Tại trụ sở của Sở cảnh sát tỉnh Phúc An, sáng nay, Ban Chuyên Án vụ án gia đình chủ hộ Trương Thế Tuyệt có cuộc họp kín giữa các cấp trên, họ đã họp với nhau nhiều nhưng có thêm các trinh sát; chỉ những dịp hội ý mật, họ mới họp kín gồm ba thanh tra là Ông trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn; hai thanh tra thuộc chỉ huy ban chuyên án là ông Dương Văn Trung, và ông Đinh Quang Hải. Ngoài ra, còn có ba nhân vật quan trọng khác là Giám đốc Sở cảnh sát tỉnh Phúc An, ông Cao Tấn Danh, hai phó giám đốc, ông Đường Bá Công, và ông Lê Thanh Hùng. Cuộc họp diễn ra tại tầng cao là của tòa nhà Sở cảnh sát tỉnh Phúc An. Bên ngoài cửa sảnh họp có một sỹ quan đứng gác, trong sảnh là không gian họp rộng rãi, tuy bàn ghế hình vòng tròn có thể ngồi được trên dưới hai mươi người, ngoài ra còn có một góc gồm nhiều dãy ghế và bảng chiếu có bố trí đèn điện, hai mặt của gian phòng được lắp kính trong suốt nhìn ra ngoài được, ánh sáng từ các đèn neon và ánh sáng trời trộn chung thành một không gian sảnh họp sáng sủa, dịu mắt; tuy vậy các nhân vật chỉ ngồi tập trung tại một bàn nhỏ. Cuộc họp đang lúc Giám đốc Cao Tấn Danh trình bày: - Như các anh đã biết, Ban chuyên án chúng ta đã cử đặc vụ Long tham gia vào một vụ án mới tại tỉnh Long Hà. Một vụ án, theo tôi, là khá gay cấn và có nhiều tình tiết còn bỏ ngỏ chưa có lời đáp. Hhmm! Đích thân tôi và hai vị Phó Giám đốc ông Công và ông Hùng, cách đây gần hai tháng đã nhận được công văn mật từ phía một viên chức của Sở cảnh sát tỉnh Long Hà. Họ nói bên tỉnh Long Hà gần đây có một vụ bê bối trong nội bộ, là vụ án này đã xảy ra đến mức nghiêm trọng, các trinh sát và đặc vụ của Sở cảnh sát tỉnh Long Hà đã được tập hợp điều tra, song một thời gian sau họ đều tạm gác, không tiến hành điều tra tiếp. Ông Danh ngừng một lát, trông dáng mạo là một người thân hình to lớn, thấp vừa tầm, tóc đã hơi lấm tấm muối tiêu, được chải vạt bầu rất gọn, từ diện mạo và thân hình nói chung, toát lên một vẻ uy nghi và mưu xảo, ông quan sát từng người có mặt trong cuộc họp rồi nói tiếp: Lý do tại sao vụ án đang tiến hành lại tạm ngưng, không thấy báo cáo tiếp và chỉ lưu hồ sơ, dần dần bỏ quên. Trong khi đó, sự việc vụ án vẫn âm thầm tiếp diễn, vì chưa xác định được thủ phạm, và hoàn toàn không có chứng cứ. Tuy nhiên, nhiều khả năng vẫn là những người có mặt trong khu nhà ông Trương Thế Tuyệt gây ra. Song do tình tiết này vẫn mơ hồ, do các nạn nhân mất tích, còn những người nhà họ rất ít vãng lai đến khu nhà. Điều đáng quan tâm, là khi tất cả các trinh sát đặc vụ vào cuộc chỉ được một thời gian ngắn, không ai bảo ai tự động rút lui, kể cả chỉ huy và cấp trên của họ cũng không chuyên tâm vào điều tra. Họ chỉ lập Ban chuyên án tạm thời, được một thời gian ngắn lại giải tán Ban này. Hiện tôi và hai ông Công, ông Hùng đã nắm sơ bộ vụ án nhưng vẫn chưa thể giải thích nguyên do tại sao Ban chuyên án này bị giải tán. Các thanh tra, ba vị có ý kiến gì không? Nói xong, ông nhìn lần lượt vào ba thanh tra như thể tìm câu trả lời. Ba thanh tra, mỗi người lại liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặt ai cũng đăm chiêu cố gắng tìm một lời giải đáp. Dù rằng đây là ba thanh tra chủ lực của Sở cảnh sát Phúc An, những người đã có nhiều năm thâm niên hoạt động cùng với Ban giám đốc, từ khi ông Danh và hai ông Công, Hùng còn chưa được đề bạt vào các vị trí lãnh đạo Sở, kinh nghiệm trong công tác điều tra họ đã kinh qua nhiều, song với vụ án này, mọi thứ dường như còn quá rắc rối, cả ba thanh tra vẫn im lặng ngồi suy nghĩ. Lát sau, thanh tra Trung lên tiếng: Thưa Giám đốc, có khả năng các nhân viên trong Ban chuyên án tỉnh Long Hà đã