"Chuyến viếng thăm này là không chính thức" Jeremy cảnh báo khi chúng tôi ra khỏi xe. "Nếu ai đó hỏi, Thượng nghị sĩ sẽ phủ nhận là ông ta đã từng nói chuyện với anh". "Tôi hiểu, và rất biết ơn, vì ít nhất thì cũng có người sẵn sàng nói chuyện với tôi". Và tôi làm đúng như vậy. Mặc cho những điều mà George Baldwin đã suy tính, không có một phản ứng chính thức nào từ Washington cả. Tôi phải đợi chờ trong ba tuần. Rồi áp lực cứ tăng dần. Tin tức ở nhà chẳng tốt lành gì. Bọn cướp đã chiếm nguyên một làng ở miền núi. Gần nửa sư đoàn mới đẩy lùi chúng ra nổi, và khi rút đi, chúng chẳng còn để lại một cái gì. Dân làng chết sạch. Năm mươi bảy người – đàn ông, đàn bà, trẻ em. Chuyện quá lớn, thậm chí Tổng Thống cũng không ngăn nổi báo chí. Dù họ có cố đưa câu chuyện khách quan đến chừng nào nhưng nghe nó vẫn như thể chính phủ phải chịu trách nhiệm, còn bọn cướp thì chỉ như mấy nhân vật lãng mạn cuối mùa trong tiểu thuyết miền Tây của Mỹ. Báo chí cộng sản và Âu châu thì thẳng thừng hơn. Họ trắng trợn lên án Tổng Thống trong việc triệt hạ cả một làng, như thể hành động trả đũa với một cuộc nổi dậy của nông dân. Nhiều thành viên của khối cộng sản thậm chí còn doạ sẽ đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc. Họ không làm thế, tất nhiên, nhưng tất cả những đàm tiếu và đe doạ này chẳng hay ho gì cho chúng tôi. Ở Mỹ, đã trở nên thời thuợng khi coi Tổng Thống Corteguay là một Perón Batista hoặc Trujillo khác, và các chính trị gia Mỹ, những người vĩnh viễn nhạy cảm với khí chất của cử tri họ, sẽ sẵn sàng tự trói tay mình lại khi đề cập đến những vấn đề của chúng tôi. Cho đến khi nhận một thông điệp được mã hoá của Tổng Thống, tôi mới quyết định xem thử có thể thúc đẩy vấn đề không. Bọn cướp thực ra đã dùng đến súng cối, đại bác, đã kìm chân quân đội trong vịnh gần ba ngày liền và thiệt hại của chúng tôi nặng nề hơn báo cáo nhiều. Giờ thì hầu như bọn cướp có thể giản dị di chuyển sang một làng khác và điều tuơng tự lại xảy ra. Và nếu xảy ra thì cũng không chắc là quân đội của chúng tôi có thể đánh bật được chúng. Có lần tôi đã sẵn sàng chấp nhận điều ông già đã nói mà không thắc mắc gì. Tôi đã chứng kiến cảnh phá hoại bừa bãi ở trang trại của Martínez. Tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho Jeremy ở Washington và đọc cho anh nghe bức thư của Tổng Thống. Đầu dây bên kia lặng thing khi tôi đọc xong. Một lát sau, anh hỏi "Anh đã đưa thư này cho bất cứ ai trong chính phủ chúng tôi chưa?" "Có ai mà đưa?" Tôi hỏi "Trong mắt họ, chúng tôi đang bị lên án. Baldwin chắc đã gửi báo cáo, nhưng tôi vẫn chưa nghe được gì cả". Khi Jeremy nói, giọng anh thật bình thản. "Anh còn nhớ ngôi nhà cổ trên đồi ở Cape không?" "Tất nhiên" đấy là mùa hè đầu tiên tôi ở Hoa kỳ và tôi đã nghỉ một cuối tuần ở đó. "Tôi không biết anh còn giữ nó". "Nó vẫn của gia đình. