Sau bức màn thanh âm làm rung động lòng người lại nổi lên:- Từ Văn! Ngươi tới đây làm chi?Từ Văn lại giật mình kinh hãi, chàng tự hỏi:- Sao đối phương lại biết rõ tên mình? Thanh âm này tựa hồ rất quen tai chứ không phải lạ, nhưng trong lúc thảng thốt mình vẩn chưa nghĩ ra được đã gặp người này ở đâu.Chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp:- Vì quý môn hạ dẫn tại hạ lên yết kiến tôn giá.Thanh âm kia lại hỏi:- Thế là ngươi vì hiếu kỳ mà đến đây ư?- Có thể nói là như vậy.- Ngươi có cầu việc gì không?- Tại hạ chỉ muốn chiêm ngưỡng chân tướng của nữ thần.Thanh âm kia lại hỏi:- Chỉ có vậy thôi ư?- Đúng thế!- Giữa ngươi và quỷ thần âm dương cách biệt làm thế nào mà hiển hiện pháp tướng một cách khinh xuất được.Từ Văn cười lạt hỏi lại:- Tôn giá thực có ý tự xưng là '' Thần '' ư?- Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao?- Chẳng có nghĩa gì hết. Tại hạ tuy ngu muội nhưng cũng không bị hai chữ thần tiên làm cho mê hoặc.Người kia hỏi:- Thế ra ngươi tưởng ta là người ư?Từ Văn thản nhiên đáp:- Chẳng những tôn giá là người mà còn có thể là người quen mặt nữa.- Ngươi nói hay lắm. Chắc ngươi cũng biết ta sai bảo Thiến Thiến vì mục đích gì mà dẫn ngươi tới đây.Từ Văn đáp:- Đó là một điều tại hạ muốn thỉnh giáo tôn giá.- Dùng ngươi làm con tin để khiến Từ Anh Phong phải chường mặt ra.Từ Văn nghe nói vậy lại càng chấn động tâm thần cất giọng run run hỏi:- Tôn giá dùng tại hạ làm con tin ư?- Đúng thế! - Tôn giá là ai?- Ta tưởng ngươi biết rồi mới phải.Từ Văn lại hỏi:- Gia phụ thật còn sống ở nhân gian ư?- Rất có thể là như vậy.- Thế thì xác chết trên đường Khai Phong là ai?- Đó là nguỵ kế của Từ Anh Phong nhưng không che mắt nổi những người linh mẫn, có thể ngươi không biết rõ nội tình thật.Lửa giận trong lòng Từ Văn lại sôi lên sùng sục chàng tự hỏi:- Dĩ nhiên đối phương là một trong bọn cừu gia, chẳng lẽ phụ thân ta còn sống ở nhân gian thật ư? Liệu có thể thế được không? Thi thể người chính do tay ta chôn táng, trong di thể còn có di vật của phụ thân mà đều là sự thật. Chỉ có chỗ đáng nghi là mặt mũi bị phá huỷ không tài nào nhận ra chân tướng, phải chăng điều ngoắt nghéo là ở chỗ này?Từ Văn nghĩ không ra nhưng chàng hy vọng đó là sự thật, chàng cất giọng lạnh lùng hỏi:- Tông giá có mối thù với gia phụ ư?Người kia đáp:- Đúng thế!- Thù cha con phải gánh, tại hạ xin tự lực tiếp rước cũng thế.- Ngươi gánh thế nào được.- Cái đó chưa chắc, sao lại lại không được?- Từ Văn ngươi tưởng ta là ai?- Sao tôn giá không cho biết rõ chân tướng?Bức màn gấm từ từ mở ra một bóng người tuyệt đẹp đã xuất hiện, Từ Văn kinh hãi la lên một tiếng:- Trời ơi!Chàng vội lùi lại ba bốn bước.