Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
7- TÂM GIÁC NGỘ (Bodhicita)

(6) Tuy nhiên, vì ngay cả sự viễn ly này,
Nếu không được thủ hộ với sự phát triển một xu hướng thuần khiết của tâm giác ngộ (bodhicita), sẽ không trở thành nguyên nhân
Cho những sự huy hoàngvà diệu lạc của một trạng thái tinh khiết vô song (của giác ngộ),
Của những ai với khả năng phát sinh một xu hướng tối thượng của tâm giác ngộ (bodhicita).
Dịch kệ:
[6] Nhưng dù có tâm buông xả mà thiếu tâm bồ đề,
Cũng không thể thành tựu đại lạc
Của vô thượng chánh đẳng giác.
Vì vậy bậc đại trí luôn gắng công phát khởi tâm bồ đề.
Như chúng ta đã nói trước đây, nếu thiếu tâm giác ngộ (bodhicitta), chúng ta không thể đạt đến giác ngộ.
(7) Bị cuốn đi bởi những thác lũ của bốn dòng sông bạo động,
Bị trói chặc bởi gông cùm của nghiệp báo, khó khăn đảo ngược lại,
Bị quẳng trong màng lưới sắt bẩy rập chấp trước thay cho những trực nhận chân lý,
Hoàn toàn bị che kín trong bóng tối dày đặc của của đêm dài bất giác,
(8) Bị dày vò không nguôi bởi ba loại khổ não,
Hết đời này đến đời khác trong vòng luân hồi bức bách bất tận –
Hãy nghĩ về nhân duyên của những bà mẹ của các con
Những người đã tìm thấy chính mình trong những hoàn cảnh như thế,
Hãy phát triển một xu hướng tối thượng của tâm giác ngộ (bodhicitta).
Dịch kệ:
[7] Nghĩ đến chúng sinh bị bốn dòng nước xoáy cuốn phăng đi,
Nghiệp cũ ràng buộc khó lòng tháo gỡ,
Kẹt trong cũi sắt chấp ngã,
Ngạt trong bóng tối vô minh
,
.
[8] Trôi lăn theo vòng tái sinh không gián đoạn
Chịu ba loại khổ, bức bách không ngừng
Tất cả chúng sinh sống như thế đó, họ đã từng là mẹ của con.
Hãy nhớ nghĩ như vậy, để phát tâm bồ đề.
Bị cuốn đi bởi thác lũ của bốn dòng sông bạo động, liên hệ đến bốn loại khổ não của sinh, già, bệnh và chết. Chúng ta bị trói chặc bởi gông cùm của năng lực tiêu cực từ những hành vi tàn hoại của nghiệp chướng, và những năng lực này chắc chắn sẽ chín muồi một ngày nào đấy. Chúng ta trong mang lưới sắt bẩy rập của bất giác, và trong bóng tối dày đặc của đêm dài của sự không thấy tính bản nhiên chân thật của thực tại. Cả những cá nhân và hiện tượng dường như tồn tại một cách cố hữu, nhưng chúng hoàn toàn không tồn tại trong cách ấy.
Chúng ta có một sự tiệm tiến của những nhân tố tập họp (uẩn ) thay đổi không ngừng và đơn thuần điều này “cái tôi” là điều vì ấy mệnh danh trên sự thay đổi liên tục ấy như căn bản của nó. Tuy nhiên, từ sự bất giác vô minh, chúng ta dính mắc với “cái tôi” ấy, là điều được mệnh danh trên mạng lưới của những hiện tượng đổi thay, và chúng ta nhận thức sai lầm nó là thường, tĩnh, và có thể tìm thấy một “cái tôi” thật sự vốn có. Sự tối tăm của tính bất giác này rồi thì làm nguyên nhân cho chúng ta xây dựng nên một khối lượng khổng lồ của những năng lực tiêu cực. Năng lực tiêu cực hay bất thiện ấy quẳng chúng ta vào trong bẩy rập của mạng lưới sắt nghiệp báo, nơi mà chúng ta bị trói chặc bởi gông cùm của nghiệp báo ấy và của những cảm xúc và quan niệm phiền não. Do thế, chúng ta kinh nghiệm một cách tự nhiên ba loại khỗ não hết đời này đến đời khác, như đã nói ở đây. Đó là khổ khổ, hoại khổ (khổ của đổi thay), và hành khổ ( khổ lan tràn cùng khắp). Vì đây cũng là nhân duyên của tất cả những bà mẹ chúng ta, chúng ta cần hành động để giúp đở họ bằng việc phát triển một xu hướng của tâm giác ngộ (bodhicitta).
Tiếp theo lưu tâm đến tính không.