Ánh trăng thượng tuần giống như chiếc thuyền nan trôi bồng bềnh trên những đám mây như lướt sóng đi tới.Cảnh vật mờ mờ trong huyền hoặc kỳ bí, sương phủ đầy mấy lớp càng làm cho không khí mang nặng mùi ma quái.Trong không gian u tịch, tưởng chừng mênh mông ấy, chẳng có chuyện gì có thể phá vỡ được, một bóng người lướt nhanh trong đêm như một mũi tên bắn.Thuật phi hành của người này thật thâm hậu, chẳng gây một tiếng động nào cả.Băng mình đi được một lúc, vượt qua được một đoạn đường dài, người này dừng lại ở phía tây thành Lạc Dương rồi đảo mắt nhìn quanh có vẻ như đang kiếm ai.Chợt nhìn thấy có hai bóng người đứng ở ngoài xa đằng kia, người này bèn bước tới, rồi đưa mắt quan sát, thấy hai người này đứng đưa lưng về phía mình, toàn thân khoác chiếc áo choàng, có nón cao chụp lên đầu. Vì vậy cho nên không thể nào nhận ra là ai.Người lạ cẩn thận bước tới gần hơn, vừa lúc một trong hai người đứng đằng kia đưa cao cánh tay lên, trên tay là một thẻ bài ánh bạc phản chiếu yếu ớt dưới ánh trăng non.Nhận ra ám hiệu đúng, người lạ có vẻ an tâm, vòng tay cất giọng:- Tại hạ là Nhụy Ngọc Miêu ra mắt nhị vị đại hộ pháp.Hai bóng người vẫn đứng yên không nói gì, khiến Nhụy Ngọc Miêu làm lạ, nhíu mày:- Nhị vị hộ pháp sao không nói gì? Hay giáo chủ có điều gì khiển trách tại hạ chăng?Có tiếng cười cất lên từ phía hai người nọ. Tiếng cười làm cho Nhụy Ngọc Miêu giật mình, ả thốt khẽ:- Hà Thất Phong?Thì ra giọng cười vừa cất lên chính là Hà Thất Phong, bang chủ của Cái Bang.Lập tức hai bóng người này xoay lại, Nhụy Ngọc Miêu nhận ra thêm người đứng bên cạnh Hà Thất Phong là Trương Thiên Trung.Ả chột dạ lùi lại một bước.- Tại sao lại là hai người?- Còn ta nữa chứ?Nhụy Ngọc Miêu hốt hoảng nhìn về phía sau và nhìn thấy Cao Phi Trí.- Thiết Chưởng môn!Cao Phi Trí nhướng mày:- Chính là ta, có lẽ ngươi ngạc nhiên lắm thì phải?Nhụy Ngọc Miêu gật đầu:- Đúng vậy, tại sao các ngươi biết đêm nay ta sẽ đến đây và ở đâu lại có tấm thẻ bài của U Hồn Cốc?Hà Thất Phong cười khẩy đáp:- Có gì là khó hiểu đâu chứ, Ngụy hộ pháp hãy nhìn kìa.Ngưu Hải đẩy một gã trung niên từ sau một ụ đất nhô cao bước ra.Trương Thiên Trung lên tiếng:- Nhụy cô nương nhận ra người này chứ?Nhụy Ngọc Miêu mở trừng, khẽ thốt:- Thuộc hạ của U Hồn Cốc? Tại sao hắn lại bị các ngươi bắt?Hà Thất Phong nói:- Hắn mò đến tìm Nhụy hộ pháp, chẳng may gặp lão già này nên ta thuận ta tóm cổ luôn để đối chứng.Nhụy Ngọc Miêu gật gù thốt:- Bây giờ thì ta đã hiểu và biết tại sao các ngươi lại biết điểm hẹn này và có thẻ bài của U Hồn Cốc.Cao Phi Trí cất giọng:- Hoa Vải Ngữ... à mà không, phải gọi là Nhụy hộ pháp mới đúng. Ta có lời khen ngươi tài giỏi, đã vào Đường môn làm nội ứng cho U Hồn Cốc bấy lâu nay.Nhụy Ngọc Miêu xua tay:- Đừng có nhiều lời mất công, Thiết Chưởng môn, bây giờ ngươi muốn gì?- Chỉ cần đòi lại sự công bằng, ta sẽ bắt ngươi đem về Đường môn cho lão thái thái xét xử.Nhụy Ngọc Miêu bật cười khanh khách:- Đừng vọng tưởng, không ai bắt được Nhụy Ngọc Miêu này đâu.Cao Phi Trí cao giọng:- Cứ thử rồi biết.Câu nói chưa dứt, thân người của chàng đã vọt tới, đôi tay đã mang vào đôi bao tay bằng thép và đấm thẳng vào mặt đối phương.Nhụy Ngọc Miêu đâu phải là tay vừa, là một trong Tứ đại hộ pháp của U Hồn Cốc, võ công đâu phải là bình thường.Vừa thấy Cao Phi Trí nhảy vọt tới, ả đã vung kiếm đánh trả liền. Kiếm quang như muôn ngàn ánh chớp, lung linh vây lấy đôi tay của đối thủ không rời.Cao Phi Trí vận lực vào đôi tay, biến ảo khôn lường, nhanh lẹ, sức lực tuôn ra ào ạt tấn công vào các huyệt đạo trên người địch thủ.Lối tấn công của Cao Phi Trí vừa tấn lại vừa thủ, lối đánh này vừa chắc nhưng lại vừa kín, không để một sơ hở nào cho đối phương lấy đó mà phản đòn.Thật vậy, Nhụy Ngọc Miêu cố tìm chỗ sơ hở của Cao Phi Trí để phá đòn, song ả rất vất vả để tránh né nhiều hơn là phản công.Nhắm bề khó thắng được Cao Phi Trí, Nhụy Ngọc Miêu bèn sử dụng thanh kiếm tung ra những thế đánh rộng và xa rất hiểm hóc.Cao Phi Trí cũng biết rất rõ kẻ địch đứng trước mặt mình là ai, nên chàng không dám coi thường.Cao Phi Trí dịch chuyển thân người, sử dụng di bộ thân ảnh lướt tới, cố áp sát không để đối thủ có thể sử dụng các lối đánh xa ấy làm Nhụy Ngọc Miêu gặp không ít khó