ăm ngày sau khi Bettter Buys bị phá sản, một bức thư bảo đảm được gửi tới nhà Anna. Margaret ký nhận và bảo Flora mang sang chái nhà phía đông. Phía sau phong bì có dấu của Ngân hàng Thương mại Tổng hợp Nam Phi. Thật kỳ lạ, Anna nghĩ bụng, mình đâu có giao dịch gì với họ đâu nhỉ? Bà bóc nó ra và chỉ mới đọc được mấy từ đầu tiên bà đã phải choáng váng ngồi sụp xuống ghế. “Điên rồ!” Bà lẩm bẩm. Bức thư kêu gọi Anna hãy vui lòng thực hiện lời cam kết bảo lãnh cá nhân không giới hạn cho Better Buys hiện đang nợ ngân hàng một số tiền lên tới tám triệu rand. - Mình cam kết bao giờ nhỉ? - Bà tức giận lẩm bẩm. - Họ đang lính lừa mình hay sao thế? - Bà cầm điện thoại lên và quay số máy của luật sư riêng. Mervyn Morris ngay lập tức nhận lời đi tìm hiểu vụ việc. Anna quyết định không nói lại cho mọi người trong gia đình biết chuyện; có lẽ đó chỉ là một lầm lẫn tai hại và chẳng việc gì mà phải khiến mọi người lo lắng. Buổi chiều ngày hôm sau bà đi tới văn phòng của ông luật sư, cảm thấy khá tự tin, nhưng rồi bà sớm nhận ra rằng sự tự tin đó là không có căn cứ. - Sáng nay bên ngân hàng đã gửi cho tôi một bản copy của tờ Chứng thư Bảo đảm mà bà đã ký vào tháng Bảy năm 1961 - ông ta đặt một mảnh giấy lên một bàn. - Bà có nhớ không? Anna nhặt tờ giấy lên và đột nhiên nhớ lại cái ngày Paul tới phòng bà để trả lại chiếc xuyến kim cương. Bây giờ bà vẫn đang đeo nó ở cổ tay. Bà căng thẳng chạm tay vào nó. - Tôi… à rồi, tôi nhớ ra rồi - Bà bắt đầu. - Đây không phải là giấy tờ giả mạo, có thể là… như thế nào nhỉ? - Mervyn hỏi lại. - Không đâu, lạy Chúa, đó là vì tôi đã ký nó cách đây tới sáu năm rồi, để cho Paul có tiền mở siêu thị đầu tiên của nó. Năm mươi nghìn rand. Số tiền được trả dần trong thời hạn năm năm. - Thật tiếc bà đã không giới hạn sự bảo đảm của mình trong số tiền ấy - Mervyn bồn chồn gõ cây bút chì xuống bàn. - Rõ ràng là Paul đã trả đủ số tiền đó cho ngân hàng rồi, nhưng năm 1964 anh ta lại yêu cầu được vay thêm năm triệu rand nữa để xây dựng Southways. Rồi năm 1966, anh ta lại vay thêm một triệu rưỡi nữa để hoàn thành dự án. - Chắc chắn là tôi không định bảo lãnh cho khoản vay lớn như vậy sau sáu năm ký cái tờ giấy chết tiệt ấy. - Anna ấp úng. Hai bàn tay của bà run bắn lên đến nỗi bà phải thả rơi tờ giấy xuống bàn và kẹp chặt chúng vào giữa hai đầu gối. - Tám triệu rand - Bà cảm thấy chóng mặt. - Chắc chắn họ không thể bắt buộc được tôi rồi… Họ không định bắt tôi phải trả tất cả số tiền ấy chứ? - Họ có thể, - ông nói, - và họ đang muốn làm vậy đấy. Bà không còn cách lựa chọn nào khác đâu. Bà không phải là người đầu tiên sa vào hoàn cảnh này. Tôi cho là Paul đã tới hỏi lại ý kiến của bà trước khi vay vốn. Không hiểu anh ta có nhớ tới bản Chứng thư Bảo đảm này không nhỉ? - Thằng bé chắc chắn đã hỏi tôi rồi nếu như nó nhớ tới tờ giấy ấy - Anna tỏ ý bênh vực cho Paul. - Chà, nhưng có thể sự việc không tới nỗi tồi tệ như vậy đâu. Mervyn nói tiếp. - Tình hình tài chính của công ty đó vẫn đang được kiểm tra. Có thể chỉ là sa sút tạm thời thôi mà. Chúng ta hãy cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ông