ôm vợ tôi qua đời, trời đổ mưa. Mưa to… rồi bé dần. Đứa con trai mới chưa tròn nửa tháng tuổi không khóc, nó còn chưa biết đau buồn, chỉ toét miệng cười. Tôi nhìn con trai, cũng không khóc, tôi đã mất đi bản năng đó. Nhưng ông trời đã khóc nức nở. Thời gian này, Mễ Lan đi đứng khẽ khàng, chân tay gượng nhẹ giống như người có tội, chỉ một tiếng ho nhẹ của tôi cũng làm cô ta giật mình hoảng hốt. “Cho Mễ Lan nghỉ việc đi, nhà này không cần bảo mẫu nữa.” Tôi liên tục thúc giục mẹ. Mẹ tôi tức giận, quát, “Thằng bé mới được mười mấy ngày, không có Mễ Lan làm sao mẹ xoay xở được? Một mình mẹ làm sao cho ăn uống, giặt giũ?” “Có thể thuê người khác!” “Người khác mẹ không yên tâm!” Mẹ quay mặt đi, vẻ rất kiên quyết. “Mẹ, mẹ bảo con…” Tôi liếc xuống bếp, đúng lúc bắt gặp ánh mắt rầu rĩ của Mễ Lan, “Mẹ bảo con làm sao đối diện được với con người độc ác này?” Tôi chỉ Mễ Lan phẫn nộ gào lên. “Bành Gia! Con nói bậy gì thế?” Mẹ kinh ngạc đi đến trước mặt tôi. “Cô ta chính là hung thủ! Chính cô ta đã giết chết Niệm Niệm! Nếu mẹ tiếp tục để cô ta ở lại nhà này, thì con sẽ ra đi.” Nói đoạn, bất chấp mẹ ngăn cản, tôi bước ra cửa. Bỗng đứng sững lại, Mễ Lan đã quỳ trước mặt tôi. “Xin anh đừng giận, anh cứ đánh em, nhưng đừng đuổi em. Chờ thằng bé được nửa năm, em sẽ đi, được không, em xin anh…” Mễ Lan cúi đầu, giọng cầu khấn van nài, nước mắt lã chã rơi xuống nền. Tôi quay người bỏ đi, không muốn nhìn khuôn mặt van nài của cô ta, mà lại là khuôn mặt đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người khác phạm tội. Mễ Lan thường bế đứa trẻ, nhìn tôi, cười dịu dàng, khẽ hát ru, giọng trong vắt, êm như nước nguồn. Có lúc nhìn đôi mắt dịu dàng e lệ của Mễ Lan, tôi lại hoang mang, lại nghĩ đến đêm hôm đó, cũng ánh mặt dịu dàng, ngoan ngoãn, e lệ như vậy, Mễ Lan đã hiến dâng cho tôi. Nhiều lần tôi bực mình vì cái cách cô ta bảo vệ thằng bé như một người mẹ, bởi vì cô ta không có tư cách. Thằng bé rất đẹp, nhưng không có nét nào giống vợ tôi, trong lòng thật vô cùng hổ thẹn. Nhưng tôi cũng không nhắc lại chuyện cho Mễ Lan nghỉ việc nữa. Cái chết của vợ tôi hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ tôi, bà đã nhanh chóng tìm thấy niềm vui bên thằng cháu nội kháu khỉnh. Một hôm, bà khen thằng bé giống tôi, tôi bất giác liếc sang Mễ Lan, đúng lúc cô ta cũng đang nhìn trộm tôi, bốn mắt gặp nhau, khuôn mặt thon nhỏ của Mễ Lan thoáng ửng hồng. Tôi ho khan một tiếng, bỏ ra ngoài. Tôi dần dần tiếp nhận Mễ Lan, thỉnh thoảng có việc sai bảo, tôi gọi cô ta, cho phép cô ta cùng ngồi bàn ăn với chúng tôi. Nhưng nỗi đau giống như cái gai trong lòng tôi, không thể nhổ được. Mỗi khi chạm nhẹ lại nhói buốt. Thằng bé đã cai sữa, bắt đầu bi bô tập nói. Khi cái miệng xinh xắn của nó bập bẹ tiếng “bố bố” đầu tiên, tôi cảm động xuýt rơi nước mắt. Mẹ bảo, đó là công sức của Mễ Lan suốt một tuần lễ. Ngày nào nhân lúc tôi đi làm cũng kiên trì dạy thằng bé tập nói. Tôi nhìn Mễ Lan, đôi mắt đẹp luôn nhìn xuống của cô ta khi cười giống như vầng trăng thượng tuần. Lúc đó tôi đang say sưa trong tự hào và thỏa mãn của người làm cha, nhất thời quên đi sự thù địch với Mễ Lan. Có lúc thậm chí tôi còn đặt tay lên vai cô ta, bảo thằng con “gọi mẹ đi”. Vừa dứt lời, cả hai đều ngây ra, bầu không khí bỗn trở nên nặng nề, duy có thằng bé không biết gì, chỉ biết khua bàn tay bụ bẫm của nó, miệng phun nước phì phì, gọi “bố! bố!”. 2. Hai năm trôi qua, thằng bé không thể rời khỏi Mễ Lan. Điều nó thích nhất là khanh khách cười, nhảy từ lòng tôi sang lòng Mễ Lan. Thằng bé gọi tôi là bố, gọi mẹ tôi là bà nội, gọi Mễ Lan là cô. !!!14805_5.htm!!!
Đã xem 17521 lần.
http://eTruyen.com