Thật ngạc nhiên là chẳng còn việc gì để làm nữa. Ngay buổi tối đầu tiên Hilary đã hăm hở xoá hết dấu vết sự có mặt của Jake trong văn phòng chủ tịch hãng. Mất thêm hai ngày nữa để bàn giao các thủ tục giấy tờ. Nhưng chúng được thực hiện qua những người trung gian, bởi vậy mà Jake không có cơ hội gặp lại Stephany. Y hiểu rằng lần chị đến văn phòng để điều đình với y là lần gặp gỡ cuối cùng của họ. Chỉ còn việc thu dọn hành lý. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì. Xưa nay y vẫn là người ưa gọn gàng. Vẻ đẹp của cuộc đời là ở một buồng khách sạn – hay ngược lại là bất hạnh? Y tự hỏi mình, cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng chưa từng thấy. Tất cả sẽ mang theo mình. Tất cả, Jake? Chẳng lẽ quả thật tất cả những gì của mày sẽ cùng đi với mày? Y mệt mỏi xua cái ý nghĩ đó đi. Hai chiếc vali đặt ở phòng đợi nén sâu những gờ kim loại của mình vào mặt thảm dày. Y tự nhủ hôm nay phải tắm và đi ngủ sớm lấy sức cho chuyến đi ngày mai. Y khoan khoái đứng dưới vòi hoa sen. Cảm thấy những mệt nhọc tan chảy theo dòng nước.Tắm xong, y lau khô người. Da y nóng lên, dễ chịu. Lần đầu tiên kể từ khi biết mình bị thua Stephany, y cảm thấy sinh lực lại tràn trề trong người. Stephany… lại cái vết đau cũ ấy. Choàng chiếc kimônô lụa lên người, y phân vân không biết có nên làm một cốc rượu gin nữa hay không. Y đang đi lại phía tủ rượu thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Chắc là nhân viên khách sạn đến làm thủ tục. Y vẫn chân trần đi qua phòng đợi ra mở cửa. Stephany đang đứng ở đó! Mắt chị mở to, miệng hơi động đậy, Jake nín thở. Mặt Stephany tái nhợt, hai tay khoanh lại trước ngực.- Tôi xin lỗi đến làm phiền ông– Chị lúng túng nói – Ông có thế dành cho tôi một phút được không? Tôi có chuyện muốn nói.- Mời bà vào. Y nói. - Nhưng chúng ta không thể nói chuyện ở đây được. – Y nói, khẽ nắm lấy tay chị để mời chị vào phòng đợi rồi đóng cửa lại. Chị nhìn y với vẻ hồi hộp đến nỗi tim y nhói lên.- Xin bà cứ nói, tôi có thể làm gì được cho bà?- Tôi sợ là chẳng làm gì được, nếu như ông không muốn.- Nhưng chuyện gì mới được chứ? – Y nhẹ nhàng hỏi.- Tưởng như giờ đây, khi tôi giành lại được hãng của mình, tôi không phải lo ngại gì nữa. Nhưng thật ra tôi vẫn sợ. Nhỡ ông lại bắt đầu tất cả lại từ đầu.- Lại bắt đầu cái gì?- Bắt đầu tìm cách chiếm lại hãng. Một lần chúng tôi đánh bại ông và nghĩ rằng mình chiến thắng nhưng té ra đó chỉ là một trận đánh trong một cuộc chiến tranh dài mệt mỏi. – Chị sầm mặt lại khi nhớ đến những điều đã xảy ra. – Bởi thế giờ đây tôi không nghĩ mình đã ở ngoài vòng nguy hiểm. Mọi người đều nghĩ là tôi giành thắng lợi tuyệt vời. Nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác là phải cẩn thận canh chừng, kẻo ông lại từ đâu đó xuất hiện và lại tìm cách hất đổ tôi. Jake cảm thấy buồn bã vô cùng: - Stephany…- Tôi biết lẽ ra không nên nói với ông điều đó – Chị tiếp. – Nhưng tôi không còn sức tranh đấu nữa rồi. Với tới thế là đủ rồi Jake.