không trung thực, ví dụ như ăn hối lộ từ phía thủ phạm, nên đã lập ra Ban chuyên án “ảo”, rồi cho người đi điều tra, song thực tế họ không hề tiến hành vụ án. Thành ra sự việc vẫn bỏ ngỏ. Nghe vậy, thanh tra Hải bác lại, cả năm người kia lại quay sang thanh tra Hải nghe: Không thể vậy, ý kiến của thanh tra Trung nghe qua rất mơ hồ và không có cơ sở. Chẳng lẽ, hai người con trong gia đình họ lại rất giàu có để hối lộ như vậy. Gia đình họ đã dần dần khánh kiệt, tài sản trong nhà không còn bao, chỉ còn khu đất và căn nhà xây trên đó. Và gia đình ông Tuyệt trước đây chỉ hoạt động buôn bán đồ đất tại miền núi, quy mô nhỏ. Và họ đã dừng chuyện buôn bán gần 3-4 năm, báo cáo là vậy. Theo tôi, xem lại trong hồ sơ, tôi thấy vụ án tại khu nhà ông Tuyệt dù có tính chất án mạng, nhưng không mang tính chất giết người để đoạt tài sản, vì những người đến thuê nhà không mang tài sản nhiều quý giá, ngoài xe máy, và vật dụng cá nhân, những thứ đó chưa đủ giá trị để thủ phạm ra tay để cướp tài sản. Lý do thứ hai, chúng ta vẫn không có cơ sở để vội kết luận các viên chức bên Sở cảnh sát Long Hà sa ngã. Tôi cho rằng, có thể là một lý do nào đó thiên về tình tiết quá mù mờ, nên được một thời gian, họ đã chán nản và tạm gác vụ án lại. Ông Danh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Ý kiến của thanh tra Hải cũng có lý, còn anh Trung, hiện giờ chúng ta cũng mù tịt về chuyện vụ án, và chuyện nội bộ Sở cảnh sát Long Hà … Nói đoạn, ông Danh nhìn về phía thanh tra Tuấn, chờ một giây lát, ông như muốn nghe ý kiến của thanh tra Tuấn, ông Danh nói: - Thanh tra Tuấn, anh là người phụ trách chính của Ban chuyên án, và trực tiếp chỉ đạo đặc vụ Long. Theo anh, chuyện này thực hư đang đi đến đâu? Lúc này, thanh tra Tuấn mới lên tiếng: - Thưa Giám Đốc, thưa các vị, sáng nay tôi đã trao đổi nhanh với đặc vụ Long từ khách sạn tại Long Hà. Đặc vụ Long đã báo cáo tình hình tiếp cận và đột nhập khu nhà hôm qua khá an toàn. Sau đó, Long có gởi gấp ảnh chụp về cho đơn vị qua đường truyền mạng. Trước tiên, Giám đốc và các vị nên xem qua các hình này. Nói xong, thanh tra Tuấn mở máy laptop, đã nối sẵn với máy chiếu, ông Tuấn mở hình, và phóng đèn rọi lên bức màn phía sau lưng ông Danh, khoảng chừng gần mười mấy tấm hình lần lượt hiện lên trên màn. Hình về những tượng đá tại bia mộ nhà ông Tuyệt, và hình bàn thờ trên gian cùng. Ai nấy ngồi xem im ắng, mỗi người mặt đều lộ vẻ nhăn nhó khó hiểu khi nhìn những vật trong hình. Hết loạt hình này. Ông Tuấn lại nói tiếp: - Ngoài ra, Ban còn nhận được hình chụp gần đây nhất hình của anh Tạ và cô Đào, do một số trinh sát bí mật chụp được, khi nhận nguồn tin người dân báo, và đã chụp cách đây một tháng trước khi đưa đặc vụ Long vào cuộc. Rồi các hình về anh Tạ lướt qua, một số hình cho thấy anh Tạ đứng tại cổng nhà ở cửa vườn, đứng nói chuyện với khách đến thuê. Ông Tuấn nói xen vào hình đang chạy: - Đây là cảnh anh Tạ tiếp khách đến thuê là anh Nguyễn Ngọc Chương, anh Chương năm nay 32 tuổi, là nhà văn và ký giả cho tờ Dân Chủ và tờ Văn Hóa, là người miền Trung, từ Quận An Thái, tỉnh Dương Châu. Hiện nay, đã xác định anh Văn mất tích khỏi quê nhà và có thời gian thuê tại nhà Ông Tuyệt ba tháng trước. Được hơn hai ba tuần, thấy không đăng ký thuê tại nhà ông Tuyệt nữa, và từ đó không rõ thông tin. Ông Tuấn lại bật qua các hình chụp về Đào, tại một góc gần khu nhà: - Đây là hình cô Đào, tình cờ các trinh sát phát hiện cô Đào xuất hiện gần nhà mình vào đúng hôm thứ hai khi anh Văn dọn đến thuê nhà. Đột nhiên, không ai bảo ai, chỉ nghe thấy tiếng “Ô, ồ..!” lầm rầm từ phía mấy người còn lại. “Chà, đẹp quá!” tiếng thanh tra Trung phát ra lẩm bẩm. Rồi