Đối phương rõ ràng là một người mà chàng đã gặp ở Hội Vệ Đạo khi đó mụ tự xưng là Tiên Tử. Mụ là một người đẹp thần bí không ngờ chàng lại mắc vào nguỵ kế của Hội Vệ Đạo. Bây giờ đối phương lại dùng danh hiệu '' Sơn Lâm thần nữ '' để tác quái là vì lẽ gì? Đương nhiên mục đích của mụ không phải là vì hai cha con chàng, việc chàng tới đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Trước kia Từ Văn không phải là tay đối thủ của thiếu phụ xinh đẹp này nhưng bây giờ chàng có thể liều mạng được.Dung nhan thiếu phụ đẹp lộng lẫy khiến người ta không dám ngẩng lên nhìn. Từ Văn nghĩ tới Hoàng Minh đã tiết lộ Ngũ Phương giáo xâm phạm tổng đàn Hội Vệ Đạo. Vô Tình Tẩu và Thái Y La Sát bị chết trận, sau một mình thiếu phụ đánh lui quân địch như vậy đủ tỏ công lực mụ có thể tương đương với Ngũ Phương giáo chủ. Viện gặp thiếu phụ này Từ Văn liên tưởng đến thiếu nữ áo hồng Thương Quan Tử Vi con gái của Thượng Quan Hoành. Tuy mụ là vợ Thượng Quan Hoành nhưng căn cứ vào tuổi mà phán đoán thì Thượng Quan Tử Vi quyết không phải do mụ sinh ra, Thượng Quan Hoành đối với phụ thân chàng có mối thù hiếp vợ giết con, cứ vậy mà suy đoán thì bọn thê thiếp Thượng Quan Hoành ít ra có đến ba người. Thượng Quan Tử Vi là một cô gái mà chàng có ấn tượng vào lòng lúc đầu tiên, chàng vì nàng mà phế bỏ việc đi cầu thân ở Tưởng phủ, chàng đã tìm kiếm nàng như người phát điên. Nhưng nàng lại cự tuyệt tình yêu của chàng, sau nàng thất thân về tay thiếu chủ Lục Quân ở Hội Vệ Đạo. Sự thực đã chứng minh hai bên không có cách nào tiêu giải được mối thâm cừu đại hận, những chuyện biến ảo trên chốn giang hồ thật khiến cho người ta phải điên đầu. Từ Văn kết luận:- Cừu gia mình đúng là Hội Vệ Đạo, còn Ngũ Phương giáo thật ra chưa lấy gì làm căn cứ.Sau một lúc kích động Từ Văn trở lại bình tĩnh, chàng ghĩ thầm:- Nếu qun trở nàng đừng đụng chạm vào ngườichàng. Bây giờ mụ này đến đây một cách đột ngột, cũng không cho nàng đụng vào tửthi của Địa Ngục thư sinh là nghĩa làm sao? Mụ này là ai?Thiên Đài Ma Cơ càng ngẫm nghĩ lại càng nghi hoặc, nàng cất tiếng hỏi:- Cách xưng hô tiền bối thế nào đây?Người đàn bà kia đáp:- Bất tất nhắc đến tên họ ta mà làm chi nữa.Thiên Đài Ma Cơ ngạc nhiên hỏi:- Sao tiền bối lại ngăn trở vãn bối đừng đụng vào y.- Hừ!- Tại sao vậy?Người đàn bà đứng tuổi không trả lời, mụ từ từ bước tới đưa tay ra sờ soạng vàongười Địa Ngục thư sinh...Thiên Đài Ma Cơ không nhịn được nữa, liền nói ngay:- Lúc y đang hành công trị thương, liền bị một người che mặt mặc áo cẩm bào làmchấn động tâm mạch mà chết.Người đàn bà đứng tuổi buồn rầu thở dài. Hai hạt lệ từ khoé mắt ứa ra. Mụ nóibằng một giọng thê lương:- Thật là tội nghiệp!Thiên Đài Ma Cơ trợn mắt lên nhìn đối phương ra chiều kinh dị hỏi:- Tiền bối có nhận biết y ư?Người đàn bà đứng tuổi buồn bã đáp:- Há chỉ phải quen biết mà thôi. Y là...Mụ ngừng lại không nói