ta nhìn theo Anna buồn bã ra về. Chẳng còn nghi ngờ gì nhiều nữa - bà ấy sắp bị phá sản. Anna trở về nhà và giữ kín điều rắc rối cho riêng mình. Bà hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi và một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện giúp cho bà vượt qua cơn hoạn nạn. ° ° Mấy hôm sau Anna lại nhận được một bức thư yêu cầu bà phải trả tám triệu rand trong vòng mười bốn ngày. Bà gọi điện cho luật sư ngay lập tức, hầu như không thể thốt lên được lời nào vì tâm trí bà lúc này đang quá xáo trộn. - Họ không thể đòi hỏi tôi huy động được chừng ấy tiền trong vòng có mười bốn ngày. Tôi không thể làm được như vậy đâu, tôi sẽ bị phá sản. Phá sản, ông hiểu chứ? Ông luật sư cố hết sức mình để làm cho Anna bình tĩnh trở lại. - Họ không mong chờ bà trả họ tiền mặt đâu Anna ạ - ông ta giải thích. - Điều mà họ theo đuổi bây giờ là một tờ trát của tòa án. Sau đó họ sẽ cho người sang can thiệp vào chuyện làm ăn của bà và bán thanh lý tài sản riêng của bà để thu nợ. Tôi vừa mới nói chuyện với người thanh toán nợ xong và ông ta hy vọng rằng công ty của bà sẽ có đủ khả năng thanh toán một nửa giá trị của nó. Tôi e rằng chỉ còn là vấn đề thủ tục. Trong suốt ba tuần lễ, Anna vẫn kiên quyết giữ kín chuyện này mặc dầu bà biết chắc rằng mình sẽ bị kết án. Tất cả bọn họ sẽ bị kết án. Phá sản! Sự phấn đấu một đời của bà vậy là chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói. Thậm chí hơn thế nữa, thiên đường của bà - Fontainebleu cũng sẽ bị người ta tước đoạt. Đó cũng là thiên đường của Acker. Vợ chồng chúng nó sẽ trở thành những kẻ không xu dính túi chỉ bởi vì bà đã không cẩn trọng. Đêm đêm bà thường tỉnh giấc và ngồi dậy liệt kê nhanh vào một tờ giấy những thứ bà đang có. Mỗi lần, những phép cộng lại cho ra một con số khác nhau, nhưng không lần nào vượt quá chín triệu cả. Tội nghiệp những đứa con của bà. Chúng sẽ vô cùng thất vọng. Sáng ra bà cố gắng tìm lời để nói chuyện với Acker nhưng rồi lại nhận thấy mọi dũng khí của mình biến đi đâu hết cả. Một ngày trước khi diễn ra phiên tòa, bà có cảm giác như mình đã bị cầm tù rồi vì đây chính là lúc mà bà phải nói ra hết mọi chuyện với cả gia đình. Bà không thể nào chần chừ được nữa bởi vì họ chắc chắn sẽ đọc được tin tức trên các tờ báo và nghe thấy những lời xì xào bàn tán của người dân trong vùng. Cuối cùng bà đành quyết định bảo Margaret gọi điện tới cho Kurt và Simon, yêu cầu họ tập trung ở nhà bà trong buổi tối hôm đó vì bà có chuyện quan trọng cần nói với họ. Vera và Kurt đến vào lúc tám giờ. Vera đem theo một bó hoa rất đẹp cắm trong một chiếc bình lớn. Bà ta làm nhặng xị lên một cách ngu ngốc trong khi đặt bình hoa lên mặt chiếc bàn cổ ngoài phòng khách. Anna thầm nghĩ rằng bà sẽ phải cho vứt ngay cái của rởm rít ấy đi trước khi nó làm hỏng chiếc bàn đẹp đẽ của bà mới được. Nhưng đột nhiên thực tại lại tấn công vào trí óc bà. Chỉ trong vài tuần nữa thôi bà sẽ không còn được sở hữu cái bàn đó hay bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này: những con ngựa, những khoảnh vườn