Chương 7

Thiếu Giang và Tuyết Vân rời trại giam, đi bộ dọc theo vỉa hè. Anh thọc tay vào trong túi quần, điệubộ dửng dưng. Nhưng Tuyết Vân thì háo hức nhìn đường phố. Mấy năm dài bị cách ly trong tù, bây giờ được trở về cuộc sống, cô có cảm tưởng mình vừa được tái sinh. Và cô vừa bỡ ngỡ, vừa thấy sung sướng như chim được sỗ lồng.
Ngang qua một qúan cà phê, cô kéo tay Thiếu Giang lại:
-Vào đây một chút đi anh.
Thiếu Giang không phản đối. Anh lững thững bước vào qúan kéo ghế cho cô:
-Em muốn uống gì?
-Cà phê đá.
Thiếu Giang quay qua nói với người chạy bàn rồi im lặng châm thuốc hút. Bên cạnh anh,Tuyết Vân đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngã người ra thành ghế chép miệng:
-Lúc trước, chẳng khi nào mình ngó tới mấy qúan thế này, bây giờ thì chỉ mong có tiền để vào qúan thôi. Cuộc đời đã thay đổi rồi.
Thiếu Giang chỉ cười trầm tư chứ không trả lời. Anh nhìn dáng ngồi buông thả của Tuyết Vân với một chút thông cảm:
-Bây giờ em định sẽ làm gì?
-Em định hỏi anh câu đó. Anh bảo em phải làm sao đây?
Thấy anh im lặng như suy nghĩ, cô khẽ nhún vai:
-Em như đứa mồ côi mới rời cô nhi viện, chẳng biết phải giải quyết cuộc sống của mình như thế nào.
-Em hãy về nhà ngoại em, sau đó tìm một cái gì đó buôn bán. Từ từ làm lại. Cũng như anh vậy.
Tuyết Vân lắc đầu,bĩu môi:
-Về ngoại để bị mấy đứa con anh Ba coi thường ư? Thậm chí lúc trong tù cũng không đứa nào thèm vô thăm. Em đâu còn tiền như trước nữa, đâu đứa nào còn kính trọng.
Cô quay lại nhìn Thiếu Giang chăm chăm:
-Bây giờ em chỉ còn mình anh. Em muốn đi theo anh.
-Đi theo anh? Khổ lắm đó Vân. Em về nhà ngoại em đi.
-Không bao giờ. Nếu anh không đỡ đần em, em có thể sẽ phải làm việc xấu. Em nói thật đó.
Thiếu Giang nghiêm mặt:
-Anh không thích nghe em nói như vậy. Bỏ dứt tư tưởng đó đi.
Tuyết Vân nhoẻn miệng cười một cách hài lòng:
-Vậy thì cho em đi theo anh đi. Em sẽ giúp đỡ anh. Mà anh cũng cần như vậy chứ bộ.
Thiếu Giang hơi cúi đầu rồi anh ngẩng lên,cười khan:
-Anh không ngại giúp em. Nhưng nói trước để em hình dung. Bây giờ anh nghèo hơn cả một người nghèo bình thường. Liệu em có chịu nổi không?
-Anh dịch sách báo như thế,tiền nhuận bút không đủ sống sao?
-Nếu nói một mình anh thì đủ nhưng anh còn nuôi mấy chị nữa.
Tuyết Vân có vẻ khó chịu nhưng không nói ra. Cô phẩy tay:
-Anh biết bây giờ em bơ vơ thế nào không? Em chỉ cần anh thôi. Mà em cũng thừa biết mình đã qua thời huy hoàng nghèo là hiển nhiên rồi.
Cô phẩy tay:
-Mà thôi đừng nói tới chuyện đó nữa. Bây giờ đưa em đi ăn cái gì đi. Coi như mừng ngày em được tự do. Anh có tiền nhiều không?
-Đủ để làm vui lòng em.
Tuyết Vân cười vui vẻ:
- Em biết mà. Anh lúc nào cũng hào phóng. Đại công tử Thiếu Giang dù có cơ hàn cũng không mất đi sự phóng khoáng. Phải không nào?
