hanh kiếm hoàn toàn không ở cạnh xác Phan Thừa Phong.
Xác chết vào tới nha môn, không thể thiếu được qua một phen khám nghiệm.
Lần này chủ yếu là kiểm tra xem sáu viên kim cương có trên người Phan Thừa Phong không.
Tra Tứ lại một lần nữa thất vọng.
Y cầm thanh kiếm của Phan Thừa Phong trở về bổ phòng, sau đó cứ ngồi trong bổ phòng trầm tư.
Đúng lúc y định nghỉ ngơi, Đinh Thiếu Bạch lại áp giải Thạch Dũng vào.
Y hỏi Đinh Thiếu Bạch rõ ràng xong, lập tức sai Đinh Thiếu Bạch đem người tới lục soát Phú Quý viện.
Sau đó y thẩm vấn Thạch Dũng. Thạch Dũng vẫn trả lời như thế, những chuyện Tra Tứ hỏi tới cũng không nhiều như Thẩm Thăng Y.
Y thẩm vấn lần nữa, sau cùng không biết làm sao đành sai người áp giải Thạch Dũng xuống tạm giam vào nhà lao.
... Có lẽ nên sai người tới Bách Điểu viện giúp đỡ Thẩm Thăng Y.
Y tâm niệm vừa động, một người bổ khoái chợt bước vào bẩm “Thẩm đại hiệp muốn gặp Bổ đầu”.
Tra Tứ sửng sốt.
Người bổ khoái kia lại nói tiếp “Cùng tới còn có một cô gái nữa”.
Tra Tứ nói “Ai?”, rồi tập tức nói “Mời vào mau đi”.
Câu ấy vừa buông ra, một người bổ khoái khác đã đưa Thẩm Thăng Y và Hỷ Thước bước vào.
Tra Tứ đứng lên, nói “Thẩm huynh không tới Bách Điểu viện”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta là từ Bách Điểu viện trở về đây”.
Tra Tứ ánh mắt di chuyển, nói “Vị đi sau ngươi là...”.
Thẩm Thăng Y tránh qua một bên, nói “Tra huynh quên rồi à?”
Tra Tứ ánh mắt rơi lên mặt Hỷ Thước, kinh ngạc nói “Té ra là Hỷ Thước cô nương”.
Hỷ Thước chúc một câu vạn phúc, nói “Tra đại nhân”.
Tra Tứ xòe tay nói “Cô nương không cần đa lễ, xin cứ ngồi xuống”.
Hỷ Thước cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống.
Tra Tứ nhìn qua Thẩm Thăng Y nói “Sao Thẩm huynh đưa Hỷ Thước cô nương từ Bách Điểu viện về đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Thì không phải vì vụ án này sao”.
Tra Tứ vội hỏi “Chẳng lẽ Thẩm huynh đã phát hiện ra manh mối gì rồi à?”
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Hỷ Thước, nói “Thật ra ngay hôm ấy Hỷ Thước cô nương đã biết ai gây ra vụ án này”.
Tra Tứ hỏi ngay “Ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Phan Thừa Phong!”
Tra Tứ vỗ tay, nói “Ta vẫn nghi ngờ thằng tiểu tử ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng Tra huynh vẫn không tìm ra chứng cứ phạm tội”.
Tra Tứ hừ lạnh một tiếng “Y quả thật cũng có vài chiêu”.
Thẩm Thăng Y nói “Mà còn giảo hoạt nữa”.
Tra Tứ nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Rõ ràng y chính là phi tặc Ngọc Thanh Đình”.
Tra Tứ nói “Nhưng chúng ta không có cách nào để chứng minh”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại thì có rồi”.
Tra Tứ nói “Thật à?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Người giết Cừu Húc là y, người lấy sáu viên kim cương đi cũng là y”.
Tra Tứ nói “Nhưng bọn ta lại không tìm được sáu viên kim cương ấy ở bất cứ chỗ nào trong Nguyệt Hoa hiên”.
Thẩm Thăng Y nói “Kim cương hoàn toàn không giấu trong Nguyệt Hoa hiên”.
Tra Tứ nói “Vậy giấu ở đâu?”
Thẩm Thăng Y nói “Y mang theo trong người”.
Tra Tứ lập tức lắc đầu, nói “Không thể như thế, hôm ấy bọn ta đã khám xét rất kỹ trong người y”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng Tra huynh lại sơ suất bỏ qua một vật”.
Tra Tứ nói “Vật gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Thanh bội kiếm của y”.
Tra Tứ “Ủa” một tiếng, ánh mắt rơi qua cái bàn bên cạnh.
Thanh kiếm của Phan Thừa Phong là y cầm về bổ phòng, kiểm tra lần nữa xong đặt xuống ở đó, y với tay qua cầm lên, ngạc nhiên nói “Ta hoàn toàn không bỏ qua thanh kiếm này, trong vỏ kiếm hoàn toàn không có vật gì cả”.
Thẩm Thăng Y nói “Tra huynh đã xem qua bên trong chuôi kiếm chưa?”
Tra Tứ kinh ngạc hỏi “Chuôi kiếm à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuôi và thân của thanh kiếm này đều rỗng ruột”.
Tra Tứ nói “Thật à?”, rồi tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhìn phải ngó trái nhưng vẫn không nhận ra chỗ xảo diệu bên trong.
Thẩm Thăng Y lập tức nói “Tra huynh không ngại gì cứ xoay hai viên bảo thạch trên chuôi kiếm đi”.
Tra Tứ lập tức đè xuống một viên bảo thạch trên chuôi kiếm.
Viên bảo thạch ấy rõ ràng lại xoay tròn được.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, lại nói “Một đêm Phan Thừa Phong say rượu ngủ lại trong Bách Điểu viện, Hỷ Thước cô nương lúc vô tình phát hiện ra bí mật này, nên hôm trước ở Nguyệt Hoa hiên cô ta đã nghĩ tới chuyện Phan Thừa Phong giấu kim cương vào chuôi kiếm, chỉ vì Phan Thừa Phong võ công cao cường, cô ta sợ các ngươi bắt y không được, chuốc lấy cái họa sát thân, vì thế nên không nói ra”.
Y nói tới đó, Tra Tứ đã xoay hai viên bảo thạch trên chuôi kiếm ra, mà còn tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Chuôi kiếm mũi kiếm đều rỗng không, nhưng không có vật gì bên trong.
Tra Tứ thúc xuống bàn mấy cái, nhưng vẫn không có vật gì rơi ra.
Hỷ Thước bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được hỏi “Kim cương không ở trong đó à?”
Tra Tứ nhìn qua Hỷ Thước nói “Không có, trong này không có vật gì cả”.
Trong mắt y lộ ra vẻ nghi cảm.
Hỷ Thước nói “Chẳng lẽ y đã lấy ra rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Kẻ lấy ra chưa chắc đã là y”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Sáu viên kim cương đúng ra phải không ở trong chuôi kiếm”.
Tra Tứ lại chợt kinh ngạc, nói “Đúng ra phải?”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu kim cương quả nhiên vẫn còn trong chuôi kiếm, thì quả thật không sao giải thích được cái chết của Phan Thừa Phong”.
Tra Tứ bất giác gật đầu, nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Hung thủ giết y chắc chắn vì sáu viên kim cương ấy, trước khi chưa cầm được kim cương vào tay thì không động thủ đâu”.
Tra Tứ chợt hỏi “Ngươi cho rằng hung thủ ấy hoàn toàn không thể là Vu Lượng phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ Đinh Thiếu Bạch vẫn chưa về sao”.
Tra Tứ nói “Trở về rồi, nhưng buông Thạch Dũng ra lại mang người tới lục soát Phú Quý viện”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì chắc Tra huynh đã rõ việc họ lục soát Phú Quý viện rồi”.
Tra Tứ nói “Ta đã thẩm tra Thạch Dũng”.
Thẩm Tháng Y nói “Nếu đã cầm được kim cương vào tay thì họ cần gì phải tới Phú Quý viện lục soát”..
Tra Tứ nói “Có lẽ là để chúng ta thấy, để chúng ta cho rằng họ chưa lấy được sáu viên kim cương”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói như thế cũng không phải không có lý”.
Tra Tứ nói “Nếu quả thật họ chưa lấy được sáu viên kim cương như Thạch Dũng nói, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể tố cáo y vào nhà người khác định ăn trộm, tội ấy hoàn toàn không nặng”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng như thế, há không phải Vu Lượng còn giảo hoạt hơn cả Phan Thừa Phong sao”.
Tra Tứ nói “Thậm chí việc Thạch Dũng bị bắt cũng là nằm trong kế hoạch của họ”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhìn bề ngoài thì không giống như thế”.
Tra Tứ nói “Biết người biết mặt khó biết lòng”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm hẳn.
Hỷ Thước chợt nói chen vào “Có thể cho ta xem hai viên bảo thạch kia không?”
Tra Tứ nói “Cô nương cứ tùy tiện”.
Hỷ Thước bước qua cầm hai viên bảo thạch Tra Tứ tháo từ thanh kiếm ra đặt xuống bàn lên.
Nàng để sát hai viên bảo thạch vào dưới đèn, nhìn kỹ một lượt, nói “Hai viên bảo thạch này là giả”.
“Giả à?”, Tra Tứ quay phắt lại.
Thẩm Thăng Y nói “Cô nương là nói hai viên bảo thạch này hoàn toàn không phải là hai viên vốn có trên thanh kiếm phải không?”
Hỷ Thước gật đầu nói “Mới rồi ta phát giác ra ánh sáng của chúng có vẻ khác thường, không như bảo thạch thật”.
Nàng đặt hai viên bảo thạch xuống, cầm thanh kiếm lên, bắt đầu ngắm kỹ.
Lần này nàng ngắm rất lâu.
Thẩm Thăng Y và Tra Tứ tuy kinh ngạc nhưng đều nhịn không lên tiếng, để Hỷ Thước không bị phân tâm.
Họ đều nghĩ tới khả năng Hỷ Thước đã phát hiện được gì đó.
Hỷ Thước xem xong chuôi kiếm, lại nhón tay cầm lưỡi kiếm lên nhìn đi nhìn lại mấy lượt.
Dáng vẻ của nàng chợt biến thành rất kỳ lạ.
Đến khi nàng buông lưỡi kiếm xuống, Tra Tứ đã không nhịn được nữa, hỏi “Cô nương lại phát hiện được gì thế?”
