atie khiếp sợ trước thử thách sắp tới của mình; bây giờ mọi việc chỉ còn phụ thuộc vào mình cô mà thôi. Cô đứng trong cánh gà, người run bắn. bíu chặt lấy khuỷu tay của Michael. Khi Michael thông báo cho Katie biết về cơ hội mới của cô trong Chương trình của Nancy Meredith thì cô cố gắng tỏ ra hài lòng và thoải mái, cho rằng còn tận sáu tháng nữa ở trước mắt - mọi việc đều có thể xảy ra trong thời gian đó. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra cả và thời hạn khắc nghiệt ấy cứ lừng lững trôi tới. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy tiếng Nancy thánh thót ngoài sân khấu, mở màn bằng những lời nói dí dỏm. Và để hâm nóng bầu không khí của buổi biểu diễn, bà cất tiếng hát mê hồn của mình lên trong một khúc hát quen thuộc trước khi giới thiệu phát hiện mới của chương trình. Trời ơi, cô mới thực khờ dại làm sao vì đã để cho Michael phải phí thời gian và sức lực đào tạo cô bấy lâu nay khi mà tất cả những gì cô muốn chỉ là giấu kín mình khỏi những cặp mắt soi mói của loài người. Nhưng cũng may vì ít ra cô vẫn khăng khăng đòi có một cái tên biểu diễn - cô được giới thiệu là Vera Rose. Liếc nhìn sang phía cô, Michael tự hỏi liệu việc mình đang làm có đúng hay không. Katie trông tái xanh và miệng cô mím chặt lại thành một đường chỉ mảnh khắc nghiệt. Đột nhiên anh thấy hoảng sợ. Mặc dầu vậy anh vẫn cho rằng giọng hát của cô đã đạt tới đỉnh cao của sự hoàn hảo. Nếu mà lần này cô ấy không thành công thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành công được nữa. Một buổi sáng khi anh từ phòng thu bất chợt trở về nhà vì một lý do nào đó, anh đã nghe được giọng hát thực sự của cô véo von tràn ngập khắp khu vườn bé nhỏ của họ. Nếu như đêm nay cô ấy có thể hát được như thế thì chỉ sáng mai thôi là cô ấy sẽ trở thành người nổi tiếng. Michael siết chặt tay cô. Nhìn ra ngoài sân khấu anh nhận thấy Nancy cũng đang rất căng thẳng. Không giống với bà chút nào. Hai người bọn họ đã gặp nhau vài lần trong những buổi diễn tập và họ tỏ ra không mấy ưa nhau. Tuy vậy, anh cũng biết rằng cả hai đều không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Đối với Nancy chỉ có chương trình biểu diễn là đáng coi trọng mà thôi. Vậy tại sao bà ấy lại căng thẳng như vậy? Nancy đã ngừng hát và đang đề nghị một tràng vỗ tay động viên theo phong cách quen thuộc của bà. - Thưa các quý bà, quý ông, đêm nay tôi rất vui mừng được giới thiệu với quý vị phát hiện mới nhất của tôi tới từ vùng đất Nam Phi xa xôi - một cô gái trẻ trung xinh đẹp mà tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đặt chân được lên đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc. Tôi tiên đoán rằng cái lên Vera Rose chắc chắn sẽ trở nên rất quen thuộc với quý vị khán giả và gương mặt ấy chắc chắn sẽ gây nên những chấn động lớn. Michael nhìn Katie đờ đẫn bước ra ngoài sân khấu. Trông cô như đang ở trong trạng thái mụ mẫm vậy. Cô bước tới bên chiếc micrô và đứng như trời trồng ở đó hệt như một con chim sẻ bất chợt bay lạc vào vùng ánh sáng chói