“Trước hết anh cứ ra đến quốc lộ đi theo đường này đừng rẽ đâu cả, được khoảng hơn trăm dặm thì rẽ trái, đến Berclie, thêm ba trăm năm mươi dặm đến Maunt-Ix, sau đó anh sẽ đi qua nghĩa địa, vượt một con suối, lại rẽ ngoặt ở đài kỷ niệm Stuart đi về phía Berry Caves, xuyên qua Ranken-River, rồi sau đó, sau đó, sau đó…” Tom giật mình tỉnh dậy và cảm thấy nhẹ nhõm: không phải là anh bị ngất đi sau tay lái vì kiệt sức, mà đó là những lời chỉ đường người ta đã nói với anh trên chặng đường vô tận cứ nhắc đi nhắc lại trong trí óc đã quá mệt mỏi của anh. Anh đã bình an vô sự, mặc dầu hoàn toàn kiệt sức, và đã kịp tìm cho mình một chỗ nghỉ tạm dưới bóng cây.- Này anh.Quay đầu sang bên trái, Tom thấy một bà tu sĩ đang thò cổ nhìn vào trong xe, tay gõ nhẹ cửa kính. Tom khó nhọc mở cửa, chui ra khỏi xe.- Tôi đến đây từ lúc nửa đêm, – Anh nói. – Tôi cần gặp một người nào đó … Để hỏi về một đứa trẻ… Khi anh được dẫn đến gặp mẹ tu viện trưởng, anh đã có thể kể lại rành mạch hơn. Anh bình tĩnh giải thích mục đích chuyến đi của mình, tả lại chặng đường hai nghìn dặm xuyên qua sa mạc để đến trang trại của nhà Harper ở phương Bắc. Ở đó, bà quản gia kể với anh rằng đứa trẻ không ai mong đợi đã được đưa đến Kwinsland, thế là anh lại lái xe đi thêm năm dặm nữa đến viện này. Cứ đi đi mải miết, không biết đã mấy ngày rồi.- Có khi phải đến một tuần rồi đấy. – Anh ngơ ngác nói. Chợt nhớ ra suốt bảy ngày ấy không cạo râu, anh ngượng ngập đưa tay lên sờ cầm. Anh hoàn toàn không ăn gì, ngoài mấy thứ đồ hộp mua ở trạm xăng dọc đường, chỉ ngủ thiếp trên tay lái khi quá mệt, mắt quá mỏi vì nhìn đăm đăm về phía trước. Anh cảm thấy bàng hoàng. Trong gian phòng rộng rãi sáng sủa của các bà tu sĩ này anh là người đàn ông duy nhất, lạc lõng, không cần thiết. Tom chột dạ nghĩ rằng có khi người anh rất hôi hám.- Tất cả là như vậy, và tôi nghĩ rằng, có lẽ các bà sẽ xem lại hộ những giấy tờ của tu viện… – Anh kết thúc câu chuyện với một hy vọng mỏng manh. Mẹ tu viện trưởng mỉm cười, cúi người trên chiếc bàn của mình:- Có những nguyên nhân nhất định mà chúng tôi phải thi hành để bảo vệ những bà mẹ bất hạnh và những người nhận nuôi các trẻ mồ côi như con đẻ của mình.- Nhưng bà phải hiểu rằng đây là một trường hợp đặc biệt chứ! Tôi có quyền biết mẹ tôi là ai, có phải thế không? Cả hai im lặng một lúc lâu. Tom cảm nhận một cái nhìn lượng thứ, anh tái mặt.- Xin lỗi bà, – anh lí nhí nói nhỏ. Bà tu sĩ đứng dậy, đến gần anh, quần áo bà sột soạt.- Anh có muốn ăn sáng không?- Ăn sáng à? – Anh hoàn toàn không chờ đợi câu hỏi đó.- Sau đó anh đến khách sạn mà nghỉ. Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau.- Sáng mai ư? Nhưng tôi phải về, tôi…- Ông Macmaster, ông đã chờ đợi gần ba mươi năm. Thế cho nên một ngày thì có quan trọng gì.