Cả tuần lễ trôi qua như vậy: hàng ngày, Sylvinet tới gặp em, và Landry đứng lại với anh một lát khi từ Bessonnière ra đi. Landry ngày một yên tâm, nhưng Sylvinet thì hoàn toàn không: cậu ta tính ngày, tính tháng tựa một linh hồn đau khờ. Trên đời chỉ mỗi mình Landry có thể làm cho cậu anh hiểu ra lẽ phải. Bà mẹ phải nhờ đến cậu để làm cho cậu anh yên lòng vì cậu bé tội nghiệp này ngày một thêm ủ rũ, không chơi đùa nữa, chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Cậu vẫn đưa em bé gái đi dạo chơi nhưng hầu như không nói gì với nó và không nghĩ tới chuyện làm cho nó vui thích, chỉ trông chừng để tránh cho nó khỏi bị ngã hay gặp điều bất trắc. Hễ để mặc là Sylvinet bỏ đi một mình và trốn biệt, chẳng còn biết đâu mà tìm. Cậu ta đi vào mọi hố rãnh, mọi ngóc ngách hai anh em vốn cùng nhau chơi đùa, trò chuyện; ngồi lên những rễ cây hai anh em đã từng ngồi; thả chân xuống những dòng nước hai anh em từng bì bõm trong đó như hai con le le chính cống. Cậu ta sung sướng khi tìm thấy mấy mẩu gỗ Landry đã từng đẽo gọt một cách vụng về, hoặc một vài hòn sỏi Landry đã từng dùng để đánh quần hay làm đá lửa. Cậu ta nhặt nhạnh và giấu những thứ đó vào một hốc cây để thỉnh thoảng tới lấy và ngắm nhìn, những thứ đó là những kỷ vật quan trọng. Cậu vừa bước vừa nhớ lại và đào sâu trong óc, mong tìm lại mọi kỷ niệm - dù nhỏ nhoi - của niềm hạnh phúc ngày trước. Đối với một người khác, những thứ đó không là gì hết; nhưng với cậu ta, là tất cả. Cậu không mảy may quan tâm tới tương lai, vì không đủ can đảm nghĩ tới một chuỗi ngày như những ngày hiện đang trải qua. Cậu chỉ nghĩ quá khứ và héo hon đi trong mơ mộng triền miền. Thỉnh thoảng Sylvinet ngỡ trông thấy và nghe tiếng cậu em, và nói chuyện một mình, tưởng mình trả lời em. Hoặc giả ngủ vùi đâu đó, và mơ thấy em; rồi khi tỉnh dậy lại khóc vì thấy chỉ có mỗi mình trơ trọi. Cậu không tính đếm và không kiềm chế những giọt nước mắt vì hy vọng rốt cuộc mệt mỏi sẽ bào mòn và xua tan khổ đau. Một hôm, lang thang đến tận cánh rừng thưa Champeaux, Sylvinet tìm thấy trên dòng suối gần như đã cạn khô, một trong những chiếc cối xay gió mà trẻ em vùng chúng tôi thường làm bằng những cành cây nhỏ, và khéo léo tới mức chúng có thể quay theo dòng nước và trụ tại chỗ khá lâu trước khi bị những đứa trẻ khác đánh gãy hay dòng nước lớn cuốn trôi. Chiếc cối Sylvinet tìm thấy nằm đấy nguyên vẹn từ hơn hai tháng nay, và vì ở nơi vắng vẻ nên không một ai trông thấy và không bị phá huỷ. Sylvinet nhận ngay ra công trình của cậu em sinh đôi. Và trong lúc làm cối, hai anh em hứa sẽ tới xem; nhưng rồi không nghĩ tới nữa, và từ ấy, đã làm nhiều chiếc cối xay khác ở những nơi khác. Sylvinet hết sức hoan hỉ, cậu đưa cúi xuống thấp hơn chút ít, chỗ suối còn nước để nhìn nó quay và nhớ lại niềm hứng thú khi Landry cho nó quay vòng đầu. Rồi cậu đặt cối vào chỗ cũ, để đến hôm chủ nhật sắp tới, cùng Landry trở lại và chỉ cho cậu em thấy cái cối được làm chắc chắn đã trụ vững như thế nào. Nhưng hôm sau, Sylvinet không thể không tới một mình, cậu nhìn thấy bờ suối bị dẫm nát dưới vết chân những con bò người ta dắt tới thà ăn cỏ trong cánh rừng và xuống suối uống nước. Chỉ bước thêm mấy bước, cậu thấy dấu chân bò dẫm lên cối xay, làm cối nát vụn, chỉ còn sót lại vài mảnh. Hết sức buồn bã, Sylvinet nghĩ bụng hôm ấy chắc hẳn cậu em sinh đôi gặp phải tai họa. Cậu liền chạy tới tận Priche. Nhưng bỗng nhớ lại là Landry không muốn mình tới thăm ban ngày vì sợ mất thì giờ làm ông chủ không bằng lòng, cậu ta chỉ đứng từ xa nhìn em làm việc, và không hề