Thiếu Giang nhún vai:
-Đừng bao giờ gọi anh như vậy nữa. Anh bị dị ứng lắm.
Anh bỏ tàn thuốc vào gạt rồi quay lại gọi tính tiền. Cả hai rời qúan lững thững đi bộ bên lề đường. Trái hẳn với sự thờ ơ của anh. Tuyết Vân luôn đưa mắt quan sát mọi thứ rồi cô đi sát vào anh:
-Dù sao em vẫn thích ở đây hơn. Em thích không khí ồn ào. Về tĩnh, cái gì cũng trầm trầm, ngày kéo dài lê thê. Chán chết được.
Thiếu Giang trầm ngâm nhìn cô. Rồi nhìn xa xăm.
-Khi đã ở trên cao rơi xuống nếu không biết chấp nhận thực tế em sẽ chết vì đau khổ. Tốt hơn hết hãy bằng lòng những gì mình đang có và vươn lên.
-Anh nói nghe sách vở qúa.
-Không. Anh nói từ kinh nghiệm bản thân. Khi mới ra tù, anh cũng giống như tâm lý của em bây giờ. Có điều anh không cho phép mình yếu đuối.
Tuyết Vân chợt đứng hẳn lại:
-Vậy anh có gặp lại Thiên Hương không? Anh chưa khi nào kể với em về con bé đó. Em muốn biết anh còn quen với nó không?
Thiếu Giang nghiêm nghị:
-Đừng bao giờ hỏi anh điều đó nếu không muốn làm anh bực mình.
-Chẳng lẽ em không được biết chuyện đó sao? Thế anh coi em là cái gì đây?
Thiếu Giang không trả lời. Tuyết Vân khẽ nhún vai:
-Anh không thích nói cũng được. Trước sau gì em cũng biết thôi.
Cô cười buồn bã:
-Em biết thân phận mình lắm chứ. Từ đây về sau em phải lệ thuộc vào anh. Sự buồn vui gì của anh cũng ảnh hưởng đến em. Em phải biết phận mình chứ.
Thiếu Giang ôm lấy vai cô,dịu dàng:
-Đừng buồn anh,nhất là đừng có tư tưởng lệ thuộc. Anh không coi trọng sự bảo bọc em là nặng nề đâu.
-Thật không anh?
-Rất thật.
-Bây giờ em cô đơn nhất trên đời. Nếu anh bỏ mặc em,chắc em không sống nổi đâu.
Cô chợt mủi lòng khóc rưng rức. Sự yếu đuối của cô làm Thiếu Giang thấy nao nao.
Anh siết chặt vai cô hơn:
-Đừng như vậy Vân. Em không cô đơn đâu. Cuối cùng, em vẫn còn có anh mà.
Sự an ủi dù ít ỏi của Thiếu Giang đã xoa dịu Tuyết Vân rất nhiều. Cô hiểu tính anh hơn ai hết. Anh không bộc lộ tình cảm nhiều nhưng sâu sắc và đầy trách nhiệm,đầy khí phách của một người con trai. Điều đó làm cô say mê anh và sẵn sàng tha thứ vì trước đây anh đã bỏ rơi cô.
Thậm chí cô thấy thời gian ở tù là hạnh phúc. Vì ở đó,cô đã giành lại được Thiếu Giang. Thiên Hương sống sung sướng bên ngoài xã hội nhưng cô ta không có được cái mà cô đã có đó là tình yêu của anh.
Thiếu Giang đưa cô về nhà thì trời đã tối. Nhìn căn gác tồi tàn nóng nực của anh,cô thấy chán không thể tưởng tượng.Tự nhiên cô ngồi phịch xuống sàn gỗ khóc một cách tủi nhục. Thiếu Giang khép cửa rồi đến ngồi trước mặt cô:
-Chuyện gì vậy Vân? Em không thích ở đâyphải không?
Tuyết Vân nói một cách phẫn uất:
-Em căm ghét số phận đã đẩy em đến đường cùng thế này.