chang vậy. “Gây nên những chấn động lớn”, Katie rùng mình. Thốt nhiên cô có cảm tưởng rằng mình bị đưa trở lại những tháng ngày khủng khiếp ấy khi cô từ phiên tòa chạy ra và trốn biệt trong một căn phòng tối tăm dơ bẩn ở Johannesburg. Mỗi buổi sáng đi ra bến chờ xe buýt, cô cố tình lẩn tránh những quầy bán báo ngoài phố, nhưng rồi lại thấy mình như bị ai thôi miên và kéo tới đó để đọc những dòng chữ kinh hoàng. “Một cô gái da màu bị bỏ rơi chạy trốn khỏi gia đình da trắng đã nuôi nấng mình khôn lớn”, “Một bí mật của người da đen bị vạch trần...”. Thình lình, mọi ký ức đáng sợ trào lên lao tới tấp vào mặt cô như một cơn lũ. Cô trông thấy Nancy đi đi lại lại với vẻ sốt ruột. Nhưng nói gì bây giờ nhỉ? Cô cố gắng nghĩ. Rồi cô nhớ ra: Xin chúc một buổi tối tốt lành, và kính thưa quý vị khán giả, ca khúc mà tôi sẽ trình bày sau đây là của nhạc sĩ Michael O’carroll, có tựa đề là Mưa mùa xuân. Tôi rất thích nó và mong là quý vị cũng sẽ thấy như vậy. Cô lẩm nhẩm trong đầu đoạn giới thiệu ấy và khi bắt đầu cất tiếng thì cô nghe thấy một giọng nói bi ai sầu thảm vang lên bên tai mình. Nancy vội bước tới bên cô để cứu nguy. - Cô bé này đang rất hồi hộp và lo lắng, nhưng xin quý vị hãy chờ cho tới khi cô ấy hát. Rồi quý vị sẽ thấy đó là một chất giọng tuyệt vời, cất lên trong một ca khúc tuyệt vời được sáng tác bởi nhạc sĩ Michael O'carroll. Quý vị có nhớ bản Những buổi tối mùa thu và bản Lại thất bại lần nĩa không ạ? - Và bà đứng chờ cho tiếng vỗ tay dịu xuống, nhân cơ hội ấy thì thầm với Katie. - Vì Chúa, cô hãy can đảm lên đi! - Rồi bà mỉm cười nói tiếp. - Tôi rất thích bài hát này và tôi hy vọng quý vị cũng sẽ như vậy. Một tràng vỗ tay khác lại nổi lên và ban nhạc bắt đầu chơi hợp âm dạo đầu. Katie vẫn còn rất hoảng sợ trước những khuôn mặt đang chằm chằm hướng về phía cô. Những khuôn mặt thù địch và nhạo bang! Ôi Chúa ơi, mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Đột nhiên có một tiếng cười to vọng lên từ phía dưới khán giả. Ban nhạc đã chơi khúc dạo đầu tới lần thứ ba, nhưng Katie lại thấy như mình đang đứng trong phiên tòa ấy nhìn xuống những cặp mắt mở to trừng trừng. Một cảm giác kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt của cô và khi một tiếng cười nữa vọng tới thì nỗi ngượng ngập òa lên nhận chìm cô xuống. Katie co chân lên và chạy thục mạng. Cô bỏ chạy khỏi khán giả, bỏ chạy khỏi Michael và Nancy. Cô lao sang cánh gà phía bên kia sân khấu ra khỏi rạp hát, và không để ý tới những giọt mưa đang tới tấp đổ xuống, cô chạy mãi... chạy mãi... ° ° Michael ngồi đợi hai giờ đồng hồ trong phòng hóa trang của diễn viên, căng thẳng và ủ rũ. Sau buổi diễn, anh vội vã đi tìm Nancy và cố gắng nói lời xin lỗi nhưng bà tỏ ý không thèm đếm xỉa. - Michael này, anh đúng là một thằng ngốc, anh biết không? - Bà rít lên. - Để trở thành ca sĩ đâu chỉ cần có giọng hát là đủ, anh cần phải có cả niềm đam mê nữa, một niềm đam mê thật lớn thì mới bước tới đỉnh cao được. Katie không có niềm đam mê đó và anh không thể tạo ra cho cô