Giang Hoài bước vào cái "thiên đường" đó, mới đưa chân bước được một bước thì đã bị suýt vấp phải một chồng sách để dưới sàn nhà, khó mà đứng vững, bước thứ hai thì đá phải một bát nước, nó vốn được đặt giữa nhà. Giang Hạo kêu oai oái:- Chu cha, anh ơi, anh đi cẩn thận một chút kẽo dẫm vỡ "tách trà" của Tuyết Cầu mất!Tách trà của Tuyết Cầu? Giang Hoài rướn lông mày lên Đó là câu đố của nước nào hả?- Không phải là câu đố, chỉ là lời nói bình thường! Giang Hạo vừa nói vừa tay lăm tay mười vơ hết các loạ vỏ đĩa hát, hộp đựng băng, sách vỡ, gạch, ván... dẹp tất cả vào chân tường, định mở một lối đi tạm thời cho Giang Hoài.Giang Hoài quan sát bốn phía, phát hiện ra một cái hòm đựng xà phòng, có vẻ khá an toàn chắc chắn, liền hết sức thận trọng ngồi xuống mặt hòm, nào ngờ Giang Hạo lại kêu ré lên:- Không ngồi được đâu!Giang Hoài đứng vụt dậy, Giang Hạo chạy vụt tới, hai tay nhẹ nhàng bưng chiếc hòm lên rồi nhẹ nhàng đem chiếc hòm ra ngoài cửa, làm như trong đó có một vật gì dễ nổ vậy. Giang Hoài ngơ ngác nhìn cậu, hỏi:- Trong đó có mìn hẹn giờ à?- Không phải, Anh liều thật! Liều thật! suýt nữa thì mông anh biến thành cái bàn chông rồi!- Thế nào, đó là thuốc nổ?- Không phải, đó là thùng đựng ong mật.- Thùng ong mật? Giang Hoài kinh ngạc tron xoe mắt Em kiếm thùng ong về làm gì? Em đang học nuôi ong lấy mật à? Em học văn học Anh chứ có phải học côn trùng học đâu?- Em để doạ Hiểu Sương đấy! Cô ấy sợ nhất là các loại sâu bọ, bất kể là biết bay, biết bò, biết ngó ngoáy, biết nhảy..., loại nào cũng sợ hết. Em sẽ thả mấy con ong cho nó bay vù vù khắp phòng, nhất định cô nàng sẽ sợ mà rúc vào ngực em...- Chú Tư! Giang Hoài nghiêm mặt nói Theo đuổi con gái phải quang minh chính đại, chứ lại dùng ong tấn công thì thật là xấu!Giang Hạo nhún vai, cười:- Nói chuyện quang minh chính đại với Hiểu Sương á? Vậy là anh chưa hề biết cô ấy là người thế nào rồi. Nếu trong một ngày trời mà anh chưa cho cô ta nếm một chút khổ sở thì nhất định cô ta sẽ cho anh nếm ngay! Vì vậy, nhất thiết phải chuẩn bị sẵn một chút "quái chiêu", nếu không sẽ thiệt với cô ấy.Giang Hoài nhìn đứa em trai, trong lòng ngấm ngầm nhận thấy rằng tình hình dường như không tốt đẹp lắm, cái cô Hiểu Sương đó xem ra có vẻ khó nhằn đấy. Rút cục là thần thánh phương nào tới, không làm rõ ra là không xong. Anh nhìn tứ phía: trên bàn thì sách vỡ lộn nhào, dưới đất thì đồ đạc tung tóe, trên ghế thì áo quần lùng nhùng cả đống. Hiển nhiên là khó lòng mà tìm được một chỗ có thể ngồi ghé một chút trong cái "thiên đường" này.- Này, chú Tư anh không nhịn được nói anh có thể ngồi ở đâu đây nhỉ? Chỗ nào tương đối an toàn, không có ong và thuốc nổ?Giang Hạo cũng nhìn quanh, đưa tay gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu.