Phần VII

Thảo có tác phong của một người chồng “lâu năm”. Chàng nằm dang ra cách xa Hồng một quãng giường rộng hơn bề ngang của một chiếc gối đài, im lặng và yên lặng.
Những anh chồng lịch sự nhất thế gian nào cũng như thế cả khi ăn ở với vợ lâu ngày chầy tháng. Buổi đầu họ săn sóc NÀNG rất chu đáo, liền ngay sau buổi ân ái, vợ hay nhân tình gì cũng được săn sóc cẩn thận cả, nhưng về sau, họ bỏ NÀNG bơ vơ lùi về trốn trong sự ích kỷ của họ, có anh ngủ khì ngay, ngáy pho pho, có anh vẫn thức, nhưng thức riêng rẽ một mình và nghĩ đến những gì khác hơn là yêu đương.
Bản chất của phụ nữ khác hẳn. Họ yêu nhiều hơn sau quan hệ xác thịt và nghĩ đến người đàn ông nhiều hơn sau quan hệ đó, nghịch hẳn với nam phái, phái nầy nghĩ đến đàn bà rất nhiều trước cuộc ái ân và quên phức họ sau buổi ăn nằm.
Có thể bảo không ngoa rằng tình yêu nơi người đàn ông bị xác thịt chi phối rất nhiều, còn phụ nữ thì yêu thuần chất hơn.
Nhưng Thảo thì lạnh nhạt với Hồng vì một lẽ khác. Chàng là chồng “lâu năm” của Cúc chớ với Hồng thì chàng là nhân tình mới, mới đêm đầu, thì lẽ nào...
Nhưng khi xác thịt được thỏa mãn, những thắc mắc trước đó lại trở về trí chàng. Mặc dầu hiểu biết rộng rãi về luật sinh lý, chàng cũng khinh thường Hồng.
Sự thay bực đổi ngôi giữa nam và nữ, cũng được chàng tha thứ nữa, nhưng đến mức nào đó thôi. Nếu như mà Hồng chinh phục chàng một cách sạch sẽ, lịch sự, đẹp đẽ, nàng không bề bị hạ thấp nơi trí và lòng chàng. Đằng nầy Hồng lại hành động như là hiếp dâm không bằng.
Khinh Hồng, chàng khinh luôn cả Cúc nữa vì chàng xem hai người là một, kính nể người nầy thì kính nể người kia, coi rẻ người nầy thì coi rẻ người kia.
“Trời ơi, chàng than thầm, thì ra nết hạnh của người đàn bà chỉ là cái vỏ ngoài chớ bên trong thì ai cũng như ai, ai cũng là con thú cả, ai được giáo dục gia đình xây dựng cho thì dẹp được tới mức nào đó và cái lằn mức ấy, cái bức tường nết hạnh ấy đổ vỡ ngay khi mà xác thịt nổi loạn!”.
Chẳng những chàng khinh thường cả hai chị em, mà chàng còn khinh tuốt, toàn loạt, tất cả phụ nữ trên đời, và không còn tin nơi tình yêu nữa.
Thình lình chàng nghe một bàn tay đặt nhẹ lên ngực chàng, rồi nghe Hồng lăn lóc để xích lại gần chàng.
Người đàn ông trẻ tuổi nầy nhiều tình cảm lắm, nên tuy là vừa khinh phụ nữ, chàng lại đâm ra thương xót Hồng vô cùng trước sự tìm kiếm đó. Hồng bị chàng bỏ bơ vơ, chắc đã tủi thân lắm. Thế nên chàng cầm bàn tay Hồng khiến Hồng dạn lên, lăn lại khít chàng.
Bấy giờ nghe da thịt rất mát của Hồng, chàng mới hay là Hồng chưa mặc y phục lại, y như chàng.
Thảo, ơi! Thảo khinh Hồng lắm phải không?
Hồng nói vừa dứt câu thì nấc lên một cái rồi khóc òa khiến Thảo càng thương xót hơn. Chàng day qua hôn lên tóc mai trên thái dương của bạn rồi nói láo:
Không, sao Hồng lại nghĩ vậy?
Hồng cứ tiếp tục khóc, lâu lắm mới nói được, trong tấm tức, tấm tưởi:
Cám ơn giả dối của Thảo, dầu sao nó cũng giúp Hồng bớt mặc cảm phần nào. Nhưng Hồng vẫn biết rằng Thảo đang khinh Hồng. Thảo ơi, ngày sau, lâu lắm về sau, Thảo mới hiểu được, và chừng ấy Thảo sẽ hối bận không biết bao nhiêu.
Không hiểu rõ ý Hồng, Thảo hỏi:
Hối hận về cái gì?
Hối hận đã khinh Hồng đêm nay.
Không.
Thảo tin chắc sẽ không hối hận?
Tin chắc, vì Thảo có khinh Hồng đâu mà hối hận.
Lại cám ơn nữa vì Thảo tiếp tục giả dối.
Nhưng thôi, bỏ chuyện ấy, giờ Thảo không hiểu, nói lắm cũng vô ích. Thảo chìa tay ra cho Hồng gối đầu như khi nãy coi.
Thảo làm y theo lời yêu cầu của bạn, bụng ngỡ Hồng chỉ nói bậy thế thôi cho có chuyện mà nói, nhứt là để xóa sự khinh rẻ nơi lòng chàng.
Hồng thỏ thẻ:
Thảo cứ còn khinh Hồng nhưng chắc Thảo vừa hoài nghi, có phải không?
Hoài nghi về sự trắc nết của Hồng chớ không phải về nết tốt của Hồng. Thảo không tin chắc lắm là Hồng trắc nết đâu.
Thảo thấy rằng Hồng thông minh tột độ. Quả chàng đang nghĩ rằng Hồng là gái trắc nết và quả câu nói vớ vẩn mập mờ khó hiểu của Hồng vừa gieo hoài nghi nơi chàng, chàng nghi ngờ ở xét đoán của mình và bỗng dưng bớt khinh thường Hồng ngay.
Hồng quả thật thông minh mà đoán được ý nghĩ thầm kín của chàng và nếu câu nói úp mở của nàng không có ý nghĩa gì khác hơn là chỉ nhằm mục đích gieo hoài nghi ấy thì Hồng quả là một tay thủ đoạn, đã đạt mục đích dễ dàng.
Thảo hôn lấy má Hồng, gác chơn lên người nàng để hưởng cái mát của da thịt Hồng, nhưng không nói gì hết vì chàng chỉ bớt khinh chớ không trọng người con gái nầy, không muốn nói láo ra cái tình yêu vừa chết chưa hồi sinh lại của chàng.
Thảo ơi, Hồng thú thật rằng trước đây Hồng có yêu Thảo. Chắc Thảo cũng thấy rằng đó là chuyện dĩ nhiên, vì Thảo rất tốt, mà Hồng thì đồng cảm nghĩ với Cúc...
Ừ, dĩ nhiên, và cũng dĩ nhiên là Thảo yêu Hồng vì Thảo xem Hồng và Cúc là một.
Nhưng Hồng biết phân biệt đâu là phải đâu là quấy, Hồng biết điều khiển tình cảm của Hồng, không phản bội Cúc vì một phút lỡ lầm đâu...
Thảo không biết Hồng muốn đi tới nơi nào. Không phản vì một phút lỡ lầm, hoá ra phản bội cố ý hay sao?
Nhưng rồi Thảo sẽ hiểu. Dầu sao không phản bội Cúc, Hồng cũng ở trong tình trạng phản bội. Ta nên quên điểm đó là hơn và chỉ nên biết là trong giây phút nầy đây và nhiều ngày sau nữa, Hồng yêu Thảo. Thảo có yêu được Hồng không?
Thảo ôm ghì Hồng vào lòng, vì xác thịt chớ không vì tình yêu, nhưng Hồng hài lòng lắm, ngỡ đó là câu ta lời thầm lặng của chàng.
Úp mặt vào ngực Thảo, Hồng lại thỏ thẻ:
Nên kín đáo Thảo nhé. Đừng để cho Cúc nó đau khổ ; sau sẽ hay.
Ừ.
Sau đêm nay và vài đêm nữa, nghĩa là sau khi Cúc về, ta sẽ gặp nhau nữa hay không?
Sao lại không. Sao Hồng hỏi như vậy?
Hồng e Thảo hối hận đã trót lỡ rồi đoạn tuyệt nơi đây.
Không, không hề có chuyện đó.
Thật ra thì có, và Thảo đang bối rối mà nghĩ đến tương lai mờ mịt của một mối tình không đưa tới đâu cả, hay sẽ đưa tới một thảm kịch nào.
Nhưng đã trót dại thì dại luôn, xe hỏng thắng không làm sao mà ngừng lại ở lưng chừng dốc được.
Như vậy, Thảo nên tìm chỗ vì ta không thể gặp nhau ở đây, khi Cúc về.
- Ừ.
Thảo chỉ ừ hữ cho có lệ.
- Hối hận lắm hả?
Không.
Không thì nói cái gì đã.
Anh yêu Hồng.
Khỏi nói cái đó.
Chớ biết nói gì bây giờ đây.
Hay không cần nói gì cũng được. Thảo hôn Hồng đi.
Lần thứ ba, Thảo hôn tóc, hôn tai, hôn mắt bạn rồi thình lình cho cái ống bầu chụp vào môi Hồng. Rồi tay chàng bắt đầu phiêu lưu trở lại, rồi họ lại yêu nhau...
