Trong khi Đức Cường chính thức gia nhập vào hội âm nhạc thành phố thì Mình Dũng đã khẳng định tài năng của mình ở các tụ điểm ca nhạc. Tiếng đàn của anh đã gây sự chú ý của giới mộ điệu âm nhạc. Họ nghe tiếng đàn của anh như một niềm vui, một nguồn cảm hứng mới cho cuộc sống.Anh không đến thăm Phương Thảo. Anh muốn Đức Cường hiểu cho tấm lòng mình với bạn. Cứ tưởng thế mọi việc sẽ bình yên, nhưng sâu thẳm của tâm hồn vẫn thấp thoáng cái tên thân thương “Phương Thảo”. Anh tự hỏi mình:– Mình làm thế có đúng không. Bỏ mặt Phương Thảo trong lúc này có phải là đem hạnh phúc đến cho cô. hay không? Thái độ của mình không tỉnh, không say, không đi, không đến có phải là tư cách của một con người hay không?Tiếng hát thiết tha của Phương Thảo hôm nào cũng vang lên:“Con tim yêu thương vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người...”.Hơi thở của bản tình ca là nỗi đau, là niềm mơ ước được sống thật có ý nghĩa của một chuyến đi về. Có lẽ nào mình đã sống không thật với lòng mình sao? Tại sao mình lại không thể bỏ Phương Thảo lại sau lưng để vững bước đi. Có lẽ nào Đức Cường đã nói đúng! Mình đã yêu Phương Thảo mất rồi. Cô đã là nỗi nhớ, nỗi khát vọng tha thiết của trái tim anh.Gởi hồn mình vào trong từng nốt nhạc, Minh Dũng viết lời cho bài hát “Nhớ một người” thấm đậm hình ảnh của Phương Thảo.“Tình khúc đầu anh viết Lời ca này cho em Trời khuya sao rực sáng ánh trăng như mặt cười Trong đêm ngồi một mình Nhớ em từng nốt nhạc Bay lên như chiếc lá Trên cành xanh mãi xanh Ca khúc như tình anh Dài hơn sông, hơn suối Tình nhân ơi! Có biết!Anh yêu em mất rồi Làm sao dìu em đi Trên thiên đường tình ái Cho hết những ngày xuân Qua đêm đông vô tận Hãy đến! Em hãy đến!Cùng anh đệt lá vàng, Thành thảm có tình yêu Ngàn năm còn mãi xanh.”.Minh Dũng kẻ từng dòng nhạc trên khuông nhạc. Từng âm thanh đầu tiên vang lên, rồi tiếp tục, tiếp tục cho đến nốt nhạc cuối cùng.Một sự trộn lẫn, hòa nhập với nhau giữa tình yêu và khát vọng.Minh Dũng vừa đàn vừa hát như muốn gởi lời tỏ tình của mình theo gió đến với người thương.– Hay! Hay quá!Minh Dũng ngưng tiếng đàn ngước lên nhìn Huỳnh Lam:– Huỳnh Lam! Huỳnh Lam khen thật hay là đang chế giễu Dũng đó?– Làm gì có! Huỳnh Lam chẳng những khen mà còn khích lệ Dũng sáng tác nữa.– Cám ơn Huỳnh Lam.– Sao lại cám ơn chứ? Chúng ta la bạn từ hồi còn học phổ thông đến bây giờ mà. Mình không ủng hộ nhau thì ủng hộ ai chứ? Có điều là...Huỳnh Lam chợt buồn, Minh Dũng bời hồi:– Điều gì hả Huỳnh Lam? Bài hát này của Dũng cần được bổ sung điều gì? Huỳnh Lam nói đi! Dũng sẵn sàng tiếp thu.Nét thất vọng hiện lên mặt Huỳnh Lam:– Không! Huỳnh Lam đâu có biết gì về âm nhạc đâu mà góp ý, bổ khuyết chứ. Chỉ có một điều lả Huỳnh Lam biết bài hát này Dũng không phải viết cho Huỳnh Lam.Minh Dũng vẫn không hiểu được tâm tình của Huỳnh Lam, anh vẫn như vô tình.– Tưởng điều gì chứ điều ấy có khó gì. Mai này Dũng sẽ viết rất nhiều bài hát tặng cho Huỳnh Lam!