Xem đồng hồ, Kiều Diễm nhấn chuông gọi người trực thay mình rồi cùng chồng bước ra ngoài.Sáng thứ hai, Khánh Linh quyết định xin ra viện. Cô nói với Kiều Diễm:– Diễm này, mình xin cám ơn bạn đã vì mình mà vất vả.Lắc đầu chối từ, cô đẩy đùn:– Người mà mi cần cám ơn đã tới rồi kìa.– Ai vậy Kiều Diễm?Hai Nam bước vào với túi trái cây:– Là tôi đây!– Ơ, anh là.. – Hải Nam nè, em quên rồi sao Khánh Linh?Khánh Linh ngần ngại:– Sao lai là anh chứ?Hải Nam nhìn cô rồi hỏi:– Là anh không được sao Khánh Linh.Lắc đầu cô giải thích:– Ý em muốn nói là em mang ơn tới hai người.Kiều Diễm mỉm cười đầy ý nghĩa:– Anh hai à, vòng quanh trái đất tìm kiếm, không ngờ xoay người tích tắc đã gặp nhau.Hải Nam quay sang trách em:– Em đừng có nói nữa, em cũng giấu anh luôn.– Oan cho em à nha, em vừa nhận ra cô ấy là liền điện cho anh hay đó.Hải Nam cười hì hì:– Xin lỗi anh đã trách lầm em.Thế 'Pbừơng xuất hiện đã lên tiếng cằn nhằn:– Tao chẳng hiểu mày trúng số hay là nhặt được vàng mới gọi giật giọng là phải tới ngay.Hải Nam nhìn bạn:– Gì mới tới đã lầm bầm trong miệng rồi.Thế Phương trề môi, trách bạn:– Mày làm tao chạy hết tốc lực.Vào đây thấy mày ngồi tỉnh queo như vậy bảo làm sao tao chẳng trách được.– Đúng là thằng hấp tấp. Chẳng chịu để cho người ta nói gì hết.– Gì thì nói đi! Làm gì mà bí mật dữ thế? Trúng số hay nhặt vàng?Lắc đầu, Hải Nam nheo nheo mắt nhìn bạn:– Chẳng trúng số mà cũng chẳng nhặt được vàng đâu.– Vậy chứ là cái gì?Đưa tay chỉ về phía Khánh Linh Hải Nam nói:– Đây là cô bạn mà tụi mình đã cất công đi tim bấy lâu nay.Trợn mắt nhìn mọi người, Thế Phương hết nhìn Hải Nam rồi lại nhìn Khánh Linh:– Mày nói thật chứ?– Đó là lí do mà tao gọi mày đến đây.Thế Phương như chưa tin hỏi lại:Có thật chị là Khánh Linh không?– Vâng, Khánh Linh chính là tôi đây.Thế Phương kêu lên:– Trời đất! Chị thì nằm ở đây còn tụi này thì chạy rong ngoài đường để tìm kiếm.Khánh Linh ngạc nhiên:– Kiếm tôi ư? Để làm gì?Hất hàm về phía Hải Nam:– Để làm gì thì chị nên hỏi thằng bạn ngốc nghếch của tôi ấy.Hải Nam lừ mắt nhìn bạn:– Mày nên stop bớt cái miệng lại là vừa.Thế Phương vẫn nói:– Chị đã có chồng và có con rồi phải không?– Vâng!Quay lại nhìn bạn, Thế Phương hất hàm:– Mày có nghe gì chưa?Hải Nam gật đầu:– Có nghe, nhưng mà chưa thấy.– Mày còn đòi thấy ư?– Đúng vậy?– Cũng đã thấy rồi.– Hồi nào?– Ở nhà chị ấy.Thế Phương trả lời rồi nhìn Khánh Linh:– Sống với người chồng vũ phu như vậy mà chị lại kéo dài thời gian đến thế sao?Khánh Linh cúi đầu, cô nói giọng nhẫn nhịn:– Chứ còn biết làm sao khi mà trói buộc bằng cuộc hôn nhân.Thế Phương vẫn chưa buông tha, anh vẫn tiếp tục nói chuyện với cô:– Bé Phúc có được anh ta thương yêu không?Lắc đầu Khánh Linh nói giọng rầu rầu:– Con gì của anh ta mà thương.