nữa. Thiên Đài Ma Cơ liền hỏi:- Giữa tiền bối và y có mối liên quan gì.Người đàn bà đứng tuổi thở dài đáp:- Ôi! Còn nhắc đến làm chi nữa?Lời nói úp mở của người đàn bà khiến cho Thiên Đài Ma Cơ rất khó chịu.Tuy Địa Ngục thư sinh đã chẳng yêu, chẳng được câu nói lấy lòng nhưng nàng yêuchàng bằng một mối tình tha thiết.Mối tình của con người ta thật khó mà biết đường mò. Thiên Đài Ma Cơ chínhmình cũng không hiểu tại sao đối với anh chàng cụt tay thần bí lại chung tình đến thế! Phải chăng tính cách hai người có chỗ thông cảm nhau? Hoặc giả Địa Ngục thưsinh có chỗ đáng để cho đàn bà yêu mến. Nói rút lại, Thiên Đài Ma Cơ đã vừa ý ĐịaNgục thư sinh. Bây giờ chàng chết đi, nàng tưởng chừng như bị vở mộng, một giấcmộng cực kỳ ngắn ngủi.Nàng một tự chủ được, bất giác buột miệng la lên:- Vãn bối phải báo thù cho y!Người đàn bà trung niên chăm chú nhìn Thiên Đài Ma Cơ hỏi:- Ngươi định báo thù cho y?- Phải rồi!- Khó lắm! Khó lắm!Thiên Đài Ma Cơ hỏi:- Tiền bối có biết lai lịch người che mặt mặc áo cẩm bào không?Người đàn bà kia thở dài nói:- Hởi ôi! Đây là một mối oan nghiệt còn nói chi nữa? Ngươi cùng thằng lõi này...Thiên Đài Ma Cơ nhăn nhó cười ngắt lời:- Giữa vãn bối va y không có mối quan hệ chi hết, chỉ là bèo nước gặp nhau màthôi.- Có thế thôi ư?- Đúng vậy đó.Người đàn bà kia laị hỏi:- Dường như ngươi cũng mất mạng rồi?Thiên Đài Ma Cơ ngắt lời:- Nhưng vãn bối đã sống lại.- Sư phụ ngươi là ai?- Gia sư ngăn cấm không được nhắc nhỡ đến tên huý.Người đàn bà đứng tuổi lại sờ thi thể Địa Ngục thư sinh hết một lượt, rồi nói:- Đây là số mệnh, chết là giải thoát được bao nhiêu mối oan kết. Hởi ôi! Gã khôngnên chết...Thiên Đài Ma Cơ hỏi:- Tại sao gã không nên chết? Còn gì mà không chết?Người đàn bà nói:- Sinh cơ gã chưa mất hết. Có điều...Thiên Đài Ma Cơ động tâm hỏi:- Y còn hy vọng sống được không?Người đàn bà đáp:- Có chứ! Nhưng ta chỉ biết là sinh cơ của gã chưa hoàn toàn tiêu diệt.- Tại sao vậy, khắp thiên hạ chỉ có... cái đó là hoàn hồn cho gã được thôi.Thiên Đài Ma Cơ cặp mắt sáng lên, nàng không chờ được nữa nóng nảy hỏi ngay:- Cái đó là vật gì?Người đàn bà kia hững hờ đáp:-Thôi chẳng nói nữa. Những của báo trong trời đất tự nhiên mà gặp chứ không thểcầu được. Huống chi, một chút sinh cơ của gã sắp tuyệt diệt đến nơi rồi.Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi:- Xin tiền bối cứ nói rõ cho nghe.Người đàn bà ngập ngừng đáp:- Cái đó là Thạch Long huyết tương. Ta cũng chỉ nghe đồn nó là một vật dị hảo...Thiên Đài Ma Cơ, trong lòng xúc động, miệng lẩm bẩm câu:- Thạch Long huyết tương... Thạch Long huyết tương...Người đàn bà đứng tuổi lại trào lệ ra. Vẻ mặt vô cùng thê thãm, mụ nói:- Cô nương! Tuy cô không thừa nhận có mối liên quan với gã, nhưng nét mặt củacô nương đã tố cáo sự thực với ta rồi. Ta không thể ở đây lâu được. Vậy cô liệu màchôn cất cho gã. Có điều cô phải nhớ kỹ điễm này, là chớ có đụng vào nửa người bêntrái gã. Cô phải nhớ kỹ đừng quên. Ta đi đây!Mụ nói xong, từ từ đứng dậy, mắt mụ bỗng đăm đăm nhìn vào thi thể Địa Ngục thưsinh. Mụ sa nước mắt nói:- Hài tử! Lượng thứ cho ta... ta...