Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 4
NẾU NHƯ ĐÓ CHÍNH LÀ ĐIỀU ANH MUỐN LÀM.

     iếng chuông điện thoại đã đánh thức Tengo. Chiếc đồng hồ dạ quang của anh, cho anh thấy mới hơn 1 giờ sáng. Căn phòng tối om. Tengo biết người gọi là Komatsu. Chẳng có ai ngoài Komatsu gọi anh vào lúc 1 giờ sáng, và giữ chuông điện thoại chờ cho đến khi anh cầm nó lên trả lời mới thôi, bất kể là phải chờ anh bao nhiêu lâu. Komatsu không quan tâm về thời gian khi gọi điện thoại. Anh ta sẽ gọi khi bất chợt một ý nghĩ nào đó nảy sinh, mà chẳng bao giờ liếc nhìn đồng hồ. Nó có thể là nửa đêm, hoặc vào lúc trước bình minh. Người nhận cuộc gọi có thể đang động phòng, hoặc nằm liệt trên giường bệnh của mình. Cuộc gọi đến từ ý nghĩ phát sinh trong cái đầu hình quả trứng của Komatsu, chắc chắn không bao giờ là một cuộc gọi bình thường.
Có điều anh ta làm điều này không phải với bất kỳ ai. Anh ta không thể cư xử đối với mọi người, mà không quan tâm đến ý thức chung. Chỉ là dành riêng cho Tengo. Tengo, có thể nói anh như là một cánh tay đắc lực của Komatsu. Nếu Komatsu bảo sao, thì Tengo phải làm vậy. Tengo thường đi ngủ vào lúc 10 giờ tối, và sẽ thức dậy lúc sáu giờ sáng, duy trì một thói quen như thế thường xuyên. Anh là một người có giấc ngủ rất sâu. Nhưng khi có một cái gì đó đánh thức anh dậy, thì rất khó để cho anh có thể được ngủ trở lại. Anh sẽ bị căng thẳng đến mức độ nào đó, để phải nằm trằn trọc qua đêm. Anh đã cố gắng giải thích điều này cho Komatsu không biết bao nhiêu lần, và cầu xin anh ta đừng gọi điện vào lúc nửa đêm, như một nông dân cầu xin Đức Chúa trời, đừng gửi bầy châu chấu vào cánh đồng của mình, trước khi mùa thu hoạch bắt đầu.
- Được rồi. - Komatsu quả quyết. – Tôi sẽ không gọi anh vào đêm khuya nữa đâu.
Tuy nhiên, lời hứa của anh ta không bám rễ sâu vào trong não của mình. Chỉ một trận mưa là nó rửa sạch tất cả.
Tengo bò ra khỏi giường, va chạm lung tung vào đồ vật, cố gắng để tìm điện thoại của mình để trong nhà bếp. Trong lúc đó, điện thoại vẫn đổ những hồi chuông tàn nhẫn của mình.
- Tôi đã nói chuyện với Fuka-Eri. – Komatsu thông báo. Anh ta không bao giờ khách sáo với những lời chào chuẩn mực, theo kiểu "Anh ngủ chưa?" hay "Xin lỗi, vì tôi phải gọi anh vào lúc đêm khuya." Một phong cách riêng rất ấn tượng. Tengo không thể, không ngưỡng mộ anh ta.
Tengo cau mày trong bóng tối, không nói gì. Khi bị khuấy động vào ban đêm, bộ não của anh cần phải mất một thời gian để có thể bắt đầu làm việc.
- Anh nghe tôi nói đấy chứ?.
- Vâng. Tôi đang nghe đây.
- Tôi đã điện thoại nói chuyện với cô ta. Chính xác là chỉ có tôi nói. Cô ta chỉ lắng nghe. Khó có thể nói đó là một cuộc trò chuyện. Cô ta hầu như không nói chuyện. Và cô ta có một cách nói rất kỳ lạ. Anh hiểu ý tôi nói không? Tôi đã cho cô ta biết một cách tổng quát về kế hoạch của tôi, và hỏi cô ta nghĩ gì, khi tác phẩm Air Chrysalis tham gia giải thưởng các nhà văn mới của cô ta, nếu được một ai đó viết lại, để làm cho nó tốt hơn? Tôi không thể cho cô ấy biết nhiều hơn trên điện thoại, và hỏi cô ấy nếu có bất kỳ sự quan tâm nào thì sẽ gặp, và nói chuyện về các chi tiết. Tôi chỉ cho cô ấy biết đại khái như thế. Nếu tôi quá trực tiếp đi sâu về các công việc kiểu như thế này, tôi có thể đặt bản thân mình ở một vị trí khó xử.
- Cô ta nói sao?
- Không trả lời.
- Không trả lời?
Komatsu dừng lại một chút, để cho ảnh hưởng của nó tác động tới Tengo. Anh ta đặt một điếu thuốc giữa môi, và đốt nó bằng một que diêm. Nghe âm thanh qua điện thoại, Tengo có thể tưởng tượng ra cảnh đó một cách sinh động. Komatsu không bao giờ sử dụng một cái bật lửa.
- Sau đó thì Fuka-Eri nói rằng cô ta muốn trước tiên phải gặp anh. - Komatsu thở ra. - Cô ta đã không nói là có, hay không sự quan tâm đến kế hoạch, hoặc thích ý tưởng tôi đưa ra. Tôi đoán vấn đề chính là ở sự gặp gỡ, và nói chuyện mặt đối mặt với anh. Cô ta nói sẽ cho tôi biết câu trả lời của cô ta sau đó. Quả bóng bây giờ đá sang phía anh, anh nghĩ sao?
- Vậy tôi phải làm gì?
- Tối mai anh có rảnh không?
Giờ dạy của anh bắt đầu vào buổi sáng, và kết thúc vào lúc bốn giờ chiều.
- Có. Tôi rãnh. - Anh nói.
- Tốt. Tôi muốn anh đi đến quán Café Nakamuraya ở Shinjuku vào lúc 6 giờ. Tôi sẽ đặt sẵn một bàn cho anh ở phía sau quán, một chỗ yên tĩnh. Nó sẽ mang tên của tôi, hãy ăn và uống mọi thứ anh muốn. Hai người có thể có một cuộc trò chuyện rất lâu đó.
- Không có anh?
- Không. Theo cách mà Fuka-Eri muốn. Cô ta không đề cập gì đến tôi trong cuộc nói chuyện này.