Hỷ Thước nói “Thanh kiếm này cũng là giả”.
Tra Tứ nói “Giả à?”
Thẩm Thăng Y kinh ngạc kêu lên “Cô nương là nói thanh kiếm này hoàn toàn không phải là thanh kiếm của Phan Thừa Phong à?”
Hỷ Thước nói “Chúng rất giống nhau, nhưng vẫn là hai thanh, nếu nói thanh kiếm của Phan Thừa Phong là thật thì thanh kiếm này là giả”.
Tra Tứ nói “Quả thật cô nương có thể phân biệt được à?”
Hỷ Thước nói “Tra đại nhân đừng quên rằng ta sở trường giám định phân biệt châu báu”.
Tra Tứ nói “Ta không quên đâu”.
Hỷ Thước nói “Không những châu báu mà bất kể vật gì khác, trừ phi ta không cảm thấy thích thú, nếu không ta nhìn qua một lần nhất định sẽ nhớ được đặc điểm của nó”.
Thẩm Thăng Y nói “Huống hồ cô nương từng nghiên cứu thanh kiếm vốn có của Phan Thừa Phong”.
Hỷ Thước nói “Thanh kiếm này là giả, nhưng giả tới mức đủ để loạn chân”.
“Loạn chân?”. Thẩm Thăng Y toàn thân chấn động.
Hỷ Thước nói “Cho nên ta cơ hồ không phân biện được”.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không để lời Hỷ Thước vào tai, y ngẩn ra ở đó, lẩm bẩm “Lấy giả làm loạn chân, không sai, lấy giả làm loạn chân”.
Tra Tứ bị dáng vẻ của y làm cho hoảng sợ nhảy dựng lên, nói “Sao thế?”
Thẩm Thăng Y chợt cười nói “Hiện tại ta phải tới một chỗ”.
Tra Tứ hỏi “Tới chỗ nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Loạn Chân trai”.
Tra Tứ nói “Ủa...”.
Thẩm Thăng Y nói “Biết đâu ở đó, vụ án này sẽ có một kết thúc
Nước rơi đá lộ”.
Y quay qua Hỷ Thước nói “Cô nương cứ tạm thời ở lại đây, để tiện chiếu cố”.
Hỷ Thước gật đầu nói “Ờ”.
Tra Tứ vội nói “Để ta phái người....”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời nói “Ở đó đã có ba người bổ khoái rồi”.
Tra Tứ nói “Ba người đủ không?”
Thẩm Thăng Y nói “Đủ mà”, câu nói vừa buông ra, thân hình đã ngoài cửa phòng.
*
Đêm đã sâu.
Cổng lớn Loạn Chân trai đã đóng chặt.
Dưới hiên gian nhà đối diện với Loạn Chân trai, Mã Thuận và hai người bổ khoái mà Thẩm Thăng Y bảo tới tiếp ứng đang ngồi nói chuyện giải khuây.
Nhưng ánh mắt của họ vẫn không rời khỏi Loạn Chân trai trước mặt.
Thẩm Thăng Y tới họ lại phát giác ra được, trước sau đứng dậy bước tới đón.
Mã Thuận là người đầu tiên, hai người kia chẳng qua cũng chỉ chậm hơn một bước.
Thẩm Thăng Y buột miệng nói “Giỏi lắm”.
Ba người đều vô cùng vui sướng, sự mỏi mệt đều tan biến, Mã Thuận lập tức nói “Tại sao Thẩm đại hiệp lại tới đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Không tới không được”.
Mã Thuận lại hỏi “Có phải Thẩm đại hiệp đã tìm ra manh mối không?”
Thẩm Thăng Y gật đầu, hỏi “Giả Song Tuyệt có ra ngoài không?”
Mã Thuận nói “Sau khi Thẩm đại hiệp đi không lâu, y có ra ngoài một lúc”.
Thẩm Thăng Y nói “Đi đâu?”
Mã Thuận nói “Qua quán cơm bên kia ăn cơm”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó có đi đâu nữa không?”
Mã Thuận nói “Không, ra khỏi quán cơm là trở về đóng cổng, đến hiện tại vẫn không mở cổng ra ngoài”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt dời qua bên kia.
Trong cổng hoàn toàn không có ánh đèn lửa chiếu ra, y nhìn nhìn rồi hỏi “Tắt đèn lúc nào?”
Mã Thuận nói “Sau khi đóng cổng khoảng nửa giờ”.
Thẩm Thăng Y chợt trầm giọng nói “Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải cẩn thận đấy”.
Ba người bổ khoái chợt phấn chấn tinh thần.
Mã Thuận nói “Thẩm đại hiệp muốn bọn ta làm gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Canh giữ chỗ cổng Loạn Chân trai, lát nữa nếu có người chạy ra thì tìm cách chặn y lại”.
Mã Thuận nói “Rõ rồi”.
Thẩm Thăng Y bước về phía Loạn Chân trai, ba người bọn Mã Thuận cũng lần lượt tuốt đao ra khỏi vỏ, đi sát theo sau Thẩm Thăng Y.
Tới trước cổng, Thẩm Thăng Y thân hình đột nhiên tung lên, lướt lên mái hiên, kế đó lại tung lên vọt tới, thân hình chớp lên rơi xuống rồi mất hút. Ba người bọn Mã Thuận nhìn thấy vừa kinh ngạc vừa khâm phục.
Ba người không có bản lãnh ấy, chỉ đành tản ra hai bên cánh cổng.
*
Trong cổng không có đèn nhưng trong sảnh có đèn.
Một ngọn đèn sáng đặt trên cái bàn chạm trổ giữa Loạn Chân trai.
Dưới ánh đèn, Giả Song Tuyệt đang vội vàng tháo những bức thư họa treo trên bốn phía tường vách xuống, cuốn lại cho vào một cái bao vải lớn.
Bên cạnh y là một chiếc xe gỗ, trên xe đã đặt ba cái bao vải tương tự.
Cạnh xe còn một cái bao nữa, nhưng đựng nửa bao bột mì.
Đêm lạnh như nước.
Nhưng trên trán Giả Song Tuyệt vẫn rịn mồ hôi.
Hai bàn tay y vẫn vô cùng ổn định.
Bức tranh cuối cùng cuốn lại cho vào xong, cái bao vải lớn cũng vừa đầy.
Giả Song Tuyệt dùng dây thắt chặt miệng bao, cũng đặt lên cái xe gỗ.
Sau đó y bưng bao bột mì lên, rắc xuống bốn cái bao đựng đầy thư họa.
Bột rắc lên hoàn toàn không nhiều mà chỉ vừa đủ, bốn cái bao kia xem ra rất giống bốn bao bột mì.
Y đi quanh chiếc xe gỗ hai vòng, lại rắc thêm một ít bột mì, rồi đặt bao bột mì xuống.
Đặt lên xe, bên cạnh bốn cái bao kia.
Chiếc xe gỗ vì thế càng giống một chiếc xe chở bột mì.
Lúc ấy y mới phủi bột mì dính trên tay xuống, ánh mắt chuyển lên cái bàn chạm trổ.
Trên bàn có một bộ quần áo rách, còn có một cái mũ.
Trên bộ quần áo rách lại có một cái mặt nạ.
Là mặt nạ da người.
Da mặt nhăn nheo, râu đã hoa râm.
Chỉ cần y mang cái mặt nạ ấy, khoác bộ quần áo ấy, đội thêm cái mũ vào, sẽ biến thành một ông già.
Một ông già nghèo đẩy xe bột mì thì bất kể đi tới đâu cũng không ai để ý.
Cho dù Thẩm Thăng Y mà gặp trên đường cũng không để ý.
Cũng càng không nghĩ rằng ông già này chính là Giả Song Tuyệt.
Thuật dịch dung ấy quả đủ để loạn chân, giống như thủ pháp thư họa của y.
Lấy giả làm loạn chân chính là sở trường của y.
*
Giả Song Tuyệt nhìn nhìn bên phải, nhìn nhìn bên trái, sau cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
Những vật cần dùng đều đã chuẩn bị xong, việc duy nhất hiện tại chỉ cần làm là thu xếp sáu viên kim cương.
Sáu viên kim cương vẫn trong thanh kiếm.
Thanh kiếm vẫn đặt dưới ngọn đèn.
Hai viên bảo thạch khảm trên chuôi kiếm phản chiếu ánh đèn, lấp lánh ánh sáng mờ mờ.
Hai viên bảo thạch ấy là thật, thanh kiếm ấy cũng là thật.
Quả thật là kiếm của Phan Thừa Phong.
Giả Song Tuyệt nhấc thanh kiếm lên, hai bàn tay vốn rất ổn định bất giác lại run run.
Tay trái y nắm vào vỏ kiếm, ngón cái và ngón giữa tay phải đè xuống một viên bảo thạch, đang chuẩn bị vặn, bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài.
Tiếng thở dài từ ngoài cửa vang vào.
Giả Song Tuyệt quay phắt lại, tay phải đè xuống viên bảo thạch biến thành nắm vào chuôi kiếm, khẽ quát “Ai?”
“Ta”, một người đẩy cửa bước vào.
“Thẩm Thăng Y!”, Giả Song Tuyệt biến hẳn sắc mặt.
Thẩm Thăng Y thong thả bước tới cạnh bàn, hoàn toàn không khách khí, ngồi xuống một cái ghế.
Giả Song Tuyệt sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, trên bàn tay cầm kiếm gân xanh nổi lên.
Y vẫn nhịn được không tuốt kiếm.
Thẩm Thăng Y ngồi yên xong mới nói “Ta tới vẫn còn đúng lúc”.
Giả Song Tuyệt lạnh lùng nói “Không đúng lúc”.
Thẩm Thăng Y nói “Với ngươi thì đúng là không đúng lúc”.
Giả Song Tuyệt nói “Đúng là không đúng lúc”.
Thẩm Thăng Y nói “Với ta thì lại rất đúng lúc, nếu không cho dù gặp nhau trên đường, ta cũng tuyệt đối không ngờ ông già đẩy xe bên cạnh mình lại là ngươi”.
Giả Song Tuyệt cười nhạt.
Thẩm Thăng Y nói “Thuật dịch dung của ngươi vốn cũng rất cao minh”.
Giả Song Tuyệt nói “Hiện tại ta vẫn chưa dịch dung”.
Thẩm Thăng Y nói “Thấy nhỏ biết lớn chứ, chỉ cần thấy ngươi chuẩn bị như thế thì có thể tưởng tượng được rồi”.