ấy được. Tại sao anh không cưới cô ấy đi? Tôi thấy rõ là anh đang rất yêu cô ấy. - Mọi việc đâu có đơn giản như vậy đâu chị - Anh đáp và ra về. Đó là một buổi tối tháng Tư lạnh giá, cây cối vẫn chưa nảy lộc đâm chồi. Cúi gập người lại để tránh cái rét, anh loạng choạng đi tới quán rượu gần nhất. Anh gọi một ly rượu mạnh và ngồi vào góc phòng, suy nghĩ về vấn đề của mình. Cưới Katie ư? Như vậy thì sẽ là một tội ác. Cô ấy sẽ trở thành quả phụ chỉ sau ngày làm cô dâu có mấy tháng thôi. Cô ấy sẽ phải ôm ấp một cái quan tài thay cho một cái nôi, và sẽ phải thường xuyên viếng thăm nghĩa địa. Anh lại nhớ tới quê hương mình, nơi cha mẹ anh có một căn nhà nhỏ xinh bằng đá và sáu người con để sưởi ấm những buổi tối mùa đông giá buốt. Họ thường ngồi với nhau bên lò sưởi, luận bàn về những sự việc xảy ra quanh mình và đôi khi là cả thơ và nhạc. Mẹ anh thỉnh thoảng lại ngừng đan len và chêm vào một vài câu. Năm tháng đã trôi qua thật êm đềm với cha mẹ, giờ đây khi con cái đã thành đạt cả rồi, hai ông bà được hưởng một tuổi già nhàn nhã, thanh bình bên nhau trong trang trại thân yêu của họ. Michael như bị mê đi trong vùng ký ức đó. Anh đã lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm khắc và những lời quở trách nhẹ nhàng môi khi anh phạm sai lầm. Hôn nhân của cha và mẹ thật tròn đầy và hoàn hảo, nhưng đó không phải dành cho Katie... cũng không dành cho anh. Michael ra về khi quán đã tới giờ đóng cửa. Anh bắt chuyến xe diện ngầm cuối cùng trong ngày. Căn hộ trống trơn, Katie đã bỏ đi. Cô ấy đúng là có thói quen làm cái việc dở hơi ấy, anh nghĩ bụng trong lúc nhặt một mảnh giấy trên mặt lò sưởi. “Michael thân yêu em đi đây. Cám ơn anh về tất cả mọi chuyện. Em rất tiếc vì đã làm anh thất vọng. Yêu anh nhiều. Katie”. Michael ngồi im cho tới khi nhịp thở đã chậm trở lại và hai bàn tay không còn run bắn lên nữa. Rồi anh đi tới bên điện thoại và dành ra cả đêm hôm đó gọi điện tới các khách sạn quanh vùng. Tới lúc trời rạng sáng thì anh ra phố và bắt đầu đi tìm cô gái. Anh băn khoăn hàng giờ đồng hồ bởi những đốm sáng cứ nhảy nhót lung tung bên cạnh mình. Giờ thì anh đã nhận ra đó là ánh mặt trời rọi qua các tán lá cây và hắt lên tường. Nó khiến anh nhớ tới nhà mình, ở đó những bức tường cũng loang lổ rạn nứt như vậy và nhìn chúng, anh mường tượng ra hàng trăm ngàn hình ảnh khác nhau. Đôi khi cả một cuốn phim hiện lên trên đó nếu anh nằm lâu ở trong phòng. Có tiếng sột soạt bên cạnh, anh quay lại và trông thấy một cô y tá. - A, anh đã tỉnh rồi à? - Cô reo lên. - Tôi sẽ đi tìm bác sĩ. Vị bác sĩ tóc ngả hoa râm luôn nở trên môi một nụ cười lạc quan vui vẻ. - Chà, anh tỉnh dậy rồi đấy - ông nói. - Thế mà có lúc tôi cứ tưởng rằng chúng tôi đã mất anh rồi cơ. Michael nhún vai. - Không sớm thì muộn thôi mà, chẳng có gì khác nhau cả. Nụ cười tắt lịm. - Có một cô gái trẻ đã đợi ở bên ngoài suốt hai ngày nay rồi. Tôi cho là cô ấy không đồng ý với ý kiến ấy của anh đâu. Một quý cô rất đẹp! - ông nhìn Michael với vẻ chế nhạo. - Hình như là nghề nghiệp của