Tôi cho xe vào bãi gửi trước trường. Xa xa hai cô bạn đứng chờ, vừa bắt gặp tôi cả hai đã vẫy tay kêu lên mừng rỡ, rồi chạy ào lại, hồ hởi lôi kéo tôi đi thẳng tới căn tin. Chưa kịp đoán biết chuyện gì, nhỏ Phương đã tuyên bố:-Hôm nay nhóm ta có tin vui!-Mi chính là nhân vật chính. Thanh Thủy cười.-Tụi này chờ bạn hơi lâu rồi đấy! Phương tiếp.Hai nhỏ này, hôm nay lại giở chứng mắc dịch gì nữa đây? đứa kèm chặt tay, đứa quàng vai bước, và tôi cảm giác mình đang bị chúng áp giải đi làm chuyện ám mụi.Phe mày râu lớp tôi hôm nay cũng tề tụ đông đủ ở căn tin, mà ngày nào chả vậy? mấy anh chàng trà đá này luôn mở đại hội bình phẩm người đẹp ở đây, hễ thấy một nữ sinh nào duyên dáng, hay một cặp mắt nai ngơ ngác nào bước ngang, lập tức có ngay một tiêu đề thảo luận. Cũng may Thanh Du thuộc tuýp đàng hoàng, không tham mưu vào mấy trò săn đón giống bọn Thanh Khoa, Hoàng Triều. Nhỏ Thuỷ, Nhã Phương nhiều khi bực bội mắng:-Đồ cà chớn!-Quỷ háo sắc!Lập tức hai chiếc lưỡi bọn họ khè dài ra "lêu, lêu". Rồi không hẹn cả hai cùng cười, cùng hỏi:-Bộ mấy cô ghen à?-Ai thèm! Thuỷ nguýt Triều, trong khi Phương với Khoa lại đá mắt giao tình, thế mới quái, thế mới biết "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò"(Tình cảm những người trong nhóm chúng tôi ngày đó thật trong sáng, hồn nhiên, có điều thứ tình cảm ấy mơ hồ, khó mà lý giải được.)Vừa đặt người xuống ghế, tôi đã nghe thấy tiếng Hoàng Triều cằn nhằn:-Mấy cô đúng là rùa lật ngửa, lề mề, chậm chạp, giờ mới chịu ló mặt...sốt cả ruột.-Đàn ông con trai gì mà không có tánh nhẫn nại. Đợi chút xíu đã lên mặt. Thanh Thủy cong cớn.-Hai anh chị làm ơn đi, gặp nhau là cãi. Thanh Khoa đưa tay nhìn đồng hồ, anh chàng ngán ngẫm lắc đầu - Chỉ còn mười lăm phút thôi là đến tiết học...Phương hiểu ý, vội nói:-Chắc kịp mà Khoa đừng lo.Hoàng Triều tranh thủ lúc mọi người không để ý, đã thúc nhẹ tay sang Thuỷ cầu hoà. Thuỷ mặt lạnh, làm Triều phải giở giọng mềm mỏng năn nỉ (trông Triều lúc ấy chẳng khác gì chú nhím bị ánh mắt người đẹp tuốt mất gai nhọn)-Thuỷ đừng cáu, tại thấy đi lâu quá, Triều lo...-Lo bị anh nào ve vãn, làm quen phải vậy không?Tôi được dịp trêu ghẹo, tôi cười rất vô tư, nhưng nụ cười chợt tắt, ánh nhìn Du đầy say đắm, ngọn lửa nồng nàn sắp thiêu rụi tim tôi. Bẽn lẽn tôi cúi đầu chửa thẹn, trong khi Thanh Khoa cởi mở vỗ vai Triều, anh chàng mặt đỏ bừng, còn phần Thuỷ thì ngượng chín người.