- Hay ngồi giường đi!Trên giường cũng ngổn ngang bao nhiêu thứ, nào chăn gối, tấm dựa lưng... nhưng đều là thứ mềm cả. Giang Hoài thận trọng vượt qua bao nhiêu "chướng ngại vật" dưới chân để đến bên cạnh chiếc giường và từ từ ngồi xuống. Bỗng tự nhiên anh cảm thấy dưới mông có một vật gì cưng cứng, tiếp đó nghe thấy một tiếng kỳ lạ kêu "chút chít", anh giật mình nhảy phắt ra, đưa tay sục tìm, lôi từ dưới mền bông ra một con gấu đồ chơi. Anh thở dài ngán ngẫm, nói:- Chú Tư, rốt cục thí cái thiên đàng này còn bao nhiêu thứ bẫy thế này, hãy tìm hết cả ra, nếu không thì anh quả thật hơi khiếp rồi đấy!Giang Hạo lấy làm lạ, hơi nhướng mày, nghĩ ngợi rồi bật cười:- Thật quái lạ, anh vừa đến đã vấp phải bao nhiêu chuyện, còn em ngày nào cũng ở đây mà chẳng bao giờ thấy phiền phức cả!- Thì em còn lạ gì những cái bẫy đó nữa! Giang Hoài nói và cầm con gấu đồ chơi lên xăm xoi, nó là loại thú nhồi bông, nhưng bông của nó đã tróc từng mảng, lại rụng mất một bên tai, cụt môt chân, đuôi cũng sắp rụng nốt... Anh cắn cắn môi, nghiêng bên nọ bên kia ngắm chú gấu.- Anh không tưởng tượng là em còn chơi bọn thú nhồi thế này. Chú Tư ạ, nếu em thích con gấu này thì anh sẽ mua một con mới tinh tặng em. Con này..., quả đáng vứt vào sọt rác rồi! Nhưng chẳng lẽ đã học đại học năm thứ hai rồi mà lại còn thích gấu bông kia à?Gianh Hạo đỏ bừng mặt, xông tới, cướp lấy con gấu, lúng túng biện bạch:- Ai bảo là em vẫn chơi? Đây là Tuyết cầu nó chơi chứ! Tuyết cầu không có nó thì nó không chịu yên!- Tuyết Cầu? Giang Hoài nhẫn nại hỏi, căn bản là anh không hiểu Tuyết Cầu là cái gì, tưởng đó là tên gọi đùa của bọn họ với nhau Tuyết Cầu là bạn của em à? Là bạn nam hay nữ?- Là con gái! Không phải là bạn của em, mà là của Hiểu Sương!- Cô ấy cũng thường xuyên đến cái "thiên đường" này à?- Vâng, hễ có Hiểu Sương là có Tuyết Cầu. Giang Hạo cười hì hì Tuyết Cầu thích cái giường của em, mỗi lần chui vào chăn là đều không chịu ra nữa. Em với Hiểu Sương cũng chui vào bắt, cả ba lục sục nghiêng trời lệch đất trong chăn, vui lắm!Giang Hoài cứ mở tròn thô lố mắt mà nghe, kinh ngạc đến không thể nói được tiếng nào, mãi sau mới ngợ, hỏi:- Ba đứa lục sục nghiêng trời lệch đất trong chăn à?- Vâng! Tuyết Cầu thích chơi thế mà.- Hiểu Sương cũng thích?- Vâng! Hiểu Sương khoái nhất! Cô ấy tóm được Tuyết Cầu, liền hôn lấy, để TuyếtCầu cũng hôn Hiểu Sương. Hà, anh chưa thấy bọn họ hôn nhau thắm thiết như thế nào đâu!Giang Hoài sắp ngất đi được!- Chú Tư Giang Hoài rên rẩm tốt nhất là hãy cho anh cốc nước.Giang Hạo tìm khắp xung quanh, lôi hòm Coca Cola từ dưới gầm giường ra, bật nắp một lon, đưa cho ông anh, có vẻ lo lắng:- Anh cả, anh sao vậy? Chắc là anh làm việc nhiều quá, nước da anh không tốt lắm đâu.Giang Hoài uống một hớp to nước Coca Cola, nén cơn bực nói:- Nước da của anh chẳng có chút can hệ gì với công việc hết! Chú Tư, anh nói với chú đây, chú trả ngay cái "ổ chuột" này đi để về Đài Bắc với anh. Chẳng thà anh bỏ tiền mua cho chú một chiếc xe hơi để hàng ngày chú đi học, còn hơn để chú ở đây mà sa đọa trụy lạc!