Nam loạng choạng đứng dậy, rờ rẫm mãi mới bước ra được cửa xe, người phụ xế phải giúp anh và gần như nâng bổng anh lên đặt xuống vệ đường, rồi chiếc xe phóng đi để Nam ngồi lại một mình. Nam bỗng thấy lòng chùng xuống. Một nỗi buồn da diết xâm chiếm… Quê hương anh đây ư? Cánh rừng rậm rạp xanh tươi xưa, nay chỉ còn trơ lại những quả đồi đỏ quạch, chang chang nắng. Hơn chục năm ở chiến trường, Nam không bị vết thương nào dù anh đã tham gia hàng trăm trận đánh dữ dội, được phong cấp tiểu đoàn trưởng ngay trận địa. Nhưng anh lại mang một căn bệnh quái ác: đục thuỷ tinh thể. Một mắt trái của anh có điểm đen nơi con ngươi cứ dần dần trắng bệch ra rồi không nhìn thấy gì nữa. Con ngươi bên phải cũng bị như thế, nhưng nhẹ hơn. Cho đến ngày chỉ huy đơn vị đánh vào Sài Gòn, anh vẫn còn nhìn thấy cảnh vật. Vậy mà có nửa tháng, tình hình đã tồi tệ hơn, anh nhìn đâu cũng thấy một làn sương che phủ.Nắng chói chang làm cho Nam thấy đầu nhức ê ẩm, anh phải cố gắng ngồi dậy, xốc lại ba lô, tìm đường về nhà. Mỏi chân, Nam ghé vào một ngôi nhà mới cất ven đường. Vừa vào đến cửa, vật đập vào mắt anh đầu tiên là trên tường gắn chiếc đầu trâu, nét tạo dáng của đôi sừng quen thuộc làm Nam sững sờ "Con Nhất Đẳng". Anh ào lại vuốt ve đôi sừng cong từng một thời kiêu dũng, nghẹn ngào: Trâu ơi, mày đã chết rồi ư? Ừ, kể ra mười mấy năm trời, mày phải già phải chết, đó là lẽ thường tình của tạo hoá, nhưng tao vẫn thấy bất ngờ vì khi trở về không còn mày nữa.- Nam phải không? Tiếng ông già làm Nam giật mình ngẩng lên: ông già run run đưa tay cho Nam. Tóc râu ông bạc trắng, người đã quá yếu rồi. Nam linh cảm ông già chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa. Ôi thời gian! Ngày xưa ông là người xông xáo, vui tính. Cả làng chỉ ông có chiếc đài bán dẫn to tướng. Buổi tối, bà con thường kéo đến nhà ông ngồi chật trong nhà lẫn ngoài sân nghe tin thời sự. Ông nắm rành rọt tin trong nước, thỉnh thoảng lại giảng giải cho mọi người nghe. Bà con thường gọi ông là "ông Song thời sự". Ngày Nam đi bộ đội, con trâu mà suốt tuổi thơ anh chăn dắt trao lại cho thằng Sáu, con trai út của ông nuôi.
