ày đi với tao nghen… đi cho vui mà…Hà năn nỉ May. Hai đứa là bạn thân hồi còn trung học. Sau đó lại rũ nhau đi học ở Boulder. Năm đầu hai đứa ở chung với nhau. Bắt đầu năm thứ nhì, bốn đứa thân nhất trong đám rũ nhau mướn chung cư gần trường ở với nhau.- Thôi tao hổng đi đâu… Tao đạo phật mà đi nhà thờ sao được… Ba má tao biết được ổng bả rầy chết…Hà cười hắc hắc.- Tao đâu có rũ mày vô đạo thiên chúa đâu. Tao chỉ rũ mày lên đó chơi. Mình ngồi nghe cha giảng rồi sau đó mình ăn. Gọi như là mình đi nhà thờ để ăn chực vậy mà…May cười hắc hắc. Cô nghe Hà nói nhiều lần, nhà thờ công giáo vì muốn cho các sinh viên theo đạo nên cứ tháng tháng lại mở ra cuộc giảng giáo lý cho sinh viên nghe. Sau khi giảng xong thì lại có ăn. Nhiều sinh viên không phân biệt tôn giáo cũng vì được ăn free nên tham dự đông đảo. Nhà thờ cũng biết song vẫn vui vẻ làm chuyện đó vì bên nào cũng có lợi.- Đi nghen… rồi mai mốt mày rũ tao đi chùa tao đi liền…- Ai mà dám rũ mày đi chùa… Ừ tao đi mà mấy giờ mới đi…- 5 giờ… Cha giảng một tiếng tới 6 giờ là mình ăn…May kêu lên.- Trời ơi giảng gì mà lâu dậy… ngồi mỏi xương sống chết… Thôi tao đi giặt quần áo… Tới giờ mày kêu tao…Đúng 5 giờ chiều, bốn cô sinh viên, chỉ có mình Hà có đạo công giáo, May đạo phật còn Kim Anh và Hương thì đạo lòng vòng, vừa đi vừa cười đùa kéo nhau lên giảng đường bây giờ được tạm dùng làm nhà thờ. Sinh viên tụ lại thành nhóm khá đông đảo chờ nghe vị linh mục công giáo giảng dạy về giáo lý. May, Hà, Kim Anh và Hương ngồi nơi dãy ghế đầu. Vị linh mục mặc áo dòng đen bước ra. Đứng nhìn đám sinh viên đang ngồi ông ta nở nụ cười và cất tiếng nói.- Hello… Ladies & Gentlemen… I' m Father Scott Anderson… May nhìn sững vị linh mục trẻ tuổi. Cô có cảm tưởng mình đã gặp ông ta ở đâu đó và gặp nhiều lần lắm tới độ quen thuộc. Khuôn mặt gần gụi và thân quen gây xôn xao. Nụ cười buồn làm xao xuyến người nhìn. Giọng nói ngọt ngào chở chất một điều gì mà cô đã thấy trong giấc mơ của mình. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán. Giọng nói trầm mà ấm của người đang đứng đẩy dạt cô vào vùng trời mộng mơ nào đó làm cô như quên mất đi mình đang ngồi nghe vị linh mục công giáo giảng đạo lý. Trong suốt một tiếng đồng hồ, May như lạc mất mình, không còn nghe, biết người khác nói gì làm gì. Cô say giọng nói, mê man nhìn khuôn mặt, vóc dáng của một thanh niên trẻ như để khắc ghi hình ảnh vào lòng. Cô quên mất người đó đang là kẻ tu hành.- Đi… đi ăn…Hà vỗ vào vai bạn khi thấy May ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn.- Mày sao vậy?- Không biết… Tự nhiên tao cảm thấy bị nhức đầu…- Vậy mình ăn cho lẹ rồi về… Tao dẫn mày lại gặp cha Anderson…May kêu nhỏ.- Gặp làm chi vậy… Tao đâu có biết ổng…Hà nắm chặt tay bạn như sợ May sẽ bỏ chạy.- Thì cứ gặp mặt ổng cho biết… Ổng '' very cute ''…Dùng dằng rồi cuối cùng May cũng phải theo tới gặp vị linh mục tên Scott Anderson. Cô cảm thấy hai chân như quíu lại vì cái nhìn của vị linh mục trẻ tuổi song rất được Hà nể trọng xuyên qua cử chỉ và lời nói.- Chào cha Anderson… Đây là May, bạn thân nhất của tôi…Anderson tự nhiên đưa tay ra. Bắt buộc May cũng phải bắt tay vị linh mục. Cô cảm thấy người mình rần rần như bị điện giật.- Tôi rất hân hạnh được biết May…- Tôi cũng vậy…May lí nhí. Cha Anderson cười hỏi ân cần.- May cũng đạo công giáo hả?May chưa kịp trả lời Hà đã liến thoắng hớt trước.- Thưa cha, nó đạo phật song con rủ nó đi nghe cha giảng. Biết đâu nó khoái nghe cha giảng rồi nó sẽ đi nhà thờ…Cha Anderson cười nhìn May. Cô nhìn trả lại ông ta và nói nhỏ.- Tôi không nghĩ tôi bỏ đạo phật để đi nhà thờ đâu…Mỉm cười, Cha Anderson cất giọng từ tốn.- May không cần bỏ đạo phật để đi nhà thờ... Chúa phật ở trong tâm của mình mà… Cứ tới đây cho vui…May nhìn vào mặt cha Anderson lần nữa. Giọng của cô cất lên có chút gì trịnh trọng.