Hồi 64
Thác Máu

Thời tiết tháng ba nơi miền Băng Quốc tuy tuyết đã thôi rơi, nhưng lớp băng dầy phủ kín mặt đất vẫn y nguyên một màu trắng xóa, khí lạnh vẫn sắt se cắt buốt da người...
Trên con đường cái quan thông đến Trường Bạch Sơn lầm lủi ba bóng người:
hai trẻ một già.
Lão nhân áo xanh đi phía sau, chợt dừng bước tháo bầu rượu trên lưng xuống ồng ộc một hơi dài, đoạn khà lên một tiếng khoái trá, nhìn sắc trời đang ngả bóng về Tây, lão chậm rãi cất lời:
- Xem ra hôm nay không sao kịp đường đến ảo Vân Phong rồi!
Người thanh niên áo trắng đi đầu liền quay lại:
- Lão tiền bối đừng lo, theo lời lão già méo miệng đêm qua thì chúng ta không thê?
lầm đường được! Tại hạ tin rằng lời của tệ sư thúc tổ quyết chẳng sai, trên ngọn Trường Sơn nhất định phải có đỉnh ảo Vân, chúng ta cố công tìm kiếm thế nào cũng gặp!
Gã thanh niên áo xanh nọ liền tiếp lời:
- Diệt huynh nói phải đấy! Tiểu đệ trông dáng lão méo miệng cũng là một tay đường đường vũ công đấy! Hai người nhìn kỹ lớp tuyết trên đường xem, vô số là vết chân, chứng tỏ đã lắm người đến đây tìm qua!
Hoa Sĩ Diệt đưa mắt quan sát lên mặt đất tuyết một lúc liền gật đầu:
- Bình đệ rất có lý, trước khi chúng ta rời đi lão già méo miệng còn dặn thêm câu chót là nếu đêm nay chúng ta chẳng tìm được đỉnh ảo Vân, tất sẽ bị người phỗng tay trên chẳng còn!
Người áo xanh chính là Phong Trần Túy Dhách chợt cười ha hả:
- Nếu vì công việc chánh đáng của hai người, dù suốt đêm nay lặn lội tìm tòi, lão phu cũng chẳng nề hà công khó mỏi để theo chân.
Hoa Sĩ Diệt vòng tay cảm tạ:
- Đa tạ lòng ưu ái của tiền bối dành cho! Tại hạ còn nhớ thêm điểm đặc biệt đê?
tìm ra mục phiêu ảo Vân Phong, theo lời của tệ sư thúc tổ thì trên đỉnh ảo Vân có ngọn thác máu, bênh cạnh thác có một phiến đá to bên trên khắc tám chữ, và cứ theo ý nghĩa chỉ dẫn của tám chữ nọ sẽ tìm được vị trí của Băng Quốc!
Hoa Sĩ Diệt vừa dứt lời, đột nhiên một giọng cười âm trầm quái đản như từ không trung vọng xuống:
- Cảm ơn sự chỉ điểm của nhóc con, lão phu đã tìm suốt bảy đêm ngày, vẫn không mò ra nẻo vào, té ra lại ở bên cạnh ngọn "Huyết tuyền", hả hả.... hả hả! Thật là mòn lẫn gót giầy tìm chẳng thấy, bổng không nhặt được chẳng tốn giọt mồ hôi! Hả hả...
Lồng trong giọng cười ma quái, một bóng đen từ bìa rừng cạnh xẹt vút qua, nhoáng nhanh như thời gian ánh chớp rồi mất hút!
Hoa Sĩ Diệt khựng người đổi sắc, Hà Chí Bình cũng hối tiếc ngẩn ngơ:
- Bắt đầu từ giờ phút này nên kín miệng như bưng mới được. Chúng ta đuổi theo mau!
Phong Trần Túy Dhách sừng râu bực tức:
- Đuổi theo các mốc xì, người ta đã mất dạng từ lâu còn đâu để mà đuổi!
Hoa Sĩ Diệt trầm ngâm một lúc liền chép miệng:
- Chẳng cần đuổi làm gì! Kù họ có vào được Băng Quốc nhưng còn ẩn toà kỳ trận cùng ba mươi sáu nẻo đường hầm, họ cũng vô phương!
Hà Chí Bình lộ sắc đăm chiêu:
- Tình hình đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rõ vô số võ lâm cao thủ đều tụ tập quanh đây, mục đích không ngoài tranh nhau vào Băng Quốc!
Hoa Sĩ Diệt gật đầu:
- Lời suy đoán của Bình đệ không sai mấy, nhất định là mụ Giáo chủ Bình Thiên lợi dụng việc vào Băng Quốc lấy bảo vật, đã phỉnh vô số cao thủ võ lâm đến lọt vào Băng Quốc để mụ túm trọn một lưới cho gọn!
Lời chàng vừa dứt một giọng cười âm trầm xa lạ đột ngột vang lên!
Thanh âm nghe như phát xuất từ sau mỏm đá cận vệ đường.
Hoa Sĩ Diệt qua phút giây đổi sắc, lập tức bắn mình về phía ấy.
Vì qua lần kinh nghiệm trước, chàng không đợi đối phương kịp tiếp lời đã vèo người lao tới như cơn gió lốc!
Nhưng chân vừa chấm đất, chàng bổng khựng người ra kinh ngạc tuyệt cùng.
Bằng vào thuật khinh công của chàng lúc bấy giờ trong võ lâm ít có người sánh kịp, nhưng kẻ ấy lại càng nhanh hơn chàng một bực, tiếng cười vừa thoát ra không quá một thời gian chớp mắt là chàng đã phóng đến nơi, thế mà đảo mắt nhìn bốn phía, chẳng thấy một dạng người!
Liền theo sau đó, một giọng tụng niệm từ xa vọng tới...
Hoa Sĩ Diệt kinh ngạc tột cùng, vội nghiêng tai nghe ngóng, thanh âm thoang thoảng lúc xa lúc gần, như tận chân mây rồi lại như sát ở bờ tai, hư hư ảo ảo khó lường được phương hướng.
Rồi đột nhiên từ một đường mòn trước mặt, ba người bỗng thấy lù lù xuất hiện một lão già quái dị thậm thọt chậm rãi tiến tới miệng lâm râm tụng niệm Phật kinh.
Hà Chí Bình buột miệng reo lên:
- Ô! Diệt huynh trông kìa, lão già cà thọt méo miệng mà ta gặp đêm qua nơi sườn núi Trường Bạch, giờ lại xuất hiện đấy!
Hoa Sĩ Diệt lặng lẽ gật đầu thay câu đáp, chong mắt theo dõi từng cử động kẻ vừa xuất hiện...
Bước đi của lão già tuy chậm rãi nhưng thật ra nhanh chóng phi thường, thoáng mắt đã tiến sát đến trước mặt ba người và dừng lại...
Hoa Sĩ Diệt vội vòng tay vái chào:
- Lão trượng vẫn mạnh!
Lão già méo môi không buồn đáp, lâm râm niệm lên một câu Phật âm, chợt lớn tiếng ngân nga:
"Người người đ!!!1598_63.htm!!! Đã xem 715377 lần.


