Nguyễn vương vào cửa Thị Nại không được bèn thu quân về đóng ở đảo Thanh Châu Dự. Họp các tướng, Nguyễn vương nói: - Nếu trận thuỷ chiến ở biển Quy Nhơn ta trừ được Vũ Văn Dũng tất phá vây cứu Võ Tánh và Ngô Tùng Châu ở thành Bình Định. Nay Văn Dũng cố thủ cửa Thị Nại thuỷ binh ta không sao vào được, vậy ở có kế gì phá giặc hay chăng? Đặng Đức Siêu bước ra thưa: - Thần có một kế có thể sớm tiêu diệt được nhà Tây Sơn. Nguyễn vương hỏi: - Kế ấy thế nào. Đức Siêu đáp: - Nay Trần Quang Diệu về Vũ Văn Dũng đã đem phần lớn lực lượng quân Tây Sơn vào vây thành Bình Định. Ở Phú Xuân chỉ còn một mình Bùi Thị Xuân trấn giữ, vậy ta nhân lúc này kéo đại thuỷ binh đánh lấy Phú Xuân. Phú Xuân là kinh đô của giặc Tây Sơn, nếu kinh đô mất quân Tây Sơn khắp nơi sẽ hoảng loạn thì lo gì không diệt được chúng. Nguyễn vương suy nghĩ giây lâu rồi bảo: - Kế này hay. Nhưng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu bị vây đã lâu, e rằng không còn cầm cự được đến khi ta cho quân vào cữu. Siêu nói: - Kế này gọi là "thí xe bắt tướng". Nếu quả vậy thì đành hy sinh Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Nguyễn vương lắc đầu bảo: - Võ, Ngô theo phò ta từ lúc con long đong, nay đứng nhìn hai tướng bị nguy lòng ta sao nỡ: Siêu lại thưa: - Nhưng phá quân Diệu, Dũng giải vây thành Bình Định thì không phá nổi. Nay chỉ còn một cách ấy mà thôi. Xin Thượng vương minh xét, chờ bỏ qua cơ hôi này. Nguyễn vương gạt nước mắt bảo: - Truyền lệnh ta, toàn quân lập tức nhổ neo thừa gió Nồm xuôi thuyền tiến đánh Phú Xuân. Thành Phú Xuân vào lúc nữa đêm, bỗng nghe súng nổ ầm ầm ở cửa Đông. Cửa thành vỡ toang, quân Nguyễn Gia Miêu reo hò xông vào. May thay lúc ấy nữ tướng Bùi Thị Xuân cưỡi voi một ngà dẫn toán nữ binh tuần phông gần nơi ấy. Xuân bên tuốt song kiếm thúc voi đến chặn ngang giữa cổng. Quân Nguyễn Gia Miêu xông lên, người nào gần thì bị voi quật, xa thì bị Xuân bắn tên chết cả nên không sao vào được trong thành. Nguyễn vương đứng ngoài thành trông thấy hỏi Lê Chất rằng: - Con nữ tặc ấy có phải là Bùi Thị Xuân chăng? Lê Chất đáp: - Ấy chính là Bùi Thị Xuân. Nguyễn vương nghiến rằng bảo: - Con nữ tặc này quả nhiên liều lĩnh lại võ nghệ hơn người. Nay nó đã dẫn quân chặn cửa thành quân ta không vào được. Truyền quân bắc thang leo lên mặt thành mà đánh, bắt được nó ta phải đem lóc thịt chặt xương thì mới hả giận. Quân Gia Miêu tuân lệnh công thành. Bùi Thị Xuân vừa đánh vừa trông lên mặt thành thấy quân mình nao núng, bèn quay sang bảo người tuỳ tướng là Bùi Thị Cúc rằng: - Em hãy đến Hoàng cung vời cho được Hoàng thượng lên mặt thành khích lệ ba quân. Nếu không kinh thành e khó giữ. Bùi Thị Cúc vâng lệnh đi ngay. Vua Cảnh Thịnh theo Thị Cúc ra trước trận. Quân Tây Sơn trông thấy hô vang: - Hoàng thượng ngự giá thân chinh, anh em quyết lòng giết giặc. Quân Tây Sơn lại đánh lui quân Gia Miêu. Nguyễn vương thấy vậy tức giận quát: - Đại bác bắn trước, bộ binh tiến sau, trận này không chiếm lại kinh đô thì con đợi bao giờ nữa. Quân Gia Miêu lại hò hét xông lên, đạn bay tới tấp. Vua Cảnh Thịnh thấy địch quân thế mạnh, trong lòng nao núng muốn lui. Bùi Thị Xuân lúc ấy đã bảo quân đóng được cổng thành, Xuân bên nhảy lên mặt thành níu lấy vạt áo bảo vua Cảnh Thịnh nói: - Xin Bệ hạ can đảm lên, đánh đến sáng ta sẽ có quân cầu viện. Nếu Bệ hạ chạy, quân sẽ nao lòng kinh thành sẽ mất. Vua Cảnh Thịnh nghe lời Xuân vừa quay lại, bỗng viên đạn đại bác rơi bên cạnh vỡ mất mấy viên