Thảo sống trở lại đêm tân hôn của chàng, một đêm diễm ảo và Hồng cũng sống lần đầu đêm huyền hoặc của đời trinh nữ của nàng. Sau đó, họ quên tất cả những thắc mắc trước và Hồng gối đầu bằng tay của Thảo mà ngủ cho tới sáng.
Trong bữa điểm tâm, họ nhìn mặt nhau mà không ai hổ ngươi cả. Hồng nói:
Dấu hiệu tốt, Thảo cũng tự nhiên mà Hồng cũng tự nhiên. Nhưng giữa ta với nhau thì vậy, những không biết có mặt Cúc, ta sẽ được như vậy hay không.
Hồng không nên lo lắm rồi bị mặc cảm. Mà hễ bị mặc cảm thì ta sượng sùng; Cúc nó tinh mắt lắm đó nhé. À, Thảo đề nghị điều nầy. Từ thuở giờ Thảo muốn đưa rước Hồng, nhưng không dám, sợ Hồng nghĩ quấy cho Thảo.
Vậy mỗi hôm Thảo sẽ đưa Hồng từ nhà và sẽ rước Hồng từ sở nhé, cho đỡ tốn tiền xe buýt những ngày nắng ráo và xe taxi những ngày mưa.
Cũng được. Nhưng từ thuở giờ không làm, bỗng dưng lại làm sợ Cúc nghi.
Hay là như thế nầy. Hồng đi trước, đi bộ lên Trần Hưng Đạo, cũng đứng tại trạm xe buýt như để đón xe, Thảo chạy xe xi cút tơ tới sau để rước Hồng.
Cũng được.
Họ sống những ngày diễn ảo, những ngày nầy thật là ngắn ngủi vì mười hôm sau là Cúc về tới nhà.
Hồng nghỉ trưa đã thức dậy và đang hóa trang, Thảo không phải sửa soạn gì lâu lắc như phụ nữ nên còn nằm vật, nằm vựa, chừng nghe hai người reo lên ở bên phòng của Hồng, chàng mới tỉnh hẳn.
Cúc vào buồng ăn, thấy cửa buồng của Hồng mở rộng và thấy Hồng đang trang điểm nên vào đó trước. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, hỏi nhau lu bù thứ.
Thảo cứ đứng ở cửa buồng của mình nhìn qua đó và hỏi lớn:
Có mệt lắm không Cúc?
Bấy giờ Cúc mới bỏ Hồng, chạy qua bên nầy cho chồng hôn lên đầu một cái rồi hai vợ chồng lại hỏi nhau lu bù thứ như hai chị em khi nãy.
Trong khi Thảo đi rửa mặt thì Cúc thay đồ mát và con nhỏ ở dọn dẹp va-ly, xách, gói của chủ nhà.
Không có gì khác lạ cả. Bên ngoài thì như vậy. Nhưng Cúc vẫn tế nhị nhận được cái gì kỳ kỳ, rất khó mà nói ra. Chẳng hạn như Hồng đã ôm nàng chặt hơn những lần mừng nhau trước, tức là thương yêu hơn, nhưng tại sao bỗng dưng lại thương yêu hơn?
Linh cảm nơi người đàn bà nhạy ghê lắm, họ thấy được cả những gì không để dấu vết lại nữa. Người ta bảo rằng thế. Nhưng thật ra thì không phải như vậy và có lẽ không hề có linh cảm.
Tánh linh của họ chẳng qua là những quan sát, những nhận thức rất là tinh tế mà người đàn ông hời hợt hơn, không hay biết mọi việc như họ. Họ giống những người sơn cước, nhìn ngọn cỏ mà biết được con vật nào đã qua nơi đó, sức vóc của con vật và cả ngày giờ nào mà con vật đạp cỏ nữa. Người thợ săn văn minh, nhờ người sơn cước hướng dẫn cứ tin rằng kẻ hướng đạo có linh cảm gì, chớ không dè y chỉ giỏi quan sát thôi.
Biết đâu hai kẻ phạm tội lại không đánh rơi dấu vết tội lỗi của họ đâu đó, những dấu vết nầy quá mơ hồ, nên chính kẻ đánh hơi cũng tưởng rằng mình linh cảm chớ không ngờ rằng mình đã nhận thức nhờ những gì rất là vật chất, cụ thể.
Cúc nghe kỳ kỳ, thấy là có cái gì khác thường, nhưng không rõ cái đó thuộc loại gì và ở đâu.
Tuy nhiên Cúc không có gì để thắc mắc vì nàng nhức đầu và mệt, nên đã ngủ trước khi Thảo và Hồng đi làm.
Mãi cho tới năm giờ rưỡi chiều, Cúc mới giựt mình thức dậy. Cái mà người mình gọi là “mặt trời đè những kẻ ngủ chiều”, cái ấy Cúc nghe nó đè nặng lên người nàng.
Mở mắt ra đã hai mươi phút đồng hồ, nàng mới biết mình đang ở đâu và bây giờ thuộc khoảng thời gian nào trong ngày: ý thức về những thứ ấy rồi hơn hai mươi phút đồng hồ nữa, nàng mới ngồi dậy nổi.
Cúc đi rửa mặt rồi vào bếp ngay. Lo lắng của người nội trợ đã thành ám ảnh, nên chi, nàng vào đó một cách máy móc, và khi đưa mắt nhìn qua một lượt mọi vật, nhứt là thức ăn trong cũi, nàng thở dài và bỗng nhớ lại ngay câu chuyện người nữ công chức ly dị với chồng mà Thảo đã kể cho nàng nghe.
Nhà mà không có nội trợ thì phải nát như thế nầy, không sao khác hơn được. Người đàn ông nào không thích thấy nhà nát thì không chịu cưới công hoặc tư chức, đó là quyền của họ, đừng chửi họ là lạc hậu, là chống lại phụ nữ chức nghiệp. Họ có chống lại đâu, ai thích đi làm thì trọn quyền đi, còn họ thích cửa nhà họ được tươm tất thì cũng phải kính nể sở thích của họ chớ.
Cúc thấy mình không cải thiện được sự đổ nát nầy ngay chiều hôm nay, nên không hành động gì. Nàng ngồi đó lập chương trình cho chồng và chị ăn uống tử tế ngày mai, rồi mỉm cười khi chợt nghĩ rằng một phụ nữ đi làm như Hồng, là đàn ông đứt đi rồi. Vì Hồng không đi du lịch mà cả nhà vẫn phải ăn cá kho khét như thường.
Thảo đã hẹn với Hồng là đưa nàng đi làm từ nhà và rước nàng về từ sở, nhưng sau rồi họ bỏ dự định thứ nhì đi, Hồng nghỉ trước giờ tan sở rất lâu, như đã nói, ngồi đó mà đợi Thảo bực mình lắm.
Thế nên chiều nay, Hồng vẫn về tới nhà trước Thảo như bất kỳ ngày nào mà nàng về bằng tắc xi.
Hai chị em lại ôm nhau mà rù rì rất lâu, mãi cho tới khi Thảo về, Hồng mới chịu trả Cúc cho chồng cô ta.
Thấy chồng nhìn mình mà cười, Cúc hỏi:
Em như thế nào?
Da mặt em thâm kim.
Đó là tại sương mù nó ăn da như vậy, vài bữa là hết.
Hôm Hồng mới về cũng thế. Nhưng Hồng không lên được một kí-lô nào hết, còn Cúc?
Cũng vậy. Ăn không được lấy gì mà lên.
Lại ăn không được, Hồng cũng bảo thế. Đàn bà ăn uống thật khó khăn. Bọn đàn ông chúng tôi thì cứ vào hiệu cơm Tây là no bụng.
Nếu không có con Liên mắc dịch nó cứ kéo đi chơi mãi, Cúc sẽ nấu lấy mà ăn, chắc có lên cân.
Thảo mỉa mai:
Ừ, lần sau ta đi cả nhà, mà đừng rủ con Liên, rồi hai chị em mặc sức mà nấu, anh ở không anh đi chơi.
Có ngồi đối diện với Hồng như trong bữa ăn tối nầy, Cúc mới thấy Hồng chớ từ trưa đến giờ, hai chị em gặp nhau là ôm nhau rồi ngồi cạnh nhau, gần quá hóa ra không thấy nhau được.
Cúc ngạc nhiên mà nhận ra rằng sao mà Hồng tươi quá và có lẽ đây là thời kỳ đẹp nhứt trong thời con gái của Hồng. Sự tươi tắn nầy là một biểu lộ vật chất của sự bừng dậy thình lình của nhan sắc do những trao đổi kích thích tố trong con người của người con gái vừa thành đàn bà, sự trao đổi nầy đúc nắn lại người đàn bà một cách rất huyền diệu. Cúc biết như vậy vì đọc sách thấy nói như vậy, và cũng vì nàng đã kinh nghiệm bản thân, đã soi gương thấy chính con người nàng cũng biến đổi như vậy trong mấy tháng đầu nàng lấy chồng.
Sự kiện nầy làm cho Cúc ngẩn ngơ nhìn sửng Hồng rất lâu, tự hỏi không biết Hồng vừa có bí-mật nào trong đời nó. Nghi vấn mà Thảo đã đặt trong những ngày Hồng lên cơn điên, nghi vấn đã làm cho Cúc hờn chồng, nghi vấn ấy bây giờ tự nhiên, lại tự đặt ra trong đầu Cúc: Hồng đã có tâm sự gì, đã đau khổ về gì? Và bây giờ đã hạnh phúc rồi chăng?
