Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 64

    
rời lúc này còn đang tờ mờ sáng. Paul ngồi bên bàn làm việc của mình, khiếp sợ nhìn vào những tờ báo Đập vào mắt anh là những hàng tít đậm chạy dài: CHỦ THẦU HÀNG ĐẦU CỦA JOHANNESBURG PHÁ SẢN, TIẾP ĐẾN LÀ MƯỜI HAI CHỦ THẦU BỊ NGÃ NHÀO TRONG NĂM NAY BỞI SỰ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH CHẶT CHẼ ĐÃ GIÁNG XUỐNG NỀN KINH TẾ NAM PHI MỘT ĐÒN QUÁ MẠNH. Paul đọc ngấu đọc nghiến những cột báo dài mô tả những lời chỉ trích về việc quản lý nhà nước trước khi khẳng định lại nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình. Vậy là Neppe, người nhận thầu xây dựng Southways, đã thực sự vỡ nợ.
Paul nhìn trừng trừng vào bức tường đối diện bằng cặp mắt thất thần, nhớ lại buổi tối cách đây hai tháng khi Neppe từ Johannesburg bay tới đây để gặp anh. Đó chính là ngày mà tỉ lệ lãi suất cho vay đột ngột tăng tới hơn một phần trăm và Paul đang ngồi lo ngay ngáy cho kỳ trả lãi sắp tới khi Emmanuel Neppe bước vào. Nhìn thấy ông ta, Paul giật mình đánh thót: Người đàn ông béo tròn và vui tính, chỉ qua có mấy ngày, đã trở thành một ông già hốc hác bơ phờ. Cuối cùng, sau một hồi loanh quanh, ông ta cũng đi thẳng vào vấn đề rằng nếu như anh không có ngay một khoản vốn ít nhất là một triệu thì ông ta khó lòng mà hoàn thành nổi Southways. Mặt ông ta chảy xệ xuống.
Lúc đó Paul đã thực sự bị mất bình tĩnh.
- Tôi sẽ kiện ông vì tội phá vỡ hợp đồng - Anh la lên, chẳng buồn để ý rằng tiếng của mình vang to quá cỡ.
Neppe gục xuống.
- Tất nhiên là anh sẽ thắng, nhưng tôi cũng sẽ phá sản, như vậy để làm gì nào?
Paul tính nhanh trong đầu. Chẳng nghi ngờ gì về việc anh sẽ tìm được một chủ thầu tầm cỡ khác, nhưng như vậy có nghĩa là sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Việc thi công chỉ cần bị ngưng trệ trong sáu tháng thôi là anh đã mất đứt đi một trăm hai mươi nghìn rand tiền lãi cho ngân hàng rồi, và những người chủ thầu mới chắc chắn cũng sẽ nâng giá lên ít nhất là nửa triệu nữa. Giá cả đã tăng vọt trong hai năm qua. Thậm chí còn tồi tệ hơn, anh sẽ bị thua trong cuộc chạy đua với R&B Properties với siêu thị mới mà họ đã tự xây dựng. Bằng trực giác nhạy cảm của mình, anh biết rằng ai tới trước sẽ là người thâu tóm được thị trường ở đó.
- Tôi không đào đâu ra tiền bây giờ, - anh nhăn nhó, - nhưng nếu tôi ký bảo lãnh cá nhân để ông rút tiền… ông cần bao nhiêu nữa để đảm bảo hoàn thành Southways đúng tiến độ?
Cuối cùng anh cũng đành chấp nhận ký bảo lãnh cá nhân để Neppe rút một khoản tiền là một triệu rand từ ngân hàng của ông ta. Bây giờ Paul đang ngồi chết điếng bên bàn làm việc với một bộ mặt thật thảm hại. Giá mình sớm hiểu được rằng việc mình làm nguy hiểm biết bao. Anh sở hữu năm mươi mốt phần trăm vốn của công ty chỉ với mười cổ phần để giữ thăng bằng với số cổ đông còn lại. Khi anh phát triển công việc của mình thì gần hết số cổ phần đó đã bị đưa ra làm vật thế chấp vay vốn ở nhiều ngân hàng khác nhau. Bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi ngân hàng của Neppe nã xuống đầu anh đòi số liền một triệu rand ấy. Nếu là hai năm về trước thì số tiền đó chẳng nhằm nhò gì cả nhưng hiện nay nó lại là một khó khăn rất lớn đối với anh, trừ phi anh chịu bán nốt số cổ phần còn lại của mình. Tới kỳ thanh toán lãi tiếp theo chắc chắn cái lưng của anh sẽ bị gãy.