thì tiếng thanh tra Hải cũng nói theo lí nhí “Úi chà, cô này đẹp quá”. Hai phó giám đốc cũng nhìn nhau, rồi nheo mắt đồng tình. Chỉ riêng Giám đốc Danh vẫn im lặng, ông không nói gì, nét mặt ông trầm hơn, tập trung quan sát. Màn chiếu tiếp đến hình Đào lúc quay đi, hình chụp từ xa khá rõ, thấy dáng vẻ thanh tú của cô, cùng mái tóc xõa sau vai, vai cao, vuông cân đối, chạy xuống phần eo thon thả. Rồi tiếp đến hình Đào đang rửa chân bên bờ đá gần một hồ nước gần sau khu nhà. Cô đang vén quần lên đến gối rửa chân bên vòi nước, tóc rơi xuống ngang tay, Đào mặc một chiếc áo trắng mỏng, khi cô cúi xuống rửa chân, tự nhiên cổ áo cũng trễ xuống, thấy một khoảng bên trong trước ngực cô. Hai bầu vú trắng muốt, to nằm trọn giữa hai tà áo, tấm hình rõ đến mức còn có thể nhận thấy cô dùng loại nịt ngực tự may bằng vải bông thô – một loại vải kiểu thổ cẩm, choàng dây qua cổ. Hai bàn tay thon, múp míp đang xoa hai cẳng chân thon trắng. Một bên đôi guốc gỗ gỡ ra xếp ngay ngắn trên bệ đá và gàu nước. Cảnh tượng này quá sinh động và mạnh mẽ do kết hợp của sự tình cờ và yếu tố tự nhiên, do Đào không biết mình đang bị chụp lén. Không hiểu trinh sát nào lại quá nhạy bén và rình mò được từng cảnh Đào nhân lúc về gần nhà. Hóa ra, một trinh sát nào đó đã cố tình trèo lên cây để chụp Đào bằng máy có ống kính Zoom thu hình. Tuy là mang tính chất tư liệu công tác, thoạt đầu một số tấm hình còn mang tính đưa thông tin, nhưng sau đó đến hình chụp cô gái, có vẻ người trinh sát này phát hiện ra điều gì thú vị, và cố gắng chụp cô thêm, và dưới nhiều góc độ, tựa như một tay săn ảnh chuyên nghiệp tình cờ gặp phút ngẫu hứng giữa cảnh và người. Thế là những tấm hình bắt mắt như ảnh nghệ thuật chân thực được ghi lại. Và một số cảnh nữa khi Đào đi mất. Đến đây, thanh tra Tuấn quay lại nhìn phía các đồng nghiệp, và Giám đốc, ông còn để ý thấy một hai người khẽ nuốt nước bọt “ực ực” trong cổ. Ông Tuấn cũng trầm ngâm suy nghĩ. Trong lòng ông, mấy ai biết cũng nhen nhóm tư tình, nhưng có thể nó không phải là thứ tình cảm rung động, mà là một thứ ham muốn trộn lẫn giữa dục tính, tò mò và khám phá; đơn giản bởi ông Tuấn đã đến độ tuổi tứ tuần rồi. Xong là một người nhiều kinh nghiệm của thanh tra, ông không hề bộc lộ điều gì. Các loạt ảnh đã hết, ông Tuấn ngừng chiếu và quay lại với buổi họp: - Theo tôi xét đoán, có thể cô Đào liên quan ít nhiều đến chuyện khách thuê nhà, và cũng nhiều khả năng là cô Đào có tham gia vào vụ việc. Còn việc Ban chuyên án của tỉnh Long Hà đã tạm gác vụ việc lại, có thể lý do nằm trong nội bộ con người, không có gì liên quan về việc giết người đoạt tài sản hay hối lộ. Mà chỉ là một trong số lý do nào đấy, có chuyện ảnh hưởng giữa cô Đào và các trinh sát thuộc Ban chuyên án … – ông Tuấn phát biểu ý kiến. Chưa dứt lời, Phó giám đốc – ông Công lên tiếng: Thanh tra Tuấn muốn nói đến một vụ áp-phe tình ái, và Ban chuyên án tỉnh Long Hà bỏ cuộc điều tra vì ai đó dính líu với cô Đào chăng? Phải, nếu vậy cô Đào có quen hết các nhân viên của Sở cảnh sát tỉnh Long Hà không? Ha ha? – Ông Phó Giám đốc Hùng cũng nói xen vào. Rồi hai người quay qua trao đổi với nhau: Vậy ông Công cho rằng cô Đào làm cách nào để quen hết các nhân viên Ban điều tra kia? – Ông Hùng hỏi Thì có thể từ từ lần lượt từng người Và ông cho rằng tất cả họ trong Ban chuyên án đã lên giường với cô Đào, rồi sau đó, do dính líu mà tránh tiếp tục điều tra? – Ông Hùng lại cặn kẽ hỏi. Điều này hoàn toàn có thể - ông Công lập luận. Rồi thanh tra Trung lại xen vào cuộc trao đổi: Và cả những người đến thuê nhà, không biết chừng cô ta cũng cám dỗ họ. Chưa dứt lời thì thanh tra Hải lại lập luận: Vậy tại sao