nho, những con lợn nái và cả đàn bò sữa đẹp như tranh vẽ mà phải mất tới ba thế hệ gia đình bà mới tạo dựng được. “Ôi Chúa ơi, xin Người hãy cứu giúp con”, bà thì thầm. Simon đến muộn khiến cho mọi quyết tâm của Anna dần dần xẹp xuống. Vera tỏ một thái độ thật ngược đời làm Kurt phát cáu. Ông gầm gừ trong miệng mỗi khi bà ta chìa tay ra nhặt lên một viên kẹo hay một quả hạnh nhân. Kể từ ngày lấy Kurt, Vera đã cố gắng kiềm chế thói tham ăn của mình; dần dà vóc người bà đã thon thả hơn nhưng tính tình thì lại trở nên cáu bẳn. Kurt dạo này trông già sọm. Anna nhẩm nhanh trong đầu: có lẽ tuổi của ông ấy cũng phải tới hơn sáu mươi rồi. Còn Margaret, như thường lệ, vẫn giữ một nụ cười mỉm khó coi trên mặt mà không nói năng gì cả trong khi Rosemary gục đầu xuống ở một tư thế thật là ủ rũ. Về phần Acker, thằng bé chẳng tham gia khi câu chuyện không đề cập tới công việc của trang trại. Tối hôm nay Anna cảm thấy thực sự chán ghét tất cả bọn họ. Bà chỉ muốn mau mau chấm dứt mọi chuyện cho xong khi Simon đột ngột xuất hiện nửa giờ sau đó trong một dáng vẻ cao lớn và điển trai khác thường. Năm nay ông cũng đã bước sang tuổi năm mươi ba nhưng trông chỉ như đang bắt đầu cuộc sống. Mái tóc vẫn còn đỏ rực mặc dầu cũng đã hơi ngả màu, cặp mắt mở to sáng lấp lánh. Mặt ông đỏ bừng: - Các vị đang có ý trách móc vì tôi tới muộn đấy phải không? - ông nói và hậm hực ngồi xuống một góc. - Lần sau tôi sẽ cố gắng tới sớm hơn. Một sự khởi đầu tồi tệ cho một câu chuyện tồi tệ, Anna bực bội nghĩ thầm. Trong vài phút họ ngồi yên lặng chờ cho Anna mở lời, nhưng bà không biết nên bắt đầu như thế nào cả. Dường như cảm nhận được sự lúng túng của mẹ chồng, Margaret đứng lên rót thêm rượu cho mọi người và mang tới cho Simon một vại bia lớn. - Tôi gọi mọi người tới đây bởi vì đang có một chuyện rắc rối xảy ra... ờ... Nói chính xác hơn thì nó đã xảy ra cách đây tới sáu năm rồi... Nhưng đến giờ mới... - Bà ngừng lại. - Ôi chúa ơi! - Bà rền rĩ và lôi ra một chiếc khăn tay. - Chúng ta bị phá sản mất rồi. Tất cả chúng ta... Chỉ bởi vì tôi đã quá ngu ngốc. - Bà hít một hơi thật sâu cố gắng hết sức để lấy lại bình lĩnh và nhét chiếc khăn vào trong tay áo. - Sáu năm trước, - bà tiếp tục, - tôi đã ký một Chứng thư Bảo đảm để bảo lãnh cho một người vay tiền của ngân hàng. Lúc đó chỉ là năm mươi nghìn rand, nhưng nay công ty đó bị phá sản và ngân hàng nã tới tôi để đòi một số tiền là tám triệu rand... - Bà nghẹn lời. Thật là kinh khủng! Nhiều hơn những gì tôi đang có. Tới lúc này mọi người mới ồ lên khiến căn phòng trở nên huyên náo. Anna lắp bắp to hơn. - Không còn cách nào khác, tôi đã tới gặp luật sư và ngày mai người ta sẽ mở phiên tòa. Đột nhiên, một sự im lặng chết chóc bung ra phủ xuống đầu tất cả mọi người. - Tôi nghĩ chẳng cần phải nói ra tôi ân hận tới mức nào… Tôi đã gây ra một thảm họa rồi. - Ngày mai à? - Kurt ngại ngùng hỏi lại. - Tôi không tin - Vera nói, giọng run run. - Tôi không tin là chị có thể ký một giấy bảo lãnh cá nhân không giới hạn và sau đó lại quên phắt nó đi. - Thế mà có đấy - Anna nặng nề đáp. - Không