Bích Ngọc được cô chiêu đãi viên hàng không đánh thức và cho biết là phi cơ đang chuẩn bị hạ cánh. Ngọc liếc sang Khả Di ngồi cạnh. Cô nàng dáng hãy còn ngái ngủ. Ngay từ lúc lên phi cơ ở New York, Ngọc đã thấy mệt mỏi, nhưng không làm sao chợp mắt được. Mãi đến lúc máy bay đến không phận của Nhật, Ngọc biết nếu mình không chợp mắt một chút thì đến nhà sẽ đột quạy ngaỵ Vì vậy Ngọc đã cố nhắm mắt dưỡng thần, và rồi Ngọc đã ngủ say bao giờ không haỵ Có thể là vì giấc ngủ chưa thẳng giấc, cũng có thể vì rượu. Ngọc đã tỉnh mà thấy đầu còn choáng. Có tiếng của Khả Di. - Đến rồi. Vậy là một chuyến du lịch đã kiết thúc. - Lần sau chúng mình đi Nhật nhé? - Chắc còn lâu. Khả Di nói - Từ nay cuối năm mình đã hết phép. Mà mình cũng thích làm việc hơn... Sau chuyến đi, Khả Di có vẻ vui. Có sự hiện diện của Triết chăng? Tình yêu rõ là nhiệm mầu. Ngọc nói: - Lần này, về, mình phải nghỉ ngơi ba hôm. Khả Di nói: - Đúng đấy, tôi thấy Ngọc hơi xuống sắc, có lẽ đến sân bay mình phải đưa Ngoc về nhà trước. Ngọc thú nhận: - May là cũng ngủ được ba tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa lại sức. Triết nhìn sang. - Lần sau bạn đừng đến New York nữa, mất nhiều sức quá. Nhưng Khả Di nói: - Không ngăn được đâu, Bích Ngọc đến New York có mục đích mà. Triết lắc đầu. - Cái gì đã qua rồi cho qua luôn hay hơn. Cứ dằn vặt mình thì chỉ tự khổ thôi. Bích Ngọc cười buồn. - Nhưng biết làm sao hơn? Khi mà nó đã ấn dấu trong đời, chỉ còn cách chấp nhận. - Cô nào phải type người mềm yếu đó? Bích Ngọc lắc đầu. - Chẳng qua vì bản chất cố chấp thôi. Đã có nhiều người họ cho là tôi điên. Nhưng mà tôi nghĩ là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Triết ngồi yên, chàng biết là tốt nhất không nên góp ý nữa. Rồi phi cơ đáp xuống. Mọi người rời khỏi máy bay đi vào phố cảng. Những thủ tục hải quan bình thường nhanh chóng trôi qua. Ra khỏi sân baỵ Đang định tìm môt chiếc taxi trống, thì đã thấy Thiên Bạch lái xe dừng lại. Rồi anh chàng không nói không rằng, chất hết hành lý của mọi người vào thùng sau xe. Khả Di cười hỏi: - Ai thông báo mà ông biết để đón chúng tôi vậy? Thiên Bạch liếc nhanh vào kính chiếu hậu vì Bích Ngọc ngồi ở phía sau. - Tôi hỏi thăm bác gái, mẹ của Bích Ngọc. Bích Ngọc đi lần này có vẻ mệt mỏi quá. Bích Ngọc ngồi yên. Khả Di phải nói. - Mệt thật đấy, mệt đến độ không muốn nói năng với ai cả. Thiên Bạch có vẻ quan tâm. - Vậy để tôi đưa Ngọc về nhà trước, để có ấy tắm rửa nghỉ ngơi, rồi đưa hai người về sau nhé. Khả Di giả vờ. - Vậy là anh thiên vị quá, nhà chúng tôi gần hơn Bích Ngọc cơ mà. Thiên Bạch cười. - Nhưng ở đây mấy người những hai người cơ mà. Và rồi Thiên Bạch đưa Bích Ngọc về trước thật. Không những đến nhà, mà còn mang dùm cả hành lý lên lầu. Bích Ngọc thành thật nói với Bạch. - Hôm nay tôi mệt mỏi quá, chắc không tiếp anh được... - Tôi hiểu. Bạch nói rồi quay người đi. Ngọc nói theo. - Đợi hai ba hôm nữa khỏe một chúc tôi sẽ gọi dây nói đến anh nhé. Bạch gật đầu. Chàng