rong khi ba người bạn đến trụ sở đội bảo vệ để ăn trưa thì Tào Can quyết định rời khỏi công đường.Anh men theo bãi tập cũ tuyết phủ dày lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gió rét thấu xương nhưng Tào Can chỉ khép chặt hai vạt áo choàng sát người rồi vẫn rắn rỏi rảo bước.Tới trước đền thờ Thần Bách Chiến, anh dừng lại hỏi thăm đường. Cửa hàng của Nghê, nhà buôn bán giấy ở một phố xa hơn đó một chút. Chẳng mấy chốc Tào Can đã nhìn thấy tấm biển rộng.Anh bước vào một cửa hàng nhỏ bán rau quả ngay phía đối diện, mua một đồng củ cải muối.- Cắt ra từng miếng và gói vào giấy dầu sạch cho ta – Anh bảo người bán hàng.- Ngài không ăn ngay ở đây ư? – Người chủ ngạc nhiên hỏi.- Ăn uống ngoài đường phố là cái thói chẳng hay ho gì! – Tào Can nói giọng hách dịch. Rồi trước vẻ mặt không hài lòng của người bán rau quả, anh vội nói thêm – Nhưng phải công nhận là anh có một cửa hàng đẹp và rất sạch sẽ. Công việc làm ăn tốt chứ?Vẻ mặt anh này sáng lên.- Cũng không đến nỗi tồi! – Anh ta đáp – Tôi không có điều gì phải phàn nàn cả! Vợ tôi và tôi, hàng ngày vẫn đủ cơm ăn, áo mặc và không bị mắc nợ nần – Rồi anh ta nói thêm, giọng tự hào: - Cứ hai tuần một lần, chúng tôi ăn thịt cá.- Ta đánh cuộc là người chủ hàng giấy bên kia đường thì thịt cá thừa mứa hàng ngày.- Họ có thì họ ăn, kệ họ thôi! – Anh rau quả lạnh lùng nói – Nhưng, còn thói đam mê cờ bạc thì còn có ngày…- Ông già Nghê lại là người chơi bời thế ư? - Tào Can tròn mắt ngạc nhiên kêu lên – Ta chưa bao giờ tin như thế đấy.- Ồ, không phải ông ta đâu. Tôi nói đây là nói cái thằng em trời đánh thánh vật của ông ta, tên Nghê Đại đó. Khốn khổ cho y, bây giờ thì nguồn cung cấp đã cạn. Thế là hết bài hết bạc!- Tại sao vậy? – Tào Can hỏi – Cửa hàng vẫn có vẻ đông khách, ăn nên làm ra đấy chứ!- Đó không phải là vấn đề, ông bạn – Anh rau quả nói giọng chiếu cố - Để tôi nói cho mà nghe! Thứ nhất, Nghê Bình đang mắc nợ không thể cho ông em vay dù chỉ một đồng. Thứ hai, Nghê Đại có thói quen luôn vay tiền của chị gái, vợ ông già buôn đồ cổ ấy. Thứ ba, người ta đã cắt mất thủ cấp của bà Bân xinh đẹp rồi. Thứ tư, vậy là…- Nghê Đại chẳng còn vay ai được nữa dù chỉ một đồng! – Tào Can tiếp luôn.- Đúng như vậy! – Anh rau quả kêu lên vẻ chiến thắng – Thế là ông đã rõ cả rồi đó.