– Hèn gì nghe nhắc đến cha là thằng bé run lên vì sợ.Nghe sốt ruột, Khánh Linh nói với Kiều Diễm:– Mình phải về thôi Diễm ạ!Kiều Diễm ngăn:– Mọi việc cứ để anh em mình sắp xếp, mi khỏi bận tâm. Chưa xuất viện được đâu.Sợ về rồi anh ta lại quấy rầy nữa nên cô đành ngoan ngoãn nghe lời.Ngồi trong nhà, thỉnh thoảng bà Kiều Ngọc cứ ngó ra cổng như mong chờ ai đó.Bà chép miệng như nói một mình:– Thằng này đến giờ vẫn chưa về?– Mẹ....Bà Ngọc lườm con, bà thở dài:– Con làm mẹ hết cả hồn.Hải Nam ngồi xuống với mẹ:– Mẹ mong con về có việc gì không mẹ?– Thì việc hôn nhân của con đó! Hải Nam nhăn mặt:– Mẹ à, con xin mẹ hãy cho con một thời gian nữa nghe mẹ.Bà Kiều Ngọc nói như thông báo:– Hôm nay mẹ có mời cô ấy đến dùng cơm, con liệu mà tiếp khách.Nhăn nhó, Hải Nam không thể từ chối nên nói:– Vâng! Nhưng mà chỉ dùng cơm thôi nha mẹ.Mỉm cười nhìn con trai bà nói:– Được rồi, mẹ chỉ sợ khi gặp mặt người ta rồi thì con lại hối thúc mẹ ấy chứ.Thế Pllương từ trong bước ra:– Chuyện này cũng khó nói lắm.Hải Nam bật cười thành tiếng:– Đừng co bụng ta suy ra bụng người nhé.Thế Phương cười hì hì:– Làm gì có chuyện ấy chứ.Bà Kiều Ngọc lắc đầu:– Nè, hai đứa bây đừng có hòng đùn đẩy cho nhau.Hải Nam chống chế:– Dả, không có đâu mẹ tại Thế Phương nó nói đùa vậy thôi.Bà Ngọc nói với Thế Phương:– Lát nữa con cũng phải ra dự luôn nhé.Thế Phương gật đầu lia lịa:– Nhất định là con phải có mặt rồi.Hải Nam xen vào:– Coi chừng người cô ấy chấm lại là mày đó.Thế Phương cười hì hì:– Vậy càng tốt chứ sao đâu. Đây là niềm vinh hạnh.Hải Nam nói nửa đùa nửa thật:– Có thể tao chẳng thèm để ý đến cô ấy để cô ấy có dịp mà để ý đến mày.Vỗ tay Thế Phương nói như reo:– Nói “hay” lắm?– Nhưng mà cậu có hối hận không đấy.– Tao có hối hận thì mày đừng có hòng.Cả hai cùng cười. Bà Ngọc đứng lên trước khi bước vào trong bà Ngọc còn dặn:– Hai đứa ở ngoài này không được đi đâu nghe chưa?Hải Nam gật đầu lia lịa:– Được rồi, con sẽ chẳng đi đâu cả.Thế Phương nói để bà an tâm:– Có con đây bác đừng lo. Con sẽ giữ chân nó lại.Bà Ngọc gật đầu hài lòng:– Vậy thì tốt!Thấy mẹ đi khuất vào trong Hải Nam liền nói nhỏ vào tai Thế Phương:– Tính sao đây mày?– Tính sao là tính vậy hả?Hải Nam nhăn mặt:– Thì chuyện cô gái mà mẹ tao vừa nói.– Nhưng mà bác gái hẹn là để mày xem mắt mà.Hải Nam nhìn bạn như cầu khẩn:– Lát nữa mày có thể thay thế cho tao mà.– Gì kỳ vậy? Rủi cô ta chấm tao luôn thì sao?– Càng tốt chứ sao.– Nói vậy mà nghe được à?Hải Nam vỗ mạnh lên vai bạn:– Mày hiểu tao rồi mà còn gì. Tao không thể chấp nhận ai ngoài cô ấy cả.Thế Phương xua tay, anh thật là khó hiểu tính của thằng bạn chí cốt này:Yêu đơn phương kiểu này khổ thấy mồ.