- Sa đọa, trụy lạc? Giang Hạo dựng ngược lông mày, mở tròn mắt. Anh cả, anh quá nghiêm trọng hóa sự việc chăng? Em đã sa đọa trụy lạc thế nào? Em chỉ sống hơi luộm thuộm một chút thôi, nhưng em đang rất vui vẻ rất đàng hoàng mà...- Hơi luộm thuộm Giang hoài suýt nữa thì gầm lên. Không phải chỉ là hơi luộm thuộm đâu, mà là loạn rồi đấy, loạn đến không ra thể thông gì nữa, không chấp nhận được nữa! Thế mà lại còn nói là rất vui vẻ, rất đàng hoàng. Chú làm tôi tức chết đi được!- Anh Cả! Giang Hạo vừa sợ vừa uất, đỏ day mặt lên, đỏ đến tận cổ Anh đừng có việc bé xé ra to, được không nào? Anh có người bạn gái không vương một hạt bụi, thế là anh muốn cả thiên hạ không vương một hạt bụi? Em thích loạn đấy loạn mà vui vẻ thoải mái là được rồi! Mỗi người có một ý thích, em thích loạn, anh thích sạch sẽ, em không muốn đến chỗ; anh để hưởng cái mùi sạch sẽ đâu.- Chú Tư! Giang Hoài giận tím mặt, lông mày dựng ngược lên. Được lắm mỗi người một ý thích chú thích loạn tôi thích sạch sẽ, tôi không bảo được chú nữa rồi! Nhưng, chú đừng để xảy ra những điều thương phong bại tục, kẻo mà cha mẹ biết được thì sẽ lột da chú đấy.- Thương phong bại tục? Mắt Giang Hạo vẫn trố ra Em chỉ thỉnh thoảng bị trúng gió, cảm mạo thì có sao lại nói đấn thương phong bại tục nhỉ?Giang Hoài dằn mạnh lon Coca Cola xuống bàn, lớn tiếng nói:- Chú còn cãi tôi hả? Tôi nói chú biết, chú Tư. Tôi biết bây giờ sinh viên đại học các người mới mẻ lắm, lắm mốt lắm, sống bừa bãi lắm! Chắc hẳn chú coi tôi là cổ hủ, là bảo thủ lắm, tôi không văn minh..., thôi thì tùy chú nghĩ! Chú muốn sống kiểu hippy tôi chẳng góp ý được với chú. Nhưng, cái gì thì còn cố chịu đựng, nhưng đồng tính luyến ai thì không thể chấp nhận được!- Đồng tính luyến ái? Giang Hạo há miệng trợn mắt nhìn Giang Hoài, Giọng lạc hẳn Đồng tính luyến ái? Anh cả! Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh tưởng Hiểu Sương là con trai à?- Không nói chuyện cậu với Hiểu Sương! Giang Hoài gầm lên. Là tôi nói chuyện Hiểu Sương với Tuyết Cầu Tuyết Kiếc gì đó kia!Giang Hạo ngẩn người trong vài giây, mắt trợn tròn to hơn cái trôn bát, rồi thì ôm bụng cười to, cười đến lăn lóc ra cả nhà, cười đến không thở được, cười đến chảy nước mắt. Tay chỉ vào Giang Hoài cố lén cười, cậu nói:Ha, ha! Anh,... anh... Ha ha... anh tưởng là... Anh cứ tưởng... Ha ha! Cười đến chết mất thôi, em không thở được nữa đây này! Ha ha! Không thể chịu được, em phải đi nói với Hiểu Sương... Ha ha ha! Ha ha... Cậu lại tiếp tục ôm lấy bụng lăn ra sàn nhà.- Sao vậy? Giang Hoài không hiểu ngơ ngác hỏi? Chú lại "múa tay trong bị" gì nữa đây? Có việc gì đáng cười đến thế?- Đồng tính luyến ái! Giang Hạo vẫn lăn lộn xuống đất, miệng la lối Hiểu Sương với Tuyết Cầu đồng tính luyến ái! Hiểu Sương biến thành con chó con rồi, ha ha ha!