– Thật sao?Mắt Huỳnh Lam sáng rực hỏi:– Sao lại không thật? Dũng sẽ viết thật nhiều bài hát ca ngợi về tình bạn để tặng cho Huỳnh Lam!Huỳnh Lam nghe Dũng nói mà tức bực:– Huỳnh Lam không cần những bài hát đó.– Huỳnh Lam thật là tức cười, thật là mâu thuẫn. Mới vừa ủng hộ Dũng thì lại thì bát bỏ Dũng ngay. Huỳnh Lam làm Dũng khó hiểu quá!Huỳnh Lam ứa nước mắt:– Đâu có gì khó hiểu, chỉ tại Dũng không chịu hiểu thôi.– Huynh Lam không chịu nói thì làm sao Dũng hiểu được!– Nhưng làm sao mà Huỳnh Lam nói được chứ!– Huỳnh Lam! Chúng ta là bạn thân với nhau, đâu có gì mà khó nói hả?– Huỳnh Lam không nói được là không nói được!Huỳnh Lam bỏ chạy ra ngoài. Minh Dũng nhìn theo mỉm cười và lắc đầu.– Con gái thật là khó hiểu.– Không có gì là khó hiểu cả con à!– Mẹ!Minh Dũng đón mẹ từ trên thang lầu đi xuống. Anh hỏi mẹ:– Mẹ! Mẹ ơi! Ngày xưa mẹ còn là con gái, mẹ có khó hiểu như Huỳnh Lam đây không hả mẹ?– Cũng có một chút!– Thế ba con có hiểu mẹ hay không hả mẹ?– Không!Bà Dạ Ngọc lạnh lùng đáp. Minh Dũng ngạc nhiên:– Tại sao không hlểu nhau mà ba mẹ lại cưới nhau chứ? Vậy mà ba mẹ lại còn có con nữa. Hai người làm con chẳng hiều gì cả.– Có những điều mà con mãi mãi chẳng hiểu được.– Mẹ! Khi nãy mẹ bảo là Huỳnh Lam không có gì là khó hiểu cả.– Ừ!Bà Dạ Ngọc gật đầu:– Vậy mẹ nói cho con nghe đi. Huỳnh Lam làm sao thế?– Có gì khó hiểu đâu. Huỳnh Lam đang yêu đó!– Huỳnh Lam đang yêu?– Phải!– Nhưng Huỳnh Lam yêu ai? Sao cô ấy lại tỏ vẻ cộc cằn với con như vậy?– Cô ấy yêu con đó!Minh Dũng trợn mắt:– Yêu con? Huỳnh Lam yêu con?– Chứ còn ai nữa?– Sao mẹ biết!– Kinh nghiệm mà!– Con đâu có thấy Huỳnh Lam có ý gì với con đâu.– Người vô tình nên không thấy kẻ hữu tình thôi! Minh Dũng.Con thấy Huỳnh Lam như thế nào?– Huỳnh Lám là một cô gái rất tốt.– Chỉ tốt thôi sao?– Không những tốt và chỉ còn rất nhiệt tình với bạn bè.– Còn Phương Thảo thì sao?Minh Dũng bối rối:– Sao bỗng dưng đang nói về Huỳnh Lam mẹ lại đổi để tài sang Phương Thảo hả?– Con cứ trả lời mẹ đi. Thế nào?– Phương Thảo thì... thì...– Thì con yêu Phương Thảo phải không?– Mẹ! Mẹ nói cái gì mà kỳ lạ vậy? Con và Phương Thảo đâu có gì?– Có phải bải hát vừa rồi con viết cho tâm tình của mình dành cho Phương Thảo?– Con... con...Minh Dũng không thể nào giấu giếm được mẹ. Tâm tình của anh đã thành thơ, thành nhạc lan tỏa cả không gian, bay rộng khắp bầu trời.Bà Dạ Ngọc đặt tay lên vai con:– Minh Dũng! Đừng tự dằn vặt mình, lẫn trốn mình nữa.– Nhưng...– Mẹ hiểu con và cả những điều mà con đang vướng phải.– Mẹ! Con phải làm gì?– Đấu tranh để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chình mình.– Ý mẹ là...– Hãy đến với Phương Thảo! Đừng để tình yêu vuột khỏi tầm tay vì những điều không đáng đó.– Nếu con tìm đến,với Phương Thảo thì con phải mang tiếng bất tín, chiếm đoạt tình yêu của bạn.– Phương Thảo đã không hề sai lầm khi quyết định một sự việc lớn của đời mình. Tình yêu phải bắt đầu bằng sự yêu thương chân thành dám vì nhau mà quên đi lẽ sống của chính mình. Người mà dám làm dám sống vì Phương Thảo chỉ có con mà thôi.