thể vậy được, thật điên rồ! Nhưng chúng ta có bị ảnh hưởng gì không hả Kurt? - Vera, em có yên đi không nào. Anna nói là ngày mai phải không? - ông quay sang phía Anna. - Tại sao em không nói với anh sớm hơn? - Em ngại. - Paul phải không? - Kurt hỏi tiếp. - Ai thì quan trọng gì nào? Người ta cũng đâu có chủ tâm đâu. - Quan trọng gì ư? Em điên đấy à? Nó là con trai anh, phải không nào? - Kurt đứng lên và bồn chồn đi lại trong phòng. - Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm, Anna ạ. - Nhưng người ký là em, không phải anh - Bà đáp. Rosemary bắt đầu khóc thổn thức. Margaret vòng tay ôm lấy người cô, thì thầm: - Không phải lỗi của em mà, em thân yêu. Tại sao em không đi ngủ đi? Nhưng Rosemary vẫn khăng khăng đòi ở lại, cô rên rỉ: - Vậy là tất cả chúng ta đều bị phá sản hết rồi… Tất cả… - Ối trời ơi! Nghe cứ như là màn mở đầu của một vở bi kịch ấy - Kurt giận dữ. - Chúng ta có thể thôi ngay những lời lẽ ủy mị sướt mướt ấy đi và đối diện với thực tại được không? - ông đưa tay lên xoa xoa vào mặt, một cử chỉ mà Anna đã không còn nhìn thấy từ nhiều năm nay. - Thằng Paul, - ông nói tiếp, thực sự mất hết bình tĩnh. - Nó là một đứa rất khéo đóng kịch, khéo làm cho người khác mủi lòng. Nhưng nó cũng có gót chân của Asin - nó làm mọi việc chỉ theo cảm tính của nó. Chính điều ấy đã làm cho nó trở nên sớm thành đạt và cũng chính điều ấy đã phá hủy nó. - Đột nhiên ông thét lên. - Lòng tham của nó là vô độ. Nó muốn nhiều… nhiều nữa… Không bao giờ nó thỏa mãn cả. Em có cảnh báo nó như vậy hay không? - Em sẽ không nghe một lời lẽ nào chống đối lại Paul đâu nhé! - Anna cũng hét trở lại. - Nó không đề nghị em, mà chính em đã nài nỉ được ký bảo lãnh cho nó. - Bố luôn căm ghét anh ấy - Rosemary ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Kurt. - Bố không bao giờ chấp nhận anh ấy cả. Anh ấy đã phải tự mình phấn đấu… - Tự mình phấn đấu ư? - Kurt giận dữ đay lại. - Nó đã quẳng qua cửa sổ tám triệu bạc, nó đã làm hại tới bốn gia đình. Như vậy là tự mình phấn đấu đấy phải không? - Nhưng làm sao mà việc này lại ảnh hưởng tới chúng ta được hả anh Kurt? - Vera rên rỉ. - Em có im đi không? - ông gầm lên rồi quay lại phía Anna, nói tiếp. - Còn em, em thật là ngu ngốc quá chừng. - Mắt ông quắc lên. - Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn mới phải, để cho anh có cơ hội dàn xếp mọi chuyện. Chỉ cần vài ngày thôi cũng đủ rồi mà. - Nhưng mẹ ơi. - Acker góp thêm giọng nói của mình vào bầu không khí huyên náo. - Tại sao mẹ lại phải nài nỉ được ký bảo lãnh cho Paul như vậy? - Bởi vì mẹ muốn làm cho Pietersen và hệ thống bán lẻ của lão ta phá sản - Bà hét lên. Acker thở dài và quay đi chỗ khác. Giá như anh tìm được lời nào chính xác đế diễn đạt được tâm trạng của mình lúc này, giá mà anh có thể giúp đỡ được mẹ. Những toan tính! Sáng tạo, có sức thuyết phục và nguy hiểm như một quả bom nguyên tử được đặt vào tay một đứa trẻ vậy. Anna đã dùng trí thông minh của mình để tự vây hãm chính bản thân bằng những mối hận thù có tính chất hủy diệt để rồi lại phải tự mình hứng chịu lấy hậu quả