- Chó con nào? Giang Hoài nhăn nhó. Ý chú nói là...Giang Hạo từ dưới đất vùng dậy, đặt tay lên vai Giang Hoài, nhìn vào mắt ông anh, vẫn không nhịn hẳn được cơn cười, nói:- Ông anh quý của em ơi, tự nhiên anh lại mắng như tát nước vào mặt em, hóa ra chỉ vì Tuyết Cầu! Anh không biết à, Tuyết cầu kia chỉ là con chó con thôi mà! Nó là một con chó Bắc Kinh lùn, Chỉ bằng thế này thôi!Cậu đưa ta làm cỡ Nó là cục cưng của Hiểu Sương, đi đâu cô nàng cũng bế nó theo! Các cô gái cưng chó thì sao gọi được là Hippy với đồng tính luyến ái!Giang Hoài trân trân nhìn Giang Hạo, anh biết là mình đã mắc lỡm, gây trò cười, cũng thấy buồn cười nhưng lại cố nhịn. Anh ngồi ngậm tăm hồi lâu, rồi lên giọng "cả vú lấp miệng em":- Chú thật tệ, không nói rõ ràng gì cả. Hỏi làlà nam hay nữ, cứ nói là con chó cái cho xong, đằng này lại bảo là nữ! Chú cố ý đưa anh vào bẫy...- Anh hỏi một cách tao nhã, thì em cũng trả lời tao nhã chứ! Ông anh suốt ngày bầu bạn với văn chương sách vở, chắc phải khác một chút, hỏi về giới tính của nó cũng cố ý dùng hai chữ "nam nữ".... Aha, ha ha... ha ha... Cậu càng nghĩ càng tức cười, cơn cười bị kích thích, không thể nhịn được, lại ngặt nghẽo, ôm bụng mà cười. Thế rồi, ông anh Giang Hoài kia, tuy đang cố làm mặt nghiêm nhưng cũng không nhịn được, bật ra cười. Bỗng chốc khắp căn phòng đầy ắp tiếng cười, họ cười đến đổ nhà đổ cửa.Giang Hoài phải vất vả lăm mới dừng lại được, nhìn sang phía Giang Hạo, thấy khuôn mặt giám nắng tươi màu bánh mật, đôi mắt tưng bừng phấn chấn, đôi vai rộng mà chắc khỏe của cậu em trai... thì trong lòng anh lại dạt dào lên tình cảm của người anh lớn, thương yêu tìu mến và tán thưởng nữa. Anh đưa tay lắm lấy hai vai Giang Hạo, nhìn vào mắt cậu em, nét cười tràn trề trên khuông mặt cả hai người. Giang Hoài ôn tồn nói:- Thôi nhé, chú Tư, chúng ta hãy nói về cô bạn Lâm Hiểu Sương của chú đi!- Hiểu Sương ấy à? Giang Hạo hơi có vẻ ngượng, cậu chun chun mũi, lại vò vò tai, hơi có ý tránh né Cũng chẳng có gì đáng nói lắm!- Sao lại chẳng có gì đáng nói nhỉ? Gần đây chú có điện cho anh, mười lần thì có đến chín là nhắc đến Hiểu Sương. Chú đừng có hòng mà giấu được ông anh già này. Trước đây chú đã từng có khối bạn gái, nào là A San nào là Tiểu Phi... nhưng chẳng lần nào được bền một chút, lần này có vẻ khác. Chú Tư, anh hỏi thật, chú có ý tưởng đứng đắn rồi, phải không? - Đứng đắn... nghiêm chỉnh ư? Giang Hạo ảo não quay mình đi, sao lại trở lại cái chủ đề phiền phức này nhỉ? Cậu cầm lon Coca mà Giang Hoài uống dở, ngửa cổ tu ừng ực Vấn đề là ở chỗ đó đấy, em chưa định nghiêm chỉnh, cô ấy cũng chưa muốn nghiêm chỉnh!Giang Hoài chăm chú nhìn cậu:- Không nghiêm chỉnh? Nếu không phải là nghiêm chỉnh thì em đã không đến nỗi bồn chồn như vậy. Sao em lại cảm thấy mình chưa nghiêm chỉnh, chưa chân thành?- Bởi vì... bởi vì... cậu lại chun mũi, vò tai vì em đã nói với cô ấy: nếu tôi mà nghiêm chỉnh với cô, thì tôi là một kẻ khốn khổ khốn nạn!Giang Hoài sửng sốt nhếch lông mày.