– Có gì đâu mà khổ chứ. Rồi có một ngày cô ấy sẽ hiểu ra tình cảm của tao.Thế Phương trề môi:– Tao sợ đến lúc ấy mày đã chống gây đi rồi.– Vậy cũng được mà?Thế Phương lắc đầu nói như đang hờn mát:– Nói chuyên với mày huề vốn không hà.Hai Nam đứng lên anh lại nói:– Tóm lại lát nữa mày cứ tiếp chuyện với cô ta. Còn chuyện xảy ra như thế nào thì cứ hay để cho nó tự diễn biến.– Không có hối hận nha!– Được rồi!Quế Chi đã đến từ lâu. Cô cùng bà Ngọc ngồi ngoài băng đá.Bà Ngọc gọi vọng vào:– Hai đứa ra đây. Khách mời đã đến rồi.Thế Phương đẩy Hải Nam bước ra:– Đi đại xem nào, làm gì mà lựng khựng vậy?Hải Nam cãi lại:– Từ từ mà đi làm gì dữ thế.Thế Phương bỗng kêu lên:– Quế Chi!Hải Nam cũng lúng túng:– Quế Chi!Quế Chi cũng ngạc nhiên không ít, cô nhìn hai người:– Sao hai anh lại ở đây?Thế Phương cười hì hì:– Cô này mới lạ, nhà ở đây không lẽ ở đâu.Quế Chi ngạc nhiên nhắc lại:– Nhà hai anh ở đây ư?Hải Nam bây giờ mới lên tiếng:– Phải, nhà này của tôi và đây là mẹ tôi.Quế Chi nhìn bà Ngọc như muốn tìm ra sự thật, Hiểu ý cô, bà Ngọc gật đầu:– Phải, bác đây là mẹ của Hải Nam còn Thế Phương là bạn của nó.Thế Phương giành đài nói trước:– Sao cô biết tụi này ở đây mà tìm?Quế Chi chưa kịp nói gì thì Hải Nam tiếp theo:– Tiền viện phí tụi này đã sòng phẳng rồi mà.Thế Phương trề môi chế giễu:– Đừng có mà nằm vạ đấy nhé! Coi vậy chứ tụi này nghèo lắm đó.Bà Ngọc nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả:– Hai con nãy giờ nói chuyện gì thế? Gì mà tiền viện phí rồi nghèo không có tiền.Quế Chi tủm tỉm cười. Chưa kịp nói gì thì Thế Phương lại nói:– Cô còn muốn gì nữa nói thẳng một lần đi.Hải Nam lộ vẻ không hài lòng:– Mai mốt có gì thì cứ điện cho tôi, cô đừng nên đến đây làm chi nữa.Bà Kiều Ngọc tròn mắt nhìn hai người:– Hai đứa nói gì mà mẹ chẳng hiểu được gì cả.Thế Phương đáp thay lời Hải Nam:– Hôm rồi con và Hải Nam có lỡ đá bóng trúng vào cô ta. Nhưng con và Hải Nam đã lo cho cô ấy xong rồi, giờ cô ấy cứ bắt nạt mãi.Bà Ngọc sững sờ:– Sao, lại có chuyện ấy nữa à?Quế Chi đành gật đầu:– Vâng ạ, Đến bây giờ con mới biết Hải Nam là con trai của bác.Bà Ngọc lộ vẻ vui mừng:– Vậy là tốt rồi.Hải Nam ngơ ngác:– Sao là tốt vậy mẹ?Hải Nam nhìn chằm chằm vào Quế Chi, anh ngờ vực chẳng lẽ Quế Chi là cô gái ấy. Nhìn cứ chỉ của con bà đã biết nên từ từ lên tiếng:– Quế Chi là cô gái mà mẹ mời cơm tối nay.Cả Thế Phương và Hải Nam ngạc nhiên nhìn nhau:– Hả...Bà Ngọc vẫn để nụ cười trên môi, bà vui lắm, nhìn mọi người bà giục:– Thôi, chúng ta vào phòng ăn đi nhé!Bà Ngọc đứng lên trước nắm tay Quế Chi:– Vào đây với bác.Thế Phương rỉ nhỏ vào tai của Hải Nam:– Lần này thì mày sụp bẫy rồi.Vẫn cái lắc đầu cố hữu, Hải Nam buông nhẹ lời:– Làm gì có, đã thỏa thuận với nhau rồi.