Tengo im lặng.
- Vì vậy, anh hãy chứng tỏ mình. - Komatsu nói một cách khoái chí. - Hãy thể hiện mình tốt nhất, Tengo. Anh là một gã nhìn có vẻ khù khờ, nhưng lại gây ấn tượng mạnh với mọi người về mình. Và bên cạnh đó, giảng dạy tại một trường học luyện thi. Anh có kinh nghiệm nói chuyện với các nữ sinh trung học dậy thì sớm. Anh là người phù hợp với công việc, không phải tôi. Hãy cố gắng lấy lòng cô ta bằng nụ cười, thuyết phục, và chiếm được lòng tin của cô ta. Tôi mong chờ những tin tức tốt.
- Khoan, chờ một chút. Đây chỉ là ý tưởng của anh. Tôi vẫn còn chưa nói với anh là tôi sẽ làm điều đó. Như tôi đã nói hôm trước, điều này là một kế hoạch rất nhiều rủi ro, và tôi không nhìn thấy nó là một công việc dễ dàng. Nó có thể biến thành một vụ bê bối thực sự. Làm thế nào tôi phải thuyết phục cô gái tôi chưa bao giờ gặp, chấp nhận làm điều đó, khi bản thân tôi còn chưa quyết định sẽ thực hiện nó?
Komatsu im lặng một chút sau lời nói cuối cùng của anh. Và sau đó anh ta nói:
- Bây giờ anh hãy nghe đây, Tengo. Chúng ta đang trên con tàu đã rời khỏi nhà ga. Anh không thể bắt nó dừng lại, và rời khỏi nó. Tôi đã hoàn toàn quyết tâm. Và anh hơn một nửa quyết tâm, tôi chắc chắn là thế. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ chung số phận.
Tengo lắc đầu. Chia sẻ chung số phận? Khi bi kịch này được bắt đầu?
- Chỉ mới hôm trước, anh nói với tôi là để cho tôi thời gian nghĩ về nó, đúng không anh?
- Đã năm ngày rồi. Anh đã có quá nhiều thời gian để nghĩ về nó. Thế anh quyết định như thế nào? - Komatsu dò hỏi.
Tengo như bị líu lưỡi.
- Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. - Anh trả lời một cách thành thật.
- Vì vậy, tại sao anh không thử gặp cô Fuka-Eri và nói chuyện về nó? Anh có thể quyết định được sau cuộc nói chuyện này.
Tengo ấn ngón tay của mình mạnh vào trán. Bộ não của anh vẫn chưa thật sự làm việc đúng cách.
- Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Vào lúc sáu giờ ngày mai tại Nakamuraya Shinjuku. Tôi sẽ giải thích với cô ấy về tình hình. Nhưng tôi không hứa hẹn gì với anh. Tôi chỉ có thể giải thích kế hoạch, nhưng tôi sẽ không làm mọi cách để thuyết phục cô ấy.
- Tốt. Tôi cũng chỉ cần anh làm như thế thôi.
- Nhưng làm sao Fuka-Eri có thể nhận ra tôi?
- Tôi có nói với cô ta về các đặc điểm của anh. Anh khoảng 29 hay ba mươi tuổi, chưa vợ, dạy toán học tại một trường luyện thi Yoyogi. Anh là một anh chàng cao lớn, nhưng không phải người xấu. Anh không ăn thịt các cô gái trẻ. Anh sống một lối sống đơn giản, có một đôi mắt dịu dàng. Và tôi thích cách viết của anh rất nhiều. Như vậy đó.
Tengo thở dài. Trong lúc anh cố gắng suy nghĩ, anh cảm thấy người mình như đang bập bềnh trên sóng.
- Xin lỗi anh, chắc tôi phải đi ngủ đây. Đã gần một giờ ba mươi, và tôi cần phải chợp mắt một chút trước khi mặt trời mọc. Tôi có tới ba lớp vào ngày mai bắt đầu vào buổi sáng.
- Được rồi. Chúc ngủ ngon. – Komatsu nói. – Hãy mơ những giấc mơ đẹp. - Và anh ta cúp máy.
Tengo nhìn chằm chằm vào ống nghe điện thoại trong tay của mình một lúc lâu, sau đó mới đặt nó xuống. Anh muốn ngủ ngay lập tức nếu có thể, và có những giấc mơ đẹp nếu như nó đến, nhưng anh biết sẽ không dễ dàng sau khi đã bị kéo ra khỏi giường, và phải tham gia vào một cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu. Anh có thể uống rượu để ru mình vào giấc ngủ, nhưng trong tâm trạng lúc này anh lại không muốn. Anh uống hết một ly nước, lên giường, bật đèn, và bắt đầu đọc một cuốn sách. Anh hy vọng nó sẽ làm cho anh buồn ngủ, nhưng anh đã không rơi vào giấc ngủ cho đến bình minh.
Tengo đi xe điện ngầm tới Shinjuku, sau khi anh dạy xong lớp thứ ba. Anh mua một vài cuốn sách ở hiệu sách Kinokuniya, và sau đó tiến về quán Cà phê Nakamuraya. Anh nói tên Komatsu ngay cửa vào, và được dẫn đến một bàn yên tĩnh ở phía sau quán. Fuka-Eri chưa tới. Tengo nói với người phục vụ, anh còn phải chờ một người khác đến. Bồi bàn hỏi anh muốn uống gì trong khi chờ, thì anh nói không cần. Anh ta để lại một menu, và một ly nước trên bàn. Tengo mở một trong những cuốn sách mới vừa mua, và bắt đầu đọc. Nó là một cuốn sách về huyền bí học, và chi tiết về các chức năng của lời nguyền trong xã hội Nhật Bản trong nhiều thế kỷ. Lời nguyền đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng cổ đại. Chúng đã tạo ra những khoảng cách, và mâu thuẫn trong hệ thống xã hội. Thật thú vị khi sống vào thời đó.
