Từ phòng dưỡng bệnh, có ánh đèn vàng yếu ớt và có thảm màn trải êm, tôi nghe ra, trong đường đêm, như trong cơn mộng mị đầy sao, mấy con lừa nhẹ bước từ các cánh đồng đi về, có thêm bầy trẻ nhỏ nô đùa la hét. Tôi đoán ra mấy cái đầu to đen của lừa, và mặt mày thanh tú của trẻ nhỏ đang ca hát, xen lẫn vào tiếng hí, những ca khúc giáng sinh, bằng một giọng thủy tinh và kim ngân. Và tôi cảm thấy, quanh làng, một đợt khói dày của lật trang, một làn hơi tứ các chuồng bò, một hơi thở từ những gia đình diễm phúc… Lòng tôi tuôn trào, trong lọc, như một ngọn thác trời vọt ra từ bóng tối, từ đỉnh con tim. Ôi hoàng hôn cứu thế! Giờ khắc của lòng, vừa mát mẻ mà vừa ấm cúng, ngập tràn ánh sáng vô biên. Bên ngoài, chuông reo vui giữa ngàn sao. La Rô vui lây, hí lên trong chuồng, trong giờ khắc này vì trời thì thật là gần, nên chuồng của nó tựa hồ như xa lắm…Chạnh lòng, yếu sức và đơn chiếc, tôi cảm thấy, giống như Faust, nước mắt tuôn trào....