Đoạn dưới mụ nghẹn ngào nói không ra tiếng.Bóng người thấp thoáng mụ đi vun vút như quỉ mỵ.Thiên Đài Ma Cơ giật mình la lên:- Tiền bối đừng đi vội!Nhưng tiếng la của nàng không có phản ứng gì. Người đàn bà đứng tuổi bí mật kiađã đến đột ngột mà ra đi cũng đột ngột.Thiên Đài Ma Cơ lại ngồi bên Địa Ngục thư sinh, ngơ ngẫn xuất thần.Đột nhiên nàng nghiến răng nói:- Ta hãy làm thế thử coi.Nàng liền vén tay áo để lộ cánh tay trắng như búp măng và đánh bạo dùng móngtay bấm đứt huyết quản. Máu tươi trong huyết quản chảy ra. Một tay nàng cậy hàmrăng Địa Ngục thư sinh, nàng để cổ tay vào miệng chàng cho máu tươi chảy vào,nàng lại lắc đầu Địa Ngục thư sinh cho máu trôi xuống cổ họng.Trong khoảng thời gian chừng uống cạn nửa chén trà, Địa Ngục thư sinh nuốtxuống mười hớp máu tươi.Thiên Đài Ma Cơ thở phào một cái, ngăn máu lại không cho chảy ra nữa, rồi nhắmmắt dưỡng thần.Nàng điều dưỡng chừng nửa giờ, mở mắt nhìn Địa Ngục thư sinh thì vẫn là tấmthân lạnh cứng, tuyệt vô động tĩnh, nàng không khỏi tuyệt vọng thở dài lẩm bẩm:- Xem chừng không cách nào cứu vãn được nữa rồi.Giữa lúc ấy, Địa Ngục thư sinh đột nhiên cựa quậy. Nàng tưởng mình mắt hoa,ngưng thần nhìn kỹ lại thì quả nhiên thấy ngực cháng hơi thoi thó. Nàng mừng rỡ vôcùng, đưa tay ra sờ ngực chàng.Đột nhiên nàng nhớ tới lời cảnh cáo của người đàn bà đứng tuổi lúc ra đi, nàng vộirụt tay về đưa lên sờ mũi thì quả nhiên thấy hơi thở phập phù.Nàng lẩm bẩm:- Y sống lại rồi! Thạch Long huyết tương quả nhiên có thể cải tử hồi sinh mà saomình không nghĩ tới. Nếu không có người đàn bà thần bí kia nhắc nhỡ, thì y bị chếtoan rồi.Giọng nàng nói run run. Nét mặt nàng như đóa hoa xuân thoáng lộ mầu sắc kháclạ. Dĩ nhiên Địa Ngục thư sinh không cảm giác được thái độ của nàng, chàng chưasống lại hẳn, còn nàng đã cảm thấy trong lòng phấn chấn vô cùng.Thiên Đài Ma Cơ muốn đem chân nguyên của mình để trợ lực cho Địa Ngục thưsinh mau tĩnh, nhưng nàng nhớ tới lời trung cáo của người đàn bà thần bí, không dámtiếp xúc thân thể với chàng, mà chỉ chờ chàng tự mình phục hồi dần dần.Tại sao không thể đụng vào nửa người bên trái của Địa Ngục thư sinh? Chàng cótà môn công phu gì mà giết người không để dấu vết? Những chi tiết này đối với nànghoàn toàn bí mật.Thời gian lặng lẽ trôi rất chậm chạp, mà lòng người nóng nẩy vô cùng!Những chòm sao di chuyển dần dần, ngọn gió lạnh thấu tâm can báo cho biết trờisắp sáng rồi.