Chương II (4)

     arta có vẻ dìu dịu đi, nàng thẫn thờ nói như người nói một mình:
- Tôi không tin là Sơn hắn bỏ rơi tôi. Tôi linh cảm thấy rằng hắn gặp chuyện gì nguy hiểm.
- Tôi chẳng biết gì hơn em song tôi cũng có những ý nghĩ của riêng tôi...
- Anh nghĩ sao?
Quần lắc đầu:
- Ý nghĩ riêng của tôi em không cần biết. Hai nữa, nó chỉ là những lời đồn đại... Em để ý đến những lời của thiên hạ đồn làm quái gì?
- Thiên hạ đồn sao?
- Thiên hạ đồn rằng... Sơn gù đi cho em rơi vì bây gì nó yêu con bé Bạch Lan...!
Marta đứng phắt dậy:
- Nói láo!
Quần nót vớt ngay:
- Thì tôi đã nói đó chỉ là lời thiên hạ đồn mà... tại em đòi nghe!
Đợi cho Marta ngồi xuống, suy nghĩ thấm thía “lời đồn” độc hại do chính gã bịa ra, Quần mới lại đưa đẩy:
- Tuy nhiên lời thiên hạ đồn không phải đều hoàn toàn vô căn cứ..! Em hãy tỉnh trí lại mà thử suy nghĩ coi... Nếu không phải như vậy thì Sơn nó đi đâu biệt tăm tuyệt tích giang hồ luôn? Từ đêm nó vồ được cô Bạch Lan, nó tuyệt giao với em luôn - Phải đúng như vậy không nào? Nếu nó có cần phải trốn lánh ở một nơi nào đó, nó cũng thông tin cho em chứ? Thiếu gì cách thông tin. Nếu nó sợ lộ bí mật, nó vẫn có thể báo tin cho em biết là nó phải lánh mặt, phải xa em và sẽ cho người về đón em đến với nó sau cũng được kia mà. Nó dư sức cho em đến luôn nơi đó ở... Đến khi nó cầm được tiền chuộc mạng, liệu nó có còn nhớ gì đến Marta không?
Marta ngồi thừ mặt ra.
Quần biết rằng gã vừa đánh được những đòn rất nặng vào lòng tin ở Sơn gù của Mạc Ta. Nàng bắt đầu nghi ngờ sự chung thủy của Sơn gù.
Gã lại ngọt ngào nói như rót vào tai nàng:
- Sự thực mà nói thì con nhỏ Bạch Lan đẹp thật, quá đẹp, đẹp hơn đào hát nhiều... Nếu Sơn gù nó có mê con nhỏ đó... chuyện cũng chẳng có gì lạ. Nếu được gần con nhỏ đó, tôi cũng phải mê... Đàn ông nào cũng phải mê... Vì nó đẹp quá mà...!
Đợi một lát sau, Quần tiếp:
- Marta là người trong cuộc... em lại đang thương thằng Sơn gù... nên tôi sợ em không còn sáng suốt để nhìn nhận sự việc bằng người ngoài. Vì em yêu thằng Sơn, vì em không phản bội nó nên em nghĩ rằng nó cũng như em. Song, Mạc Ta à... tôi sợ em lầm rồi đó.
Marta nói như thét:
- Anh im đi. Không đời nào Sơn lại nỡ xử tệ với tôi như vậy!
Quần lặng yên đi ra đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố. Gã thở khói thuốc vào làn kiếng cửa sổ. Không khí trong căn phòng kín có gắn máy điều hòa này làm cho khói thuốc quyện lại, vương vấn mãi không tan. Gã biết gã nói như vậy là đủ rồi. Gã cần chờ cho nộc độc thấm dần, ngấm dần vào lòng Marta.
Một lúc khá lâu sau nữa, Marta đi tới đứng sau lưng Quần. Gã nghe nàng nói bằng một giọng buồn rầu xen lẫn đau đớn:
- Rồi tôi sẽ ra sao? Tôi đã xa lánh tất cả để về sống với hắn...
Quần từ từ quay lại:
- Nếu em túng, tôi cho em mượn tiền. Mượn vô điều kiện. Chỉ vì tôi thấy có cảm tình với em, em bằng lòng cho tôi giúp em?
- Không bao giờ tôi thèm cầm tiền của anh... Tôi thiếu là thiếu... cái khác, tôi không thiếu tiền. Nếu tôi muốn có tiền, thiếu gì người cung phụng tôi...
- Không sao. Em đừng nổi giận. Tôi thành thật nói với em nên tôi mới đề nghị thẳng với em như vậy. Chúng ta hiểu nhau quá mà. Nếu em cần gì đến tôi bất cứ là việc gì, em có thể tin ở tôi. Em cứ cho Bầu Phụng biết là em cần gặp tôi, tôi sẽ tới.