những người đến thuê nhà, sau đó mất tích, còn các nhân viên Ban chuyên án tỉnh Long Hà, như chúng ta vừa nêu, cũng có ăn nằm với cô Đào lại không hề mất tích. Điều này xem có vẻ mâu thuẫn nhau. Hoặc có thể những người tại nhà cô Đào có tai mắt, biết được người nào thuộc cơ quan cảnh sát không sát hại, còn người thường thì lại bị. Lúc này, những người đang theo dõi cuộc trao đổi cũng nhìn nhau đồng tình, riêng thanh tra Tuấn cũng nãy giờ tỏ vẻ hoài nghi, cũng bắt đầu trầm tư thấy rắc rối. Ông Tuấn thầm nghĩ “Nếu quả thật hành tung như vậy, tại sao Đào lại liên tiếp cám dỗ rất nhiều đàn ông, vì mục đích gì, hay đây là một trò tiêu khiển quái đản”. Cuộc họp tạm dừng trong chút lát, vì có chuông điện thoại gọi đến bàn giám họp của nội bộ nhân viên muốn trao đổi với Giám đốc, ông Danh cầm máy nói chuyện … Lúc này, mọi người bắt đầu dùng nước uống dọn trước mặt họ, cà phê và trà hoa quả, nãy giờ đã nguội ngắt vì họ mải mê trao đổi. Ông Phó Giám đốc Công tranh thủ hỏi thanh tra Tuấn: Thanh tra Tuấn, ông trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án này, ngoài đặc vụ Long đã đến khu vực, ông có chỉ thêm trinh sát đến hỗ trợ chưa? Hiện giờ thì chưa, nhưng tôi cũng đã họp với tổ thanh tra và đặc vụ, thêm thời gian nữa khi tình hình biến động, sẽ cử thêm trinh sát Hải Nam, Trọng Dương, Thanh Minh vào cuộc, để trợ giúp cho đặc vụ Long. Rồi ông Tuấn nói tiếp: - Thưa ông Công, Ban chuyên án ta cũng đã lập một đội trinh sát khoảng mười lăm hai mươi người, đề phòng trường hợp phía hung thủ thành phần đông đảo, phức tạp và gặp phải gặp loại tội phạm nguy hiểm mang tính cuồng sát hiếu chiến. Khi đó, một mình đặc vụ Long và hai ba trinh sát hỗ trợ cũng không làm gì được. - Ừ, tốt lắm! – Ông Công gật gù. Ngồi ngẫm nghĩ một lát, Phó Giám đốc Hùng góp ý: Hiện chúng ta cũng chưa rõ là trong vụ án này sẽ huy động và áp dụng tấn công hay phải nhờ vào dùng kế hoạch gì để phá án. Rõ ràng chúng ta vẫn đang bị động chạy theo hành tung của phía hung thủ. Nhưng chuẩn bị mọi phương án đề phòng như thanh tra Tuấn đã làm, là rất chu đáo … Nói đoạn, ông Hùng nhìn sang phía thanh tra Tuấn, biểu lộ sự an tâm khi có viên thanh tra mưu trí và nhiều kinh nghiệm chỉ đạo vụ án. Giám đốc Danh vừa kết thúc xong cuộc nói điện thoại, hình như ông vừa nhận được thông báo gì đó, ông tỏ vẻ khẩn trương, trở lại cuộc họp, ông Danh nhanh chóng chốt lại buổi họp sáng nay: Tôi vừa được tin sáng nay đoàn quan khách thuộc Sở cảnh sát Hoàng gia sẽ đột xuất đến thăm Sở chúng ta lúc 9 giờ. Hai ông Công và Hải sẽ cùng hỗ trợ tôi tiếp đoàn quan khách. Buổi họp hôm nay tạm thời đang đi đến vấn đề … Ah – Ông Danh ậm ừ một lát vì quên mất đề tài mà buổi họp đã trao đổi đến, nhớ lại rồi ông nói tiếp – àh là vấn đề rắc rối, vì lý do gì Ban chuyên án tỉnh Long Hà không vào cuộc tiếp. Rồi quay sang phía thanh tra Tuấn ông muốn tìm cơ sở kết luận sau cùng của ông Tuấn, ông Danh hỏi: - Sau cùng, anh Tuấn cho hay việc này là gì? Thanh tra Tuấn trầm ngâm rồi phát biểu: Theo tôi cho rằng, vụ xì-căng-đan tình ái nếu có dính líu giữa các nhân viên Ban chuyên án tỉnh Long Hà, cũng chưa có cơ sở rõ ràng, vì chúng ta cũng chưa có nghe ngóng gì, tuy nhiên, khả năng cô Đào đã dùng phương kế gì, kể cả biện pháp mỹ nhân kế đối với những người đến thuê nhà, chúng ta cần xét lại câu hỏi, “Để làm gì?”, khách quan mà nói, người đến thuê nhà sẽ không biết trước cô Đào, và ngược lại cũng vậy. Còn để trả lời câu hỏi cho Ban chuyên án, tôi đang nghĩ đến nhiều khả năng là các nhân viên Ban chuyên án tỉnh Long Hà sợ … bị trả thù đối với bản thân họ, nên đã rút lui sau khi vào cuộc điều tra. Nếu vậy, chúng ta sẽ thắc mắc, vậy