Còn đang kêu, Bạch Bất Phục bỗng tròn mắt kinh ngạc khi thấy giữa đương trường chợt xuất hiện một nữ lang có nhan sắc tuyệt thế.Nữ lang này càng tăng thêm phần xinh đẹp nhờ vào tấm trường bào màu đen được khoác hờ trên đôi vai thanh mảnh.Chưa hết, đôi mắt tròn có phần ngây thơ của nữ lang đang nhìn chằm chằm vào Bạch Bất Phục khi nghe Bạch Bất Phục nói rằng kim bài đã bị Độc Tâm Thiết Trảo Dương Côn lấy đi, càng khiến cho Bạch Bất Phục thêm xao xuyến lẫn áy náy không yên.Bạch Bất Phục có sự áy náy đó vì vừa nhìn thấy hắc y nữ lang, dù chưa được ai dẫn kiến nhưng trong thâm tâm y đoán được rằng hắc y nữ lang chính là thiếu giáo chủ Hắc Y Giáo.Nếu không phải vậy tại sao Hắc y nữ lang lại xuất hiện một cách uy nghi ngay sau tiếng hô hoán:“thiếu giáo chủ đến!”?Tiếp đó, tâm tư của Bạch Bất Phục càng thêm xao xuyến khi nghe đôi môi như hoa anh đào của hắc y nữ lang thốt ra nhưng lời trong như tiếng ngọc:- Các hạ là người đã cầm giữ Giáo Chủ Kim Lệnh Bài? Sao các hạ lại giao vật đó cho phó giáo chủ Dương Côn?Xao xuyến về sắc đẹp khuynh thành, ngất ngây vì giọng nói du dương, Bạch Bất Phục dù có nghe lọt tai câu hỏi của hắc y nữ lang đi nữa y cũng khó lòng mở miệng để đáp lời.Nhìn vẻ mặt đang nghệch ra của một người tuy có nét mặt tuấn tú nhưng lại có vẻ ngoài chẳng khác nào kẻ khất cái, hắc y nữ lang có phần hiểu được tâm trạng nên sa sầm nét mặt:- Này! Ta vừa hỏi điều gì, các hạ không nghe sao?Choàng tỉnh, Bạch Bất Phục bối rối đáp lại:- Tại hạ có nghe… tuy nhiên, đúng như cô nương nói…lão…lão… - Lão làm sao? Có phải lão đã lấy đi kim bài do gia phụ đưa cho các hạ không?Nhìn thấy sự cuống quýt của hắc y nữ lang, Bạch Bất Phục vội tìm lời trấn an:- Lão là phó giáo chủ của quý giáo, lão có giữ kim lệnh bài thì cũng như cô nương cất giữ. Đâu có gì khác mà cô nương phải sợ.Nện nhẹ gót ngọc, hắc y nữ lang cau có khẽ nạt:- Các hạ biết gì về nội tình bổn giáo mà bảo là không khác? Hừ! Lão họ Dương này… Bỏ lửng câu oán trách, hắc y nữ lang đột ngột hạ lệnh cho bọn hắc y giáo đồ cho đến lúc này vẫn cầm đại đao đứng vây tứ phía:- Truyền đạt lệnh của ta đến tả hữu nhị hộ pháp:Dương Côn mưu đồ tạo phản đang chiếm giữ Giáo Chủ Kim Lệnh Bài. Tả hữu nhị hộ pháp phải cố thủ trọng địa, bằng mọi giá ngăn cản Dương Côn tìm cách xâm nhập. Đi mau!Có năm tên Hắc Y Giáo đồ liền quay ngừơi bỏ đi.Nhìn số còn lại, Hắc y nữ lang dùng giọng uy quyền tiếp tục truyền lệnh:- Số còn lại hãy cấp tốc cáo tri đến các hương đường chủ, bảo mọi người nhanh chân nhập cốc. Đi đi!Chờ khi toàn bộ số Hắc Y Giáo đồ đã bỏ đi, làm theo mệnh lệnh, hắc y nữ lang liền lặng lẽ ly khai.Thấy thế, Bạch Bất Phục kêu lên ngăn lại:- Cô nương khoan đi đã!Hắc y nữ lang quya lại:- Suýt nữa ta quên mất! Gia phụ đã xảy ra chuyện gì đến phải trao kim bài cho các hạ?Hối hả chạy đến, Bạch Bất Phục bảo:- Tại hạ kêu cô nương cũng vì chuyện này. Lệnh tôn có phải họ Thôi, nguyên là giáo chủ Hắc Y Giáo không?Đang lúc khẩn trương nên lời lẽ của Hắc y nữ lang có phần gấp rút:- Ta là Thôi Oanh Oanh, gia phụ Thôi Tử Bình. Chuyện như thế nào, các hạ nói mau đi!