Sáu giờ mười lăm Fuka-Eri vẫn chưa tới. Không quá quan tâm về điều đó, Tengo vẫn tiếp tục đọc. Anh chẳng ngạc nhiên gì khi cô ta đến muộn. Toàn bộ câu chuyện này là cả một sự điên rồ, anh cũng chẳng phàn nàn gì nếu lại gặp thêm chuyện điên rồ lần nữa. Chẳng có gì lạ nếu cô ta thay đổi suy nghĩ của mình, và quyết định không xuất hiện ở đây. Thực tế, anh sẽ thích nó diễn ra theo cách đó, và mọi chuyện trở thành đơn giản. Anh có thể nói với Komatsu rằng anh đã chờ đợi một giờ, và cô ta không tới. Những gì sẽ xảy ra sau đó không làm anh bận tâm. Anh có thể sẽ ăn bữa tối một mình, rồi về nhà, và sau đó sẽ báo cáo việc mình đã hoàn thành tới Komatsu.
Fuka-Eri đến vào lúc 6giờ 22 phút. Bồi bàn đưa cô đến bàn, và ngồi đối diện với Tengo. Cô đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn, thậm chí không buồn cởi chiếc áo khoác, nhìn thẳng vào anh. Không có câu nói "Xin lỗi tôi đến muộn," hoặc "Tôi hy vọng tôi không để anh chờ quá lâu." Không, ngay cả "Chào anh" hoặc "Rất vui khi gặp anh.” Tất cả những gì cô làm là chăm chú nhìn thẳng vào Tengo, với đôi môi mím lại. Như thể cô đang quan sát một khung cảnh lạ, từ một khoảng cách xa. Tengo quả thật là rất ấn tượng, khi vừa nhìn thấy cô.
Fuka-Eri là một cô gái nhỏ nhắn, nhỏ so với bạn cùng trang lứa, và khuôn mặt của cô đẹp hơn trong hình. Tính năng hấp dẫn nhất trên khuôn mặt của cô, chính là đôi mắt sâu thăm thẳm nổi bật. Dưới cái nhìn của hai con ngươi đen như hắc ín sáng lấp lánh, Tengo cảm thấy mình không được thoải mái cho lắm. Cô hầu như không chớp mắt, và dường như ngay cả không thở. Tóc của cô suôn đều thẳng tắp, như thể có ai đó đã cặp mỗi sợi của nó kèm theo với một cây thước, và hình dạng đôi lông mày của cô thật phù hợp với mái tóc đẹp hoàn hảo. Cũng như nhiều cô gái tuổi teen xinh đẹp khác, biểu hiện của cô không bám lấy bất kỳ dấu vết nào của cuộc sống hàng ngày. Đôi mắt cũng kỳ lạ có vẻ không cân bằng, chắc là bởi vì có một sự khác biệt nho nhỏ, trong chiều sâu của sự khó chịu gây ra bởi mắt trái và phải, khi anh nhận cái nhìn của cô. Bạn không thể biết những gì cô ấy đang nghĩ. Trong ý nghĩa đó, cô không phải là loại cô gái xinh đẹp có thể trở thành một ngôi sao thời trang, hay nhạc pop. Nhưng thay vào đó, cô lại có một sức thu hút, làm cho mọi người không thể dửng dưng, và bị kéo về phía cô với một sức mạnh không cưỡng lại được.
Tengo đóng cuốn sách của mình lại, và đặt nó sang một bên. Anh ngồi thẳng lên, và uống một hớp nước. Komatsu đã đúng. Nếu một cô gái như thế này đạt được giải thưởng văn học, các phương tiện truyền thông sẽ nườm nượp bao quanh lấy cô. Và sau đó thì sao?
Người phục vụ đến đặt một menu, và một ly nước trước mặt cô. Tuy nhiên cô vẫn không nhúc nhích. Thay vì cầm lấy menu để chọn, cô lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tengo. Anh cảm thấy không có sự lựa chọn để nói điều gì đó khác ngoài từ "Hello." Trong sự hiện diện của cô, anh cảm thấy mình to lớn hơn bao giờ hết.
Fuka-Eri không trả lời câu chào và vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào anh.
- Em biết anh. - Cuối cùng cô thì thầm.
- Em biết anh? - Tengo lặp lại.
- Anh dạy toán.
- Đúng. – Tengo gật đầu.
- Em có nghe anh hai lần.
- Bài giảng của anh?
- Vâng.
Kiểu nói của cô ấy có một số đặc điểm phân biệt: câu nói ngắn không chỉnh chu, thiếu đi sự uốn lưỡi, và một vốn từ vựng hạn chế (hoặc ít nhất những gì nhìn có vẻ giống như vốn từ vựng hạn chế).
Komatsu đã đúng: Thật sự lạ trong cách nói chuyện của cô.
- Em muốn nói em là một sinh viên theo học trường của anh? - Tengo hỏi.
Fuka-Eri lắc đầu.
- Chỉ đến nghe bài giảng.
- Nhưng em không thể vào mà không có thẻ sinh viên.
Fuka-Eri nhún nhẹ vai, như muốn nói:
- Người trưởng thành không nên nói những điều ngớ ngẩn như vậy.
- Em thấy bài giảng thế nào? - Tengo hỏi, câu hỏi vô nghĩa thứ hai của mình.
Fuka-Eri uống nước trong lúc vẫn nhìn anh. Cô không trả lời câu hỏi. Tengo đoán có thể không có một ấn tượng quá xấu về bài giảng, nếu như cô đã từng đến hai lần. Cô sẽ bỏ không tới nữa, nếu lần đầu tiên đã không làm dấy lên mối quan tâm của cô.
- Em đang học năm thứ ba ở trường trung học, phải không?. - Tengo lại hỏi.
- Nhiều hoặc ít hơn.
- Em đến nghe để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học?
Cô lắc đầu.
Tengo không thể nghĩ ra, liệu điều này nó có nghĩa là "Em không muốn nói về kỳ thi tuyển sinh đại học", hay "Em không quá quan tâm vào kỳ thi đại học.”
Anh chợt nhớ lại nhận xét của Komatsu, về một ít câu Fuka-Eri đã nói với anh ta.
Bồi bàn bước đến để nhận những yêu cầu của khách hàng. Fuka-Eri vẫn còn đang mặc áo khoác. Cô gọi một đĩa salad, và bánh mì. "Nhiêu đó thôi ", cô nói, và trả lại menu cho người phục vụ. Sau đó, như thể cô đột nhiên nhớ ra, cô nói thêm, "Và thêm một ly rượu vang trắng."