-Ai cũng có đôi, còn tôi lẻ loi.Nhã Phương khi không nói bâng quơ, làm Du cười lớn, Thanh Khoa thấy nhột tai, cũng vội xuất chiêu công kích:-Tôi lẻ loi mà bà cũng lẻ loi. Sao ông tơ chẳng se mình thành đôi.Lần này tôi và Du cười vang. Nhỏ Phương bất ngờ trước lối hành xử của Khoa. Nhỏ xấu hổ chẳng biết phải đối đáp thế nào, nàng liếc chàng một cái bén ngót, rồi lúng túng rủa thầm:-Đồ tào lao, thứ người tầm xàm bá láp.Thanh Du quét tia nhìn từ Khoa sang Triều, rồi như không còn nhịn được nữa.Chàng mới buột miệng phán:-Tụi bây cứ chơi tình vờ suốt mấy năm, giờ còn năm cuối nên tranh thủ dữ nghen!-Tranh thủ gì đâu bạn ơi...Hoàng Triều chợt bạo gan bào chữa - Yêu nhau lén lút cũng khổ lắm chứ bộ.-Khổ nè! khổ nè!Thanh Thuỷ nện guốc lên giày Triều, làm anh chàng la oai oái. Vội cúi gập người, hai tay bóp chặt, kêu:-Tại hạ biết lỗi rồi, xin cô nương tha cho!Thuỷ mặt mày bí xị, nhỏ không ưa đùa dai, mà Hoàng Triều hay có tánh cà rỡn, bực quá Thuỷ gắt:-Thứ người gì đâu...-...đáng yêu quá chừng! Khoa bộp chộp cướp lời.Thuỷ quê quá nhéo mạnh vào hông Khoa, Nhã Phương không biết nghĩ sao lại nhéo trả đũa Triều. Tay tôi vô tình bị Du xiết chặt. Không khí rôm rã này sẽ còn kéo dài nếu như không có hồi chuông báo tiết đánh động.Tin vui đành trì hoãn đợi tới giờ ra chơi. Kim Ánh nháy mắt với Thanh Xuân, chờ Thu Thảo khép chặt cửa lớp lại. Tôi mới vỡ lẽ hoá ra tin vui mà Phương đề cập ban sáng là đây. Nhóm chúng tôi lại có thêm ba đồng minh mới, rõ ràng sau cuộc ẩu đả hôm qua, sự việc trở nên tốt đẹp hơn. Tôi ngạc nhiên trước vẻ thân mật của Thanh Xuân. Nàng hiểu tôi vẫn còn chưa tin vào hết thành ý, nên vội phân trần, nàng đại diện cho nhóm nói lời xin lỗi:-Bảo Xuyên! sau cuộc hỗn chiến hôm qua tụi tui nhận thấy rằng mình bậy, mình sai, mình...tôi, tôi không biết nói sao, chỉ mong nhóm các bạn bỏ qua sự ấu trĩ của nhóm chúng tôi, tôi muốn năm cuối cấp này sát cánh cùng các bạn vượt qua những thử thách của thi cử, chúng mình lại bên nhau, chúng mình hãy trao nhau những kỷ niệm đẹp nhất. Bạn đồng ý chứ? Kim Ánh sẵn giọng tiếp:-Hôm qua cũng là một kỷ niệm đẹp, không oánh nhau sau thành tỉ mụi.-Trời đất! Thu Thảo lắc đầu - chuyện xấu hổ vậy mi phô ra làm chi? Rồi Thảo cười, nụ cười khá thân thiện - Bảo Xuyên, hôm qua tụi tui có nói gì mếch lòng bạn, mong bạn đừng chấp nha...chúng tôi muốn gia nhập nhóm các bạn...chúng tôi đã ngán việc đội sổ cuối năm rồi...chúng tôi nghĩ là mình có thể học nhóm cùng tiến, cùng lên...Bảo Xuyên... Khoé mắt tôi chợt ươn ướt. Tôi xúc động nhìn khắp lượt bạn bè mình. Tôi muốn nói điều gì nhưng môi chỉ mấp máy, niềm vui khẽ rung nhẹ trong tim. Tôi gật đầu thoả thuận thay cho một lời đáp.