Giả Song Tuyệt nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Thư họa song tuyệt, lại thêm thuật dịch dung này, lẽ ra ngươi phải tên là Giả Tam Tuyệt mới đúng”.
Giả Song Tuyệt nói “Lần này ngươi nói sai rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Sai chỗ nào?”
Giả Song Tuyệt nói “Lẽ ra ta phải tên là Giả Nhất Tuyệt”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi chỉ có một tuyệt kỹ thôi à?”
Giả Song Tuyệt gật đầu nói “Chỉ có một tuyệt kỹ... Lấy giả làm loạn chân”.
Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu.
Giả Song Tuyệt nhìn y, nói “Ngươi là một người thông minh”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi cũng thế”. Y thở dài nói tiếp “Chỉ đáng tiếc là một người bất kể thông minh thế nào cũng có lúc không khỏi làm chuyện sai lầm, ngươi cũng không phải là ngoại lệ”.
Giả Song Tuyệt nói “Ngươi nói lần này ta sai lầm chỗ nào?”
Thẩm Thăng Y ánh mắt rơi xuống, nói “Lẽ ra ngươi phải sớm lấy sáu viên kim cương kia ra, vứt thanh kiếm này của Phan Thừa Phong đi, vậy thì cho dù ta tìm tới thì cũng như lần trước, không thu hoạch được gì cả, chỉ còn cách rời đi”.
Giả Song Tuyệt nói “Ta lại cho rằng mình chỉ lầm một việc”.
Thẩm Thăng Y nói “Xin cứ nói”.
Giả Song Tuyệt nói “Quá tự tin”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi vốn cho rằng kế hoạch này không có chỗ nào sơ hở à?”
Giả Song Tuyệt nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên ngươi vốn chuẩn bị ở lại đây không đi à?”
Giả Song Tuyệt nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy tại sao lại thay đổi chủ ý?”
Giả Song Tuyệt nói “Sau khi ngươi rời đi, người bổ khoái giám thị ta không những không rời đi, mà sau đó không lâu lại thêm hai người nữa tới, vì thế ta biết ngươi đã nghi ngờ ta rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng là như thế”.
Giả Song Tuyệt nói “Ta lại nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra bị lộ chỗ nào, nhưng đêm dài lắm mộng, chẳng bằng chạy là thượng sách”.
Thẩm Thăng Y chợt nói “Mới rồi ta và ngươi đều nói sai”.
Giả Song Tuyệt nói “Cái gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Thật ra ngươi sai lầm ở chỗ quá đa nghi, thiếu tự tin vào mình”.
Giả Song Tuyệt cười nhạt, nói “Rốt lại tại sao ngươi nảy ý nghi ngờ ta?”
Thẩm Thăng Y nói “Có hai lý do, một là nhìn ra ngươi có một thân võ công”.
Giả Song Tuyệt nói “Mắt ngươi sắc bén thật”.
Thẩm Thăng Y nói “Lý do thứ hai là ngươi nói lầm một câu”.
Giả Song Tuyệt nói “Câu nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu ngươi chưa từng tới quán rượu Bất Túy Vô Quy, thì làm sao biết đó là một nơi hạ tiện, không phải là nơi mà loại người như ngươi lui tới?”
Giả Song Tuyệt không nói gì.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Lúc ấy ta đã nghĩ tại sao ngươi lại bịa đặt”.
Giả Song Tuyệt nói “Ngươi cho rằng vì sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Vì cái chết của Phan Thừa Phong có thể liên quan đến ngươi”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Đúng là Phan Thừa Phong bị chất độc phát tác mất mạng trong quán rượu Bất Túy Vô Quy, nhưng trong chén không có độc, trong bình không có độc, trong rượu cũng không có độc, vả lại y luôn luôn bị bọn Đinh Thiếu Bạch giám thị, không ai có thể hạ độc y mà không bị phát giác”.
Y trầm ngâm rồi nói tiếp “Từ tình hình chất độc phát tác mà nhìn, thì thuốc độc rõ ràng là trong bụng y phát tác, người này có khả năng là tự sát, nhưng tại sao y lại tự sát vào lúc này?”
Giả Song Tuyệt chỉ im lặng lắng nghe.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi y bước vào quán rượu Bất Túy Vô Quy, chỉ có nửa giờ ngồi riêng với ngươi là không bị giám thị”.
Giả Song Tuyệt nói “Nếu đã như thế, tại sao lúc ấy ngươi không bảo bọn bổ khoái vào đây lục soát một phen?”
Thẩm Thăng Y nói “Vì ta không tìm ra chứng cứ, vả lại cho dù phát hiện được thanh kiếm này thì lúc ấy ta cũng không biết bí mật trong thanh kiếm”.
Y cười cười nói tiếp “Lần này cũng thế, tuy ta đã biết bí mật trong thanh kiếm, nhưng hoàn toàn không nắm chắc tìm được thanh kiếm này ở đây”.
Giả Song Tuyệt buột miệng hỏi “Tại sao ngươi biết được bí mật trong thanh kiếm này?”
Thẩm Thăng Y nói “Có một lần Phan Thừa Phong say rượu ngủ lại trong phòng Hỷ Thước, Hỷ Thước trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật này”.
Giả Song Tuyệt cau mày nói “Vậy là nói lúc xảy ra vụ án ở Nguyệt Hoa hiên, Hỷ Thước đã biết là chuyện gì rồi phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Giả Song Tuyệt nói “Tại sao cô ta không tố cáo ngay lúc bấy giờ?”
Thẩm Thăng Y nói “Con gái nhỏ thì nhát gan, huống hồ cô ta biết Cừu Húc chết dưới tay Phan Thừa Phong võ công còn cao hơn cả Tra Tứ”.
Giả Song Tuyệt nói “Ngươi tâng bốc cô ta, đương nhiên cô ta yên tâm nói ra rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau khi ta biết đã lập tức cùng cô ta tới nha môn”.
Giả Song Tuyệt nói “Xác Phan Thừa Phong đã trong nha môn”.
Thẩm Thăng Y nói “Thanh kiếm cũng thế”.
Giả Song Tuyệt nói “Vậy chắc Hỷ Thước nhận ra hai viên bảo thạch trên chuôi kiếm là giả”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng nhận ra đó hoàn toàn không phải là thanh kiếm của Phan Thừa Phong”.
Giả Song Tuyệt ngạc nhiên nói “Nhưng chuyện đó dường như hoàn toàn không dính líu gì tới ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Hỷ Thước lúc vô ý nói ra một câu”.
Y hững hờ cười một tiếng rồi nói tiếp “Thanh kiếm này giả tới mức đủ để làm loạn chân”.
Giả Song Tuyệt sực hiểu ra, nói “Người nói vô ý, người nghe có lòng, vì thế nên ngươi tới Loạn Chân trai”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta chỉ là đi đúng lúc may mắn”.
Giả Song Tuyệt nói “Vận khí của ngươi tốt thật”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước nay đều không kém”.
Giả Song Tuyệt nói “Ta cũng thế, nhưng so với ngươi vẫn còn kém một chút, cho nên gặp ngươi thì phải rủi ro”.
Thẩm Thăng Y nói “Quan hệ giữa Phan Thừa Phong với ngươi rốt lại là thế nào?”
Giả Song Tuyệt nói “Bọn ta là bạn thân, lần nào y trộm cướp được châu báu cũng đưa cho ta bán”.
Thẩm Thăng Y nói “Té ra y là một người thu mua tang vật phạm pháp mà có”.
Giả Song Tuyệt nói “Nghề này tuy kiếm được tiền nhưng không dễ mà làm, vừa phải làm cho những châu báu ấy khác đi để người ta không nhận ra, vừa phải tìm ra chỗ mà bán đi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe ngươi nói thế thì tựa hồ quả thật rất không dễ dàng”.
Giả Song Tuyệt nói “Đáng tiếc là Phan Thừa Phong thủy chung vẫn không hiểu được đạo lý ấy, cứ nói ta kiếm tiền quá dễ, lại quá nhiều nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Rốt lại cũng không phải quá nhiều”.
Giả Song Tuyệt nói “Ta hao phí bao nhiêu tâm tư, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cho dù có lấy nhiều hơn y một chút cũng là phải lẽ”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng so với ngươi thì y hao phí tâm tư còn nhiều hơn, trải qua nguy hiểm còn lớn hơn”.
Giả Song Tuyệt nói “Nhưng nếu không có ta giúp đỡ thì y căn bản không biết làm sao để bán số châu báu ấy đi”.
Thẩm Thăng Y cười khẽ nói “Người thông minh như y, chỉ cần chịu động não thì nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi”.
Giả Song Tuyệt im lặng.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Mà nói lại thì kẻ thu mua tang vật phạm pháp hoàn toàn không phải chỉ có một mình ngươi”.
Giả Song Tuyệt nói “Không sai, còn có rất nhiều, nhưng vấn đề là có đáng tin, có an toàn như ta không”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Ta và y hợp tác đã năm năm, đến hiện tại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu đổi là người khác, liệu có làm được như thế không?”
Thẩm Thăng Y nói “Về việc thay đổi châu báu và bán ra thì chắc chắn ngươi là một cao thủ, nhưng có câu
Một non vẫn có một non cao, ngoài ngươi ra, chưa chắc đã không có người tài giỏi khác”.
Giả Song Tuyệt nói “Phan Thừa Phong cũng từng nói như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Chắc y rất muốn chứng minh điều đó”.
Giả Song Tuyệt nói “Rất muốn”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên lần này y tới quán rượu Bất Túy Vô Quy, tiếp xúc với Vu Lượng”.
Giả Song Tuyệt nói “Vả lại trước đó lại hoàn toàn không nói cho ta biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi dời tới Dương Châu, mở cửa hiệu Loạn Chân trai này, chắc là để tiện tiếp ứng cho y”.
Giả Song Tuyệt nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Với sự thông minh của ngươi, sau khi y tới Dương Châu, đương nhiên không khó khăn gì từ lời lẽ thái độ của y nhận ra y đã có sự tính toán khác”.
“Vì thế nên ta từng dịch dung theo dõi y”.
“Theo dõi tới quán rượu Bất Túy Vô Quy phải không?”
“Với sự thông minh của ta, đương nhiên cũng không khó gì từ thái độ cử chỉ của y nhận ra họ đang thương lượng chuyện gì”.
“Phan Thừa Phong có phát giác ra ngươi theo dõi không?”