– Chẳng thay đổi à.– Cứ tiếp tục như thế.Thế Phương ngập ngừng:– Nhưng mà cô ta có vẻ thích mày hơn.Phẩy tay, Hải Nam nói ngang:– Đó là việc của cô ta.– Còn bác gái thì sao?– Chuyện mẹ tao thì hãy để cho tao lo.Thế Phướng hỏi lại:– Chắc chắn phải không?– Dĩ nhiên rồi, trăm phần trăm.Thế Phương vẫn chưa chắc ăn:– Sau này không được bẻ chĩa đâu nhé.– Ừ mà!– Vậy thì vào!Hải Nam lắc đầu từ chối, anh nói ra chủ ý của mình:– Một mình mày vào đi.– Hả... sao vậy?Hải Nam nói rõ:– Cô ấy là của mày.– Thế bác hỏi mày rồi tao nói làm sao.– Cứ nói là tao có cuộc điện thoại ai đó gọi tới.– Mày vào bệnh viện à?– Chuyện đó của tao.– Nhưng mà...Vẫy tay, Hải Nam cao giọng:– Hợp đồng đã ký rồi, mày không được trở mặt.– Nhưng mà tao...Hải Nam đưa cho Thế Phương xem đi động của mình:– Thấy chưa?Trố mắt ngạc nhiên nhìn bạn Thế Phương kêu lên:– Ê, mày chụp lén cô ta hồi nào vậy?– Bí mật tình yêu.Thế Phương trề môi:– Quan trọng quá vậy anh bạn.Nheo nheo mắt nhìn bạn, Hải Nam giục:– Vào với ngưới đẹp đi.Thế Phương đành phải làm thèo hợp đồng đã ký bằng miệng trước đây.Minh Thuận buộc lòng phải đưa Kiều Diễm vào bệnh viện. Anh ngại không dám vào, mà nói với vợ:– Em vào đi. Anh đến công ty, cha đang cần gặp anh.Kiều Diễm tưởng thật nên gật đầu:– Anh đi nhé!Minh Thuận chưa kịp nổ máy thì Khánh Lan hớt hải chạy đến:– Anh Thuận!Minh Thuậh có thoáng chút bối rối. Nhưng anh trấn tỉnh lạI ngay:– Cô lầm ai rồi. Tôi là Trọng Nghĩa.Khánh Lan lắc đầu:– Anh đùa chi vậy? Em làm sao mà lầm anh được.Minh Thuận chẳng nói với Khánh Lan nữa mà nói với Kiều Diễm cô đang mở to mắt nhìn anh:– Em vào làm việc đi nhé. Trưa anh lại rước em về.Khánh Lan mấp máy đôi môi:– Bác sĩ là vợ của anh ấy ư?Kiều Diễm gật đầu:– Phải!Minh Thuận nói như gắt:– Em không được quan hệ với những người không rõ nguồn gốc. Họ co thể lừa em đó.Khánh Lan nghe chạm tự ái:– Ai là kẻ lừa lọc dối trá chứ anh Thuận, uổng công ba mẹ tôi nâng đỡ anh và còn hứa gả chị hai tôi cho anh.– Cô nói xàm gì thế. Tôi không phải là Thuận gì đó.Khánh Lan cười chua xót:– Anh có thể thay tên đổi họ. Nhưng mà cái bản mặt Sở Khanh của anh thì tôi không thể quên đâu.Minh Thuận nổt giận:– Mày, nãy giở tôi đã nhịn cô lắm rồi đó.Đẩy bé Phúc đến trước mặt Minh Thuận, Khánh Lan hất mặt:– Đây là một nhân chứng quan trọng. Anh xem đi, nó giống anh như hai giọt nước.Minh Thuận thấy toát cả mồ hôi nhưng vẫn chống chế:– Thằng bé này ở đâu ra?Khánh Lan gằn giọng:– Ở đâu ra à? Nó là do mối tình lừa lọc cua anh đối với chị tôi đó.