Địa Ngục thư sinh mở bừng mắt ra, chàng thấy bên mình có bóng người lờ mờ. Đầuóc chàng vẫn còn mê man, bàng hoàng, như có như không.Lại một lúc lâu, bóng người trước mắt chàng dần dần rõ rệt. Chàng đã phục hồi ýthức, miệng lẫm bẩm:- Đúng y rồi.Chàng chống tay ngồi dậy.Thiên Đài Ma Cơ mững rỡ khôn xiết nói:- Huynh đệ! Ngươi sống lại rồi...Địa Ngục thư sinh đầu óc bần thần, chàng chỉ nhớ được mình vào rừng chữa nộithương rồi đột nhiên gặp người đến tập kích. Còn về sau chàng không nhớ gì nữa. Bachữ sống lại rồi khiến cho chàng kinh dị vô cùng. Chàng lên tiếng hỏi:- Sao? Cô nương bảo tại hạ sống lại rồi?Thiên Đài Ma Cơ đáp:- Đúng thế! Huynh đệ đã chết đi một lần.Địa Ngục thư sinh sửng sốt hỏi:- Vụ này là thế nào đây?Thiên Đài Ma Cơ đáp:- Huynh đệ đang hành công, thì đột nhiên có người cao lớn che mặt, mặc áo cẩmbào...Địa Ngục thư sinh hỏi xen vào:- Người che mặt mặc áo cẩm bào ư?Thiên Đài Ma Cơ đáp:- Đúng thế!Địa Ngục thư sinh thúc giục:- Rồi sau sao nữa?Thiên Đài Ma Cơ đáp:- Hắn toan nhằm huynh đệ hạ thủ, lần thứ nhất thì ta vừa chạy tới nơi. Ta dẫn dụhắn ra xa. Nhưng... ta không phải là đối thủ của hắn. Cả môn ám khí rất lợi hại của talà Tố nữ thần trâm cũng vô hiệu...Địa Ngục thư sinh ngắt lời:- Úi chà! Hắn là nhân vật thế nào?- Hắn không chịu nói rõ lại lịch, mà cũng chẳng cho hay vì nguyên nhân gì, hạ độcthủ gia hại huynh đệ...Địa Ngục thư sinh thấy Thiên Đài Ma Cơ ngừng lại, liền giục:- Rồi sau sao nữa?Thiên Đài Ma Cơ đáp:- Hắn kiềm chế ta rồi điểm vào tàn huyệt, may mà ta tự giải huyệt xung mạch được,nên không bị hại...Địa Ngục thư sinh lại giục:- Còn gì nữa?- Lần thứ hai hắn hạ thủ, nhưng ta giải huyệt xung mạch không kịp, nên khôngngăn trở hắn được. Song ta có một thứ ám khí khác đả thương được hắn, trên đầu hắncòn lại vết tích. Hắn quay lại nhắm ta hạ độc thủ. Ta liền dùng thuật bế huyệt phongmạch trá tử để gạt hắn...Địa Ngục thư sinh xen vào hỏi:- Cô nương có bị thương không?Thiên Đài Ma Cơ đáp:- Ta bị thương trí mạng, nhưng chỉ trong nháy mắt là khỏi được ngay.Địa Ngục thư sinh đứng lên hỏi bằng giọng mỉa mai:- Cổ tích của cô nương đã nói hết chưa?Thiên Đài Ma Cơ nghe giọng nói có điều khác lạ, nàng biến sắc hỏi:- Cổ tích nào? Huynh đệ hỏi thế là có ý gì?Địa Ngục thư sinh thản nhiên đáp:- Chuyện cổ tích rất ly kỳ, rất động tâm. Chà! Tại hạ đêm qua nhờ ơn đại thư tiếpviện, sau này sẽ có ngày báo đáp. Tưởng cô nương chẳng nên theo dõi tại hạ...Thiên Đài Ma Cơ sửng sốt hỏi:- Ta... theo dõi hành tung ngươi?Địa Ngục thư sinh nói:- Đó là tại hạ đã nói một cách lịch sự.- Nếu không lịch sự thì sao?- Cô nương đừng giây dưa với tại hạ nữa. Đối với cô nương tại hạ chẳng có chútcảm giác hứng thú nào.Thiên Đài Ma Cơ tức quá, người run bần bật, sắc mặt lợt lạc.