Giọng Thiếu Giang đầy cương nghị:
-Em phải biết chấp nhận để vượt lên. Em nghe không? Em có thể khóc nếu cần khóc, nhưng sau đó phải ngẩng đầu lên mà sống. Nếu không em sẽ tự giết mình đó.
-Anh là con trai,làm sao anh hiểu được sự cay đắng của em.
Thiếu Giang cười nhếch môi:
-Làm sao anh lại không hiểu. Anh nhớ đêm đầu tiên khi đến đây, anh mang tâm trạng rất bi đát. Đêm đó anh ngủ chập chờn với ý nghĩ mình là người bất hạnh. Nhưng sáng dậy,anh tự bắt mình phải cứng rắn lên để thời giờ buồn bã mà đi tìm việc làm. Như thế có ích hơn.
Tuyết Vân khóc sụt sịt một lát rồi nguôi dần:
-Em biết và sẽ không than van nữa đâu. Chúng mình sẽ sống ở đây như vợ chồng.
Em chấp nhận tất cả mà.
Thiếu Giang lắc đầu:
-Em ở tạm đêm nay thôi. Ngày mai anh tìm cho em chỗ khác khá hơn.
-Sao vậy? Mình không sống chung với nhau được sao?
-Mình chưa phải là vợ chồng, không thể sống xô bồ như vậy được.
Tuyết Vân nhăn mặt:
- Đã rơi xuống bùn rồi, anh cần gì thứ sĩ diện hão nữa. Mặc kệ ai đàm tiếu,mình sống cho mình thôi.
Khuôn mặt Thiếu Giang đầy vẻ cứng rắn:
-Dù không còn thời hoàng kim, nhưng anh vẫn giữ phong cách sống của mình. Đừng để cho mình đánh mất cái cuối cùng là đạo đức. Anh không chịu nổi cảnh nhơ nhớp đâu.
-Thế..... những lần mình quan hệ trước đây anh coi đó là nhơ nhớp không?
-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Quên nó đi Vân.
Anh đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện. Tuyết Vân ngồi thừ người nhìn theo. Sự say mê chợt trào lên ngút ngàn trong cô, giống hệt cảm giác mê đắm mỗi khi gần gũi anh trước đây. Không cần kềm chế,cô níu lấy Thiếu Giang thì thầm với một sự cuồng nhiệt:
-Lâu rồi không được sống với anh, em nhớ lắm. Yêu em đi anh.
Những cử chỉ của cô truyền sang Thiếu Giang dục vọng trần tục mà bấy lâu nay anh đã quên. Trong một phút anh chỉ còn cảm giác buông thả,chiều theo những đòi hỏi thường tình. Để rồi sau đó trong anh là cảm giác trống trải mênh mông. Một cảm giác đau khổ mà chỉ có mình anh mới hiểu. Và anh cũng không thể thổ lộ điều đó với bất cứ ai.
Buổi sáng khi Tuyết Vân thức dậy thì Thiếu Giang đã đi đâu đó. Cô lần mò xuống nhà tìm cái gì ăn, chủ nhà nhìn cô đầy tò mò nhưng vẫn xởi lởi:
-Cô Vân đói chưa? Lúc sáng cậu Giang có kêu tôi mua cho cô gói mì. Để tôi nấu cho cô ăn nghen.
-Mì hả? Ờ cũng được.
Tuyết Vân ngồi xuống ghế quan sát căn bếp đầy khói. Cô thấy thà lên gác chịu nóng nực còn hơn ở trong xó xỉnh này. Nhưng vì đói nên cô ráng ở lại chờ nấu mì. Cô không biết làm gì hơn là ngồi im cắn móng tay. Bà chủ nhà vừa lặt rau vừa tìm cách gợi chuyện:
-Cô là bà con ra sao với cậu Giang vậy?
-Em.
-Vậy hả? Thế cô có phải là chị em với cô Hương không? Lần trước cô Hương cũng xuống đây nhưng chỉ ở đến chiều rồi về.