– Cô đừng có mà vu khống cho tôi. Nào, cô cần bao nhiêu tiền.Khánh Lan bật cười lớn cô gay gắt:– Bộ anh tưởng có tiền vung ra rồi muốn khỏa lấp được sao?Kiều Diễm tái mặt, cô cơ hồ như đất dưới chân mình sụp đổ:– Anh dối lừa tôi!Rồi bỏ chạy vào bệnh viện. Khánh Lan cũng nắm tay bé Phúc chạy theo:– Chị Diễm, chờ em với.Vì Khánh Lan nắm quá mạnh nên bé Phúc kêu lên:– Dì ơi! Con đau lắm!Khánh Lan như chẳng nghe cô cứ lôi thàng bé chạy nhanh vào phòng bệnh của Khánh Linh.Thật ra Khánh Linh đã nghe tất cả. Cô không kịp ngăn em. Cô không muốn Kiều Diễm phải đau khổ thêm nữa.Kiều Diễm nắm tay Khánh Linh, cô như năn nỉ:– Khánh Linh! Bạn hãy nói đi! Bé Phúc có phải là con ruột của anh Nghĩa không?Khánh Linh mím môi nghe tim mình vụn vỡ:– Anh ấy không phải là Nghĩa mà là Minh Thuận. Và bé Phúc chính là con của anh ấy.Nén xúc động, Kiều Diễm nghe chua chát trong lòng, hình tượng người chồng lý tưởng đã sụp đổ Kiều Diễm thấy hụt hẫng, đớn đau. –Hiểu những diễn biến trong tâm trạng của bạn, Khánh Linh khuyên:– Chuyện xảy ra rồi bạn cũng đừng nên buồn nữa, Kiều Diễm ạ!Nhìn bạn bao nhiêu năm bị dằn vặt trong đau khổ, còn mình thì sống trong tiếng cười hạnh phúc. Kiều Diễm cảm thấy xót xa:– Khánh Linh, bạn đau khổ quá nhiều rồi.– Mỗi người có một số phận khác nhau. Diễm đừng có băn khoăn.– Diễm cúi đầu, giọng cô bùi ngùi:– Mình xin lỗi?– Diễm có lỗi gì đâu. Bạn nói vậy mình càng thêm ngại.Kiều Diễm nhìn sự nhẫn nhịn của bạn mà cô nao nao trong lòng:– Mi thật là khổ đó Khánh Linh.Nắm tay bạn Khánh Linh lắc lắc:– Gặp người bạn tốt như mi, ta cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Kiều Diễm mím môi:– Ta nhất định buộc anh ta phải trả giá cho hành động của anh ta.Lắc đâu, Khảnh Linh ngăn:– Đừng, đừng nói gì thêm nữa. Hãy để cho nó lắng xuống. Chúng ta hãy sống vui vẻ đi Diễm ạ!– Làm sao được chứ. Anh ta lừa mi, dối ta như vậy. Con người đo thật ra không tốt đâu.Khánh Lỉnh vẫn nói:– Biết đâu sự thánh thiện của mi đã cảm hóa được anh ta rồi thì sao?Nhăn mặt, Kiều Diễm lại khuyên:– Mi đừng có tấm lòng Bồ Tát không đúng chỗ như vậy.Khánh Lan có vẻ sợ, cô bé nói như mếu:– Em sợ lắm chị Hai! Em sợ anh ta sẽ trả thù.Khánh Linh vội trấn an.– Chẳng sao đâu em, có chị đây mà. Điều chị lo bây giờ là chúng ta không thể về nhà cũ được nữa.Kiêu Diễm lên tiếng xóa đi nỗi lo trong lòng chị em Khánh Linh.– Đừng lo nữa chuyện trước mắt là bạn ổn định sức khỏe cái đã.– Mình khỏe nhiều rồi.Lắc đầu Kiều Diễm khuyên:– Chưa được!– Chẳng lẽ mình phải nằm lại đây.– Đúng vậy.Khánh Linh thở dài than vãn.