Giả Song Tuyệt ngạo nghễ cười một tiếng, nói “Không phải mới rồi ngươi đã nói thuật dịch dung của ta cũng là một tuyệt kỹ sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Như thế thì tự nhiên y không đề phòng bị ngươi ám toán”.
Giả Song Tuyệt nói “Đáng cười là y vẫn tưởng ta hoàn toàn không biết gì, vẫn tới đây cố ý ra giá trả giá với ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Chắc là ngươi cũng làm ra vẻ không biết gì”.
Giả Song Tuyệt cười nói “Nếu không thì làm sao y chịu uống chén trà độc ấy?”
Thẩm Thăng Y nói “Thuốc độc hạ vào chén trà?”
Giả Song Tuyệt lắc đầu, nói “Là bôi trong chén, gặp trà ắt tan, gặp rượu mới phát tác”.
Thẩm Thăng Y nói “Có loại thuốc độc kỳ lạ thế à?”
Giả Song Tuyệt nói “Thiên hạ rộng lớn, không chuyện kỳ lạ nào mà không có”.
Thẩm Thăng Y nói “Thứ lỗi cho ta quê mùa kiến thức hẹp hòi”.
Giả Song Tuyệt nói “Loại thuốc độc ấy từ Thiên Trúc đưa tới, ta bỏ ra nhiều tiền để mua, đây là lần đầu tiên sử dụng”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi bôi thuốc độc vào chén trà, mục đích chắc là không muốn Phan Thừa Phong sinh nghi”.
Giả Song Tuyệt cười nhạt nói “Y tự biết có lỗi với ta, tuy cho rằng ta nhất định không biết chuyện ấy, nhưng ít nhiều cũng cẩn thận đề phòng, loại người giảo hoạt như y, nếu bình trà ấy mà ta không uống trước một chén, thì chắc chắn y tuyệt đối không uống đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Tuy y giảo hoạt, nhưng so với ngươi rõ ràng vẫn có một khoảng cách”.
Giả Song Tuyệt nói tiếp “Chén trà độc ấy đúng là gặp rượu mới phát tác, nhưng lúc vừa uống vào vẫn có thể khiến người ta bần thần một lúc, trong lúc ấy ta đã đánh tráo thanh kiếm y mang ở hông”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu y không uống chén trà độc ấy thì ngươi làm sao?”
Giả Song Tuyệt nói “Với thuật dịch dung của ta phối hợp với hai bàn tay khéo léo, thì đó không phải là chuyện khó khăn”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi phát giác ra bí mật của thanh kiếm ấy từ lúc nào?”
Giả Song Tuyệt nói “Sau lần đầu tiên y dùng thanh kiếm ấy đi cướp”.
Thẩm Thăng Y nói “Bắt đầu từ lúc ấy chắc ngươi đã chú ý tới thanh kiếm của y rồi”.
Giả Song Tuyệt nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Bản lãnh lấy giả làm loạn chân của ngươi quả nhiên lợi hại, kiếm trên người y mà cũng có thể mô phỏng chế tạo ra giống hệt như thế”.
Giả Song Tuyệt nói “Đó là vì ta có đủ thời gian nghiên cứu thanh kiếm của y”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Giả Song Tuyệt giải thích “Đúng là y ngày nào cũng kiếm không rời người, nhưng ngày nào cũng không rượu gì không uống, rất nhiều lúc say mèm, lúc y đã say thì đừng nói là muốn mượn thanh kiếm của y xem một lượt, cho dù muốn mượn cái đầu y cũng là chuyện dễ dàng”.
Thẩm Thăng Y tin đó là sự thật.
Nếu không, Hỷ Thước làm thế nào mà phát hiện được bí mật trong thanh kiếm ấy?
Y chợt cười một tiếng, nói “Nếu ngươi định hợp tác với y đến cùng thì đã không làm như thế”.
Giả Song Tuyệt nói “Loại người như y, căn bản không thể hợp tác đến cùng được”.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải vì y nát rượu không?”
Giả Song Tuyệt gật đầu nói “Vạn nhất có một ngày y say rượu lỡ lầm, nói ra bí mật vốn có, thì y cố nhiên là không xong, còn ta thì cũng muôn việc đều thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là nói ngươi đã sớm có ý giết chết y phải không?”
Giả Song Tuyệt không phủ nhận.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Như thế đương nhiên là ngươi phát giác ra sự tồn tại của y ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của ngươi, hay là đã đến lúc không thể lợi dụng được nữa”.
Giả Song Tuyệt nói “Đúng như hiện tại”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc y bị chất độc phát tác, chắc cũng đã nghĩ rằng là ngươi hạ độc thủ”.
Giả Song Tuyệt hỏi “Thật à?”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu không tại sao y lại nhắm mắt?”
Giả Song Tuyệt nói “Nghe ngươi nói thế, trong lòng ta mới không thấy áy náy bao nhiêu”.
Y lại thở dài “Là bạn già với nhau, nếu y chết lại không nhắm mắt, ngươi bảo ta làm sao không áy náy?”
Thẩm Thăng Y nói “Loại thuốc độc ấy cũng tính là lợi hại, một khi đã phát tác là không sao cứu được, cả nói cũng không nói được”.
Giả Song Tuyệt thở dài nói “Chỉ đáng tiếc là tuy y không nói được gì, nhưng ngươi vẫn có thể tìm được tới chỗ ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó phần lớn đều nhờ Hỷ Thước”.
“Chim thước báo tin lành không báo tin dữ”, Giả Song Tuyệt lắc đầu nói “Cô ta đối với ngươi là chim thước, nhưng đối với ta là quạ đen”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng là
Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt”.
Giả Song Tuyệt nói “Con người của ngươi quả thật cũng ưa dính vào chuyện không đâu”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Ngươi hoàn toàn không phải là người đầu tiên nói ra câu ấy đâu”.
Giả Song Tuyệt nói “Hiện tại ngươi định đối phó với ta thế nào?”
Thẩm Thăng Y cười nói ngay “Đội ơn ngươi nói rõ bấy nhiêu bí mật, đỡ cho ta khỏi phải một phen điều tra thêm, ta cũng không nỡ khiến ngươi không chịu nổi, chỉ cần ngươi theo ta tới nha môn là xong”.
Giả Song Tuyệt nói “Ngươi có biết rõ ta phạm tội gì không?”
Thẩm Thăng Y nói “Oa trữ tang vật phạm pháp, giết người”.
Giả Song Tuyệt nói “Tội giết người thì ngươi không tìm ra chứng cứ đâu”.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói “Thuốc độc để giết chết Phan Thừa Phong chắc ngươi vẫn chưa dùng hết, chắc vẫn có thể tìm ra được ở đây”.
Giả Song Tuyệt chậm rãi nói “Ngươi còn lợi hại hơn ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Quá khen”.
Giả Song Tuyệt lại hỏi “Hai tội đều bị phát giác, ngươi cho rằng sau khi ta bước vào nha môn thì sẽ có kết thúc thế nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Bị chém đầu ở pháp trường”.
Giả Song Tuyệt nói “Nói cách khác, là ngươi muốn ta đi vào một con đường chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ có con đường ấy thôi”.
Giả Song Tuyệt nói “Nếu quả ta là một thằng ngốc, thì nhất định không do dự đi theo con đường chết mà ngươi chỉ, nhưng đáng tiếc là không phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy ngươi định thế nào?”
Giả Song Tuyệt nói “Dù sao cũng là một con đường chết, nhưng bó tay chịu chết chẳng bằng đánh nhau một trận, hy vọng kỳ tích xuất hiện, trốn ra cõi sống”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta biết chắc chắn ngươi sẽ nói như thế”.
Giả Song Tuyệt nói “Bởi vì ngươi cũng là một người thông minh”.
Y đột nhiên tuốt kiếm.
Kiếm dài ba thước, dưới ánh đèn lưỡi kiếm lóng lánh như một vầng nước thu.
Thẩm Thăng Y như không có chuyện gì, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, nói “Thanh kiếm này bề ngoài giống như một thanh kiếm tốt, nhưng thật ra hoàn toàn không phải”.
Giả Song Tuyệt búng ngón tay lên thanh kiếm, nói “Vì thanh kiếm này rỗng ở trong”.
Thẩm Thăng Y nói “Kiếm rỗng ở trong dễ bị gãy lắm”.
Giả Song Tuyệt nói “Đáng tiếc là bên cạnh người ta chỉ có thanh kiếm này”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng đây cũng là thanh kiếm đắt giá nhất mà ta nhìn thấy trong đời”.
Giả Song Tuyệt nói “Sáu viên kim cương giấu trong thanh kiếm giá vạn lượng vàng, đúng là đắt giá, được chết dưới một thanh kiếm đắt giá như thế này cũng nhắm mắt được rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Kiếm trị giá vạn lượng vàng, chỉ không biết kiếm thuật của người dùng kiếm đáng giá bao nhiêu”.
Giả Song Tuyệt nói “Đang muốn ngươi phẩm bình”, tay trái vung một cái, vỏ kiếm bay ra, leng keng rơi xuống đất.
Thẩm Thăng Y vẫn không đứng lên, ánh mắt rơi xuống thanh kiếm.
Giả Song Tuyệt cổ tay rung động, đánh ra một bông kiếm hoa, tay phải cầm kiếm chênh chếch chỉ lên đầu mũi.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, nói “Té ra là đệ tử phái Nga Mi”.
Giả Song Tuyệt sửng sốt, nói “Nhãn lực hay quá”.
Thẩm Thăng Y nói “Đoạt Mệnh thập nhị kiếm của phái Nga Mi trước nay nổi tiếng mau lẹ tàn độc, kiếm ra ắt đoạt mệnh, hạ thủ chẳng lưu tình”.
Giả Song Tuyệt “Ủa” một tiếng, nói “Chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy qua?”
Thẩm Thăng Y nói “Vẫn chưa có cơ hội ấy”.
Giả Song Tuyệt nói “Chỉ là nghe thôi à?”
Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”.
Giả Song Tuyệt nói “Hiện tại cơ hội tới rồi”.
Tiếng “rồi” buông ra, kiếm cũng xuất thủ như tia chớp phóng vào yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y kêu một tiếng “Hay!”, cả người lẫn ghế bay ngược về phía sau.
Giả Song Tuyệt trường kiếm truy kích.
Thẩm Thăng Y hai chân co lên một cái, thân hình từ trên ghế bay lên, bay lên nửa trượng.
