Trường tôi có hai hiệu phó: một thầy một cô. Cô hiệu phó cũng là người khá nổi tiếng. Tiếng cô lớn cỡ số một. Cô lại hay nói qua mi-crô. Cứ mỗi lần toàn trường tập trung, cô hiệu phó xuất hiện trước loa là bọn tôi chết trân chịu trận. Cô thông báo. Cô nhận xét, cô uốn nắn, ra lệnh. Cô phê bình lớp này, nhắc nhở lớp kia. Sân thì nhỏ mà cái loa thì to, cứ vang tiếng nói oang oang. chẳng bù cô giáo phụ trách Đội, vừa đẹp người vừa nói dịu dàng, ngắn gọn. Và cô không chỉ chê mà còn khen người tốt việc tốt (Cũng chẳng bù cho một số con gái lớp tôi cứ mỗi lần phải phát biểu hoặc trả bài, tự nhiên giọng hạ đến mức không cái tai nào nghe rõ).Mỗi lần cô hiệu phó ra trước cái loa đặt trên thềm là đám học sinh nóng lạnh luôn. Đứa nào lơ tơ mơ, bị kêu đích danh lên đứng sát cái loa (cái loa dễ sợ), cô xạc cho một hồi trước toàn trường. Hùng Lém và Hải đã nếm mùi một lần vì cái tật nói chuyện trong hàng. Hai đứa chỉ có nước độn thổ. Tôi tưởng chúng nó cạch suốt đời. Đâu dè, chỉ vài bữa, cái miệng lại lép nhép khi cô hiệu phó đang nói trước loa.Thật ra tụi tôi không ghét cô hiệu phó. Cái Li bảo cô hiệu phó nóng tính thích phê bình nhưng không ác. Cô còn tốt bụng là khác. Còn thầy hiệu phó (bố cái Li ấy), gì cũng biết. Tôi đâm ra ức cái loa. Sao nó mạnh dữ vậy? Tôi chỉ mong nó bị hư. Không cần nó, chúng tôi đủ nghe tiếng cô mà. Đúng lúc đầu tôi váng vất thì Bình Cù Lần ghé sát tai tôi:- Nói qua loa mà cô nói kỹ quá!Sau đó lúc vào lớp, Tùng Lém đột nhiên tuyên bố một câu xanh rờn với các bạn ngồi cùng bàn:- Nếu bố tao làm Giám đốc Sở Điện, tao sẽ đề nghị bố tao cúp điện mười lăm phút đầu giờ học.Nó vừa dứt lời thì đã lại nghe tiếng loa rền lời cô hiệu phó: "Các em lớp trưởng nhớ kiểm tra sĩ số, lớp phó thu ngay Sổ liên lạc, tiền gởi xe đạp... Giờ ra chơi đem nộp ở văn phòng..."Tùng Lém lắc đầu, lè lưỡi. Lớp trưởng, lớp phó bật dậy như bị điện giật.Trong khi ấy, cô giáo bắt đầu nhỏ nhẹ giảng bài.