- Ôi cô bé yêu quý của tôi. Cho phép tôi nói với cô rằng tôi cũng vậy. Kết thúc rồi. Không phải tôi về Úc để chiếm lấy hãng của cô và làm cho vốn của mình sinh sôi nảy nở. Tôi đến để trả thù cho Greg. Bây giờ cái bóng ma thù hận ấy không còn đeo đuổi tôi nữa. Cô và hãng của cô an toàn tuyệt đối.- An toàn? – Stephany dường như không tin vào tai mình.- Hơn nữa, cô đã chiến thắng một cách trung thực. Cô đừng nghĩ rằng tôi thuộc những kẻ không chịu nổi những thất bại trước đàn bà. Không phải là tôi thích thú điều đó – Y cười méo mó – nhưng hãy tin là tôi chịu đựng được. Tôi hứa là Jake Sanders không bao giờ gây phiền nhiễu gì cho hãng của cô nữa.Stephany cảm thấy nhẹ cả người, đồng thời chị thấy mình yếu đi. Thời gian vật lộn dài dằng dặc đã để lại hậu quả. Chị phải tựa vào tường cho khỏi ngã.- Này có lẽ cô nên ngồi xuống nghỉ một lát – Jake thận trọng cởi chiếc áo khoác cho chị và dẫn chị vào phòng khách. Stephany thả mình xuống chiếc ghế bành…- Để tôi làm cho cô chút gì uống, – Jake đi lại phía tủ rượu. Y lôi trong tủ lạnh ra một chai rượu quý.- Tôi hy vọng là cô sẽ thích nó – Y chìa ly rượu cho chị. – Chúng ta uống để từ biệt.Bạn bè nhé? Họ nâng ly. Stephany nhìn kỹ Jake. Vẻ bất cần, ngạo nghễ trước đây luôn luôn làm chị khó chịu giờ biến đây mất cả. Thay vào đó là một vẻ buồn bã nhẹ nhàng và điều đó như một lưỡi dao nhỏ lách vào tim chị. Ôi giá có thể giành chiến thắng mà không phải đánh bại anh ta! Bằng kinh nghiệm của mình trong những lần thất bại, chị biết nỗi đau buồn đó là thế nào. Vậy mà Jake lại gặp phải thất bại đúp. Anh ta mong muốn tình yêu của chị và không đạt được điều đó. Một nỗi đau cảm thông xâm chiếm chị. Giá như chị có thể chia sẻ nỗi đau với anh ta.Một sự im lặng lạ lùng bao trùm. Phải làm sao thoát khỏi tình thế này. Chị nghĩ.- Anh thấy thế nào? – Chị hỏi hơi ngượng ngùng.- Thật lạ là bình thường. Tôi đã ký tất cả các giấy tờ bàn giao cho Chủ tịch mới của “Harper Mining” – Y nghiêng người về phía chị – tôi đã thu xếp đồ đạc, đặt vé máy bay…- Anh đi đâu?– Chị hỏi gần như không ra hơi.- New York.- Xa nhỉ – Chị nói để có cái mà nói.- Cũng chẳng xa lắm, theo như quan điểm của thanh tra Gennings.- Cảnh sát à? – Mắt chị mở to – Nhưng tôi có…- Cô đừng bận tâm, tôi biết cô không có dính dáng gì đến chuyện này. Đó là Philip. Hình như ông ta đã kịp gửi cho cảnh sát băng ghi âm và tài liệu tố cáo tất cả những gì Cassy đã nói cho ông ta hay và một số điều khác mà tự ông ta lần mò ra. Dĩ nhiên là cả cái vụ của Jilly nữa – Y im lặng một lát – Cảm ơn cô đã không sử dụng điều đó để chống lại tôi.- Nhưng tôi suýt làm đấy! – Stephany thốt – Nếu không giành thắng lợi một cách chính đại. Y mỉm cười.- Tôi không hình dung được là cô có thể chơi một trò chơi, không trung thực, Stephany à. Đó là cách của tôi.- Không hẳn như vậy – Chị nói – Anh chẳng đã biết chuyện Tom, về lỗi lầm thời trẻ của tôi, về Amal đó ư? Và anh hoàn toàn có thể sử dụng nó để làm mất uy tín của tôi trước các cổ đông. Và nếu anh tiết lộ cho báo chí… thì có lẽ tôi đã thua.- Y nghĩ đó có đến trong đầu tôi – Y thú nhận – Nhưng tôi không thể cho phép mình…- Cái gì?