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến mỗi khi có thể. Cuối tuần này, tôi định đến đấy. Nếu anh cho là có thể chịu nổi sự yên tĩnh thì đến cùng tôi". "Rất thích". Jeremy đã có ý gì đó trong đầu, bằng không thì anh ấy đã chẳng hỏi tôi. "Tốt. Tôi sẽ đón anh. Có thể chúng ta cùng lái xe lên đấy". "Chúng ta sẽ làm hay hơn, bay lên đấy". "Tôi không biết là anh có máy bay". "Anh không đọc báo của chính các anh" tôi lạnh lùng nói. "Sue Ann đã rất hào phóng trong thu xếp của cô ấy". Jeremy không báo trước là sẽ gặp Thượng nghị sĩ ở đó. Thường thì vào dịp này trong năm, Cape cũng khá vắng. Đích thân Thượng nghị sĩ mở cửa cho chúng tôi. Ông mặc chiếc áo len mỏng, quần vải và đi đôi giầy đế mềm. Trông ông trẻ hơn tuổi ba mươi lăm nhiều. "Hello" ông nói, đưa tay ra. "Tôi đã chờ để được gặp ông lâu rồi. Tôi chưa bao giờ có dịp để cảm ơn vì những gì ông đã làm cho em trai tôi". Tôi liếc Jeremy và thấy mặt anh như nheo lại. Thật lạ là anh vẫn tự trách mình vì cái chết của đứa em trai, vẫn cảm thấy đấy là lỗi của mình, rằng lẽ ra anh phải cẩn trọng hơn. Tôi thì không thấy anh có thể làm gì được. "Tôi đã làm điều mà tôi có thể" tôi nói. Chúng tôi theo Thượng nghị sĩ vào một phòng đọc nhỏ. Căn nhà tĩnh lặng. Như chẳng còn ai nữa. "Uống một chút chứ?" "Tôi thì không, cảm ơn" tôi nói. Ông pha Scotch và nước cho mình và Jeremy rồi ngồi xuống, đối diện tôi. "Jeremy đã nói với ông rằng cuộc viếng thăm này là không chính thức. Tôi không biết có thể giúp gì được ông, rất có thể là không. Nhưng tôi muốn nghe, như một người bạn". Tôi liếc Jeremy. "Kể cho ông ấy nghe tất cả" anh nói. Tôi cũng chỉ đợi có thế. Từ đầu. Tôi không để sót chi tiết nào, bắt đầu bằng một tóm tắt lịch sử Corteguay, và nó như thế nào trước Tổng Thống từ trên núi xuống, rồi sau đó, nó ra sao…Ông chăm chú nghe, đôi khi chỉ hỏi câu hỏi để làm rõ, và khi câu chuyện chấm dứt thì đã gần hai giờ đồng hồ trôi qua. "Tôi e là mình hơi dài dòng quá". "Không đâu" Thượng nghị sĩ nói. "Tôi rất thú vị". "Bây giờ thì tôi muốn được uống". Ông đứng lên, pha rượu cho tất cả. Rồi ông quay lại tôi. "Ông nói rằng bao giờ cũng có bọn cướp, nhưng giờ đây họ lại được bên ngoài giúp đỡ. Ông chắc thế, đúng không? Ai đến đề nghị chúng tôi giúp đỡ cũng nói thế". "Chính tôi thấy súng ống" tôi nói "và đã cầm chúng trong tay. Chúng được sản xuất do Von Kuppen cũ ở Đông Đức". Thuợng nghị sĩ gật đầu. "Tôi có nghe về chuyện đó. Nơi đó chỉ được sản xuất máy nông nghiệp mà thôi". Ông với thuốc lá, rồi lại đổi sang xì gà, đưa lên miệng mà không châm. "Tổng Thống của ông quá xa với sự hoàn hảo, ông biết đấy, và quá gần với một tên cướp". "Có Tổng Thống nào hoàn hảo đâu?" tôi nói. "Một người lương thiện và trung thực như Tổng Thống của ông, nhưng ông hẳn phải công nhận rằng điều tốt nhất có thể nói về ông ấy chỉ là: một vị tướng rất cừ". Thoáng khoé cười nơi đuôi mắt Thượng nghị sĩ. Rõ là ông thích điều tôi nói, cho dù ông không bình luận. Ông châm xì gà. "Điều này thì tôi có thể nói" tôi nói thêm. "Ít nhất thì kể từ khi từ trên núi xuống, Tổng Thống chỉ đại diện cho Corteguay. Ông không có trợ giúp nào cả của ngoại bang, kể cả Mỹ. Các ông vì dính líu quá sâu với chính phủ cũ nên đã không dành cho ông ấy chút an ủi nào. Nhưng gì đã là vi được là do ông ấy tự làm, chỉ với sự viện trợ của người dân Corteguay". "Ông có cho là bây giờ ông ấy vẫn đại diện cho nguyện vọng của đa số nhân dân không?" Thượng nghị sĩ chợt hỏi. Tôi nhìn