ắt đầu từ năm Đinh Tỵ (1257), Mông Cổ rầm rộ gây hấn với ta để hòng mở rộng phạm vi đế quốc về mặt Nam Á. Nhưng sau trận đọ sức với quân, dân đời Trần120 trong năm Đinh Tỵ (1257), Mông Cổ vấp phải sức đề kháng rất mạnh, bị thất bại về quân sự, bèn xoay sang mặt chính trị và ngoại giao.Chương này dựa tài liệu trong Nguyên sử (quyển 9), An Nam chí lược (quyển 4) và Toàn thư (quyển 5), xin thuật qua những việc Mông Cổ gây hấn và bên ta đối phó...Mùa hạ năm Mậu Ngọ (1258), Mông Cổ sai Nột Loát Đan sang dụ vua Trần: “Xưa, ta sai sứ sang thông hiếu, các ngươi (!) một niềm mê man, không tỉnh ngộ, nên ta mới phải có việc xuất quân năm ngoái121. Thấy Quốc chủ ngươi (!) phải chạy dài nơi đồng nội, ta lại sai hai sứ giả122 đi chiêu an cho về nước; ngươi (!) lại trói sứ giả của ta rồi thì cho về.Nay ta đặc biệt sai người đến mở lòng dụ bảo... Nếu các ngươi (!) thề xin một lòng nội phụ thì Quốc chủ phải thân hành sang đây. Ví bằng vẫn còn không chừa (!) thì cứ bảo rõ cho ta biết.”Vua Trần Thánh Tôn trả lời: “Nếu tiểu quốc thành tâm thờ đại quốc, thì đại quốc sẽ đối đãi thế nào?”.Tháng chín, năm Nhâm Tuất (1262), Mông Cổ yêu sách:Kể từ Quý Hợi (1263), cứ ba năm một lần cống.Về người, phải kén: nho sĩ, thầy thuốc, hạng người thông âm dương, bói toán và các thợ, mỗi hạng thợ ba người.Về đồ vật, phải cống: dầu tô hợp, quang hương, vàng, bạc, chu sa, trầm hương, đàn hương, sừng tê, đồi mồi, trân châu, ngà voi, bông trắng, đĩa, chén...Tháng chạp, năm Bính Dần (1266), vua Trần Thánh Tôn sai Dương An Dưỡng và Vũ Hoàn đưa sang ba tờ biểu: tờ thứ nhất nói về việc cống phương vật; tờ thứ hai xin miễn việc tuyển lấy những hạng tú tài123 và thợ thuyền; tờ thứ ba xin cứ để Nột Loát Đan làm “Đạt lỗ Cát tề”124 ở bản quốc.Mới dàn xếp xong việc trên thì khoảng tháng mười, năm Đinh Mão (1267), Mông Cổ lại yêu sách sáu việc:
- Quân trưởng phải thân sang chầu;
- Phải gửi con em nhà vua sang làm con tin;
- Biên số dân;
- Nộp phú thuế;
- Chịu quân dịch;
- Vẫn đặt Đạt lỗ Cát tề để thống trị.