anh thường hấp dẫn các cô nương xinh đẹp thì phải. Có một người nữa cũng hay tới đây - Nancy Meredith. Thật lạ lùng vì anh quen được cả cô ta. Chà, tôi sẽ cho Katie vào. Cô ấy sẽ giúp anh hồi phục lại nhanh hơn bất cứ thứ thuốc nào khác. Michael nghĩ bụng: Giá như mình không mệt mỏi tới mức này thì mình đã ngồi phắt dậy rồi. Và anh lại ngủ thiếp đi. Lần tỉnh dậy sau đó anh cảm thấy khá hơn. Katie đang nắm tay anh, mái tóc dài của cô chạm cả vào mặt anh khi cô cúi xuống. - Làm sao mà em biết anh ở đây thế hả? - Anh cố gắng mỉm cười. - Đó là nhờ sự nổi tiếng của anh đấy, - cô đáp. - Người ta đăng đầy trên các báo: anh ngã gục ở khu Camden. Anh làm gì mà lái xe tới đó vào giữa nửa đêm vậy? - Tìm em chứ còn làm gì nữa. Khi nào anh khỏe hơn thì em sẽ bị đánh đòn vì chuyện đó đấy. - Michael, em xin lỗi. Thề có Chúa, em rất ân hận. Nhưng lúc đó em cảm thấy mình là một sự thất bại, là một gánh nặng đối với anh. Những khuôn mặt người ấy... Chúng khiến em nhớ lại phiên tòa. Em xin lỗi, nhưng chắc là anh chẳng hiểu em đang nói gì đâu nhỉ? - Có chứ, tôi hiểu hết, thưa cô Jasmine. - Anh ngừng lời. - Nghe như tiếng chuông vàng ấy nhỉ, anh thích cái tên đó. Cô như bị ngộp thở mất một lúc lâu. - Anh đã biết...? Lâu chưa? - Nhiều tháng nay rồi. Cái bức thư kềnh càng đã khiến em nghi ngờ ấy - đó chính là bức thư có chứa những bài viết được cắt ra từ báo cũ. Em đúng là đồ con nít ngốc nghếch, cứ làm om sòm lên vì những chuyện không đâu. Nhưng em là số phận của anh, và bây giờ anh nghĩ là đã đến lúc em chấm dứt những cuộc bỏ chạy được rồi đấy. Cô túm lấy tay anh, vùi mặt mình vào đó. - Dù sao thì, - anh nói tiếp. - Anh vẫn quyết định đổi tên cho em một lần nữa. Em thấy cái tên Katie Jasmine O 'Carrol như thế nào? Những ngón tay khỏe mạnh của Katie bíu chặt vào cánh tay anh. - Đừng trêu chọc em nữa, Michael. - Cô dọa dẫm. - Đây không phải là trêu chọc, - anh đáp. - Chỉ có điều em phải đợi cho tới ngày anh khỏe lại đã. Họ tổ chức đám cưới vào một ngày tháng Năm đẹp trời và Michael tranh thủ chớp lấy một kỳ nghỉ - kỳ nghỉ đầu tiên sau năm năm trời làm việc miệt mài - để đưa Katie đi hưởng tuần trăng mật ở Corfu. Trong hai tuần ngắn ngủi ấy họ ở trong ngôi biệt thự nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa một ngọn núi cao và một bãi biển hoang vắng. Sức khỏe của Michael dần hồi phục trở lại khi họ cùng nhau tắm nắng và đi bộ dọc theo bờ biển dài. Nhìn Katie, Michael ngạc nhiên bởi nét tự tin và đĩnh đạc mới của cô. Một lễ cưới kéo dài vỏn vẹn có ba mươi phút cùng với tờ hôn thú nằm gọn trong túi xách của Katie lại có hiệu lực hơn là hai năm trời ân cần chăm sóc của mình, đôi khi anh nghĩ vậy và cảm thấy hơi khó chịu. Cô ấy đúng là có tư tưởng tư sản trong đầu. Giờ đây trong Katie thật tươi cười hớn hở, thậm chí còn hơi khoa trương nữa, và cô đã bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo véo von như một con chim chiền chiện ở bất cứ nơi nào họ tới. - Tại sao hôm nay trông anh có vẻ xa cách vậy? - Katie hỏi khi họ ngồi chờ ô