Địa Ngục thư sinh lại tiếp:- Cô nương nói là có người cao lớn che mặt, mặc áo cẩm bào, thì người ấy tại hạnhận biết...Thiên Đài Ma Cơ tức giận đến cực điểm hỏi:- Ngươi quen biết hắn?- Hừ! Chẳng những quen biết mà thôi, lại còn có mối quan hệ sâu xa nữa. Lão giàmặc Thiên cẩm y không sợ đao kiếm, lại kỵ cả ám khí, nước, lữa, nên Tố hoa thầnchâm của cô nương không đả thương được.Thiên Đài Ma Cơ ấp úng...- Ủa! Ngươi...Địa Ngục thư sinh cười lạt ngắt lời:- Nói trắng ra cho cô hay, người đó chính là phụ thân của tại hạ. Phụ thân mà giếtcon ư? Thế là câu chuyện cổ tích của cô nương không cần đánh vào đã tự vỡ rồi.Thiên Đài Ma Cơ loạng choạng lùi lại mấy bước. Nàng run lên hỏi:- Hắn là... Phụ thân ngươi?- Đúng thế!- Nhưng hắn cố ý giết ngươi thiệt...Địa Ngục thư sinh ngắt lời:- Cô nương bất tất phải nói nữa.Thiên Đài Ma Cơ sắc mặt lợt lạc, nàng lại lạc hẳn giọng đi nói:- Địa Ngục thư sinh! Lời ta nói đây là sự thực, còn tin hay không là quyền ở ngươi.Biết đâu người này chẳng cải trang làm lệnh tôn, hay ăn mặt giống lệnh tôn.Địa Ngục thư sinh cười ruồi đáp:- Trong thiên hạ ít khi có sự trùng hợp như vậy.Thiên Đài Ma Cơ tức mình hỏi:- Ta còn để lại dấu vết trên đầu hắn thì sao?- Về điểm này, tại sẽ điều tra cho biết rõ.- Còn nữa!...Địa Ngục thư sinh gạt đi:- Xin lỗi cô nương! Tại hạ còn có nhiều việc gấp phải làm ngay, không đủ thì giờnhàn rỗi để bồi tiếp cô nương được nữa!Thiên Đài Ma Cơ muốn kể lại câu chuyện người đàn bà đứng tuổi thần bí xuất hiện,nhưng bị Địa Ngục thư sinh nói mấy câu lạnh nhạt, vô tình khiến nàng căm hận đầyruột. Vành mắt đỏ hoe, nàng thét lên:- Địa Ngục thư sinh! Ngươi chỉ là một giống động vật có máu lạnh, tuyệt khôngmột chút nhân tính...Địa Ngục thư sinh hắng giọng một tiếng, lạnh lùng nói:- Dù như vậy cũng không sao. Xin chào cô nương.Dứt lời, người chàng đã vọt ra xa mấy trượng. Hai lần thấp thoáng rồi bóng ngườimất hút.Thiên Đài Ma Cơ khác nào cành hoa gió dập mưa vùi, mắt nàng trợn lên muốnrách cả mí ra. Nàng đã liều mạng cứu Địa Ngục thư sinh, đem máu mình để vãn hồikiếp sống cho chàng. Nàng không ngời lại đi đến kết quả này. Nỗi oán hận trong lòngkhông bút nào tả xiết, nàng tung mình về phía chàng vừa mất hút, dậm chân hét lên:- Ta mà không giết được ngươi, thì quyết chẳng làm người nữa.Nhắc lại Địa Ngục thư sinh vọt người đi như bay. Trong thâm tâm chàng cũng cảmthấy mình đối với Thiên Đài Ma Cơ có điều quá tệ. Nhưng chàng bản tính lạnh lùngcao ngạo, không muốn đối với người khác bằng bộ mặt giả dối lấy lòng ai.Địa Ngục thư sinh thấy Thiên Đài Ma Cơ kể chuyện có người che mặt mặc áo cẩmbào muốn giết chàng, thì chàng động tâm cho ngay là nàng muốn đạt tới một mụcđích gì, nên bịa đặt ra một thiên cổ tích. Thiên cổ tích này hoàn toàn không hợp tìnhlý, mà nàng lại nói chắc như đóng đinh. Nàng còn bảo trên đầu đối phương còn lưu lạivết thương, thì đây là một điều then chốt còn phải điều tra để chứng minh. Nếu quảđúng có vụ này, thì con người che mặt mặc áo cẩm bào kia là một kẻ vô sỉ nào đó đãgiả mạo phụ thân chàng.Trên thế gian làm gì có chuyện cha giết con thì cả ngàn lần không ai tin được.