– Mẹ! Mọi sự tuỳ duyên. Chúng ta không thể quyết định được việc gì đâu.– Minh Dũng! Con đang sống giữa thế kỷ nào hả? Giữa lúc khoa học đang tân tiến hiện đại có thể đưa con người lên cả sao hỏa. Còn con, con lại ngồi chờ ông trời sắp đặt sao?– Chứ con biết làm gì bây giờ hả mẹ?– Chủ động đến với tình yêu.– Con...– Con có thật sự yêu Phương Thảo không?– Con không biết. Chỉ biết là khi con quyết định không gặp Phương Thảo nữa, con thấy mình rất buồn như là con đã mất một cái gì đó to lớn lắm.– Thế thì đúng quá rồi còn gì nữa. Con còn đợi gì chứ, con không hiểu sao?– Vâng! Con đã hiểu rồi. Con không vì một áp lực nào mà đánh mất tình yêu và hạnh phúc của mình cả.Bà Dạ Ngọc sung sướng nhìn vào con trai:– Thế mới là con trai của mẹ.– Mẹ! Con sẽ không để cho mẹ thất vọng vì con đâu.– Hai mẹ con nhìn nhau cùng chung một niềm tin mãnh liệt.Hạnh phúc sẽ đến với những tâm hồn biết yêu thương.Hay là chúng ta đi hát đi Phương Thảo?Phương Thảo rùn vai trước lời đề nghị của Tuyết Mai, cô bạn học cùng phòng.– Đi hảt hả?– Ừ chúng ta đi hát đi? Một là có thể kiếm thêm thu nhập. Hai là có thể học hỏi thêm kinh nghiệm về âm nhạc. Ba là mình có một trò chơi lành mạnh.– Thảo... Thảo không dảm đâu.Tuyết Mai vỗ vai bạn:– Trời ơi! Sinh viên âm nhạc năm cuối gì mà nhát như thỏ đế vậy?– Đứng trước đám đông mình ngại lắm...– Tiểu thư ơi! Tiểu thư hãy bỏ cái lớp bọc của mình đi. Thời dại này rồi chứ đâu phải là cái thời của Hàn Ni trong “Mùa thu lá bay”.đâu. Cô nàng chỉ khép nép với cây đàn dương cầm với bốn bức màn treo. Chúng ta phải biểu diễn trước công chúng. Thảo phải tập quen với môi trường này.– Phải vậy mới được hả?– Người như Tháo không hiểu sao lại chọn môn âm nhạc?Phương Thảo ngây thơ:– Tại vì Thảo thích, Thảo yêu âm nhạc nhưng Thảo không có ý định làm ca sĩ, hay là nhạc sĩ.– Trời đất! Thảo nói thật hả? Mình không hiểu nơi Thảo nữa.Nếu Thảo không có ý định vươn lên bằng nghệ thuật âm nhạc thì sau khi lành bệnh Thảo trở lại trường để làm gì chứ?– Thảo muốn lấy bằng tốt nghiệp Thảo muốn mình phải học hành đến nơi đến chốn. Sau đó Thảo sẽ về. phụ giúp ba mẹ chấn chỉnh lại công ty.– Mình nói bạn đừng buồn nghe.– Cứ nói đi! Có gì mà buồn.– Mình nghe nói công ty của ba mẹ bạn đã sa sút lắm. Đến nỗi tiểu thư hàng ngày có xe hơi đưa đón mà phải sống nội trú.Phương Thảo thở dài:– Mình giận mình không thể giúp đỡ gì được ba mẹ trong lúc khó khăn này.– Sao lại không? Tại sao không chịu làm đó thôi!– Đâu có! Mình rất muốn làm để phụ giúp ba mẹ nuôi sống bản thân mình.– Chân yếu tay mềm như bạn nếu không đi hát thì bạn sẽ làm được gì hả?– Nhưng nếu mình đi hát thì cớ được không?– Chưa làm thì chưa có câu trả lời.– Thảo sợ lắm1 Tuyết Mài lắc đầu:– Khơng biết đến bao giờ Thảo mới, có thể hết được cái bệnh tiểu thư của mình.– Thảo đang cố gắng mà.– Nếu cố gắng thì chấp nhận ngay lời đề nghị của mình đi!– Tuyết Mai nói đúng đó. Thảo đừng có ngần ngại nữa!Phương Thảo ngượng ngùng nghe Minh Dũng nói:– Dũng nghe hết rồi hả?