trong vụ án này, đằng sau anh Tạ và cô Đào, còn có thế lực hay lực lượng nào đó trợ giúp. Dù chưa xác định rõ bọn họ là ai, nhưng chúng ta có thể thấy, lực lượng này rất tinh quái và có vẻ như biết trước được mọi diễn biến, và ra tay hành động hay cảnh cáo … để một số người tham gia khi đến gần khu nhà này đều sợ hãi mà rút lui. Nhiệm vụ của tôi, nếu giả định như vậy, sẽ hướng chỉ đạo cho đặc vụ Long là đi xác định mấu chốt đó, và tìm xem lực lượng này là ai? Trước khi ta tung tiếp lực lượng trinh sát đến vây bắt. Tôi đã trình bày xong ý kiến của mình. Nghe đến đây, cả năm người còn lại trong buổi họp đều gật ghù cho là có lý, Giám đốc Danh nói: Thanh tra Tuấn, anh phải để mắt đặc vụ Long, không chừng cậu ta cũng dính vào những chuyện lôi thôi khác, lơ là nhiệm vụ điều tra. Vâng, thưa Giám đốc – ông Tuấn trả lời. Trong suy nghĩ, thanh tra Tuấn cũng lường đến một khả năng mới là đặc vụ Long được phái đến cũng sẽ sa ngã và rơi vào bẫy mỹ nhân kế đã giăng sẵn, mà bỏ bê nhiệm vụ hay sẽ báo cáo lại không đúng sự việc. Vì thanh tra Tuấn hiểu rõ cá tính của Long, ông cũng khá hợp với nhân viên trẻ này, và đánh giá cao năng lực của anh. Chuyện này rất có thể xảy ra, vì Đào là một cô gái rất đẹp và thu hút, còn Long, một thanh niên cầu tiến, đẹp mã, hào hiệp. Khi xem ảnh Đào, thanh tra Tuấn cũng thầm trong bụng, thấy xốn xang trước một cô gái quá đẹp, nói chi Long lại còn trẻ, không biết anh ta sẽ mê mẩn cô gái kia hay không. Thanh tra Tuấn nhiều tuổi hơn đặc vụ Long và đã có gia đình, về phần mình ông được giao quá nhiều trọng trách nên không hề dám để chuyện riêng tư ảnh hưởng. Lòng cũng khen, nhưng đầu vững chãi, ông Tuấn không muốn mình lay động. Đột nhiên, Giám đốc Danh lên tiếng: Các vị cũng biết, thời gian cho việc cất nhắc vị trí trong Sở cảnh sát Hoàng Gia cũng sắp đến, tôi đã ngồi ở chức Giám đốc Sở Cảnh sát Phúc An này trên mười năm, nay tôi cũng đã già rồi. Rồi ông nói tiếp: - Trong vòng nhiều năm qua, tôi cùng các vị đã có nhiều dịp lập công, phá án rất nhiều vụ án, nhưng điển hình hai năm gần đây, Sở ta đã lập nhiều chiến công trong các vụ việc như tình hình bê bối tại Tập đoàn Kiểm toán Đông Việt, phá án Vụ án bọn tội phạm liên châu lục và bàn giao cho Cảnh sát Miến Điện, truy bắt nhóm khủng bố của tên trùm ma túy Tư Râu. Sở chúng ta đã được ban lãnh đạo Sở cảnh sát Hoàng gia chú ý. Trong thời gian ngắn còn lại tính bằng năm trong sự nghiệp của mình, tôi muốn, sắp tới được đề bạt vào Ban Giám đốc Sở Cảnh sát Hoàng Gia. Thay thế tôi tại Sở này, sẽ là một trong các quý vị đang ngồi đây, và ai cũng sẽ được thăng cấp. Năm người còn lại, ai cũng im lặng dõi theo phát biểu của ông Danh, ông nói tiếp: - Gia đình tôi đã hai đời theo ngành cảnh sát, trong sự nghiệp của bản thân, tôi cảm nhận vinh dự được cống hiến cho Sở cảnh sát, và được trọng dụng vào Ban lãnh đạo Sở tỉnh, và vinh dự to lớn nhất sắp đến khi tôi đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp là được cử vào Ban lãnh đạo của Sở cảnh sát Hoàng gia. Nói đoạn, ông chốt lại vấn đề: Các quý vị, chúng ta còn một thời gian ngắn nữa để lập thêm thành tích, tình cờ vụ án rắc rối này Sở cảnh sát tỉnh Phúc An đã bỏ dở, và bàn giao cho phía chúng ta, đây cũng là một cơ hội tốt để lực lượng ta lập lại những chiến công như đã có được trong nhiều năm qua. Tôi muốn các quý vị hãy tập trung mọi khả năng để đưa vụ việc này ra ánh sáng. Rồi ông nói tiếp, mắt ông Danh trừng trừng nhìn lần lượt từng người tại cuộc họp: Chuyện đặc vụ Long hay bất kể ai đó, nếu sa ngã vào tình ái trong vụ này mà bỏ bê nhiệm vũ, đều bị rút về, khiển trách, kỷ luật, và hạ bậc công tác. Còn cô Đào nữa, để xem đằng