Thanh kiếm đâm lướt qua dưới chân y, soạt soạt hai tiếng, hai cái chân ghế đứt luôn trong ánh kiếm.
Giả Song Tuyệt vặn lưng vận kiếm, kiếm từ dưới đâm lên, người cũng lăng không, ánh kiếm đột nhiên dài ra, một chia làm ba, một kiếm ba thức đâm vào bụng, ngực và yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thân hình như bay, trên không xoay người một cái rơi xuống.
Giả Song Tuyệt liên tiếp ba kiếm đều đâm trượt, thân hình cũng đồng thời xoay mau, kiếm thế cũng xoay chuyển, đuổi theo Thẩm Thăng Y, từ trên không đâm xuống.
Thẩm Thăng Y thân hình rơi xuống lập tức bay chênh chếch ra ngoài.
Giả Song Tuyệt kiếm thứ tư đánh trượt, trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, chân vừa chạm đất, thân hình lại đã triển khai, kiếm thứ năm phóng ra.
Võ công của người này tuyệt đối không dưới Phan Thừa Phong.
Keng một tiếng, thanh kiếm của Thẩm Thăng Y rốt lại đã tuốt khỏi vỏ.
Tiếng keng còn chưa tan hết, thanh kiếm của y đã đánh ngang vào kiếm của Giả Song Tuyệt.
Giả Song Tuyệt đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, thanh kiếm trong tay bị kiếm của Thẩm Thăng Y một cuốn một hất, tung ra hàng ngàn hàng trăm bóng kiếm, lửa bắn tung tóe.
Thẩm Thăng Y một thanh kiếm cũng đồng thời biến thành hàng ngàn thanh, lấy nhanh chông nhanh.
Giả Song Tuyệt làm sao nhanh hơn Thẩm Thăng Y?
Một tràng tiếng loảng soảng như ngọc chạy trên mâm vang lên, Giả Song Tuyệt liên tiếp lùi lại bảy bước.
Thẩm Thăng Y kiếm thế không dừng, tay trái y quả thật giống như không có xương, kiếm thế biến hóa mau lạ, kiếm lộ rộng rãi, có thể nói đã đạt tới mức cao nhất của sức người.
Lại lui thêm bảy bước, sau lưng là tường, Giả Song Tuyệt lưng đập vào tường, thẳng thắn đỡ thêm vài kiếm, chợt lớn tiếng quát “Dừng tay!”
Hai tiếng “dừng tay” vừa buông ra, Thẩm Thăng Y đã thu kiếm.
Giả Song Tuyệt thở phào một hơi, nói “Trên giang hồ đồn rằng ngươi dùng kiếm rất mau lẹ, không ai bằng được, đêm nay được thấy, quả nhiên hoàn toàn không phải là khen ngợi quá lời”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi không muốn đánh tiếp à?”
Giả Song Tuyệt cười gượng nói “Nếu ngươi nhất định muốn đánh thì ta cũng chỉ còn cách xả thân bồi tiếp”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy ngươi tính thế nào?”
Giả Song Tuyệt nói “Ngoài cách theo ngươi tới nha môn thì ta còn làm gì được nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Hay lắm”.
Giả Song Tuyệt thở dài một tiếng, thong thả bước tới nhặt vỏ kiếm lên.
Thẩm Thăng Y bước theo, thủy chung vẫn giữ khoảng cách ban đầu với y.
Giả Song Tuyệt trở về cạnh bàn, đặt thanh kiếm lên bàn.
Tại sao y đột nhiên trở nên nhu thuận như thế?
Chẳng lẽ quả thật vì đánh không lại Thẩm Thăng Y, lại không thể chạy trốn, lòng tàn ý lạnh, hoàn toàn bỏ hết ý niệm liều mạng?
*
Thẩm Thăng Y cũng bước tới cạnh bàn, đưa tay về phía thanh kiếm, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình Giả Song Tuyệt.
Giả Song Tuyệt trên mặt lộ vẻ ủ rũ.
Thẩm Thăng Y hai tay vừa đặt lên thanh kiếm, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang tới “Kiếm tạm thời để nguyên trên bàn, ai cũng không được động vào!”
Hai người Thẩm Thăng Y, Giả Song Tuyệt bất giác đều cùng quay đầu nhìn ra.
Một người lạnh lùng đứng ở cửa vào nội đường.
Giả Song Tuyệt vừa nhìn thấy buột miệng kêu lên “Vu Lượng?”
Người kia chính là Vu Lượng, lão bản quán rượu Bất Túy Vô Quy.
*
Vu Lượng nhấc bước tiến vào nội đường.
Chẳng qua chỉ ba bước thì dừng lại.
Trong tay y cầm một cái ống đồng to bằng cánh tay trỏ con, chĩa vào Thẩm Thăng Y và Giả Song Tuyệt.
Giả Song Tuyệt ánh mắt rơi lên cái ông đồng, đột nhiên biến sắc.
Thẩm Thăng Y sắc mặt tựa hồ cũng có vẻ khác thường, y rút tay lại, nhìn qua Giả Song Tuyệt cười nói “Ngươi đương nhiên biết Phan Thừa Phong đã định bán sáu viên kim cương cho vị lão bản này”.
Giả Song Tuyệt gật đầu, trên mặt không có chút nét tươi cười nào.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nhưng vị lão bản này lại không định mua sáu viên kim cương, Phan Thừa Phong mà đưa kim cương ra thì chắc chắn là phải chết”.
Giả Song Tuyệt cười gượng nói “Phan Thừa Phong tựa hồ không biết vị lão bản này có ý ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu y biết thì đã sớm bán sáu viên kim cương cho ngươi rồi”.
Giả Song Tuyệt chợt thở dài một tiếng, nói “Xem ra quả thật ta không nên hạ độc giết y, lẽ ra phải để cho y có cơ hội nếm thử thủ đoạn của vị lão bản này mà hối hận một phen”.
Thẩm Thăng Y nói “Vừa khéo, Vu lão bản cũng đã chuẩn bị thuốc độc cho y”.
Giả Song Tuyệt nói “Có điều ta vẫn dám nói một câu, là lúc thuốc độc của vị lão bản này phát tác thì không dễ chịu như thuốc độc của ta”.
Vu Lượng cười nhạt nói “Cho nên tuy y chết vì chất độc của ngươi, nhưng theo lẽ cũng nên cảm kích ngươi mới phải”.
Thẩm Thăng Y quay lại hỏi “Tại sao ngươi biết mà tới đây?”
Vu Lượng nói “Là theo ngươi tới thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Vu Lượng nói “Bắt đầu từ lúc ngươi rời khỏi khách sạn Đa Phúc, thì ta luôn theo sát sau lưng ngươi”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao lại đột nhiên đi theo ta?”
Vu Lượng nói “Có lẽ vì ngươi đi quá vội vàng”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi cho rằng ta đã tìm được manh mối à?”
Vu Lượng nói “Ta biết ngươi là một người thông minh, nhất định đã tìm được manh mối rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy ta vội vàng rời đi, chỉ lo cho sự an toàn của Hỷ Thước, nên vội tới Bách Điểu viện”.
Vu Lượng nói “Sau khi rời khỏi khách sạn Đa Phúc, ta vốn cũng định tới Bách Điểu viện một chuyến, nhưng lại nghĩ ngươi có thể sẽ tới đó, mới thủ tiêu ý niệm ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng kết quả là ngươi vẫn tới đó”.
Vu Lượng nói “Ta theo sau ngươi an toàn hơn rất nhiều so với ngươi theo sau ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi thấy ta và Hỷ Thước cùng ra khỏi Bách Điểu viện, nhất định càng không chịu bỏ dở việc theo dõi”.
Vu Lượng nói “Chuyện đó thì cần gì phải nói”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó ngươi lại từ nha môn theo dõi ta tới đây à?”
Vu Lượng nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Về mặt này không ngờ ngươi lại là một chuyên gia, ta lại hoàn toàn không phát hiện ra”.
Vu Lượng nói “Ngươi chỉ lo đi cho nhanh, đồng thời chắc cũng không nghĩ rằng có người theo dõi, khó mà tránh khỏi sơ suất”.
Thẩm Thăng Y nói “Những lời trò chuyện của bọn ta mới rồi, chắc ngươi đã nghe cả rồi”.
Vu Lượng cười nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ ngươi bảo bọn ta không được động vào thanh kiếm này”, nói xong y đưa tay chỉ vào thanh kiếm.
Tay y vừa đưa ra, Vu Lượng thu nụ cười lại, trầm giọng nói “Thẩm Thăng Y, ngươi nên thành thật một chút”.
Thẩm Thăng Y rút tay lại, nói “Trong Phú Quý viện ở khách sạn Đa Phúc, vừa thấy ta là ngươi đã cuống cuồng tháo chạy, trước sau không bao lâu, tại sao bây giờ ngươi lại như biến thành một người khác thế?”
Vu Lượng cười nhạt nói “Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy cái ống đồng trong tay ta à?”
Thẩm Thăng Y hỏi “Cái ống đồng ấy là cái gì thế?”
Vu Lượng nói “Dường như người kiến thức rộng rãi như ngươi thì không có lý do gì mà không biết”.
Thẩm Thăng Y chớp mắt hỏi “Có phải là Thất Tuyệt quản không?”
Vu Lượng gật đầu nói “Người kiến thức rộng rãi rốt lại là người kiến thức rộng rãi”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo chỗ ta biết, Thất Tuyệt quản là do Thất Tuyệt Quân chế ra”.
Vu Lượng nói “Không sai, Thất Tuyệt Quân vì chế tạo Thất Tuyệt quản mà râu tóc đều bạc trắng, mất tròn ba năm mới chế tạo được bảy ngọn”.
Thẩm Thăng Y nói “Với y mà nói, bảy ngọn là đã quá nhiều”.
Vu Lượng gật đầu nói “Không sai, trong đời y chỉ dùng năm ngọn, ta đang cầm một trong hai ngọn còn lại”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi lấy được ở đâu thế?”
Vu Lượng nói “Là một gã trộm nghèo bán cho ta, còn như y lấy trộm ở đâu, làm sao lấy được thì là bí mật của y, không dính líu gì với ta”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
Vu Lượng nói tiếp “Nghe nói trong cái ống nhỏ này giấu bốn trăm chín mươi mũi Thất Tuyệt châm nhỏ như sợi tóc, loại Thất Tuyệt châm ấy đều dùng gang tốt chế ra, trên tẩm độc dược đặc chế của Thất Tuyệt Quân, thấy máu là tắc cổ, ắt chết không thể cứu được”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe nói là thế”.