- Nhưng tôi có thể hy vọng không? – Anh chán nản hỏi.- Trong số chúng tôi chỉ có một người đã sống ở đây từ thời đấy. Đó là mẹ Agnès. Bây giờ mẹ ấy già lắm rồi, thỉnh thoảng bị lẫn. Chỉ có mẹ ấy là có thể giúp anh được thôi.- Thế bà ấy đang ở đây chứ?- Mẹ ấy đang ở đây, nhưng đang phải chịu phép thánh. Đó là một giai đoạn mà mọi liên hệ với thế giới bên ngoài đều bị cấm.- Thế mai là ngày cuối cùng à?- Đúng vậy. – Mẹ tu viện trưởng lắc chiếc chuông nhỏ ở trên bàn. Cửa mở, một nữ tu sĩ mặc áo đen bước vào phòng.- Sơ Bernadette, làm ơn đưa ông khách này xuống phòng ăn và hãy cho ông ta ăn một bữa sáng thực sự. Sau đó mẹ chỉ đường cho ông ấy đến khách sạn nhé. Bà bắt tay Tom. Bàn tay ấm áp cứng rắn ấy làm cho anh thấy khoẻ mạnh và yên lòng, đến nỗi anh suýt oà lên khóc. Gật đầu cảm ơn, anh bước theo người nữ tu sĩ trong hành lang rộng.- Ông ở xa đến phải không? – Người nữ tu sĩ hỏi để có cái để mà nói.- Vâng – Tom chậm rãi trả lời – và tôi còn phải đi rất xa…“Hãy nhận lời làm vợ tôi đi, Stephany” – Tựa đầu vào hai tay Stephany nhìn lên màn hình sáng đục của máy tính và nghĩ về Jake. Y đang chơi một trò chơi. Không thể khác được. Kinh doanh là công việc mà y hiến toàn bộ tâm sức. Còn đàn bà thì y không coi họ là bạn hàng cũng không coi là đối thủ. Y chỉ muốn chiếm lấy họ lôi vào giường và khi đã thoả mãn rồi là y không quan tâm đến họ nữa. Trong lĩnh vực này thì y cũng giống như hầu hết những người đàn ông khác. Vậy thì tại sao chị lại thấy lo lắng? Tại sao lúc nào chị cũng nghĩ về những lời ấy của y? Tại sao y lại nói như vậy? Chị buồn bã co người trên ghế và cố gắng tập trung vào công việc. Ngồi phía bên trái chị là Cassy và Dennis. Mặc dù đang bận phân tích những số liệu cuối cùng, thỉnh thoảng họ vẫn dứt khỏi công việc đưa mắt âu yếm nhìn nhau, hoặc nắm tay nhau dưới bàn. Stephany thấy mừng trước việc quan hệ của đôi trẻ được nối lại. Ở góc đối diện, Sara đang phân loại các thông tin mới được gửi đến từ thị trường chứng khoán – cô cũng đỡ buồn hơn nhiều so với thời gian cứ quanh quẩn trong “Tara” để đợi cú điện thoại mà rốt cuộc đã không có. “Ở đây mình là người lớn tuổi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất – Stephany nghĩ – Vậy mà mình lại là người duy nhất không tập trung được và suy nghĩ vớ vẩn, mơ mộng như một cô bé mới lớn. Và nhân vật chính là ai mới được cơ chứ! Một gã đàn ông đã cầu hôn một người đàn bà đã có chồng!” Chị nhẹ cả người và cảm thấy sung sướng khi nghĩ về Dan. Ông đã trung thành với lời hứa của mình, ủng hộ chị trong mọi việc, chịu đựng một cách dũng cảm việc chị mải mê bù đầu với những cổ phiếu, nhưng bản thông cáo của thị trường chứng khoán và những phép tính trên máy vi tính. Thật ra thỉnh thoảng ông cũng hơi phàn nàn một cách âu yếm chuyện chị không dứt nổi công việc vào các buổi tối. Ông