Dịch giả: nam Cường
Chương 7
nói về chuyện người ta xây nhà ra sao.

    
- ên em là gì? - Bút Chì hỏi chú bé người vẽ.
Chú bé không trả lời.
- Em họ gì?
Chú bé vẫn không trả lời. Chú giơ tay bật bật vào môi. Chú bật theo kiểu từ trên xuống...Tiếng kêu phát ra nghe rất buồn cười, tực như tiếng "phựt, phựt". Chú bé có vẻ khoái chí. Chú lại bật môi lần nữa: "Phựt! Phựt! Phựt!"
- Em là ai? - Khéo Tay chạm vào người chú bé hỏi.
- Phựt! Phựt! Phựt! - chú bé vẫn giỡn.
- Chú ta là Phất! - Bút Chì reo lên. Cậu không nghe thấy à? Chú ấy bảo: "Em là Phất".
- À ra tên em là Phất! - Khéo Tay mừng rỡ. - Phất! Bé Phất! Cái tên ngộ đấy!....Bé Phất có đi du lịch với các anh không?
Chắc bé Phất không hiểu du lịch là thế nào. Nếu không, hẳn chú ta đã bằng lòng ngay. Chú bé không trả lời Khéo Tay, nhưng chú lại nắm chân Khéo Tay. Chỉ một chút nữa là Khéo Tay bị ngã. Khéo Tay tức tối quát:
- Thôi, đừng nghịch đi!
Chú bé lại bật bật môi: "Phựt! Phựt! Phựt!"
- Thằng bé chả biết nói gì cả! Chúng ta làm sao rời nó bây giờ? - Chú người sắt kêu lên.
Bỗng nhiên có một giọt mưa rơi bộp vào trán  Khéo Tay. Đó là một giọt mưa bình thường.
Khéo Tay rú lên:
- Hừ-hừ, trời mưa rồi!
Một đám mây đen ùa vào bầu trời thành phố. Những người đi đường lo lắng nhìn đám mây, bẻ cao cổ áo, người thì đứng dưới mái hiên, người chạy vào cửa hàng, người lêo lên xe ô tô điện. Chỉ có đồng chí cảnh sát là không chạy đi đâu cả. Người đó vẫn thản nhiên đứng ở giữa quảng trường. Cảnh sát vốn không sợ trời mưa.
- Mưa rồi! Mưa rồi! - Bọn trẻ con trai reo lên - Mưa rồi! Mưa rồi!
Sấm rền một hồi và mưa lập tức lốp đốp rơi. Trận mưa ấm áp, không to lắm, nhưng cũng đủ làm ướt người.
- Chú bé có thể ốm mất! Ướt hết! Đến bị cảm lạnh mất thôi! - Khéo Tay thốt lên.
Bút Chì và Khéo Tay nắm lấy taya chú bé chạy nấp vào dưới một lùm cây. Những giọt mưa rơi xuống những tàu lá xanh to mở rộng tựa như những chiếc dù. Nước chảy trược theo các mép lá mà không hề nhỏ vào giữa lùm cây. Ở đấy vẫn khô ráo. Ấy thế mà mưa đã làm ướt hết cả mặt đường, ghế băng và các bồn hoa.
"Lách-tách! Bong! Lách-tách! Bong!"
Mưa trút những bông gối trên nóc phố xuống mặt đất khiến chúng chờn vờn trên các vũng nước đọng tròn chẳng khác nào những đám băng đang tan. Lát rồi đám mây đen đong đưa và bay về nơi xa xôi nào đó. Mặt trời lại đã ló ra và mưa tạnh hẳn.
Khéo Tay ngẩng nhìn lên:
- Không biết cái trận mưa đáng ghét đã tạnh hẳn chưa?
- Tạnh rồi! Tạnh rồi! Ta ra thôi!
- Không mưa nữa đâu.
- Tôi sợ mưa lắm. Cậu hãy vẽ một cái nhà nho nhỏ nào đó có mái hẳn hoi đi. Ôi! - Khéo Tay kêu lên, còn Bút chì thì lại cười vang.
Một giọt mưa to long lanh treo trên cành cây rơi trúng mũi anh chàng Khéo Tay vốn hay lơ đãng.
Chú ta lập tức núp trở lại:
- Chừng nào cậu không vẽ xong một căn nhà thì tôi dứt khoát không ra khỏi đây đâu.
Bút Chì vẽ ngôi nhà nhỏ trên đám cát vàng rắc quanh gốc cây.
Đúng là vẽ nhà, chớ không phải xây nhà đâu. Điều này chẳng có vẻ gì đáng phải ngạc nhiên: nhà nào lúc đầu chẳng phải vẽ trên giấy rồi sau đó mới xây.
- Xong! - Bút Chì lên tiếng sau khi đã vẽ xong hòn ngói cuối  cùng trên mái nhà.
Khéo Tay chui ra khỏi nơi ẩn náu.
Tất cả mọi chuyện cứ y như trong cổ tích vậy. Trước mặt chú là một ngôi nhà mới có mái cao.
- Tuyệt quá! - chú khen ngợi - nhưng cậu lại vẽ cái giếng nước này để làm gì? Cần phải vẽ ống dẫn nước....
Quả vậy, ngay bên cạnh nhà có một cái giếng nước thật sự. Trên đó có cả một chiếc gầu nước treo lửng lơ. Tuy Bút Chì không biết vẽ ống dẫn nước, nhưng giếng nước quả là đẹp vô cùng.
Bút Chì thở dài:
- Tôi không biết ống dẫn nước là  cái gì. Trong đó tôi đã biết vẽ gì nhiều đâu...
Khéo Tay an ủi:
- Cũng chẳng sao. Dần dà tôi sẽ dạy cho. Trước hết chúng ta cần lau cho bé Phất khô người đi đã. Bé bị ướt hết rồi...Ôi, chú ta đâu rồi? Bé Phất ơi! Lại đây đi!
Khéo Tay rẽ đám cành lá, lần tìm dưới lùm cây, nhưng không thấy bé Phất đâu cả. Chú ta bỏ chạy mất rồi.
Bút Chì hốt hoảng bảo:
- Tôi đã biết mà! Không nên giao trẻ con cho cậu! Phải đi tìm bé Phất. Bé có thể bị chẹt xe. Bé còn nhỏ quá!