Còn lại Tử Kiên và Hiểu Nghiên trong căn phòng nhỏ. Tử Kiên xích lại gần lấy Hiểu Nghiên và ôm chầm lấy nàng vỗ về. - Hiểu Nghiên, anh xin lỗi em mà. Em bảo anh yêu em cho đến suốt cuộc đời cho dù có khổ đến mấy anh vẫn chấp nhận. Hiểu Nghiên, em hiểu cho anh chứ. Đến giây phút nầy Hiểu Nghiên mới thật sự hoàn hồn bình tĩnh lại. Hiểu Nghiên ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cứng rắng của Tử Kiên. Nàng nhìn say đắm vào mắt của Tử Kiên và tận hưởng những phút gây hạnh phúc mà lần đầu tiên trong tuổi thơ ngây nàng mới cảm nhận. Tử Kiên như đang trôi bồng bềnh vào một thế giới hư ảo, chàng cảm thấy niềm sung sướng làm tê dại cả tâm hồn chàng. Chàng thật sự không cần biết gì ngoài cái hạnh phúc đang có trong tầm tay. Chàng cũng không cần phải biết thân thế nàng ra sao? Nàng từ đâu tới, mặc kệ tất cả, chàng chỉ biết nàng là một cô gái đẹp đang yêu chàng và chàng say đắm yêu lại. Nàng như một nàng tiên bé bỏng thơ dại mà chàng phải che chở, bảo vệ và nguyện sẽ suốt cả một đời. Tử Kiên càng ôm xiết Hiểu Nghiên mà hôn như bão táp vào đôi môi mọng đỏ, vào đôi mắt còn ngấn lệ, vào mái tóc mây buông thả như suối trên vai nàng. Hiểu Nghiên nhắm nghiền đôi mắt lại để nghe những rung cảm len nhẹ vào hồn nàng. Nàng lềnh đềnh như con tàu ngoài biển khơi chao động những thịt da nồng nàn biển sóng... Căn phòng trở lại yên lặng một cách đồng lõa... - Đừng anh, anh lại đụng vào cánh tay làm em đau buốt nữa. - Có còn yêu anh nữa không? Hiểu Nghiên không trả lời chỉ dúi mặt vào cánh tay của Tử Kiên và cười khúc khích. - Cho anh yêu em một lần nữa nghen. Và Tử Kiên hôn say đắm lên môi nàng. Lần này Hiểu Nghiên đón nhận một cách tự nhiên và choàng tay qua cô? Tử Kiên ôm xiết chàng gần xuống thêm. Khi Vũ Thu và Tuấn Chi rời khỏi căn phòng vừa xảy ra "giông bão giận hờn của đôi trẻ", Vân Thọ Đường đã trở lại sự yên tĩnh về khuya. Khách đã ra về bỏ lại những ly tách ngổn ngang trên bàn và những chiếc ghế trống thật cô đơn tội nghiệp. Các cô tiếp viên cũng nhanh chân lau chùi dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đóng cửa. Ông quản lý đang cặm cụi ngồi tính sổ chi thu trong ngày. Chỉ trong mười lăm phú thôi những dàn đèn lớn đều tắt kể cả những chiếc đèn dùng để chiếu vào những bức tranh, gian phòng rộng nhấp nháy những ngọn đèn nhỏ như những vì sao hiu hắt. Lần đầu tiên Vũ Thu mới thấy khung cảnh thơ mộng, ấp cúng và yên lặng này. Trong ý nghĩ Vũ Thu tại sao Vân Thọ Đường không dùng những ngọn đèn mờ ảo này để đón khách nhỉ. Trong khi Vũ Thu miên man nghĩ về những cảnh tượng mơ mộng thì Tuấn Chi thực tế hơn đã đánh vỡ mất giây phút lãng mạn của nàng: - Đi đâu bây giờ? Hay là anh đưa em về nhà em đi? Vũ Thu nhìn ra cửa, những ngọn đèn đường sáng loáng dưới trời mưa rồi nàng lại nhìn lên trần những ngọn đền lấp lánh như sao làm cho nàng có vẻ thích thú: - Hay là mình ở lại quán vừa uống cafe dưới những ngọn đèn nhấp nháy xinh đẹp này có phải là thơ mộng không anh nhỉ. Hơn nữa em còn phải chờ Hiểu Nghiên cùng về một thể. Không có em rồi nó sẽ trở chứng ai mà dỗ được. Tuấn Chi hiểu ý nàng, chàng bèn đến bên ông quản lý dặn vài điều và khuyên ông nên về sớm. Chỉ trong giây lát mấy cô chiêu đãi viên và ông quản lý đều ra về. Căn phòng trở lại sự yên lặng hoàn toàn. Tuấn Chi thay ông quản lý đóng những cánh cửa sổ và cài then cửa chính thật kỹ lưỡng. Vũ Thu ngồi chờ Tuấn Chi nàng cũng giữ yên lặng và đôi mắt lim dim thả hồn về một cõi mộng mơ nào đó đến nỗi Tuấn Chi đến bên nàng lúc nào nàng cũng không hay biết. - Em có muốn sáng hơn chút nữa không? - Cám ơn anh thôi khỏi, em thích cái ánh sáng mờ ảo tuyệt vời nầy. Và em giây phút này rất sợ ánh sáng nhất là phải nhìn vào những bức tranh của em dưới ánh sáng rực rỡ của ánh đèn. - Tại sao? - Vì chính em cũng không tin tưởng vào tài năng của em. - Tài năng của em là một sự thật thiên hạ công nhận điều đó. Vũ Thu nhìn đăm đăm vào Tuấn Chi rồi nhìn xuống ly cafe đang bốc khói, nàng khuấy nhẹ: - Em là người đàn bà không bao giờ dám nhìn vào sự thật, đời sống bắt mình phải đóng lấy vai trò giả dối làm dáng son phấn kiêu sa, diễn xuất hằng ngày phải chìu ý mọi người chứng tỏ sao cho hòa hợp lễ nghi mẫu mực, cho đài các phú quý để mọi người kính trọng phục tùng... nhưng tất cả những điều đó chỉ làm khổ bản thân thôi vì chính sự thực đời sống của mỗi người hoàn toàn khác biệt. Mình có thể đánh lừa thiên hạ chứ không bao giờ tự đánh lừa với chính mình được. Có phải như thế không anh? Cũng như em khi đối diện với những tác phẩm của mình thì ngay những lúc đó thực sự em không tin tưởng vào tài nghệ của mình. - Em có nghĩ thiên hạ yêu tranh của em vì nghệ thuật sáng tạo của em và giá trị tác phẩm? Và điều đó đã chứng minh một cách cụ thể là tranh của em đã được nhiều người mua và đa số những khách mua tranh em đều là những thành phần có trình độ - ít ra cũng về phương diện hội họa - và em đã trở thành hiện tượng được chú ý nhất hiện nay. Tại sao em không nghĩ đến chuyện triễn lãm tranh của em và anh sẵn sàng đứng ra tổ chức? - Có thể, ý kiến của anh hay quá. Chính cũng từ một bài viết về tranh của em do ký giả báo Hoa Văn em cũng chợt nghĩ ra điều đó. Anh nghĩ sao về những lời phê bình tranh của em đó? - Mỗi người một quan niệm, có nhiều nghệ sĩ thì chạy theo thị hiếu của quần chúng nên đề tài tác phẩm nghèo nàn tù túng không thoát ra khỏi cái tầm thường nên ít gây sự chú ý và xúc động. Theo anh hoàn toàn đồng ý với em, mỗi tác phẩm sáng tạo là một thế giới xúc động trung thực của tâm hồn nghệ sĩ thì tác phẩm đó mới tạo nên giá trị đích thực. Mỗi tác giả là một thế giới riêng rẽ tại sao mình lại phản ảnh hưởng của người khác để tạo ra những "đứa con" quái