- Dạ… Father nói đúng… Phật là tâm mà tâm cũng là phật… Tôi nghĩ chúa không ở đâu xa mà ở trong lòng chúng ta…Cha Anderson nhìn May một cách chăm chú trong lúc cô gái cũng đang mở to đôi mắt chịu đựng cái nhìn của ông ta. Lát sau cả hai người mới thôi nhìn nhau. May cúi nhìn xuống đất còn cha Anderson nhìn vu vơ lên trời. Họ thấy gì trong mắt của người kia thì chỉ có họ mới biết. Họ có cảm giác như thế nào khi nhìn người đứng đối diện với mình chỉ có họ mới biết. Cuối cùng May nhẹ nói với Hà.- Mình đi về đi…Hà cười nói với bạn mà cũng nói với cha Anderson.- Mình đi ăn chứ… Tao đói bụng rồi…Cười cười cha Anderson nói trong lúc nhìn May.- Hà nói phải đó… Có thực mới vực được đạo… Phải không May?May chỉ cười dạ tiếng nhỏ thay cho câu trả lời. Cả ba người đi chậm về phía dãy bàn bày đầy thức ăn. Không hẹn mà cha Anderson bước cạnh bên May.- Gia đình May ở đâu vậy?- Dạ… Ba má của May ở Colorado Springs…- Thế May có mấy anh chị em?- Dạ hai… Anh hai lớn nhất rồi tới chị ba… May là con gái út…- Chắc May được ba mẹ cưng chiều lắm hả…- Dạ…May chợt lên tiếng hỏi.- Tôi có cảm tưởng như '' cha '' có chút gì Việt Nam trong người '' cha ''?Chưa vội trả lời câu hỏi, cha Anderson lùi lại một chút nhường cho May đứng trước mình trong lúc nối theo hàng người đang xếp hàng chờ lấy thức ăn.- Trước khi trả lời câu hỏi của May, tôi có một yêu cầu…May hơi quay người lại nhìn người đang đứng sau lưng với cái nhìn dò hỏi.- May đừng gọi tôi bằng '' cha ''… please…Hơi mỉm cười May vặn.- Tại sao tôi không được gọi cha bằng tiếng cha…Cha Anderson bật lên tiếng cười nhỏ và ngắn.- Tại vì tôi không phải là cha của May. Không phải là tín đồ công giáo nên May không nhất thiết phải gọi tôi bằng cha…Chân bước chậm theo hàng người đang di chuyển, May hỏi nhỏ.- Không gọi bằng cha thì gọi bằng gì?- Scott… Người ngoài thường gọi tôi với cái tên đó… Ba tôi Mỹ còn mẹ tôi Việt… Ba mẹ tôi ly dị lúc tôi mới bảy tuổi và tôi sống với mẹ. Tôi chịu ảnh hưởng của mẹ tôi nhiều hơn…- Bởi vậy tôi lấy làm lạ Scott giống Mỹ mà lại nói tiếng Việt giỏi quá…Scott cười đùa.- Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tôi mà…May đưa tay lên bụm miệng mình lại ngăn tiếng cười không cho phát ra làm phiền những người đang ở gần.- Cha…Ngay lúc May phát ra tiếng cha, Scott kêu nhỏ.- May… please…Hiểu ý May cười quay lại.- Xin lỗi… tôi quen… Scott có anh chị em nhiều hông?- Một… Cô em gái một cha khác mẹ với tôi…Hai người ngưng trò chuyện trong lúc bận lấy thức ăn. Sau khi lấy xong Scott nói như gợi ý.- Đằng kia có bàn còn trống…Dường như đồng tình May theo Scott tới đó.- May ngồi đây đi để tôi lấy nước. May uống gì?- Dạ nước lạnh. Có tiện không?May nói khi thấy Scott có thái độ khá thân mật với mình.- Có gì đâu mà không tiện. Ai mà thắc mắc thì tôi sẽ nói là tôi đang làm tất cả những gì tôi có thể làm để có thêm một con chiên…May mỉm cười quay mặt đi vì câu nói đó. Cô ngóng tìm Hà. Khi thấy Hà đang ngồi với Kim Anh và Phượng, cô giơ tay lên ngoắc cốt ý gọi bạn tới bàn của mình. Nhưng Hà lắc đầu cười chỉ vào bàn của mình đang ngồi. Scott trở lại với hai ly nước.- Thank you cha…Thấy Scott nhăn mặt, May nói đùa một câu mà khi nghe xong Scott không nhịn được phải bật lên tiếng cười nhỏ.- Cha lỡ làm cha thì cha rán chịu đi cha… Nhiều người muốn làm cha mà hổng được đó cha…Câu nói đùa thân mật khiến cho cả hai cùng bật cười. Suốt bữa ăn dài gần nửa giờ đồng hồ, Scott và May nói chuyện vui vẻ như hai người bạn mới gặp song dường như đã biết nhau từ đời kiếp nào trong quá khứ xa xăm. Bỏ tất cả những thứ trên bàn vào thùng rác xong trước khi chia tay, Scott mới nhìn May.- May có đi ăn lần tới không?May do dự khi nghe câu hỏi đó. Cuối cùng như để tránh trả lời cô hỏi lại.- Có gì phiền cho Scott không?- Tôi rất hân hạnh được gặp lại May…Đứng im nhìn theo dáng Scott trong chiếc áo dòng đen, May thở dài nhè nhẹ, cảm thấy lòng mình có chút gì phiền muộn.