- Tại sao em lại phải nói như vậy? Anh cảm thấy khó hiểu.- Vì... vì... cô ấy buộc em phải nói!- Cô ấy buộc em phải nói như vậy ư? Anh càng sửng sốt.- Đúng thế mà! Cô ấy cứ đăm đăm nhìn em, mặt mũi kỳ cục lắm, rồi lại hỏi em một cách vừa gay gắt vừa giễu cợt: Chắc là anh chẳng chịu nghiêm chỉnh với tôi đâu? Làm như hễ mà em nghiêm chỉnh thì sẽ giết chết cô ấy không bằng! Thế thì em cần quái gì nghiêm chỉnh? Giang Hạo càng nói càng bực bội Cô ấy cứ tưởng là mình xinh đẹp, tưởng mình biết hôn, biết dắt mũi con trai! Kỳ thực, cái gì cô ấy cũng không hiểu, cô ấy chỉ là đứa trẻ con! Một đứa trẻ con vừa kiêu ngạo, vừa tinh quái, vừa bướng bỉnh, vừa hiếu động, vừa điên điên khùng khùng vừa hay gây chuyện... Làm sao mà em nghiêm chỉnh với cái đứa trẻ con ấy được? Cậu đấm mạnh tay xuống bàn. Em chỉ chơi đùa với cô ấy thôi, một trò vui ấy mà. Chính cô ấy nói: Chúng mình chơi trò chơi, diễn một vở kịch thế thôi! Anh cả ạ, anh đừng có lấy làm lạ, em chưa yêu thật đâu! Em không ngốc để thực sự đem lòng yêu cô ấy đâu! Cô ấy... cô ấy chỉ là một đứa bé con kỳ cục! Lúc thì nhiệt tình đến phát khùng, lúc thì lại thả chó cắn người ta! Anh xem đây này, tay em vẫn còn vết chó cắn đấy! Ranh con điên rồ quỷ quái dã man thế chứ!- Thôi được, cứ cho là đùa đi vậy. Giang Hoài nhìn cậu cá cần tiền không? Thế giới này, tốn tiền nhất là chơi với bạn gái.Giang Hạo sáng mắt lên.- Anh cả ơi, anh đúng là thiên tài, anh đang tính rất chính xác, em hết tiền thật!Giang Hoài rút trong túi một tập tiền nhét vào tay Giang Hạo, Giang Hạo cầm tiền liền cao hứng hẳn lên:- Em mời anh đi ăn đồ biển trên thị trấn nhé!- Chú mời tôi? Giang Hoài dở cười dở khóc vừa mới nhận tiền của tôi, lại lấy tiền đó mời tôi đi ăn cơm, chú thật là biết điều!- Anh không biết đấy Giang Hạo hơn hở nói tiền trong túi anh thì là của anh! Anh đã cho em, thì là của em rồi! Em chưa lấy tiền đó đi mời Hiểu Sương mà lại mời anh trước, thế cũng là biết điều chứ!- Ha! thế thì xem ra, tôi lại phải cảm ơn chú đấy! Giang Hoài cười vỗ vai Giang Hạo Không nói chuyện thiên thần ma quỷ của chú nữa. Hãy nói cho tôi biết, bài vở của chú dạo này thế nào?- Shakespeare đã từng nói câu này: "Trong khi vui vẻ thì chớ nói đến chủ đề dễ gây cụt hứng".- Đó là lời của Shkespeare hả? sao tôi chưa nghe nói đến nhỉ?- Ha! Đó làvì em giúp Shakespeare viết ra mà!- Láo toét! Giang Hoài cười mà mắng Nếu chú mà để rớt bất kỳ môn nào, thì tôi lột da chú!- Anh quá thiếu lòng tin vào em trai của mình đấy! Giang Hạo nhún vai Anh nghĩ em là loại người nào? Em trai của nhà đại xuất bản Giang Hoài, ông anh trước đã từng là sinh viên xuất sắc của trường Đại học T., nay em cũng là sinh viê ưu tú của trường Đại học T. chứ...- Trưởng Đại học T.?- Trường "Taipei" của anh cố nhiên cũng đã là Đại học T. rồi, trường "Tan Shui" củaem cũng gọi là Đại học T. chứ sao, Đó T. thì đây cũng T., kém gì nhau!