thai dị dỏm, theo anh đó là hiện tượng nôn mửa không đáng phải chú ý. Em nên nhớ mỗi loài hoa đều có riêng hương sắc độc đáo của nó. Và em nên quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn. - Tác giả bài phê bình đó dẫn chứng những điều quá sai lầm. Em có bao giờ bị ảnh hưởng của người khác. Những tác phẩm của em như anh xem đấy hoàn toàn tạo thành bằng sự xúc động từ tim óc. Em bắt chụp từ những hình ảnh góc cạnh của đời sống và em đã hòa nhập vào cái thế giới riêng rẽ đó. Em thổi vào những nhân vật trong tranh em bằng tình cảm của hơi thở của chính em. Em không đánh lừa chính mình - như em đã nói với anh - Vũ Thu ngừng lại uống ngụm cafe và đưa mắt nhìn lên dãy đèn màu nhấp nháy như dãi ngân hà, Tuấn Chi cầm lấy bàn tay xinh xắn của Vũ Thu đang khuấy cafe. -Vũ Thu, nhìn bên ngoài với khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của em, không ai có thể nghĩ bên trong đầu óc lại tiềm ẩn những ý nghĩ sâu sắc thâm thúy một cách kỳ lạ và tuyệt vời như thế? Anh không ngờ lại được cái may mắn kết bạn với Vũ Thu. Vũ Thu đưa mắt nhìn Tuấn Chi và lắc đầu nhè nhẹ: - Anh nói quá lời có thể vì anh quý mến em đó thôi, thật tình em chỉ là một người đàn bà tầm thường. Nhưng quan niệm sống của em thật quá đơn giản, em thích sống theo ý nghĩ của em từ cách ăn mặc giao thiệp nên chính điều nầy đã biến em như một mục tiêu để mọi người phê phán, như anh đã biết qua những dư luận xôn xao về em. - Có lẽ một phần vì em nổi tiếng quá nhanh so với tuổi đời và cả tuổi nghề của em nữa. Cũng là một hiện tượng đáng khen hơn là đáng ghét chứ - theo anh nghĩ - - Ngay cả anh cũng có phần thiên lệch khi nhìn về em. Phải thẳng thắn mà nói: Thiên hạ đang chửi em, có phải đúng hơn hơn những lời văn hoa bào chữa của anh! - Không phải vậy đâu, vả lại một số thành phần nhỏ nhoi đáng gì phải để ý. Mình có tâm hồn cao hơn mình phải làm nên những công trình vĩ đại hơn chứ? Vũ Thu ngã người ra sau, mái tóc đen tuyền rũ xuống trông như một thác nước đổ xuống ghềnh thật lãng mạn và quyến rũ. Vũ Thu lấy tay lùa vào mái tóc rồi cười nhìn Tuấn Chi. - Anh quá khen nên bênh vực cho em hết mình đó thôi. Anh có đọc qua bài thơ trào phúng "Cạo đầu" chưa? Ý nghĩa bài thơ kỳ cục nhưng em thích thú lắm. - Em có thể đọc cho anh nghe không? - Bài thơ như thế này nhé: Nghe ai phải cạo đầu Mọi người đều đua nhau Có đầu mang đi cạo Không cạo không nên đầu Cạo đầu mặc ai cạo Đầu ta của riêng ta Cạo hay không cần biết Có chi mà kêu ca... Nghe xong Tuấn Chi ngã ra cười sặc sụa và gật đầu có vẻ tán thưởng bài thơ khôi hài. - Bài thơ ngộ nghĩnh thật nhưng có ý tứ xỏ xiên thiên hạ nhiều quá! - Cuộc đời vốn là vẩn đục như vậy phải không anh? Cứ chửi nhau loạn xa. cả lên, được cũng chửi mà thua cũng chửi, chửi tuốt luốt hết từ trên xuống dưới. Có ai ăn ở và làm vừa lòng mình đâu, cứ thế mà chửi nhau