sau bọn họ là ai, chúng ta sẽ xem cô ta có ba đầu sáu tay đến đâu … Kết thúc lời phát biểu, như để lấy thêm uy lực trong lời nói, ông đập tay xuống bàn đánh cái “ầm”, tách cà phê đã nguội vẫn còn nắp đậy trên đó, nằm gần phía tay ông đập xuống, lắc lư, cái nắp văng ra khỏi tách, bắn tung tóe vài giọt cà phê ra bàn. Ai nấy đều nhăn mặt, không ai bảo ai tự hiểu nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì. Giám đốc Danh nhấn chuông gọi xuống bộ phận nhân viên, nói: Cho bộ phận vệ sinh lên dọn dẹp lại trong sảnh này, sắp có buổi tiếp đón Đoàn quan khách Sở cảnh sát Hoàng gia tại đây. Rõ, thưa Giám đốc – từ đầu kia còn vọng lại tiếng nói. 2- Kiểm tra căn hầm – Cần tìm người Buổi sáng nay kéo đến cùng tâm trạng uể oải, tâm ý mơ hồ, trong lòng trống trải, một người cũng thấy bần thần vì không biết làm gì. Rõ ràng, đã có những đợt dày vò tâm trí suốt nhiều năm qua, giữa điều nên làm và điều phải làm, khi tỉnh khi mê, dù cho là trái tim bằng sỏi đá vô tri vô giác cũng phải một lần chột dạ về những việc mình đã làm; nhưng thực trạng này đã kéo dài nhiều năm qua. Nói gì đến một trái tim của tâm hồn một cô gái từng một thời rất trong trẻo. Dường như, Đào cũng đã biết bản chất tội ác của mình, minh chứng cho điều này là cơ cấu hầm sâu dưới lòng đất ngay sau phòng Đào cùng những buồng giam chật hẹp nhốt lũ quái nhân trong đó và nó tỏa rộng ra đến đâu cũng chưa ai được biết ngoài cô, mọi thứ như đã sắp đặt để Đào tiếp quản cơ ngơi kinh khủng này. Nói lại về cuộc tổng kiểm tra đột xuất của Đào vào đêm qua là từ lý do nghi ngờ. Có tật phải giật mình, một tên tội phạm sau bao năm luôn giấu diếm quá khứ tội lỗi của nó, chỉ cần có người đang nhóm họp bàn bạc để phá vỡ hành tung của hắn cũng đủ làm hắn linh tính thấy điều gì mà phải trở lại để kiểm tra. Chuyện buổi sáng hôm qua cũng là từ dịp tình cờ khi Đào thấy một thanh niên trên xe mô tô lại gần nhà mình, rồi người đó vào quán nước gần nhà Đào – tuy là gần nhưng ở thị trấn hẻo lánh cũng phải cách đến khoảng ba trăm mét, nhưng lạ thay lúc đó Đào quan sát anh nhiều hơn, động tác xem ra tò mò và chân thật hơn nên Đào mới không khéo léo và để cho anh phát hiện trở lại. Phải chăng, hình dáng và diện mạo Long – may mắn thay cho anh, làm Đào chú ý hơn, cô đã chăm chú nhìn anh không phải bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi, trong một thoáng ngắn ngủi đó có lẽ Đào cũng phân vân giữa việc săn mồi – tất nhiên là nếu không có săn mồi thì làm gì có lũ quái nhân bị nhốt dưới hầm kia, và việc cô phải xử trí với những cảm xúc “-Neo” dâng lên từ đáy lòng. Điều này cũng tự nhiên thôi, tại sao người ta đã có những đúc kết về tiếng sét ái tình; thật ra ngoại trừ do số phận sắp đặt, tiếng sét ái tình là một thứ gì đó mà một trong hai người tìm thấy ở một người hoàn toàn xa lạ có những nét, hình dáng và cá tính mà họ đã mơ tưởng đến một người tình trong mơ, và khi hội đủ những điều kiện đó dù cho người kia có xa lạ đến đâu con tim người này cũng sớm đổ quỵ, một kiểu tương tác của tâm lý, để rồi sau đó bệnh nhân của thứ tương tác này để cho con tim và tâm hồn lang thang như bay bổng, phan-ta-zi tới chốn nào nó muốn đến, có chăng một bài hát đã khắc họa được ý nghĩa này mà mang tên “Bão táp tình cảm”. Chuyện đêm qua ai đó đột nhập vào nhà Đào để lục tung mọi thứ hòng tìm ra sự thật; thật sự, con người kia, ngoài cái vẻ bảnh trai phong trần, anh ta vẫn là một người trần tục làm gì có phù phép gì để qua được Đào; đã thấy Đào có khi là một cô gái, có khi cô phân thân đi lại như một bóng ma. Toàn bộ không gian nhà Đào và hướng ra sau núi là nơi sinh sống, lớn lên và giờ đây là nơi ẩn náu của Đào, hiển nhiên