Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 67

Eden dường như run lên trong những cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Những cảnh đẹp buồn nao lòng của mùa thu đã qua đi từ lâu và thay vào đó là sự lạnh lẽo, buồn thảm của tháng Sáu. Khu vườn chết lặng. Những bông  hoa  rực  rỡ  và  hương  thơm  của  chúng  chỉ  còn  là  những  hồi  ức. Những dải sương mù dày đặc kéo từ phía biển vào, chúng cuộn lại thành vòng tròn, trùm lên Eden như một cái chăn. Chỉ có những tiếng kêu buồn bã của những con hải âu lẩn vào im lặng. Nhưng bên trong toà nhà, cuộc sống đang sôi động. Từ phía phòng ăn  vang  lên  những  trận  cười  vui  vẻ.
 Ngồi  quanh  bàn  là  Bill  và  Rina, Cassy và Dennis, Sara và Tom – Stephany nghĩ một cách hài lòng – “Gia đình của mình”.
- Kể một cái gì đi, Dan – Rina yêu cầu.
- Không, không bà đừng có ép – Dennis sôi nổi phản đối – dượng ấy là một bác sĩ quá giỏi để đi kể chuyện tiếu lâm!
- Em nghe thấy không Stephany – Dan giả vờ bị xúc phạm – Con trai em lại cho phép mình cợt nhả với người lớn rồi đấy.
- Dượng đừng lo – Cassy cầm lấy tay Dennis nói – Để con uốn nắn anh ấy. Stephany cười vui vẻ:
- Đúng đấy, Cassy. Điều đó chỉ có lợi cho nó.
- Mọi người phải xem ông Bill nhà tôi thế nào chứ – Rina nói. – Vừa mới ra khỏi bệnh viện một cái mà ông ấy làm như mình khoẻ lắm ấy. Làm sao tôi lôi được ông ấy ra khỏi tầng thượng của “Harper Mining” để ông ấy khỏi cả ngày la hét những người qua đường vô tội đây?
- Mẹ đừng lo, mọi chuyện ổn cả thôi – Tom nghiêng người về phía bà. – Chúng con sẽ trông chừng để bố khỏi làm việc quá sức.
- Làm việc quá sức ư – Bill hầm hừ – Còn tệ hơn nếu tôi không làm xong việc của mình. Tôi suýt mủn nát vì buồn chán trong cái bệnh viện  ấy.  Khi người ta  cho  tôi  xuất  viện,  tôi thấy  đó  là ngày  hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
- Đối với cháu, ngày đó cũng là một ngày rất thành công, chú Bill ạ – Stephany âu yếm mỉm cười – Và cả đối với hãng của chúng ta nữa.
- Tôi vẫn còn có ích đấy chứ, hả? – Ông già hài lòng nói.
- Ồ, chú đang vượt qua chính mình. Mấy tuần cuối đây, công việc của hãng thật cứ như trong thần thoại.Sara cười:
- Mẹ, chúng ta đã thoả thuận trước là không nói câu nào về công việc cơ mà. Dượng nói với mẹ một lời đi dượng Dan.
- Nói với bà ấy ư? – Dan cười – Chẳng ai có thể nói cho Stephany Harper bà ta phải làm gì. Vả lại, – ông mỉm cười với Sara – tôi cũng quen với  công việc.  Buộc  phải  quen.
Cả  con cũng  sẽ  phải  như vậy,  nếu con không thay đổi quyết định lấy cái anh chàng kia – Ông chỉ Tom.Stephany lắng nghe những câu đối đáp vui vẻ đó và thầm cảm ơn trời  đã  mang  lại  cho  chị  nhiều  may  mắn  đến  thế.  Bill  đã  ra  viện,  khoẻ mạnh và tràn đầy nghị lực như trước; hãng đang ăn nên làm ra – thậm chí cuộc  suy  thoái  kinh  tế  vừa  qua  cũng  có  lợi  cho  nó.  Dennis và  Sara  rất hạnh phúc trong tình yêu với Cassy và Tom. Và chủ yếu là Dan, chỗ dựa, niềm hy vọng, người tình, chồng và đồng chí của chị.Dan… Nén một tiếng thở dài nhẹ nhõm, chị thầm cảm ơn sự sáng suốt, sức mạnh và nhất là tình yêu của ông. Sau cuộc gặp gỡ với Jake, chị không  tưởng  tượng  được  là  mình  sẽ  nói  cho  Dan  biết.  Nhưng  sau  đó, những gì tốt đẹp nhất trong con người chị không cho phép chị biến Dan thành một người chồng bị lừa dối. Chị còn đắn đo một thời gian nữa – hay là cứ im lặng, không tiết lộ gì để khỏi xúc phạm đến tình cảm của Dan?  Bởi  chị  tin  chắc  chuyện  tương  tự  sẽ  không  bao  giờ  xảy  ra  nữa. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, chị biết chị sẽ phải nói cho Dan sự thật. Giữa họ không được phép có điều khuất tất nào.Một  lần  đêm  khuya,  hai  người  đã  đi  nằm,  Stephany  nắm  lấy  tay chồng.- Dan – Chị lưỡng lự khởi đầu – Em phải nói với anh một việc.Im lặng một lát, Dan nói:
- Em tin chắc là phải nói ư, em yêu?