– Không phải Dũng nghe lén đâu. Nhưng mà tại vì hai người bàn luận say mê quá nên Dũng có đánh động mà cả hai đếu không nghe thấy.Tuyết Mai khí thế hẳn lên khi có Minh Dũng ủng hộ:– Mai nói đâu có quá sự thật. Tháo hát rất hay. Thảo không thể để mai một tài năng của mình. Và nhất là phải mạnh dạn lên.Không thể cứ khép kín cuộc sống của mình mãi. Tất cả bây giờ đã khác xưa rồi.Minh Dũng gật đầu:– Tuyết Mai nói phải đó, Phương Thảo em đừng lo, mọi người quan tâm em mà.Phương Thảo cũng gật đầu:– Được rồi, mọi người đừng vì em mà hao tổn tâm huyết nữa.Em đồng ý đi cùng Tuyết Mai hát thử.Tuyết Mai hò reo:– Hoan hô! Hoan hô Phương Thảo.Phương Thảơ liếc yêu bạn:– Xem bạn kìa! Xem bạn cổ vũ hò reo tưởng chừng như đang tán dương một ngôi sao vậy!– Thì bạn đã là một ngôi sao mà. Một ngôi sao ngủ yên vừa thức dậy bởi...– Tiếng ồn của bạn phải không?Tuyết Mai cười:– Vốn dĩ mình đã thế mà. Không có sự náo động mình không sống được.Minh Dũng đế nghị:– Nhưng trước khi đi các bạn cần phải tập dợt. Nếu không ê mặt đó.– Chứ sao. Việc này thì phải làm phiến đến anh đó Minh Dũng à.– Sẵn sàng thôi. Anh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ hai người đẹp cả.– Đẹp thì chỉ có Phương Thảo thôi. Còn em hả! Em hổng dám đẹp đâu.Minh Dũng đùa:– Nhưng cũng hơn hắn sắc đẹp nghiêng thành của nàng Thị Nở.Tuyết Mai cười to:– Điều đó thì có thể tự hào được rồi, phải không? Dù sao thì mình cũng còn hơn được một người.Phương Thảo thèm sự hồn nhiên tinh nghịch của Tuyết Maị, cô tự nhủ:– Mình phải sống như Tuyết Mai mới được.Tuyết Mai đề nghị:– Bây giờ anh Dũng và Phương Thảo cùng tập dợt với nhau đi.– Còn Tuyết Mai?Phương Thảo lo lắng hỏi. Tuyết Mai vỗ vai bạn:– Làm gì mà căng thẳng vậy bạn? Ai mà đưa bạn vào biển lửa đâu mà bạn sợ. Bạn ở đây lo tập dợt để mình đi làm việc với bầu sô mới có điểm để mà hát chứ?– Có được không?Tuyết Mai tự tin:– Sao lại không? Tuyết Mai này không ra chiêu thì thôi. Mà một khi đã xuất thì phải thắng thôi, mình đi nghe.Còn lại một mình Phương Thảo và Minh Dũng. Phương Thảo bỗng thấy tay chân mình lớ ngớ. Đã lâu không gặp nhau, cô tường Minh Dũng sẽ không bao giờ đến thăm cô nữa. Đột ngột, anh đến khiến cô bối rối:– Anh khỏe không?– Anh khỏe. Phương Thảo thế nào?– Em rất khỏe và cố gắng sống vui để quên nỗi buồn của riêng mình.– Phương Thảo! Anh xin lỗi! Anh đã vì chút tự trọng không đáng mà phụ bỏ một tấm chân tình.– Mịnh Dũng! Em không hề có ý trách hờn anh. Chỉ tại em trước kia không nhìn rõ được mặt người nên...– Chuyện cũ đã qua rồi em đừng nhắc lại nữa. Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu cho ngày mai.– Minh Dũng! Anh nói thế là sao hả?– Thời gian xa cách anh mới thấu hiểu được lòng mình. Anh không thể sống thiếu em được Phương Thảo ơi!Phương Thảo bồi hồi:– Hạnh phúc đến với em thật quá bất ngờ khiến em không biết phài làm gì cả.– Anh không đòi hỏi gì em cả, ước mong của anh trong tương lai chỉ cần đem lại cho em niềm vui và hạnh phúc. Bấy nhiêu thôi là đã thỏa nguyện rồi.Minh Dũng nắm chặt bàn tay run run của Phương Thảo áp chặt vào ngưc mình:– Phương Thảo! Hứa với anh đi! Hứa với anh là sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không chia lìa.