Anh bồi trẻ tuổi dường như muốn hỏi tuổi của cô, nhưng cô đã cho anh ta một nhìn, khiến mặt anh ta chuyển sang màu đỏ, và anh ta đã phải nuốt lời muốn nói của mình vào họng. Quả thật ấn tượng, Tengo nghĩ trong đầu lần nữa. Anh yêu cầu mì hải sản, và quyết định tham gia cùng với Fuka-Eri, bằng việc gọi thêm một ly rượu vang trắng.
- Anh là một giáo viên, và cũng một nhà văn. - Fuka-Eri nói. Cô dường như hỏi Tengo. Rõ ràng, đặt câu hỏi mà không có dấu hỏi cũng là một đặc trưng kiểu nói chuyện của cô ta.
- Cho tới bây giờ là vậy. - Tengo trả lời.
- Anh chẳng giống một trong hai.
- Có lẽ không. - Anh trả lời. Anh hơi mỉm cười mặc dù không muốn thế. - Anh được xem như là một người hướng dẫn, và anh dạy các khóa học tại một trường học luyện thi, nhưng thực ra thì anh không chính xác là một giáo viên. Anh viết tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ được xuất bản, vì vậy anh cũng không phải một nhà văn.
- Như vậy là anh không có danh hiệu gì hết.
Tengo gật đầu.
- Chính xác. Tới thời điểm này, anh không có danh hiệu gì.
- Anh thích toán học.
Tengo trong đầu nảy sinh thêm một dấu hỏi tới nhận xét của cô và trả lời câu hỏi này:
- Anh thích giải toán. Anh đã luôn luôn thích nó, và anh vẫn sẽ còn thích nó.
- Nó thế nào?
- Em muốn nói nó có gì làm anh thích? Hmm. Khi anh có các con số trước mặt, nó làm anh thư giãn. Kiểu giống như là tất cả mọi thứ đều phù hợp như là nó vốn hiện hữu.
- Cách giải hay.
- Ý em muốn nói về bài giảng của anh?
Fuka-Eri gật đầu.
- Em có thích toán không?
Cô đã đầu lắc nhanh chóng. Cô không thích thú gì toán học.
- Vậy sao em biết cách giải đó hay?. - Anh hỏi.
Fuka-Eri hơi nhún vai và nói:
- Anh đã nói về nó như đang cẩn thận khuyên nhủ người khác.
- Ồ, thực sự vậy sao? - Tengo thốt lên. Chưa ai từng nói với anh điều này trước đó.
- Cũng giống như anh đang nói về một ai đó quan trọng đối với anh. - Cô nói.
- Anh thậm chí rất đam mê, khi anh thuyết trình về chuỗi. - Tengo cho biết. – Chuỗi là một sở thích cá nhân của anh, trong toán học trung học.
- Anh thích chuỗi. - Fuka-Eri hỏi mà câu nói của cô không có dấu hỏi.
- Đối với anh, chúng giống như Bình quân luật của Bach trong âm nhạc. Anh không bao giờ mệt mỏi đối với chúng. Ở chúng luôn luôn có một cái gì đó mới để anh khám phá.
- Em biết Bình quân luật.
- Em thích Bach?
Fuka-Eri gật đầu.
- Giáo sư luôn nghe nó.
- Giáo sư? Một trong những giáo viên của em?
Fuka-Eri đã không trả lời. Cô nhìn Tengo với một biểu hiện dường như để nói:
- Quá sớm để nói về điều đó.
Cô cởi áo khoác, như thể cô cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Cô thoát ra khỏi nó giống như một con côn trùng vừa tróc da. Không gấp đôi nó, cô đặt nó trên chiếc ghế bên cạnh. Cô mặc một cái áo len mỏng cổ tròn màu xanh nhạt, và quần jean trắng, không có đồ trang sức hoặc trang điểm, nhưng vẫn rất nổi bật. Cô có một thân hình mảnh mai tạo thành một tỷ lệ tương ứng với bộ ngực đầy đủ của cô, làm cho nó thu hút mọi cái nhìn. Chúng tạo nên một hình ảnh thật đẹp. Tengo đã cảnh cáo mình không được nhìn xuống, nhưng anh không làm chủ được mình. Đôi mắt của anh chuyển đến bộ ngực của cô, như thể anh đang bị hút về phía trung tâm của một xoáy nước lớn.
Hai ly rượu vang trắng được mang đến. Fuka-Eri nhấp vào một ngụm, và sau đó, sau khi nghiên cứu mặt kính bàn cẩn thận, cô mới đặt nó trên bàn. Tengo nhấp một ngụm chiếu lệ. Bây giờ là thời gian để có thể nói chuyện về các vấn đề quan trọng.
Fuka-Eri đưa bàn tay của cô lùa vào mái tóc đen thẳng, và chải kỹ ngón tay của mình trên nó một lúc. Đó thật là một cử chỉ đáng yêu, và những ngón tay đáng yêu đó dường như di chuyển theo ý muốn, và mục đích riêng của nó, giống như là đang điều chỉnh một cái gì đó huyền bí.
- Toán học có gì để anh thích? - Tengo tự hỏi to một lần nữa để chuyển hướng sự chú ý của mình ra khỏi các ngón tay, và ngực của cô.
- Toán giống như nước. Nó có rất nhiều các lý thuyết khó, tất nhiên, nhưng về logic cơ bản của nó thì rất là đơn giản. Nó giống như một dòng chảy từ cao xuống thấp, trong khoảng cách ngắn nhất có thể, con số chỉ có thể chảy theo một hướng. Ta chỉ cần giữ cho mắt của mình theo dõi đường đi của chúng, cho đến khi chúng tự lộ ra. Chỉ thế thôi. Ta không cần phải làm một điều gì. Chỉ cần tập trung sự chú ý, và giữ cho đôi mắt của mình mở, những con số sẽ làm cho mọi thứ rõ ràng. Trong thế giới rộng mở, cái duy nhất mà đối xử với anh tử tế chính là toán học.
Fuka-Eri nghĩ về điều này một lát.
- Tại sao anh viết tiểu thuyết. - Cô hỏi theo kiểu cách hỏi của riêng mình.
Tengo chuyển đổi câu hỏi của cô thành một câu dài:
- Ý em muốn nói là nếu anh thích toán học rất nhiều, tại sao anh lại viết tiểu thuyết? Tại sao không tiếp tục làm toán? Phải vậy không?
Cô gật đầu.
- Hmm. Thực tế cuộc sống là khác với toán học. Những điều xảy ra trong cuộc sống, không nhất thiết là các dòng chảy trên các tuyến đường ngắn nhất có thể. Đối với anh, toán học quá tự nhiên. Nó giống như một cảnh quan đẹp. Nó nằm đó. Không cần thay đổi nó với bất cứ điều gì khác. Đó là lý do tại sao, khi anh đang làm toán, đôi khi anh cảm thấy mình như không tồn tại. Và điều đó có thể là rất đáng sợ.
Fuka-Eri nhìn thẳng vào mắt Tengo như thể cô đang tìm kiếm lối vào một căn nhà trống, trong lúc khuôn mặt của mình đang ép lên kính cửa.
Tengo nói tiếp:
- Khi anh đang viết một câu chuyện, anh sử dụng các từ, để biến đổi khung cảnh xung quanh thành một cái gì đó tự nhiên hơn cho anh. Nói cách khác, anh tái tạo lại nó. Bằng cách đó, anh có thể xác nhận mà không hoàn toàn nghi ngờ rằng, người được gọi là 'tôi' đã tồn tại trên thế giới. Đây là một quá trình hoàn toàn khác, so với việc ngâm mình trong thế giới của toán học.
- Anh xác nhận rằng anh tồn tại. - Fuka-Eri hỏi.
- Không thể nói là anh đã thành công chính xác 100%. - Tengo trả lời.
Fuka-Eri không bị thuyết phục bởi lời giải thích Tengo, nhưng cô không nói gì thêm. Cô chỉ đơn thuần là đưa ly rượu lên miệng và hớp từng ngụm không kêu, như là đang uống nó qua một cái ống hút.
- Cũng như em hỏi anh. - Tengo nói. – Em có thấy giống anh khi làm điều tương tự. Em chuyển đổi những cảnh mà em nhìn thấy thành từ, để rồi tái tạo lại chúng. Và em có xác nhận sự tồn tại của riêng em.
Tay cầm ly rượu của Fuka-Eri ngừng di chuyển. Cô đang nghĩ về nhận xét Tengo, nhưng một lần nữa cô cũng không nói gì.
- Em tạo nên dấu ấn trong quá trình đó. Tạo nên một hình thức cho tác phẩm mà em đã viết.- Tengo. - Nếu tác phẩm thành công trong việc đạt được phê duyệt của nhiều người, và nếu họ thừa nhận nó, sau đó nó sẽ trở thành một tác phẩm văn học có giá trị.
Fuka-Eri lắc đầu.
- Em không quan tâm đến hình thức.
- Em không quan tâm đến hình thức. – Tengo nhắc lại.
- Hình thức không có ý nghĩa gì với em.
- Vậy tại sao em lại viết các câu chuyện, và gửi nó tham gia giải thưởng các nhà văn mới?
Cô đặt ly rượu của mình xuống.
- Em không gởi. – Cô nói.
Để lấy lại bình tĩnh, Tengo lấy ly của mình và uống một ngụm.
- Em đang nói rằng em đã không gửi nó?
Fuka-Eri gật đầu.
- Không.
- Vậy thì ai đã gởi?
Cô nhún vai, sau đó giữ im lặng khoảng mười lăm giây. Cuối cùng, cô nói:
- Chẳng quan trọng.
- Chẳng quan trọng. - Tengo lặp đi lặp lại, phát ra một hơi thở dài, và chậm từ đôi môi mím chặt. Oh, tuyệt. Mọi việc diễn ra thực sự không suôn sẻ. Tôi biết mà.
Nhiều lần, Tengo đã từng hình thành những mối quan hệ riêng tư, với các học sinh nữ ở trường luyện thi của mình, có điều là chỉ luôn luôn sau khi họ đã rời trường của anh, vào học ở các trường đại học, và nó đến là đều do các cô gái gợi ý trước. Họ sẽ gọi, và nói rằng họ muốn gặp anh. Hai trong số họ đã gặp, và đi cùng anh đến một nơi nào đó. Anh không hề có ý tưởng quyến rũ họ, nhưng dẫu sao anh vẫn là một gã chưa vợ, và họ cũng đã không còn là học sinh của anh. Anh không thể nào từ chối, khi được họ yêu cầu một cuộc hẹn.
Cả hai cuộc hẹn đều đã dẫn đến quan hệ tình dục, nhưng các mối quan hệ cuối cùng rồi cũng nhạt phai. Tengo không hoàn toàn thoải mái, khi anh quan hệ với những cô gái đại học trẻ tuổi tràn đầy năng lượng. Nó giống như là chơi với một con mèo, tươi mát và vui vẻ lúc ban đầu, nhưng mệt mỏi vào lúc sau cùng. Các cô gái cũng vậy, dường như cảm thấy thất vọng khi phát hiện ra rằng, Tengo không giống như các anh chàng giảng viên toán học trẻ tuổi đầy đam mê, mà họ đã từng gặp phải trong lớp. Anh có thể hiểu được cảm giác của họ.
Tengo có thể thoải mái với phụ nữ lớn tuổi hơn anh một chút. Anh không cần phải lo quẳng gánh nặng ra khỏi vai. Và nhiều phụ nữ lớn tuổi cũng thích anh. Đó cũng là lý do tại sao, vào một năm trước, sau khi đã tạo được một mối quan hệ với một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh, và đã lấy chồng được mười năm, anh đã tự động dừng lại việc hẹn hò với bất kỳ cô gái trẻ nào. Bằng cách gặp bạn gái của mình, trong căn hộ của riêng anh vào mỗi tuần một lần, bất kỳ mong muốn, hoặc (những gì cần thiết) anh có thể có với một người phụ nữ máu thịt trong tình dục, được đáp ứng một cách khá hài lòng cho cả hai bên. Phần còn lại của tuần, anh trải qua nó bằng cách đóng cửa ở trong phòng một mình, viết, đọc, và nghe nhạc; thỉnh thoảng anh sẽ đi bơi trong một hồ bơi ở khu phố của anh. Ngoài một chút chuyện trò với các đồng nghiệp của anh tại trường, hầu như anh không nói chuyện với bất cứ ai. Anh không có gì đặc biệt, để không hài lòng với cuộc sống này. Nó xa rời anh trong thực tế, nhưng lại gần anh trong ý tưởng.