Vu Lượng nói “Loại thuốc này thật ra hoàn toàn không phải không có thuốc giải, chỉ là ám khí nhỏ như thế một khi đã vào cơ thể ắt sẽ theo huyết dịch đi lên, cho dù không có tẩm độc thì khi đã vào tâm tạng cũng khó mà tránh khỏi cái chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Vu Lượng nói tiếp “Cái chốt mà ấn xuống thì bốn trăm chín mươi mũi độc châm sẽ từ trong ống bắn ra, không ai có thể né tránh, đón đỡ bốn trăm chín mươi mũi độc châm đồng thời bắn ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Ít nhất thì trước đây cũng chưa có ai”.
Vu Lượng nói “Năm người chết dưới loại Thất Tuyệt quản này đều là kẻ thù của Thất Tuyệt Quân, họ đều có một thân bản lãnh ghê người, nhưng dưới Thất Tuyệt quản vẫn không ai sống được”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi cho rằng bọn ta cũng không phải là ngoại lệ à?”
Vu Lượng nói “Chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta chỉ là ngạc nhiên là ngươi đã mang theo ám khí lợi hại thế này mà tại sao lúc ở Phú Quý viện không lấy ra đối phó với ta?”
Vu Lượng nói “Thất Tuyệt quản đã phát ra thì không thể thu thập, ta chỉ có một ngọn này, không phải thật cần thiết thì không dùng bừa được”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói như thế thì ta phải tự chúc mừng vì lúc ấy không kịp giữ ngươi lại”.
Vu Lượng nói “Ngươi nên tự chúc mừng”.
Thẩm Thăng Y nói “Có điều nếu quả thật lúc ấy ngươi phát hiện được sáu viên kim cương, đang định ra tay đoạt lấy, ta tin rằng nhất định ngươi sẽ không chịu rời di, mà còn lập tức dùng Thất Tuyệt quản để đối phó với ta”.
Vu Lượng nói “Cho nên sáu viên kim cương không ở trong Phú Quý viện, ngươi cũng có thể tự chúc mừng như thế”.
Thấm Thăng Y nói “Hiện tại đã biết rõ sáu viên kim cương là trong chuôi thanh kiếm trên bàn, tại sao ngươi vẫn không phát xạ Thất Tuyệt quản?”
Vu Lượng cười nhạt nói “Ta đã nói rồi, không phải thật cần thiết thì không dùng bừa được”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế nào mới là cần thiết?”
Vu Lượng nói “Nếu các ngươi cự tuyệt, thì ta không dùng ngọn Thất Tuyệt quản này không xong”.
Thẩm Thăng Y nói “Mới rồi nếu ngươi phát xạ Thất Tuyệt quản, bọn ta không đề phòng nhất định sẽ song song ngã xuống, ngươi có thể lấy thanh kiếm bỏ đi, cơ hội tốt như thế, quả thật ta không hiểu được tại sao ngươi lại bỏ qua”.
Vu Lượng nói “Ngươi cho rằng ta là một kẻ thích giết người à?”
Thẩm Thăng Y hỏi ngược lại “Ngươi không phải như thế à?”
Vu Lượng cười nhạt.
Thẩm Thăng Y cũng cười nói “Ngươi là muốn làm như thế, chẳng qua không tin chắc rằng nhấc tay một cái là giết chết được bọn ta thôi”.
Vu Lượng cười nhạt một tiếng “Tại sao ta không tin chắc?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngọn Thất Tuyệt quản này rốt lại là vật của người khác, về uy lực của nó ngươi cũng chỉ là nghe qua, còn quả thật có lợi hại tới mức không ai chống cự được hay không thì ngươi vẫn hoàn toàn không biết”.
Vu Lượng nói “Trước khi mua ngọn Thất Tuyệt quản này ta đã tìm hiểu rõ ràng chi tiết, sau khi xác định là thật mới trả tiền”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện Thất Tuyệt Quân dùng nó bắn chết năm người, ngươi cũng đều nghe người ta nói lại thôi”.
Vu Lượng nói “Thất Tuyệt Quân đã chết hơn hai mươi năm, ta đương nhiên không thể chính mắt nhìn thấy những chuyện ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Rất nhiều chuyện sau khi đồn ra thường trở thành khác đi, năm cao thủ kia có thật đều ngã xuống dưới Thất Tuyệt quản hay không thì chắc ngay con cháu của Thất Tuyệt Quân cũng không dám khẳng định”.
Vu Lượng nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Mà nói lại thì Thất Tuyệt Quân đã chết hơn hai mươi năm, Thất Tuyệt quản rõ ràng được chế ra từ hai ba mươi năm trước, hai ba mươi năm hoàn toàn không phải là một thời gian ngắn, cái chốt trên Thất Tuyệt quản bị hư hỏng hay lỏng ra không thì ai dám nói chắc?”
Vu Lượng cười nhạt một tiếng, nói “Chẳng lẽ ngươi dám nói chắc à?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta cũng không dám”.
Vu Lượng nói “Cho nên ta nói ta chĩa ngọn Thất Tuyệt quản này vào ngươi phát xạ thì ngươi căn bản không có cách nào đón đỡ, nhất định phải chết dưới Thất Tuyệt quản, ngươi cũng không thể không tin”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Vu Lượng nói “Cho dù ngươi nghề cao mật lớn, cũng nhất định không muốn chỉ vì sáu viên kim cương mà đem tính mạng ra thử uy lực của Thất Tuyệt quản một phen”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Vu Lượng nói “Nếu đã như thế, thì ngươi đừng rườm lời nữa”.
Thẩm Thăng Y im bặt.
Giả Song Tuyệt bên cạnh lập tức lên tiếng “Ngọn Thất Tuyệt quản trong tay ngươi so với trong truyền thuyết dường như khác nhau đấy”.
Vu Lượng nhìn chằm chằm vào Giả Song Tuyệt, nói “Có phải ngươi muốn nói với ta rằng ngọn Thất Tuyệt quản này không phải là Thất Tuyệt quản thật không? Có thể chỉ là người khác làm giả, chẳng qua chỉ là giả tới mức đủ để loạn chân thôi chứ gì?”
Giả Song Tuyệt nói “Không phải không có khả năng”.
Vu Lượng nói “Như thế thì tốt nhất ngươi cứ xông tới, thử ngọn Thất Tuyệt quản này một lần xem sao”.
Giả Song Tuyệt không hề xông tới.
Vu Lượng cười nhạt một tiếng, cao giọng nói “Hai vị đã đều không có ý đem tính mạng ra thử xem ngọn Thất Tuyệt quản này có lợi hại như trong truyền thuyết không thì hiện tại mời lui lại, lui tới góc tường bên kia”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng lui lại, nhìn thấy y lui lại, Giả Song Tuyệt đời nào còn dám chậm trễ.
Họ lùi lại một bước thì Vu Lượng tiến tới một bước.
Đến khi họ lui tới góc tường bên kia, Vu Lượng đã tới cạnh cái bàn, y đưa tay trái ra cầm lấy thanh kiếm.
Ngọn Thất Tuyệt quản trong tay phải thủy chưng vẫn chĩa vào hai người Thẩm Thăng Y, Giả Song Tuyệt.
Thanh kiếm vừa cầm vào tay, y bất giác mặt mày rạng rỡ, ngọn Thất Tuyệt quản trong tay phải bất giác nghiêng đi.
Cũng đúng trong chớp mắt ấy, vù vù hai làn ánh sáng bạc đột nhiên từ một cánh cửa sổ bên ngoài bắn vào.
Vu Lượng nghe thấy tiếng gió rít, chợt sửng sốt.
Sửng sốt còn chưa xong, hai mũi ngân châm đã bắn trúng hai cổ tay của y.
Y hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm trong tay trái rơi xuống đất, ngọn Thất Tuyệt quản trong tay phải cũng rời khỏi tay rơi xuống đất.
Thân hình Thẩm Thăng Y tức thời như chim cắt vọt lên sà xuống.
Vu Lượng đang kinh hoàng, vẫn hoàn toàn không quên ngọn Thất Tuyệt quản, nhịn đau khom người nhặt lên.
Tay y còn chưa chụp tới ngọn Thất Tuyệt quản, Thẩm Thăng Y đã tới nơi.
Y thân hình còn chưa chạm đất, cước phải đã phóng ra đá vào vai phải Vu Lượng.
Vu Lượng tiếng la hoảng chưa tắt, thân hình đã bị đá bay tung ra hơn một trượng.
Thẩm Thăng Y chân trái lúc ấy mới chạm đất, chân phải kế đó rơi xuống, vừa rơi xuống đã khều một cái, ngọn Thất Tuyệt quản đã bị y hất lên.
Tay phải y vươn ra một cái chụp lấy, ánh mắt chuyển qua Giả Song Tuyệt.
Thân hình Giả Song Tuyệt cơ hồ cũng đồng thời phát động, tuy y không nhanh như Thẩm Thăng Y, nhưng lúc Thẩm Thăng Y chụp được ngọn Thất Tuyệt quản vào tay, y cũng đã khom người đưa tay nhặt thanh kiếm lên.
Y vừa đứng thẳng lên, ánh mắt của Thẩm Thăng Y đã rơi vào mặt y.
“Ta chẳng qua chỉ là nhặt nó lên thôi”, y cười một tiếng, kế đó lại đặt thanh kiếm xuống bàn.
Thẩm Thăng Y cười nhạt, ánh mắt lại di chuyển, chuyển qua phía cửa sổ.
Một người lập tức phi thân lướt vào, trong tay cầm một ngọn tập phiến, soạt một cái mở ra, trên mặt cái quạt trắng muốt viết rõ sáu chữ.
... Mỗi ngày xét mình ba lần.
Người ấy chính là Hồ Tam Tỉnh túi khôn của Đỗ Bá.
*
Vu Lượng rơi xuống đất lăn một vòng nhảy bật dậy, ánh mắt vừa rơi tới, đã nhìn thấy Hồ Tam Tỉnh, lập tức biến sắc.
Hồ Tam Tỉnh lại cười một tiếng, nói “Ngân châm trong ngọn tập phiến này của ta bắn ra tuy không lợi hại như Thất Tuyệt châm trong Thất Tuyệt quản, nhưng vẫn rất hữu dụng đấy”.