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

- Muộn rồi mẹ ạ! Bao lâu nay con âm thầm chịu đựng, cuối cùng cũng đã tìm ra lối thoát cho mình..
Nàng quay qua nhìn Hoa Sĩ Kiệt như thể muốn thu hình ảnh chàng trong tâm trí, nở một nụ cười héo hắt:
- Kiệt ca, kiếp này đành lỗi hẹn với huynh. Chúc huynh với Phan cô nương trọn đời hạnh phúc!
Lời chưa trọn ý, suối lệ lại dâng tràn... Hoa Sĩ Kiệt bối rối chẳng biết làm sao, cứ trơ mắt đứng nhìn. Oanh Oanh buông mẹ ra lẩm bẩm:” Hồng nhan ai chẳng long đong, số kiếp hẩm hiu, thôi đành chịu vậy” Nàng cúi xuống ôm thi hài Thiết Tâm đạo nhân chạy xuống núi như một người điên. Băng Hồn Tiên Cơ đuổi theo gọi lớn:
- Oanh nhi, con đi đâu vậy? Chờ mẹ với..
Hoa Sĩ Kiệt cũng thốt lên:” Oanh muội... ” toan dùng thuật khinh công đuổi theo, nhưng rồi lại thở dài lui lại. Phong Trần Tuý Khách với Hà Chí Bình hai người dõi mắt nhìn theo, lộ vẻ bùi ngùi thương cảm. Hoa Sĩ Kiệt chợt giật bắn mình. Quyên Quyên nãy giờ không lên tiếng, đã không còn bóng dáng. Chàng hốt hoảng quay tứ phía tìm kiếm, tự trách mình vô tâm. Bỗng phát hiện phía xa ai quẹt lên một hàng chữ thảo; "Kiệt ca đừng chờ muội nữa. Chúc đại ca cùng Hạ cô nương trăm năm keo sơn!” Hoa Sĩ Kiệt đọc dòng chữ xong tái mặt, chỉ biết đứng lặng thầm kêu khổ mà thôi. Dõi mắt nơi xa thấy ráng chiều đã nhuộm đỏ, từng đôi chim thung dung vỗ cánh theo đàn, chàng chốc chốc lại thở dài, thất thểu cùng mọi người rời khỏi Ngũ Đài Sơn!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--