khăn. Đôi tay chàng xoay tít và rất nhịp nhàng, thoắt cái đã đánh ra ba chiêu cực lẹ.Nhụy Ngọc Miêu chợt hứ lên một tiếng thật to rồi phóng người lên cao. Thanh kiếm trên tay biến chiêu vụt nhanh, cuồn cuộn sức gió đánh tạt vào địch thủ.Hai bên ra đòn quyết liệt, không ai chịu nhường ai, mới đhủ lắm, vì đang bận tới Tứ Xuyên Đường môn để yết kiến lão phu nhân thái thái.Doãn Chí Bình cười khẩy:- Tống tiểu thơ không cần phải gấp rút như vậy, cứ theo ta về U Hồn Cốc trước rồi hãy tới Đường môn sau.Cao Phi Trí cất giọng:- Giáo chủ nói vậy là có ý muốn đối chọi với Tứ Xuyên Đường môn?Doãn Chí Bình chắp hai tay ra sau lưng, ung dung thốt:- U Hồn Cốc và Tứ Xuyên Đường môn từ xưa tới nay đất ai nấy ở, không quan hệ với nhau, tại sao lại đi tranh chấp. Việc ta mời Tống tiểu thơ tới U Hồn Cốc là có nguyên nhân.Thiên Trung nói:- Có phải giáo chủ muốn Tống Kim Bình giải độc cho Nhụy Ngọc Miêu?Doãn Chí Bình cười khẽ:- Ngươi cũng đủ thông minh để hiểu ra điều đó đây.Tống Kim Bình bèn nói:- Tiểu nữ trót thuộc lòng cuốn Đường môn độc kinh, nhưng theo qui định của Đường môn thì không thể tiết lộ điều ấy ra ngoài được. Cho dù giáo chủ có đưa tiểu nữ về U Hồn Cốc cũng vô ích.Doãn Chí Bình nhíu mày:- Nghĩa là Tống Kim Bình nhất quyết không chữa cho Nhụy Ngọc Miêu?Tống Kim Bình nhìn qua Cao Phi Trí rồi chậm rãi nói:- Không còn cách nào khác, tiểu nữ đành thất kính vậy.Thiên Trung bèn lên tiếng:- Giáo chủ cũng đã nghe thấy rồi đó. Tống Kim Bình không thể đi theo túc hạ được.vậy xin đừng làm khó dễ.Bạch Ưng Lâm Đạt Vinh quát to:- Rượu mời không muốn uống lại uống rượu phạt, các ngươi quả đúng chẳng biết gì?Đứng trước Thái Sơn mà cứ tưởng mình là bão tố hay sao?Cao Phi Trí vẫn bình thản, cất giọng:- Giáo chủ, túc hạ vừa nói U Hồn Cốc và Tứ Xuyên Đường môn từ xưa tới nay không giao du quan hệ, vậy chúng ta nên giữ cho hai bên có hòa khí là hơn.Doãn Chí Bình cười gằn:- Rất tiếc ta muốn có sự hòa khí đó nhưng Thiết Chưởng môn lại chẳng biết lấy nghĩa khí để đải nhau thì làm sao ta có thể lấy hòa khí mà nói chuyện.Cao Phi Trí thấy tình hình mỗi một lúc càng xấu đi, biết trước sau gì cũng khó tránh một cuộc huyết đấu. Chàng nói khẽ bên tai Thiên Trung:- Nếu có chuyện gì xảy ra, Trương huynh cố bảo vệ cho Tống tiểu thơ. Còn mọi chuyện khác cứ để tại hạ lo.Thiên Trung nói khẽ lại:- Giáo chủ U Hồn Cốc chẳng phải tầm thường, một mình Cao huynh khó mà đánh lại. Huống hồ chi lại có thêm hai gã kia.Cao Phi Trí đáp:- Không sao, chúng ta chỉ cần thủ hòa, vừa đánh vừa chạy tới lãnh địa của Đường môn, sẽ có người tiếp ứng.Thiên Trung gật đầu:- Vậy cũng tốt.Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình lên tiếng:- Một lần nữa ta hỏi, Tống tiểu thơ có bằng lòng theo ta về U Hồn Cốc không?Kim Bình quả quyết trả lời:- Tiểu nữ không thể tuân lệnh giáo chủ được.Thiên Trung nói thêm:- Muốn dẫn Tống Kim Bình đi, trừ phi giáo chủ đánh gục được tại hạ.Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình bật cười:- Khí khái lắm, nghe nói các hạ biết Ảo ảnh ma pháp và Nghịch Chân Kinh, ta cũng muốn thử qua cho biết.Cao Phi Trí cất giọng:- Một mình tại hạ cũng đủ hầu tiếp giáo chủ rồi, cần gì tới Trương huynh.Nói dứt lời, thân người của Cao Phi Trí đã nhún một cái, thoắt đã đến bên cạnh Ưng Vương Ngũ Sát.Chàng di động thân ảnh chớp nhoáng, sử dụng tuyệt chiêu vì biết nhân vật mà mình đang giao đấu là một đại ma đầu khét tiếng. Cho nên Cao Phi Trí đâu dám xem thường.Thân người bước theo bộ pháp, chân trái dịch chuyển về phải một ít, chân mặt thì chỉa mũi giày lên phía trước, Cao Phi Trí dùng ngũ hành di chuyển để vừa có thể tấn công mà vừa có thể thủ nếu đối phương phản công.Tay trái của chàng đánh ra một thế lướt ngang qua yết hầu, tay phải dùng song chỉ, vận sáu thành công lực, đâm vào đôi mắt đối thủ.Chỉ trong một thế mà Cao Phi Trí đã sử dụng đến ba bốn đòn tấn công, cho thấy rằng chàng quyết tâm đánh hạ địch thủ từ chiêu đầu.Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình biết Cao Phi Trí đường đường là một chưởng môn của Tứ Xuyên Đường môn, tất nhiên võ công cũng đâu phải là bình thường.Liếc nhìn thấy đối phương dịch chuyển hai chân theo ngũ hành, Doãn Chí Bình bèn trở bộ, đôi chân lập tức bước theo bát quái.Hắn muốn sử dụng thế này là để dễ dàng xoay ngược theo tám hướng, như vậy so với Cao Phi Trí hắn có lợi thế hơn.Suy cho cùng Cao Phi Trí vẫn biết dùng bát quái sẽ thắng thế hơn, song người sử dụng nó phải có một nội lực thâm hậu, vì rất hao tổn nguyên khí. Nếu chỉ cần yếu hơn địch thủ dù là một phần mười chân lực, là dễ bị phản đòn. Chính vì vậy Cao Phi Trí quyết định dùng ngũ hành.Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình sau khi bỏ chân bước theo bát quái, đôi tay của hắn liền khởi động. Tả chưởng, hữu quyền cùng một lúc đánh ra, nghinh tiếp đòn tấn công đang tới của đối thủ.Cao Phi Trí chẳng dám khinh xuất, chàng lập tức di chuyển phương vị trong ngũ hành, lắc người một cái, nhẹ nhàng lượn mình như con chim én chao lượn, tránh sang một bên.Cú pháp của Cao Phi Trí làm cho các đòn phản công của U Hồn giáo chủ trúng vào hư không.Nhưng chàng quên rằng đối thủ của mình cao hơn mình một bước. Doãn Chí Bình sử dụng phương vị bát quái, tất nhiên đâu dễ để cho địch thủ của mình tự tung tự tác.Hắn bật cười một tiếng, họ đã trao đổi qua lại trên ba mươi chiêu thức.Bên ngoài, Trương Thiên Trung nói khẽ với Hà Thất Phong:- Hà tiền bối, liệu Cao huynh có hạ nổi Nhụy Ngọc Miêu không?- Cái này một chút nữa ngươi sẽ rõ, nghĩ cho cùng lão Doãn Chí Bình cũng giỏi thật.Cài đặt người vào Đường môn mà chẳng ai hay biết, lần này ngươi có công lớn rồi đấy.Trương Thiên Trung ngơ ngác:- Sao lại có công lớn? Tiểu bối có làm gì đâu?- Thì nhờ ngươi phát hiện ra ả này ở rừng trúc dạo nọ, từ đó mới truy ra được ả là ai.Trương Thiên Trung cãi lại:- Nhưng Cao huynh cũng có nói Đường môn đã có mối nghi ngờ từ trước kia mà?- Nhưng họ chỉ nghi ngờ chứ đâu khẳng định. Từ khi nghe ngươi nói nên họ mới dám quả quyết.- Nhưng mà...Hà Thất Phong xua tay:- Ta chẳng dư hơi nói với ngươi nữa, để xem Cao Phi Trí ra sao đã.Nói rồi đứng nhìn vào vong chiến, Trương Thiên Trung đành phải làm theo.Bên trong, Nhụy Ngọc Miêu nghe gió lạ sau lưng, hốt hoảng ả khom người nhảy luôn qua một bên tránh né.Cao Phi Trí hất bổng thân người trên không, lộn nhào một vòng, tay phải điểm vào huyệt ÁÙ môn, sau ót Nhụy Ngọc Miêu, song ả đã thoát được.Lập tức chàng xoay người uốn tròn mấy vòng trên không, cứ như là có ai đó vô hình đang nâng thân người của chàng đưa tới chỗ đối phương vậy. Bao nhiêu đó cũng đủ biết khinh công của Cao Phi Trí đến mực nào.Nhụy Ngọc Miêu hốt hoảng, ả nhún chân bay vọt lên cao, đồng thời vung chưởng đẩy nhanh về trước, nhắm lưng của Cao Phi Trí đánh tới.Luồng chưởng phong như trận bảo ào ạt cuộn đến, khí thế lợi hại vô cùng.Trương Thiên Trung hốt hoảng la to:- Cao huynh coi chừng!Hà Thất Phong đập nhẹ vào vai chàng:- Chớ có la như vậy, ngươi sẽ làm cho hắn bị phân tâm đấy.Riêng Cao Phi Trí lập tức đảo bộ thân ảnh, một lần nữa lao vọt lên cao, cùng với cái vọt ấy, Cao Phi Trí đẩy ra một kình quang với hơn tám phần công lực.Ngọn chưởng pháp vừa thoát ra đã lao tới, có khác chi muôn vạn lớp sóng triều dương nối đuôi nhau, cuồn cuộn thi nhau đổ vào bờ.Khí thế ấy làm cho Nhụy Ngọc Miêu kinh hồn bạt vía, vì ả nhận ra đó là loại chẳng phong gì.Hà Thất Phong cũng giật mình thốt:- Côn La Thần công!Bùng... ầm...ÁÙnh chớp lóe lên như điện giật, hai luồng chưởng phong chạm nhau đẩy Cao Phi Trí lùi lại một bước, còn Nhụy Ngọc Miêu như con diều đứt dây, té lăn mấy vòng ngoài kia và làm rơi ra một vật.Cao Phi Trí định thần nhì thử, chợt chàng hốt hoảng:- Đường môn độc kinh! Ngươi đã đánh cắp cuốn sách ấy lúc nào?Nhụy Ngọc Miêu chụp lấy cuốn sách bỏ nhanh vào người, gượng cười đắc thắng:- Ta gian khổ vào Đường môn chỉ để hy vọng lấy cho được cuốn Đường môn độc kinh này thôi. Sợ rồi sao?Cao Phi Trí quát to:- Khôn hồn thì mau giao trả lại Đường môn độc kinh thì ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống.Nhụy Ngọc Miêu bật cười:- Thiết Chưởng môn, ngươi tưởng nói vậy sẽ làm cho ta tin hay sao?Thiên Trung bước tới gần Cao Phi Trí nói khẽ:- Cao huynh, tính sao bây giờ?Cao Phi Trí nói khẽ và rất nhanh:- Bây giờ Trương huynh cùng tại hạ tương kế tựu kế. Huynh ra tay tấn công để gây y mất chú ý, tại hạ sẽ thừa cơ đoạt lại Đường môn độc kinh.Thiên Trung gật đầu rồi bất thình lình sử dụng Ảo ảnh ma pháp lướt tới.Riêng về Nhụy Ngọc Miêu, ả thấy hai người nhỏ to với nhau, biết họ đang bày mưu nên tỏ ra dè dặt.Rồi chợt thấy Thiên Trung lướt tới. Không một chút chậm trễ, ả gượng sức tàn lắc người một cái đã thoát ra sau vài bước.Cao Phi Trí dùng thuật phi hành bay lướt tới, đồng thời tay trái đã bung ra.Thoạt đầu, Nhụy Ngọc Miêu cứ ngỡ Cao Phi Trí trí sẽ ra đòn nên trụ tấn chuẩn bị đối phó, nhưng thấy cánh tay chàng hất ra mà chẳng có kèm theo chưởng pháp gì, ả lấy làm lạ.