- Em tin chắc. Anh định nói gì vậy?
- Em chẳng cần phải nói gì cả. – Ông nắm tay chị – Anh không mù, Stephany. Anh thấy là em đã xua đi được một bóng ma. Tự anh, anh cũng sẽ giải quyết được bóng ma của mình.
- Như vậy anh…
- Anh không giận! Anh không ghen! Đảo Orphey đã chữa cho anh khỏi những căn bệnh nhỏ nhen. Em nhớ không?
- Ôi, anh yêu…
- Em nhớ lấy điều này nữa. Khi em bắt đầu cuộc đấu tranh để giành lại hãng, anh đã hứa là sẽ ủng hộ em mãi mãi và trong mọi chuyện. Anh không rút lại lời hứa của mình.Stephany thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chị cảm thấy rất mừng và tràn ngập yêu thương.
-  Em  chỉ  muốn  nói  với  anh  một  điều:  Anh  hãy  tin  em,  chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
- Anh tin – Giọng ông nhẹ nhàng âu yếm.
Đó là kết cục của chuyện ấy. Cảnh tượng cuộc chia biệt với Jake bắt đầu nhoà đi trong trí nhớ Stephany. Jake đã giữ lời hứa: Y không một lần tìm cách liên lạc với chị dù bằng thư, điện báo hay điện thoại. Đối với chị, Jake đọng lại trong ký ức như một cái gì đó đôi khi buộc người đàn bà phải mỉm cười, cảm thấy trong mình một cảm xúc hai mặt: vừa chiến thắng lại vừa thất bại. Chị sẽ không quên y. Và mặt khác, chị cũng không cảm thấy tiếc nếu một mai hình ảnh người đàn ông da trắng, có mái tóc đen quăn ấy nhoà đi trong trí nhớ chị. Cuộc sống vẫn tiếp tục với những mặt tốt và cả những mặt xấu của nó. Chị hơi rùng mình đôi khi nhớ lại Jilly, kẻ đã mấy lần suýt đánh quỵ chị bằng sự độc ác, thù hận của mình.Thỉnh thoảng chị thấy những cơn ác mộng trong đó Jilly nhìn chị bằng đôi mắt vàng như mắt mèo – giống như hai cái giếng đầy tràn sự ích kỷ, ty tiện. Giờ đây cô ta đang ở đâu? Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy cô ta.
- Họ chẳng thấy cô ta đâu – Chị nói với Dan và ông gật đầu đồng ý với chị.Ở đâu đó, Jilly chắc đang sống với những ý nghĩ thù hận và có cơ hội là sẵn sàng phá tan cuộc sống yên bình của chị.Nhưng  ý  nghĩ  ấy  không  làm  cho  Stephany  lo  sợ.  Chị  đã  hai  lần đứng vững và chiến thắng ả. Nếu cần, chị sẵn sàng đương đầu và chiến thắng thêm một lần nữa. Những thử thách mới đây không làm chị kiệt sức mà ngược lại làm chị thấy tự tin hơn, đầy nghị lực hơn…Ở đầu bàn kia, Sara và Dennis lại cãi nhau.
- Stephany! – Tiếng gọi vui vẻ của Dan dứt chị ra khỏi dòng suy nghĩ. – Em có cách nào để trị những tên tội phạm nhỏ tuổi này không? Anh thì chịu rồi đấy.
- Thôi được, có lẽ chúng ta chuyển sang việc chính nhé. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây làm gì nào? – Stephany mỉm cười. Mọi người chú ý hơn – Ai nói trước? Sara nói ngay.
-  Con  với  Tom  muốn  cưới  nhau  vào  mùa  hè.  Tháng  Mười  một chẳng hạn.
- Và chúng con cũng vậy! – Dennis nói – Chúng con muốn tổ chức lễ cưới, ngay tại đây, ở nhà mình!
- Chúng con cũng muốn như thế – Tom nói. Stephany bỗng nảy ra một ý:
- Nếu chúng ta tổ chức cả hai đám cưới cùng một lúc thì sao nhỉ? Bốn  người  trẻ  tuổi  nhìn  nhau.  Họ  đã  hình  dung  thấy  trong  vườn Eden, vào một ngày hè…
Hết

Xem Tiếp: ----