Gã côn đồ sửa soạn đi ra khỏi phòng. Tớ1 cửa, gã dừng lại nói lời cuối:
- Riêng về Sơn gù thì tôi thành thực khuyên em đừng có hy vọng gì. Sau khi lấy được mười triệu tiền chuộc nó sẽ đi ngoại quốc... Em không còn bao giờ gặp lại mặt nó đâu.
Gã đi ra, để lại một mình Mạc Ta rưng rưng nước mắt trong căn phòng vắng.

*

Phiến đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ dạ quang:
- Chỉ còn có năm phút thôi... - Gã nói với Khích - Mẹ kiếp! Đúng là thì giờ đi thật lâu khi mà mình phải chờ đợi. Xong vụ này, tao phải đi ngủ liền một giấc tám ngày, tám đêm. Ngủ tới chán mắt không ngủ được nữa mới thôi.
Khích vẫn chạm tay vào cây súng tiểu liên Thompson để dưới chân - Mụ Năm cho gã và Phiến đi tới nơi hẹn chờ lượm bọc tiền. Phiến lái xe, gã giữ súng và lát nữa đây khi bọc tiền được liệng từ trong xe của nhà tỷ phú Tạ Phong ra đường, gã sẽ phải ra khỏi chiếc xe hơi này để lượm - gã mân mê cán gỗ của khẩu súng nhẵn bóng, miệng đáp:
- Mày sẽ có quyền ngủ, mày sẽ tha hồ ngủ. Má Năm nói không bao giờ sai. Bả đã nói là chúng mình sẽ vồ được tiền ngon lành, chắc chắn chúng mình sẽ vô được tiền. Mày có thấy hồi hộp chút nào không? Sao tao chẳng thấy gì hết! Má Năm đã nói là tao thấy đúng phong phóc...
Phiến cười khì:
- Mày không hồi hộp? Mày nói mày không sợ, mày yên chí hả?
- Chớ sao? Mày thấy tao có vẻ chi là sợ không?
- Mày có ngán sợ hay không thì tao không biết, nhưng tại sao người mày lại toát mồ hôi ra quá vậy?
Mồ hôi mày ra nhiều như tắm...
Hai gã côn đồ ngồi trong chiếc Buick đậu dưới lùm cây ven đường. Bên tay mặt của chúng là sân Gôn. Xe hơi của chúng hướng về Saigon và ngồi đây chúng nhìn thấy một khoảng đường khá dài. Nếu có gì khả nghi, chúng thấy ngay.
Khích cũng cười khẩy, giọng chế nhạo:
- Còn mày? Mày có sợ không? Sao mồ hôi người mày cũng toát ra? Mày có biết là người mày cũng ướt đẫm những mồ hôi đó không?
- Mẹ kiếp... Tao có nói là tao không sợ đâu? Vì tao thấy sợ cho nên ta mới ra mồ hôi... Mày không sợ mà mày ra mồ hôi như tắm mới là lạ chớ?
Khích thấy bạn nói có lý, song vẫn ngoan cố, gã vẫn gân cổ cãi:
- Vì tao bị bịnh phong thấp... Tao cóc sợ...
Phiến gắt lên:
- Thôi câm cha nó miệng lại... Tao, cóc thích nói chuyện với mày. Mày quê lắm...
Như tất cả những anh biết rằng mình “quê”, mình không được lịch sự bằng người, Khích ve rất bất mẫn mỗi khi gã bị ai chê là “quê”. Nếu bây giờ không phải là giờ nghiêm trọng, gã đã gân cổ chửi lại và ăn thua đủ, gã đành câm miệng và dự định lúc khác sẽ mang chuyện này ra chửi lại Phiến. Về phần Phiến, gã coi khinh Khích ve thực sự. Gã coi gã ngang tài với Quần đen. Trong bọn đàn em của mụ Năm, ngoài Phúc chó là con mụ Năm và là một mẫu người riêng biệt ra, Phiến tự coi gã ngang hàng với Quần. Gã muốn gã được cùng làm vụ này với Quần. Vì nếu chẳng may có chuyện gì bất ngờ xảy ra, gã còn có thể tin cậy được vào Quần. Còn cái tên Khích ve hạng bét này thật chán chết. Khích ve chỉ là một thằng ngu muội trước mắt Phiến đá. Gã nghĩ rằng nếu có chuyện gì không may xảy ra, gã có thể chết vì sự vụng dại, ngu dốt của Khích ve.
Chợt Khích ve nhổm người lên:
- Xe nó tới mày...
Cả cái giật mình đó của Khích ve cũng làm cho Phiến đá bực mình. Gã văng ra một câu chửi tục rồi nói:
- Xe nó tới thì tới, làm cái gì mà mày hoảng hốt quá vậy?
