hưng hình như tôi đã bỏ dở câu chuyện. Khi thầy tôi lên bờ thăm ông bạn già, thì mọi người ở trong các thuyền đều đã dậy hết. Trong lúc ấy, tiếng đọc kinh của những người ở bến Thanh lăng đã nghe thưa dần. Trời vừa hửng sáng, tôi ngồi trông ra ở phía « bậc ». « Bậc » bị nước sông ăn sâu vào, cho nên ở nhiều chỗ trống như những cái hang tối, đất đỏ ối như đất núi. Và trên « bậc » là những vạt ruộng, dầu xanh nhưng không phải là những vạt ruộng mà chỉ là một đồng dâu mông mênh. Mẹ tôi nói với một người đầy tớ già :
- Chà các chú, coi năm nay dâu tốt quá, ở miền này có vẻ tươi hơn ở miền ta nhiều lắm.
- Có lẽ ở đây, vừa rồi có mấy trận mưa.
- Này con, mẹ sợ đi vắng, mụ Vấn ở nhà không ai hết những nong tằm. Tằm đã ăn lên, « quấy » lắm.
- Này ! Con cố mà ăn đi ! Nuốt đi ! Con sẽ sáng láng hơn người.