không thể tránh khỏi. Kurt so vai rụt cổ và thọc sâu hai tay vào trong túi áo. - Vậy là công sức bao năm nay của hai chúng ta đã bị trôi ra sông ra bể chỉ bởi vì em muốn đóng vai trò của một Bà mẹ vĩ đại với cả thế giới này. Nhưng em lại không biết làm một người vợ tốt, không biết tha thứ và sống cho nhân hậu hơn. Em chỉ biết có tiền và coi đó là sức mạnh toàn năng. Bây giờ em đã thu hoạch được trái đắng rồi đấy, Anna ạ. Simon, người từ nãy tới giờ chỉ ngồi yên lặng theo dõi câu chuyện, nhảy hai bước ra giữa phòng và tóm lấy chiếc cà vạt nơi cổ áo Kurt, lay mạnh. Trong một chốc, khuôn mặt của Kurt đỏ lịm. Sự việc diễn ra như trong một cánh phim quay chậm và Anna đứng sững nhìn hai người bọn họ như bị thôi miên trong khi Simon dang tay đấm thật mạnh vào giữa mặt Kurt. Khi Simon thả tay ra, Kurt ngã bổ chửng về phía sau, đầu đập mạnh vào một cạnh bàn. Rồi ông ngã sõng soài trên thảm. Trong khoảnh khắc hoài nghi ngắn ngủi ấy, Simon nói: - Đó là dành cho cái ngày anh tới Bosluis, Kurt ạ. Đó cũng là dành cho thời gian chiến tranh, dành cho thời gian tôi đang phải đổ máu ngoài chiến trường trong khi anh chỉ mải làm giàu và ve vãn vợ của người khác. Lẽ ra tôi nên làm điều này từ nhiều năm trước rồi. - Đột nhiên Simon cảm thấy như vai mình vừa mới trút được một gánh nặng thật lớn. Ông cười to. Vera quỳ sụp xuống dưới đất, rút vội ra một chiếc khăn mùi soa và lau mặt cho Kurt nơi máu đang chảy ra thành giọt ở khóe miệng. Bà khóc nức lên. - Anh là đồ vũ phu, đồ vũ phu thối nát! Xem anh vừa gây ra chuyện gì thế này? Kurt đẩy Vera sang một bên và lê người về phía Simon. Nhưng Vera đã túm chặt lấy người ông, và khi ông hất được bà ra thì cũng là lúc cơn tức tối của ông xẹp mất. Thay vào đó, ông chỉ cười to một tiếng cụt lủn và nói: - Anh đã làm chuyện này muộn tới hai chục năm rồi, Simon ạ - ông gật đầu ra hiệu cho Anna và bà đi theo ông ra phía cửa chính, bỏ mặc tất cả mọi người ở lại. - Anh cũng rất tiếc, Anna, chúng ta sẽ mất tất cả. Nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi việc có thể. Sáng mai anh sẽ đi giải quyết nốt một số vấn đề còn dở dang, sau đó chúng ta sẽ lo cho thuê lại tòa trụ sở, bán nhà máy sản xuất xúc xích, bán cả đàn gia súc gia cầm nữa. Dạo này việc chăn nuôi cũng không còn dễ dàng như trước… - ông ngừng lại một lát rồi khẽ khàng nói tiếp. - Vấn đề còn phụ thuộc vào những gì mà chúng ta gỡ gạc lại được. Tính sơ sơ, công ty của chúng ta trị giá khoảng ba triệu, nhưng anh sẽ... - ông đang định nói thêm là sẽ giữ lại cho bà một nửa những gì còn lại và họ sẽ gượng dậy được chỉ sau vài năm nữa nhưng rồi lại quyết định im lặng. Thôi cứ để cho bà ấy phải thấm thía. Đồ quỷ quyệt, ông bực bội nghĩ thầm, bà ấy thậm chí còn không ngăn Simon lại khi lão giơ cái nắm tay thô bỉ của lão lên đấm vào mặt ông nữa. Bà ấy luôn thích Simon hơn mà. Ông vẫn còn nhớ như in cái đêm đầu tiên khi bà ôm chặt lấy ông trong căn nhà nhỏ thôn quê lố bịch và rên rỉ “Simon, Simon…” ông sẽ không bao giờ tha thứ cho Anna về chuyện đó. Vera sất ruột bấm còi ô tô ầm ĩ. Đột nhiên Kurt tóm chặt lấy