rồi hỏi:- Các hạ quyết định không rời khỏi nơi đây nữa ư?- Đúng thế!- Tại hạ vẫn muốn các hạ cho biết danh hiệu, cái đó có liên quan đến giới luật của quý môn không?- Thôi được! Lão phu cho tiểu hữu hay. Tên lão phu là Ngũ Thượng.Từ Văn giật mình la lên:- Ngũ Thượng ư?- Đúng thế! Tiểu hữu...Từ Văn sắc mặt biến đổi mấy lần quay sang nhìn Hoàng Mih ói:- Đại ca ơi! Xin lỗi đại ca, đại ca hãy tạm ra ngoài một chút.Hoàng Minh nhìn Từ Văn rồi ngó lão già ra vẻ ghi hoặc đạon gã cắm ngọn đuốc vào bên cửa rồi lùi ra ngoài. Lão già tên là Ngũ Thượng rất lấy làm kinh dị hỏi:- Tiểu hữu! Vụ này là thế nào đây?Từ Văn muôn phần kích động hỏi lại:- Có phải lệnh sư là Vạn Hữu Tùng lão tiền bối phải không?Ngũ Thượng mặt co rúm lại môi mấp máy trợn cặp mắt tròn xoe hồi lâu mới cố thốt ra lời:- Tiểu hữu.. sao tiểu hữu lại biết?Từ Văn quỳ gối xuống xúc động nói:- Đệ tử là Từ Văn truyền nhân đời thứ mười lăm xin khấu đầu bái kiến sư tổ.Lão già kinh ngạc hỏi:- Sao! Ngươi... ngươi là...?- Đệ tử là Từ Văn đội ơn sư thái tổ thu làm truyền nhân đời thứ mười lăm.Lão già thở phào hỏi:- Chà! Sao lại thế được? À phải rồi tổ sư linh thiêng...Từ Văn thi hành đại lễ đáp:- Xin sư tổ hãy nghe lời đệ tử bẩm lại trường tình.Ngũ Thượng toàn thân run lẩy bẩy, đây là một kỳ tích mà không bao giờ lão ngờ tới. Sự kiện phát sinh quá đột ngột mà lại kỳ diệu huyền bí khiến cho người ta khó mà tin được. Lão già nói không ra tiếng giục:- Ngươi.. ngươi nói đi.Từ Văn liền đem chuyện công lực mình bị phong toà gặp người cướp đem xuống thuyền rồi thừa cơ gieo mình xuống đầm. Chàng được cứu sống rồi nhờ ơn sư thái tổ thu làm truyền nhân đời thứ mười lăm và đã tu luyện xong huyền công của sư môn. Bây giờ vâng mệnh xuống núi tìm bí kinh thất lạc cùng điều tra hai đời chưởng môn thuật lại một lượt.