°
*
Sau này, mỗi khi sắp bước vào một trận đánh mới hay nằm trên chốt chờ một đợt phản kích của quân giặc, Nam hay nhớ về bãi Nga, bãi cỏ rộng dưới chân núi Nga, nơi giáp ranh giữa làng Chế và làng Thạch. Hàng ngày bọn trẻ cùng lứa tuổi với Nam, sau khi thả trâu ra bãi cỏ, lại xúm xít nhau, bày đủ thứ đồ chơi. Anh nhớ con Nhất đẳng một thời đã chăn dắt. Nhớ nhất trận tranh hùng con Nhất đẳng và con Nhị đẳng, một trận đấu mà nhiều năm vẫn còn ám ảnh Nam. Bữa đó Nam vừa thả trâu ra bãi cỏ bỗng thấy con Nhất đẳng lồng lên và kia, con Nhị đẳng ở đâu chạy tới. Nam biết lúc này có trời mới ngăn được chúng không xáp lại với nhau. Con Nhất đẳng, nghênh cao đầu, đôi sừng nhọn nghiêng nghiêng. Con Nhị đẳng cũng ngẩng cao đầu, đầy vẻ thách thức. Rồi như cùng một lúc, hai con trâu xông vào nhau đánh rầm, chúng quặc nhau, gân cốt chúng cuộn lên, đuôi cụp lại, tất cả sức mạnh được huy động, tưởng như bãi Nga và cánh rừng bên cạnh cũng chung chiêng, nghiêng ngả trước sức mạnh hai chàng lực sĩ.Thằng Nam nhảy lên gò đất cao reo to:- Cố lên Nhất đẳng, húc lòi ruột nó ra!Cô bé Mè, chủ của con Nhị đẳng, giậm chân khóc:- Các người hãy can nó ra, nó húc chết trâu của hợp tác xã.Không một người lớn nào có mặt để làm việc đó. Lũ trẻ thích chí reo hò. Phần đông chúng ủng hộ cho con Nhất đẳng. Từ lâu con Nhất đẳng trở thành niềm tự hào của lũ trẻ chăn trâu làng Chế. Con trâu không những loại hết cả trăm con trâu trong làng mà còn chiến thắng tất cả những con trâu của làng Thạch, một làng lớn có nhiều trâu khoẻ. Trẻ con làng Chế vốn ghét trẻ con làng Thạch, nguyên do từ chỗ cả hai làng cùng chung một ngọn núi, ngay cả đến địa giới hành chính của địa phương cũng chưa dứt khoát khẳng định núi Nga thuộc địa phận làng nào. Lũ trẻ hai làng đều thích núi Nga, bởi về mùa đông, ngồi ở phía nam tránh được gió đông bắc, một nơi ấm áp, có nhiều khoảng đất phẳng cho chúng tập võ. Hơn thế nữa, dưới chân núi Nga có bãi đất rộng mênh mông nhiều cỏ non, thả trâu ở đó thì tuyệt, chúng có thể chơi đến tối cũng không phải nhìn đến trâu.Nhiều lúc thằng Nam ca ông ổng "Ai bảo chăn trâu là khổ". Đúng là chăn trâu thích thật. Những ngày mùa trâu phải đi cày bừa thì cậu buồn lắm. Cậu nhớ những buổi cùng bạn bè khoét bếp Hoàng Cầm, kiếm phân bò khô xếp lên làm than, phân bò khô cháy lâu tàn, bốc mùi khen khét quen quen rất dễ chịu. Lũ trẻ quây quần bên lò sưởi, hơ bàn tay lạnh cóng lên lớp than hồng. Có bữa Nam kiếm được mấy củ khoai, lùi vào bếp, khoai chín, cậu chia khoai cho lũ bạn, vừa bóc vừa thổi phù phù, cắn ngấu nghiến thật ngon lành. Cái hương vị thơm ngon của khoai, có cả hơi khen khét của cứt trâu khô đã cháy làm Nam nhớ mãi. Nhất là lúc ngửi thấy mùi khen khét của lửa cháy sau một trận pháo kích làm Nam nôn nao nhớ về tuổi thơ của mình.Sau khi thả trâu gặm cỏ, bọn trẻ lại xúm xít quanh Nam học võ. Nam được người chú là bộ đội đặc công về phục viên dạy cho cậu nhiều thế võ. Và Nam đã tập hợp lũ trẻ dạy cho chúng những miếng võ cậu học được. Từ đó lũ trẻ đã đặt cho những con trâu dũng mãnh trong làng theo đẳng cấp con nhà võ. Nói đến con Nhị đẳng là chúng biết con trâu nào. Ảnh hưởng này còn lan cả sang người lớn và họ phì cười khi thấy nó hay hay.Con Nhị đẳng lúc đầu chỉ là con nghé tròn lẳn, bốn chân đậm chắc, hiếu động. Người ta thấy nó đẹp, tốt giống nên không thiến, giữ lại để phối giống và chuẩn bị thay cho trâu giống nhà