Đến chừng thấy cánh tay trái nhói đau, ả mới giật mình nhìn xuống, mới hay đã trúng ám khí.Cao Phi Trí đảo lộn thân người rồi đáp nhẹ nhàng xuống, đứng đối diện với Nhụy Ngọc Miêu, rồi lên tiếng:Ngươi đã trúng phải Truy thập kim ngân trâm của Đường môn. Sau mười ngày nếu không có thuốc giải của Đường môn, kinh mạch sẽ tự vỡ ra mà chết.Nhụy Ngọc Miêu thối lui về sau mấy bước, trán lấm tấm mồ hôi.Là nội ứng trong Đường môn bao lâu nay, ả còn lạ gì cách hạ độc của Đường môn và biết những gì Cao Phi Trí nói đều là sự thật. Nhưng ả vẫn tỏ ra bình thản, thật can đảm.Cao Phi Trí cất giọng:- Nhụy hộ pháp, nếu cô nương chịu đưa ra cuốn Đường môn độc kinh, tại hạ sẽ giao thuốc giải ra ngay.Nhụy Ngọc Miêu bật cười:- Đến trẻ con cũng chưa chắc đã tin ngươi, chứ huống gì là Đường môn các ngươi nổi tiếng trên giang hồ về độc, trong lúc giải độc vẫn có thể hạ độc kia mà.Thiên Trung bèn nói:- Nhụy cô nương, Cao huynh sẽ không bao giờ làm như thế. Tại hạ có thể đứng ra bảo đảm điều đó.Nhụy Ngọc Miêu hứ một tiếng rõ to, quắt mắt nhìn Thiên Trung:- Ngươi và hắn cùng một phe, làm sao ta tin được.Hà Thất Phong chép miệng:- ÁÙi da! Nói cách nào cô nương cũng k
- U Hồn giáo chủ quả nhiên là lợi hại, một mình tại hạ quyết không thể là địch thủ của ông ta.Cao Phi Trí thốt:- Nếu chúng ta hợp sức có lẽ không đến nổi nào.Doãn Chí Bình bĩu môi, cất giọng:- Hai ngươi chưa ai xứng đáng là đối thủ của ta, khôn hồn giao Tống Kim Bình ra đây, như vậy mới mong bảo toàn tánh mạng.Cao Phi Trí lớn tiếng:- Chừng nào giáo chủ đánh bại được chúng tôi, đến lúc đó hãy nói đến việc ấy.Doãn Chí Bình cười ngạo nghễ:- Thất Thất không biết trời cao đất rộng là gì cả! Để xem bọn ngươi có tài cán gì cho biết.Lời chưa dứt, thân người của Doãn Chí Bình đã lay động.Bên này Cao Phi Trí và Thiên Trung cũng bèn vận lực vào đôi tay, không hẹn mà nên, cả hai chia ra hai phía, một trên một dưới tung đoạn tấn công.Doãn Chí Bình cười khẩy, thân người mờ ảo, hai tay áo bất chợt phất ra.Bên này, Cao Phi Trí sử dụng Côn La thần công, còn Thiên Trung sử dụng Ngọc trảm thần công. Tất cả đều là chân truyền của bổn môn, vì vậy khí thế đánh ra có phần hung hãn, gió cuốn ba đào, cuồn cuộn phong ba.Nhưng thật lạ lùng thay, chiêu thức của hai người vừa đánh ra chỉ mới được một nửa bỗng cảm thấy một cơn gió lốc cực mạnh và mãnh liệt, đánh tạt họ ra làm mất hiệu năng của chiêu pháp. Sức gió thật là khủng khiếp không thể nào kháng cự nổi, chẳng khác nào thiên binh vạn mã ào ạt tấn công, cứ cuồn cuộn xô tới.Thiên Trung và Cao Phi Trí hốt hoảng, lật đật xuống định tấn trụ lại, nhưng sức gió mạnh đến nổi nhấc bổng toàn thân cả hai ném về phía sau.Thiên Trung và Cao Phi Trí chẳng khác gì hai tờ giấy hoa tiên bị cuốn đi trong cơn gió thoảng, lơ lững trên không trung như cánh hoa xuân trong cơn gió đầu mùa, rồi cả hai cùng té nhào lăn mấy vòng ngoài xa.Tống Kim Bình chạy tới đỡ lấy Thiên Trung rồi đến Cao Phi Trí.Hai chàng trai đưa mắt nhìn nhau. Họ có cùng một cảm nhận như nhau:công lực của Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình cao hơn họ đến mấy bực.Thiên Trung bừng giận, vùng mình đứng dậy. Chàng thốt:- Hôm nay Thiên Trung này không đánh bại được ngươi, quyết không làm người nữa.Nói xong phóng người bay vọt tới, hai tay cùng một lúc xuất chiêu.Doãn Chí Bình cười khẩy:- Sao lại nóng giận như vậy? dù gì chúng ta cũng là người một nhà kia mà.Thiên Trung quát to:- Ai là người nhà của giáo chủ, sao lại nhận bà con? Tiếp chiêu!Luồng kình phong bắn ra khí thế như núi lỡ sao băng.Doãn Chí Bình muốn nói thêm cũng chẳng được, hắn đành đang chéo hai tay áo lại và phất ra một lần nữa.Thiên Trung tự biết công lực của mình chẳng ra sao so với Ưng Vương Ngũ Sát, nên vừa thấy đối phương tung đòn đánh trả, chàng bèn