vai Anna. - Em phải luôn thành thật với anh, Anna ạ. - Rồi ông hôn bà một cái thật mạnh vào má. - Tạm biệt em, và chúc may mắn. Anh sẽ để em lại với cái gã đần độn và lỗ mãng ấy. Anna đờ đẫn đứng lại bên ngưỡng cửa nhìn theo chiếc xe đi xa dần cho tới khi nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Bà quay lại và trông thấy Simon. Ông vòng tay ôm lấy người bà. - Em không cần tới hắn nữa - ông nói. - Đừng để ý tới những gì mà hắn nói; không có em hắn cũng sẽ tự xoay xở lấy được mà. Em vào nói chuyện với các con đi, chúng đang lo cho em lắm đấy. Lần đầu tiên trong đời, Anna quyết định không cãi lại. - Các con sẽ bị mất ngôi nhà này - Bà nói khẽ khi đã trở vào trong phòng khách. - Đây không phải là nhà của chúng con. - Margaret tỏ ý cương quyết. - Con chưa bao giờ thực sự coi đây là nhà cả. Con không muốn làm cho mẹ phải buồn, mẹ ạ, nhưng chúng con ở lại đây chỉ vì muốn làm bạn với mẹ mà thôi. - Đúng vậy, - Acker hùa theo. - Chúng con ở lại đây là vì mẹ đấy mẹ thân yêu ạ. Chúng con không muốn mẹ phải ở một mình, mẹ hiểu không? Margaret ngồi bất động, nhìn Anna chằm chằm. Rồi bằng một động tác nhanh nhẹn, cô nhảy chồm lên và cố tỏ ra bận bịu với việc rót bia cho Simon. - Một ngày nào đó con nghĩ là mình sẽ phát điên lên trong ngôi nhà này mất. Nhưng nó là của mẹ. Còn chúng con - chúng con mong muốn có một ngôi nhà của chính mình. Con luôn mong ước được chuyển tới sống ở Malmesbury trong trang trại của anh Acker. - Của gia đình ta chứ - Acker chữa lại. Simon tỏ ý ngạc nhiên. Đột nhiên Anna nhớ tới bản chúc thư của mẹ ngày trước. Ôi chao, cám ơn Chúa, bà nghĩ bụng kèm theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quay về phía Simon, bà giải thích. - Em chưa bao giờ có ý định nói điều này với anh…, - bà ngừng lại, bối rối. - Kể ra cũng đã lâu lắm rồi, thực sự em cũng chẳng còn nhớ nữa. - Bà liếc nhìn Simon tỏ vẻ hối hận. - Mẹ chưa bao giờ tha thứ cho em về việc đã bỏ nhà ra đi. Bà đã để lại tất cả tài sản riêng của mình cho những đứa cháu, chia đều cho chúng. Acker đang trông nom những trang trại ấy. Em đã quên khuấy đi mất rằng chúng không thuộc về gia sản này... - Giọng bà nhỏ dần. Margaret đã không quên điều ấy. Vậy là trong suốt những năm sống ở đây con bé ấy lại chỉ muốn được chuyển về nơi đó. - Còn cả trang trại ở Goedgeluck nữa cơ mà - Simon nói với tất cả mọi người. - Ở đó có đủ chỗ cho tất cả chúng ta. - Nhưng còn bao nhiêu thứ khác… - Anna giơ tay lên xua xua. Bà nghĩ tới những dãy chuồng bề thế, những cuộc đua ngựa sôi động, những chuyến du lịch dễ chịu, kẻ hầu người hạ và tất cả những đồ đạc sang trọng mà họ đã quen được hưởng. - Mẹ, mẹ đừng cho là con hỗn hào mẹ nhé - Acker đứng lên, trông rất ngượng nghịu. - Nhưng con rất lo ngại về mẹ và con biết địa vị của một người giàu có thế lực quan trọng với mẹ biết nhường nào, nhưng con thì chỉ muốn làm một người nông dân thực thụ mà thôi. Tất cả những gì mà con mong muốn ở trên đời này là đất đai của con, vợ và các con của con nữa. Margaret cũng thực sự nghĩ vậy đấy mẹ ạ. - Anh đưa mắt nhìn vợ bằng một cái nhìn