Khích ve vì quá xúc động nên không chú ý tới lời chửi vô lý của bạn. Gã nhô người lên để nhìn về cuối đường. Chiếc xe Mercédès sơn trắng vàng mà gã biết là của Tạ Phong dường như đang từ hướng Saigon chạy tới. Khi xe đó còn cách xe của gã côn đồ chừng ba trăm thước, Phiến bắt đầu chớp đèn làm hiệu. Đèn xe của Phiến được chớp lên ba cái.
Chiếc xe chạy tới thấy hiệu đèn cũng chạy chậm lại. Đúng là chiếc Mercédès của Tạ Phong rồi. Xe đó cũng chớp đèn ba cái trả lời.
Khích ve ôm cây súng ngồi chết cứng trên ghế.
Tuy ôm súng, Khích ve biết rằng gã không thể bắn lại được và dù có gan bắn lại cũng vô ích mà thôi. Nếu chiếc xe bên kia có cảnh sát, gã chưa kịp bóp cò thì chiếc xe này của gã đã bị cả trăm viên đạn tiểu liên nát bấy...
Nhưng, qua màn đêm, nhờ chiếc Mercédès có bật đèn bên trong xe, hai gã côn đồ trông rõ trong xe chỉ có một người ngồi, người đó cũng lái xe luôn. Khi hai xe ngang nhau, chiếc Mercédès gần như là dừng hẳn lại. Người lái xe bận lấy va-li bạc vứt ra ngoài cửa xe.
Va-li rớt gần ngay mũi xe của hai gã côn đồ.
Đúng như quy định trước, chiếc Mercédès chạy thẳng về phía Gò Vấp.
Khích ve vẫn ngồi ngây ra đó, Phiến đá phải gắt:
- Xuống lượm đi chớ?
Vài giây đông hồ sau, Khích ve trở vào xe cùng va-li bạc, gã thở hổn hển như vừa phải chạy tốc lực cả ngàn thước:
- Xong rồi. “Phú lỉnh” đi...
Chiếc xe lướt về phía Phú Nhuận. Khi gần tới đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư Chi Lăng - Võ Tánh, Phiến ngước lên nhìn vào kiếng chiếu hậu. Trước xe cũng như sau xe, cảnh vật, xe cộ, người ngợm đi lại vẫn như thường không có gì khả nghi là chúng bị theo dõi. Phiến thở hắt ra một hơi dài, gã nói một mình:
- Xong rồi. Về nhà...

*

Má Năm, ông Đốc, Quần đen và Phúc chó đều có mặt trong phòng khách của vi-la sào huyệt khi hai gã côn đồ về tới nơi. Phiến đá đi trước, Khích ve xách va-li bạc đi sau. Mặt hai gã hiu hiu tự đắc, quan trọng y như là hai võ tướng vừa lập chiến công lẫy lừng ngoài trận địa.
Khích ve nói líu cả lưỡi lại:
- Má Năm... Ông Đốc... Đúng như lời má nói. Trúng phóc. Tiền đây rồi. Nặng tay quá. Đầy một va-li. Không có thằng nào theo dõi mình cả. Yên trí...
Gã trịnh trọng đặt cái va-li lên mặt bàn.
Cả bọn cướp cùng ngây người nhìn cái va-li nằm đó một lúc khá lâu.
Rồi mụ Năm từ từ đứng dậy. Mụ tới gần bàn, mụ đưa tay ra, những ngón tay lớn như những trái chuối chạm hai cái khóa va-li... Tách... Tách... nắp va-li bật tung lên.
Một va-li đầy giấy bạc. Đầy ắp... Cảnh đó làm cho cả bọn như chết đứng vì bị điện giật. Ngay cả Phúc chó là thằng ít xúc động nhất bọn mà cũng phải thộn mặt ra nhìn, mồm trề ra...
Chưa bao giờ cả bọn được trông thấy nhiều giấy bạc đến như thế.
Quần đen là người thốt ra được tiếng nói trước nhất:
- Trời... Trời... Tiền... Tiền... Tiền nhiều quá... Nhiều quá... Đẹp quá...
Người nói tiếp đó là Khích ve:
- Lẹp quá... Lẹp quá... Tời... Tời...
Vì xúc động quá, gã đâm ra nói ngọng.
Mụ Năm cố lấy giọng bình thản để nói:
-... Đây là tiền của tất cả chúng ta. Công lao vất vả của chúng ta đã có kết quả... Mười triệu đồng. Chúng ta đã có mười triệu đồng bạc.
Khích ve cúi mặt, dí mũi xuống va-li hít hơi bạc. Từ hai lỗ mũi lông lá của gã phát ra những tiếng khịt, khịt..
Quần búng hai ngón tay vào nhau phát ra những tiếng tách tách:
- Má... Tụi mình chia tiền luôn chớ má? Chia ngay bây giờ cho được việc đi... Nghe má...