xoay tròn người, dùng Ảo ảnh ma pháp lướt đi, đồng thời thu chưởng lại bay ngược lên cao đánh bổ xuống.Nhưng công lực của Ưng Vương Ngũ Sát Doãn Chí Bình đã đạt đến đỉnh giới rất cao, cho nên hắn có thể thu phát tùy tâm. Thấy Thiên Trung thu chưởng, dùng Ảo ảnh ma pháp ẩn mình rồi sau đó đánh lén mình, Doãn Chí Bình hứ một tiếng, chẳng coi ra gì, lắc người một cái, rời khỏi vị trí đang đứng.Thân người Thiên Trung vừa đáp xuống đất, sau cú đánh hụt một chưởng, phần nào hơi loạng choạng bởi chàng dùng sức cho ngọn chưởng quá nhiều. Chưa kịp định thần là đã thấy Doãn Chí Bình đứng trước mặt mình. Thân pháp của hắn quá ư là nhanh lẹ như quỉ u linh, làm Thiên Trung thất kinh.Doãn Chí Bình cười khẽ thốt:- Ảo ảnh ma pháp của kiếm thần Lôi Nhất Bảo tuy huyền ảo vô song nhưng chẳng có tác dụng gì với ta cả.Thiên Trung toát mồ hôi lạnh, tay chân lạnh ngắt. Chàng không thể ngờ cả Ảo ảnh ma pháp do sư phụ truyền thụ và cách di chuyển bên trong ra sao đều bị đối thủ am tường. Thiên Trung giờ đây mới hiểu rõ hơn tài cán của mình chẳng thấm vào đâu so với nhân vật ma đầu này.Không chậm trễ, Thiên Trung vận dụng toàn lực để chống trả, nhưng đã quá trễ.Bịch một tiếng, Thiên Trung lãnh trọn một chưởng vào ngực, tức thì loạng choạng thụt lùi ra sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng nảy đom đóm, thân người chao đảo muốn té ngã giống người say rượu.Tống Kim Bình hốt hoảng định chạy nhào tới, nhưng Cao Phi Trí đã kịp thời giữ tay nàng lại vì chàng thấy thân người Doãn Chí Bình đã lướt tới bên cạnh Thiên Trung.Doãn Chí Bình dùng ngũ trảo bấu vào yết hầu của Thiên Trung, hắn nhìn qua chỗ Cao Phi Trí và Tống Kim Bình nói:- Thế nào? Giờ các ngươi tính sao?Cao Phi Trí quát to:- Giáo chủ, không được làm bậy.Tống Kim Bình cũng lật đật thốt:- U Hồn giáo chủ, xin hãy tha mạng cho Trương huynh. Chuyện gì cũng có thể thương lượng kia được mà.Doãn Chí Bình gật gù nói:- Nói nghe cũng hay lắm. Nếu muốn ta tha mạng cho hắn, Tống tiểu thơ nên theo tại hạ về U Hồn Cốc.Thiên Trung nói:- Tống muội không nên vì huynh mà theo Ưng Vương về U Hồn Cốc. Rốt cuộc ông ta lại cũng chỉ muốn muội chữa cho Nhụy Ngọc Miêu thôi.Kim Bình nhìn qua Cao Phi Trí như để dọ ý vì nàng không biết phải làm sao.Cao Phi Trí cũng đành bó tay. Chàng không còn cách nào để chọn lựa.Thấy hai người còn phân vân, Thiên Trung nói tiếp:- Mặc kệ tại hạ, hai người cứ về Đường môn đi. Ông ta không hại gì tại hạ đâu, vì người ông ta cần là Tống muội.Doãn Chí Bình gắt giọng:- Ngươi không tin ta sẽ giết chết ngươi hay sao? Cái mạng của mình giữ còn chưa xong, đi làm chuyện cao thượng.Thiên Trung quắt mắt nhìn Doãn Chí Bình:- Nam nhi đại trượng phu coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ông đừng đem nó ra mà nghĩ rằng hù dọa được tại hạ.- Hiên ngang lắm, để ta xem ngươi gan dạ đến đâu.Nói đoạn hắn đưa ngón tay ấn vào ÁÙ môn huyệt khiến Thiên Trung rú lên đau đớn.Tống Kim Bình la to:- Dừng tay!Doãn Chí Bình nới lỏng tay và hỏi:- Tống tiểu thơ đã suy nghĩ lại rồi sao?Tống Kim Bình nhìn Cao Phi Trí:- Thiết Chưởng môn, tiểu nữ không còn cách nào để lựa chọn nữa, phải theo U Hồn giáo chủ về U Hồn Cốc thôi.Cao Phi Trí giật mình:- Tống tiểu thơ, khách lẽ tiểu thơ muốn dùng Đường môn độc kinh để trao đổi với U Hồn giáo chủ hay sao?Kim Bình trấn an:- Thiết Chưởng môn an tâm, tiểu nữ dù có chết cũng không bao giờ tiết lộ ra một chữ nào trong Đường môn độc kinh cả.Cao Phi Trí gật nhẹ đầu:- Tại hạ vẫn thấy bối rối.Thiết Chưởng môn đừng lo ngại, tiểu nữ theo U Hồn giáo chủ, đó là cách để cứu Trương huynh.Không để cho Cao Phi Trí nói gì nữa, Tống Kim Bình ngẩng đầu nhìn qua Doãn Chí Bình, nàng thốt:- U Hồn giáo chủ, tiểu nữ đồng ý theo ông về U Hồn Cốc. Hãy thả Trương huynh ra trước đi.Thiên Trung dùng dằn:- Tống muội, mười không được làm vậy. Rồi sẽ ăn nói với Đường môn phu nhân thế nào đây?Doãn Chí Bình gằn giọng:- Một là ngươi sống, hai là ngươi chết, cứ chọn lựa.Tống Kim Bình thốt:- Cứ thả Trương huynh ra sẽ nói chuyện sau.Doãn Chí Bình gật nhẹ đầu:- Ta tin các ngươi không dám tráo trở.Nói dứt, y đẩy Thiên Trung ra xa. Tống Kim Bình bước tới.Thiên Trung có vẻ buồn rầu, nói:- Huynh thật vô dụng, đã không cứu được mà còn hại muội thêm.Kim Bình chậm rãi thốt:- Đại ca đừng nói vậy. Huynh đã vì muội rất nhiều, vậy tại sao muội không một lần vì huynh chứ?Cao Phi Trí bước tới, thốt khẽ:- Tống tiểu thơ coi trọng tình nghĩa, tại hạ rất lấy làm bái phục.Trương Thiên Trung nói:- Muội phải cẩn thận, U Hồn giáo chủ rất đa mưu.