Tuy nhiên, đối với một cô gái mười bảy tuổi như Fuka-Eri thì lại khác. Ở nơi cô đã gây ra một ấn tượng mạnh mẽ, làm cho chính anh phải rùng mình. Đó chính là thứ cảm giác mà anh đã nhận được, khi lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của cô, nhưng với sự hiện diện bằng xương bằng thịt, thì nó hình như mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Đây không phải là nỗi khát khao của tình yêu, hay sự ham muốn tình dục. Anh cảm thấy nó giống như ánh sáng khoan vào trong anh một lỗ nhỏ, và cố gắng lấp đầy nỗi cô đơn bên trong anh. Nỗi cô đơn này đã luôn luôn tồn tại bên trong Tengo. Và cô như đã tỏa một thứ ánh sáng đặc biệt vào nó.
- Em không quan tâm đến việc viết tiểu thuyết, và em không muốn cạnh tranh giải thưởng các nhà văn mới. - Tengo nói như để xác nhận những gì cô đã nói với anh là sự thật.
Với đôi mắt nhìn như khóa chặt trên người anh, Fuka-Eri gật đầu đồng ý. Sau đó, cô nhún vai, như thể bảo vệ mình khỏi làn gió lạnh cuối mùa thu.
- Em không muốn là một nhà văn. - Tengo hình như đã bị sốc, khi nghe thấy mình hỏi một câu hỏi mà không có một dấu hỏi. Kiểu nói chuyện của anh rõ ràng đã bị lây nhiễm từ cô.
- Không. - Fuka-Eri trả lời.
Vào lúc này, bữa ăn của họ được đưa đến - một đĩa lớn salad, và một cuộn bánh mì cho Fuka-Eri, mì thủy sản cho Tengo. Fuka-Eri sử dụng nĩa để xắn lấy một vài lá rau diếp, kiểm tra chúng giống như là chúng đã được in thành tiêu đề nổi bật của một tờ báo.
- Vâng, vậy là có ai đó gửi Air Chrysalis của em, tới nhà xuất bản để cạnh tranh giải thưởng các nhà văn mới. Anh đã tìm thấy nó, khi anh sàng lọc các bản thảo tham dự.
- Air Chrysalis. - Fuka-Eri nói với đôi mắt nheo lại.
- Nó chính là tiêu đề của tiểu thuyết mà em đã viết. - Tengo trả lời.
Fuka-Eri vẫn giữ đôi mắt của mình nheo lại, không nói gì.
- Không phải là tiêu đề em đã đặt cho tiểu thuyết hay sao? - Tengo hỏi tiếp với một sự bứt rứt khó chịu.
Fuka-Eri nhè nhẹ lắc đầu.
Anh cảm thấy sốc một lần nữa, nhưng anh đã quyết định không theo đuổi thêm các câu hỏi nữa về tiêu đề. Điều quan trọng bây giờ, là anh phải đạt được một tiến bộ nào đó trong cuộc trò chuyện này với cô.
- Cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao, nó cũng không phải là một tiêu đề quá dở. Nó cũng tạo nên một hình ảnh riêng biệt, và nó cũng sẽ thu hút sự chú ý, làm cho mọi người phải tự hỏi, nó có thể mang lại cho họ những gì khi họ đọc nó. Anh nghĩ không quá khác biệt giữa 'nhộng' và 'kén'. Và anh đang cố gắng để nói cho em biết rằng, tác phẩm thực sự đã gây tác động mạnh với anh, và đó là lý do tại sao anh đã đưa nó cho Komatsu. Anh ta cũng rất thích nó, nhưng anh ta cảm thấy rằng, cần phải sửa lại nó, nếu muốn nó trở thành một ứng cử viên nặng ký, cho giải thưởng các nhà văn mới. Văn phong hiện tại của nó, hoàn toàn không bộc lộ được sức mạnh của câu chuyện, vì vậy anh ta cần nó phải được viết lại, không phải em viết mà chính là anh. Anh còn chưa quyết định, và chưa cho anh ta câu trả lời của anh. Anh vẫn còn đang suy nghĩ, là mình có nên làm hay không.
Tengo dừng lại để xem phản ứng của Fuka-Eri. Không có phản ứng nào từ phía cô.
- Anh muốn nghe ý kiến của em, về việc anh sẽ viết lại Air Chrysalis thay vì em. Ngay cả nếu khi anh quyết định làm điều này, nó vẫn không thể xảy ra, nếu không có sự thoả thuận và hợp tác của em.
Sử dụng ngón tay, Fuka-Eri chọn một miếng cà chua từ đĩa salad của mình, bỏ vào miệng. Tengo cũng dùng nĩa đâm vào một con sò, và ăn nó.
- Anh có thể sửa. - Fuka-Eri nói một cách đơn giản. Cô chọn một miếng cà chua khác. – Và sửa nó thế nào, thì tùy ý thích của anh.
- Em không nên ra quyết định vội vàng, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Đây là một vấn đề quan trọng.
Fuka-Eri lắc đầu.
- Không cần thiết.
- Giả sử anh viết lại tiểu thuyết của em. - Tengo tiếp tục. - Anh sẽ cẩn thận không để thay đổi câu chuyện, chỉ cần chỉnh lại văn phong. Và điều này, có lẽ sẽ liên quan đến một số thay đổi lớn. Nhưng cuối cùng, em vẫn là tác giả của nó. Nó sẽ vẫn là một tác phẩm của cô gái mười bảy tuổi, tên là Fuka-Eri. Điều đó sẽ không thay đổi. Nếu tác phẩm giành được giải thưởng, em sẽ là người đứng ra nhận nó. Chỉ là em. Nếu nó được xuất bản, em sẽ là tác giả duy nhất được liệt kê tên trên trang tiêu đề. Chúng ta là một nhóm - ba chúng ta, em, anh, và biên tập viên Komatsu. Tác giả cuốn sách là em. Anh ta, cùng với anh sẽ ở lại trong bóng tối phía sau, và cả hai sẽ không nói một lời nào, giống như những người đàn ông, phục vụ cho việc chống đỡ trong một vở kịch. Em có hiểu những gì anh nói?
Fuka-Eri dùng nĩa đưa cần tây lên miệng.
- Em hiểu. - Cô trả lời với cái gật đầu.