tô trên những bậc tam cấp. Một chút lưỡng lự, một chút nuối tiếc, anh nhìn chăm chăm qua mảnh vườn nhỏ ra ngoài bãi cát trắng phau nổi bật bên làn nước biển xanh biếc lăn tăn gợn sóng. - Anh không muốn rời khỏi nơi này - Anh nói. - Chúng ta sẽ quay trở lại đây vào năm sau trong kỳ nghỉ cuối cùng của chúng mình em nhé! Anh nhắm chặt mắt lại trong sự đau đớn tuyệt vọng trong khi Katie, mắt trợn tròn, miệng há to cố kìm một tiếng kêu tắc nghẹn. - Em phải làm gì bây giờ? - Cô hỏi. - Lạy Chúa, em chẳng biết làm gì cả. Michael vẫn nhắm chặt mắt, anh khẽ lắc đầu. - Em nghĩ ra rồi - Cô vui vẻ nói trong lúc máy bay của họ tiếp đất trên sân bay Heathrow. - Dù gì đi chăng nữa em cũng sẽ trở thành một ca sĩ. Em sẽ không sợ hãi nữa, em muốn anh tự hào về em. - Bây giờ anh đã tự hào về em rồi mà, - anh từ tốn nói. - Anh không muốn em thành công vì những lý do vị kỷ của anh. - Dù là lý do vị kỷ của anh hay là của em, thì em cũng vẫn sẽ làm - Cô quyết định. - Em hứa vậy. ° ° Cô thở dài. Trên chiếc giường đôi của mình, một năm sau đó cô nằm và suy nghĩ về nguyên nhân khiến cô không giữ được lời hứa ấy. Trong khi Michael liên lục gặt hái thành công với hàng chục ca khúc nổi tiếng thì cô vẫn còn líu ríu ở nấc cuối cùng của chiếc thang nghệ thuật. Đó là năm 1966, khoảng thời gian mà London chỉ tập trung sự chú ý của mình vào Newcastle và Liverpool. Và trong khi Beatles đang làm mưa làm gió ở Cavern, còn Animals thì đang trình diễn phong cách mạnh mẽ cửa mình ở thể loại nhạc rhythm'n'blues, Katie lại chỉ hát nhạc blues và nhạc pop với chất giọng jazz trầm ấm và khỏe. Trong suốt tháng Hai, Katie chỉ quanh quẩn ở những câu lạc bộ và sàn nhảy trong khu Tyneside với một ban nhạc hiện đại người da đen có tên là Rắn Mang Bành, nhưng thể loại nhạc soul phức tạp của ban nhạc dường như không phù hợp với xu thế hiện tại. Cùng với Katie, họ đã cho ra đời album đầu tiên của mình nhưng đó lại là một thất bại thảm hại. Sau đó ban nhạc tan rã. Katie vui mừng được quay trở lại London, cô cho rằng thời gian phải sống xa Michael sau này cô sẽ không lấy lại được nữa. Kể từ lúc đó cô xuất hiện cùng với một nhóm nhạc người Mỹ chuyên hát nhạc soul trong các câu lạc bộ và đã gây được một chút danh tiếng mới. Bây giờ hầu hết các buổi tối cô đi hát trong các câu lạc bộ và sàn nhảy của London trong khi Michael vẫn miệt mài với công việc sáng tác của mình. Ban ngày cô ở nhà với anh. Cô bắt đầu gầy rộc đi bởi thời gian biểu kín mít của mình khiến Michael vô cùng lo ngại. Trong tháng Năm cô được đề nghị một cơ hội biểu diễn cùng với một ban nhạc hàng đầu có tên là Những kẻ mộng mơ trong chuyến đi lưu diễn ở mạn phía bắc nhưng cô đã từ chối. Cô không muốn bỏ mặc Michael ở nhà một mình. Cô nằm trên giường, cảm thấy mình thật có lỗi. Đêm hôm trước giữa cô và Michael đã xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt đầu tiên kể từ ngày họ lấy nhau và anh đã bỏ ra ngủ ngoài phòng khách. Michael đã sáng tác được hơn chục bài hát mới mà anh nói là chỉ để dành cho giọng hát của