Không ngước lên, Hồng vẫn biết rằng mình bị Cúc nhìn trừng trừng vào mặt. Nàng bỗng đâm ra sượng sùng. Đây là sự khó chịu là sự ngượng nghịu mà cả Thảo lẫn nàng không tiên đoán để mà tránh, họ bàn với nhau rằng chắc chắn là bình tĩnh, tự nhiên được, vì Cúc không thể nào biết sự thật thì họ không có lý do để mà tự tố cáo. Nào dè...
Đã bảo cái tươi tắn của Hồng là một sự hiện lộ vật chất, nhưng đồng thời nó cũng là một sự hiện lộ tinh thần. Cúc thấy có cái gì như là một niềm vui vô biên hiện lên trên các thớ thịt mặt của Hồng. Niềm vui ấy, chỉ có thể là một mối tình lớn đã được thỏa mãn, hoặc vui vì đã trúng số độc đắc mà thôi, chớ không có niềm vui nào mà to lớn đến thay đổi được vẻ mặt bình thường của con người.
Không muốn bắt Hồng chịu cái khổ hình bị soi dưới một cái kiến lúp, Cúc day qua nói chuyện với chồng:
Con Liên nó đọc sách, nó kể chuyện hai anh em sanh đôi dính nghe ghê quá.
Thảo hỏi:
Sanh đôi dính là làm sao?
Đó là một trường hợp song thai độc nhất trên thế giới, ở vào thế kỷ trước. Cái thai dính ấy là hai anh em người Xiêm mà bây giờ ta gọi là Thái.
Thôi, bíết rồi. Tiếng Tây có từ ngữ “Anh em Xiêm”. Anh cũng biết sơ sơ câu chuyện, ghê lắm sao?
Là một người chết nhưng người kia thì không. Người kìa sợ hãi trong nửa ngày rồi cũng chết vì kinh khủng, chớ không bịnh hoạn gì cả.
Ghê quá! Dính lại với một cái thây ma thì rùng rợn thật.
Cúc kể câu chuyện nầy là do nhiều liên tưởng phức tạp. Lắm khi trong câu chuyện, một người nào đó thình lình phát kể một câu chuyện, một câu chuyện thật là xa lạ với đầu đề câu chuyện trong giây phút nào đó, là họ cũng đã bị một chi tiết nào khiến họ liên tưởng lu bù như Cúc bây giờ và sự liên tưởng của họ đưa đến câu chuyện mà họ kể.
Cúc hơi sanh nghi không hay cho Thảo và Hồng. Nàng cố xua cái ý nghĩ vừa thoáng hiện ấy, nhưng chỉ thành công có nửa chừng. Nàng phải nhớ đến vụ chung vợ chung chồng của những kẻ sanh đôi.
Rồi nhớ tới hai anh em Xiêm. Hai người nầy lấy vợ là hai chị em ruột, phụ nữ Hoa Kỳ, vì sau đó họ đi sanh sống bên Hoa Kỳ và vô dân hoa Kỳ. Vợ riêng đấy, nhưng có khác nào vợ chung đâu, vì đó là hai anh em dính nhau, họ không thể ân ái với vợ họ mà người kia không thấy, mà hễ chứng kiến bí mật phòng trung của ai thì ta chẳng khác nào người đó.
Câu chuyện “Anh em Xiêm” Liên kể cho nàng nghe đã lâu rồi, nhưng thình lình nàng kể lại, tưởng như là Liên vừa trình bày chuyện nầy lúc hai người nghỉ mát trên Đà Lạt.
Bấy giờ Hồng đã trở lại bình thường và họ nói chuyện tay ba rất là vui vẻ. Cúc nói đùa nhiều lần, như là để tạ tội đã làm ngột ngạt không khí một lúc. Mà kẻ nói đùa thường quá, thì phải lầm lỗi. Cúc hỏi Hồng:
Hổm nay Cúc đi vắng, chị Hồng phải nói thật, vậy chớ anh Thảo có đi đâu hay không?
Thảo phá lên cười một trận cười giả, còn Hồng thì bỗng sượng sùng trở lại như khi nãy. Nàng mỉm cười, gượng gạo đáp:
Thảo đứng đắn lắm, Cúc đừng có nghĩ quấy.
Cúc đứng lên mà đi, vì nàng đã ăn xong, mà cũng để cho mình khỏi để lộ sự kinh ngạc của mình ra.
Tại sao cơn cười của Thảo nghe giả tạo thế, và tại sao Hồng bỗng dưng lại sượng sùng?
Giây lát sau Cúc trở lên, tuyên bố là còn mệt rồi đi nằm liền, Thảo đọc xong tờ báo chiều, rồi cũng đóng cửa tắt dèn, đi nằm.
Khi Thảo vào buồng thì thấy Cúc đang nằm nghiêng chớ không phải nằm sấp, nhưng mặt lại úp lên gối. Có tịch, chàng sợ và nghĩ ngay rằng Cúc đang khóc.
Cúc đã biết gì? Chàng tự hỏi rồi rón rén bước lên giường.
Chàng nằm xuống, cũng nằm nghiêng day vào trong như Cúc, nhưng gác đầu lên một tay chống, để được ở trong một cái thế ngóc đầu cho dễ rình vợ.
Không nghe thấy động tịnh gì, chàng chồm tới hôn nhẹ lên ót vợ một cái rồi gọi và hỏi khe khẽ:
Cúc ơi! Em đã ngủ chưa?
Cúc lật ngửa thật lẹ, khiến Thảo hết cả hồn vía trước thái độ bất thần ấy trong khi đang đinh ninh rằng vợ giận hờn thật, hay giả giận hờn, chàng phải năn nỉ ỉ ôi lâu lắm họ mới làm lành với nhau được.
Cúc cưới hỏi:
Em về, anh thất vọng hay là mừng?
Cứ bấy nhiêu đó nữa. Đàn bà thật là lộn xộn. Sao lại thất vọng?
Nói rồi chàng cho cánh tay trái của chàng chun vào cái kẽ hở giữa gối và ót của Cúc rồi kẹp đầu Cúc lại, hôn vào má Cúc.
Lạ quá! Cúc bất động và làm thinh.
Thảo không thế nào biết được rằng Cúc đang bận lo ra vì một sự kiện kỳ dị lắm.
Khi nãy vào đây trước, nàng đánh hơi được mùi gì hơi là lạ. Nàng tìm kiếm mãi và rốt cuộc biết rằng mùi ấy ở trong gối. Thế nên nàng đã úp mặt vào gối để truy tầm căn cước thật của cái mùi đó, cử chỉ mà Thảo ngỡ là nàng khóc và mới ngạc nhiên, sợ hãi khi thấy vợ lật lại thật lẹ, rồi lại cười nữa.
Đó là mùi đàn bà, mùi da thịt của đàn bà lẫn lộn với mùi nước hoa. Nói theo người Pháp thì đó là một “thoảng nghi ngờ mùi vị”, nghĩa là một cái mùi rất là mong manh, có thể có mà cũng có thể chỉ là ảo tưởng thôi.
Nghe chồng vào, Cúc day lại để rước chồng; nhưng vẫn còn băn khoăn ghê lắm, nên đón tiếp chồng xong, nàng lại để thần trí chìm trở vào băn khoăn vừa mới nhóm.
Thảo đã cẩn thận mà không khỏi. Chàng đã thay áo gối và thay tra ngày một, sáng dậy là thay tất cả. Nhưng khi sáng nầy lại quên đi. Có lẽ tấm tra cũng tẩm mùi ấy, nhưng tra xa mũi của Cúc nên nàng không bắt được hương đó nơi tra mà chỉ tìm thấy nơi gối thôi.
Tuy nhiên, không có gì chắc chắn, nên Cúc không hỏi vặn Thảo gì cả.
Và nàng cũng nhớ thương chồng, nên dẹp những thứ không đâu ấy lại để đáp lại vuốt ve của chồng.
Thảo mò lưng của vợ để tìm cái nút ruồi son mà chàng biết rằng không có, biết rằng không có nhưng cứ muốn tìm, tìm để sự vắng mặt của nốt son âm thầm xác nhận rằng đây là Cúc chớ không phải Hồng.
Chàng cần sự xác nhận nầy lắm vì chàng nghe như thần trí mình ở trong cõi u u, minh minh thật thật, hư hư, và tự hỏi người mình đang ôm ấp trong tay là ai.
Hai chị em không khác nhau một nét nhỏ. Giờ đã đẻ một lần rồi, Cúc có tròn trịa hơn Hồng thật đó, nhưng sự tròn trịa của nàng, khó lòng mà thấy được bằng xúc giác.
Cúc hỏi:
Anh tìm gì?
Không, anh đâu có tìm gì.
Anh tìm gì ở lưng em?
Thảo rụng rời. Rõ ràng là chàng đang mò kiếm cái nút ruồi son, to bằng hột tiêu sọ, cái nút ruồi mà khi cổi áo của Hồng ra, chàng đã vội tìm ngay rồi bật cười mà nhớ lại tiết lộ của Cúc trong đêm tân hôn.
Thảo hoảng quá, ấp úng chối:
À không, anh thoa lưng em ấy mà!
Bấy giờ Thảo thấy là nguy quá. Chàng đã đề phòng mọi việc, nhưng cứ vô tình có những cử chỉ, những thái độ nó tố cáo chàng.