sắc sảo như thể đề nghị cô lên tiếng. Margaret lưỡng lự một chút rồi mới nói: - Con muốn mẹ biết rằng, thưa mẹ, nếu mẹ tới sống cùng chúng con thì mẹ sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. - Khuôn mặt của Margarel y hệt một cái mặt nạ, giọng của cô cao vút. Nhìn họ, Simon hiểu ra rằng của cải của Anna đã không làm hỏng Acker như trước đây ông vẫn hằng nghĩ. Con của ông là một chàng trai cừ khôi! Ông đã thật ngu ngốc khi bỏ mặc gia đình mình như vậy. Chà, nhưng bây giờ nếu họ chuyển tới sống gần ông thì Acker sẽ năng lui tới với ông hơn. Simon đứng dậy, đi tới bên tủ rượu và nói: - Chúng ta hãy uống vì tương lai của chúng ta đi. Nó không tồi tệ đâu phải không Acker? Anna hầu như không còn hình dung nổi hình ảnh của Simon khi ông đứng bên tủ rượu này nhiều năm về trước. Ông ấy cũng chưa bao giờ coi đây là nhà của mình. Đột nhiên bà hiểu ra được những suy nghĩ đã có trong óc ông khi ấy. Biết nói sao được nhỉ, bà hoang mang nghĩ thầm. - Em cho rằng em nên thẳng thắn và phải có trách nhiệm nói với anh rằng chúng ta đã lấy nhau và có quyền sở hữu tài sản chung mà Simon. - Anna chậm chạp nói. - Và chúng ta mệt mỏi đã quá đủ rồi - Simon tiếp lời, rồi ông dừng lại như thấu hiểu ý nghĩa câu nói của Anna. Im lặng, ông rót rượu ra những chiếc cốc. Lúc mang rượu trở lại chỗ mọi người, ông mới tiếp tục. - Anna ạ, chúng ta chẳng còn là những đứa trẻ nữa đâu. Nói thật anh không hiểu nhiều về em nhưng anh đã ngẫm về bản thân mình trong suốt những năm qua rồi. Nên nhớ anh có bị mất trang trại Goedegeluck thì cũng chẳng sao, anh đủ sức để bắt đầu lại từ đầu. - Trong những năm qua, - ông khẽ khàng nói tiếp, - anh đã luôn tự trách móc mình vì đã bán mất Modderfontein. Cha anh và cả ông nội anh nữa đã từng cực nhọc kiếm sống ở nơi ấy. Anh thường tự hỏi mình… - ông dừng lại và nhấp một ngụm bia. - Bây giờ, điều đó có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. - Còn một chuyện nữa mà em quên chưa đề cập tới, - Anna nói khẽ. - Chính em là người đã mua lại Modderfontein. Em muốn giữ lại nó cho con cái của chúng mình. Em không thể nào chấp nhận nổi cái cảnh những người xa lạ tới sống ở đó. - Bà cười ngượng nghịu. - Nhưng đến bây giờ thì chắc nó cũng sẽ bị mất như những thứ khác rồi. Bà vùi mặt vào lòng bàn tay, dáng vẻ trông thật tuyệt vọng. Simon khao khát được đến bên an ủi vỗ về bà cho dịu nỗi buồn khổ ấy, nhưng ông lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Bà ấy đã hoàn toàn nản chí và suy sụp. Cuộc đời này chẳng đem lại cho bà được nhiều niềm vui. Ông chìa hai bàn tay về phía bà; đó là một cử chỉ nhún nhường thật khác lạ và Anna lại càng bối rối. - Bất cứ nơi nào anh ở cũng đều có chỗ dành cho em, - Simon nói. - Anh muốn em biết điều đó. Anna ném về phía ông một cái nhìn giận dữ. Simon nhận ra thái độ ấy. - Nếu như em cần anh thì em cũng biết tìm anh ở chỗ nào rồi đấy - ông nói và đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn rồi ra về. Nhìn hai người, Acker bắt đầu hiểu ra được nguyên nhân khiến cha mẹ anh phải xa cách. Mẹ quá giàu và quá thành đạt khiến