Tuyết Vân buông tay xuống hỏi nhanh:
-Thiên Hương à? Cô ta cũng xuống đây à? Xuống có thường không?
-Có một lần à cô. Nhưng không có ở đêm. Cô ấy nói chuyện nghe dễ thương lắm.
Tuyết Vân nhìn bà ta lườm lườm. Không biết bà ta có nói xiên xỏ gì mình không.
Bộ Ở đêm với con trai là xấu lắm sao? Đồ đầu óc cổ lỗ. Loại người như bà ta nếu là trước kia thì cô không thèm nhận vào làm người ở nữa là...... bày đặt xiên xỏ.
Tuyết Vân nghĩ thầm một cách bực tức Cô đứng dậy, bỏ đi lên gác. Nhưng vừa tới cầu thang cô nghe tiếng người phát thư gọi. Rồi bà chủ nhà cầm tờ báo và một phong thư loay hoay ngắm nghía:
-Cái này là của cậu Giang đấy. Cậu ấy thường nhận như vậy lắm.
Tuyết Vân giật phắt tờ báo trên tay bà:
-Tiền nhuận bút chứ có gì đâu mà lạ.
Cô đem lên gác. Việc trước tên là mở bao thư. Một truyện dịch như thế mà có bốn trăm. Bèo không thể tưởng. Không biết một tháng, Thiếu Giang gởi được mấy số báo? Đã vậy còn phải nuôi hai bà chị trong tù. Khoản tiền dư nào để anh giúp đỡ cô đây? Chán chết đi được.
Tuyết Vân bực tức mở tờ báo ra tìm bài của anh mà đọc. Nhưng đập vào mắt cô là bức hình của anh lồng trong một bài viết có cái tựa thật hút mắt:
"Cao Nguyên - một tài năng còn bị bỏ quên ". Cô đọc ngấu nghiến, quên cả chuyện bực mình mới đây.
Bài báo viết về Thiếu Giang từ lúc còn là một công tử đến hiện tại đen tối. Tay phóng viên nào có vẻ hiểu cuộc đời của anh như đã từng sống với anh. Nhất là tâm sự của anh thuở còn huy hoàng. Lạ thay. Cô đã từng rất thân với Thiếu Giang mà còn không hiểu được. Tại sao cô ta hiểu chứ? Cô không tin Thiếu Giang chịu tâm sư.
về mình trên báo. Thế thì tại sao người viết có được chi tiết này? Chẳng lẽ cô ta chịu khó đến hỏi luật sư đã từng bào chữa cho anh?
Tuyết Vân nhìn thật lâu cái tên dưới góc. Đó là một cái tên bút hiệu. Còn tác giả thật của bài báo là ai? Rõ ràng là cô ta muốn nâng đỡ Thiếu Giang. Cô đã đọc nhiều bài báo viết về tài năng nào đó nhưng nó không nhiệt tình như bài viết này.
Có tiếng mở cửa. Tuyết Vân quay lại. Cô thấy Thiếu Giang bước vào, dáng điệu mệt mỏi, cô chìa tờ báo ra:
-Anh đọc cái này chưa? Bài báo viết về anh này. Đọc xúc động thật đấy.
Thiếu Giang ngồi gác chân lên bàn, lặng lẽ đọc. Anh chợt vò nát tờ báo,nắm chặt nó trong tay mặt nhăn lại một cách đau đớn. Tuyết Vân ngạc nhiên ngồi nhìn. Lần đầu tiên cô thấy anh không kềm chế mình như vậy. Có một bài báo lăng xê thì phải vui mới phải đằng này lại đau khổ. Con người Thiếu Giang kỳ cục thật.
Tuyết Vân đứng vậy đến gần anh:
-Sao vậy? Bộ anh tức lắm hả?
-Anh không nghĩ gì cả. Đừng để ý đến anh
Thiếu Giang khoát tay như không muốn bị cô làm phiền. Anh ngồI gục đầu xuống bàn, răng cắn chặt, cố nén cảm giác bị xúc phạm, tự ái cuồn cuộn. Bên cạnh anh Tuyết Vân đứng nhìn một lát rồi lên tiếng:
-Em xuống dưới ăn mì nghe. Đói qúa.