Thấy vợ không hạch sách nữa chàng an lòng, kéo Cúc nằm nghiêng lại rồi thoa lưng nàng thật sự. Một lần nữa, Cúc làm thinh và bất động. Nàng lại băn khoăn về việc mới xảy ra.
Hai vợ chồng ăn ở với nhau đã có một mặt con và nếu nàng không bị cột chùm trứng, cỏ lẽ nàng đã cấn thai đứa con thứ nhì rồi. Vậy mà Thảo chỉ mò kiếm trên lưng nàng có một lần thôi, trong đêm tân hôn, và hỏi:
Đâu cái nút ruồi son của Hồng tại đâu?
Nàng đã chỉ cho chồng biết vị trí của nút ruồi son ấy, nốt ruồi son của Hồng, nhưng dùng lưng của nàng mà chỉ. Rồi từ đó về sau, không bao giờ Thảo hỏi về vụ ấy nữa. Cớ sao đêm nay...?
Thảo cố mơn trớn vợ cho Cúc quên đi, và nhứt là cố lấy lại tín nhiệm của nàng. Chàng nói:
Lễ phục sinh năm tới anh với em đi Đà lạt nữa nhé. Lần đó ta sẽ ở lâu, anh có hỏi ý ông chủ của anh rồi ổng ưng thuận cho anh nghỉ nửa tháng.
Cúc vẫn làm thinh và bất động.
Mãi cho đến ngày nay mà tấm bố đậy thi hài của Chúa Giê-su còn được cất giữ. Và kỳ lạ lắm là mấy trăm năm sau ngày Chúa Giê-su bị đóng đinh bóng dáng của người lộ ra nơi tấm bố phủ ấy.
Tín đồ Ki-tô-giáo rất xúc động trước “phép lạ” đó. Nhưng các nhà khoa học thì cắt nghĩa rằng chẳng có gì lạ đâu. Nguyên Chúa Giê-su bị ngược đãi đến bất tỉnh. Người ta ngỡ người đã chết rồi nên đậy lên ngưới tấm bố ấy.
Người nào mà bị ngược đãi, bị tra tấn, đến bất tỉnh thì người của họ tiết ra rất nhiều hơi và nước. Hơi nầy là một cái gì vật chất và vì thế nên vật chất đó bám vào tấm bố. Lâu lắm về sau, do những điều kiện khí hậu thuận tiện nào, vật chất ấy lộ ra, thế là hình dáng Chúa Giê- su hiện lên.
Hơi người mạnh lắm thay, và Cúc nghe cái hơi ấy cứ phảng phất đâu đây.
Những cô vợ mà chồng đi chơi bời, đi gặp tình nhơn về lúc khuya, những cô vợ ấy không hay biết gi, thì thật là họ kém về mặt giác quan. Trong những trường hợp ấy hơi người lại còn mới ràng ràng hơn là chiếc gối đã được Hồng nằm cách đây hơn mười hai tiếng đồng bồ.
Nhé, Cúc nhé!
Gì a anh?
Lễ phục sinh, anh nghỉ mười lăm ngày và ta sẽ đi Đà Lạt nữa.
Ừ.
Giỏi, em của anh ngoan lắm.
Thấy vợ đã chịu hợp tác, Thảo tăng gia vuốt ve nàng nhưng rồi chính chàng lại làm thinh.
Về phương diện tình dục, Cúc là một người đàn bà động tình dưới mức trung bình. Nàng là một hạng đàn bà nết na được nhờ bản chất trời cho. Ấy, nết hạnh của ta cả nam lẫn nữ, đều do cơ thể ta chi phối cả, giáo dục chỉ ảnh hưởng đến được phần nào thôi. Có người bảo rằng ta vô trách nhiệm về vụ đó, họ không nói ngoa lắm đâu.
Có vuốt ve vợ, có thấy Cúc chỉ rung động vừa chừng thôi, Thảo mới chợt nhớ đến Hồng. Hồng cũng thế. Cả hai chị em không ai thuộc hạng Võ-tắc-Thiên cả, Hồng có thể ở vậy đến thật luống tuổi mà không hề làm xằng. Thế mà tại sao nó lại chinh phục chàng bằng một lối không sạch sẽ, không đẹp đẽ chút nào, một lối làm chàng nghĩ rằng mình bị hiếp dâm?
Và sau đó Hồng đã nói ra những điều gì rất là khó hiểu về thái độ của nàng. Đêm ấy Thảo cho rằng Hồng chỉ nói bậy cái gì để cho có chuyện để mà xí xóa việc làm không hay của nàng, nhưng giờ, lắng nghe xác thịt rất bình thản của vợ, tức là của Hồng, chàng đâm ra hoang mang và rất hối hận là đã âm thầm khinh rẻ Hồng, khinh rẻ Cúc, khinh rẻ toàn thể giới phụ nữ.
Đôi vợ chồng chưa cũ nầy, xa cách nhau gần mười ngày, đêm đầu tái ngộ lại thay phiên nhau mà làm thinh và bất động, vì mỗi người, người nào cũng có ý nghĩ riêng đang ám ảnh họ.
Tuy nhiên rốt cuộc rồi xác thịt cũng thức tỉnh và họ yêu nhau như vào đêm tân hôn.
°
°
Nói rằng Hồng và Cúc như là một người, không khác với nhau gì cả, trừ cái nốt ruồi son ra là nói về mặt ngoài đối với người thường.
Trong đời sống thân mật, họ vẫn khác nhau. Hai tiếng thân mật ở đây, phải hiểu theo Âu Mỹ. Hai tiếng nầy còn mang một nghĩa khác nữa, theo một nghĩa rất là thân mật, nghĩa là thân đến cái mức bí mật phòng trung lận.
Hai chiếc xe hơi mới, cùng một hiệu, chế tạo và ráp cùng ngày, lấy từ hãng ra một lượt với nhau, mà còn không chiếc nào giống chiếc nào, huống hồ gì con người là một thứ máy phức tạp hơn nhiều.
Đừng nói chi đến những cái tế nhị quá lắm, nội cái điểm “tánh cách đàn bà” cũng đủ làm cho Hồng và Cúc là hai người rồi, Cúc là gái một con còn Hồng thì chỉ mới làm đàn bà có một tuần lễ nay thôi.
Thảo rất còn thèm muốn Hồng mà sự gần gũi cho chàng nhiều lạc thú hơn là sự gần gũi với Cúc, mặc dầu tình chàng yêu Cúc quả có lớn mạnh hơn tình chàng yêu Hồng.
Thảo đã chạy đôn chạy đáo suồt tuần lễ nay để tìm một nơi cho hai người gặp gỡ, nhưng tìm chưa ra.
Chỗ thì không thiếu gì. Không biết, ngỡ không làm sao mà có một cái chỗ như vậy cả, nhưng khi hỏi ra thì lũ bạn trai chúng nó cho hàng trăm địa chỉ khắp thánh phố.
Khi mà sự mãi dâm bị đẩy lùi vào bí mật thì những đôi nhơn tình trong sạch bị ảnh hưởng lây, không dám xử dụng phòng ngủ nữa, ảnh hưởng nầy biến thành ảnh hưởng dây chuyền, kéo theo nhiều ảnh hưởng khác nữa mà một là những phòng ngủ lậu mọc lên như nấm!
Thao là người “lành mạnh”, chàng có biết đâu là đâu đâu nên vội ghi những địa chỉ ấy và nhận danh thiếp giới thiệu. Nhưng lũ bạn lại nói:
Nhưng không chắc anh sẽ nhờ những nơi ấy được.
Vì sao? Chàng ngạc nhiên hỏi.
Vì những cuộc đụng đầu nẩy lửa. Nếu bồ của anh là con gái nhà lành, không nên đưa ẻn vào các nơi đó. Nàng sẽ bị đụng đầu với bạn gái, với bà con, với những đàn ông con trai quen biết.
Thảo khổ quá, ngẩn ngơ không biết tính sao, và rốt cuộc họ đoán được tình cảm của chàng, dẫn dắt chàng đến chỗ phải thú nhận nàng là gái nhà lành: họ hứa sẽ tìm cách giúp chàng.
Nơi gặp gỡ của Thảo và Hồng từ rày là tư gia của vợ một tư chức cao niên mà không con. Chồng bà nầy bị tai nạn xe hơi qua đời, hãng có cho bà chút ít, bà đã ăn hết rồi và hiện giờ túng bấn ghê lắm. Một thằng bạn của Thảo vốn quen biết với bà ta và biết rõ tình cảnh của bà nên cố thuyết phục cho bà nhận tiếp đôi nhơn tình ấy.
Thảo và Hồng xa nhau hơn hai mươi ngày rồi, mỗi ngày ngồi đối diện với nhau hơn hai lần, mỗi ngày đi chung xe nhau một lần mà không nói với nhau gì âu yếm được, ở nhà thì có kỳ đà, còn đi xe thì chàng trước, nàng sau, xe cộ rần rần, không thuận tiện cho việc nhỏ to tâm sự chút nào cả.
Khi chàng tìm được nơi hò hẹn, cho Hồng hay tin thì thấy Hồng cũng mừng rỡ lắm!
Nhưng lúc hẹn ngày hẹn giờ thì cả hai gặp khó khăn. Nếu họ không ở chung nhà với nhau thì mỗi người sẽ bịa chuyện với người nhà của họ là họ phải đi có việc gì đó.