đi xuống lầu. Bạch hiểu Ngọc muốn nói gì. Có nghĩa là đừng đến cho đến bao giờ có dây nói của NgọcĐến bãi đậu xe. Bạch đã nghe Khả Di giải thích. - Anh phải hiểu cho Ngọc, cô ấy đến New York đã gặp nhiều điều không vui. - Không vui? - Vâng, vì cô ấy đã gặp người nhà họ Vương. Thiên Bạch ngỡ ngàng. - Sao vậy? Sao lại để gặp họ? Thật là bậy. Ai xấp đặt kỳ cục vậy chứ? Khả Di nói: - Chuyện đó không tránh được. Có lý gì để cấm người ta đến viếng mộ trong ngày giỗ người chết chứ? Thiên Bạch không vui. - Phải biết vậy tôi đã cùng đi. Ngọc có dồng ý không, tôi cũng đi vì ít ra như vậy tôi cũng giúp Ngọc được phần nào... Nhà họ Anh ở Mỹ lại toàn là đàn bà con gái. Triết nói: - Đàn bà con gái thì cũng có quan hệ gì? Tính của Ngọc khá cứng cỏi. Có điều cô ấy cũng không làm gì được. Người ta cũng nào có lỗi. - Nhưng có tôi dù gì cũng đỡ hơn. - Anh cũng chẳng làm được gì đâu. Khả Di nói - Tôi thấy thì trong chuyện này anh cần phải khoan dung một chút. Thiên Bạch lắc đầu. - Chuyện này tôi đã chịu đựng lâu rồi. Tất cả chỉ vì Bích Ngọc thôi. - Anh phải chịu nhiều thiệt thòi. - Nhưng tôi nghĩ... chẳng có gì để buồn, bởi vì nếu Bích Ngọc không chấp nhận tôi thì có nghĩa là... Ngọc cũng không chấp nhân người khác vì... Chí Hào đã chiếm cả trái tim của cô ấy. - Vậy à? Khả Di nói. Chưa hẳn như vậy. Di biết nhưng Di không muốn làm tổn thương tự ái của Bạch- Di biết không, tôi sống gần Ngọc từ thuở nhỏ... Tất cả những gì đến với cô ấy tôi biết rõ... Từ thời đi học, tình yêu, đau khổ. Vì vậy tôi chấp nhận. - Mong là Ngọc hồi tâm để anh còn gặp vận may. - Tôi cũng mong vậy. Bạch nói - tôi thấy thì ông trời cư xử với tôi cũng không đến đỗi nào, tôi đã thành công trên mọi phương diện chỉ trừ tình yêu. Triết chen vào. - Có ai được hoàn toàn như ý đâu. - Tôi biết chuyện đó chứ? Thiên Bạch nhìn Triết nói - à, chuyến đi vừa qua có vui không? Triết liếc nhanh ra sau nói: - Nơi nào có Khả Di là hạnh phúc ở đấy. Bạch cười. - Tôi hoàn toàn mơ ước được như cậu. Triết lắc đầu. - Cậu tưởng như vậy chứ thật ra thì tôi cũng có nỗi khổ riêng tư... Có điều phương châm sống của tôi là... Hãy cố nghĩ đến hạnh phúc và không nên tự dằn vặt mình. Thiên Bạch nghĩ ngợi. - Nhưng liệu cậu có kéo dài được như vậy suốt đời không? - Tôi không dám nghĩ xa quá. Triết nói - Có điều tôi cố gắng để không phụ lòng Khả Di. - Anh có vẻ can đảm đấy. Thiên Bạch nói - Thế còn chuyện bà xã và hai đứa con thì sao? Triết nghiêm nghị nói: - Tôi chăm sóc họ kỹ càng, đấy là trách nhiệm. Thiên Bạch cười. - Cậu có phúc đấy. Có cô vợ hiền lành an phận, lại cả hồng nhan tri kỷ như Khả Dị Còn ai hơn nữa chứ? Triết lắc đầu. - Tôi vẫn chưa hài lòng. Bởi vì chưa mang lại được cho Khả Di một vị thế chính thức. Thiên Bạch liếc ra sau: - Khả Di cũng cần cái đó? Di chỉ cười không đáp. Đã đến nhà của Dị Xe ngừng và Di lấy hành lý của mình rồi chào hai người đi vào trong nhà. Di là người biết người biết ta nên không bao giờ để Triết vào nhà. Trên xe bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông.Triết nói: - Tôi không muốn về nhà ngay bây giờ, mình đi kiếm cái gì uống nhé. Cả hai đến quán cà phê quen thuộc, chọn một góc vắng ngồi xuống. - Anh có nghĩ thật là Khả Di không cần cái danh xưng chính thức không? - Tôi nghĩ là... Con người Di phóng khoáng như vậy hẳn không chú ý tiểu tiết, ngoài ra, cô ấy đã sống thế này khá lâu rồi. Triết có vẻ lo lắng. - Tôi thì không rõ, vì Di không hề đề cập hay tỏ ý. Có điều chuyện này cũng làm cho tôi bứt rứt... - Anh có nghĩ đến chuyện li dị vợ không? - Có nghĩ, nhưng không biết phải mở lời như thế nào? Triết nói - Anh cũng thấy đấy vợ tôi quá hiền lành, cô ấy lúc nào cũng ngoan ngoãn chiều chuộng... Đương nhiên nếu tôi ngỏ ý, cô ấy sẽ đồng ý ngay... Nhưng mà... Tôi làm sao mở lời được chứ? Thiên Bạch lắc đầu. - Vợ anh lại là một trường hợp khó hiểu... Tôi không biết cô ấy thế nào, không lẽ... Sống mà chẳng cần tình yêu? - Tôi cũng không biết. - Nhưng nếu tôi không lầm thì... Ngày xưa hai người cũng đã yêu nhau rồi mới lấy nhau cơ mà? - Đúng, nhưng lúc đó... Không biết đó có thể gọi là tình yêu không. Bởi vì nếu so sánh với bây giờ thì tôi cho là... Giữa tôi và Khả Di hiện nay mới là tình yêu. Còn Mỹ? Trời sinh ra để phục vụ. - Anh nói mà tôi càng thấy rối rắm. Tình yêu cũng nằm trong hai chữ hy sinh đó nhé. - Nghĩa là sao? - Tôi cũng không biết giải thích thế nào - Còn trường hợp giữa anh với Bích Ngọc - Ở đây nó giống như một trò chơi cút bắt. Ngay từ lúc Bích Ngọc còn nhỏ tôi đã yêu nàng, nhưng Ngọc lại không để ý đến tôi. Trái tim lại hướng về Chí Hào. - Có phải đấy là nợ không? - Có lẽ... Chắc kiếp trước tôi nợ Ngọc, còn Ngọc thì lại nợ Chí Hào. anh biết không lúc Hào còn sống. Ngọc đã đau khổ rất nhiều, phải nói là buồn nhiều hơn vui. Triết tỏ vẻ suy nghĩ. - Thật ra thì tình yêu tuổi trẻ... Hay có những dỗi hờn bất chợt hay giày vò, dằn vặt nhau.. Nhưng đó cũng là tình yêu. - Tôi không biết điều đó có đúng không. Vì với tôi, tình yêu chỉ là một sự đơn phương... Tôi chưa thật sự được yêu. Triết nhìn Bạch một lúc nói: - Thiên Bạch này, sao cậu không thử yêu một người đàn bà khác xem sao? Trong cái tình trạng này. Tôi sợ Ngọc không mang lại được hạnh phúc cho cậu đâu. Thiên Bạch suy nghĩ rồi nói: - Tôi không làm được, nhưng mà cái cảm giác theo đuổi, hy vọng sẽ được đáp lại tình yêu cũng là một niềm vui... Vì vậy tôi không sơ... chuyện không có hạnh phúc. - Cậu có vẻ thoáng đấy. Thiên Bạch cười. - Thoáng gì, chẳng qua trái tim đang rỉ máu thôi. - Anh dám nói thẳng cảm nghĩ này với Bích Ngọc không? - Tôi dễ ngượng trước mặt Ngọc, nên không dám. Thiên Bạch tự thú. Triết nốc cạn ly rượu rồi đứng dậy. - Thôi mình đi. - Cuối cùng rồi cũng quay về nhà? - Đương nhiên, Triết thở ra - Phải về chứ Mỹ quá trọn vẹn, tôi không làm sao khác. - Như vậy có nghĩa là... Qúa trọn vẹn rồi thì là một bực mình? Thiên Bạch cười tiếp - Vậy thì làm đàn bà cũng khó thật. Lúc hai người rời khỏi quán rượu, trời sụp tối