Suốt giờ Hán nôm, Tử Lan mệt mỏi chống tay lên mặt, cô giấu đôi mắt chỉ muốn sụp xuống. Sáng nay Hài Trâm bảo cô nghỉ học, nhưng Tử Lan đã nghỉ quá ba ngày, cô ráng lếch thếch đến lớp, nhưng ra lớp học thì lại ủ rũ như con gà bệnh. Tử Lan bỏ ba giờ sau, không cho Hài Trâm đưa về, cô theo đường tắt về ký túc xá. Trong phòng không còn ai, cô thay đồ, mở bớt một cánh cửa sổ, rồi nằm lăn ra giường. Có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ, Tử Lan đứng dậy bướt ra. Vũ Nguyên đứng dưới chân cửa, nhằn cô: - Sao em bỏ học vậy, có bị bệnh không? - Em bị nhức đầu, sao anh biết em về? - Anh đứng trên sân thượng, thấy em đi dưới sân. Chờ anh một tí nghen. - Khoan, anh đi đâu vậy? - Mua thuốc cho em. - Em có bệnh gì đâu mà uống thuốc, nằm ngủ một chút là hết thôi. Vũ Nguyên nhìn cô dò hỏi: - Thật không đó? - Thật, em không thích uống thuốc đâu. - Có ai trong phòng không? - Chỉ có mình em thôi. - Anh vô được chứ? Tử Lan gật đầu rồi quay qua dọn sơ lại chiếc giường. Vũ Nguyên đi vào, chàng hấp tấp kéo Tử Lan vào lòng. Trong bóng tối mờ mờ của căn phòng, họ ngấu nghiến yêu thương nhau. Vũ Nguyên thì thầm: - Hết nhức đầu chưa em? - Hết rồi! - Thật chứ? Sao nhanh vậy? Tử Lan không hay mình nói một cách rất văn hoa: - Chỉ cần ở bên anh là em không bệnh nữa. - Nhắc lại nữa đi cưng. - Thôi, kỳ lắm! Nguyên đặt Tử Lan nằm xuống giường, dịu dàng sửa đầu cô ngay ngắn trên gối. Chàng ngồi bên cạnh cô: - Mấy hôm nay không thấy em đi với Hài Trâm, anh định hỏi, nhưng cô ta "ngầu" với anh quá nên thôi. Em đi đâu vậy Lan? - Em về nhà nhỏ bạn chơi. - Ở đâu? - Ở Châu Đốc. Vũ Nguyên nhướng mắt: - Tự nhiên bỏ học đi chơi, em bốc đồng quá. Tử Lan im lặng, sẽ không bao giờ cô nói thật với Vũ Nguyên rằng cô đi Minh Hải và cô đã biết gia đình chàng ra sao. Nguyên sẽ không tha thứ cho cô đâu. Bây giờ ở đây, trong tay Vũ Nguyên, Tử Lan cứ tưởng những ngày qua là cơn mơ, một cơn mơ nặng nề. Bởi vì cô đã tận mắt thấy cuộc sống thực của Vũ Nguyên, một cuộc sống khắc khổ, lam lũ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi người ta có thể nghèo và lạc hậu đến vậy và khi hiểu Vũ Nguyên xuất thân như thế nào, Tử Lan không tin người yêu của mình là như vậy. Sống trong một gia đình túng thiếu nghèo nàn, ở một vùng đất hoang sơ, làm sao Vũ Nguyên có một phong cách hòa hoa phong nhã như thế? Càng nghĩ, Tử Lan càng thấy khó hiểu. - Làm gì mà nhìn anh dữ vậy nhỏ? - Anh Nguyên này, từ nhỏ đến lớn anh sống ở Minh Hải hả? Vũ Nguyên dè dặt: - Cũng không hẳn như vậy, nhưng em hỏi làm chi? - Em chỉ muốn biết vậy thôi. - Em hết nhức đầu chưa? - Em hết rồi. - Anh Nguyên. - Gì nhỏ? - Mấy ngày nay anh nhớ em không? - Nhớ như điên. - Có đi chơi với Mai Châu không đấy? Vũ Nguyên tát nhẹ lên mặt Tử Lan: - Hỏi ngớ ngẩn, làm như anh rảnh lắm vậy. - Thì tranh thủ một tí. - Không, bây giờ anh về nghe, ngủ đi, và không được suy nghĩ lung tung nữa, em là hay như vậy lắm. Vũ Nguyên đứng dậy, nhìn Tử Lan chăm chăm, rồi như không kềm được, chàng nhào xuống, ghì lấy cô: - Em dễ thương quá. - Anh ở đây với em đi, một mình em trong phòng em buồn lắm. - Không được đâu em. - Sao vậy? Anh bỏ học đi, anh sợ hả? - Chuyện học không thành vấn đề, nhưng ở lại thế này không hay. Chàng ngừng lại một chút, rồi ngập ngừng: - Anh dễ bị sa ngã lắm, sợ không kềm được chuyện đáng tiếc. Tử Lan ngớ ngẩn, chưa kịp hiểu. Cô định hỏi thì Vũ Nguêyn đã đi nhanh ra cửa. Tử Lan có cảm tưởng Vũ Nguyên trốn tránh cô. Còn lại một mình, Tử Lan nắm yên, đắm chìm trong những hồi tưởng lộn xộn, nhớ lại chuyến phiêu lưu vừa rồi, cô hãy con thấy bàng hoàng. Khi Tử Lan đòi về nhà Mỹ Thúy khoa sử, Thúy đã ngần ngừ: - Đi cực lắm nghe nhỏ. Chị sợ nhỏ đi không nổi. - Có gì đâu mà không nổi, nhưng chị đừng nói với anh Nguyên là em đã về nhà chị nghe. - Sao vậy? - Em không muốn anh Nguyên biết. Mỹ Thúy có vẻ hiểu chuyện: - Ồ, chị thấy cũng nên biết về gia đình Vũ Nguyên, nó giấu em lắm phải không. - Dạ. - Tội nghiệp, nhưng nó suy nghĩ không đúng, giấu làm gì, thà để em biết hoàn cảnh thật của nó, rôi sau đó tự em quyết định. Mỹ Thúy không hiểu hết Vũ Nguyên, Tử Lan cũng không thể nói. Bây giờ nhớ lại, Tử Lan cũng không biết mình đã đến những nơi đâu. Chỉ còn một cảnh tượng sống động về vùng đất mênh mong sông nước. Xuống bên xe rồi, Tử Lan và Mỹ Thúy đi xuồng, đi liên tục từ nơi này !!!2279_6.htm!!!
Đã xem 143342 lần.
http://eTruyen.com