Nhưng trong tình thế của đôi bạn nầy thì không thể hai người cũng bịa chuyện trùng ngày, trùng giờ với nhau, nhứt là những lần phải “đi có việc” ấy rồi lại sẽ được tái diễn mãi mãi, Cúc có đần bao nhiêu, cũng phải sanh nghi.
Tính tới tính lui mãi, Thảo chợt nhớ ra là Hồng về sớm được. Thành thử họ hẹn nhau chiều thứ ba hồi năm giờ, Thảo sẽ rước Hồng tại cửa ngân hàng.
Hồng không thể đúng hẹn khít nút vì cũng tùy theo ngày, ngày nào mà tiền của các quỹ và sổ sách ăn khớp với nhau ngay thì nàng mới về thật sớm, còn có gì trục trặc, phải ở lại cho đến chừng nào mọi việc trơn tru mới được đi.
Thế nên Thảo phải đợi hơn mười phút, thật là sốt ruột không biết bao nhiêu. Mất mười lăm phút nầy, lại sẽ mất thêm mười lăm phút để đến nơi hò hẹn nữa, thành thử hai người chỉ còn có nửa tiếng đồng hồ thôi bởi họ phải ra về đúng theo giờ đóng cửa các hãng, sở, hồi sáu giờ chiều.
Thảo hơi ngạc nhiên mà thấy Hồng ra khỏi ngân hàng, tươi tỉnh như thường, không tỏ vẻ gì bực dọc vì đã phải mất thì giờ cả.
Chàng thì chàng rất bứt rứt mà thấy Hồng xuống những nấc thang bằng đá hoa giả, chậm quá, chậm như một nữ hoàng xuất hiện ra trong một buổi dạ hội.
Nên chi, chàng đã cho xe chạy một cách không cẩn thận, nghĩa là không chắc ý là Hồng đã ngồi vững hay chưa.
Khi họ lên tới trên gác giả của bà góa phụ ấy rồi, Thảo mới mát tánh lại được, sau nhiều phút nghiền ngẫm về sự vô lý của mình.
Ta chỉ còn có nửa tiếng đồng hồ nữa, Thảo than như vậy lúc đưa tay kéo bạn vào người chàng.
Hồng không nói gì cả, chỉ nhìn bạn mà mỉm cười, Thảo lại trách:
Còn có nửa tiếng mà Hồng không nói gì à? Đừng tưởng là ta nhiều thì giờ lắm đâu như ở nhà hôm trước.
Hồng còn biết nói gì bây giờ. Không lẽ lại nói yêu Thảo, ai lại nói một điều dĩ nhiên ra, trừ phi làm tờ hợp đồng, thảo điều lệ nội quy cho hội nào thì cái gì dĩ nhiên bao nhiêu cũng phải nói cả ra, chớ còn tình yêu thì càng làm thinh càng hay.
Không nói nhớ thương nhau à?
Đó cũng là chuyện dĩ nhiên.
Đành là dĩ nhiên, nhưng Thảo không nói ra, Thảo chịu không được.
Nam có khác nữ ở điều đó. Bên nữ họ không cần nói những thứ ấy ra, mặc dầu họ ham nói chuyện hơn bên nam.
Cúc nó có nghi gì không? Hồng hỏi.
Hoàn toàn không. Thảo nói láo nhu vậy để cho Hồng an lòng mà được tự nhiên.
Hồng không tin.
Có gì đâu làm cho Cúc nghi mà Hồng phải lo hão.
Thế nào cũng có cái gì.
Có cái gi?
Ai biết đâu!
Trong khi chưa biết thì cứ vui, đừng có lo hão mà xuống cân.
Hồng lên cân ấy chớ.
Thật à? Mấy ký lô?
Hồng không đáp, chỉ thở dài mà rằng:
Đó là một dấu hiệu, dấu hiệu đó không thể nào lọt ra khỏi mắt Cúc được.
Cho dẫu là như vậy đi nữa cũng không sao. Hồng không có quyền yêu một người khác hơn Thảo à?
Có quyền. Nhưng từ thuở giờ hai chị em có gì kín đáo bao nhiêu cũng nói cho nhau hết. Cho tới việc ái ân giữa Thảo và Cúc mà Cúc cũng kể cho Hồng nghe thì Cúc có quyền xía vào chuyện riêng của Hồng. Nếu Cúc hỏi thẳng thì Hồng thật không biết nói sao.
Biết Hồng là một người đàn bà rung động rất chậm và rất yếu, Thảo đã bắt đầu mơn trớn bạn ngay trong lúc hai người trò chuyện với nhau.
Hồng chỉ vuốt má chàng là mỉm cười, chàng có cảm giác rằng Hồng không tha thiết lắm về câu chuyện yêu nhau; cả tình yêu trong sạch lẫn chuyện xác thịt.
Hồng cũng không có vẻ miễn cưỡng phải yêu. Có thể nói rằng nàng rất muốn yêu bồng bột, nhưng thấy rằng không cần vì nàng chỉ làm bổn phận thôi. Mà bổn phận gì?
Thật là vô lý! Càng nghĩ, Thảo càng không biết đâu là đâu. Xác thịt của Hồng không phải là một hỏa diệm sơn, Hồng không lạnh hẳn, nhưng không nóng được tới cái độ trung bình thì tại sao nàng lại lôi kéo chàng vào một cuộc phiêu lưu mà chàng rất sợ và đã cố tránh?
Thật là kỳ dị. Mặc dầu không phải là tay ăn chơi, là kẻ đào hoa, Thảo cũng không dốt đàn bà.
Chàng biết rằng đàn bà họ cần được âu yếm hơn là cần sinh lý như đàn ông. Họ quí cái thì giờ “giáo đầu”, quí cuộc chuẩn bị ái ân hơn là chính cuộc ái ân. Thế thì tại sao Hồng lại không hề sốt ruột đã mất thì giờ tức là mất cuộc chuẩn bị?
Gặp nhau trong mười lăm phút để diễn cái trò thú vật rồi thỏa mãn, đó là bản chất của người đàn ông chớ không phải của họ, nhứt là của một thiếu phụ không bồng bột như Hồng. Thế mà Hồng lại có vẻ như là chỉ cần mười lăm phút ấy thôi! Cái mới kỳ!
Sau những phút sinh lý, người đàn bà chỉ nghe sung sướng nếu được đàn ông tiếp tục âu yếm họ. Thế mà Hồng lại không có vẻ nuối tiếc cái gì cả, bình thản xem đồng hồ tay rồi sửa soạn ra về.
Thật là chán phèo như đi mua vui với một cô gái giang hồ tập sự dốt vành ngoài bảy chữ.
Nhưng một việc kỳ lạ xảy ra. Thảo chán phèo nhưng đồng thời cũng lại mê say Hồng không biết bao nhiêu. Chàng cảm thấy có cái gì bí ẩn bao trùm mối tình giữa Hồng và chàng, có cái gì như là một uẩn khúc, rất hấp dẫn vì tánh cách ly kỳ của mọi uẩn khúc.
Chàng tin rằng Hồng yêu chàng nhưng không muốn yêu và lôi kéo chàng xuống vực sâu chỉ vì một lẽ riêng nào đó thôi.
Xe đậu lại ở ngã ba Trần hưng Đạo - Huỳnh quang Tiên và Thảo phóng xe về trước trong khi Hồng chẫm rãi đi bộ theo sau.
Thảo về một mình nên tự nhiên được, và khi Hồng về tới nhà thì chàng đang tắm, Hồng cũng tự nhiên được vì nàng đi “bằng xe buýt” nên không thể về sớm chiều nay...
°
°
Quả đúng như Hồng đã lo sợ. Cúc đã thấy “cái gì”, vì thế nào cũng có cái gì, y như Hồng đã quả quyết.
Không có cái gì được giấu nhẹm bằng những cuộc ám sát và những cuộc... yêu đương vụng trộm của con gái nhà lành. Nếu chuyện trước, có “ca” còn lọt khỏi mắt các nhà thám tử đại tài được, chuyện sau là chuyện không sao che đậy mãi mãi.
Con trai thời trước rất chuộng trinh tiết, đi coi mắt vợ cứ băn khoăn không biết làm thế nào để khám phá coi các thiếu nữ mà họ xem mắt, có còn trinh hay không. Thật là thiếu kinh nghiệm.
Khi một người con gái biến thành đàn bà được một tháng sắp lên, họ đã khác con gái rồi. Không, không phải vì họ nở nang hồng hào ra đâu. Quả họ nở nang, hồng hào hơn lúc còn con gái thật, nhưng không phải chỉ có thế.
Còn cái gì khác nữa?
Cái đó, chắc chắn là không ai nói ra được, nhưng những người có mắt tinh tế đều nhận thấy ngay, phương chi mắt tinh tế của Cúc lại còn được những nghi ngờ trong cái đêm nàng đi vắng mới về nhà giúp cho sáng suốt hơn lên.
Quả có cái gì.
Chẳng hạn Thảo không thèm nói tới Hồng nữa trong câu chuyện giữa hai vợ chồng với nhau, không mua sắm gì cho Hồng nữa như trước kia. Làm thế, chàng muốn tránh khỏi phải lộ xúc động ra trong lời nói, nhưng tự nhiên thái độ nầy biến thành cớ “phủ định”.
Có cái gì rất là khả nghi trong sự thờ ơ quá mức thường của người anh rể nầy đối với cô em vợ mà trước đây hắn rất mến thương.