Đêm tàn canh cạn, trời đã sáng bạch.Địa Ngục thư sinh xuống khe suối rửa mặt và gột rửa những vết máu trên quần áo,rồi chàng tiếp tục thượng lộ.Bụi bốc tung bay! Mấy người kỵ mã đang phóng nước đại đi tới. Địa Ngục thưsinh liền tránh sang bên đường. Tiếng ngựa hí vang, vó ngựa dồn dập. Mấy người kỵmã đi tới bên chàng thì dừng lại. Một người cất tiếng hỏi:- Có phải Từ Văn đó chăng?Địa Ngục thư sinh kinh hãi hết chỗ nói. Từ ngày chàng len lỏi vào chốn giang hồ,chưa một ai kêu tên gọi họ chàng. Trong võ lâm, có thể nói là không một ai biết rõtính danh chàng. Bất giác chàng ngẩng đầu trông ra. Chàng sợ hết hồn như con hưulạc lõng đâm quáng đâm quàng.Người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là một nhà giầu nhất ở phủ Khai Phong, têngọi Tưởng Úy Dân. Có thể gọi hắn là Trung Nguyên nhất bá. Tuy đã lâu ngày khônggặp, nhưng chàng vẫn nhớ bộ mặt hống hách của hắn, nhất là bộ râu dài chùm xuốngbụng thì chẳng bao giờ chàng quên được.Địa Ngục thư sinh chuyến này đường xa diệu vợi, đến để cầu thân. Nhưng chànggặp thiếu nữ áo hồng rồi cãi biến lòng dạ. Chàng chẳng hiểu đối phương có biết vụnày không, nếu lão hỏi tới thì khó mà ứng phó được.Chàng vừa nghĩ, vừa tiến lại thi lễ nói:- Tiểu diệt là Từ Văn. Xin vấn an Tưởng thúc thúc.Tưởng Úy Dân cười khanh khách nhẩy xuống ngựa. Theo sau lão là tám tên giađinh đều võ phục cũng hấp tấp xuống ngựa.Tưởng Úy Dân liền hỏi:- Hiền khế! Cận nhật lệnh tôn có mạnh giỏi không?- Nhờ trời gia phụ vẫn bình yên.Tưởng Úy Dân lại nói:- Thấm thoát đã năm sáu năm trời! Hiền khế đã trưởng thành rồi. Ô hay! Hiềnkhế...Địa Ngục thư sinh Từ Văn bất giác lùi lại một bước, trong lòng hồi hợp hỏi ngay:- Tưởng thúc thúc có điều chi chỉ giáo?- Cánh tay Hiến khế...- Tiểu diệt luyện công sơ ý bị hư rồi.- Hư rồi! Sao lại thế được?Từ Văn không trả lời. Lòng chàng rất nao núng, chỉ sợ đối phương hỏi rõ cănnguyên.Tưởng Úy Dân nhìn tay áo trái Từ Văn bay phất phơ, lão biến sắc mặt, miệng lẩmbẩm:- Vụ này làm sao? Vụ này làm sao?Bỗng lão trừng mắt lên nhìn thẳng vào mặt Từ Văn, trầm giọng hỏi:- Sao hiền khế một mình đi trên đường Khai Phong này?Từ Văn ấp úng đáp:- Một là đi du lịch cho rộng kiến văn... Hai là... để làm một việc riêng...- Tập võ phải không?- Đúng thế!- Lệnh tôn ngày trước đặt tên cho hiền khế là Văn là có ý bỏ võ theo văn, khôngngờ hiền khế lại biến đổi tâm trạng.- Mục đích của gia phụ cũng muốn cho tiểu diệt tập chút kỷ thuật để phòng thân.Thực ra...Một tên gia đinh la lên:- Chính y đó.