thậm tệ. - Em thật có vẻ chua cay quá. Anh đề nghị em có thể sửa lại bài thơ đôi chút cho hợp với ý em được không? - Để chìu ý anh em xin mạn phép "múa rìu" vài chiêu thử anh xem có được không nhé! Cuộc đời vốn chửi nhau Chửi qua rồi chửi lại Ngày tháng vẫn qua mau Tàn đời tan nợ chửi Còn người là còn chửi Đường ta ta cứ đi Mặc đời đua nhau chửi Dơ miệng người ngu si! - Hay quá, hay quá. Tuấn Chi gật đầu và không thể nín cười được. - Ý thơ của em còn thâm thúy hơn bài thơ "Cạo đầu" nhiều. Anh không ngờ ngoài tài họa còn là một thi sĩ xuất sắc nữa nghe! Anh nghĩ em nên chọn thêm con đường tay trái nầy có lý lắm đó. - Anh nầy thiệt tình xạo em hết chỗ chê rồi đó. Vũ Thu vừa cười vừa nguýt Tuấn Chi làm cho chàng thêm ngây ngất. Chợt như nghĩ đến chuyện của Hiểu Nghiên với Tử Kiên nét mặt nàng trở nên nghiêm trang. - Anh à! Em muốn đề cập đến chuyện tình cảm của Hiểu Nghiên và Tử Kiên... - Ừ, thì chuyện tình bạn cứ để mặc cho chúng nó tự nhiên... - Từ lúc Tử Kiên đến nhà gặp Hiểu Nghiên xưng họ Kha... là em có linh cảm nó có quan hệ với anh, nhưng điều đó em hoàn toàn giữ kín và khuyến khích Hiểu Nghiên nên tiếp tục ngao du với Tử Kiên... nhưng không ngờ mới chỉ một thời gian ngắn mà tình cảm giữa Hiểu Nghiên và Tử Kiên lại tiến một cách vượt bực như vậy, đúng là "hổ phụ sanh hổ tử". Đến lúc tình cảm không cách nào cản ngăn được nữa, anh có nhận xét điều đó đúng như em không? Và theo anh, anh co ý kiến gì về cuộc tình hai cháu? - Theo anh nghĩ, em không nên đặt câu hỏi nầy, vì theo anh đó là vinh dự cho Tử Kiên mới đúng. - Anh nên có thái độ thảo luận nghiêm chỉnh vì đây là tương lai của chúng nó. - Anh nói thật tình đó mà. - Hiểu Nghiên là con gái lớn của chị em, sau Hiểu Nghiên còn một em trai và một em gái. Cha Hiểu Nghiên thuộc loại người bảo thủ, ông ta là nhân viên của một Công ty thương mãi. Cuộc sống khắc khổ nhưng lúc nào cũng tôn trọng nề nếp khuôn mẫu, ông ấy cũng khoảng tuổi như anh nhưng không trẻ trung như anh. - Anh tin như thế. - Hiểu Nghiên thì khác hẳn, mặc dù sống trong một gia đình lễ nghi mẫu mực như vậy nhưng Hiểu Nghiên có tâm hồn nghệ sĩ thích hội họa và say mê âm nhạc nên có tâm hồn phóng khoáng tự do, sống theo ý thích của mình do đó Hiểu Nghiên đã trở thành cây đinh chướng mắt trong gia đình, có nhiều khi hai vợ chồng chị em cãi nhau cũng chỉ vì Hiểu Nghiên. Nhiều lần ghé lại chơi em cố gắng đứng về phe chị em bênh vực cho Hiểu Nghiên nên cũng bị ông anh ghét lây và đổ tội cho em là đã tạo ảnh hưởng xấu cho Hiểu Nghiên. Nhất là ở tính tình cao ngạo bướng bỉnh... nhưng tội nghiệp quá... Vũ Thu ngừng lại đăm chiêu ra mặt Tuấn Chi ngạc nhiên hỏi thúc: - Có chuyện gì đã xảy ra vậy em? - Cách đây vài năm cũng vì yêu con nên chị em đã tranh đấu với ông anh để cho Hiểu Nghiên tự do tham gia trong ban văn nghệ nhà trường, chủ nhật