- Huynh cứ yên tâm, giáo chủ U Hồn Cốc không thể nào hại được muội. Ông ta chỉ cần Đường môn độc kinh, nếu muội vẫn im lặng tất sinh mạng sẽ được bảo toàn.Trương Thiên Trung chùi máu trên miệng, chàng nói:- Sau khi huynh đến Đường môn làm xong một số việc, nhất định sẽ đến U Hồn Cốc đón muội.Tống Kim Bình cười tươi:- Muội sẽ chờ huynh tới.Doãn Chí Bình cao giọng:- Các ngươi chia tay như thế là quá đủ rồi, ta không có nhiều thời gian chờ đợi.Cao Phi Trí nói:- Tống tiểu thơ nên bảo trọng.Tống Kim Bình gật đầu rồi đi tới chỗ Doãn Chí Bình. Nàng nói:- U Hồn giáo chủ, chúng ta có thể lên đường được rồi.Ưng Vương Ngũ Sát nhìn qua Trương Thiên Trung, hắn cất giọng:- Ngươi yên tâm. Tuy ta là một đại ma đầu nhưng rất trọng tình nghĩa. Ta hứa sau khi xong mọi việc ta sẽ để cho Tống Kim Bình tự tiện ra về.Nói dứt y nắm tay Tống Kim Bình và cùng hai gã đại đệ tử cất người phóng đi mất dạng.Trương Thiên Trung và Cao Phi Trí chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo, ai cũng buồn rười rượi.Trương Thiên Trung chợt quỳ xuống ôm lấy ngực.Cao Phi Trí hốt hoảng bước tới đỡ lấy người của Trương Thiên Trung và lo lắng hỏi:- Trương huynh, làm sao vậy?- Lúc nãy Ưng Vương Ngũ Sát đã dùng lực ấn vào ÁÙ môn huyệt của tại hạ và dường như có vật gì đó đi vào trong cơ thể.Nghe nói vậy, Cao Phi Trí lật đật nhìn ra sau ót Trương Thiên Trung. Chàng thấy có một vết bầm màu đen to bằng hạt đậu.Cao Phi Trí nhíu mày chép miệng:- Ưng Vương thần đơn?Trương Thiên Trung ngạc nhiên:- Ưng Vương thần đơn là cái quái gì vậy?Cao Phi Trí bèn nói:- Tại hạ nghe nói cách đây khoảng trên năm mươi năm, có một vị cao nhân tên gọi là La Vô Vọng, trong giang hồ chưa có ai là đối thủ.Trương Thiên Trung nhíu mày:- Cao huynh nói chuyện đó cho tại hạ nghe để làm gì, nó có quan hệ gì tới Ưng Vương thần đơn?- Tất nhiên là có mối quan hệ với nhau chứ. Theo lời đồn thì vị cao nhân này ngoài võ công cái thế ra, còn có một độc chiêu độc nhất vô nhị, đó là dùng độc. Cao nhân này chỉ cần dùng sức bắn độc ra và độc ấy sẽ chui qua da vào cơ thể.Trương Thiên Trung chau mày:- Lợi hại vậy sao? Chẳng lẽ không cần cho vào miệng hay hít bào mũi mà vẫn có thể trúng độc à?- Đúng như vậy, và độc đó có tên gọi là Ưng Vương thần đơn. Người trúng phải sẽ bị lưu dấu màu đen to bằng hạt đậu.Trương Thiên Trung giật mình:- Chẳng lẽ tại hạ trúng phải Ưng Vương thần đơn hay sao?Cao Phi Trí lắc đầu:- Tại hạ không dám quả quyết, vì đó chỉ là truyền thuyết.- Ai đã kể truyền thuyết này cho Cao huynh nghe vậy?Cao Phi Trí đáp:- Lão thái thái có một lần đy:- Chẳng lẽ Giang Nam phái tuyên bố không màng gì tới giang hồ nữa rồi không được đi đây đi đó hay sao?Chu Thất Thất chép miệng:Nhớ lại năm xưa, tại hạ nghe người của phái Giang Nam có hứa sẽ không rời khỏi Giang Nam nửa bước, nếu không có sự đồng ý của các môn phái khác, thì sẽ ở nguyên một chỗ.Cao Khúc thở dài:- Năm xưa Giang Nam phái phạm một lỗi lầm nên bị tứ đại danh phái khống chế và buộc cư lý một nơi, không được rời lãnh địa dù nửa bước. Việc đi lại đều do các đại môn phái giám sát.Thất Thất nói khẽ:- Chính vì vậy nên tại hạ mới theo dõi Cao đại gia.Cao Khúc gắt giọng:- Nhưng Chu cô nương chưa đủ tư cách để giám sát tại hạ. Ngoại trừ tứ đại danh phái.Thất Thất cao giọng:- Nhưng Cao đại gia lại quên một điều, năm xưa tứ đại danh phái có qui định rõ, ngoài họ ra nếu bất cứ môn phái thấy người của Giang Nam phái nếu dám rời khỏi địa phận thì vẫn có quyền bắt đem nộp cho tứ đại danh phái để xử lý.- Chu cô nương muốn làm khó tại hạ chăng?- Điều này thì không!Chu Thất Thất đưa tay ngăn lại, rồi nói tiếp:- Thật ra tại hạ không có ý làm khó dễ chi Cao đại gia.Cao Khúc liền hỏi:- Thế thì Chu cô nương muốn gì?- Chỉ cần Cao đại gia trả lời cho một câu hỏi, tại hạ sẽ bỏ qua và để cho Cao đại gia tự tiện ra đi.Cao Khúc nheo mắt:- Chỉ một câu hỏi mà tại hạ có thể tự do ra đi, không bị cô nương làm khó dễ? Tại hạ nghĩ câu hỏi này chắc khó trả lời đây?