ông một lát trước khi trả lời. "Tôi không biết. Và tôi cũng thực sự nghi ngờ nếu như đồng bào nào của tôi có thể nói với ông điều đó. Ông ấy đã hứa hẹn một cuộc bầu cử để nhân dân có thể quyết định. Nhưng một cuộc bầu cử chỉ có một ứng cử viên thì thật là một trò hề. Mà cho đến nay, vẫn chưa có ứng viên nào xuất hiện cả". "Ông có nghe gì về người tên là Guayanos không?" Thượng nghị sĩ hỏi thật khôn ngoan. "Tôi biết về Tiến sĩ Guayanos, mặc dù tôi không quen cá nhân ông ấy". Tôi thấy Jeremy liếc tôi và tôi mỉm cười. "Tuy nhiên tôi có biết con gái ông ấy". "Tôi chưa gặp Tiến sĩ Guayanos hay là con gái ông ta" Thượng nghị sĩ nghiêm chỉnh nói "nhưng có nhiều đồng bào tôi tin vào những gì ông ấy kể với họ. Rằng lệnh ân xá và cuộc bầu cử chỉ là một thủ đoạn để nhử ông ấy về nước, nơi mà ông ấy sẽ lập tức bị bắt và bị giết hại". Lần đầu tiên tôi gần như nổi cáu. "Năm mươi bảy đàn ông, đàn bà và trẻ em chết trong một làng nhỏ ở nước tôi chưa đầy hai tuần qua. Có thể là bọn cướp đã giết họ, có thể là những người lính, điều đó còn tuỳ thuộc vào việc người ta đọc báo nào. Nhưng đối với tôi thì ai đã giết họ không thành vấn đề. Điều quan trọng là họ đã chết, và những người chịu trách nhiệm về cái chết của họ là những người đã đem súng đạn và tiền cho bọn cướp. Đã từ quá lâu, đất nước tôi vẫn bị thống trị bởi những người chiếm được quyền lực bằng đổ máu. Nếu Tiến sĩ Guayanos cũng quan tâm như ông ấy tuyên bố, thì hãy ra ứng cử Tổng Thống. Thế giới sẽ phát hiện được ngay đấy có phải là một thủ đoạn hay không. Nhưng tôi e rằng với cách của mình, Guayanos cũng chẳng hơn gì những người khác. Chiếm đoạt quyền lực thì an toàn hơn là rủi ro bị khước từ trong một cuộc bầu cử". "Hoặc là mạng sống của ông ấy" Thượng nghị sĩ nói. "Đặc biệt là mạng sống của ông ấy" tôi nói. "Liệu mạng sống của ông ấy có quý giá hơn mạng sống của bao người khác?" Thượng nghị sĩ nhìn tôi, trầm ngâm. Khi nói, giọng ông thật nhã nhặn. "Thế giới đầy bọn hèn mạt, những kẻ sai các anh hùng chết thay họ". Mấy phút sau, tôi đứng lên. "Tôi xin lỗi, vì đã chiếm nhiều thời gian của ông hơn dự tính. Cảm ơn ông đã cho phép tôi". "KHông, chính tôi phải cảm ơn ông" Thượng nghị sĩ cũng đứng dậy. "Tôi đã học được nhiều điều. Nhưng, như tôi đã nói, tôi không hiểu mình có thể làm được gì". "Ông đã lắng nghe, và như vậy là rất nhiều rồi. Nó đã vượt tất cả bất cứ ai trong chính phủ của ông". Chúng tôi đi ra cửa. "Tôi muốn gặp lại ông" Thượng nghị sĩ nói "Trong những gặp gỡ xã hội, để chúng ta có thể trở thành bạn bè". "Tôi rất mong như vậy". "Ông có chấp nhận một lời mời ăn tối của cô em tôi không?" "Tôi sẽ rất hân hạnh". "Tốt". Thượng nghị sĩ cười thoải mái và trong một thoáng trông ông như đứa trẻ đang chiến thắng. "Cô ấy có thể giết tôi nếu như ông từ chối đấy. Cô ấy rất muốn gặp ông". Chương 14 Tối thứ hai tôi từ Cape về. Jeremy đã trở lại Washington, nơi ban tin tức của anh đặt đại bản doanh, còn tôi thì phải trải qua một ngay dài bực bõ vì những cuộc họp vặt vãnh của Liên Hợp Quốc. Đã quá mười một giờ khi tôi ngẩng lên từ bàn làm việc trong lãnh sự qúan. Chợt tôi nhận ra mình chưa ăn tối. Đích thân John Perona