Phiến đá biểu đồng tình:
- Phải đấy! Trước sau gì cũng chia, má chia ngay bây giờ cho tụi tôi đi. Tôi chưa bao giờ được cầm một triệu bạc hết.
Khích ve cuống lên:
- Phần tôi bao nhiêu má? Phần tôi bao nhiêu... Đưa cho tôi đi.
Mụ Năm đóng sập nắp va-li lại.
Cả bọn ngẩn người ra nhìn mụ.
Mụ Năm cũng nhìn một vòng qua những bộ mặt tham lam, khả ố đầy dục vọng quanh mụ. Chưa thèm nói lời nào hết, mụ nặng nề đi trở lại ghé và chậm chạp ngồi xuống ghế.
- Má làm chi kỳ vậy? - Quần hỏi - Má chia tiền cho bọn tôi đi chớ? Còn định chờ gì nữa đây?
- Không được.
Mụ Năm trừng mắt nhìn vào khoảng không. Hai tiếng quát nhỏ của mụ trở thành lớn trong cái im lặng của căn phòng.
- Chúng mày ngu lắm...
Khích ve ú ớ:
- Má biểu ai ngu? Cái gì ngu? Bọn tui làm chi mà ngu?
Mụ Năm nói rất từ tốn và dõng dạc:
- Tất cả những tờ giấy bạc trong va-li này đều bi Cớm ghi số... tất cả. Không sót một tờ. Chúng mày hiểu chưa? Số bạc này là án khai tử của bọn chúng mày. Chúng mày mà đem ra chợ tiêu một tờ là bọn Cớm chúng nó biết, là chúng mày chết. Hiểu chưa?
Bây giờ, cả tên sừng sỏ, gan dạ nhất là Quần đen cũng ú ớ:
- Sao? Sao? Má nói sao?... Như vậy là mình không tiêu được số bạc này sao? Từng này bạc vứt đi hết sao?
Mụ Năm ngước lên nhìn Quần:
- Tao tưởng mày khá hơn... Không ngờ mày cũng ngu dại như thằng ngu dại nhất ở cõi đời này... Tiền này bị ghi số nhưng mình cũng vẫn xài được nếu mình khôn, nếu mình biẽt cách xài... Nếu mày đem tiền này đi mua bán ngay bây giờ ở Catinat là mày tịch. Chết liền. Hiểu chưa?
Quần lắc đầu:
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Má nói tiền này không xài được, rồi má lại nói tiền này xài được! Vậy là sao? Bộ chỉ có má xài được còn tụi tôi không xài được hay sao? Có phải má định nói vậy không?
Phiến đá và Khích ve tranh nhau nói:
- Sao má lại xài được mà tụi tôi xài không được?
- Bộ công chúng tôi vứt đi hết sao?
- Má nói vô lý.
- Bộ má định bắt nạt bọn tôi hay sao chớ?
Mụ Năm cười khinh bỉ:
- Tao chưa giải thích hết chúng mày đã cuống lên... Để yên tao nói... Tao không nói là tiền này không xài được. Xài được chớ, nếu không xài được, tao liều mạng cùng với chúng nó làm quái gì. Tao biết trước là bọn Cớm nó sẽ ghi số những tờ giấy bạc này trước khi chúng bằng lòng cho lão Tạ Phong đem đi nạp cho bọn mình. Tao biết trước nhưng tao không cần nói cho bọn mày biết trước mà thôi. Đợi lúc nào mang được tiền về như bây giờ tao nói cho chúng mày biết cũng vừa. Này nghen... Nếu bây giờ chúng mày lãnh mỗi thằng một triệu bạc, chúng mày đi ăn, đi chơi mua sắm, cho đĩ... bọn Cớm sẽ tìm ra ngay những tờ bạc ghi số này và tìm ra ngay chúng mày.. Tao sẽ xài bạc như vầy mới thoát được mắt bọn Cớm. Cả mười triệu bạc này sẽ được tao bán cho Ba Tầu. Tao có mối mua loại bạc phạm pháp này. Lẽ tự nhiên là mình không thể bán mười triệu bạc tiền bị ghi số, tiền đánh cướp, lấy đủ mười triệu bạc tiền lành... Mười triệu này chỉ bán được tám triệu thôi. Ba Tầu mua bạc của mình sẽ cất đi hoặc chuyển nó qua Hồng Công, qua Ma Cao, cả mười năm sau chúng mới tiêu tới tiền này. Hoặc chúng dùng để xài riêng trong giới buôn lậu quốc tế với nhau. Mình thiệt mất hai triệu nhưng mình có tám triệu tiền tử tế. Tám triệu đồng xài được trị giá hơn mười triệu bạc mà cóc xài được. Chúng mày đồng ý với tao chớ?
Đột nhiên giữa lúc bất ngờ nhất, Phúc chó khạc đàm và nhổ toẹt ra ngoài cửa sổ:
- Bà nói thì hay lắm. Bà nói thì cái gì cũng phải!
Nói xong gã quay đi. Gã tới nằm dài trên đi-văng và chăm chú đọc cuốn truyện kiếm hiệp hồi nãy đọc dở. Từ đó, Phúc chó không còn chú ý gì tới va-li bạc và lối giải thích của mụ Năm nữa.
Quần lắc đầu quầy quậy:
- Má làm sao thì làm, nhưng má phải đưa tiền cho tôi ngay chứ... Thì bọn tôi nghe lời má.. Đem đổi mười triệu lấy tám triệu, cũng được đi.. Xong má phải làm sao cho bọn tôi có tiền xài ngay...
Phiến đá và Khích ve phụ họa:
- Đúng. Làm sao thì làm.. Má cho chúng tôi có tiền ngay...
- Chúng tôi không thể ở không như vầy để chờ vài ba năm nửa mới có tiền xài...
Mụ Năm giơ bàn tay chuối mắn lên ngăn chúng lại:
- Thì chúng mày sẽ có tiền sài ngay bây giờ chớ sao...
Khích ve tươi hẳn nét mặt:
- Hay lắm. Hoan hô má...
Phiến đá cũng nói:
- Phải. Có vậy chờ...
Chỉ có Quần là nghi ngờ. Gã nghi rằng mụ Năm còn có ẩn ý nữa nhưng chưa nói hết. Gã hỏi:
- Má sẽ đưa ngay cho mỗi thằng tôi bao nhiêu?
Mụ Năm tỉnh bơ:
- Mỗi thằng sẽ có năm chục ngàn đồng..
Ba gã côn đồ ngẩn mặt ra. Phiến đá ấp úng:
- Sao? Má nói sao? Sao lại chỉ có năm mươi ngàn thôi?
Mụ Năm cười khằng khặc. Tiếng cười của mụ đúng là tiếng cười của đàn ông. Nếu người nào không trông thấy mụ mà chỉ nghe tiếng cười chắc chắn phải tin rằng đó là tiếng đàn ông cười.
- Chúng mày ngu quá. Tao biết chúng mày ngu nhưng tao thật không ngờ chúng mày lại ngu đến vậy. Tao nói là tao chia cho chúng mày ngay bây giờ mỗi thằng năm ngàn mươi đồng để chúng mày xài cho đã thèm. Tao có nó là chúng mày chỉ được chia có từng ấy tiên là hết đâu, chúng mày đã ngu mà còn lại tham nữa. Thấy tiền là tối mắt, tối mũi lại. Chỉ biết là ăn xài thôi, không còn biết cái gì khác. Chúng mày ít nhất cũng phải nghĩ đến chuyện bọn Cớm chúng nó có để yên cho chúng mày xài tiền không đã chứ? Nè, nghĩ coi, chúng mày đang đói rách, cả nước biết là chúng mày đang đói rách... Đùng một cái chúng mày có triệu lớn, triệu nhỏ, mua nhà, mua xe, ăn xài như công tử con nhà tỷ phú giầu sang từ nhỏ. Cả nước sẽ biết ngay là chúng mày vừa vồ được tiền... Không có lý cả ba thằng chúng mày cùng trúng số độc đắc trong tháng này? Bọn Cớm sẽ thộp cổ chúng mày tức khắc. Chỉ một cái chuyện chúng hỏi chúng mày lấy tiền ở đâu ra mà ăn xài lớn như vậy chúng mày cũng đã chết ngắc rồi... Tin tao đi... Dù bây giờ chúng mày có nói khôn nói khéo thế nào mặc lòng, dù chúng mày có nhất quyết lấy tiền đem về cất đi xài dần.. Nhưng khi có tiền trong tay là chúng mày xài lớn... Khỏi cần là thầy bói, khỏi cần biết tử vi của chúng mày, tao cũng dư biết số phận khốn nạn của bọn mày ra sao rồi... Đã có biết bao nhiêu thằng chết vì khi có tiền bỏ ra ăn xài huy hoắc. Chúng mày nghĩ lại coi tao nói có đúng không?
Quần định trả lời, nhưng vừa há mồm ra gã khép ngay lại. Và gã thấy mụ Năm nói đúng. Những thằng bần tiện, sâu bọ lên làm người như hai tên Phiến đá và Khích ve kia, suốt đời chưa bao giờ làm chủ được lấy trăm ngàn đồng bạc, nếu bây giờ chúng có mỗi thằng một triệu bạc trong tay thì chỉ cần đến sáng mai là cả làng quái Saigon này biết chúng có tiền triệu.
Chúng mà bị Cớm bắt, đánh lẩm cẩm năm bảy cái là chúng khai ra hết và cả bọn sẽ bị tù hết.