Vu Lượng sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, buột miệng nói “Hai mũi ngân châm ấy...”.
Hồ Tam Tỉnh cười nói “Yên tâm, trên ngân châm không tẩm độc đâu”.
Vu Lượng vẻ mặt bớt căng thẳng, thân hình đột nhiên vọt lên, nhảy xổ ra cửa lớn.
Hồ Tam Tỉnh không hề quát dừng lại, chỉ nói “Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ không chọn đường ấy để chạy trốn”.
Câu nói chưa dứt, hai người đã chớp lên đứng ngay giữa cửa.
Vu Lượng vừa nghe Hồ Tam Tỉnh nói, thân hình không kìm lại được hơi khựng lại, trước mắt bóng người đã chớp lên, bước chân vừa thu lại, nhìn một cái đã nhận ra, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Lão đương gia!”, y la hoảng một tiếng, loạng choạng lùi lại ba bước.
*
Đỗ Bá cũng tới, khuôn mặt xám xanh, đứng sừng sững giữa cửa nội đường.
Ngư Hóa Long như bóng theo hình, theo sát sau lưng Đỗ Bá.
Hai người lập tức sãi chân bước vào.
Vu Lượng đã lùi lại lùi, lạy phục xuống đất dập đầu kêu lên “Lão đương gia tha mạng”.
Đỗ Bá bước chân chợt dừng lại, cười nhạt nói “Trong mắt ngươi cũng còn có lão đương gia ta à?”
Vu Lượng quỳ dưới đất không đứng lên, chỉ kêu xin tha mạng.
Đỗ Bá lại cười nhạt một tiếng, nói “Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi đâu”.
Vu Lượng cả mừng.
Đỗ Bá một lời chín vạc, đã nói ra thì trước nay đều không bao giờ hối hận, y biết rất rõ.
Ngư Hóa Long bước ngang ra hai bước, nói “Lão đương gia hiện tại là một bách tính tuân thủ luật pháp, đời nào lại phạm pháp giết người”.
Vu Lượng ngẩng đầu nhìn Ngư Hóa Long một cái.
Ngư Hóa Long mặt lạnh như băng, tay phải đang nắm vào chuôi kiếm.
Thanh trường kiếm như cái dùi dưới ánh đèn chớp chớp ánh sáng lóa mắt.
Vu Lượng rùng mình một cái, đổi qua kêu lên “Ngư đương gia tha mạng”.
Ngư Hóa Long lắc đầu nói “Giết người phải đền mạng, ở một khu vực có pháp luật như thành Dương Châu này, ta cũng không dám lấy mạng ngươi”.
Vu Lượng ngẩn ra, nói “Vậy thì...”.
Ngư Hóa Long nói “Ý của lão đương gia chẳng qua là đưa ngươi tới nha môn, để ngươi chịu sự trừng phạt của quan phủ”.
Vu Lượng trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm.
Ngư Hóa Long vẫn còn nói tiếp doạn sau “Nhưng đưa ngươi đi như thế, thì lão đương gia làm sao hả giận?”
Hồ Tam Tỉnh bên kia nói tiếp “Cho nên trước khi đưa ngươi tới nha môn, lão đương gia muốn đích thân giáo huấn ngươi một trận”.
Đỗ Bá cười nhạt nói “Khí thế hung hăng mới rồi của ngươi đâu cả rồi?”
Vu Lượng chỉ cúi đầu.
Đỗ Bá nói tiếp “Một vật tinh xảo như Thất Tuyệt quản vào tay cũng không nói với ta một tiếng, đủ thấy trong mắt ngươi đã không còn có sự tồn tại của lão đương gia ta rồi”.
Vu Lượng lập tức nói “Thất Tuyệt quản hiện trong tay Thẩm Thăng Y”.
Đỗ Bá nói “Cái gì? Ngươi định khích bác cho ta động thủ với y, để nhân cơ hội chạy trốn phải không?”
Vu Lượng nói “Không dám...”.
Đỗ Bá không đếm xỉa tới y nữa, nhìn qua Thẩm Thăng Y nói “Y vốn bản lãnh cao cường, huống hồ trong tay còn có ngọn Thất Tuyệt quản, nếu ta động thủ, há không phải tự chuốc lấy đau khổ sao?”
Thẩm Thăng Y cười một tiếng nói “Tại sao Đỗ tiên sinh lại tới đây?”
Đỗ Bá nói “Theo thằng tiểu tử Vu Lượng này tới đây”.
Thẩm Thăng Y nói “Bắt đầu từ lúc nào thế?”
Đỗ Bá nói “Lúc ngươi rời khỏi nha môn tới đây, y theo dõi ngươi”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Bọn ta thấy y từ xa, vốn định chặn y lại, nhưng thấy hành động của y kỳ lạ như thế, nên mới không hề lên tiếng, theo dõi y để xem cứu cánh”.
Đỗ Bá nói “Đáng cười là y chỉ cắm đầu theo dõi ngươi, không hề lưu ý tới tình hình sau lưng”.
Hồ Tam Tỉnh lại nói “
Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau, chính là như thế đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “May mà được ba vị tới kịp thời, nếu không chuyện này lại phải phí một phen tâm lực”.
Đỗ Bá nói “Thẩm huynh nặng lời rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Sự thật là thế”.
Y cười nhìn qua Hồ Tam Tỉnh nói tiếp “Hồ huynh ngân châm phát ra không hề sai chạy, hôm nay tính ra ta cũng được mở rộng tầm mắt”.
Hồ Tam Tỉnh lắc đầu nói “Trò khéo vặt vãnh, chỉ làm trò cười cho Thẩm huynh”.
Đỗ Bá nói “Nói tới bản lãnh thì còn có Thẩm huynh, vụ án phức tạp thế này mà lại giải quyết được mau lẹ thế này”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó hoàn toàn không phải bản lãnh của ta, chỉ là vụ án này lúc vừa mở ra đã để lại một đầu mối, bị Hỷ Thước nắm được vào tay, ta tìm tới Hỷ Thước, nên sự tình hoàn toàn sáng tỏ”.
Đỗ Bá nói “Vụ án này đến hiện tại kể như hoàn toàn giải quyết rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Đỗ Bá cười một tiếng, nói “Vậy thì hiện tại đã đến lúc ta giáo huấn gã thuộc hạ Vu Lượng bất trung này một phen rồi”.
Câu ấy vừa buông ra, Vu Lượng đang quỳ dưới đất đột nhiên bật dậy, nhảy xổ về phía một cánh cửa sổ phía ngoài.
Hành động ấy của y vô cùng đột ngột, chỉ đáng tiếc là Ngư Hóa Long nãy giờ vẫn cẩn thận giám sát y, thân hình y vừa nhích động, đã lập tức vọt ra cản trở.
Thân hình Vu Lượng làm sao nhanh bằng Ngư Hóa Long, vừa vọt ra nửa trượng, Ngư Hóa Long đã cản y lại.
“Quay lại!”, Ngư Hóa Long quát khẽ một tiếng, vung tay một cái, thân hình Vu Lượng lập tức bay ngược lại.
Bay tới trước mặt Đỗ Bá.
Đỗ Bá vươn tay ra một cái nắm vào gáy Vu Lượng, cười nhạt nói “Còn định chạy à?”
Vu Lượng lập tức toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, nhưng vẫn còn lên tiếng được, gào lên “Thủ hạ lưu tình”.
Đỗ Bá nói “Nhất định lưu tình, không lấy mạng ngươi đâu”, tay phải từ từ đưa cao lên.
Đưa cao lên toan hạ xuống nhưng chưa hạ xuống, trong sảnh đột nhiên bay tung ra một làn mù trắng.
*
Không phải mù, mà là bột mì.
Giả Song Tuyệt cũng định chạy.
Vu Lượng từ dưới đật bật lên, trong chớp mắt ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vu Lượng, Giả Song Tuyệt thân hình cũng từ từ lùi lại, đột nhiên chụp lấy thanh kiếm trên bàn.
Thẩm Thăng Y đã phát giác ra, ngoảnh lại quát lớn “Buông kiếm xuống!”
Tiếng “xuống” vừa buông ra, Giả Song Tuyệt đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chân phải đồng thời đá nửa bao bột mì trên chiếc xe bên cạnh tung lên.
Bụp một tiếng, nửa bao bột vỡ tung trên không, bột bay mù mịt.
Thẩm Thăng Y lùi mau lại.
Trong chớp mắt ấy, trong sảnh đường như có một khối mù trắng to thổi tới, tầm nhìn của mọi người bất giác đều trở thành mờ mờ.
Giả Song Tuyệt cũng nhân cơ hội ấy vọt ra một cánh cửa sổ.
*
Rắc một tiếng, Giả Song Tuyệt một chưởng đánh vỡ cửa sổ, thân hình đang sắp xuyên qua cửa sổ vọt ra, phía sau đột nhiên có một luồng kình phong đè tới.
Giả Song Tuyệt nghe thấy tiếng gió, biết ngay không phải là một vật, mà là một người.
Là ai?
Thẩm Thăng Y, Đỗ Bá, Hồ Tam Tỉnh, Ngư Hóa Long không ai không là cao thủ, bị bất cứ người nào trong bọn họ cản trở thì cũng đừng mong thoát thân, Giả Song Tuyệt hừ lạnh một tiếng, lật tay đâm ngược lại một kiếm!
Sột một tiếng, thanh kiếm dường như lại đâm vào thân thể người ấy.
Tiếng gào thảm vang lên.
Giả Song Tuyệt lại sửng sốt, quay đầu nhìn lại.
Thanh kiếm quả nhiên đâm xuyên qua tâm tạng người kia, ngập tới tận chuôi.
Người ấy không phải ai khác, mà là Vu Lượng!
Giả Song Tuyệt lại chợt sững sờ, bên khóe mắt đã thoáng thấy mấy cái bóng người từ trong màn bột mì vù vù vù bắn tới.
Y vội vàng giật kiếm ra.
Giật một cái không động đậy, giật cái nữa cũng không động đậy.
*
Kiếm đâm xuyên ra sau lưng Vu Lượng, mũi kiếm đã bị kẹp giữa hai bàn tay của Đỗ Bá.
Đỗ Bá ném Vu Lượng tới Giả Song Tuyệt, thân hình cũng đồng thời triển khai.
Y khinh công tuy không cao cường lắm nhưng hai tay lại có sức lực vạn cân, Vu Lượng từ tay y bay ra quả thật như mũi tên rời dây cung, kịp thời bay tới thân hình Giả Song Tuyệt.