- Chà chà! Trò đời là như vậy! – Tào Can nói vẻ cam chịu.Anh nhét cái gói nhỏ củ cải muối vào ông tay áo rồi lại tiếp tục đi, quanh quẩn một lúc lâu trong khu vực, có ý tìm một sòng bạc. Là một tay đổ bác cựu trào, anh có giác quan thứ sáu để phát hiện ra ổ quỷ sau cái vẻ bề ngoài lương thiện. Cuối cùng anh đi vào một cửa hàng tơ lụa và trèo lên gác hai.Trong một gian phòng rộng, bốn bức tường quét vôi trắng, bốn nhân vật vẻ sang trọng giàu có ngồi xung quanh một chiếc bàn sơn đen, đang chơi trò gieo xúc xắc. Một người đàn ông to ngang ngồi sau một chiếc bàn nhỏ hơn nhấm nháp trà từng ngụm nhỏ. Tào Can lặng lẽ đi tới ngồi đối diện với hắn.Liếc mắt nhìn vẻ xoi mói chiếc áo khác sờn vai của Tào Can, tên chủ sòng cất tiếng, giọng xấc xược:- Đi chỗ khác, anh bạn! Ở đây mỗi nước bạc thấp nhất cũng phải đặt năm mươi đồng.Tào Can cầm lấy chiếc chén uống nước của hắn, dùng ngón tay trỏ đưa vòng quanh miệng chén hai lần.Đó là ám hiệu để nhận ra nhau giữa những tay cờ bạc nhà nghề. Tên chủ sòng tức thời kêu lên:- Thái độ thô lỗ xấc xược của đệ thật khó mà tha thứ, xin đại ca đánh chữ đại xá, đại xá. Xin mời đại ca dùng trà và nói cho biết đệ phải làm gì đây để chuộc lại lỗi có mắt không ngươi.- Ừ, cũng phải nói thật là ta cần biết một thông tin nhỏ. Nghê Đại, em trai nhà buôn giấy, nợ ta một khoản tiền lớn và cho là không còn một đồng xu nhỏ để trả nợ. Vì vậy ta muốn biết rõ thực tế cái túi của hắn ra sao trước khi có cách đối phó.- Xin đại ca chớ vội tin những lời lẽ của hắn! – Người chủ sòng kêu lên – Mới chiều hôm qua đây thôi, hắn tới đây với cả một túi bạc.- Cái tên dối trá bẩn thỉu! – Tào Can nói – Hắn kể với ta rằng anh hắn quá keo bẩn chằng giúp đỡ gì hắn cả, còn người chị ruột, đôi khi hắn cũng tới vay mượn thì lại vừa bị giết rồi.- Có thể là đúng đấy! Hãy tin ở đệ, nhưng hắn còn nhiều nguồn khác nữa chứ! Chiều qua, trong cơn say chuếnh choáng, hắn nói nhỏ với đệ là hắn vừa đặt tay vào một “chú bồ câu” vào loại béo mẫm.- Nhà ngươi có thể moi ra cái tổ của con chim bị nạn đó không? – Tào Can hỏi – Ta được sinh ra ở nông thôn và cũng thành thạo trong việc vặt lông gia cầm chẳng kém ai đâu.- Điều đó chẳng có gì là xấu – Người chủ sòng gật đầu tán thành – Khi nào Nghê Đại tới đây, đệ sẽ cố gắng tìm hiểu xem hắn trù tính gì. Hắn đúng là có cả một núi cơ bắp nhưng lại có cái đầu của một con rùa. Nếu công việc có lợi cho cả hai ta, đệ sẽ nói lại cho đại ca hay.- Ngày mai ta sẽ tạt qua đây – Tào Can nói – Trong khi chờ đợi, nhà ngươi có muốn đánh cuộc với ta không?- Đệ xin sẵn sàng – Tên chủ sòng cười đáp.Tào Can rút từ tay áo ra bảy mảnh bìa và rải lên mặt bàn.- Ta đánh cuộc với ngươi năm mươi đồng là ta có thể xếp được bất cứ hình gì nhà ngươi muốn bằng bảy miếng bìa này.Liếc nhìn nhanh những mảnh bìa to nhỏ hình thù khác nhau, chủ sòng bạc nói:- Bắt lời cược! Hãy xếp cho đệ hình đồng tiền tròn đẹp. Bao giờ nhìn thấy tiền đệ cũng thấy khoái! Tào Can lập tức bắt tay vào việc, nhưng loay hoay mãi chẳng có kết quả gì.