vén tấm rèm nhung ở El Moroco để tôi đi qua đám đông. Ông rên rẩm khi thấy tôi. Tôi mỉm cười nói. "Trông ông không được vui lắm". "Ai mà vui được ở một chỗ như thế này?" Ông nhìn những phòng chật ních người. "Cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi vừa bảo với con trai tôi là hy vọng tối nay anh đừng đến, thì anh xuất hiện liền". Tôi cười thoải mái. "Tại sao lại là tôi?" Nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên môi ông. "Các cô vợ cũ của anh đều ở đây, còn thêm ba, bốn cô bạn cũ của anh nữa ". Tôi cả cười. "Thế sao ông không bảo họ đến chỗ nào khác?" Ông chằm chằm nhìn tôi, không hiểu là tôi chỉ đùa. Rồi ông lắc đầu. "KHông, chỉ đêm nay thôi. Cứ như là mọi người ở New York đều đến đây. Có thể khắp cả thế giới nữa". Tôi theo ông len lỏi qua những chiếc bàn dài kê sát tường. John Perona không nói sai. Aly Khan và nhóm của ông ta chiếm một bàn. Amos Abidijan, bố vợ cũ của Marcel chiếm bàn khác. Arostotle và Tina Onassis vẫn ở chỗ thường xuyên của họ cùng Rubi và cô vợ mới người Pháp của ông ta. Tập đoàn điện ảnh được đại diện bởi Sam Spiegel và Darryl Zanuck ngồi ở hai bàn khác nhau. Và ở một bàn khác là luật sư nổi tiếng thế giới, Paul Gitlin, đang thuyết trình về hai chủ đề yêu thích: trọng lượng của ông và những văn bản quan trọng về tỉ lệ tác quyền khi bán phim. Bà vợ nhẫn nại của ông, Zelda, chú ý lắng nghe ông và kiên nhẫn đợi có cơ hội để chen vào vài lời. Tôi ngồi xuống và trước khi kịp gọi món thì người hầu rượu đã đặt một chai champagne lên bàn, mở ra và rót vào ly. Tôi ngước nhìn Perona như căn vặn. "Tối nay anh chịu khó uống champagne," ông nói. "Chúng tôi bận bịu quá, không phục vụ được món gì nữa". "Rất kém văn minh. Hơn nữa, tôi đang đói". "Tôi sẽ nhận bất kỳ thực đơn nào của anh" Perona nói rồi vội vã bỏ đi. Tôi gọi món salad trộn dầu dấm, trứng cá tầm trắng, hạt thô có nước sốt và một miếng beefsteak lòng đào cùng với khoai tây chiên. Tôi châm điếu xì gà rồi nhìn qua phòng. Trong một thoáng, tôi như muốn kêu Perona lại để báo cho biết dù ông không sai, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi đã thấy Caroline và Sue Ann, song tôi không tin Amparo cũng ở đây. Rồi người hầu bàn mang salad đến và tôi ăn. Tôi vừa ăn xong món salad thì một giọng vang lên. "Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đúng là vật đổi sao dời thật. Cậu ngồi ăn một mình?" Tôi đã nghe cái giọng trịnh trọng này ở đâu đó. Và tôi đứng lên. "Irma Andersen". "Dax, cậu bé thân mến của tôi" bà đưa tay ra. Tôi hôn tay bà, mà không hiểu những ngón tay ngắn ngủi và mập ú này đã có thời nào trẻ trung chưa. "Tôi làm việc muộn và chạy ra ăn một chút. Bà ngồi chung đi, và ít nhất là một ly champagne?" "Không đâu – ăn kiêng mà. Nhưng tôi sẽ ngồi với cậu một lát". Người hầu vội đến kéo ghế cho bà. "Nào, kể cho tôi nghe đi". Irma nói, ngồi xuống ghế "cậu đã làm những gì? Tôi cho là khi cậu trở lại New York, thì tôi sẽ gặp cậu nhiều hơn đấy". "Cũng có nhiều rắc rối". "Tôi biết. Có những chuyện hãi hùng xảy ra ở đấy. Người ta bảo là sẽ sớm có một cuộc bạo loạn". "Người ta thích đàm tiếu" tôi nói. "Sẽ không có cái đó đâu". "Tệ thật. Nếu không có những đồn đại này thì thừa cơ hội làm sống lại ngành du lịch. Mọi người đang kiếm một chỗ mới để đến. Người ta ngán những gì cũ kỹ". Irma là con quỷ già tinh khôn và nếu bà đã nói thì không phải là chỉ nghe được ở bản thân bà. "Nếu cậu bảo là sẽ không có bạo loạn và sự thể sẽ êm xuôi, thì điều mà cậu cần là một chương trình quan hệ cộng đồng". Giờ thì tôi biết Irma đề cập đến cái gì. Tôi gật đầu đồng ý, "Bà hoàn toàn đúng. Nhưng còn ai ngoài bà ra có thể thu xếp một cuộc vận động hữu hiệu? chẳng ai cả. Mà bà thì quá bận". Bà nhìn tôi như căn vặn rồi hạ giọng. "Thành thật mà nói thì tôi đang tìm kiếm một cái gì mới. Giờ đây, Sergei đã rất ổn định và tôi bắt đầu có chút thời gian rảnh rỗi". "Tuyệt quá! Mai tôi gọi cho bà được không? Chúng ta có thể định ngày để bàn về chuyện này". "Làm đi cậu cả" Irma đứng lên. "À, tiện thể cậu có biết cả Caroline de Coyne và Sue Ann Daley đều ở đây tối nay không?" "Tôi biết, và đã thấy họ". "Và Mady Schneider, và Dee Dee Lester và…" Irma có thể tiếp tục, nhưng tôi đã đưa tay lên. "Tôi thấy họ cả rồi". "Mà cậu vẫn ăn một mình?" "Đừng thương hại tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn ngồi ăn một mình". Nhưng rồi tôi cũng không ngồi một mình được bao lâu. Dania Farkas bước vào sau đêm diễn, và tôi mời cô ngồi cùng. Và có lẽ vì tôi không còn ngồi một mình nên những người khác lục tục đến. Đầu tiên là Sue Ann, vì cô tò mò muốn biết có gì phát triển giữa Dania và tôi không. Rồi đến Dee Dee, người không thể không xuất hiện khi có Sue Ann. Sau đó là Caroline cùng Mady Scheneider, người không thể bỏ qua bất cứ sự kiện gì. Bỗng tôi ý thức được một sự yên lặng đầy ngượng ngập bao phủ cả bàn. Họ nhìn nhau và bắt đầu không hiểu vì cái quái gì mà họ hội tụ về đây. John Perona vội vàng cùng hai người hầu bàn bước đến, mỗi người một chai champagne. Ông cúi xuống, cặp mắt đầy lo âu, thì thầm. "Tôi hy vọng là không có rắc rối gì". Chợt tôi phá lên cười. Thật tuyệt, tôi y hệt như tù trưởng của Moroco. "Đừng lo, sẽ không có rắc rối gì đâu. Các tiểu thư đây chỉ làm một cuộc hội ngộ ngẫu hứng mà thôi". Hai giờ sáng, khi tôi rời nhà hàng cùng với Dania. "Vui thật" cô cười "Mọi người đều nhìn nhau và không ai hiểu người kia đang nghĩ gì". "Vui đấy, nhưng ngày nào cũng thế này thì mệt lắm". Cô cười. "Đến chỗ em uống bia đi. Nó sẽ giúp anh trấn tĩnh lại". "Được, nhưng anh chỉ có thể ở ít phút thôi. Mai anh có một ngày căng thẳng". Ít phút, là sau ba tiếng đồng hồ, khi tôi chia tay cô. Tôi nhìn mình trong tấm gương gắn trong thang máy. Thật thảm hại. Hai vết cào dài vào cổ và ta tôi vẫn còn ù lên vì tiếng rên và tiếng kêu ré lên vì sung sướng của cô. Tôi nhìn mình mà sầu muộn. Sự thể đã vượt sự mặc cả của tôi. Người gác cửa lặng lẽ nhìn khi ông mở cửa cho tôi. Không có bóng chiếc taxi nào, vậy là tôi cuốc bộ về hướng đại lộ Công viên. Ở đấy bao giờ cũng có xe. Tôi không để ý tới một chiếc khi nó dừng lại ngay bên, và tôi nghe giọng cô. "Dax". "Beatriz!" Tôi quay phắt lại. Cô ngồi cạnh lái xe, một cái nhìn thương tổn trong cặp mắt xanh thẳm. "Bọn em theo anh suốt đêm" cô nói "chỉ mong lấy một phút anh ở một mình!"