– Minh Dũng! Em thật sự sung sướng trước hạnh phúc mà mình vừa có. Nhưng...– Em còn băn khoăn điều gì nữa hả Phương Thảo?– Em lo sợ quá!– Em sợ gì?– Em sợ hạnh phúc của mình sẽ mong manh như làn sương khói mỏng. Em sợ hạnh phúc của mình sẽ dễ vỡ, mau tàn!– Phương Thảo! Em hãy vững tin vào tình yêu bền vững củà chúng ta. Không có trở lực nào có thể chia cách được đôi ta.Phương Thảo nép vào đầu vào ngực Minh Dũng nghe nhịp đập của trái tim anh. Lời cô thỏ thẻ bên tai.– Mãi mãi chúng ta sẽ bên nhau, cùng dìu nhau đi suốt quãng đường đời!– Phương Thảo! Em hãy hát đi. Hát bài nào thật đẹp, thật hay để ca ngợi tình mình nồng thắm.– Anh đàn đi!Minh Dung ôm chiếc đàn guitar lướt khẽ dạo lên khúc nhạc tình thắm thiết. Phương Thấo cất giọng êm ái du dương.“Ngày xưa, mỗi lần em buông tiếng hát. Thì anh tay phím nắn nót cung đàn. Từng nhịp nhặt khoan ru hồn theo tiếng tơ. Nhẹ dìu lời ca em thăng trầm theo từng bước. Và rồi hờn yêu mỗi lần em hát sai, em nũng nịu cười nói sai là tại anh.”.Minh Dũng phụ giọng bè theo Phương Thảo:“Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai. Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi. Lòng em đành chối tiếng giao hòa, từ ly là khúc hát đau lòng sầu muôn lối...”.Tiếng ca, tiếng đàn hòa quyện cùng nhau, bay vút cao trong không gian. Bản tình cá như lời tâm sự của kẻ đang yêu:“Ai đem xây mộng gác vàng cao sang. Ai đem cung nhạc tiếng đàn giao hoan? Lời ca ngày đó đã xa rồi. Mà ai còn chuốt mãi cúng đàn vọng về tim. Rồi đây, mỗi lần em buông tiếng hát. Thì ai thay thế nắn nót cung đàn, từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu em tiếng em. Và lời hờn yêu em không còn như ngày trước. Và rồi tại ai mỗi lần em hát sai. Cung lỡ đây chùng mấy ai đàn đừng sai.Cung lỡ dây chùng Mấy ai đàn đừng sai?”.Câu hát như đánh thức trái tim con người, đừng để dây chùng cung lỡ. Mà hãy yêu nhau bằng tất cả sự chân thành của chính trái tim mình. Đó là chân lý của tình yêu và cuộc sống.Ông Trường Huy tắt máy miệng lẫm bẫm:– Đúng là “họa vô đơn chí” mà. Dạ Ngọc vừa mất bây giờ đến Minh Dũng bị tai nạn nữa.– Có chuyện gì vậy anh?Bà Phương Linh hỏi chồng:– Minh Dũng bị tai nạn. Phương Thảo vừa báo về.– Nghiêm trọng không anh?– Tình hình thế nào anh cũng không biết nữa. Chúng ta nên đến ngay, kẻo Phương Thảo lo sợ.– Anh chờ một chút, em sẽ ra ngay.Bà Phương Linh vội vã vào phòng lấy một số đồ dùng cần thiết rồi cùng chống vào thành phố với con. Dạ Ngọc đã chết, bà cũng không còn gì để buồn, ghen với người đã khuất. Bà xem Minh Dũng như đứa con luột thịt của mình. Bà cũng mong cho Phương Thảo hạnh phúc với tình yêu của mình. Đừng bao giờ con gái bà mang nỗi phiền muộn như mình.Phương Thảo sốt ruột đi qua, đi lại trước cửa phòng cấp cứu.Cô vô cùng lo sợ. Nếu Minh Dũng có làm sao cô sẽ hối hận suốt đời. Nhưng Phương Thảo lại mang nhiều thầc mắc:– Vì sao Huỳnh Lam và Minh Dũng lại hành động như thế. Rõ ràng là Minh Dũng không hề yêu Huỳnh Lam mà. Chắc là bên trong có ẩn tình nào đây. Tại sao Huỳnh Lam lại có thái độ như thế đối với mình?