- Bôi nhọ cô – Y trả lời đơn giản.- Anh còn chưa kể cho tôi nghe chuyện với cảnh sát – chị lắp bắp.- Ồ, chẳng có gì đặc biệt. Họ hoàn toàn hài lòng khi tôi chìa cho họ xem vé máy bay đi New York, không khứ hồi. Hình như tất cả đều mừng rỡ thoát khỏi chuyện đau đầu này. Tất nhiên cũng có cả những lời đe doạ nữa. Họ nói tôi chỉ được để yên khi ở ngoài lãnh thổ Úc. Họ không truy tố tôi vì tội lừa đảo.Chị tránh cái nhìn của y.- Jilly đã đi rồi. Còn anh bao giờ đi?- Ngày mai. “Ngày mai”… từ đó vang lên nhự một nỗi đau.Tại sao thế nhỉ? Có thể đây là cơ hội cuối cùng để chị nhìn vào tâm hồn mình một cách trung thực, để hiểu tình cảm của chị đối với con người này.Jake uống cạn li rượu rồi đặt xuống bàn.- Cô cũng biết là tôi yêu cô rồi đấy – Y nói, lần này giọng y có những nốt buồn thảm lạ lùng. Và tôi sẽ yêu mãi mãi. Tất cả những gì tôi xin cô là hãy ghi nhận điều đó, ghi nhận tình cảm của tôi. Được không? Chị gật đầu và nhắm mắt lại. Nhìn chị, y sửng sốt thấy từ đôi mắt khép kín tuôn ra hai dòng nước mắt. Chỉ một bước chân, y đến bên và quỳ xuống cạnh chị.- Ôi Stephany – Y thở dài. Ghì mặt chị vào mình, y lau sạch nước mắt cho chị bằng những cái hôn nhanh, âu yếm, mát lạnh, trong đó không có chút nào nhục cảm. Stephany tin cậy nép vào y.- Stephany – Y lại gọi, cảm thấy tim trong ngực mình thắt lại. Chị mở mắt. Y cảm thấy dường như mình chết đuối trong cái trong vắt của ánh nhìn cảm thông của chị.– Cô có thể yêu tôi được không? – Y hỏi như một tiếng rên – Đã có thể, phải không? Chị cụp mắt xuống. Y đợi. Sau đó, thay vì trả lời, chị vươn người, ôm lấy y và hôn. Đôi môi y thật là tuyệt vời, một đôi môi của mơ ước; dày, cứng và tham lam. Chị lướt lưỡi trên đôi môi ấy, nhấp cái vị khêu gợi đặc biệt của nó.- Em sẽ tặng anh tình yêu ấy. Tất cả những gì em có thể – Chị nói khẽ – như một kỷ niệm. Để vĩnh biệt.Nhìn thẳng vào mắt y, chị thấy sự tuyệt vọng trong đó chuyển thành niềm hy vọng và rốt cuộc là sự phấn chấn.- Ôi tình yêu của anh!Tiếng kêu thốt ra ấy làm chị cảm động đến tận đáy lòng. Y lần những ngón tay run run trên mặt, trên cổ chị, sau đó ghì lấy vai chị và áp chặt môi vào. Y hôn chị, sự đụng chạm ấy kích thích chị, chị quá khao khát chúng.Y đỡ chị dậy; dẫn vào buồng ngủ. Y đứng trước mặt nhìn chị như một đứa trẻ. Y đưa tay vuốt ve làn vải sa tanh đỏ bóng mượt trên người chị.- Đẹp quá! – Y nói ngẩn ngơ. Jake thật là một người tình tuyệt vời. Các động tác của y không nôn nóng nhưng dai dẳng khiến cho Stephany phải rên lên và đấm tay liên hồi vào vai y. Cứ như thế hết đợt này đến đợt khác. Y thật là có sức tự kiềm chế đáng sợ. Stephany thoả mãn, no nê, ngây ngất vì khoái cảm.- Đủ chưa? – Rốt cuộc y hỏi.- Ôi, đủ rồi đủ rồi – Chị kêu lên và áp vào y trong lần cuối cùng. Sau đó, họ chẳng có chuyện gì để nói, nếu có thì chỉ là chuyện buồn thảm. Nhưng khi bị chị ôm hôn y để từ biệt và lúc ra khỏi phòng thì cả hai đều hiểu rằng giữa họ, sự cay đắng đã được thay bằng sự hiểu biết và thông cảm, còn nỗi đau và sự thù hận đã tan biến hẳn trong cuộc ái ân vừa qua.