đùa rằng ông đã biến thành một người đàn ông goá của một cái máy tính và hài hước hỏi rằng liệu ông có đăng ký trước cho những cuộc ái ân với chính vợ của mình hay không. Ông càng ngày càng tỏ thái độ thông cảm và tin tưởng ở chị, những tình cảm làm Stephany cảm thấy yêu chồng hơn.Chị yêu Dan – đó là điều rõ ràng. Ông là một trong những chỗ dựa chính của đời chị. Nhưng vậy thì sao lại có tình trạng như thế với Jake? “Nào, bà hãy tỏ ra trung thực với chính mình xem… dù là chỉ một lần trong đời – Stephany hoảng hốt nghĩ – Điều đó có nghĩa là gì? Mình thấy hắn quá hấp dẫn ư? Mình đã nghĩ, đang nghĩ…”Maytie xuất hiện làm đứt mạch suy nghĩ của chị. Ông trịnh trọng nói- Thưa bà, Hoàng thân Amal muốn gặp bà. Ngài ấy đang ở trong vườn. Stephany vội vàng lấy áo mưa và đi ra ngoài.- Amal, anh vẫn chứng nào tật ấy – Chị âu yếm nói – Thời tiết này không phải là để đi dạo. Nhất là đối với những người ở miền lạnh. Ông cúi xuống hôn tay chị.- Anh là một con chim không thể sống trong lồng. Ta đi nhé. Như thế sẽ không cảm thấy lạnh. Họ lặng lẽ đi dọc con đường trồng cây dẫn xuống mỏm đá ở vịnh biển. Ngay dưới chân nó là những làn sóng biển vỗ ì oạp.- Còn cảnh nào đẹp hơn thế này nữa! – Amal nói.- Vâng, tuyệt vời.Có cái gì đó làm chị quay vội về phía ông. Amal đang đứng sát vào chị, nhìn chăm chăm vào mắt chị. Trên gương mặt ông là nỗi buồn khôn tả làm tim chị thắt lại.- Anh phải đi, Stephany ạ.- Thật thế ư? Ông thở dài.- Trong lần gặp gỡ đầu tiên – nó lâu quá rồi – sắc đẹp của em đã làm anh sững sờ đến mức phản bội lại cha mình, đức tin của mình… Giờ đây anh đã biết hậu quả tội lỗi của mình. Suốt thời gian qua, anh đã nghĩ rằng tình bạn của chúng ta được bảo vệ khỏi những lỗi lầm hồi còn trẻ – Ông ngừng lời một lát – Nhưng bây giờ anh thấy là mình đã lầm. Anh lại đang đứng trên bờ vực thẳm của tội lỗi.- Amal… Ông nhún vai:- Trước khi đi, anh muốn biết công việc của em tiến triển ra sao. Anh phải biết chắc là em sẽ hạnh phúc. Stephany cố gắng tập trung ý nghĩ.- Một số cổ đông còn đang lưỡng lự. Nhưng nói chung mọi chuyển biến tiến triển tốt. Em nghĩ là sẽ ổn cả thôi.- Stephany, còn một điểm nữa. Anh chỉ yên tâm ra đi khi… em hứa với anh rằng em sẽ không chịu thua Sanders chỉ vì em thiếu tiền. Em có thể sử dụng tất cả những gì mà anh có.- Amal, em đã trả lời anh về chuyện đó rồi mà- Không, anh không thể đi như thế được! – Giọng Amal lộ rõ nỗi đau – Chẳng lẽ em không muốn chứng tỏ cho anh rõ anh cũng có một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời của em?