ông Táu đã quá già nua. Con nghé lớn dần, ngày càng trở nên dũng mãnh. Nó đã loại được nhiều con trâu to khoẻ và được lũ trẻ phong cấp dần cho đến Nhị đẳng.Liên tục chiến thắng, con Nhị đẳng có vẻ trở nên kiêu căng. Trước đây nó không dám bén mảng tới bãi Nga. Chỉ riêng con Nhị đẳng không được lai vãng đến khu vực này. Những con bị thiến trở nên căm thù con chưa thiến, gặp bất kỳ ở đâu là chúng xông lại húc nhau thừa sống thiếu chết. Những người chăn hai con trâu trên phải cho chúng gặm cỏ ở một cánh đồng khác, xa hẳn thế giới trâu trong làng. Nhưng con trâu để giống này lại rất thích đến gần bầy trâu cái. Hễ sơ sẩy là nó mò về bãi Nga và thỉnh thoảng cuộc chiến nảy lửa lại xảy ra.Con Nhất đẳng được cai quản cả một "vương quốc" gồm nửa trăm trâu cái, nhiều lúc cũng muốn chứng tỏ mình là một gã "đàn ông" thực thụ, cũng âu yếm "các em" nịnh bợ "các em" và có lúc hứng chí nhảy phắt lên lưng "các em". Nhưng dù cố gắng đến đâu, đã là "hoạn quan" cậu cũng đành bất lực, không làm tròn chức năng một con đực. Những lúc như thế cậu cáu lắm. Nhưng cậu không hiểu vì đâu cậu vướng vào hoàn cảnh trái ngang đó.Lại nữa, các ả trâu cái quẩn quanh cậu, chúng cảm mến vẻ hùng dũng của cậu thật, nhưng thấy cậu chẳng "làm ăn" được gì cũng lẻn đi tình tự với gã "Nhị đẳng". Thế có buồn không! Lúc này con Nhị đẳng cũng chưa chịu con Nhất đẳng. Nếu nó thắng được con Nhất đẳng hôm nay nghĩa là nó nghiễm nhiên trở về cai quản bãi Nga với giang sơn riêng, với vô khối "mỹ nữ cung tần". Không còn khát vọng nào hơn là phải chiến thắng. Nó có cặp sừng ngắn hơn con Nhất đẳng, cặp sừng chưa kịp nhọn để trở thành một con trâu thực thụ, nhưng bù lại, cặp sừng của nó khá đậm, như hai bắp măng khổng lồ. Trong chiến đấu, nó dùng sức mạnh là chính, sức mạnh của tuổi trẻ, càng chiến đấu nó càng hăng hái, dẻo dai. Nãy giờ nó bị con Nhất đẳng khoá sừng và nó đã khéo léo gỡ ra được, đồng thời lùi lại, lao đánh rầm vào cặp sừng dài của đối phương làm Nam và lũ trẻ đứng tim, tưởng như cặp sừng của con Nhất đẳng phải gãy làm đôi. Nhưng con Nhất đẳng tỏ ra là đối thủ đầy bản lĩnh, nó nghiêng đầu rồi dùng thế sừng dài ngoắc vào cổ của con Nhị đẳng hất mạnh một cái, cày đường dài trên cổ đối phương. Con Nhị đẳng lăïng đi một giây rồi lại xông vô đối thủ, dùng sức mạnh đẩy đối phương lùi lại. Hai con vật tiến rồi lại lùi, đất dưới chân chúng bị cày xới tung lên, bụi bay mù mịt. Tiếng va sừng chan chát, tiếng hai con trâu thở phì. Bỗng con Nhị đẳng lồng lên dùng sức mạnh đẩy con Nhất đẳng lùi một đoạn dài và bất ngờ con Nhất đẳng ngã nhào xuống chiếc mương đầy sình lầy. Con Nhị đẳng thừa cơ đứng trên bờ cứ nhằm bụng đối phương húc tung lên. Thường trâu chọi nhau, sừng đối sừng, cũng như người đấu kiếm, đối kiếm. Con Nhất đẳng lâm vào thế không còn "kiếm" và dũng mãnh đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi cái chết.Thằng Nam đau đớn, muốn xông vào đánh đuổi con Nhị đẳng để cứu con trâu nhà nó. Nhưng nó vẫn đứng bất động, mặt cực kỳ căng thẳng. Nó vươn về phía trước như muốn lao vào trợ chiến. Nhưng rồi nó phân vân, con Nhất đẳng vốn là vô địch, nỡ nào lại bại trận một cách nhục nhã như thế. Có ai giữ mãi được chức vô địch của mình. Ôi cái chức vô địch, mới khắc nghiệt làm sao! Không, Nhất đẳng ơi, hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên xứng danh một Nhất đẳng bách chiến bách thắng - thằng Nam hét khản cả cổ.°