Thiếu Giang không ngẩng lên cũng không để ý tiếng chân cô xa dần. Chưa bao giờ trong đời mình anh có tâm trạng xung đột dữ dội đến vậy. Vừa đau đớn vì tự ái, giận dữ. Vừa yếu đuối và thương yêu bất lực. Anh giận Thiên Hương đã ngang nhiên viết về anh. Đồng thời cũng hiểu tình yêu sâu sắc của cô khi muốn nâng đỡ anh. Nhưng cô không hiểu làm cách này chỉ khiến anh tự ái vì bị thương hại. Rốt cuộc anh cũng không biết phải cư xử với cô như thế nào.
Khi Tuyết Vân trở lên thì anh đã bắt đầu dịu lại. Cuộc sống thực tế không cho phép anh có thời giờ nghiền ngẫm cảm xúc của mình. Thấy Tuyết Vân định nằm xuống sàn nhà, anh giữ vẻ mặt bình thản nhìn cô:
-Em chuẩn bị đi. Anh đưa em tới chỗ của em.
-Đi đâu nữa? Tuyết Vân ngạc nhiên.
-Anh đã tìm cho em một chỗ gần đây. Em sẽ ở cùng phòng với hai người khác. Anh chỉ
có khả năng tìm nơi như vậy thôi. Không thể khá hơn được nữa. Em chịu khó đi.
Tuyết Vân vùng vằng:
-Bộ em ở đây không được sao?
-Anh nhắc lại. Mình không phải là vợ chồng không thể sống xô bồ như vậy được.
-Thì cứ ở riết rồi thành vợ chồng. Em không giữ thì thôi,mắc gì anh phải giữ kẽ như vậy.
Thiếu Giang lắc đầu cương quyết:
-Anh bảo không được.Đừng bắt anh nói nhiều.
-Thôi được. Đi thì đi.
Tuyết Vân xìu xuống chịu thua. Thiếu Giang đã quyết định cái gì thì đừng hòng lay chuyển. Nên mặc dù không muốn đi,cô cũng không dám phản đối. Nhưng cô vẫn cố vớt vát:
-Nhưng em sẽ đến đây thường với anh đó.
Thiếu Giang không trả lời. Anh đi ra cửa, Tuyết Vân khoác giỏ lên vai, lững thững đi theo. Cô thấy chán hết sức, và tức Thiếu Giang nhưng không khống chế được anh thì đành vậy.
Nơi trọ của cô tương đối sáng sủa hơn căn gác bên kia. Đối với một người trắng tay như cô, có một nơi thế này thì không còn gì đòi hỏi hơn. Cô biết điều đó và rất cảm phục Thiếu Giang. Có điều cô muốn ở chung với anh hơn.
Hầu như ngày nào Tuyết Vân cũng qua tìm Thiếu Giang. Suốt ngày cô chẳng làm gì và cũng không nghĩ tới chuyện tìm công việc. Cô chỉ chờ Thiếu Giang đi làm về và qua với anh. Cô bám vào anh như bám vào một chổ dựa duy nhất của mình.
Trưa nay,cô vừa lên gác thì đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra. Giọng nói thanh thanh và nhỏ nhẹ của một cô gái. Cô lập tức đẩy cửa bước vào. Chỉ nhìn mái tóc dài và bờ vai thon thả cô cũng nhận ra ngay là Thiên Hương dù chưa bao giờ nói chuyện với cô ta.
Nghe tiếng mở cửa, Thiên Hương quay lại. Cô không biết Tuyết Vân là ai nên chỉ gật đầu chào. Thiếu Giang quay mặt chỗ khác,rõ ràng là cảm thấy chán ngán phiền toái. Anh nhìn vẻ mặt bực tức của Tuyết Vân và nói chậm rãi với Thiên Hương:
-Đây là Tuyết Vân. Còn Thiên Hương thì em biết rồi phải không Vân? Anh quay lại Tuyết Vân.
-Biết. Cô buông một tiếng ngắn ngủn.