- Em xin lỗi – Chị thì thầm rồi nắm lấy tay ông – Em quá bướng bỉnh và ích kỷ. Em hứa là sẽ nhờ đến anh khi nào em cần. – Chị đưa tay chạm vào một bên má gầy guộc, màu đồng của ông. Ông cầm lấy tay chị hôn lên đó rồi cúi xuống bế chị lên. Cảm thấy sự gần gũi của ông, ngửi thấy mùi lạ lùng, chị như trẻ lại và trở thành cô bé con gái Max Harper đã yêu say đắm con trai của một ông vua dầu lửa – chàng trai giống như một con hươu hoang dại… Chị hôn ông nồng nàn thay mặt cho cô bé ngày xưa đã từng yêu ông và người đàn bà bây giờ không thể thuộc về ông được nữa. Thở dài nặng trĩu, ông đặt chị xuống.- Em thấy mình nguy hiểm đến thế nào chưa? – Ông âu yếm trách. – Anh không hối tiếc là anh đã đến.- Em sung sướng nghe anh nói vậy.- Và anh sẽ lại đến, chỉ cần em gọi. Bất cứ lúc nào.- Cảm ơn.- Nhưng bây giờ, bây giờ thì em không cần đến anh. Đừng quên người bạn cũ này nhé, Stephany.- Em hứa với anh như vậy, Amal. - Ờ vâng, tôi nhớ, tất nhiên tôi còn nhớ chứ. – Nữ tu sĩ già thậm chí hơi phật ý nhìn Tom và mẹ tu viện trưởng đang đứng cạnh chiếc giường hẹp kê trong một phòng trần trụi – Chỉ có điều tôi không lập tức nhớ lại ngay được. Chỉ có vậy. Đừng có giục tôi! – Bà lại đắm chìm vào im lặng, chắc là bà đang lục lại trí nhớ, nhưng Tom sợ là bà thiếp đi. Anh bồn chồn.- Kiên nhẫn, con trai – Mẹ tu viện trưởng nói khẽ. Kiên nhẫn! Tom cảm thấy khó có thể kìm mình được. Giờ đây, khi đến trước bà già duy nhất nắm giữ chìa khoá những bí mật của anh, anh mới thấy là vấn đề của mình phức tạp lên đến ngàn lần. Mẹ Agnes đã hơn chín mươi tuổi. Bà đã là một bà già khi người ta đưa đứa bé là anh đến đây. Bây giờ trông bà nhỏ bé và khô quắt như một con dế.- Mẹ Agnes suốt ngày nằm trên giường. – Mẹ tu viện trưởng đã báo trước cho Tom.– Thỉnh thoảng mẹ ấy lẫn rồi sau đó lại tỉnh trí lại. Vậy nên anh phải kiên nhẫnBỗng người nữ tu sĩ già lại cất giọng nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền:- Hồi ấy có một đứa bé. Người ta mang nó đến từ rất xa. Từ Eden. Chà, đó là một đứa trẻ rất đẹp. Một người đàn ông to lớn mang nó tới. Ông ta tên là Mac… Mac…- Macmaster – Tom nhắc.- Macmaster. Đúng đấy. Chính là ông ta. Ông ta không muốn bỏ đứa bé lại, nhưng ông ta buộc phải làm điều đó. Sau đó ông… – Tom nhìn mẹ tu viện trưởng. Bà lắc đầu.Tom đành im lặng đợi.Bà tu sĩ già lại bất ngờ nói tiếp:- Rồi ông ta lại trở lại. Ông ấy muốn đón đứa trẻ. Rất muốn. Lúc ấy anh đang gào khóc không dứt. Chính bởi vậy mà chúng tôi đem anh cho ông ấy!- Đưa tôi cho ông ấy? Vậy nghĩa là… – Tom hồi hộp thót tim – nghĩa là tôi không phải là đứa trẻ mà ông ấy đưa đến?Lại một khoảng im lặng dài đến không chịu nổi.- Đứa bé ấy chết rồi. Đứa bé Eden bị chết. Nhưng người đàn ông ấy và vợ ông ta muốn nó quá. Mà anh thì lại cần một gia đình. Mẹ của anh là một phụ nữ Island trẻ tuổi. Cô ấy chết khi sinh anh. Tội nghiệp … trẻ tuổi như thế!- Thưa sơ, tên cô ấy là gì? – Mẹ tu viện trưởng hỏi.- Kellagan.- Cảm ơn sơ. – Gương mặt rộng của mẹ tu viện trưởng nở một nụ cười mãn nguyện. Bà kéo Tom ra khỏi phòng và đóng kín cửa lại.