Trong chớp mắt Giả Song Tuyệt lật kiếm đâm chết Vu Lượng, Đỗ Bá đã sấn tới, hai tay vỗ một cái kẹp cứng thanh kiếm.
Hai bàn tay của y như hai tấm thiết bản, Giả Song Tuyệt trong lúc kinh hoàng nội lực lại giảm sút, làm sao giật được kiếm ra?
Đỗ Bá lập tức cười lớn nói “Giết người đền mạng, ngươi định chạy à?”
Giả Song Tuyệt lúc ấy đã hiểu rõ là chuyện gì, thoát thân là quan trọng, tay phải buông kiếm, tay trái chụp vào bậu cửa sổ, đang định mượn lực lật người nhảy ra ngoài thì ong một tiếng, một làn ánh sáng lạnh bay tới đâm xuyên qua bàn tay trái của y.
Làn ánh sáng lạnh vừa chớp lên đã tắt ngay, bên cạnh Giả Song Tuyệt đã có thêm một người.
Ngư Hóa Long!
Giả Song Tuyệt đau quá giật tay trái lại, tay phải rung mạnh một cái, trong chớp mắt ấy trên tay đã có thêm một thanh chủy thủ đâm mau vào ngực Ngư Hóa Long.
Ngư Hóa Long lại như không nhìn thấy, không né tránh, cũng không vung kiếm đón đỡ.
Nhưng ngọn chủy thủ của Giả Song Tuyệt lại không thể đâm tới được nữa, vì trong chớp mắt ấy, một ngọn tập phiến chợt vung ngang ra đập mạnh vào cổ tay phải của y.
Trong tiếng xương gãy, ngọn chủy thủ rơi xuống đất.
Giả Song Tuyệt nhìn qua Hồ Tam Tỉnh, hai mắt đỏ ngầu.
Y chợt gào lên một tiếng kỳ quái, giang hay cánh tay ta nhào tới ôm Hồ Tam Tỉnh.
Hồ Tam Tỉnh cười nhạt nhấc chân lên, định một cước đá Giả Song Tuyệt bay ra, nào ngờ Giả Song Tuyệt hai cánh tay chợt trầm xuống, lại chụp xuống dưới, ôm chặt cái chân ấy của y, rồi lập tức há miệng ra táp vào đùi y.
Y có nằm mơ cũng không ngờ Giả Song Tuyệt lại làm như thế, chợt thấy đau buốt một trận, đùi phải đã bị Giả Song Tuyệt cắn dính.
Máu tươi vọt mạnh ra, nhuộm đỏ miệng Giả Song Tuyệt.
Hồ Tam Tỉnh mặc dù một thân võ công nhưng nhất thời cũng chân tay luống cuống, ngọn tập phiến đang định chém xuống, một tiếng bựt cực kỳ rùng rợn chợt vang lên, một mảng thịt lớn trên đùi phải đã bị Giả Song Tuyệt cắn đứt.
Giả Song Tuyệt cũng buông lỏng tay ra.
Y giống như đã biến thành một con dã thú, hai tay bưng mảng thịt ấy điên cuồng cắn xé nhai nuốt.
Hồ Tam Tỉnh lập tức nhũn người ra ngã xuống, cũng không biết là đau quá không chi trì nổi hay bị bộ dạng của Giả Song Tuyệt làm cho sợ quá ngã lăn ra.
Ngư Hóa Long, Đỗ Bá nhìn thấy đều ngẩn người.
Thẩm Thăng Y cũng ngẩn người tại chỗ.
Giả Song Tuyệt nhai nuốt xong mảng thịt, lập tức bật tiếng cười điên dại.
Tiếng cười chưa dứt, đột nhiên y lao đầu vào tường.
Máu tươi phun ra!
Không một ai kịp cản trở.
Đỗ Bá rùng mình một cái, buột miệng nói “Y... chẳng lẽ y điên rồi à?”
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, nói “Hai bàn tay y đối với y mà nói còn quan trọng hơn tính mạng, hai bàn tay lại đồng thời bị hủy, tinh thần khó mà tránh khỏi có chỗ thất thường”.
Ngư Hóa Long ngoảnh mặt qua một bên.
Y tuy vô tình, nhưng vẫn không kìm được cảm giác không nỡ nhìn thấy.
Hồ Tam Tỉnh nhìn thêm hai cái, rốt lại không nhịn được nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong y mới lấy trong bọc ra một bình thuốc bột đổ lên vết thương, rồi xé vạt áo bó chặt vết thương lại.
Đỗ Bá cũng ngoảnh mặt qua một bên.
Thẩm Thăng Y cũng thở dài hai tiếng, ánh mắt kế đó rơi xuống ngọn Thất Tuyệt quản trong tay, nói “Nếu sớm biết thế này, chẳng bằng cứ dùng ngọn Thất Tuyệt quản này bắn chết y trước”.
Đỗ Bá ánh mắt chợt lóe lên, nói “Theo ngươi thấy thì ngọn Thất Tuyệt quản này có phải là thật không?”
Thẩm Thăng Y nói “Thử một lần là biết ngay”.
Y đột nhiên giơ cao ngọn Thất Tuyệt quản lên, chĩa lên trần nhà.
Đỗ Bá còn chưa kịp cản trở, ngón tay của Thẩm Thăng Y đã đè lên cái chốt!
Một tiếng động kỳ lạ vang lên, từ đầu ngọn Thất Tuyệt quản đột nhiên có vô số mũi châm bằng gang nhỏ như sợi tóc bắn ra.
Ánh lạnh thấp thoáng chớp lên, chớp lên một cái rồi tắt ngay, vô số mũi châm bằng gang bắn lên trần nhà, trong chớp mắt đã mất hút.
Đỗ Bá kêu lên thất thanh “Quả nhiên là thật”.
Thẩm Thăng Y nói “Vả lại cái chốt vẫn hoàn toàn không bị tổn hại”.
Đỗ Bá nói “Theo ngươi thấy, ngươi có thể né tránh hay đón đỡ loại ám khí này không?”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu đúng như tình hình mới rồi thì ta tin là làm được, nhưng ám khí theo tên xét nghĩa ắt phải ngấm ngầm đánh ra mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, còn công khai đánh tới uy lực sẽ bị giảm sút”.
Đỗ Bá nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Loại ám khí này nếu quả thật ngấm ngầm đánh ra thì tuyệt đối không một ai né tránh được”.
Đỗ Bá nói “Nhưng loại ám khí này chỉ có thể dùng được một lần”.
Thẩm Thăng Y nói “Một khi đã phóng ra thì không thể thu thập lại được”.
Đỗ Bá chép miệng nói “Loại ám khí thế này mà ngươi bắn bỏ, không khỏi có chỗ rất đáng tiếc”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng chưa chắc đã không phải là chuyện hay, loại ám khí lợi hại này mà rơi vào tay bọn người hung ác thì ngươi biết sẽ có kết quả như thế nào không?”
Đỗ Bá nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu Vu Lượng không nhúng tay vào chuyện này, sẽ có một ngày ngươi phải ngã xuống dưới ngọn Thất Tuyệt quản này đấy”.
Đỗ Bá bất giác gật đầu.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chuyển qua xác Vu Lượng, nói “Việc mượn đao giết người của ngươi lần này cũng rất lợi hại”.
Đỗ Bá cười cười.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nhưng loại người này cho dù có chết cũng không đáng tiếc”.
Đỗ Bá cười nói “Cho nên có thể nói là ta đã làm một việc tốt”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt.
Một tiếng ầm vang rền đột nhiên xé không gian truyền tới.
Đỗ Bá quay nhìn qua phía đó, nói “Chắc là ba người bổ khoái nghe tiếng gào thảm, nhịn không được phá cửa xông vào”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhất định là thế”.
Trong lúc họ trò chuyện có tiếng bước chân từ xa vang tới gần, ba người bổ khoái bọn Mã Thuận cầm đao nối nhau xông vào.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy nói lớn “Các ngươi tới rất hay”.
Mã Thuận vội bước tới, nói “Thẩm đại hiệp, sự tình thế nào rồi?”
Thẩm Thăng Y nói “Đã giải quyết xong cả rồi”.
Ba người bọn Mã Thuận không kìm được lộ vẻ thất vọng.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Các ngươi mau về báo tin cho Bổ đầu, nói đã phá án xong, hiện đã tìm lại được sáu viên kim cương”.
Ba người bọn Mã Thuận chỉ đành ứng tiếng lui ra.
Đỗ Bá nhịn không được hỏi “Quả thật sáu viên kim cương là trong chuôi kiếm à?”
Thẩm Thăng Y nói “Đúng ra phải trong đó”.
Y bước lên hai bước, rút thanh kiếm từ xác Vu Lượng ra.
Máu mau lẹ từ mũi kiếm nhỏ xuống, không còn một giọt.
Giết người không dính máu, thanh kiếm này vốn là một thanh kiếm tốt.
*
Tất cả sáu viên kim cương đều trong chuôi kiếm.
Kim cương là dùng giấy gói chặt lại mới nhét vào, nên không lăn tròn gây ra tiếng động.
Số giấy ấy là tập ngân phiếu trong cái hộp của Phan Thừa Phong hôm trước.
Ngoài tờ trên cùng, toàn bộ những tờ khác trong tập ngân phiếu ấy đều là giấy trắng.
Ngoài sáu viên kim cương, trong gói giấy còn có một con chuồn chuồn ngọc.
Đó là tiêu chí sau khi gây án của Phan Thừa Phong.
Dưới ánh đèn, sáu viên kim cương lóng lánh phóng ra tia sáng, con chuồn chuồn ngọc cũng ánh lên ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.
Thẩm Thăng Y nắm con chuồn chuồn ngọc trong tay, trong lòng vô cùng cảm khái.
Phan Thừa Phong rõ ràng là một người thông minh, Giả Song Tuyệt cũng thế.
Vả lại còn có hai bàn tay vô cùng mau lẹ khéo léo, nhưng lại dùng vào việc phạm tội.
Điều đó quả thật khiến người ta cảm khái.
Đêm dài đã sắp hết.
Gió càng lạnh.
Thẩm Thăng Y sau cùng đã thong thả đặt con chuồn chuồn ngọc trong tay xuống.
Chuyện này tới đây cũng đã kết thúc.
Ngày mai biết đâu lại có chuyện khác phát sinh. Nhưng ngày mai sẽ như thế nào, có ai biết được?
HẾT