- Không còn hiểu ra sao nữa! – Anh bẽn lẽn kêu lên – Ngày nọ, ta đã thấy một anh bạn của ta làm được tất cả những gì mọi người yêu cầu, xem ra rất dễ dàng.- Thế đấy! – Người chủ sòng thản nhiên nói – Tối qua, một người khách gieo xúc xắc thắng tám lần liền. Xem ra thì chẳng có gì khó. Nhưng khi bạn anh ta cũng thử làm như thế, thì lại sạch túi đến đồng tiền cuối cùng.Khi Tào Can cáu kỉnh thu nhặt lại những mảnh bìa, tên chủ sòng bạc nhắc:- Và bây giờ chúng ta thanh toán, cái khoản nho nhỏ ấy chứ! Những tay chơi nhà nghề bao giờ cũng phải thật sòng phẳng. Đúng không đại ca?Tào Can buồn rầu nhún vai, lặng lẽ đếm đủ năm mươi đồng tiền trả y vì thua cuộc. Tên chủ sòng nói thêm:- Ở địa vị đại ca, đệ sẽ từ bỏ ngay cái trò vặt ấy. Nó sẽ chỉ làm cho thủng túi mà thôi.Viên thư lại của ngài pháp quan trước những lười khuyên của y, khẽ gật đầu vẻ đồng tình. Lòng không vui, anh đứng lên tạm biệt tên chủ sòng bạc. Vừa đi về hướng Tháp Chuông anh vừa cay đắng nghĩ là lượm được thông tin về Nghê Đại tuy rất hay thật đấy nhưng với cái giá khá đắt.Chẳng khó khăn gì, anh tìm được nơi ở của Lưu, chỉ cách đền Khổng Tử một quãng ngắn. Đó là một ngôi nhà đẹp, cánh cửa gỗ rộng có các hình khắc chạm khá tinh vi. Tào Can bắt đầu thấy đói bụng. Anh đưa mắt nhìn quanh, hi vọng tìm thấy một quán ăn nhỏ. Nhưng đây là khu vực nhà ở của dân, chỉ có một quán ăn vẻ ngoài trông lịch sự đối diện ngay với căn hộ của ông Hội trưởng Thương hội.Tào Can đành thở dài bước vào. Chắc chắn là cuộc đi điều tra này sẽ làm anh cạn túi! Anh trèo lên gác, ngồi vào một chiếc bàn con cạnh cửa sổ. Ở chỗ này anh có thể nhìn sang nhà họ Lưu dễ dàng.Một nhân viên phục vụ đón tiếp anh với một nụ cười dễ mến, nhưng khuôn mặt gã bỗng cau lại khi nghe khách bảo mang đến cho hũ rượu loại nhỏ nhất mà nhà hàng có. Khi gã đặt hũ rượu trên bàn, Tào Can ngắm nghía, vẻ bất bình:- Cửa hàng các anh dường như muốn khuyến khích việc uống rượu quá mức đấy, anh bạn ạ! – Anh nói với giọng phản đối rõ rệt.- Hãy nghe đây thưa ngài – Bằng giọng châm biếm, gã hầu bàn đáp – Nếu ngài muốn kiếm cái đê khâu thì xin hãy tới nhà người thợ may.Rồi vừa đặt lên bàn một đĩa dưa muối, gã vừa bảo, giọng chua như dấm:- Thêm năm đồng nữa đấy!- Cảm ơn, ta đã có thứ ta cần – Tào Can nói và lấy trong tay áo ra gói củ cải muối và bắt đầu nhấm nháp một cách khoái trá nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn ra ngoài phố.Chỉ lát sau, anh thấy một người đàn ông to lớn vạm vỡ, khoác áo choàng lông dày, từ trong nhà Hội trưởng Lưu đi ra. Theo sau hắn là một người phu bước đi chập choạng dưới sức nặng của một bì gạo lớn trên lưng. Người