để lộ mình. Nghĩ rằng sẽ thật là xấu hổ, nếu phải thú nhận cái lý do khiến mình chạy tới đây, cậu im lặng quay về, và mãi về sau, vẫn không dám hé môi nói với một ai. Thấy cậu ta xanh xao, ít ngủ, hầu như không ăn uống gì, bà mẹ rất buồn phiền và không biết làm thế nào để an ủi. Bà thử đưa cậu ta cùng đi chợ, hoặc cho đi theo ông bố hay các ông chú ra chợ phiên trâu bở; nhưng cậu ta không quan tâm và không tỏ ra thích thú gì hết. Lão Barbeau thì tìm cách thuyết phục lão Caillaud nhận cả hai anh em sinh đôi vào làm việc, tuy không nói cho Sylvinet biết. Nhưng lão Caillaud đáp lại bằng những lời lẽ mà lão Barbeau cho là không cãi vào đâu được. - Giả dụ tôi có nhận cả hai cháu một thời gian, thì tình hình cũng không thể kéo dài, vì đối với những người như chúng ta, khi chỉ cần một người giúp việc ắt không nên dùng đến hai. Và cuối năm, ông sẽ vẫn phải cho một cháu đi ở chỗ khác. Vả lại, ông không thấy là nếu Sylvinet ở một chỗ khác và ở đấy người ta bắt buộc nó làm việc, thì nó không suy nghĩ và hành động dũng cảm như em nó hay sao? Sớm hay muộn thì cũng phải đi tới đó thôi. Không phải ông muốn cho nó đi ở đâu cũng dược, và nếu hai cháu vẫn phải xa nhau hơn nữa, và chỉ gặp nhau hàng tuần hay hàng tháng, thì thà bắt đầu tập cho chúng làm quen không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Vì vậy, ông nên xử sự hợp lý hơn, ông bạn thân mến ạ, và ông chớ quá chú ý tới sở thích thất thường của một đứa trẻ mà bà nhà ta và các cháu khác đã quá vâng lời chiều chuộng. Thế là việc quan trọng nhất đã được quyết định, ông hãy tin chắc là nó sẽ quen dần với phần còn lại, nếu ông không dứt khoát nhượng bộ. Ông lão Barbeau công nhận lời ông bạn là chí lý. Ông nhận ra rằng càng năng gặp đứa em sinh dôi, Sylvinet càng muốn gặp nhiều hơn. Ông định bụng tới lễ Saint-Jean sắp tới, tìm cách cho cậu ta đi làm công để ngày càng ít gặp Landry, và cuối cùng có dược nếp sống như những người khác và không để bị chế ngự bởi một tình cảm đắm đuối và bạc nhược. Nhưng tuyệt nhiên chưa nên nói điều đó với bà Barbeau, vì chỉ cần ông mở miệng là ngay lập tức bà ấy sẽ tuôn hết nước mắt. Bà sẽ bảo Sylvinet có thể tự sát và lão Barbeau sẽ hết sức bối rối. Nghe lời cha, mẹ và ông chủ khuyên bảo, Landry không bỏ lỡ cơ hội nói điều hơn lẽ thiệt với cậu anh sinh đôi. Sylvinet không hề bào chữa, chỉ hứa hẹn đủ mọi thứ để rốt cuộc vẫn không thể tự chiến thắng mình. Trong nỗi đau buồn của mình, có một cái gì đó mà tuyệt nhiên cậu không thế nói ra, vì không biết nói như thế nào: ấy là trong nỗi lòng sâu kín nhất, cậu ta có một mối ghen tị khủng khiếp đối với Landry. Cậu ta hài lòng, hài lòng hơn bao giờ hết, thấy ai nấy yêu quý Landry, thấy gia đình ông chủ mới đối xử thân tình với cậu em như thể người trong nhà. Nhưng nếu một mặt tình hình ấy làm Sylvinet hoan hỉ, thì mặt khác, cậu lại cảm thấy đau buồn và bị xúc phạm khi thấy Landry đáp ứng tình bạn mới quá nhiệt tình - theo cậu ta nghĩ. Cậu ta không thể chịu nổi cái cảnh hễ có chút tiếng gọi của lão Caillaud - dù dịu dàng và kiên nhẫn đến mấy chăng nữa - là cậu Landry sốt sắng làm theo ngay, bỏ mặc bố, mẹ, và anh, cậu lo không làm tròn bổn phận hơn là lo thiếu tình cảm đối với gia đình. Trong đầu óc Sylvinet nảy ra ý nghĩ mà trước kia chưa bao giờ có: Cậu đã yêu Landry một cách đơn phương, một tình thương không được đền đáp; chắc hẳn chuyện đó đã xảy ra từ bao giờ mà cậu không hay biết; cũng có thể là chỉ mới gần đây, tình cảm của cậu em sinh đôi bi nguội lạnh vì cậu ta gặp được những người thích hợp và làm vừa lòng cậu ta hơn.