gạch. Cảnh Thịnh dậm chân toan chạy, Bùi Thị Xuân lại kéo vạt áo bảo vua van xin: - Bệ hạ hay bình tâm đứng sau lưng thần. Nếu thần chết đi, Bệ hạ có chạy cũng chẳng muộn nào! Xuân vừa dứt lời, vài viên đạn đại bác nữa bay lên. Vua Cảnh Thịnh bây giờ không còn hồn vía nào, quay lưng bỏ chạy. Thị Xuân nắm vạt áo kéo lại. Cảnh Thịnh rút gươm cắt vạt áo bào thoát khỏi tay Thị Xuân, cắm cổ mà chạy. Quân Tây Sơn đang hăng hái chiến đấu thấy vua mình bỏ chạy, rùng rùng chạy theo. Bùi Thị Xuân không can được ngửa mặt lên trời khóc rằng: - Tiên đế ơi là Tiên đế. Than rồi dẫn nữ binh chạy theo hộ vệ vua ra cửa Bắc thành. Quân Gia Miêu toàn thắng! Dẫn quân vào thành rồi Nguyễn vương hỏi: - Quân ta không được nghỉ ngơi, phải thừa thắng tiến lên. Vậy ai lãnh trọng trách lãnh binh theo đường bộ vào đánh Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng cứu nguy cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu? Tống Việt Phước, Tống Phước Khuông, Tống Phước Lương bước ra thưa: - Năm xưa chính vợ chống Trần Quang Diệu ở bắn chết cha thần là Tống Phước Hiệp ở Phú Yên. Nay anh em thần xin đi lấy đầu Trần Quang Diệu trước là giải vây cho thành Bình Định sau là báo thù cha. Xin Thượng vương thuận cho. Nguyễn vương mừng rỡ cấp binh phù cho đi, xong Nguyễn vương lại hỏi: - Ai có thể đuổi theo truy bắt thằng con nít Cảnh Thịnh về cho ta trị tội. Lê Chất bước ra thưa: - Chính tên hôn quân này đn sĩ không được hỗn loạn, mau phá vây chạy vào đầm Thị Nại. Rồi Dũng quay thuyền đi trước, gặp đâu đánh đó, quân Tây Sơn theo chủ tướng chống trả dũng mãnh. Đánh một hồi vẫn chưa phá được vòng vây. Trong cơn nguy khốn bỗng một đoàn thuyền Tây Sơn từ trong đầm Thị Nại kéo ra đánh vào phía sau quân Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Trương. Quân Tây Sơn phá được vòng vây cứu Vũ Văn Dũng chạy vào trong đầm Thị Nại. Quân Nguyễn Gia Miêu hăng hái đuổi theo. Văn Dũng vào tới núi Phương Mai liền ghế thuyền vào bờ chạy lên trên núi. Đến nơi Dũng phất cờ làm hiệu, đại bác trên núi Phương Mai ầm ầm bắn xuống. Thuyền quân Nguyễn đắm vỡ rất nhiều, lại phải lui ra. Lui được quân Nguyễn xong, Văn Dũng mới sực nhờ quay lại hỏi tả hữu: - Người vừa cứu ta là ai vậy? Bỗng có tiếng trả lời rằng: - Tôi tên Trần Hữu, là tuỳ tướng của thượng tướng Trần Quang Diệu. Ngươi sai tôi đem thuyền đi cứu tướng quân. Dũng hỏi Hữu: - Sao Trần tướng quân biết ta lâm nạn mà sai người đến cứu. Trần Hữu đáp: - Trần tướng quân bảo tôi đem thuỷ binh ra cửa Thị Nại, khí thấy khói bốc lên trên đảo Thanh Châu Dự là tướng quân bị vay ngoài biển, phải lập tức đem quân đến cứu. Vũ Văn Dũng than: - Trần huynh đã ba phen cứu mạng ta, ơn này biết lấy chi trả đặng. Xét về tài trí ta hãy còn thua Trần huynh một bức vậy. Ngươi hãy về thưa cũng Trần tướng quân rằng ta cám ơn cứu mạng. Và bảo với ông ấy Vũ Văn Dũng tuy thua trận nhưng ta còn đây thì quân Gia Miêu không thể nào vào được cửa Thị Nại. Trần Hữu vâng lời về đại bản doanh của Trần Quang Diệu thuật lại lời Văn Dũng. Nghe xong Diệu bảo: - Vũ huynh có công giết chú vợ ta là Bùi Đắc Tuyên, quyết đập đầu can ngăn vua mà không bỏ đi như Đặng Văn Long, sợ vua lâm nguy mà vội vã kéo quân về cứu, chưa kịp suy tính thiệt hơn nên mới lầm mưu của Nguyễn Phúc Ánh, Vũ huynh tài nào có kém ta, ông ấy thua trận này vì tính của ông ấy quá nhẹ mà thôi! Nếu ta có cái nhiệt tình như Vũ huynh thì ta đã giết chú vợ ta từ lâu rồi, xét về điểm nay ta có thua xa Vũ huynh vậy!