- Dễ hay khó là do ở Cao đại gia mà thôi.Cao Khúc gật đầu:- Thôi được, Chu cô nương nói ra nghe thử xem sao?Thất Thất nhã nhặn thốt:- Cao đại gia tới thành Lạc Dương có phải vì Chấn Thiên Kiếm?- Chu cô nương cho là vậy?Thất Thất lắc đầu:- Tại hạ không chắc cho nên mới hỏi Cao đại gia như vậy!Cao Khúc hỏi vặn lại:- Không lẽ Chu cô nương cũng vì Chấn Thiên Kiếm mà tới chốn này?Chu Thất Thất bật cười thật to:- Một câu trả lời rất thông minh, nhưng Cao đại gia chưa nói cho tại hạ biết câu trả lời của chính mình.Cao Khúc chắp hai tay ra sau lưng chậm rãi thốt:- Tất cả các cao thủ trên giang hồ đều tập trung về Lạc Dương, vì có tin Chấn Thiên Kiếm tái xuất giang hồ.- Như vậy tại hạ có thể hiểu rằng Cao đại gia cũng đến đây vì Chấn Thiên Kiếm?Cao Khúc thốt:- Tại hạ chỉ muốn biết đây là tin đồn hay sự thật mà thôi. Chứ không hề quan tâm đến báu kiếm ấy.Thất Thất cười mỉm:- Nghĩ cũng lạ, trong khi mọi người ai cũng có ý độc chiếm Chấn Thiên Kiếm, mà Cao đại gia lại chỉ muốn biết sự thật của tin tức ấy thôi, về việc này làm tại hạ ngạc nhiên vô cùng.Cao Khúc hạ thấp giọng:- Đây là chuyện riêng của bổn môn, Chu cô nương không cần biết để làm gì. Giờ xin cáo biệt.- Khoan đã!Cao Khúc cau mày hỏi:- Câu hỏi của Chu cô nương tại hạ đã trả lời rồi, chẳng lẽ Chu cô nương lại nuốt lời?- Không phải tại hạ đây muốn nuốt lời mà chỉ vì Cao đại gia không thành thật.Cao Khúc biết Thất Thất muốn làm khó mình, hắn nghiêm sắc mặt nói:- Chu cô nương định làm khó tại hạ sao?- Điều này còn tùy thuộc vào thái độ chân thành của Cao đại gia đấy thôi.Cao Khúc cất giọng:- Nghĩa là Chu cô nương muốn tại hạ động thủ ư?- Người Giang Nam phái từ lâu giữ đúng lời hứa không can dự vào mọi chuyện trên võ lâm, ấy thế mà hôm nay lại tới Lạc Dương vì Chấn Thiên Kiếm. Chuyện này tại hạ không thể bỏ qua.- Được lắm, tại hạ không tin Chu cô nương đủ sức để giữ chân Cao Khúc này ở lại đây.Chu Thất Thất vòng tay:- Nếu Cao đại gia đã nói vậy, tại hạ đành thất lễ.Lời nói còn đọng lại dư âm, đã thấy thân người của Chu Thất Thất khởi động. Chỉ thấy nàng lắc lư thân pháp, là đã đến bên cạnh đối phương.Cao Khúc gật gù đầu khen:- Tài nghệ của Chu cô nương cũng khá lắm, đã từ lâu Cao mỗ này chưa có dịp để thử tài với Tây Vương phái. Hôm nay cũng muốn thử sức xem sao.Nói dứt, y liền sử dụng di bộ ma ảnh lướt đi, tránh cú ra đòn của Chu Thất Thất, rồi biến đổi bộ pháp, nhảy bổ tới đánh vào người địch thủ.Thất Thất chỉ cần dịch chuyển đi phần nào thân người, rồi múa chân phi thân bay vọt lên cao, thân ảnh chợt lu mờ, chỉ để lại một vệt sáng khó nhận.Cao Khúc khen thầm:"Khinh công cũng giỏi lắm.".Sau đó y hít lấy một hơi, rồi khởi động thân pháp, thoắt một cái đã biến mất.Thất Thất lúc đầu có vẻ coi thường địch thủ, đến chừng không nhìn thấy Cao Khúc đâu nữa, nàng mới bắt đầu lo sợ. Bèn vận khí đưa vào đan điền, phòng bất trắc.Bất chợt Thất Thất nhìn thấy Cao Khúc đang bay nhào tới chỗ mình từ phía trước mặt, thân ảnh lúc ẩn, lúc hiện và đôi tay đang chực đánh ra.Không dám chậm trễ, Thất Thất dồn chân lực vào hai tay đánh mạnh ra một chưởng, sức gió như sóng trào thác lũ, ào ào bủa vậy.Cao Khúc cũng lập tức đưa ngay song chưởng ứng phó. Ngọn chưởng phong mãnh liệt chẳng khác nào cơn gió lốc ùn ùn kéo tới, quét đi tất cả những gì trên bước đường nói đi tới.Hài luồng chưởng pháp xoáy vào nhau, tạo ra cơn lốc khá lớn và rồi...Bùng... Ầm... rào...Trên không như bị rách toạc ra làm nhiều mảnh sau cơn động đất dữ dội của hai luồng chưởng phong chạm phải nhau.Thất Thất thối lui ra sau mấy bộ, nàng nghe lồng ngực đau ran khắp nơi, giống như nàng mới vừa bị té từ trên cao xuống vậy.Thất Thất thử vận chân khí để xem có bị thương tích gì hay không. Nàng mừng thầm vì chẳng có gì.Còn Cao Khúc, sau khi chưởng pháp hai bên nổ vang, hắn cũng bị sức ép của gió đẩy ngược ra sau. Nhân thân người còn lơ lửng trên không, nên hắn đảo lộn thân ảnh, cuốn tròn xoay mấy vòng thật đẹp, rồi mới hạ người đáp xuống phía đằng kia.Cao Khúc cũng có cảm giác tuy nhẹ hơn Thất Thất, nhưng đôi tay cơ hồ có hàng vạn con kiến đang bò đau rần.Cao Khúc chép miệng:- Nội lực thâm hậu lắm, xứng đáng là con gái của Tây Vương Chu Kiếm Sinh.