đàn ông ngước mắt nhìn sang phía quán ăn rồi nói to bảo người phu khuân vác:- Vác bì gạo này về cửa hàng! Không được la cà dọc đường đấy, nghe không!Tào Can nhếch mép cười: có thể moi được ở gã này những tin có ích đây… và biết đâu lại được cả một bữa ăn miễn phí.Khi người hàng gạo bước lên đến sàn gác còn đứng thở thì Tào Can đã đi tới mời gã đến ngồi cùng bàn. Con người to lớn đó đặt phịch người trên ghế và chẳng chậm một phút, gọi một hũ to rượu nóng.- Thời buổi này, cuộc sống thật là khó khăn! – Gã vừa rên rỉ vừa thở dồn – Hàng chỉ hơi bị ẩm một chút là bị trả lại liền. Tôi lại còn bị yếu gan nữa chứ!Gã mở khuy áo choàng và lấy tay nắn nhẹ bên sườn.- Ồ tôi thì chẳng có điều gì đáng phàn nàn cả - Tào Can nói, vẻ thỏa mãn – Tôi có một kho dự trữ nhỏ. Trong một khoảng thời gian dài được ăn gạo với giá một trăm đồng tiền một hộc thôi!Con người to lớn bỗng giật nảy mình:- Một trăm đồng thôi ư? – Mắt trợn tròn ngơ ngác, gã kêu to – Giá chợ là trăm sáu kia đây!- Nhưng tôi thì đâu phải ăn giá đó! Và còn lâu, còn lâu!- Vì sao vậy? – Tay này thèm thuồng hỏi.- À, à đó là một điều bí mật mà tôi chỉ có thể hở ra với những người buôn bán gạo chuyên nghiệp thôi.- Vậy thì hãy uống với tôi một bát rượu – Gã không lồ nói – Và kể cho tôi nghe đi. Tôi rất thích nghe những chuyện thú vi.- Tôi chẳng có nhiều thời gian – Tào Can đổi giọng nói – Nhưng cũng kể qua anh nghe vận may của tôi. Sáng hôm nay, tôi gặp ba chàng trai dân quê cùng với cha lên huyện Phối Châu từ hôm qua để bán một xe bò gạo. Nhưng đêm, trong một cơn đau tim, người cha bị đột tử. Ba cậu bé mồ côi cần có tiền ngay để tống táng cho người cha, đưa cha về quê hương chôn cất. Để giúp đỡ họ, tôi đã đồng ý mua luôn cả xe gạo đó với giá một trăm đồng tiền một hộc. Tất cả chỉ có thế!Tào Can uống cạn bát rượu một hơi và kết thúc:- Bây giờ tôi phải đi đây! Người đâu! Tính tiền!Thấy anh làm ra bộ đứng lên, gã khổng lồ vội nắm cánh tay giữ lại, nói:- Ông đi đâu mà vội thế? Hãy cùng ăn với tôi đã nào! Này, hầu bàn! Đem cho chúng ta hũ rượu khác, cũng ngon như hũ rượu này. Tôi mời ông đó mà.- Thật tôi cũng chẳng muốn tỏ ra không lịch sự - Tào Can nói và ngồi xuống, thét tên hầu bàn:- Dạ dày ta không được tốt. Vậy thì hãy mang ra đây cho chúng ta món thịt gà quay thôi. Và chọn con nào to to một chút!Vừa bước xuống thang, người hầu bàn vừa lẩm bẩm:- Lúc nãy thì thật ít, bây giờ lại thật nhiều, thật to. Ôi! Thật là khó khăn cho những hầu bàn các quán ăn. Chẳng biết làm sao cho vừa lòng các khách ăn khi chính họ cũng chẳng biết họ muốn gì!