Lại chẳng hạn những chiều về trễ. Cứ đều đều mỗi tuần hai người nầy đều có về trễ hai lần, không trễ nhiều lắm, chỉ mười mười lăm phút là cùng, nếu như không có những khác thường khác thì có lẽ Cúc cũng chẳng xem điều đó đáng chú ý. Càng lạ hơn là hễ hôm nào cậu về trễ thì y như là cô cũng về trễ.
Nhưng cái dấu hiệu nổi bật nhứt là cái nầy, cái mà chỉ có người vợ là thấy được thôi. Những ông chồng đi chơi bời có thể xóa dấu vết hoang đàng của họ một cách dễ dàng, chẳng hạn như tắm gội, thay y phục để không còn mùi hương, vết son nào trên người, trên quần áo của họ cả, còn cùng lắm, nếu thiếu phương tiện thì cứ để vậy về nhà mà tránh gần vợ là xong. Chớ như những ông có nhơn tình thì khác hẳn.
Họ không thể không ăn nằm với vợ họ, mà hễ có ái ân là bị lộ tẩy. Dễ hiểu quả! Khi ta yêu đương một phụ nữ khác hơn là vợ ta thì ít lắm cũng trong một thời nào đó, ta nghe cái thú vị yêu đương vợ nhà kém đi.
Sự nghe kém sút ấy chính là cảm giác của ta, nhưng kỳ lắm là vợ ta cũng nghe được. Sự thiếu hứng khởi, thiếu bồng bột nơi ta rõ rệt quá, ta có giỏi gian lận, giỏi giả vờ thế nào rồi sự đóng kịch của ta cũng lộ chơn tướng là đóng kịch.
Đàn bà họ tế nhị lắm trong những việc nho nhỏ như vậy, nhứt là đàn bà đang nghi ngờ, đang ghen.
Thảo không bớt yêu vợ chút nào cả, nhưng đó là nói tình yêu tinh thần kia chớ còn về phần xác thịt thì hẳn là chàng cảm thấy rằng Cúc kém hơn Hồng.
Hai người nầy như là một. Đành vậy. Nhưng vẫn là hai, mà một thì đã cũ rồi, không sao hấp dẫn bằng cái bản sao còn mới.
Thảo không thưa thớt trong việc ái ân với vợ, nhưng Cúc vẫn tiếp nhận được sự thiếu phấn khởi của chàng, vẫn thấy rằng chàng làm bổn phận một cách miễn cưỡng.
Cúc rất ngạc nhiên mà nghe mình đau. Trong đời nàng, không bao giờ nàng thấy nàng với Hồng là hai người và đối với Hồng, nàng không bao giờ có ý nghĩ về quyền sở hữu.
Nàng lấy chồng rồi thì vì sự tiện lợi, họ chia hai quần áo, giày guốc, khăn, lược, phấn son, tiền bạc, chỉ vì sự tiện lợi thôi, chớ không người nào nghe trong bụng về điều “của tao”, “của mầy” cả.
Nàng không dè rằng quyền sở hữu vẫn có, có về một thứ, thứ ấy là người chồng. Chia nhau với thứ gì cũng được cả trừ...thứ chồng ra.
Thì ra, hai anh em, hai chị em sanh đôi không thể là một người, mặc dầu họ giống nhau ở mọi điểm, kể cả ở cảm nghĩ. Họ cảm như nhau, cùng yêu một người, nhưng quyết dành người đó cho riêng phần họ.
Cúc đau nhưng chưa biết phải có thái độ nào.
Nàng không tin rằng Hồng đã phản bội nàng, nên lâu lắm, mấy tháng sau, đêm đó do nhiều dấu hiệu đích xác nàng mới dám đề quyết Hồng là kẻ đã cướp tình yêu của nàng. Như vậy cơn giận của nàng không thể nổ bùng lên, nàng mới đủ bình tĩnh mà lặng lẽ tìm cách đối phó.
Không, không có vấn đề đi bắt ghen. Riêng trong trường hợp nầy, giựt lại người đàn ông không phải là bài toán chính. Vấn đề là ở sự phản bội của con người mà nàng có thể gọi bằng “mình” kia lận.
Con người ấy không được phản bội cái phân nửa của nó!
Nàng nhớ có nghe chồng nàng kể chuyện “Hai anh em Xiêm”. Đó là một trường hợp sanh đôi hi hữu trên thế gian: hai anh em dính lại với nhau ở đàng hông, tức là như một nguời, đúng thật là như một người. Vậy mà mỗi người lại cưới riêng một người vợ. Khi một trong hai anh em đó ăn nằm với vợ hắn, bí mật phòng trung của hắn bị người kia thấy, biết cả, nghĩa là họ không thể có đời sống riêng tư. Nhưng họ vẫn không chung vợ được.
Không, không thể chia thứ đó, mà cũng không được phản bội ở mặt đó. Phản bội một người anh, một người chị sanh đôi, tức là phản bội chính ta rồi vậy. Mà người tự phản bội mình, không còn là con người nữa.
Con người ấy phải bị trừng trị!
Bao nhiêu tức giận được đè nén từ mấy tháng nay bị trút cả lên đầu một mình Hồng thôi. Nhưng rồi Cúc lại bối rối vô cùng, vì không biết phải trừng trị Hồng bằng cách nào.
Hồng rất thẳng thắn. Nếu ra mặt ghen tương, cật vấn nó, chắc nó sẽ thú tội. Mà như vậy còn làm sao mà tức giận nữa được để thẳng tay trừng trị nó. Mà thẳng tay như thế nào mới được chớ?
Lắm khi Cúc ao ước cho Hồng tự xử, bằng cách dọn đi êm thấm. Nàng sẽ tìm thế hoàn phân nửa giá của nhà đất nầy lại cho Hồng, bằng tiền mặt, cũng như là chia gia tài với nhau, rồi mạnh ai sống đời nấy, trọn đời không ai biết tới ai nữa.
Nhưng Hồng nó đã phản bội thì khó mong nó hối hận lắm.
Đuổi nó đi chăng? Thì ít lắm cũng phải ra mặt ghen tương. Ừ, thì cứ ghen tương. Đó là quyền tuyệt đối của người đàn bà có chồng. Nhưng mà kỳ, không hiểu sao Cúc lại nghe mắc cỡ nếu nàng ra mặt ghen.
Hồng là Cúc. Từ bao nhiêu năm nay, cả hai đều nghĩ như vậy. Ghen với Hồng, tức là ghen với chính mình.
Hai người hay một? Cúc tự hỏi như vậy, rồi muốn điên lên, không còn biết ra sao nữa. Rõ ràng là nàng ghen, mà cũng rõ ràug là nàng xem Hồng là nàng, sở hữu của Hồng là sở hữa của nàng và ngược lại.
Một ác ý khủng khiếp đôi khi lại lởn vởn nơi trí của Cúc. Ác ý nầy thường hiện ra nơi những người hiền từ nhứt, khi mà họ lâm vào một thế bí không thể thoát ra được bằng ngõ nào cả. Hồng phải chết đi. Nếu nó không tự nhiên mà chết đi thì phải giết nó.
Ừ, phải giết nó! Chỉ có cách đó mới giải quyết được bài toán nan giải là ghen, nhưng không thể ghen với chính mình.
Ác ý nầy, thoạt tiên không làm cho Cúc rùng mình. Giết Hồng như là tự hủy mình chớ không có gì lạ, mà tự tử là giải pháp thường dùng của những kẻ bí lối.
Nhưng mà rồi Cúc lại rỡn óc trước cái ý nghĩ cầm dao đâm vào ngực Hồng, hoặc bỏ một liều thuốc độc vào chén trà của Hồng.
Giết người là một hành động mà không phải ai cũng làm được: Lắm gia đình gồm hơn mười sanh mạng mà không một ai đủ can đảm cắt cổ gà cả thì đừng nói chi đến việc cướp lấy sự sống của con người.
Cúc nghe rõ là mình không thể giết một người. Mà như vậy, không còn là quyên sinh nữa, không còn là tự hủy mình nữa, mà Hồng là một người khác.
Có lên cơn điên được hay không? Hồng là nàng, nàng là Hồng, hay là hai người là hai thực tế khác nhau?
Đuổi Hồng đi đành hay không là do cả ở câu trả lời đó mà nàng đã không trả lời được nên mới tiến đến lối ra tội lỗi kia.
Trong những trường hợp như trường hợp Hồng, Cúc người đàn ông thường thì bị quên. Bà vợ nạn nhân đau xót quá vì bị cái phân nửa con người của họ phản bội, nên chỉ căm tức cái phân nửa ấy thôi, mà không nghĩ đến công việc chia trách nhiệm ra, gian phu, dâm phụ, mỗi người bị bắt gánh chịu một ít.
Sự bất công của bà vợ nạn nhân, trong riêng trường hợp Hồng Cúc, thật ra thì không bất công, y như Cúc biết được sự thật là chính Hồng đã lôi kéo Thảo vào tội lỗi.
Nhưng Cúc đâu có biết sự thật đó. Thành thử nàng bất công vì niềm đau nói trên làm nàng mù quáng đi.
Có một buổi chiều, Thảo không về vì được bạn hữu mời đi ăn tiệc tất niên. Cúc ngỡ chồng kiếm chuyện để đi với Hồng nên tức quá, không làm bếp được, giao hết mọi việc cho con sen rồi đi nằm.