Quần cũng nóng có tiền lắm, nhưng gã thấy rằng, vì sự an nguy chung và nếu gã không muốn bị tù chung thân vì sự vụng dại của đồng lõa, gã phải tán thành việc để mụ Năm giữ tiền.
Gã đành buồn rầu:
- Má nói đúng. Có điều có tiền mà không được xài cũng rầu.
- Ai bảo chúng mày không được xài? - Mụ Năm vui vẻ nói - Chúng mày sẽ còn có thêm nhiều tiền mà xài suốt đời nữa là khác. Để tao giải thích cho mà nghe. Từ hồi nào đến giờ, mỗi lần bọn mày làm được tiền là chỉ nghĩ đến chuyện ăn xài, xài cho sung sướng, đến khi hết tiền lại làm vố khác. Những con đàn bà gần chúng mày chỉ thích chúng mày xài tiên để chúng nó được gỡ gạc. Đến khi vì làm bậy bị thua, chúng mày đi tù, chúng nó ở ngoài đi lấy những thằng có tiền khác. Cuộc đời chúng mày khốn nạn, ăn mày ăn nhặt là vì vậy. Nhưng nếu bây giờ có người hướng dẫn chúng mày, có người biết khuyên chúng mày dùng số tiền này vào việc kinh doanh. Vừa kín đáo, Cớm không thể dò bắt được chúng mày, lại có cơ sở làm ra tiền để chúng mày làm và sống, vốn vẫn còn đó. Chúng mày thấy cuộc đời như vậy có đẹp không?
Bọn côn đồ há hốc miệng ra nghe. Chúng thi nhau gật đầu:
- Nếu được vậy thì số dách rồi. Mi nói hết nghe coi.
- Đấy, tao nói rõ cho chúng mày nghe... Tao đã dự định đâu vào đấy cả rồi. Tao đem đổi số bạc này lấy tám triệu bạc lành. Tao sẽ mua lại một cái Bar-dancing. Mua lại một cái nào vừa vừa thôi, không nhỏ mà cũng không cần lớn quá. Mình sẽ tuyển lựa toàn là khách chơi hạng sang... Tao sẽ nhờ luật sư La Đình Dân đứng ra lo giùm cho mình thủ tục pháp lý. Đồng thời ông ta sẽ nhận với nhà chức trách nếu mình bị hỏi về chuyện lấy tiền đâu để mua nhà nhảy đầm rằng ông ta đứng ra bảo đảm vay tiền cho bọn mình... Luật sư Dân chuyên làm áp phe loại này miễn là mình chịu chia lời kha khá cho hắn. Như vậy là mình hoàn toàn hợp pháp. Nhà mình sẽ mở nhảy đầm, bán ăn, bán rượu đồng thời có thêm sòng bạc và... gái chơi... Tao làm quản đốc, bọn mày chia nhau mỗi thằng nắm một ngành khai thác. Hách không? Không thiếu gì tiền, mà tiền hợp pháp. Lúc đó tha hồ cho chúng mày ăn chơi, chỉ sợ không có sức mà chơi... Mỗi thằng, mỗi đứa sẽ có khoản tiền lương bằng lương bộ trưởng. Tiền lời cuối năm chia đều nhưng vẫn dùng vào việc phát triển thêm việc kinh doanh... Cứ như vậy mà tiến thì chẳng cần mười năm, chỉ cần năm năm là chúng mày mỗi thằng có thể có cả mười triệu đồng chớ không phải chỉ hai triệu đồng mà thôi... Nhà hàng của bọn mình sẽ là nơi ăn chơi thanh lịch nhất Saigòn. Chỉ có những tên giầu tiền mới đặt chân vô nhà hàng mình thôi... Được không?
Những cái cười khoan khoái, sung sướng, nở trên những bộ mặt côn đồ tàn nhẫn và ngu muội. Cả ông Đốc là người chán đời ít khi cười nhất cũng phải cười sung sướng. Ông Đốc là người nói lời tán thành nồng nhiệt nhất:
- Nhất bà rồi. Tôi phục bà đấy. Tôi tình nguyện theo bà..
Quần tiếp lời:
- Tôi cũng bằng lòng. Với điều kiện má phải chia cho tôi việc quản lý dancing... Tôi có quyền tuyển lựa bọn ca-ve. Cam đoan với má tôi sẽ bắt về nhà mình những con ca-ve hách nhất Sàigòn.
Khích láu táu:
- Má cho tôi giữ việc quản lý hàng ăn. Tôi làm xếp bọn đầu bếp.
Như một bà mẹ hiền lúc chia việc nhà cho con, mụ Năm cười:
- Được rồi, anh em chúng mày sẽ chia nhau làm những việc đó. Dù chúng mày có không muốn làm, tao cũng bắt chúng mày phải làm. Vì nhà mình vẫn là nơi chỉ có riêng bọn mình ra vô. Tuyệt đối không dùng kẻ lạ. Chúng mày sẽ sống như những ông Hoàng. Đợi nhà hàng hoạt động được chừng nửa năm vững rồi, mỗi thằng sẽ có một cái xe hơi. Khi đó chúng mày tha hồ mua xe. Bọn Cớm chỉ còn có nước rỏ rãi mà thèm được địa vị của chúng mày...