- Lắm điều quá! Giang Hoài mắng Càng học càng lẻo mép! Có phải chú học theo cô gái thiên thần ma quỷ kia không?- Thiên thần ma quỷ? Giang Hạo ngẩn người Thế mà lại là một biệt hiệu hay đấy! May mà anh nghĩ ra được, em phải nói cho Hiểu Sương biết ngay.Trong tim Giang Hoài lướt qua một cảm giác bất an, anh nghĩ tới "Thiên sứ đen" của Đào Đan Phong. Không hiểu sao anh cứ âm thầm cảm thấy có một điều gì kỳ dị, chẳng lành đang quanh quất đâu đây. Ngắm nhìn khuôn mặt còn non nớt đầy vẻ thơ ngây, hớn hở của Giang Hạo, anh lại thấy có một cái bóng vô hình nào đang trùm lên chàng trai trẻ này. Anh chăm chú nhìn cậu bỗng nhiên nói:- Chú Tư, hãy dọn đến Đài Bắc ở với anh đi, được không?- Không được đâu! Giang Hạo la lên Cái bà không vương một chút bụi nào của anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất! Cậu trở lại nghiêm tùc nhìn Giang Hoài Thật đấy, anh ạ. Thế còn anh với bà "không vương một hạt bụi" tiến triển đến đâu rồi? Em sắp có chị dâu, đúng không?- Còn khuya! Anh nhún nhún vai, bỗng nói Chú đừng mời anh đi ăn đồ biển nữa, đi Đài Bắc với anh, anh mời chú ăn bít tết nhé?- Có chị ấy không?- Có.- Giang Hạo nghĩ ngợi mấy giây, cười:- Em không đi chầu rìa đâu, em đi tìm thiên thần ma quỷ của em đây!- Không phải em vừa mới chia tay với cô ta sao?- Vâng Giang Hạo dứt dứt tóc mình Vừa mới chia tay đã muốn gặp, không biết là cái bệnh gì?Giang Hoài nghiêm nghị nhìn Giang Hạo.- Chú Tư, em đã bao giờ nghĩ là em đang yêu chưa?- Yêu? Giang Hạo giật thót mình như bị điện giật, như bị rắn cắn vậy. Câu lắc đầu thật mạnh, cuống quýt cả lên, nói Chưa đâu, chưa đâu! Ai mà yêu "thiên thần ma quỷ" đó thì người ấy thật xui xẻo. Không đâu! Người đang yêu không phải là em, mà là anh. Anh cả ơi, Đào Đan Phong đó của anh là người thế nào? Đào...? cậu ngừng nói và đột nhiên tự nhủ Sao lại cũng họ Đào nhỉ? Đó là thiên sứ hay ma quỷ? Anh có cảm thấy bọn đàn bà về bản chất họ vừa là thiên thần vưa là ma quỷ không? Hơn nữa, trời sinh họ để làm hại đàn ông đấy.Giang Hoài sửng người một lát rồi lẩm bẩm:- Cái đó thì chưa chắc...- Vậy thì, bà chị dâu tương lai kia... Giang Hạo nói thẳng băng nhất định là thiên sứmột trăm phần trăm rồi. Cậu ôm vai anh trai. Anh ạ, lần này phải cố mà giữ lấy hạnh phúc của mình nhé, trăm nghìn lần thận trọng đừng để như lần trước... Rất đột ngột, cậu im bặt.- Lần trước thế nào? Giang Hoài hỏi ngay lập tức, mặt tái dại đi. Em biết những gì? Ai đã nói với em?- Không, không, không! Giang Hạo nói liền một hơi và chạy ra khỏi căn buồng. Anh đi ăn bít tết đi, còn em đi ăn món đồ biển tươi, hai hôm nữa mình gặp lại nhau.- Đứng lại! Giang Hoài ra lệnh.Giang Hạo rụt chân bước lại trước cửa phòng.- Hãy nói rõ hết ra Giang Hoài nói giọng rắn đanh, nghiêm khắc. Mắt anh nhìn chằm chặp vào Giang Hạo trong đó lóe lên nhưng tia dữ dằn. Chú đã nghe ai nói về chuyện của tôi? Đó là chuyện gì?