- Không dám giấu ông – Gã khổng lồ bắt đầu tâm sự - Tôi là một người buôn bán gạo chính cống và hiểu biết rất rõ việc phải làm, xin ông hãy tin tôi. Nếu ông tích trữ lâu ngày một khối lượng gạo lớn như vậy thì sẽ bị ẩm mốc hư hỏng mất. Đem ra chợ bán thì không được phép vì ông không phải là thành viên của Thương hội. vì vậy tôi muốn được giúp ông một chút: Ông hãy để lại cho tôi tất cả chỗ gạo đó với giá một trăm mốt một hộc.Tào Can làm ra vẻ lưỡng lự. Anh thong thả dốc cạn bát rượu, ra chiều suy nghĩ rồi bảo:- Có thể bàn thảo được đấy. Chúng ta hãy cùng nâng bát rượu ngon này một lần nữa. Nó giúp cho ta suy nghĩ chín chắn hơn.Anh rót rượu đầy đến miệng và kéo về phía mình đĩa gà quay. Chọn những miếng ngon nhất đưa lên miệng, rồi vừa nhai vừa hỏi:- Có phải căn nhà đối diện kia là nhà hội trưởng Thương hội Lưu có cô con gái bị mất tích không?- Phải, đúng đấy! – Người hàng gạo to lớn đáp – Và ông ta có thể vui mừng là đã nhổ được một cái gai. Hạnh kiểm của cô gái này làm mọi người xa lánh. Nhưng hãy trở về việc của chúng ta.- Hãy nói một chút về chuyện này đã, được không? – Tào Can ngắt lời và gắp thêm một miếng thịt gà.- Tôi chẳng muốn bị mang tiếng là gắp lửa bỏ tay người, nhất là đối với những khách hàng tốt. Ngay cả với vợ mình, tôi cũng có nói đâu.- Nếu anh không tin tôi thì… - Bằng giọng đột nhiên đổi thành lạnh lùng, Tào Can thong thả nói.- Không phải là ý tôi muốn nói thế đâu! – Anh hàng gạo vẻ sượng sùng vội thanh minh – Tóm tắt lại thì câu chuyện như thế này: Ngày hôm nọ, khi đi dạo ở khu vực phía Nam chợ, tôi chợt trông thấy cô nương họ Lưu, không có bà bảo mẫu đi theo, đi ra từ một ngôi nhà mà các cửa sổ đều đóng kín, sát ngay đại lý rượu Xuân Phong, cô ta đưa mắt nhìn rất nhanh sang hai bên rồi chạy vút đi. Thấy hiện tượng có vẻ khác thường, tôi đến gần ngôi nhà để xem có ai ở trong đó thì cửa lại bật mở và một chàng trai thân hình khá gầy guộc bước ra. Cả anh chàng này cũng đưa mắt nhìn đường phố vẻ lo lắng thăm dò trước khi bỏ đi thật nhanh. Mỗi lúc lại ngạc nhiên thêm, tôi vào một cửa hàng cạnh đó dò hỏi xem sao. Ông có biết người ta đã trả lời tôi thế nào không?- Đó là địa điểm hẹn hò của những cặp trai gái – Người phụ tá của ngài pháp quan đáp và trút nốt vào đĩa của mình những cọng dưa muối cuối cùng.- Làm sao mà ông đoán giỏi thế? – Anh hàng gạo cụt hứng hỏi.- Chỉ là gặp may thôi mà!Anh uống cạn bát rượu, đứng lên và nói:- Ta sẽ đến đây đúng giờ này ngày mai mang theo tất cả những hóa đơn về khoản gạo đó. Có thể là chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung. Rất cảm ơn về bữa ăn phụ này!Và trong lúc Tào Can bước tới đầu cầu thang thì người chủ bữa ăn của anh liếc mắt ngao ngán nhìn những chiếc đĩa sạch trơn.