- Air Chrysalis hoàn toàn là của em. Và nó xuất hiện ra trước công chúng từ em. Anh không bao giờ phiền về điều đó. Anh chỉ đóng vai trò trợ giúp kỹ thuật cho em, và em sẽ phải giữ mãi mãi một bí mật. Chúng ta cùng tham gia vào một âm mưu, nói dối với toàn thế giới. Bất kỳ theo cách nào mà em nhìn vào nó, đều không phải là một điều dễ dàng để làm, và để giữ một bí mật mãi mãi bị nhốt trong trái tim của em..
- Anh muốn nói sao cũng được. - Fuka-Eri trả lời.
Tengo đẩy vỏ sò sang bên cạnh đĩa của mình, và bắt đầu gắp một ít mì, nhưng sau khi suy nghĩ, anh dừng lại. Trong khi đó, Fuka-Eri chọn lên một miếng dưa chuột, và cắn cẩn thận, như thể nếm thử một cái gì đó, cô chưa bao giờ thấy trước đây. Cầm nĩa trong tay, Tengo hỏi:
- Anh hỏi em một lần nữa. Em có chắc chắn, là không phản đối khi anh viết lại câu chuyện của em?
- Hãy làm những gì anh muốn. - Fuka-Eri trả lời, khi cô đã ăn xong miếng dưa chuột.
- Anh viết lại nó như thế nào, cũng đều không quan trọng với em?
- Vâng.
- Tại sao vậy? - Anh hỏi.
Fuka-Eri hơi nhún vai, không nói gì. Có thể hiểu ý cô muốn nói:
- Anh chẳng hiểu gì về em.
Cả hai im lặng tiếp tục bữa ăn của họ. Fuka-Eri hoàn toàn tập trung vào món rau sống của mình. Thỉnh thoảng cô xé một miếng bánh mì, ăn nó, và hớp một ngụm rượu vang. Tengo máy móc đưa mì của mình vào miệng, trong khi suy nghĩ rất lung về nhiều vấn đề. Đặt nĩa xuống anh nói:
- Em biết đấy, khi Komatsu đề xuất ý tưởng này với anh, anh đã nghĩ rằng nó thật điên rồ, rằng không có cách nào có thể làm được. Anh đã tranh luận để làm thay đổi ý kiến của anh ta. Nhưng sau khi anh về nhà, và nghĩ nhiều về nó, anh dần dần cảm thấy anh nên thử một lần xem sao. Và nếu gạt vấn đề đạo đức sang một bên, anh muốn đặt dấu ấn riêng của anh, trên tiểu thuyết mà em đã viết. Nói như thế nào nhỉ? - À, một mong muốn đã đến với anh một cách hoàn toàn tự nhiên.
Hoặc không phải là một mong muốn, bản năng thì đúng hơn, Tengo tự nhủ. Cũng như Komatsu đã nói, bản năng ngày càng trở nên khó khăn để ngăn chặn.
Fuka-Eri im lặng, nhìn sững Tengo với đôi mắt đẹp sâu thăm thẳm. Cô dường như đang cố gắng để hiểu những từ mà Tengo đã nói.
- Anh thực sự muốn viết lại câu chuyện. - Cô hỏi.
Tengo nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh nghĩ rằng anh sẽ làm.
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt màu đen của Fuka-Eri, giống như là chúng đã dự đoán được điều này. Hoặc ít nhất, chúng cũng được nhìn theo cách đó đối với Tengo.
Tengo nắm tay lại, như thể anh đang được hỗ trợ bởi một hộp tưởng tượng trong không khí. Cử chỉ không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng anh cần một loại phương tiện tưởng tượng như thế, để truyền đạt cảm xúc của mình.
- Anh không biết làm thế nào để diễn tả chính xác. - Anh nói. - Nhưng khi anh đọc đi đọc lại Air Chrysalis, anh bắt đầu cảm thấy rằng anh đã có thể thấy, những gì em đã nhìn thấy. Đặc biệt, là khi những người bạn bé nhỏ (Litle People) xuất hiện. Trí tưởng tượng của em thực sự đặc biệt mạnh mẽ. Nó hoàn toàn nguyên sơ, và rất dễ đồng cảm.
Fuka-Eri lặng lẽ đặt nĩa trên đĩa của mình, và lấy khăn ăn chùi miệng.
- Những người bạn bé nhỏ thực sự đang tồn tại. - Cô nói giọng nhẹ nhàng.
- Chúng thực sự tồn tại?
Fuka-Eri dừng lại trước khi cô nói tiếp:
- Cũng giống như anh và em.
- Cũng giống như anh và em. - Tengo lặp lại.
- Anh có thể nhìn thấy chúng, nếu như anh cố gắng.
Kiểu nói ngắn gọn của cô, lại có sức thuyết phục thật kỳ lạ. Tất cả các từ thoát ra từ đôi môi của cô, như có một lực đẩy chính xác thẳng đến anh. Anh không thể diễn tả được, cảm giác cô đã làm anh ngạc nhiên đến thế nào. Quả là ở cô, đã có một cái gì đó thật khác thường, một con người lập dị. Phải chăng đó là bản năng tự nhiên của cô. Anh đang được thấy một tài năng đích thực, trong hình thức tự nhiên nhất của nó, hay là nó đang được giả tạo. Một cô gái trẻ thông minh, thường hình thành bản năng sân khấu, cố tình lập dị, nói những từ ngữ cao siêu, để gây nhầm lẫn cho người khác. Anh đã từng thấy một số trường hợp như vậy, khi anh nghe những lời nói không thể phân biệt đâu là thật, và đâu là diễn xuất. Tengo quyết định mang cuộc trò chuyện trở lại với thực tế, hoặc ít nhất, một cái gì đó gần gũi hơn với thực tế.
- Nếu em cảm thấy được, thì anh muốn bắt tay viết lại Air Chrysalis vào ngày mai.
- Nếu đó chính là điều anh muốn làm.
- Đó chính là điều anh muốn làm. – Tengo lặp lại.
- Có một người cần gặp. – Fuka-Eri nói.
- Một người nào đó muốn gặp anh? – Cô gật đầu.
- Bây giờ sao, ai vậy?
Cô như bỏ qua câu hỏi của anh.
- Để nói chuyện. – Cô nói thêm.
- Không vấn đề gì. – Tengo nói. – Nếu như đó là việc anh nên làm.
- Ngày chủ nhật vào buổi sáng, anh rãnh chứ. – Cô hỏi, mà không có một dấu hỏi.
- Có. – Tengo đáp. Anh nghĩ, chắc là phải nói chuyện với cô qua điện thoại.