- Đó là... Giang Hạo ấp úng cố né tránh. Em cũng không biết, em chỉ nghe chỉ nghe các chị và mẹ nói qua...- Nói những gì?... Giang Hoài truy hỏi.- Nói dạo trước anh đã yêu một cô gái ở Đài Bắc... Giang Hạo tránh không thoát, đành lắp bắp nói cái cô ấy là... là... là đồ ma quỷ! Cô ta đùa giỡn gạt lừa anh lại còn...- Nói bậy! Giang Hoài quát lên, lông mày dựng đứng, mặt tái nhợt.Giang Hạo sợ quá, giật lảy mình.- Anh ơi, anh làm sao vậy? Cậu cứng lưỡi, nói một cách khổ sở Em... em chỉ nghe nói thôi mà, với lại... dầu sao cũng đã qua rồi. Mẹ bảo nhất quyết không được động đến chuyện đó với anh... Em... em quên mất... Thôi, anh ạ em xin anh! Cậu rạp mình xuống, cố cười và làm mặt xấu để xí xóa Thằng em ngu ngốc, xin ông anh xá tội!Giang Hoài ngoảnh mặt đi, nhắm mắt, nghiến răng..., cuối cùng thở dài một tiếng.- Thôi được, chú Tư, đừng đùa nữa Anh nói khàn khàn Từ nay trở đi, hãy nhớ lấy, mãi mãi không được phép nói động đến chuyện đó! Một nửa lời cũng không được phép! Nhất là... trước... trước mặt Đan Phong.- Em hiểu Giang Hạo vội vã nói Em không ngốc nói những chuyện yêu đương trước kia của anh với chị dâu tương lai đâu, em sẽ chỉ nói... Cậu ra vẻ khôn lỏi nói thêm một câu là anh chưa hề có người yêu!- Nói bậy! Giang Hoài lại quát.- Sao thế? Giang Hạo tròn mắt, mặt đầy vẻ hoang mang ngơ ngác Thế này kông đúng, thế kia cũnbg không đúng, vậy anh muốn em nói thế nào? tốt nhất hãy dạy bảo em trước đi, kẻo em lại nói không đúnglúc.Giang Hoài đăm đăm nhìn Giang Hạo, nhìn rất lâu, nhìn đến nỗi cậu em thấy nhột trong bụng. Cuối cùng, anh lại thở dài một hơi, nói Anh thấy, em tạm thời chưa gặp Đan Phong thì tốt hơn, hãy đi tìm "thiên thần ma quỷ" của em đi!- Anh! Giang Hạo ngớ nguời rút cục là chuyện gì vậy?- Em không hiểu đâu, Giang Hoài lắc đầu và đi ra cửa Đan Phong... chính là em gái của người đó!- Anh! Giang Hạo gọi to, và bây giờ đến lượt cậu tái xanh mặt, cậu trố mắt nhìn Giang Hoài, không tin nổi vào tai mình Con gái trên đời này nhiều lắm, sao anh loay hoay mãi mà dính ngay phải em gái của người đó? Em nghe chị hai với mẹ nói...- Không được nói với mẹ! Cũng không được nói với chị hai, chị ba. Anh lừ mắt cảnh cáo cậu em không được nói một tí gì hết! Mà cũng đừng tin vào những chuyện tô màu của các chị ấy! Sự thật không hề giống như vậy! Tóm lại, không được phép nói tí nào!Mắt Giang Hạo mở to đến hết cỡ, nhìn ông anh không hề chớp một cái nào. Hai anh em nhìn nhau lặng lẽ một hồi lâu, không ai mở lời. Cuối cùng, lại vẫn Giang Hạo lên tiếng trước, cậu thở dài thườn thượt, khẽ khàng nói:- Theo em, chính anh mới là bị ma ám đó!- Chú Tư! Giang Hoài lạc giọng. Chú không biết Đan Phong thì đừng có nói! Cô ấy là người con gái đáng yêu nhất thế giới này!Giang Hạo quay đầu đi, há miệng ra vì kinh ngạc, trong tình thế bất ngờ đó cậu bỗng bật ra một câu tiếng Anh:"God bless you!" (Chúa phù hộ cho anh!)