Thiên Hương quay lại nhìn Tuyết Vân hơi lạ vì cử chỉ cộc cằn của cô. Nhưng cô không hiểu tại sao. Cô đang cố nhớ một cái tên quen thuộc đã nghe trước kia nhưng không sao nhớ nổi nên chỉ biết làm quen.
-Chào chị.
Tuyết Vân nhìn Thiên Hương chăm chăm. Bộ đồ cô ta đang mặc tuy có vẻ đơn sơ nhưng rất đúng mốt. Dù cô ta  cố ý làm cho mình đơn giản thì ở cô ta vẫn toát lên vẻ
sang trọng qúy phái. Tự nhiên cô nhìn xem bộ đồ đã may cách đây mấy năm của mình cô ta phẫn uất cho số phận đen tối này. Cô nhìn Thiên Hương bằng cặp mắt nghi kỵ rồi buông một câu:
-Cô xuống đây chi vậy?
Câu hỏi sống sượng làm Thiên Hương thấy ngượng nhưng cô cũng nhỏ nhẹ trả lời:
-Dạ,em xuống thăm anh Giang. Xin lỗi. Chị là...
-Là gì anh nói đi anh Giang. Nói cho cô ta biết đi. Tuyết Vân nhìn Thiếu Giang chằm chằm.
Thiên Hương cũng ngỡ ngàng nhìn anh. Thiếu Giang khoát tay với dáng điệu thờ ơ:
-Không cần phải tra gạn nhau như vậy.
Tuyết Vân liếc anh một cái đầy bất mãn. Cô mím môi với quyết tâm giành cho được phần thắng về mình. Cô quay hẳn về phía Thiên Hương nói nhấn giọng:
-Tôi và anh ấy gần như là vợ chồng rồi. Trong tù tụi tôi đã thương nhau. Bây giờ thì sống chung như cô thấy đấy.
Cặp mắt Thiên Hương nhìn chết đi vào một điểm. Dáng điệu cứng ngắc như hoàn toàn tê liệt mọi phản ứng. Rồi cô nhìn Thiếu Giang chờ một lời giải thích. Nhưng anh quay mặt chỗ khác như không muốn thanh minh. Đối với Thiên Hương thì đó là một sự xác nhận thầm lặng. Sự im lặng vô trách nhiệm đó còn độc ác hơn một lời thanh minh,dù là vụng về. Cô nuốt nghẹn vào cổ cảm thấy mình không còn gì để nói nữa.
Khi cô định đứng lên thì Tuyết Vân lên tiếng giọng có vẻ quyền lực:
-Cô lỡ tới lần này thôi tôi bỏ qua cho đó. Nhưng từ đây về sau tôi không muốn cô tìm anh ấy nữa. Đừng để tôi làm ầm ĩ lên thì xấu mặt ráng chịu đó.
Thiếu Giang nghiêm giọng:
-Đủ rồi, Vân.
Tuyết Vân làm thinh. Cô ngoảnh mặt chỗ khác một cách bực tức. Thiên Hương lại nhìn Thiếu Giang lần nữa, cố tìm ở anh một thái độ phủ nhận nhưng anh chỉ lặng thinh với dáng điệu thờ ơ. Trong một phút cô nhắm mắt lại tuyệt vọng. Rồi cô đứng lên lạc giọng:
-Không ngờ anh là người như vậy.
Cô quay người đi ra. Khuôn mặt tái nhợt và những bước đi chông chênh. Cô nghe tiếng Tuyết Vân nói với theo:
-Này! Nếu mà...
Thiếu Giang cắt ngang giọng lạnh lùng:
-Để cô ta đi. Đừng nói nữa.
Thiên Hương đi xuống những bậc thang trong cảm giác chơi với, đầu óc quay cuồng vì cú sốc bất ngờ giáng xuống đầu. Cô đi ngang qua bà chủ nhà mà không thấy gì. Đến khi bà ta lên tiếng hỏi cô mới đứng lại trả lời rời rạc, rồi đi ra cửa như người mất hồn.