– Nằm mãi ở đây cũng buồn lắm.Tuy bề ngoài gượng cười gượng nói nhưng Kiều Diễm nghe tan nát trong lòng.Minh Thuận tìm đến Quế Chi. Cô ngạc nhiên về người khách không mời mà đến này:– Anh Trọng Nghĩa!Thuận cười xã giao:– Sao, bất ngờ lắm hả?– Không có gì. Mời anh vào.Minh Thuận vào đề ngay khi ngồi xuống bàn:– Nghe đâu cô và Hải Nam đang trong giai đoạn tìm hiều nhau.Lăc đầu Quế Chi đính chính.– Chúng tôi vẫn chỉ là bạn của nhau mà thôi.– Nhưng Quế Chi có biết Hải Nam đang bị một cô gái quyến rũ hay không?Hơi nhíu mày, Quế Chi tỏ ra khó hiểu:– Anh có thể nói rõ hơn được không?Minh Thuận cười thật có duyên để nói với Quế Chi:– Khánh Linh là cô gái lẳng lơ với nhiều chàng trai, nhất là những người giàu có.– Anh nói với tối chuyện này để làm gì?– Do cuộc sống phóng túng buông thả nên cô ta đã có đứa con mà không rõ cha là ai.– vậy sao?– Mà cô có biết cô ấy là con của ai không?– Tôi Biết để làm gì?– Cô ấy là con của bà dì kế của Quế Chi đó.Tròn mắt, Quế Chi kêu lên:– Có chuyện ấy nữa sao?Minh Thuận nuốt nước bọt, cố tìm ra lời lẽ nào đó để làm lung lay Quế Chi:– Mẹ con bà ta chuyên dùng thủ đoạn để chiếm đoạt đàn ông phá hoại hạnh phúc người khác.Bị khơi dậy nỗi đau trong lòng. Mấy năm nay Quế Chi cam phần người đàn bà đang chung sống với cha mình, để cô phải dọn nhà ra ở riêng:– Thật vậy sao?– Thì hiện giờ cô ấy đang đeo đuổi Hải Nam đấy.– Mắt ánh lên niềm hận thù, Quế Chi vung tay:– Nhất định tôi phải vạch mặt mẹ con bà này mới được.Hải Nam còn đang phân vân. Anh sợ cái lắc đầu của Khánh Linh nên chẳng dám nói ra.Tìm lại đươc cô không phải dễ. Nhưng giữ được cô càng thêm khó. Bởi lòng cô đã hằn sâu đau khổ về tình yêu.Không thể đường đột mà lên tiếng, Hải Nam cần phải có thời gian.Thế Phương sốt ruột:– Mày làm gì mà giống nhà sư ngồi thiền vậy?– Tao đang ngồi nghĩ giúp sao cho Khánh Linh không bị chạm tự ái.Đưa tờ báo cho Hải Nam. Thế Phương hất hàm:– Hãy đọc đi!Quay mặt đi nơi khác. Hài Nam cằn nhằn:– Mày thật là tao còn tâm trạng đâu mà đọc báo.– Nhưng cũng đâu phải vô duyên vô cớ tao bảo mày đọc.Hải Nam nói đùa:– Có người chịu đăng ký làm người yêu của mày à?Ngó bạn Thế Phương trề môi:– Phải của tao thì tốt. Nhưng lại là mày mới chết tao.– Sao lại là chết mày.Hất mặt về phía tờ báo, Thế Phương một lần nữa giục:– Thì mày cứ đọc đi sẽ rõ.Cầm tờ báo Hải Nam cằn nhằn:– Đang lúc rối mà bảo đọc báo.Thế Phương đứng lên:– Có đọc thì mới biết.– Nghe bạn nói thế, Hải Nam chăm chú đọc báo. Anh trợn mắt lẩm bẩm:Hắn nghiện ma túy, hắn cướp giật, hắn bị vào tù ư?Thế Phương cười hì hì:– Mối đe dọa chị em Khánh Linh bị cắt rồi.Hải Nam dứng vụt lên:– Mình nên cho chị em cô ấy hay mới được.Thế Phương nói nhanh:– Nếu gặp mày cứ đưa Chị em cô ấy về nhà tao mà ở.