- Bao giờ má khởi sự tổ chức má?
- Ngay bây giờ. Không việc gì mà phải chờ cả. Tao sẽ bắt tay vào việc ngay ngày mai. Chính Luật sư Dân là kẻ làm trung gian với Ba Tầu Hồng Kông để đổi tiền cho bọn mình. Hẳn có thể bảo đảm cho mình mua lại nhà hàng ngay mà không cần chờ tiền ở Hồng Kông gửi về.
Chai uýt-ky đặt gần chỗ ông Đốc ngồi được bọn côn đồ rót vào ly. Chúng uống rượu mừng. Chập sau, Khích ve lè nhè:
- Nhất rồi. Đời tôi đến đây là khá rồi... Từ giờ đến già tôi cóc còn bao giờ sợ đói rách nữa...
Quân tiếp lời:
- Không ngờ vụ này mình thành công đến vậy. Thật là trời giúp bọn mình, trời cho bọn mình có tiền. Kỉ ra cũng kỳ. Thằng Sơn gù, thằng Bái chuột nghĩ ra vụ này nhưng hưởng kết quả thì lại là mình. Vậy mới biết trời cho ai thì kẻ đó được, có tranh chấp cũng vô ích..
Như chợt nhớ ra, Quần day lại mụ Năm:
- Má.. Bọn mình lấy được tiền rồi, cho con bé Bạch Lan đi tầu suốt đi chớ..? Còn chờ gì nữa? Má đã dặn ông Đốc phải làm những gì chưa? Má định chôn nó ở đâu?
Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên tan biến đí. Không khí trở lại nặng trĩu như đá. Người xúc động nhiều nhất là mụ Năm. Mụ trắng xanh như tàu lá. Người xúc động thứ nhì là ông Đốc, trông ông ta trắng bệch như người sắp ngất lịm.
Phúc chó buông tập truyện xuống để đứng phắt dậy.
Hai mắt gã như chiếu ra lửa.
- Mẹ kiếp - Gã sủa lên - Thằng nào giết cô Bạch Lan? Thằng nào dám giết cô đó? Tại sao lại giết?
Mụ Năm vội vã:
- Đâu? Có ai nói gì đâu?
Mụ nhìn vào mặt Quần với đôi mắt thù hằn như muốn ăn tươi, nuốt sống gã côn đồ này.
Nhưng Quần không phải là một gã côn đồ có thể bị sợ hãi vì những cái nhìn đe dọa của người khác. Gã thấy rằng tình hình có vẻ nguy hiểm, nhưng gã quen sống với nguy hiểm, gã vẫn cứng:
- Có cái gì mà má phải giấu? - Gã hỏi lại mụ Năm và cố ý nói lớn cho Phúc chó nghe rõ - Tôi hỏi đến việc bao giờ mình giết con bé nhà họ Tạ. Chỉ có chuyện đó là quan trọng bây giờ thôi. Tiền chuộc đã lấy được rồi. Chính má nói với chúng tôi là bao giờ lấy được tiền chuộc đàng hoàng, mình giết con đó. Bây giờ có gì thay đổi?
Phiến đá và Khích ve phụ họa với Quần:
- Phải thủ tiêu nó chứ. Để nó sống sao được. Con nhỏ đó nó biết quá nhiều. Nếu nó sống, chúng mình sẽ có ngày chết vì nó... Để tao làm... Lúc nó ngủ say... Ông Đốc đây sẽ làm phúc chích cho nó một mũi... Nó sẽ chết êm thắm...
- Má...
Tiếng kêu chát chúa chói tai của Phúc chó làm cho tất cả bọn rùng mình. Tiếng kêu vừa đau đớn vừa đe dọa. Bọn nghe tiếng kêu đó thầm hiểu rằng kẻ kêu lên tiếng đó có thể làm được đủ mọi chuyện rùng rợn và khủng khiếp nếu gặp chuyện gì trái ý.
Hai mẹ con nhìn nhau. Mụ Năm cảm thấy trái tim đau nhói. Đây là lần đầu tiên trong đời mụ, đứa con trai yêu quý của mụ muốn một cái gì mà mụ không thể chiều lòng nó.
- Con nói chi, Phúc?....
Phúc chó dằn từng tiếng:
- Bạch Lan của con, của riêng con. Đứa nào muốn chạm tới nàng, đứa đó phải thanh toán con trước đã... Bạch Lan... Bạch Lan...
Gã nhìn sang mặt Quần:
- Bạch Lan của tao. Tao bảo vệ nàng.