Cúc nằm đó rồi càng nghe càng tức thêm. Nội nhà, chỉ có nàng là thiệt. Thiệt không phải vì cái chuyện bị chồng cậm sừng, bị chị cướp chồng, chuyện ấy đã cầm bằng như là chuyện đã rồi, không sửa đổi gì được nữa, nhưng thiệt đây là thiệt về phương diện tình cảm khác.
Thảo có sợ hãi nàng thật, có hối hận, có bứt rứt đã làm quấy, có khổ vì không tìm được lối ra, nhưng những khó chịu đó, không thấm vào đâu với cái ghen không thể ra mặt của nàng.
Hồng thì lạ quá, nó cứ tĩnh rụi làm như là không có gì xảy ra cả, khiến lắm khi Cúc cũng đã đâm ngại rằng mình nghi quấy cho cái phân nửa của nàng.
Hồng nó không trắc nết, không lẳng lơ, không phải là kẻ mặt dạn mày dày đến đỗi lỡ lầm rồi mà khõng biết hối hận, hay ít lắm, không biết sượng sùng, e lệ.
Thế mà sao nó bình yên được như vậy? Đành rằng nó ít nói hơn trước thật đó, nhưng nó không tỏ vẻ gì khó chịu cả.
Chỉ có nàng là như kẻ có tội thôi. Nàng không dám nhìn thẳng Hồng, mắc cỡ giùm cho cái xấu hổ mà đáng lý ra Hồng phải chịu đựng, trợn trạo nuốt mãi những cơn ghen nó làm nàng nghẹn nơi cuống họng mỗi ngày không biết mấy bận.
Cúc vững tinh thần lắm, không thôi đã được đưa đi nhà thương Chợ Quán như Hồng rồi, vì sự nén tâm, sự dồn ép một thứ tình cảm cần bộc lộ, càng ngày càng nuôi cho tình cảm ấy trưởng thành thêm, mà khi không thể tháo củi sỗ lồng, tình cảm đầy ứ đó dĩ nhiên phải quay lộn vào trong để tàn phá tâm linh con người.
Thình lình nàng nghe tiếng giày đàn bà bước lên thềm, lắng nghe rõ cái nhịp bước thì nhận diện được kẻ vào nhà là ai.
Cúc ngạc nhiên rồi hơi hối hận. Té ra nàng đã nghi quấy cho hai người và Thảo đi ăn ở ngoài thật.
Hồng thay y phục, toan đi tắm, nhưng thấy con sen lụi hụi một mình nên chỉ rửa tay rồi làm bếp thay cho Cúc.
Cô đâu? Hồng hỏi con nhỏ ở.
Cô đi nằm từ hồi bốn giờ tới bây giờ.
Hồng không lo sợ gì cả, bởi nàng đang khỏe mạnh thì không thể nào Cúc lại đau ốm được, nếu kể đến tình trạng khí hậu và điều kiện sống giống hệt nhau của hai người.
Nàng cũng không ngạc nhiên vì sự lánh mặt của Cúc. Cúc chưa hề nói ra, chưa hề tỏ ra kín đáo rằng Cúc biết cái gì, nhưng Hồng vẫn biết rằng Cúc biết và thế nào rồi ngày kia giông tố cũng nổ bùng lên. Có lẽ hôm nay sự lánh mặt nầy là ngọn gió tiên phuông báo trước sự nổ bùng mà Hồng dự liệu chớ không có gì lạ đâu.
Hồng đã tìm sẵn thái độ, không phải để đương đầu với Cúc, hay để đầu hàng Cúc, nếu Cúc ra mặt ghen tương thì nàng cũng không sợ hãi cơn sấm sét nào cả.
Vậy Hồng bình tĩnh lắm, trí tưởng nghĩ vẩn vơ về nhiều việc cho nên Cúc xuống nhà sau mà nàng không hay.
Mãi tới lúc Cúc chụp lấy vai nàng, nàng mới giựt mình ngẩng lên.
Cúc tái mặt, vì tức giận mà cũng vì mắc cỡ. Nàng quyết thừa cái dịp hiếm hoi mà Thảo không có ở nhà hôm nay để cật vấn Hồng một lần cho dứt khoát.
Và tính xong, cơn ghen vốn đã dẹp được khi chợt thấy ra rằng chiều nay họ không phải có hẹn với nhau mà nàng đã ngỡ, cơn ghen của nàng lại sôi lên khi thấy mặt Hồng.
Hồng ngẩng lên, quả cô hết hồn trong mấy giây vì đã bị chụp thình lình, nhưng rồi nàng bình thản lại ngay.
Sự thản nhiên của kẻ phạm trọng tội, trước mặt ông tòa khiến Cúc sôi gan lên.
Nhưng khi bốn mắt gặp nhau, can đảm của Cúc bỗng dưng biến mất thình lình. Nàng không hèn nhát và đủ gan dạ để bảo vệ hạnh phúc của nàng, bất kỳ tình địch là ai... trừ phi kẻ ấy là người nầy.
Có cái gì thèn thẹn khi mà Cúc nhìn đôi mắt giống hệt đôi gương; gương nầy là gương đặc biệt không soi mặt nàng mà lại soi đáy hồn nàng.
Dường như là những cảm nghĩ của nàng hiện ra nơi đôi mắt ấy và Hồng đã biết rõ cả câm hận của nàng và cả ác ý dạo trước của nàng nữa, cái ác ý thoáng qua nó xui nàng giết Hồng ấy.
Cúc cúi đầu xuống, lấy tay lại.
Nếu trong lúc nầy mà Hồng chịu cho đôi lòng cảm thông với nhau, ôm lấy Cúc mà khóc ra những giòng lệ thú tội, thì Cúc cũng đã ôm lấy Hồng mà khóc ra những giọt nước mắt khoan hồng tha thứ, rồi chắc chắn hai chị em họ sẽ chia chồng với nhau, chớ không có cách nào khác hơn.
Nhưng mà Hồng không làm thế. Nàng không phải là kẻ mặt chai mày đá đâu. Sở dĩ không có sự cảm thông đáng lý gì nên có, và theo thường tình thì có, là vì nàng quan niệm hợp lý rằng nàng không phạm tội và nàng sẽ có cách đền cái tội mà Cúc gán cho nàng.
Cúc giựt tay lại, cúi gầm mặt xuống, làm thinh và do dự mấy mươi giây rồi vụt đứng thẳng lên, trở vào buồng một nước.
Từ đây bắt đầu một cuộc tuyệt đàm dài hạn giữa tay ba trong gia đình nầy.
Cúc xấu hổ quá mà bị Hồng biết thấu tâm can nàng, lại xấu hổ đã không đủ can đảm làm cái việc phải làm. Và nàng lại càng tức giận hơn, càng hờn nhiều hơn, nên nhất quyết không trao lời với ai nữa cả.
Lẽ cố nhiên là nàng tránh gặp mặt Hồng, rút mất trong buồng những lúc Hồng ở nhà, ăn cơm trước mỗi hôm, để cho hai người kia họ chung bữa với nhau.
Hồng thấy rằng tìm cách hòa giải sẽ không đi tới đâu cả. Chỉ có thú nhận tội lỗi, cam kết ăn năn hối cải thì mới hòa giải được thôi, nhưng trong trường hợp của nàng, nàng lại không nên làm những thứ ấy vì một lẽ riêng nên không có vấn đề hòa giải.
Thảo thì nằm trong thế “kẹt” không thở được. Tự do ở ngoài, về nhà chàng lại không dám hó hé lời nào, sợ chọc giận Cúc thêm thì nguy.
Cúc sẽ nói trong bụng: “Ừ, tụi bây, bây giờ mặc sức chuyện trò, mà giỡn hớt với nhau đó hả? Trong khi đó thì tao đây gan ruột héo hon, trăm cay nghìn đắng, tụi bây cũng cứ bất kể! Được, để tao cho tụi bây biết tao!”
Nếu Cúc mà có những ỷ nghĩ như vậy thì sấm sét sẽ bùng nổ. Vì thế mà Thảo cũng cứ ngậm câm.
Đây là một trại chứa toàn người á khẩu, nhưng cái trại ấy mà người ta thường đi viếng ở Lái Thiêu, những khách hàng của nó vẫn ú ớ, vẫn vui đùa với nhau. Ở đây, trại á khẩu nầy tiến xa thêm một bực, hóa ra là trại “cấm” khẩu.
Thảo sợ nhất là ban đêm. Ăn cơm tối xong, vào buồng ngay thì nực nội, bực bội, còn ở ngoài để trò chuyện với Hồng thì không dám, còn đi hóng mát ngoài sân, lại càng không dám hơn.
Trò chuyện với Hồng ngay tại buồng ăn thì ít nguy, vì Cúc có thể nghe và kiểm soát được họ nói gì với nhau. Đi hóng mát ngoài sân, sẽ bị nàng nghi là tránh xa nàng để nhỏ to tâm sự thì rầy lắm.
Trong cái đêm đầu mà Cúc quyết định lánh mặt và cấm khẩu, sau khi mắc cỡ đã bị việt vị lúc chụp vai Hồng, Thảo không khó chịu mà trái lại rất mừng, Cúc ra mặt giận hờn, ghen tương, ít lắm là với riêng chàng, chàng sẽ có lối thoát. Cúc nói được, hành hạ chàng được, nàng sẽ hả hơi và hai người sẽ có dịp hòa giải với nhau để ra khỏi không khí khá nặng do một người ghen mà chưa ghen ra mặt được tạo nên.