Mấy ngày sau đó Paul cố gắng lấy lại bình tĩnh, ít nhất là ở vẻ bên ngoài. Thực chất trong thâm tâm anh đang ngấm đòn đau. Cuối cùng Paul quyết định thuê Harmish Cochrane và Cộng sự một hãng thầu xây dựng lâu đời có tiếng là cẩn thận với một uy tín tốt đẹp. Họ đề xuất mức giá cao hơn mức giá cũ của anh và Neppe khi trước nửa triệu để hoàn thành Southways trước tháng Ba. Giá của bản hợp đồng, họ nói, là vấn đề chính trong suốt cuộc điều tra nghiên cứu dự án của họ. Paul có cảm tưởng như anh đang bị rút ruột rút gan nhưng anh tin tưởng vào họ nên đành cố vắt óc ra suy tính xem mình xoay đâu thêm được nửa triệu rand nữa. Tiếp theo, ngân hàng của Neppe đề nghị thanh toán một triệu rand mà ông ta đã rút ra dưới sự bảo lãnh của anh. Paul bay tới Johannesburg, mặc cả với họ về thời hạn trả nợ, nhưng cố hết sức anh mới nài nỉ được họ ra hạn cho anh là mười hai tháng, cộng thêm cả lãi. Nhưng khi trở lại Cape Town thì Paul mới thực sự ý thức được thực tại đáng sợ: Kỳ hạn thanh toán tiền lãi cho ngân hàng đang tới gần, cùng với lãi từ số tiền một triệu của Neppe - hơn mười lăm nghìn rand cả thảy, lại còn phải trả cho ngân hàng cả gốc trong tháng đầu tiên là tám mươi tư nghìn nữa chứ.
Paul vẫn còn đang loay hoay tìm cách huy động vốn cho những khoản này thì lại có một cú đòn khác nữa giáng tới anh dưới dạng một bức thư bảo đảm với hình logo của Cochrane ở phía sau. Paul tò mò mở nó ra và tái nhợt cả người khi đọc được mẩu tin thông báo ngắn ngủi trong đó. Kỹ sư xây dựng của họ đã phát hiện ra dấu hiệu đất lún ở công trường xây dựng Southways vì đó chính là nơi có một mỏ vàng được khai thác từ xa xưa và đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Toàn bộ rìa ngoài xung quanh siêu thị sẽ phải bị phá bỏ để tìm một phương pháp gia cố nền móng mới. Cặp mắt của Paul đảo qua đảo lại liên hồi giữa những chi tiết kỹ thuật. - Gay to rồi anh bạn ơi, - anh lầm bầm thành tiếng, trong lòng dậy lên từng đợt sóng bồn chồn. Vấn đề bây giờ là lại phải xoay thêm một triệu rand và chờ thêm sáu tháng nữa thì công trình mới thực sự được hoàn thiện.
Tháng Chín!
Quá tuyệt vọng, Paul quay trở lại Ngân hàng Thương mại Tổng hợp Nam Phi để xin vay thêm một triệu rưỡi rand nữa để hoàn thành dự án, cộng thêm cả một triệu rand để trả cho khoản nợ của Neppe.
- Tôi phải có tiền, nếu không Southways sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được cả - Anh trình bày với ban lãnh đạo. - Khoản lãi của số tiền bốn triệu rand tôi đã vay, cộng thêm cả việc phải trả nợ đậy cho Neppe… Tôi chết mất!
Giám đốc ngân hàng cho người đi khảo sát và cuối cùng quyết định xoay xở từ nguồn vốn chợ đen được nửa triệu rand với mức lãi cứa cổ là mười phần trăm. Tối ngày thứ Sáu ông ta gọi điện tới nhà Paul.
- Tôi cho là anh đang nóng lòng muốn biết, tôi không muốn để anh phải sốt ruột trong kỳ nghỉ cuối tuần này, - ông nói.
Paul hầu như không thể nghĩ ra được là mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không nữa. Anh sẽ phải trả sáu phần trăm lãi của số tiền năm triệu rand - số tiền mà Neppe đã từng tuyên bố là đủ để hoàn thành siêu thị - và bây giờ lại thêm mười phần trăm lãi nữa của số tiền hai triệu rưỡi. Anh lo lắng nhẩm tính trong đầu trong lúc vẫn phải giả vờ chăm chú nghe Rosemary nói một câu chuyện gì đó. Chỉ nguyên tiền lãi phải trả thôi bây giờ mỗi năm anh đã mất tới hơn nửa triệu rand rồi. Biết moi đâu ra chừng ấy tiền cơ chứ? Nhưng chỉ cần anh sống sót được cho tới khi Southways hoàn thành…