Mụ Năm bỗng cảm thấy lưỡi mụ như cứng lại. Mụ nói thật khó khăn:
- Phúc... Con phải biết điều. Đừng trẻ con...Chúng mình không thể giữ con bé đó được. Nguy hiểm lắm.
Phúc chó đá mạnh cái ghế chặn đường gã. Lưỡi dao nhọn và sáng ngời đột ngột hiện ra trong bàn tay gã. Khích ve và ông Đốc là hai kẻ đứng gần mụ Năm nhất vội vàng lánh xa mụ. Quần thủ thế một mình. Phiến đá như thu nhỏ xíu thân thể lại sau tấm lưng cánh phản của mụ Năm. Tất cả để mặc mụ đàn bà đối diện và đối phó với thằng con trai điên loạn của mụ.
Lưỡi dao nhọn không rung động trong bàn tay, Phúc chó đi tới gần mẹ. Nước rãi bắt đầu chảy ra nơi hai mép gã:
- Má muốn giết nàng, tôi giết má trước...
Lúc đó gã con trai điên loạn giống hệt như con rắn độc.
- Má muốn tôi cắt cổ má hay cắt gân má trước... Muốn gì, nói ngay đi...
Quần rút súng ra.
Tuy đang cơn sợ hãi, mụ Năm vẫn còn đủ tỉnh trí để hét lên:
- Cất súng đi... Mau...
Cái viễn ảnh bị thằng con điên cắt cổ không làm cho mụ Năm sợ hãi và kinh hoàng bằng ý nghĩ con mụ có thể bị bắn chết trước mắt mụ.
Phúc chó quay phắt lại Quần.
Quần bối rối lùi về phía cửa phòng. Một tay gã cầm súng, tay kia gã giơ lên như để che cổ họng. Gã biết nếu gã không bắn Phúc chó ngay, gã có thể bị chết vì lưỡi dao kia bay qua không khí ghim vào cổ họng gã. Phúc chó nổi danh một phần về tài chơi dao, trong cái tài đó có thủ đoạn phóng dao như làm xiếc.
Phúc chó gào lên:
- Bạch Lan của riêng tao. Không thằng nào được chạm vào nàng...
Tất cả đứng trơ như tượng gỗ. Chỉ có Phúc chó là cử động. Gã xoay một vòng, chỉ lưỡi dao vào mặt từng người, kể cả mụ Năm là mẹ gã. Rồi gã cầm dao đi ra khỏi phòng.
Căn phòng chìm trong yên lặng một lúc thật lâu. Rồi bọn côn đồ nghe thấy tiếng mụ Năm thở dài. Mụ nặng nề buông mình xuống ghế. Đột nhiên mụ như người già hẳn đi nhiều tuổi.
Quần và Phiến đưa mắt ra hiệu cho nhau. Hai gã lặng lẽ theo nhau đi ra phòng ngoài. Khích ve vội vã đi theo. Chỉ còn ông Đốc ngồi lại với mụ Năm và va-li bạc.
...
...
Phúc chó dừng lại ở đầu cầu thang. Gã nghiêng tai nghe ngóng. Môi gã nở nụ cười kiêu ngạo và thích thú. Gã vừa có cơ hội chứng tỏ cho cả bọn thấy rõ uy thế của gã. Cả bọn muốn một việc, nhưng gã không muốn, cả bọn phải theo ý gã. Gã thấy rõ là cả bọn phải sợ gã. Từ nay trở đi gã sẽ chiếm vai thủ lãnh. Gã xứng đáng là đại ca của cả bọn. Mụ Năm sẽ lùi lại vai cố vấn - vai số hai trong bọn.
Gã đưa mắt nhìn về phia cánh cửa phòng bên trong có Bạch Lan. Gã cảm thấy tự hào: lẽ ra nàng bị giết nhưng vì gã, nàng vẫn sống. Gã là người hùng đã cứu nàng. Từ nay gã bảo vệ nàng.
Và cũng từ nay, gã sẽ không còn phải lén lút vào phòng nàng ban đêm như thằng ăn trộm nữa, từ nay gã có quyền - và gã có bổn phận nữa - sống suốt ngày, suốt đêm bên cạnh nàng.
Gã đàng hoàng đi tới rút chìa khóa ra mở cửa. Nét mặt gã thay đổi khi bước vào phòng và trông thấy người thiếu nữ nửa nằm, nửa ngồi trên giường nhìn ra. Đôi mắt đẹp của nàng mở lớn.
Bạch Lan nhắm mắt lại khi gã côn đồ tới gần. Nàng rùng mình...
Chú thích:
[1] và [2] - Hai tiếng lóng thuộc ngôn ngữ của côn đồ: séng là súng, bè là sòng bạc.
[3] Kỳ bẻo tiếng lóng chỉ cờ bạc.