D ực Viễn buồn bực hết cả một ngày, không hiểu tại sao mẹ ruột của mình lại không giúp mình? Chàng thật sự giận quá sức, và cũng uất ức quá sức. Còn Các Lâm, thì cứ ở một bên an ủi, khuyến khích:- Chưa sao đâu, bây giờ cũng chỉ mới dự định vậy thôi, chứ có phải đã ban chiếu chỉ đâu! Chuyện này vẫn còn có cơ thay đổi! Chỉ cần Tân Nguyệt đến gặp thái hậu òn ỉ vài câu, em nghĩ rằng Phí Dương Cổ, Phí Dương Ðầu gì cũng đều phải chịu đứng qua một bên hết cả! Do đó, chuyện trước mắt, không được chậm trễ, là anh phải bỏ qua một bên tất cả những sự kiêu hãnh, tự ái, thể diện, xấu hổ v.v... em cùng anh đi tìm Tân Nguyệt!Nếu như không đi tìm Tân Nguyệt, cảm giác thất bại của Dực Viễn cũng không đến nỗi quá mãnh liệt, sự tổn thương cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, thế nhưng bọn họ lại đến tìm Tân Nguyệt! Khi bọn họ tìm đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, Nô Ðạt Hải vừa mới bỏ đi không lâu. Tân Nguyệt vẫn còn đang ở trạng thái đau lòng đứt ruột, chán nản đến độ không còn muốn sống. Nước mắt nàng vẫn chưa khô trên má, thần sắc ảm đạm thê lương, tất cả những biểu hiện đó trên gương mặt nàng, càng làm cho Các Lâm và Dực Viễn tin chắc rằng đó là một bằng chứng hùng hồn nhất, chứng minh rằng Tân Nguyệt không chịu sự "chỉ hôn" đó! Thế là, Các Lâm chụp lấy đôi tay của Tân Nguyệt, nói bằng một giọng kích động:- Thay vì ở đây mà khóc, tại sao mình không suy nghĩ để tìm ra một biện pháp? Chị xem, chị bây giờ đã là một phần của gia đình nhà này rồi! Cho dù như thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn chị bị gả đi nơi khác! Bây giờ tôi chỉ cần chị nói một lời, chị cũng đừng nên xấu hổ nữa, tình cảm của chị đối với Dực Viễn như thế nào?Tân Nguyệt ngẩng lên nhìn Các Lâm, đôi mắt nàng chứa đầy sự hoảng hốt, kinh hoàng, nàng thật sự không biết phải trả lời thế nào cho phải. Dực Viễn thấy Các Lâm đã nói một cách thẳng thừng như thế, chàng cũng vượt thoát ra khỏi cái vỏ tự ái bình thường của mình, chàng tiến lên một bước, nói một cách cuống quýt rằng:- Tân Nguyệt, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc một đời của chúng ta, cô có thể tranh đấu, tôi cũng có thể tranh đấu! Nếu như tôi có một chút xíu địa vị nào đó trong lòng cô, cô hãy mạnh dạn tỏ bày cho tôi biết, tôi sẽ đi năn nỉ mẹ, vào cung thêm một lần nữa, để thương lượng với thái hậu!Tân Nguyệt hoảng hốt thụt lùi lại thật nhanh, sắc mặt nàng càng trắng bệch hơn nữa, ánh mắt đong đầy sự kinh hoàng:- Không không không! Anh... anh... anh... tôi... tôi... tôi...Nàng khổ sở không nói nên lời.Cô nàng Các Lâm trực tính nóng nảy la to:- Ðừng có ở đó mà anh anh anh, tôi tôi tôi gì nữa hết! Nước mắt của chị đã chứng minh hết tất cả mọi chuyện rồi! Rõ ràng là chị không muốn rời khỏi gia đình chúng tôi mà, phải không?- Ðiều đó dĩ nhiên...Ánh mắt Dực Viễn long lanh tia sáng hy vọng, chàng lẹ làng tiếp lời:- Vậy thì, cái sự không muốn rời khỏi gia đình này đó của cô, cũng có cả tôi trong đó chăng?Tân Nguyệt nói gần như năn nỉ:- Hiện giờ, tâm tình của tôi rất rối loạn, hôm nay chúng ta không nói chuyện này, được không?Dực Viễn nói một cách nóng nảy:- Tại sao lại không nói chứ? Nước đã tới trôn rồi, cô còn không gấp nữa sao?Các Lâm tiếp lời:- Ðúng vậy! Chị chỉ cần nói những suy nghĩ trong lòng chị, chúng tôi không cần chị ra mặt đâu, chúng tôi sẽ làm hết cho!...Các Lâm lại đưa tay ra nắm lấy cánh tay nàng, nói rằng:-... Chị nhìn nhận cho rồi đi! Chị thích anh tôi mà, phải không? Phải không?Tân Nguyệt mở thật to đôi mắt, mở thật to chiếc miệng nhỏ của mình, bàng hoàng, chấn động, chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng đã hiểu ra được một điều, nếu như mình không mạnh dạn xuống tay chém đứt mối rối bòng bong này, thì e rằng chuyện sẽ càng ngày càng tệ. Sự tổn thương đối với Dực Viễn, chỉ e là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cắn răng, nhìn thẳng vào Dực Viễn la to lên rằng:- Các người tha cho tôi được không? Ðừng nên tự mình nói những lời mình muốn, rồi chụp lên đầu tôi cái mũ như thế, được không? Tôi nhìn nhận là, hơn nửa năm nay, tôi ở nhà của các người, tôi thật sự yêu thích mọi người như người trong gia đình của tôi, thế nhưng, tình cảm đó chỉ vỏn vẹn như thế, tôi đối với anh, không hề có xen lẫn chút tình cảm nam nữ nào trong đó cả, được chưa? Ðược chưa?Các Lâm nói một cách cuống quýt và lo lắng:- Có thể là tại vì ngay chính chị cũng chưa biết rõ được lòng mình? Chúng tôi không phải đến đây để chất vấn chị có ý nghĩ gì bất chính đâu! Cho dù chị có yêu thích anh tôi, thì đó cũng chỉ là một chuyện rất bình thường, chị đừng nên có mặc cảm tội lỗi, trai chưa vợ, gái chưa chồng mà...Tân Nguyệt cuống quýt, nước mắt bất giác lại trào ra không kềm chế được:- Tôi có nói tôi thích đâu? Tôi phải làm sao để có thể làm cho các người hiểu được rằng... tôi... tôi...Nàng trừng mắt nhìn Dực Viễn, rút cuộc cũng buột miệng nói rằng:-... Cho dù thái hậu chỉ hôn hay không chỉ hôn, giữa tôi và anh, cũng không hề có chuyện gì xảy ra, bây giờ không có, mà trong tương lai cũng sẽ không bao giờ có!Dực Viễn mở thật to đôi mắt, gần như không tin ở những gì mình nghe được. Sau đó, chàng quay người lại, như một con thú bị thương, chàng loạng choạng xông thật nhanh ra phía cửa. Trên đường đi, chàng kéo đổ chi!!!1366_6.htm!!!
Đã xem 61772 lần.
http://eTruyen.com