- Đa tạ Cao đại gia quá khen.Cao Khúc cất giọng:- Tại hạ không có ý giao tranh với Chu cô nương, mong cô nương hãy để cho tại hạ đi.Thất Thất gắt giọng:- Chừng nào Cao đại gia nói thật đến Lạc Dương làm gì, tại hạ để cho người đi.- Chu cô nương luôn làm khó tại hạ, vậy xin miễn thứ cho.Thân người Cao Khúc di động, lần này hắn có vẻ nôn nóng muốn sớm kết thúc cuộc giao đấu ngoài ý muốn của hắn. Bởi thế hai tay đánh ra mang theo một nguồn nội lực hùng hậu, gió rít lên theo cánh tay lướt tới.Thất Thất bấy giờ chẳng còn khinh địch nữa, nàng đưa chân lực vào đôi bàn tay, hai chân lướt nhẹ, dùng thuật dạ hành bay là là khỏi mặt đất, tránh cú đánh đang tới của đối phương và lập tức phân đòn.Nào ngờ Cao Khúc chỉ sử dụng hư chiêu dụ cho Thất Thất lọt vào kế. Đến chừng thấy đối thủ của mình rơi đúng vào bẩy của mình giăng. Cao Khúc bèn biến chiêu, đôi tay đang sử dụng quyền chuyển ngay qua trảo, vồ chụp lên bả vai địch thủ.Thất Thất tinh mắt thấy được, nàng trở bộ biến quyền thành chưởng và lập tức vẻ một vòng trên không rồi đẩy tuyệt chưởng kỳ công của mình ra.Lần này Cao Khúc lại là kẻ lỡ đà. Hắn không ngờ cái bẩy mình giăng ra lại chính mình rơi vào. Cú phản đòn của Thất Thất quá nhanh vả lại khoảng cách lại quá gần.Cho dù hắn có kịp trở tay để đối phó cũng ít nhiều bị đánh trúng.Thật vậy, Cao Khúc nhanh chóng đổi trảo công sang chưởng pháp nghênh ứng đạo kình phong từ phía Thất Thất ào tới.Đôi bàn tay của hai bên gần như chạm vào nhau.Bùng...Hai bóng người dội ngược về hai phía, cũng loạng choạng như nhau. Riêng phần Thất Thất có vẻ nhẹ hơn. Nàng gượng được cố ngăn không cho dòng máu bên trong đang chực trào ra ngoài qua khóe miệng.Nàng tự nhủ:"Chân lực của Cao Khúc quả nhiên là lợi hại, tuy lần này mình có thắng thế hơn nhưng chỉ nhờ may mắn mà thôi".Còn Cao Khúc bị một chưởng toàn thân phần nào chấn động, khí huyết dường như tắt nghẻn, làm lão cảm thấy khó thở vô cùng. Cố trấn tĩnh tích tụ nguyên khí, đưa về đan điền để trung hòa sự rối loạn ấy.Suy cho cùng Thất Thất chưa đủ sức để đấu với Cao Khúc. Chỉ nhờ vào sự tính toán sai lệch của hắn mà nàng đã kịp thời lợi dụng điểm này quật ngược trở lại. Nhờ thế Cao Khúc mới dễ dàng bị Thất Thất khống chế.Sau khi sự việc diễn biến có lợi cho Thất Thất, nàng bèn nghĩ bụng:"Cao Khúc đang yếu thế, mình nên ra tay khống chế hắn luôn để hỏi về Chấn Thiên Kiếm. Biết đâu hắn cũng biết phần nào về lai lịch nơi thanh kiếm xuất hiện. Mình nghe nói người của Giang Nam phái một khi làm việc gì đều có nguyên nhân chính xác.".Nghĩ đoạn, Thất Thất lên tiếng:- Cao đại gia, xin thất kính.Thất Thất nhún chân nhảy vọt tới, đôi tay cử quyền đánh liền.Cao Khúc lách người nhảy tránh sang một bên, rồi cũng chẳng vừa, nâng cánh tay trái lên phóng ra một chưởng. Với chưởng pháp này, Cao Khúc chỉ có ý nhằm làm cho Thất Thất phải tránh mà thôi, cho nên hắn chỉ dùng có hơn ba thành công lực mà thôi, cộng thêm chân lực chưa mấy hồi phục nên Cao Khúc chẳng dám đem hết hết ra công kích.Nhưng riêng phần Thất Thất vì đã quyết tâm, nên nàng vận dụng tới một nội lực thâm hậu để đo ván đối thủ. Ngọn chưởng đánh ra tựa cuồng phong vũ bão.Cao Khúc nhận ra chưởng pháp, hắn kêu thầm trong miệng:"Hồng huyết chưởng!".thật vậy, một làn khói màu đỏ pha trộn với xanh tạo ra màu hồng lợt lạt, như con mãng xà uốn éo bắn tới.Cao Khúc lẩm bẩm:"Lần này thì nguy thật rồi, con bé quyết định bắt cho được mình đây... Nếu vậy nó sẽ không dại gì đánh chết mình đâu!".Nghĩ thế Cao Khúc chẳng thèm né tránh, cứ đứng lì chịu trận.Bên này Thất Thất lấy làm lạ vì nhìn thấy Cao Khúc không phản ứng gì hết. Nàng bắt đầu lo ngại và không biết định liệu ra sao. Bởi vì Hồng huyết chưởng là một độc chiêu của Tây Vương Chu Kiếm Sinh, nhờ nó mà ông xưng hùng thiên hạ. Tuy có dạy cho Thất Thất cú chưởng pháp này, nhưng vì nội công của nàng có hạn mà trong khi đó loại chưởng pháp này khi đánh ra, ai có nội công thâm hậu khi phát huy sẽ dễ dàng điều khiển, còn yếu hơn sẽ không bao giờ thu chưởng lại được.Thất Thất lo âu cố tận dụng toàn lực để ngăn dòng cuồng lực chưởng pháp đang tuôn ra, song nàng đã thấy rằng mình thất bại.Cao Khúc nhìn ngọn kình phong đang ập tới và thật Thất Thất không có gì là ngưng tay như hắn đoán. Bây giờ hắn mới đâm ra hốt hoảng, muốn nhảy tránh cũng x;'>