Đêm đó, chàng bước vào buồng thì thấy mùng đã buông xuống và Cúc nằm day mặt vào trong.
Từ ngày lấy chồng, Cúc đã bỏ thói quen ngủ sớm như gà của hai chị em chuyên sống ẩn khuất nầy. Đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau, có rất nhiều điều để nói với nhau, đêm nào họ cũng rù rì mấy tiếng đồng hồ mới nhủ.
Rồi khi nàng thọ thai, rồi lại bị cái thai hành không ngủ được. Kế đó, sau khi lâm bồn, bận săn sóc con, nàng càng ít ngủ hơn.
Tất cả mấy giai đoạn ấy, kế tiếp nhau mà xếp thành lằn cái thói quen mới của nàng là thức rất khuya.
Như vậy, không thể bỗng dưng đầu hôm sớm mai mà Cúc lại ngủ hồi tám giờ rưỡi đêm.
Thảo biết vậy, nhưng chưa rõ mình phải xử sự ra sao.
Vợ chồng nào cũng thế, ăn ở với nhau vài tháng, lắm khi vài tuần là có chuyện giận hờn với nhau rồi. Nhưng không khó làm lành, và Thảo đã làm lành với vợ không biết mấy trăm lần rồi.
Nhưng lần nầy thì khác.
Không phải chỉ mơn trớn vuốt ve nàng, chỉ nhận bừa mọi tội lỗi, xin nàng tha thứ là xong đâu.
Lần nầy thì khác.
Có những khi Cúc giận hờn, Thảo không biết rằng mình đã phạm tội gì, nhưng chàng lại dám xin tạ tội. Lần nầy chàng biết rõ tội lỗi của mình, nhưng không đủ can đảm thú nhận thì tính sao bây giờ?
Còn dỗ ngọt suông như dỗ một đứa em nhỏ làm nũng, nhõng nhẽo để được cưng thì không ăn thua gì đâu mà ra công cho khổ cực.
Cái bí của gia đình tay ba nầy là kẻ nầy đọc được ý nghĩ của kẻ kia, ai cũng biết rằng người kia biết mình biết gì, nghĩ gì, nhưng không ai nói ra được cái gì cả.
Nếu Hồng chỉ là em ruột hay chị ruột của Cúc thì bài toán đã không điên đầu như vậy, vì người ta có thể ghen với em ruột, với chị ruột nhưng không thể ghen với cái phân nửa của người ta. Nhưng ta có thể phản bội em ruột chị ruột mà không có thể phản bội cái phân nửa của người ta.
Phương chi Hồng có phản bội đâu. Nàng đã hành động không phải vì bản năng thú vật, vì nhu cầu sinh lý nào, mà ý thức rõ rệt về cái điều nàng phải làm. Mà điều ấy không thể nói ra cho ai biết hết vì người ta sẽ ngăn nàng.
Thảo nằm ngửa, tay gác lên trán, nhìn trần mùng mà nghĩ kế.
Nếu cứ mặc kệ cô vợ rắc rối nầy, chàng cũng không mất một gờ ram thịt nào. Chàng đang có trong tay một người đàn bà hơn Cúc thì hơn chớ không kém, chàng được thỏa mãn cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, ai dại hờn mát thì thiệt thân.
Nhưng mà như vậy không được đâu, là vì chàng còn yêu vợ nên thương xót Cúc vô cùng trước niềm đau thầm của Cúc.
Hơn thế, chàng nhận lỗi mình, tự nhận với mình chớ không đợi ai hài tội. Tánh lương thiện và chuộng công bình của chàng không cho phép chàng cứ mặc kệ Cúc.
Thảo lấy tay gác trán xuống, đoạn day nghiêng vào trong. Giây lát sau, chàng xít lại gần Cúc, lật mái tóc Cúc và hôn nhè nhẹ lên ót nàng.
Cúc không hất chàng ra, không dẫy nẩy, không dang ra xa.
Nàng chỉ làm thế những lần hờn nho nhỏ thôi.
Thảo đoán rằng lần nầy Cúc quyết làm một tảng đá, một khúc gỗ. Nhưng lạ sao, khi cầm vai Cúc để lật ngửa Cúc ra thì Cúc để cho chàng lật rất dễ dàng chớ không cố trì lại, đợi Thảo năn nỉ ỉ ôi vỗ về năm bảy phen như những lần hờn giận trước.
Phản ứng bất ngờ nầy khiến Thảo lạc hướng và đâm sợ. Cái gì tự nhiên theo lệ thường thì rất dễ xử sự. Thường thì Cúc trì lại. Nhưng chàng vuốt ve nàng, thủ thỉ những lời xin lỗi độ nửa tiếng đồng hồ thì Cúc nức lên một tiếng rồi òa ra mà khóc. Thế là xong chuyện. Chàng chỉ còn phải dỗ một đứa em nhỏ nhõng nhẽo cho nó nín thôi.
Cúc bị lật ngửa, đầu gối lên tay Thảo, cánh tay nầy chàng đã chìa sẵn ra lúc nắm vai vợ mà kéo nàng cho nàng bỏ dáng nằm nghiêng.
Mắt Cúc nhắm nghiền lại, hơi thở của nàng đều đều như là nàng đang ngủ say.
Thảo hôn lên đôi mắt ấy, như chàng thường hôn, rồi chợt thấy là chàng nên làm bộ như không có gì xảy ra thì hơn.
Vậy chàng lại hôn lên tóc lên trán bạn. Chàng vuốt ve mơn trớn người bạn đời của chàng y như là chuẩn bị để ái ân với nhau trong những ngày cơm lành canh ngọt.
Thảo tiến lần đến giai đoạn cuối cùng, không gặp chướng ngại nào, nhưng khi chàng làm cái cử chỉ chót hết thì Cúc vội đưa tay lên để nắm chặt lấy tay chàng.
Hai bàn tay nầy rồi bất động trên bụng Cúc, ngay tại cái nơi mà Thảo toan mở khóa động đào.
Thảo thấy rõ là Cúc không muốn hất hủi chồng, nhưng nhứt định từ chối. Những lần giận nhau trước, nàng hất tay chồng lia lịa, nhưng hất rồi để mà tha thứ. Lần nầy không tha thứ được thì hất tức là hất hủi vậy, nên chi Cúc tránh thái độ đó.
Hiểu vợ ngay. Thảo không nài nỉ.
Kể từ đêm ấy, vợ chồng Thảo không ăn nằm với nhau nữa.
Nhu cầu xác thịt nơi người đàn ông bạo tợn lắm, nhưng Thảo đã có Hồng. Tuy nhiên chàng thấy rằng không thể như vậy được. Chàng đã thử xin mấy lần nữa, mà không xong khiến chàng hoảng sợ quá.
Cúc quyết để nỗi sầu, niềm đau của nàng quay vào trong, chịu khổ một mình cho đến trọn kiếp đây rồi.
Không, không thể như vậy được. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
Đoạn tuyệt với Hồng là giải quyết được tất cả, nhưng đó là tiểu ri, lý tưởng lắm, mà nào có dễ dàng như thế đâu.
Không dễ dàng vì chàng cũng yêu Hồng như yêu Cúc, mà còn hơn nữa là khác: với Hồng chàng hưởng lạc nhiều hơn vì Hồng chưa sanh nở lần nào.
Lắm khi chàng nghĩ mãi nát trí rồi đâm giận Hồng. Mọi việc rắc rối cũng do Hồng gây ra cả, chớ đầu dây mối nhợ nào phải tại chàng.
Quả chàng có thèm muốn Hồng thật đó, nhưng chàng đã chiến đấu với nhu cầu hạ cấp của chàng và chàng đã thắng chàng.
Chính Hồng đã có sáng kiến, đã âm mưu; chàng chỉ thủ vai thụ động thôi.
Nhưng rồi đâu vẫn nằm đó, chàng không thể có thái độ đối với kẻ gây tội lỗi. Nhứt là giờ mà Cúc rút vào vỏ, chàng chỉ còn Hồng để an ủi chàng thôi thì làm sao mà tẩy chay Hồng cho được.
Chẳng những thế, chàng còn nghe cần gặp Hồng thường hơn, trước kia một tuần hai lần, giờ thì ba, vào những ngày chẳn, thứ hai, thứ tư, thứ sáu.
Chàng đói khát về tình cảm và cũng đói khát về sinh lý. Tuy nhiên chàng chỉ được thỏa mãn về phương diện thứ nhì thôi. Có dư thì giờ bao nhiêu Hồng cũng chẳng chịu “làm tình” với chàng.
Nàng chỉ nghe mà cũng không bao giờ nói, chỉ để cho Thảo vuốt ve mà cố giấu rung động của nàng, dĩ nhiên cố thụ động không hề tỏ ra yêu Thảo.
Nếu Thảo là tay ăn chơi sành phản ứng của phụ nữ đủ các hạng, chàng sẽ cỏ cảm giác rằng Hồng có thái độ của một cô gái giang hồ hạng dốt nghề.
Bọn kỹ nữ thì lẽ cố nhiên không còn rung động trước yêu đương xác thịt của khách, nhưng nếu được học nghề, họ biết giả vờ rung động. Có một hạng buôn hương không bao giờ được ai chỉ bảo bảy chữ tám nghề gì cả, hạng nầy thì giống hệt một thân cây chuối được đốn ngã xuống. Hồng cũng như thế.