nào cũng phải lo đi tập dượt đến 9 giờ đêm mới về. Em cũng tham gia trong việc thảo luận với gia đình chị em bên vực cho Hiểu Nghiên để tuổi trẻ phát triển một cách tự nhiên theo năng khiếu và sở thích. Thời gian theo tập dượt kéo dài hai, ba tháng sau. Bỗng một hôm em nhận điện thoại của chị hớt hải báo tin... Vũ Thu ngừng lại và đưa mắt nhìn Tuấn Chi như để dò phản ứng sau câu nói của nàng: - Vũ Thu, chết chị rồi em ơi. Hiểu Nghiên đã có thai...! Tuấn Chi trợn mắt bàng hoàng và lắc đầu. Vũ Thu nhìn sang phía khác, nơi thảm xanh những giọt ánh sáng âm u chạy đuổi nhau buồn ngây ngất. - Điều quá tội nghiệp là lúc ấy Hiểu Nghiên mới vừa tròn mười sáu tuổi - cái tuổi ngây thơ tuyệt vời nhất - chính Hiểu Nghiên cũng không hay biết chuyện có thai của nó, nên ngây ngô đáng thương vô cùng. Chị em giận muốn phát điên. Ông anh thì không giữ được sự nóng giận nên đã dùng roi đánh đập nó... Hiểu Nghiên chỉ biết khóc và khóc thôi. Sau cùng em đã đến kịp thời... Vũ Thu ngưng lại hớp một ngụm cafe rồi kể tiếp: - Nghe câu chuyện em đã hiểu Hiểu Nghiên bị người ta phỉnh phờ dụ dỗ, Hiểu Nghiên hiện tại cần an ủi nếu không Hiểu Nghiên sẽ tìm cách giải quyết... có thể đi đến chuyện quyên sinh. Hiểu Nghiên mặc dù bị tra tấn bằng roi, bằng tát tai nẩy lửa, không cho ăn, thế nhưng Hiểu Nghiên vẫn nhất định không chịu chỉ thủ phạm. Sau một tuần bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần nên Hiểu Nghiên đã bị hư thai. Quả thật là một điều may mắn. Một sinh vật đã sẵn sàng đón nhận sự hy sinh ra đi vĩnh viễn. Nhưng đánh đổi Hiểu Nghiên phải vào bệnh viện đau gần cả tháng trời, em là người săn sóc cho Hiểu Nghiên, trong cơn mê sảng Hiểu Nghiên đều lẩm bẩm: "Con là đứa con bất hiếu không nghe lời cha mẹ...” Cha mẹ Hiểu Nghiên cảm thấy xấu hổ lây chuyện Hiểu Nghiên gây nên, nên có nhã ý nhờ em đưa Hiểu Nghiên về nhà nuôi nấng dạy bảo. Và cũng từ đó Hiểu Nghiên xem em như là mẹ, quanh quẩn bên cạnh có khi anh chị em kêu về nó cũng nhất quyết từ chối. Thời gian đó rất thuận tiện cho em săn sóc Hiểu Nghiên vì em mới ly dị xong, ở một mình nên việc có thêm Hiểu Nghiên là người an ủi cho chính em và cả Hiểu Nghiên. Như hai tâm hồn cô đơn gặp nhau nên chúng tôi cảm thấy thương yêu nhau một cách thắm thiết hơn bao giờ. Và cũng từ đó Hiểu Nghiên rơi vào mặc cảm nặng nề, đụng một tí là hoảng sợ, chẳng dám tiếp xúc với ai sợ nhất là bạn trai, Hiểu Nghiên xem như kẻ thù. Chính em phải bỏ ra một thời gian khá lâu chữa trị chứng lạnh nhạt và tự ti đó. Em đưa Hiểu Nghiên trở lại trường tiếp tục học chương trình và dần dần Hiểu Nghiên đã lấy lại sự hồn nhiên ngây thơ tuổi trẻ làm cho em mừng không thể tưởng. Đến một hôm không ngờ Hiểu Nghiên tự nhiên kể lại câu chuyện lỡ lầm do một anh chàng cùng lớp trong ban hợp ca nhà trường. Anh chàng quen với Hiểu Nghiên chỉ có hai ngày và