chỉ cần một động tĩnh nào đó đều khiến Đào thấy linh cảm mà phải phát giác. Sau khi đi thăm hết khoảng hai ba tầng hầm, vẫn còn những lối đi sang khu khác kiểu như địa đạo nhưng chưa được khám phá, Đào đi sang phía một gian khác dưới hầm, tại đây có một số giếng, được xây tụt xuống từ mặt đất trong gian, bên ngoài các miệng giếng là những thiết kế xây những lạch nhỏ trơn trượt và dốc đổ xuống giếng, những lạch này nối đi khắp nơi tưởng như một hệ thống giao thông khác, vì quá nhỏ và nằm sệt dưới chân, nên nó không phải là đường đi cho người. Loài chuột sống trong các hang động và địa đạo rất nhiều, chúng thường phải tránh người nên hay chạy thật nhanh băng qua sàn, hay phải đi len lén dưới chân tường, do vậy, lũ chuột sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và tiện lợi nếu có một hệ thống đường đi riêng cho chúng. Tại những lạch này, có đoạn được làm rất thô tại mặt để đi lại tiện lợi, có đoạn luồn lách sâu vào trong tường hay chui qua hầm khác, nhưng đến đoạn gần các miệng giếng khoảng chừng vài mét là phần cầu tuột trơn trượt và dốc đổ vào miệng giếng. Con chuột nào đang trên đường chạy, lại rẽ ngang rẽ dọc như tìm lối đi khác, không may mà đi vào lối này đều bị trượt vào xuống giếng, và nằm chờ chết dưới giếng sâu. Những lạch này lại có phần đi lên nối ra mặt đất hay các hang khác để mở cổng cho con mồi tìm đường vào. Việc còn lại của người trông coi dưới hầm này là lấy một lồng sắt thả xuống và bắt sống lũ chuột. Trên mỗi giếng đều xây hệ thống xích, tay quay và ròng rọc để thả các lồng sắt xuống. Tất nhiên, phải ở vài ngày dưới giếng, nên lũ chuột đã chán ngấy, nếu có một chiếc thang máy thả xuống chúng sẽ nhảy vào với hy vọng là được đưa ra ngoài. Khi kéo lên, Đào chất những chiếc lồng sắt này vào một xe đẩy nhỏ và đi đưa đồ ăn cho lũ quái nhân kia kia. Xe đi đến đâu, cô quay mặt lồng sắt có nắp mở về phía cửa buồng giam, và bọn quái nhân kia sẽ thò tay bắt từng con chuột cho vào miệng cắn xé hoặc nuốt hết. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng bắt đủ chuột cho bọn chúng, nên thường thường bọn người này luôn bị bỏ đói, miệng lúc nào cũng ghầm gừ. Thử tưởng tượng sẽ thật ghê rợn, nếu sổng khỏi buồng giam, gặp người chúng cũng sẽ nhào vô tấn công cắn cổ hút máu, cào xé. Đào không sợ chúng tấn công, thứ nhất vì trước đó cô đã tấn công chúng thì đúng hơn nên chúng mới ra nông nỗi này, thứ hai cô có thể thay hình đổi dạng thành một cái bóng và biến mất. Có lẽ, với kết cấu khép kín như vậy, từ rất lâu, ai đó đã có ý định xây dựng một hệ thống địa đạo như dưới nhà Đào. Trời đã sáng, bà Mừng bán quán gần nhà Đào đang lúi húi quét dọn phía sau sân, sau đó bà dọn hàng nước ra bán. Trong nhà, chồng bà và hai con, một trai một gái, vẫn đang ngủ say. Vừa loay hoay khuân những thứ lặt vặt như bàn, ghế nhỏ ra ngoài cửa nhà, bà trở vào phía sân sau lấy nước, khi đến giếng đang mải kéo gàu nước lên, lúc quay lại, bà thấy ngay một hình dáng cô gái trong chiếc áo trắng, tóc lõa xóa che ngang vai và mặt, đứng ngay ở đầu cửa nhà bếp rất gần bà. Thấy vậy, bà vội giật mình, sợ sệt, hai mắt bà trợn trừng như đang chờ đợi cô kia nói gì. Bà vội nói: Ối chết, cô Đào, sao cô đến đây sớm vậy, hay có điều chi tôi đắc lỗi với cô? Đào vẫn nhìn thẳng vào mắt bà Mừng, rồi cô nói: Bà Mừng, ngày hôm qua, có ai lại đây uống nước? Đâu có ai, chỉ mấy người khách gần xóm, và một vài người từ phía thị trấn đi lên. – Bà nói lảng đi Bà nói dối. Tôi thấy có một thanh niên ghé đến từ rất sớm, chẳng hay bà nói gì với anh ta. – Đào lại khẽ nói, mắt cô vẫn nhìn trừng vào mắt bà. Bà Mừng vội thanh minh: Tôi nào dám nói với ai về chuyện cô, nếu cô đã thấy