cô mà thôi, nhưng cô lại cho rằng những nhạc phẩm tuyệt vời đến thế chỉ nên để cho các ca sĩ nổi tiếng trình bày. Ví dụ như Nancy chẳng hạn - bà ấy có thể đưa chúng lên ngay hàng đầu của các bảng xếp hạng chỉ trong một đêm diễn. Michael lớn tiếng chỉ trích cô đã quá tự phụ mà tin rằng mình sẽ thành công được khi không có anh giúp đỡ. Về điều này thì cô công nhận là anh nói đúng. Cô nghe có tiếng chân bước bên ngoài. Một lát sau Michael bước vào, tay bê chiếc khay nhỏ trên đặt một bình cà phê bốc hơi nghi ngút. - Ôi Michael, sao anh không để em tự làm lấy? - Em đã bắt đầu có giọng lưỡi của một thôn nữ người Ailen rồi đấy - Anh vui vẻ trả lời nhưng khi anh quay lại thì cô cảm thấy choáng váng bởi vẻ hốc hác trên khuôn mặt của anh. Nhiều khi vào các buổi sáng trông anh lại như vậy, cô tỉnh dậy nhìn thấy anh nằm im trên giường, gầy gò và trắng bệch đến nỗi cô phải thúc khuỷu tay vào người anh để biết chắc rằng anh còn sống. - Michael này, dạo này anh có tới bác sĩ để kiểm tra thường xuyên hay không đấy? - Cô hỏi, uể oải bước ra khỏi giường để rót cà phê. - Có chứ. - Anh vẫn vui vẻ. - Bác sĩ bảo sao? - Ông ta nói một năm… Cô ngừng tay rót cà phê và đặt phịch chiếc cốc xuống mặt bàn. - Chúa ơi! - Cô lẩm bẩm. - Làm sao mà họ biết chắc như thế chứ? Họ đã đoán sai một lần rồi, mong cho lần này họ lại sai nữa. Quỷ tha ma bắt hết họ đi! - Rồi cô nói to. - Một năm à anh? - Tất nhiên là bọ đoán sai rồi, - anh đáp. - Nhưng cũng vậy mà thôi. Chúng ta vẫn cứ tổ chức kỳ nghỉ đó nhé? - Chắc chắn rồi, - cô mỉm cười. - Nhưng trước hết có một việc mà chúng ta phải thu xếp xong cái đã, - anh nói tiếp với vẻ quả quyết hơn. - Anh muốn thu băng những bài hát mới của anh, nhưng nếu như em không chịu hát chúng thì khán giả sẽ không bao giờ được biết tới chúng. - Nhưng mà Michael… - Cô dừng lời và đứng dậy. - Để em rót cà phê cái đã. Cố tình bắt ép em… chẳng giống anh chút nào. - Anh nói nghiêm túc đấy. Cô đặt một bàn tay lên vai anh. - Thế nhỡ em hát hỏng thì sao? Nhỡ thất bại thì sao nào? Những bài hát dễ thương đến vậy. Những ca khúc tuyệt vời nhất của anh, anh biết rõ điều đó mà. - Nhưng đó là điều mà anh muốn. - Anh bướng bỉnh lắc đầu. Chúng viết ra chỉ dành cho mình em thôi. °
°
Kevin O'Neal điều hành phòng thu nổi tiếng nhất ở London, theo như lời Michael nói, nhưng không một ai trong số những nhóm nhạc mà anh ta hợp tác lại thích hợp với những bài hát mới của Michael cả. Chúng là những bản ballad trữ tình dào dạt cảm xúc với những âm sắc thanh tao tuyệt vời và những giai điệu cực kỳ tinh tế. Kevin bắt tay vào thiết lập một nhóm nhạc mới để tiến hành việc thu băng, anh ta thuê thêm cả một nghệ sĩ dương cầm và một tay ghi la kỳ cựu trong thể loại nhạc cổ điển. Tất cả các nhạc công đều nhất trí là đã hiểu cặn kẽ những bản nhạc mới này của Michael nên công việc chuẩn bị tiến triển hết sức thuận lợi trong bầu không khí hứng khởi. Katie cảm nhận được rằng đây là lần cuối cùng cô được làm việc cùng Michael nên cũng dành toàn tâm toàn ý cho phần việc của mình: Bìa của cuốn album là một bức ảnh mô tả một vòm trời ảm đạm, mặt biển dậy sóng cồn, bờ cát dài trắng xóa với Katie và Michael là hai hình người mờ nhạt phía xa đang dần đi khuất khỏi ống kính. Nó thật phù hợp với tâm trạng cô đơn và lạc lõng của toàn bộ cuốn album nhạc. Cuốn băng được phát hành vào đầu tháng Chín, đúng ngày Michael và Katie bay trở lại Corfu. Họ quay về hai tuần sau đó và biết được rằng cuốn album đã đạt tới vị trí cao nhất trong các bảng xếp hạng. Jasmine O'carroll đã trở thành người nổi liếng. Một chồng thư và bưu phẩm to đùng được chất đống trên thảm chùi chân ngoài cửa. Họ mở một chai sâm banh, ngồi xuống xem qua các bì thư và bưu phẩm, chốc chốc lại phải chồm dậy để trả lời điện thoại. Tất cả bạn bè của Michael ở London đều xúc động về thành công của Jasmine. Thời tiết tháng Chín thật lạnh, đặc biệt là sau chuyến đi tới vùng Corfu tràn đầy ánh mặt trời. Katie chạy đi bật lò sưởi trong khi Michael đọc lướt qua các bài báo do người đại diện của anh sưu tầm và gửi tới. Thời báo Âm nhạc mới tỏ ra thật nồng nhiệt, họ ca ngợi không tiếc lời: “Tất cả những gì mà chúng ta được nghe trong cuốn album này là những bản tình ca tuyệt vời nhất trong năm và cũng là tuyệt vời nhất từ trước tới nay”. Các tờ báo khác cũng lặp lại những lời khen tương tự như vậy. Có một hãng truyền hình của Mỹ đề nghị được quay phim Katie hát bản Không bao giờ nữa với một dàn nhạc danh tiếng đệm đàn. Một bức thư ngắn ngủi gửi tới từ chỗ Nancy Meredith mời “Jasmine” tham dự chương trình biểu diễn trên ti vi sắp tới của bà. Katie quay trở lại bàn và mở một bức thư khác. - Ike Cherbar muốn được trở thành người đại diện của em. Anh nghĩ sao? - Em hãy vồ lấy hắn ngay đi - Michael đáp. - Hắn là người đại diện của Nancy đấy. Được thế thì còn gì bằng. - Ông ta muốn em đi một vòng quanh châu Âu để quảng cáo cho album. - Cô quẳng bức thư sang bên và cau mày. - Em không được phép buồn bã nếu như album này không bán chạy đấy nhé! - Liếc xéo về phía cô, Michael giao hẹn. - Không phải vậy, chỉ là vì… em muốn ở gần anh. Michael nhắm mắt lại, nhưng anh chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như bây giờ. Anh có thể nhớ rõ lừng thời điểm trong kỳ nghỉ của họ tới từng chi tiết một. Vẻ vui thích trên khuôn mặt của Katie mỗi sáng khi họ cùng nhau đi bộ ra bãi biển; hình ảnh cô nằm dài trên bãi cát trắng phau, mơ màng, ngái ngủ, gợi tình; và các buổi tối mắt cô lấp lánh ướt khi cô níu chặt lấy tay anh. Anh cũng nhớ rõ những buổi sớm tinh mơ đầy bí ẩn khi cô áp chặt vào người anh, tìm kiếm hơi thở của anh và quyến rũ anh. Anh luôn giả vờ như không biết điều đó. Một buổi sáng nào đó… Một ngày nào đó... Ồ không. Không thể nào để cái chết treo lơ lửng trên đầu ta được. Katie không được phép cảm thấy cô đơn. Thay vào đó cô ấy sẽ phải làm việc, làm việc cật lực, chạy hết từ sô biểu diễn này sang sô biểu diễn khác. Michael mỉm cười, gạt suy nghĩ về cái chết sang một bên và nhặt bức thư của Nancy lên. - Chúng ta sẽ làm theo cách của anh vậy nhé - Anh nói.