bày cuộc chơi lạ với Hiểu Nghiên. Lúc đầu Hiểu Nghiên bỡ ngỡ nhưng cũng cảm thấy vui vui nên tham gia không ngờ chuyện kinh hãi lại xảy ra một cách ghê gớm như vậy. Vũ Thu thở dài nhìn thẳng vào mắt Tuấn Chi rồi tiếp: - Có phải chúng ta không biết giáo dục về sinh lý cho trẻ con phải không anh? Tuấn Chi trầm ngâm suy nghĩ. Vũ Thu hớp một ngụm cafe nhỏ rồi thong thả tiếp: - Anh biết không, từ ngày Hiểu Nghiên về sống chung với em thật là tội nghiệp vì hoàn cảnh của em đang khốn đốn về vật chất, mặc dù sau khi ly dị vì chồng em cho em không biết lo gia đình thiếu bổn phận một người vợ quán xuyến trong gia đình, nhưng cũng cung cấp cho em một số tiền nhỏ để làm vốn liếng sinh sống ít nhất cũng vài năm nếu biết tằn tiện đúng mức. Nhờ số tiền đó hai dì cháu em cũng sống qua ngày, em cố gắng chăm sóc áo quần khá thời trang để Hiểu Nghiên khỏi tủi hổ khi đến trường với chúng bạn. Thỉnh thoảng cuối tuần em đưa Hiểu Nghiên đi ăn tiệm để tìm đôi chút khuây khỏa. Sau khi tốt nghiệp trung học em đã cho nó học thêm lớp dương cầm. Không bao lâu Hiểu Nghiên đã có một số vốn liếng khá âm nhạc có thể tự đánh biểu diễn những bài của Betthoqueen, Chopin... và từ đó Hiểu Nghiên đã yêu đời trở lại, dĩ vãng đen tối cơ hồ đã chìm vào quên lãng. Đã có vài anh chàng si tình mời mọc Hiểu Nghiên nhưng Hiểu Nghiên đều từ chối và trông có vẻ sợ hãi giao tiếp với bạn trai, có lẽ nó bị ám ảnh từ vết đen kinh hoàng đó. Vũ Thu dừng lại, liếc mắt xem chừng phản ứng của Tuấn Chi. - Đó là tất cả những chuyện có liên quan đến Hiểu Nghiên. Em chỉ kể sơ lược cho anh hiểu, vì em thấy Hiểu Nghiên đã tìm đến tình yêu đích thực lần đầu tiên với Tử Kiên. Và em cũng thực tình mong anh thẳng thắn trong vấn đề kết hợp mối tình này, còn không cũng nên cho em biết ý kiến, để em tiện giải quyết vì em yêu thương Hiểu Nghiên như con ruột của em nhỡ nó bị thêm một lần đau khổ thì chính em là người ân hận suốt đời. Anh suy nghĩ thật kỹ để dứt khoát trả lời cho em để em còn kịp thời đưa nó đi một nơi chốn thật xa để che dấu vết thương đau nầy. Tuấn Chi vẫn giữ yên lặng, chàng nhìn thật sâu vào đôi mắt của Vũ Thu. Chuyện của Hiểu Nghiên quả thật là một bài toán khó giải quyết. Nhưng dù sao thì vẫn là chuyện giữa con người với con người! Ai là người không có một lần lầm lỡ? Nhất là sự lầm lỡ chỉ do sự vô tình gây nên? Dưới ánh đèn mờ ảo đôi mắt Vũ Thu trông như hai vì sao nhấp nháy thu hút tâm hồn Tuấn Chi một cách say đắm. Tuấn Chi đang nghĩ về người đàn bà trước mặt, về sự phấn đấu một cách kỳ diệu với cuộc đời... Tự dưng Tuấn Chi cảm thấy cảm động và phải tận tình giúp đỡ, bỗng nhiên Tuấn Chi nắm lấy bàn tay trắng ngà của Vũ Thu vừa vuốt ve vừa nhìn Vũ Thu thì thầm: - Vũ Thu, anh yêu em vô cùng. Vũ Thu nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dài trên má. - Anh, em cũng vậy... và anh đã tha