Sau khi ăn xong họ chia tay nhau. Ngay tại cửa của nhà hàng, Tengo bỏ một đồng tiền xu mười yên vào điện thoại trả tiền, và gọi đến số dành cho công việc của Komatsu. Anh ta vẫn còn trong văn phòng, nhưng cần một khoảng thời gian, để anh ta có thể đến với điện thoại. Tengo chờ đợi với ống nghe đang áp vào tai của mình.
- Thế nào? - Komatsu hỏi ngay lập tức.
- Fuka-Eri về cơ bản đã đồng ý cho tôi viết lại Air Chrysalis, tôi nghĩ thế.
- Tuyệt vời! - Komatsu kêu lên. – Thật kỳ diệu! Để tôi cho anh biết sự thật, tôi đang có một chút lo lắng về anh. Ý tôi là, anh chính xác không phải thuộc loại người đi đàm phán.
- Tôi chẳng có đàm phán gì hết. - Tengo cho biết. – Và tôi cũng không thuyết phục gì cô ta. Tôi chỉ giải thích những điểm chính, và rồi cô ta tự quyết định.
- Tôi không quan tâm anh đã làm nó như thế nào. Quan trọng là kết quả đạt được. Bây giờ chúng ta đã có thể tiến bước theo như kế hoạch.
- Ngoại trừ một việc đầu tiên là tôi phải đi gặp một người.
- Gặp ai?
- Tôi không biết. Cô ta muốn tôi gặp một người và nói chuyện với người đó.
Komatsu giữ im lặng trong vài giây.
- Vậy khi nào anh sẽ gặp người đó?
- Chủ nhật này. Cô ấy sẽ đưa tôi đi gặp
- Có một quy tắc rất quan trọng khi nói đến việc giữ bí mật. - Komatsu nói một cách khá gay gắt. - Càng ít người biết bí mật, thì càng tốt. Cho đến nay, chỉ có ba chúng ta biết về kế hoạch là anh, tôi, và Fuka-Eri. Nếu có thể, tôi muốn tránh việc tăng con số đó. Anh có hiểu không?
- Về lý thuyết là vậy. - Tengo trả lời.
Giọng Komatsu trở nên mềm hơn:
- Nhưng dù sao, Fuka-Eri đã sẵn sàng để cho anh viết lại bản thảo. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta có thể tự làm việc với phần còn lại.
Tengo chuyển ống nghe sang tay trái của mình và từ từ nhấn ngón tay trỏ phải của mình vào trán.
- Tự đáy lòng. - Anh nói với Komatsu. – Tôi có một chút lo lắng. Tôi không có căn cứ thực tế nào để nói như vậy, nhưng tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng, tôi đã bị cuốn vào trong một cái gì đó khác thường. Tôi không cảm thấy, khi tôi nói chuyện với Fuka-Eri, nhưng tôi thấy nó ngày càng mạnh mẽ hơn, kể từ khi cô ta rời đi. Có thể gọi nó là một linh cảm, hay chỉ là một cảm giác đa nghi vớ vẩn, nhưng thật sự có một cái gì đó rất kỳ lạ xảy ra ở đây. Một cái gì đó thật khác thường. Tôi cảm thấy nó hiện hữu trong đầu.
- Có phải là vì nói chuyện với Fuka-Eri đã làm cho anh cảm thấy như vậy?
- Cũng có lẽ là vì thế. Mối e ngại thực sự đến từ cô ta. Tất nhiên đây chỉ là cảm giác của riêng tôi.
- Theo lời anh nói thì có nghĩa là cô ta có tài năng thực sự?
- Tôi không biết nữa. – Tengo đáp. - Tôi đã gặp cô ta. Và tôi nhận thấy, cô ta thực sự có thể nhìn thấy được những điều mà anh với tôi không thể nhìn thấy. Cô có một cái gì đó thật đặc biệt. Và chính sự đặc biệt đó lại làm tôi lo lắng.
- Anh muốn nói cô ta nói chuyện không được bình thường?
- Cô ta chắc chắn là một người lập dị, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ta nói chuyện giống người điên. Cô ta có một chủ đề hợp lý để nói, nhiều hoặc ít hơn. Nó chỉ là... tôi không biết... có điều gì đó làm cho tôi e ngại.
- Cô ấy có tỏ ra một sự quan tâm đến anh không? - Komatsu hỏi. Tengo cố gắng tìm kiếm những từ thích hợp để trả lời anh ta, nhưng không thể tìm thấy chúng.
- Tôi thực sự không biết nói thế nào. - Anh trả lời.
- Vâng, cô ta gặp anh, và cô ấy đã có suy nghĩ anh đã đủ điều kiện để viết lại Air Chrysalics. Điều đó đồng nghĩa là cô ta thích anh. Anh đã làm tốt, Tengo! Tôi không biết từ bây giờ trở đi sẽ xảy ra điều gì không hay. Có thể có rủi ro, tất nhiên. Nhưng nó vốn dĩ là gia vị của cuộc sống. Anh hãy bắt tay viết lại bản thảo ngay lập tức. Chúng ta không nên chậm trễ để làm lỡ việc. Tôi cần phải trả bản thảo viết lại thay cho bản gốc, về chỗ của chúng càng nhanh càng tốt. Mười ngày là thời gian dành cho anh được không, Tengo?
Tengo thở dài.
- Anh quả là một tay đốc công độc ác!
- Đừng quá lo lắng, anh không cần phải hoàn toàn đánh bóng nó. Chúng ta vẫn có thể chỉnh nó trở lại, trong giai đoạn tiếp theo. Chỉ cần làm cho nó thành hình dạng hợp lý là đủ rồi.
Tengo đang làm một ước tính về thời gian của công việc trong đầu của mình.
- Nếu cần thiết thì tôi có thể làm trong mười ngày. Nhưng dù sao thì nó vẫn là cả một núi công việc.
- Chỉ cần cho nó mọi thứ anh đã có. - Komatsu thúc giục anh một cách vui vẻ. – Anh hãy nhìn thế giới qua đôi mắt của cô ta. Anh sẽ kết nối được thế giới của Fuka-Eri, và thế giới thực chúng ta đang sống. Tôi biết anh chắc chắn sẽ làm được điều đó, Tengo, tôi chỉ …
Vào lúc này đồng xu mười yên cuối cùng đã dùng hết.