– Trời có vậy mà tao cũng đã suy nghĩ đau đầu.– Bởi nói mày kém thông minh mà chẳng chịu.Vỗ lên vai bạn Hải Nam nói vui:– Từ giờ mày có thể theo đuổi mục tiêu được rồi.Thế Phương cười hì hì:– Vậy chứ sao?Hải Nam vừa tới nơi thì hay tin chị em Khánh Linh đã rời khỏi bệnh viện khoảng nủa tiếng đồng hồ. Hải Nam trách Kiều Diễm:– Sao em không giữ cô ấy lại?– Có, nhưng mà cô ấy đã quyết định như vậy.– Anh biết tìm cô ấy ở đâu.Kiều Diễm sực nhớ:– Có thể cô ấy về nhà cũ.Anh nên đến đó cơ may còn kịp.Chăng nói câu nào, Hải Nam cho xe đuổi theo chị em Khánh Linh.Khánh Lan tần ngẫn tư lự:– Đi mà mình biết đi đâu bây giờ chị Hai?Khánh Linh cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng mà vẫn phải đi:– Chưa biết đi đâu. Nhưng vẫn phải đi em ạ. Cllúng ta không thể tiếp tục sống với con thú hung hẵn ấy nữa.– Mẹ ơi! Mình đi đâu ha mẹ?Vuốt đầu con âu yếm, Khánh Linh dỗ dành:– Mẹ sẽ lo cho con.Nó lại giục:– Đi nhanh lên mẹ ơi! Kẻo ba về con sợ lắm.Ôm con vào lòng Khánh Linh an ủi:– Đừng sợ, có mẹ ông ta không dám làm gì con đâu.Bé Phúc lại nói:– Hay là mình đến nhà bác Hải Nam ở đi mẹ.– Ý đâu có được! Bác ấy còn cha mẹ nữa làm sao mà cưu mang mình được.Nghe tiếng xe tắt ngoài sân cả ba ôm nhau. Khánh Lan sợ hãi:– Anh ấy lại về ư?– Mẹ ơi! Con sợ lắm.Khánh Linh cũng đâu kém ai, cô run lên. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.– An tâm đi! Mẹ không để cho hắn hại con đâu.Tiếng Hải Nam vang lên:– Bé Phúc ơi? Bác Hải Nam đây!Nó rời vòng tay me vụt chạy ra:– Bác Hải Nam.Hải Nam theo chân nó vào nhà Khánh Lan nói như mếu:– Anh làm em sợ quá?Khanh Linh bối rối cô ấp úng:– Sao anh lại tìm đến đây?Hải Nam chẳng hề dể ý đến sự bối rối khó xứ của Khánh Linh mà anh nói:– Các em dừng sợ nữa. Tấn Đạt đã bị bắt. Hắn không còn cơ hội uy hiếp nữa đâu.Khánh Lan cười như mếu:– Em mừng lắm anh Hải Nam à!Khánh Linh ấp úng:– Em... em thật sự cám ơn anh!– Có gì đâu! Em đừng có nói vậy.Thế Phương cũng xuất hiện:– Sao, sắp xếp xong chưa, mình đi.Khánh Linh ngạc nhiên:– Đi, mà đi đâu?Thế Phương tròn mắt nhìn mọi người:– Hải Nam chưa nói gì à?Hải Nam phân bua:– Chưa kịp nói gì cả.Thế Phương cằn nhằn:– Cậu thật chậm như rùa.Khánh Lan lên tiếng bênh vực:– Anh đừng trách anh ấy tội nghiệp.Thế Phương lắc đầu:– Em đừng có bênh vực nó!– Sư thật là vậy mà.Hải Nam nói với chị em Khánh Linh:– Hai em nên về nhà của Thê Phương mà ở.Khánh Linh lắc đầu từ chối:– Như vậy không ổn đâu anh.Thế Phương vội trấn an:– Chẳng sao cả. Tôi sống độc thân nha đang khóa bổ không. Tôi ở nhà Hải Nam là nhiều.Hải Nam gật đầu:Hai em nên tạm ở đó. từ từ rồi tính.Khánh Linh nghe mừng lắm. Nhưng vẫn nói:– Nhưng làm như vậy em cảm thấy...