thứ những lỗi lầm của Hiểu Nghiên? - Yêu em anh xin hứa sẽ bỏ qua tất cả, và anh sẽ không bao giờ nói lại chuyện này với Tử Kiên đâu. Anh yêu em, em hiền như một thiên sứ, em đừng cho anh là khúc gỗ vô tri hoài nhé. Mùa xuân đã trở lại và trên những thân cây tưởng đã cằn khô nay đang căng nhựa để nẩy những mầm non cho một mùa hoa diễm tình hứa hẹn. Lệ tình đã rơi thành hạt như kim cương dưới ánh đền quay đều. Vũ Thu vẫn nhắm nghiền mắt lại, nàng yên lặng thật lâu rồi mới lên tiếng: - Nếu giả sử một ngày nào đó có thể chính Hiểu Nghiên thú tội thì liệu Tử Kiên có đủ vị tha để yêu mãi một hình ảnh thần tượng? Tuấn Chi suy nghĩ và có vẻ hoang mang về trường hợp Vũ Thu vừa mới đặt ra. - Người đàn bà vốn nhẹ dạ và trung thành khi họ được yêu sẽ mềm lòng nói hết những điều họ nghĩ kể cả những điều tốt và lẫn điều xấu. Và em nhiều lần vẫn mong đó là điểm tốt nơi một người chân thật, chính em đã dạy cho Hiểu Nghiên nên thẳng thắn ngay cả chính mình. - Theo anh nếu vấn đề được đặt ra giữa hai chúng nó và nếu thật tình yêu nhau thì chắc chắn không còn là một vấn đề nữa. Như thế chúng ta có gì phải bận tâm! Nhưng... anh sợ Tử Kiên vì tự ái sẽ có phản ứng. - Ừ nhỉ! Như thế phải làm sao? - Chỉ còn cách chờ đợi xem tình cảm của Tử Kiên đối với Hiểu Nghiên đến mức độ nào? - Em phải ngăn chận ngay đừng để Hiểu Nghiên thố lộ trước. Đang chớm niềm vui bỗng Vũ Thu lại sa sầm nét mặt ra vẻ đăm chiêu lo lắng. Vũ Thu hớp vài ngụm cafe và nói tiếp: - Thật là rắc rối quá, chắc đêm nay em lại phải thức trắng đêm rồi. Tuấn Chi liếc đồng hồ và giật mình bảo: - Chà, đã hai giờ sáng rồi em. Vũ Thu nhảy nhổm lên. - Trời! Sao mà khuya quá vậy... Thôi em phải đưa Hiểu Nghiên về đã. Tuấn Chi hôn nhẹ lên bàn tay của Vũ Thu và bảo: - Đừng bao giờ nói chuyện muộn với tình yêu. Em phải nói là sớm chứ. - Anh nầy thiệt tình cứ đùa mãi, em thì rối rắm trong bụng lo muốn chết đây nè. - Không có gì em phải lo, cái gì đến nó phải đến và chúng ta can đảm chấp nhận giống như mình phải theo quy luật của tạo hóa đêm và ngày thế thôi. Vũ Thu đăm đắm nhìn Tuấn Chi: - Anh có nghĩ chúng ta gặp nhau đã muộn lắm không? - Cho dù trễ em cũng không còn quyền rút lui được nữa. Tuấn Chi say đắm nhìn Vũ Thu, chàng định ôm Vũ Thu vào lòng thì cánh cửa mở Tử Kiên xuất hiện thình lình: - Ồ, Cha và dì Thu chưa về à? Hèn chi con vẫn ngửi thấy mùi cafe thơm ngát. Vũ Thu vội vàng đứng dậy chạy vào phòng. - Hiểu Nghiên đâu, tôi phải đưa nó về ngay... Tử Kiên với tay nắm lấy cánh tay Vũ Thu và nói tiếp: - Thưa dì, Hiểu Nghiên đang ngủ say, dì đừng phá giấc ngủ của Hiểu Nghiên nhé! Vũ Thu dừng lại chăm chú nhìn Tử Kiên thật lâu như để dò xét trong ý nghĩ của Tử Kiên... - Đúng ra... Dì không nên... Tử Kiên có vẻ sửng sốt nhìn Vũ Thu và thúc giục: - Chuyện gì đó dì Thu? - Dì hỏi thật con điều này nhé. Vừa nói Vũ Thu vừa