Đèn tín hiệu trong phòng cấp cứu đổi màu. Phương Thảo không còn thời gian đề suy nghĩ. Cô lao đến hỏi bác sĩ:– Anh ấy có sao không bác sĩ?Vị bác sĩ không mở khăn che mặt mà đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn cô:– Cô là gì của anh ấy?– Tôi... tôi...– Là gì thì cứ nói, là vợ hay người yêu thì cứ nói. Có gì mà ngập, ngừng như thế.– Tôi hổng biết nữa.Thái độ ngây thơ của Phương Thảo khiến vị bác sĩ cười.Phương Thảo nghe giọng cười này sao mà quen thuộc làm sao!Nhưng cô không có thời gian để thắc mắc. Cô hỏi nhanh:– Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cho biết anh ấy có làm sao không?– Anh ấy không làm sao cả. Có điều là phải ngồi nghĩ chân một thời gian thôi, phiền cô phải chăm sóc rồi.– Nghĩa là...– Vết thương trên đầu thì không ảnh hưởng đến não bộ. Nhưng.chân trái thì gay go đấy!– Gay thế nào hả bác sĩ?– Xương đùì gãy một khúc, cổ chân gãy một chút.– Tại sao lại gãy ở hai nơi xa như thế hả bác sĩ?Vị bác sĩ ấy lại bật cười. Phương Thảo cố nhớ cái giọng cười này nhưng tạm thời cô không tài nào nhớ ra cho được.– Cô hỏi tôi... thì tôi biết hỏi ai? Cô hãy đến hỏi anh tài xế đã tạo ra tác phẩm này. Xem anh ta làm thế nào mà nghệ thuật thế!– Xin lỗi bác sĩ. Tại vì tôi rối quá nên nói năng lung tung.– Không phải là quá rối đâu mà là do quá quan tâm thôi.Nói thế, vị bác sĩ trở giọng trịnh trọng:– Không làm phí thời giờ nữa. Cô vào đây đề làm thủ tục nhập viện và ký tên đề chúng ta tiến hành bó bột cho bệnh nhân.– Dạ! Cám ơn bác sĩ.Phương Thảo nhìn đòng chữ hiện ra thoăn thoắt trên tay bác sĩ.Cô lại bất ngờ bởi dòng chữ quen thuộc này.– Đây! Cô cầm lấy rồi ra quầy đóng viện phí đi!Phương Thảo nhìn vào tờ giấy có đóng dấu tên của bác sĩ, cô bật kêu lên:– Trần Đình Quang!– Ủa! Bộ cô biết tôi hả?Nếu không giữ ý tứ thì Phương Thảo đã đấm vào vai bác sĩ khả kính này rồi:– Đồ quỷ! Cứ làm bộ mà nhát người ta hoài.Lúc này vị bác sĩ mới gỡ khăn che ra. Gương mặt quen thuộc tinh ranh hiện ra trước mắt cô. Đình Quang! Người bạn thân thuở trung học nghịch ngợm nhất của cô đây rồi.Phương Thảo ra vẻ giận lẫy:– Đã nhận ra nhau rồi mà còn làm bộ ra vẻ tôi là bác sĩ với bệnh nhân nữa.Đình Quang cười vui vẻ:– Nếu không thì đâu có ghẹo Phương Thảo được. Nhưng thôi, không còn thời gian nữa đâu Thảo đi đóng tiền nhanh lên đi. “Anh ấy” đang chờ đó.Hai tiếng “Anh ấy” đầy chế giễu của Đình Quang làm Phương Thảo bực bội. Nhưng cô không có thời gian để tiếp tuc tranh cãi.Cô nói mát mẻ:– Cám ơn bác sĩ!Đình Quang mỉm cười nhìn theo Phương Thảo. Một cô bạn gái dễ thương cùng chung nhau dưới một mái trường. Nhưng rất tiếc đã không còn chung hướng đời và hướng tình yêu.Đình Quang khẽ thở dài với niềm luyến tiếc. Nhưng anh đành phải gạt hết mọi nỗi niềm ưu tư của mình để làm tròn nhiệm vụ.Còn có biết bao bệnh nhân đang chờ anh đem bàn tay mình xoa dịu mọi vết thương đau.