- Ra là Thôi Oanh Oanh cô nương! Tên của cô nương nghe thật êm tai.Thôi Oanh Oanh không những không dộng tâm trước lời khen ra chiều phỉnh nịnh của Bạch Bất Phục, nàng ta còn lộ vẻ giận dữ:- Các hạ đã nghe rồi đó, ta đang gấp rút vì hành vi mưu phản của lão Dương Côn.Ta không có thời gian để nghe những lời tán tỉnh nhàm chán của các hạ đâu.Sượng đến chín người, Bạch Bất Phục vội chống chế:- Tại hạ chỉ nói những lời thật tâm, không nhằm ý tán tỉnh. Mong cô nương chớ vội hiểu lầm.Nàng ta nghiêm mặt lại:- Đến lúc nào các hạ mới trả lời cho câu hỏi của ta? Ta không đợi được nữa đâu.Hiểu được tình thế hết sức khẩn trương của nàng, đang phải lo thanh lý môn hộ, Bạch Bất Phục lộ vẻ quan tâm:- Dựa theo tình thế khẩn trương trước mắt, việc cần kíp cô nương phải làm là lo đối phó với lão Dương Côn. Còn chuyện của lệnh tôn dù sao cũng là chuyện đã rồi, cô nương có biết muộn một lúc cũng không sao.Nhìn Bạch Bất Phục như muốn dò xét, và cảm nhận rằng lời nói của Bạch Bất Phục đầy vẻ thành tâm, Thôi Oanh Oanh nhanh nhẹn gật đầu:- Cũng được! Các hạ hãy tạm lưu ngụ tại trấn thành này. Chờ khi xong việc ta sẽ tự đến tìm các hạ. Cáo biệt!- Ối! Ối! Không được đâu cô nương! Cô nương chờ tại hạ với!Mới lao đi Thôi Oanh Oanh phải đảo người lao ngược trở lại, thân pháp của nàng đâu khác gì cánh én bay lượn giữa trời xuân.Thôi Oanh Oanh cao giọng hỏi vội:- Các hạ còn muốn gì nữa?Thật sự bối rối, Bạch Bất Phục tìm cách nói rõ ý định:- Tại hạ có lưu lại nơi này cũng không sao. Nhưng kảnh ngoài này của Bích Dạ Đầm mới đúng là khung cảnh cần phải có cho đêm nay, đêm trừ tịch. Một khung cảnh tuy hữu tình nhưng lại gợi nhớ một nỗi buồn man mác. Một nỗi buồn chỉ có ở những ai phải trông ngóng người thân kịp về sum họp vào đêm cuối cùng của một năm.Tiếng nói êm đềm của Đoan Mộc Hạ bỗng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Bất Phục:- Phu quân lại nhớ đến gia thân?Chàng gật đầu:- Chính vậy. Còn tam muội?Thôi Oanh Oanh lên tiếng:- Đâu riêng gì phu quân hoặc tam muội. Bản thân muội và nhị muội cũng đang da diết nhớ đến cố hương.Chàng quay lai, phát hiện Tam vị nương tử của chàng đang quây quanh chàng.Chàng nheo mắt tinh quái nhìn họ:- Nhị muội cũng vậy ư?Đồng Mỹ Hoa bỗng lườm chàng:- Phu quân lại có định ý gì đây?Chàng vờ ngạc nhiên:- Sao nhị muội biết?Đồng Mỹ Hoa bĩu môi:- Quen biết phu quân đến nay đã ngoài ba năm, mỗi lần phu quân nhìn và cười như thế này chắc chắn phải có điều thần bí.Đoan Mộc Hạ xen vào:- Là nhị tỷ muốn nhắc đến chuyện ba năm trước, lúc phu quân nhận là Bạch Y công tử và tỏ ra thần thần bí bí với nhị tỷ, phải không?Thôi Oanh Oanh không để Đồng Mỹ Hoa kịp nói đã lập tức lên tiếng trước:- Cứ gì lúc phu quân của chúng ta có bản lĩnh hơn người mới tỏ ra thần bí. Lúc mới gặp ta, y đâu đã có võ công, vậy mà y cũng là ra vẻ bí ẩn rồi.Đồng Mỹ Hoa phì cười sau lại nghiêm mặt:- Phu quân nghe rồi chứ? Nếu bây giờ phu quân vẫn làm ra vẻ thần bí với bọn muội, bọn muội dù võ công kém nhưng lại có đến ba người, bọn muội nhất định sẽ trị tội phu quân.Chàng lại nheo mắt nhìn họ:- Là ta chưa nói hết thôi. Này, ta có ý này, ba vị nương tử của ta liệu có tán đồng không?Họ châu đầu lại để nghe chàng thầm thì:- Nhân lúc quần hùng không phát hiện, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Trước hết chúng ta sẽ đến núi Âm Sơn, tế mộ song thân ta. Sau đó thì lần lượt đến Ma Vân Cốc của đại muội, Huỳnh Nhạn Đãng của nhị muội, sau cùng là Phục Ngưu Sơn của tam muội. Thế nào?Thích thú với việc sẽ được ngao du sơn thủy chỉ có bốn người với nhau, Thôi Oanh Oanh, Đồng Mỹ Hoa và Đoan Mộc hạ vội gật đầu tán thành.Trong chớp mắt, bốn bóng nhân ảnh của họ như hoà nhập vào bầy đoàn những cánh nhạn để xuôi mãi về phía nam.