nhìn Tử Kiên: - Con có thật tình yêu Hiểu Nghiên không? Tử Kiên cúi đầu như tránh đôi mắt của Vũ Thu và cử chỉ lúng túng... - Con cứ nói thật đi! Tử Kiên không trả lời... chỉ gật đầu biểu lộ tình cảm của mình... - Dì không nên giấu chuyện của Hiểu Nghiên với con... và Vũ Thu kể lại câu chuyện đau thương của Hiểu Nghiên cho Tử Kiên nghe... Sau một thời gian yên lặng theo dõi, Tử Kiên thở dài thương cảm và bày tỏ ý kiến mình: - Nếu con sớm biết chuyện nầy con đã không để Hiểu Nghiên phải bị dày vò trong đau khổ lâu đến thế. Bốn năm, thời gian khá dài cho một người con gái còn quá nhỏ để chịu đựng phải không dì? Dì biết Hiểu Nghiên phải gánh chịu những đau khổ đến dường nào? Quả thật tội nghiệp. Tử Kiên rơm rớm nước mắt. - Bây giờ Hiểu Nghiên đang ngủ say, xin dì đừng phá giấc ngủ ngon của nàng, con sẽ ở lại đây để canh giữ nàng, bảo đảm với dì không có chuyện gì ái ngại cả, dì cứ an tâm. Vũ Thu đứng dậy lại hé cánh cửa nhìn Hiểu Nghiên đang thiêm thiếp giấc ngủ như nàng công chúa thật hiền hòa dễ thương. Quay trở lại nhìn Tử Kiên, Vũ Thu nói tiếp: - Vâng xin trao Hiểu Nghiên cho con canh giữ, nhớ chăm sóc nó nghe. - Dạ vâng. Thật không ngờ Tử Kiên lại có những phản ứng cao thượng đến như vậy. Vũ Thu như có cảm tưởng vừa trút được tâm sự nặng nghìn cân mà nàng đã cưu mang từ nhiều năm trở lại đây, cảm động quá khiến nàng cảm thấy cay trên đôi mắt. Tuấn Chi giả vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra nên thái độ cố giữ vẻ tự nhiên bước lại bên Vũ Thu với bình cafe rót vào ly của mình. - Cafe nguội rồi. Con mang nó hâm ấm lên. Ba biết thế nào con cũng cần trong đêm nay. - Dạ thưa ba. Tử Kiên có vẻ xúc động qua lời nói chăm sóc của Ba. Như nhớ điều gì Tử Kiên vội nói với Tuấn Chi: - Ba à, về nhà nhớ tìm cách nói dối với má nghe, má thấy con không về chắc chắn má sẽ lo cho con lắm đấy. Tuấn Chi yên lặng nhìn con rồi cùng Vũ Thu bước ra khỏi quán cafe Vân Thọ Đường. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua thổi bay mái tóc Vũ Thu. Bỗng Tuấn Chi đứng khựng lại nhìn Vũ Thu: - Trông em đẹp một cách thiên thần quá hay là chúng mình thả bộ một khoảng đường được không, để nghe những chiếc lá vàng xào xạc trong đêm. - Anh lãng mạn quá, ừ đi thì đi... Hai chiếc bóng thả dài trên con đường khuya. Mùa thu, những tàng lá vàng hai bên đường, hơi sương lạnh bay quanh. Đêm như còn lại cho hai người. Vũ Thu dựa sát vào vai Tuấn Chi, mỉm cười: - Anh đừng quên tìm cách biện minh tình cảm của chúng mình với thằng con yêu quí của anh? - Có gì phải biện minh, tình yêu nó thực sự như ban ngày che dấu vào đâu nữa. Ngoài tình yêu, Ba nó vẫn làm tròn bổn phận đối với gia đình mà... Tuấn Chi nhìn xuống Vũ Thu, tay xiết bờ vai Vũ Thu và nhẹ hôn lên mái tóc. Họ không còn biết thời gian chỉ thấy con đường hạnh phúc kéo dài ra mãi và lấp lánh dưới trăng.