cha cảm thấy e ngại. Bây giờ, đến lúc mẹ gặp khó khăn thì cha mới dám đối diện với mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại cư xử như vậy nhỉ? Nhân cách của bà, sức mạnh của bà và sự tự tin của bà chỉ phụ thuộc vào tiền thôi sao? Sau khi Simon rời đi, Anna nhận thấy bà không còn đủ can đảm để nói chuyện tiếp với các con của mình nữa. Bà đi về giường nằm, nhưng đó là một đêm thật dài và thật đáng sợ. Thỉnh thoảng bà lại thiếp vào một giấc ngủ chập chờn và luôn mơ thấy mình đang phải tham dự một cuộc bán đấu giá; và Fontainebleu cùng những thứ quý giá mà bà đang sở hữu dần dần tuột khỏi tay bà. Trong giấc mơ bà biết rằng khi nào mà mọi thứ bị mất hết thì bà cũng sẽ chẳng còn tồn tại được nữa. ° ° Anna đã không thành công trong việc giữ Fontainebleu. Những tháng kế tiếp là một giai đoạn kinh khủng đối với bà. Đầu tiên, ngân hàng cho bán đấu giá trang trại Bosluis mà bà đã được thừa hưởng từ chú Acker của mình, sau đó tới Luembe. Công ty khai thác kim cương đã trả giá cao nhất là hai triệu rand để mua nốt quyền được hưởng mười phần trăm lợi nhuận mà Anna vẫn còn đang giữ. Fontainebleu được mua gọn thành một món bao gồm cả những vườn nho, đàn gia súc, khu chuồng trại, đồ cổ và mọi thứ khác nằm trong đó; và người mua không ai khác chính là gia đình nhà Joubert, những kẻ bao năm nay vẫn thèm thuồng được sở hữu cái dinh cơ đồ sộ này. Ngân hàng chấp nhận đề nghị của Kurt được trả dần một triệu rand trong vòng hai năm, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Đồ trang sức của Anna đem lại hai trăm năm mươi nghìn rand. Cuộc bán đấu giá đã thực sự trở thành một ngày hội bởi vì quá nửa dân chúng trong vùng đã kéo tới để tham dự. Nhưng sau đó mới thật hãi hùng! Những người chủ mới tới cai quản đám người làm ở Fontainebleu; Flora, Jacob và Nella khóc hết nước mắt; đàn ngựa danh tiếng đã từng đoạt giải Landcare bị đưa ra chợ; những rặng sồi bị chặt hết đi lấy chỗ trồng nho thậm chí trước cả khi Anna kịp chuyển đi; đàn chó cũng bị xé lẻ để đem bán; trường học của Fontainebleu bị đóng cửa trong nước mắt của những bà mẹ. Từng sự việc đều biến thành những tấn bi kịch riêng và Anna phải chịu đựng chúng như chịu đựng từng cú đánh. Lana và Jan tới sống trong trang trại của Acker, nhưng con ngựa cái giống Palomino tuyệt đẹp của Margaret, thứ mà cô vô cùng yêu quý, lại bị trả giá quá cao khiến cho Acker không đủ sức mua nổi. Bản thân Kurt cũng quay cuồng từ sáng tới tối lo việc bán đi một phần khá lớn trong gia tài của mình để cùng Anna trang trải công nợ. Một buổi sáng cuối tháng Ba, Acker và Margaret rời tới sống trong trang trại Malmesbury của họ nơi hai vợ chồng phải sống tạm trong một lúp lều nhỏ chờ cho tới khi Acker xây xong ngôi nhà mới. Lần cuối cùng Acker nài nỉ mẹ anh tới sống cùng họ nhưng bà đã từ chối và chỉ nói: - Mẹ không còn là trẻ con nữa Acker ạ, và mẹ có đủ sức để tự lo cho bản thân mình. Mẹ sẽ ở lại đây cho tới phút cuối để trông nom nhà cửa, sau đó sẽ quyết định tới sống ở đâu. - Rồi bà lại tự nhốt mình trong phòng, từ chối nói chuyện với tất cả mọi người.