hôm qua, tôi cũng xin thưa cụ thể. – rồi bà nói tiếp. Đấy là một cậu thanh niên, trông như người ở thị thành ra đây, cậu ta muốn tìm nhà cho thuê, cậu ta thấy nhà cô có treo biển, nên ghé vào quán hỏi tôi. Nhưng cậu ta lại nói tìm nhà cho mấy đứa cháu anh ta đi trọ học, chứ không phải cậu ấy thuê, mà nghe cũng đông lắm đến những bốn năm đứa. Nên tôi đã bảo cậu ta đi rồi, vì ở đây không cho thuê đông người. Anh ta nói là tìm nhà cho mấy đứa cháu thuê sao? – Đào hỏi lại Vâng, thưa cô. Đúng là vậy … Tôi nào dám nói dối cô. Trông cậu ta cũng đẹp trai, hào hiệp và có chí khí lắm, khác với những người khách lộn xộn khác. Tôi đã có tuổi rồi, cũng biết ít về tướng mạo mà suy ra tính cách. Tôi thấy tiếc cho một cậu thanh niên khí khái vậy … mà phải … mà phải … Nếu thế tôi ăn ở thất đức quá! - Bà Mừng nói đến đây cúi gằm đầu xuống không nhìn lên nữa. Mà phải sao? Tháng này bà đã tìm được ai cho tôi chưa? Dạo này sao bà lơ là vậy. – Đào quát lại Nói đoạn, Đào cũng bớt nóng, song cô trả lời lại câu nói đó, tuy có phần yếu mềm đi nhưng Đào nhìn lảng đi cố giấu ý định của mình, cô nói tiếp: Kể cũng hay, anh ta, anh ta… tại sao anh ta lại nhìn thấy tôi lúc đó. Lúc đó tôi đang ở sau vườn. Anh chàng này cũng tinh quá. Mà thôi, nếu anh ta tìm nhà cho mấy đứa cháu thuê, ta không để ý nữa. Không biết anh ta có quay lại, gây rối nữa không đây …? Kể ra thì bà cũng có lý, một gã hào hiệp vậy mà phải … há há há, thì cũng uổng. Còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân háo sắc khác đáng chết hơn. Mà thôi, tháng này đến lúc tôi phải tìm người, bà vẫn chưa gọi được ai đến. Hay bà muốn thoái thác đây?. Bà Mừng vội cập rập cúi đầu, hơi mếu máo nói: Trời đất tha tội cho tôi, vì tôi sống gần gia đình cô, vô tình mà tôi phải chứng kiến chuyện nhà cô, thành ra cô lại đưa tôi vào vụ này. Tôi thấy lương tâm ăn năn, thấy mình có tội, thất đức quá, nếu cứ phải đi tìm người thuê nhà cho cô, rồi những người này phải chết vì trò này. Trời ơi! Ngày đó ma xui quỷ khiến sao tôi lại chứng kiến chuyện nhà cô, rồi cô buộc tôi vào cuộc và phải làm nhiều chuyện cho cô, phải chi ngày đó tôi đừng hay biết gì hết, thà tôi … tôi chết đi chứ không thể làm cái việc này mãi. Nếu không vì ông nhà và hai đứa nhỏ tôi cũng đã muốn treo cổ vì tội ác tôi gián tiếp gây ra cho nhiều người. Xin cô hãy buông tha cho tôi…! Tôi không thể, không thể nữa …!– Nói xong bà như cúi người xuống hơi kiểu van lạy. Đào quát lại, lúc này tâm tính cô đã trở thành người khác, mặt cô trắng bệch, mắt hung ác, - đã biết Đào luôn thay đổi giữa hai con người, cô nói: Đừng có lắm lời nữa, bà còn nhớ chuyện gì với mấy đứa nhỏ cách đây không lâu không? Hay bà đã quên? Bà có làm tiếp cho tôi không? Hay là muốn từ chối … Được, bà không làm tiếp để tôi biết. – Đào lạnh lùng nói tiếp, trong lời nói hàm ý nhiều cử chỉ đe dọa. Nghe đến đây, bà Mừng sợ quá thốt lên: Thôi! Lạy cô, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm mà ….! – bà trả lời Ông trời, sao Ông lại đày tôi vào cảnh này …! – bà nói lí nhí sợ Đào lỡ nghe được. Nói xong, bà Mừng cúi xuống, mếu máo khóc, miệng lẩm bẩm trả lời. Được một lát, bà ngẩng đầu lên thì không thấy ai đứng trước mặt mình nữa. Một làn hương thơm mát dịu ngây ngất còn sục lại quanh mũi bà. Bà đinh ninh là cô ta đã đi mất rồi mới dám lẩm bẩm, rút kinh nghiệm vài lần sợ nó còn đứng đâu đó quanh đây nghe được. “Đúng là con yêu quái, độc ác, dâm đãng, thơm như thế thảo nào đàn ông nào chẳng chết với nó. Trời ơi, sao nó không chết đi cho mình yên. Tội lỗi chất cao, chất cao rồi!” Bà lẩm nhẩm chửi rủa trong bụng. Rồi bà ngồi ngẩn người bàng hoàng và kinh hãi khi nhớ lại chuyện trước đây.